Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Chương 09 - Phần 2

Lão Bá chợt lắc đầu, chậm rãi nói:

- Đương nhiên việc giết hắn không khó. Nhưng ngu huynh thấy chưa nên động thủ.

- Vì sao?

- Nên thử hắn lần nữa xem.

Lục Mãn Thiên trố mắt hỏi:

- Thử thế nào?

Lão Bá thấp giọng nói mấy câu, sau đó đến ngồi vào bàn tự rót cho mình một chén rượu.

Ông uống một hơi cạn chén rồi chậm rãi nói:

- Hiện tại, Hàn Đường và Thiết Thành Cương đang ở một nơi rất bí mật và yên ổn, có lẽ họ cần một thời gian dài để tĩnh dưỡng không giao tiếp với ai. Việc Hàn Đường sống chết thế nào trong Hoa Viên không một ai biết cả. Nếu Lục Hương Xuyên không cấu kết với Vạn Bằng Vương tất cũng không biết. Toàn bộ số người được hắn cử đi tìm Hàn Đường không còn một ai sống sót...

Lục Mãn Thiên hỏi:

- Hàn Đường về đây bằng cách nào?

- Hắn mang Thiết Thành Cương về bỏ ngoài rừng rồi tự đến gặp ngu huynh ở ngoài hoa viên, nhưng lúc đó đã cuối giờ dậu.

- À... vì thế mà huynh định...

Lão Bá gật đầu:

- Ngu huynh định bảo Lục Hương Xuyên đi tìm Hàn Đường!

Lục Mãn Thiên còn chưa hiểu, hỏi thêm:

- Chẳng lẽ đến tìm ở nơi ở của Hàn Đường?

Lão Bá thấp giọng nói:

- Lão đệ biết một người là Thiết Bằng ở Thập Nhị Phi Bằng bang chứ?

Lục Mãn Thiên gật đầu:

- Biết. Nghe nói trước đây mấy ngày hắn đã rời khỏi phân đàn, nhưng hành tung rất bí mật.

Lão Bá thầm thán phục sự thông thạo tin tức của Lục Mãn Thiên, gật đầu nói:

- Đúng thế. Ba ngày trước hắn rời khỏi phân đàn tới Hàng Châu có việc. Vạn Bằng Vương sẽ phái người đến Đại Phương khách điếm liên lạc với hắn. Đây là tin tuyệt mật.

Lục Mãn Thiên hỏi:

- Làm sao lão huynh biết được tin đó?

Lão Bá cười đáp:

- Bảy năm trước ngu huynh có phái người đến tiềm phục trong Thập Nhị Phi Bằng bang. Một trong những người đó là Thiết Bằng.

Lục Mãn Thiên nhìn lão Bá đầy khâm phục. Có nội gián làm tới chức đàn chủ của đối phương là một hành động không nhỏ, đồng thời qua đó cũng thấy khả năng nhìn xa trông rộng của lão Bá.

Ông hỏi:

- Bây giờ lão đệ đã hiểu rõ ý ta rồi chứ?

- Có phải ngu huynh định phái Lục Hương Xuyên đến Đại Phương khách điếm ở Hàng Châu tìm Hàn Đường?

Lão Bá gật đầu:

- Không sai! Nếu Lục Hương Xuyên không cấu kết với Vạn Bằng Vương tất chưa biết tin gì về Hàn Đường. Như vậy hắn sẽ đi...

Ông nhấp thêm một ngụm rượu, lại nói:

- Nhưng không chỉ tới gặp Hàn Đường mà còn phải giết hắn!

Lục Hương Xuyên nghe lão Bá nói xong, vẻ mặt đầy kinh dị hỏi:

- Lão nhân gia muốn thuộc hạ đến tìm giết Hàn Đường?

Giọng lão Bá lạnh tanh:

- Vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nghe kỹ?

Lục Hương Xuyên cúi thấp đầu không dám nói gì nữa. Xưa nay chưa từng có ai dám nghi ngờ về mệnh lệnh của lão Bá.

Lát sau, nét mặt lão Bá có phần dịu đi. Ông chậm rãi nói:

- Ta muốn ngươi đến tìm giết Hàn Đường vì thời gian vừa rồi hắn đã tỏ ra bất mãn, cho rằng ta đối với hắn ghẻ lạnh và không tin tưởng. Hắn đã mưu đồ theo chủ hướng khác.

Cách lý giải như vậy là hợp tình hợp lý.

Lục Hương Xuyên hỏi:

- Chẳng lẽ hắn dám cấu kết với Vạn Bằng Vương?

Lão Bá gật đầu:

- Không sai! Hắn đã ước hẹn với Thiết Bằng tới Hàng Châu để thương lượng, địa điểm cụ thể là Đại Phương khách điếm...

Lục Hương Xuyên hỏi:

- Lão nhân gia biết thời gian nào...

- Đương nhiên! Vào tối mai.

Lục Hương Xuyên trầm ngâm giây lát rồi hỏi:

- Thuộc hạ có thể đưa thêm người trợ lực không?

Lão Bá lắc đầu:

- Không được! Trong nội bộ của chúng ta đã có gian tế. Lần này hành động phải tuyệt đối bí mật không được để tiết lộ.

Lục Hương Xuyên không nói nữa, cúi người nói:

- Tuân lệnh. Thuộc hạ sẽ khởi hành ngay.

Bao giờ cũng vậy. Một khi lão Bá đã ra lệnh, dù khó hay dễ đều phải được chấp hành triệt để.

Một mình hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, nếu lão Bá đã muốn như thế tức hắn không cần phải nghi ngờ, dù bảo hắn một mình phải dời của núi Thái Sơn, Lục Hương Xuyên cũng không chút nề hà.

Lục Mãn Thiên ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe.

Từ khi Lục Hương Xuyên mới vào phòng, lão đã chú ý quan sát điệt nhi của mình, không bỏ sót mảy may, ánh mắt hay cử chỉ đáng ngờ nào.

Bây giờ ánh mắt Lục Mãn Thiên có phần dịu đi, tâm sự cũng bớt nghi vấn và nặng nề, thầm nghĩ: “May mà lão Bá không quá nóng vội khi quyết định hành động cuối cùng như mình, nếu không...”

Lão không dám nghĩ thêm, thầm biết ơn lòng nhân từ và sự thận trọng của lão Bá.

Cho dù sau này kết quả thế nào, nhưng đến hiện tại, lão Bá không làm cho tay Lục Mãn Thiên phải nhuốm máu chính đứa cháu ruột của mình, đồng thời cũng cứu vớt được danh dự cho gia đình họ Lục.

Lão hy vọng lần này Lục Hương Xuyên sẽ sáng suốt, có thể lấy được đầu người của Thập Nhị Phi Bằng bang đưa về gặp lão Bá để chứng minh lòng trung thành của mình.

Hiển nhiên không ai muốn người thân của mình phải chết không có chỗ táng thân.

Lục Hương Xuyên vừa từ chỗ lão Bá trở về, vừa mở cửa đã thấy Lâm Tú đứng chờ sẵn.

Lâm Tú là vợ Lục Hương Xuyên. Họ thành thân đã mấy năm, nhưng tình cảm vẫn thắm thiết như khi mới cưới.

Lâm Tú là người vợ trung thành. Dù Lục Hương Xuyên có việc phải xa nhà lâu bao nhiêu, cô ta cũng không chút tỏ ra oán thán.

Không khí trong gia đình rất đầm ấm và hạnh phúc.

Ngôi nhà nhỏ của hai người ở ngay trong hoa viên của lão Bá, bởi vì Lục Hương Xuyên là thủ hạ đắc lực và tin cẩn nên bất cứ lúc nào, cho dù đêm khuya cũng có thể triệu tập nhanh chóng.

Đối với lão Bá, Lâm Tú cũng cung kính không kém gì chồng mình, mặc dù trước đây lão Bá không đồng tình lắm với cuộc hôn nhân của hai người. Bởi vì Lâm Tú là người Giang Nam, còn lão Bá lại muốn vợ của Lục Hương Xuyên cũng là người đồng hương với mình.

Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ.

Lâm Tú bước đến cầm tay chồng, cười nói:

- Thiếp không ngờ chàng trở về nhanh như vậy, sợ chúng ta không ăn sáng vào đúng giờ thường lệ. Thiếp đi chuẩn bị các thứ điểm tâm ngay đây!

Rồi quày quả đi về phía bếp, còn quay lại nói thêm:

- Thân mẫu thiếp thường bảo rằng bữa ăn sáng là rất quan trọng, phải ăn thật no. Thiếp đã chuẩn bị sẵn món gà rán, thứ mà chàng rất thích.

Lục Hương Xuyên lặng lẽ nhìn dáng người duyên dáng của thê tử, không nói gì.

Đã gần bốn năm chung sống, nhưng Lâm Tú vẫn giữ được vẻ thanh xuân, vì họ còn chưa có con.

Lục Hương Xuyên chợt đến gần ôm lấy vợ.

Lâm Tú kêu lên:

- Buông thiếp ra, kẻo con gà rán cháy thui cả bây giờ...

Lục Hương Xuyên cười giả lả:

- Ta không ăn gà đâu, chỉ ăn... nàng thôi.

Lâm Tú chợt thấy trào lên một cảm giác ngọt ngào, quay lại liếc xéo chồng nói:

- Ít ra chàng cũng phải đóng cửa lại đã chứ!

Lục Hương Xuyên bế thốc vợ lên:

- Ta không đợi được!

Vừa nói vừa bế nàng đưa vào giường.

Đối với mọi người, Lục Hương Xuyên lạnh lùng và vô tình, chỉ có Lâm Tú hiểu chồng là người rất tình cảm.

Sống với nhau gần bốn năm, nhưng tình yêu của họ không hề phai nhạt.

Hôm nay cũng vậy, họ ái ân nhau rất cuồng nhiệt, thậm chí còn hơn cả trước đây.

Cô ta biết chồng sắp đi, vì lúc nào trước khi đi xa nhà một chuyến, Lục Hương Xuyên vẫn có hành động cuồng nhiệt như vậy.

Cuối cùng Lâm Tú thấp giọng hỏi:

- Có phải chàng lại đi không?

Lục Hương Xuyên lặng lẽ gật đầu. Về công việc, y không bao giờ nói nhiều với vợ.

Lâm Tú nhìn sâu vào mắt chồng, nhận thấy trong ánh mắt Lục Hương Xuyên có ẩn chứa nỗi lo lắng và một chút sợ hãi.

Giọng cô ta thủ thỉ:

- Lần này chàng nhận một nhiệm vụ rất nguy hiểm phải không?

Lục Hương Xuyên thở dài, một lúc chợt hỏi:

- Nàng có nhớ Đại Phương khách điếm ở Hàng Châu không?

Lâm Tú gật đầu:

- Đương nhiên thiếp còn nhớ.

Sau hôn lễ hai người từng đến khách điếm này sống mấy ngày, giống như tuần trăng mật.

Lục Hương Xuyên trầm ngâm nói:

- Ngay mai ta sẽ đến đó tìm một người...

Lâm Tú vội hỏi:

- Nhất định chàng phải tìm một nhân vật rất quan trọng đúng không?

Lục Hương Xuyên gật đầu:

- Chính thế!

- Chàng có thể nói đó là ai không?

- Đó là Hàn Đường!

Lâm Tú nhíu mày:

- Hàn Đường ư? Thiếp chưa từng nghe đến cái tên đó...

- Quả là người đó không được mấy người biết tiếng. Một nhân vật đáng sợ không nhất thiết phải nổi tiếng.

Lâm Tú lo lắng hỏi:

- Có phải... Lão Bá phái chàng đến giết hắn không?

- Không sai.

- Đó là người rất đáng sợ?

Lục Hương Xuyên lại thở dài:

- Có thể đó là người đáng sợ nhất mà ta từng gặp.

Lâm Tú biết trong thâm tâm, Lục Hương Xuyên không muốn đi chuyến này. Chính cô ta cũng rất sợ hãi, nhưng không dám ngăn cản.

Hồi lâu, cô ta mới thấp giọng hỏi:

- Chàng không ăn chút gì rồi đi sao?

Lục Hương Xuyên vừa mặc y phục vừa nói:

- Lúc này ta không muốn ăn gì nữa.

Rồi đứng dậy bước ra cửa.

Lâm Tú đi theo, đến cửa mới hỏi:

- Ngày kia chàng có thể trở về không? Đó là ngày sinh nhật của thiếp...

Lục Hương Xuyên không đáp, dừng lại giây lát rồi đột nhiên quay phắt lại ôm chầm lấy vợ.

Lâm Tú thấy lòng rộn lên, có linh cảm như đây là lần chia tay cuối cùng.

Nước mắt cô như chực trào ra, nhưng cố ghìm lại.

Trước lúc phân ly, cô ta không dám khóc trước mặt chồng.

Hồi lâu, y chợt buông tay ra nói:

- Phải rồi. Ta quên đưa hai con chim bồ câu tặng cho Phùng Hạo. Ta đã hứa với hắn, nàng ở nhà giúp ta mang tới cho hắn.

Phùng Hạo cũng là một thủ hạ thân tín của lão Bá đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Lục Hương Xuyên. Hắn cũng là người từ quan ngoại được lão Bá đưa tới đây như Lục Hương Xuyên và phần lớn những thủ hạ thân tín khác của lão Bá.

Lâm Tú là người rất thích nuôi bồ câu.

Dù rất tiếc nhưng cô ta cũng phải theo lời chồng, đưa hai con chim đến cho Phùng Hạo.

Phùng Hạo nhận hai con chim bồ câu, cảm kích nói:

- Thật quý hóa quá! Nhưng phu nhân cần gì phải vội như thế làm gì chứ? Cứ để tiểu nhân tới lấy cũng được.

Lâm Tú cười nói:

- Phu quân tôi trước lúc đi dặn phải mang đến ngay. Tính anh ấy xưa nay vẫn sốt sắng như vậy...

Phùng Hạo ngạc nhiên hỏi:

- Lục tiên sinh đã đi rồi sao?

Lâm Tú gật đầu:

- Anh ấy vừa đi chưa lâu.

Phùng Hạo lẩm bẩm:

- Lạ thật... vì sao Lục tiên sinh vội đi vậy chứ?

Lâm Tú hỏi:

- Chẳng lẽ Phùng lão đệ muốn gặp tệ phu?

Phùng Hạo đáp:

- Chính thế. Lần này tôi phụng mệnh Lục tiên sinh đi tìm Hàn Đường, lẽ ra Lục tiên sinh phải chờ tôi về báo kết quả rồi đi mới phải chứ...

Lâm Tú mở to mắt:

- Hàn Đường?

- Phu nhân cũng biết hắn?

Lâm Tú không trả lời, vội hỏi:

- Nhưng Hàn Đường ở đâu chứ?

Phùng Hạo đáp:

- Hắn chết rồi!

Lâm Tú không giữ được bình tĩnh, kêu lên:

- Hàn Đường chết rồi ư? Bao giờ?

- Hôm qua.

- Lão Bá biết việc này chứ?

Phùng Hạo gật đầu:

- Biết rồi!

Mặt Lâm Tú bỗng tái mét.

Phùng Hạo ngạc nhiên hỏi:

- Phu nhân sao thế?

Lâm Tú gượng cười nói:

- Không sao. Chắc vì ra khỏi cửa sớm quá nên bị trúng gió... Tôi phải về nghỉ một lúc...

Dứt lời vội quay người, tay ôm ngực đi ra cửa.

Phùng Hạo nhìn theo, mắt lóe lên tia khác thường.

Không lâu sau, lão Bá dừng lại trước cửa nhà Phùng Hạo. Đây là giờ lão Bá thường đi bách bộ buổi sáng.

Thấy Phùng Hạo vẫn còn cầm hai con bồ câu trên tay, lão Bá cười hỏi:

- Thế nào? Mới sáng sớm ngươi đã định dùng chim bồ câu để nhắm rượu hay sao?

Phùng Hạo cúi thấp mình thi lễ, cung kính trả lời:

- Bẩm không. Đây là bồ câu đưa thư của Lục tiên sinh.

Lão Bá ngạc nhiên hỏi:

- Chẳng lẽ hắn chưa đi?

Phùng Hạo lắc đầu:

- Lục tiên sinh đi rồi. Đôi chim bồ câu do Lục phu nhân đưa tới.

- Lục phu nhân vừa tới đây?

- Dạ. Thuộc hạ định tới tìm phu nhân thì bà ấy đã tới bảo rằng Lục tiên sinh dặn mang hai con chim này đến...

- Ngươi đã làm như ta dặn chứ?

- Bẩm vâng!

- Thái độ của Lục phu nhân thế nào?

- Phu nhân rất hoảng hốt, vội thác cớ bỏ đi ngay.

Lão Bá gật đầu, khẽ ra lệnh:

- Theo ta!

Lời vừa dứt, nhân ảnh đã mất hút.

Phùng Hạo kinh hãi đưa mắt nhìn theo.

Lần đầu tiên hắn thấy lão Bá để lộ thân pháp của mình, không thể tin được trên đời này lại có người thân pháp tuyệt luân đến thế.

Hắn không dám chậm trễ, lướt người đuổi theo.

Căn nhà nhỏ của Lục Hương Xuyên ẩn trong khuôn viên khá kín đáo.

Cách bài trí xung quanh nhà rất gọn gàng, đẹp nhưng không cầu kỳ.

Tính Lục Hương Xuyên không thích sự rườm rà, tác phong của hắn cũng thế.

Cửa phòng mở toang.

Lão Bá hỏi vọng vào cửa:

- Có ai ở nhà không?

Một tên tì nữ xuất hiện.

Không chờ tên tì nữ kịp mở miệng, lão Bá hỏi ngay:

- Phu nhân của ngươi đâu?

Tên tì nữ ấp úng giây lát mới run giọng trả lời:

- Ở... ở chuồng ngựa!

Lão Bá không hỏi gì thêm, đi nhanh ra phía chuồng ngựa.

Đó là dãy chuồng ngựa của trang viên, Lục Hương Xuyên không nuôi ngựa riêng.

Lão Bá hỏi tên mã phu gặp đầu tiên:

- Ngươi có thấy vợ của Lục Hương Xuyên tới đây không?

Tên giữ ngựa vội cúi đầu đáp:

- Lục phu nhân vừa chọn một khoái mã phóng đi rồi!

Mặt lão Bá đanh lại, quay nhìn Phùng Hạo đang bám sát theo sau mình ra lệnh:

- Đuổi theo! Vô luận sống hay chết cũng phải đưa nó trở về ngay!

Phùng Hạo cúi đầu vâng mệnh.

Chỉ lát sau Phùng Hạo đã chỉnh tề trên lưng một con tuấn mã phi như bay ra khỏi trang viện.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3