Vụ Bí Ẩn Sự Trùng Lặp Tai Họa - Chương 05 - 06
Chương 5
Giải thoát
- Peter, cậu tìm thấy dấu vết à? - Cảnh sát trưởng Reynolds hỏi.
Peter đang đứng cạnh chiếc Mercedes và nhìn lớp bụi đường. Peter
ngồi chồm hỗm xuống, lướt nhẹ bàn tay trên nền đất.
- Chú xem này, - Peter nói và chỉ khoảng trống dưới chân. Cả
đường chỗ này là phủ cát. Thấy rõ vết bánh xe của chiếc Mercedes, nhưng không
thấy dấu bánh xe hay dấu giày nào khác. Hôm nay, không có chiếc xe nào chạy
ngang qua đây. Bọn bắt cóc cũng không đi tiếp bằng xe. Và cũng không đi bộ nữa,
ít nhất là đi theo đường này.
Đến
lượt cảnh sát trưởng xem xét nền đất và gật đầu.
-
Khô, bụi và không có dấu vết.
-
Có nghĩa là bọn chúng vẫn còn quanh đây. - Bob nhận xét.
-
Đúng. - Peter nói và ra vẻ ta đây quan trọng giống như chính Hannibal. Bọn chúng không băng qua đường,
không đi theo con đường. Vậy bọn chúng đi về hướng núi qua rừng cây bụi.
-
Chú ý! - Cảnh sát trưởng Reynolds nói. Dọc đường có cỏ. Có thể bọn chúng bước
trên cỏ.
-
Có thể. - Cảnh sát trưởng kia nói và quay sang hai người lính. Billings, Rodriguez, hai anh đi theo cỏ theo
hai hướng, xem cỏ mọc đến đâu và có thấy dấu chân xuất hiện lại trên đường hay
không. Còn ta sẽ phân tán ra, tìm dấu đi trong rừng cây bụi. Mọi người hãy chú
ý khi bước đi.
-
Tìm tất cả những gì trông giống như dấu chấm hỏi. - Bob nói thêm. Hoặc là đống
sỏi, hay cành cây bẻ gãy một cách bất thường. Tụi cháu thường hay để lại bức
thông điệp như thế khi phải chia nhau ra trong một cuộc điều tra.
Cảnh
sát phân tán ra và tiến hành xem xét ven đường, phía bên rừng cây bụi đi về
hướng núi. Chẳng bao lâu Billings
và Rodriguez thông báo rằng cỏ mọc không xa hơn bao nhiêu và qua khỏi đó cũng
không thấy dấu chân. Một người phát hiện một đống sỏi. Phải chăng đó là dấu vết
của Hannibal để
lại? Không, đống sỏi phủ đầy bùn khô và dính vào nhau chứng tỏ chúng có ở đó từ
lâu rồi. Một người cảnh sát khác tìm thấy cành cây gãy chỉ vào một lùm cây khá
dày. Nhưng lục khắp xung quanh, cũng không thấy lối mòn nào.
-
Sếp ơi! - Một viên cảnh sát gọi. Xem này!
Anh
chỉ một vật nhỏ trắng bị móc ở dưới lùm cây, thật thấp. Bob và Peter chạy đến.
-
Dường như... - Bob bắt đầu nói.
-
Danh thiếp của bọn mình! - Peter kết thúc câu.
Peter
cúi xuống lượm lên.
-
Đúng là danh thiếp của nhóm tụi cháu. Có lẽ Hannibal nhét vào đây, thừa dịp bọn cướp nhìn
đi chỗ khác.
-
Dẹp đống này. - Cảnh sát trưởng ra lệnh.
Nhóm
cảnh sát tìm đường vào rừng cây bụi và nhanh chóng tìm thấy lối mòn bị giấu
kín.
-
Đúng là lối đi rồi, - cảnh sát trưởng Reynolds thừa nhận. Và có người đã đi qua
cách đây không lâu. Xem mấy cành cây gãy, mấy bụi cỏ bị giẫm nát này!
Mọi
người vội vàng bước vào lối mòn.
- Ở đây! - Bob la lên.
Bob chỉ một chỗ dường như bị một khối
to tướng giẫm qua. Có lẽ một người không nhẹ cân lắm đã ngã nằm xuống đó. Và
phía bên cạnh, trên một viên sỏi, có một dấu chấm hỏi nhỏ xíu vẽ bằng phấn
trắng.
- Đây là phấn của Hannibal. Babal
không quên mang phấn theo!
-
Nhanh lên, nhanh lên! - Chú Titus van xin. Chắc là gần đây thôi, dưới chân
núi...
Chú
Titus ngưng nói, há miệng. Chú vừa mới nghe một tiếng gì đó. Chẳng bao lâu mọi
người đều nghe tiếng động cơ lớn dần. Thím Mathilda chỉ bầu trời:
-
Trực thăng!
-
Có phải trực thăng của ta không? - Cảnh sát trưởng hét lên để át tiếng động cơ.
Trực
thăng đang bay qua đám cảnh sát khoảng một trăm mét, đâm thẳng về hướng núi.
-
Không phải. - Cảnh sát trưởng Reynolds nói. Chắc là của bọn chúng. Có lẽ bọn chúng định mang Hannibal
đi bằng cách đó.
Mọi ánh mắt vẫn dán vào trực thăng cho
đến lúc nó biến mất phía sau lùm cây rậm trên núi. Rồi không nghe nó nữa.
- Vậy mà anh nói bọn bất lương ấy không
thể rời khỏi hạt này được! - Thím Mathilda giận dữ la lên.
- Cứ tiến tới. - Cảnh sát trưởng rầu rĩ
nói. Có lẽ bọn chúng ở đâu đó trước ta, trên con đường mòn này.
- Vấn đề là bọn mình có đến kịp trước
khi trực thăng mang bọn chúng và Hannibal đi hay không? - Peter nhận xét.
Ở dưới đáy khe vực, hai tên bắt cóc
thấy trực thăng đáp xuống trong một đám mây bụi. Luồng khí xoáy do cánh quạt
gây nên làm rối tóc và thổi phồng quần áo hai tên cướp. Để máy chạy chậm, phi
công nhảy ra khỏi buồng lái. Trùm kín mít trong bộ áo liền quần, phi công bước
ra với hai tên bắt cóc.
- Đúng giờ quá! - Walt bình luận.
- Chúng tôi tóm được nó rồi! - Fred mỉm
cười nói thêm.
Viên phi công không cười.
- Cảnh sát đầy lúc nhúc nơi con đường
các anh bỏ xe Mercedes lại. Đường như có một số cảnh sát đang đi ngược theo con
đường mòn nữa kìa.
- Làm cách nào họ tìm ra ta nhanh như
thế? - Walt hỏi.
- Tại thằng nhóc mắc dịch! - Fred la
lên. Nó ngã mấy lần. Chắc là nó để lại dấu vết chỉ đường cho họ.
Walt phá lên cười.
- Nhằm nhò gì? Phải mất ít nhất nửa
tiếng mới đến chỗ này được. Lúc ấy ta đang bay đua cùng chim én rồi.
- Đúng, vậy thì không nên rề rà nữa. -
Viên phi công đáp. Vụ này quá hệ trọng cho nước ta. Không được sai lầm. Các anh
đi tìm cho tôi thằng bé đi.
- Đi đây, đi đây. - Walt nói.
- Nó đâu rồi?
- Trong nhà chòi.
- Tốt. - Phi công nói. Nhanh đi.
Ba người đi đến cuối khe vực. Wall
xoay chìa trong ổ khóa.
-
Nào, đứng dậy đi! - Walt la lên. Bước ra!
-
Nó đâu thể ra được, bởi vì không có nó trong đó nữa. - Fred nhận xét.
Thật
vậy, nhà chòi tối tăm hoàn toàn vắng vẻ.
-
Các anh đã để cho nó thoát! - Phi công hét lên.
-
Không thể thoát được: không có ngã nào ra cả. - Walt nói.
Mọi
người chưng hửng nhìn khoảng trống xung quanh.
-
Có thể không có lối thoát. - Fred càu nhàu. Nhưng cũng không có chỗ nào để
trốn. Vậy mà nó không còn ở đây nữa.
-
Không nên hoảng hốt. - Walt ra lệnh. Nếu nó ra khỏi nhà chòi được, thì nó không
ra khỏi khe vực được. Chỉ có một con đường duy nhất, mà ta không hề rời mắt
khỏi con đường đó. Do nó không thể đi vòng qua ta được, có nghĩa nó đang trốn
phía sau nhà chòi. Ta hãy ra đó tìm nó.
Ba
tên bắt cóc phóng ra phía sau và phân tán nhau đi tìm Hannibal.
Hổn
hển, hai thám tử trẻ, cảnh sát, thím Mathilda và chú Titus vừa mới đến được khe
vực dài hẹp đâm vào núi. Hai mươi phút đã trôi qua từ lúc trực thăng bay qua.
Mọi người nhìn khe vực, nhưng không hy vọng lắm.
-
Trực thăng kìa! - Bob la lên.
Thật
vậy, trực thăng đang ở đó, bên trong khe vực, cánh quạt quay chậm. Đúng lúc đó
phi công nhảy lên ghế và tăng ga để cất cánh.
-
Nhanh! - Peter la lên.
Mọi
người đổ xô đến trực thăng. Hai gã đàn ông vừa mới xuất hiện, tay cầm va li và
chạy đến trực thăng.
-
Bọn chúng ở ngoài tầm. - Cảnh sát trưởng Reynolds nói.
-
Đứng! Đứng lại! Cảnh sát đây! - Viên cảnh sát trưởng la và chạy ra.
Nhưng
bọn bắt cóc đang leo lên trực thăng. Mọi người bất lực nhìn theo trực thăng
đang cất cánh trong đám mây bụi. Trực thăng bay lượn tại chỗ một hồi, rồi bay
sát vách khe vực biến mất về hướng nam.
Tất
cả nhìn bầu trời và không biết nói gì.
-
Bọn chúng... đi rồi. - Chú Titus không tin nói.
-
Trở về xe. - Cảnh sát trưởng ra lệnh. Thông báo bằng đài rằng trực thăng đang
đi về hướng nam.
Tất
cả người của ông quay lui.
-
Khoan đã, chú ơi. - Bob nói. Cháu không thấy Babal trên trực thăng. Chỉ có mình
phi công và hai tên bắt cóc.
-
Có thể khi thấy ta, bọn chúng sợ và bỏ chạy. - Peter nói thêm. Nhưng bỏ lại
Babal trong nhà chòi kia.
Reynolds
bước đến nhà chòi trước, ông mở cửa ra và mọi người bước vào. Không có ai trong
căn phòng nhỏ độc nhất.
-
Babal không có đây. - Peter rên.
-
Chắc là Babal đang ở trong trực thăng rồi. - Bob kết luận - Ta để trễ quá.
-
Đâu có trễ, Bob! - Một giọng nói vang lên không biết từ đâu. Mọi người đến thật
đúng lúc.
Hai
tấm ván sàn nhà nhấc lên từ cuối nhà chòi và Hannibal rất tự mãn chui lên.
-
Hannibal! -
Nhiều giọng nói đồng thanh reo lên.
-
Tất nhiên! - Thám tử trưởng đáp, chứ còn có thể là ai khác đâu?
Chương 6
Hannibal tìm thấy dấu vết
- … Thế là không có lối thoát nào. - Hannibal nói tiếp với đám phóng viên đứng đầy
đồn cảnh sát. Nhưng tôi nghĩ bụng mình có thể giả vờ như đã trốn thoát rồi, thế
là thành công. Tất nhiên là bọn chúng sẽ tìm ra tôi nếu có thời gian.
- Thằng bé này thông minh đấy. - Một phóng viên nhận xét.
- Hannibal Jones rất thông minh. - Cảnh sát trưởng Reynolds nói
rõ. Và bạn cậu ấy, hai thám tử trẻ tuổi kia, cũng thông minh không kém. Ba cậu
này giúp chúng tôi rất nhiều.
- Đây có thế là một bài báo rất hay. - Một phóng viên nói và ra
hiệu cho người phụ tá nhiếp ảnh bắt tay vào việc. Nhanh lên Joe ơi, ta sẽ đăng
trên số xuất bản mới nhất ngày hôm nay.
Trong khi các phóng viên phỏng vấn mình, Hannibal xem một album ảnh của tất cả những
tên từng có tiền án với cảnh sát Rocky. Đồng thời, Hannibal cung cấp nhận dạng của bọn bắt cóc
cho một họa sĩ, người sẽ vẽ lại chân dung của hai kẻ bị tình nghi.
-
Thế bọn chúng không nói cho cậu biết bọn chúng muốn gì à? - Phóng viên hỏi.
-
Đó là chuyện của cảnh sát, - ông Reynolds ngắt lời. Nhưng tôi có thể trả lời
cho các anh như thế này: ông Titus Jones không phải là người giàu có, ông không
biết tại sao Hannibal
bị bắt cóc. Chúng tôi hi vọng bắt được bọn bất lương và đồng thời hiểu được
động cơ của bọn chúng.
Hơi
thất vọng, đám phóng viên ra đi cùng phụ tá nhiếp ảnh. Hannibal không tìm thấy ảnh của hai gã đàn
ông trong album và không hài lòng với hai bức chân dung mới phác họa.
-
Chú Reynolds ơi, chú có tin mới à? - Peter hỏi. Chú vừa mới nói rằng chú hi
vọng tóm được bọn kia nhanh chóng.
-
Đó là điều tôi nói với phóng viên. - Ông Reynolds trả lời. Trong các vụ bắt
cóc, không nên để cho giới báo chí biết những chuyện diễn ra thật sự.
-
Chính vì vậy mà chú không cho họ biết rằng cháu thấy vụ này rất lạ à? - Hannibal hỏi.
-
Phải. Bọn bắt cóc càng ít được hay tin về những gì chúng ta biết, thì ta càng
có nhiều cơ may hơn.
-
Cháu hiểu, - Hannibal
đăm chiêu trả lời. Cháu nghĩ bọn chúng đã lầm cháu với con trai của một nhân
vật cao cấp ở xứ bọn chúng. Đây là chuyện trả thù chính trị, hay thậm chí một
hành động khiêu chiến. Cái mà bọn chúng muốn là một con tin.
-
Có thể. - Cảnh sát trưởng thừa nhận. - Nhưng bây giờ cậu không còn gì phải lo
nữa. Chúng tôi sẽ lo vụ này và đang cho truy lùng chiếc trực thăng. Sẽ cho phổ
biến chân dung phác họa... Chỉ có điều, trong vài ngày này các cậu hãy cảnh
giác. Từ đây đến vài ngày nữa ta sẽ tóm được bọn chúng. Bây giờ tôi sẽ lấy xe
đưa các cậu về, vì ông bà Jones đã về trước rồi.
Ba
Thám Tử Trẻ rời khỏi đồn cảnh sát. Trên lề đường, Hannibal nhíu mày nhìn đồng hồ. Xe cảnh sát
lâu đến.
-
Trễ rồi, nhưng ở kho bãi đồ linh tinh vẫn còn người làm, - Hannibal nói khẽ, như đang nói với chính
mình. Hay ta nhờ xe đưa ta đến...
-
Đến đâu? - Peter hỏi.
Rồi
Peter nuốt nước miếng nói thêm:
-
Mà không, đừng nói. Mình không muốn biết.
-
Ê, Babal ơi! Chú Warrington đến kìa! - Bob kêu.
Chiếc
Rolls mạ vàng đậu cách đó không xa và bác tài đang đứng cạnh đó. Ba Thám Tử Trẻ
chạy ra đó.
-
Chú Warringlon vẫn ở đây ạ? - Hannibal
ngạc nhiên hỏi.
-
Cậu chưa cho tôi về, cậu Hannibal
à. - Bác tài trả lời. Tôi muốn biết chắc rằng cậu bình an vô sự. Mà cũng chưa
đến bốn giờ, nên tôi nghĩ bụng có thể cậu cần tôi chở đi đâu đó.
-
Chú đến thật đúng lúc. - Thám tử trưởng trả lời.
Hannibal
chạy ra xe cảnh sát đang đến, giải thích với người lái rằng mình đã tìm được xe
khác và vui mừng trở về chiếc Rolls.
-
Lên xe! - Thám tử trưởng ra lệnh.
Ba
cậu chui vào xe và Warrington,
vẫn trịnh trọng như mọi khi, ngồi vào tay lái.
-
Các cậu cần đi đâu nào?
-
Tất nhiên là đến khe vực gần Rattlesnake.
-
Ôi! Không! - Peter rên. - Cảnh sát trưởng đã dặn cậu phải thận trọng mà.
-
Ta sẽ thận trọng. - Hannibal
mỉm cười khẳng định. Chú chạy đi, chú Warrington.
Mặt
trời vẫn còn cao trên bầu trời khi chiếc Rolls đậu trước lối vào của con đường
mòn bí mật. Warrington khóa xe lại và hai mươi
lăm phút sau, cả nhóm đến cửa khe vực, nơi Hannibal đã bị giam giữ.
-
Do mình đã biết rõ nhà chòi và không tìm thấy gì, nên Peter và chú Warrington sẽ lục soát
trong đó. - Hannibal
quyết định. Bob và mình sẽ xem xét chỗ trực thăng hạ cánh.
-
Nên tìm cái gì? - Bob hỏi.
-
Mọi thứ. - Hannibal
giải thích. Một dấu vết nào đó về tên tuổi bọn bắt cóc, hoặc nguồn gốc, mục
đích, nơi đến của bọn chúng.
Trong
khi mặt trời đang từ từ lặn xuống, làm cho khe vực chìm trong bóng tối. Peter
và Warrington
lục soát nhà chòi và không có kết quả. Trên bãi đáp, Hannibal và Bob cũng không may mắn hơn. Rồi
Hannibal nhớ lại rằng bọn bắt cóc đi tìm mình ở phía sau nhà chòi. Cả nhóm ra
đó tìm kiếm, đi từ nhà chòi hướng ra phía sau khe vực. Mọi người đang thất vọng
thì đột nhiên Hannibal
cúi xuống lượm một cái gì đó. Tất cả chạy đến bên thám tử trưởng.
-
Cái gì đó? - Bob hỏi.
-
Mình không biết. - Hannibal
trả lời từ từ. Xem này.
Vật
nhỏ bé đang sáng long lanh trong tay Hannibal
dưới ánh mặt trời lặn, là một chiếc ngà voi tí hon, kẹp trong một mạng sợi vàng
và gắn vào cái vòng bằng vàng. Rõ ràng đó là ngà thật.
-
Bông tai hả? - Peter hỏi.
-
Cái bùa? - Bob gợi ý.
-
Dù có là gì đi nữa thì đây cũng là một món đồ mĩ nghệ làm thủ công, bởi một
người nghiệp dư. Hannibal
nhận xét. Không phải là tác phẩm của một người chuyên môn, mà cũng không phải
loại vật mà ta thường hay tìm thấy trong khe vực.
-
Cậu nghĩ là của một tên bắt cóc làm rơi hả? - Peter hỏi.
Warrington
cầm chiếc ngà voi xem xét một hồi.
-
Bây giờ thì tôi nhớ ra rồi, giọng nói của hai vị kia nghe rất giống tiếng Anh ở
các thuộc địa cũ của Anh Quốc và chiếc ngà này trông giống như một món đồ của
thổ dân Châu Phi làm. Vậy rất có thể là của một tên bắt cóc làm mất.
-
Vậy ta sẽ có thể tìm ra nguồn gốc bọn chúng. - Hannibal vui mừng nói.
- Khoan đã! - Peter la lên. Mình nhớ
cảnh sát sẽ lo vụ này mà.
- Lần này, bọn mình không sánh nổi với
cảnh sát đâu. - Bob nói thêm.
-
Đồng ý. - Hannibal
thừa nhận. Đúng là việc rượt bắt bọn bắt cóc là việc của cảnh sát. Nhưng mình
nghĩ rằng hiện ở Rocky có một bạn đang bị nguy hiểm và ta phải bảo vệ bạn ấy.
-
Mình biết thế nào cậu cũng tìm ra cách để xen vào chuyện này mà. - Peter thở
dài.
-
Hơn nữa, bạn ấy không biết mình đang bị nguy hiểm. Ít nhất ta cũng phải báo tin
cho bạn ấy. - Hannibal
cương quyết kết luận. Warrington,
xin chú vui lòng chở tụi cháu về nhà.
-
Vâng, thưa cậu Hannibal.
- Bác tài nói.
Trên
đường trở về Rattlesnake trong hoàng hôn, Peter nhíu mày nói:
-
Làm thế nào tìm ra cậu kia?
-
Mình không biết. Hannibal
vẫn bình tĩnh đáp. Trước khi tìm, ta phải tìm thông tin về cậu ấy. Tối nay mình
sẽ tìm hiểu. Hẹn sáng mai gặp lại ở bộ tham mưu.