Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 527 phần 1
Chương 527: Đột quyết mỹ nam
- Bên kia núi Hạ Lan có động tĩnh ư?
Cũng là Hồ Bất Quy phản ứng nhanh nhất.
- Tướng quân, ý của ngài là, Từ quân sư phối hợp với chúng ta trong việc
bất ngờ tập kích Khắc Tư Nhĩ, có thể gây biến cố gì đó ở Hạ Lan. Từ đó khiến
cho người Đột Quyết buộc lòng phải tăng cường binh lực cho tiền tuyến? Nói như
thế, mười vạn nhân này hẳn không phải tới đây để đối phó với chúng ta hả?
Cao Tù ‘ủa’ một tiếng, hân hoan reo lên:
- Nếu mười vạn người Hồ này chỉ là để tăng binh cho Hạ Lan sơn, chờ chúng
vừa đi, Khắc Tư Nhĩ chẳng phải là một tòa thành rỗng sao? Đây quả là một chuyện
tốt!
Lâm Vãn Vinh khẽ cười:
- Đây chẳng qua hoàn toàn là suy đoán thôi, chúng ta ở đây dù có đoán tới
đâu cũng vô phương. Từ khi hỏa thiêu Ba Ngàn Hạo Đặc, người Đột Quyết đã không
ngừng tấn công núi Hạ Lan, hơn nữa vì thiếu thốn hậu cần, không thể không lui
về thảo nguyên. Lộc Đông Tán do đó mới đuổi tới Y Ngô gặp lại ta! Từ tiểu thư
biết rõ mục tiêu của chúng ta, người Hồ đã lui, ta đoán, nàng hẳn sẽ nghĩ biện
pháp để dẫn dụ sự chú ý của người Hồ, từ đó làm giảm áp lực cho chúng ta. Không
chừng, bây giờ nàng đang giằng co với người Hồ ở khoảng giữa thảo nguyên và sa
mạc! Công kích liên tục mà không hạ được Hạ Lan, người Đột Quyết buộc lòng phải
tăng binh cho tiền tuyến. Tính theo thời gian, sự xuất hiện của mười vạn người
kia trùng khớp với dự đoán này.
“Tựa hồ có chút đạo lý!” Mọi người âm thầm gật đầu, tiếp tục nghe hắn nói.
- Quan trọng nhất là, Ba Ngàn Hạo Đặc đã bị chúng ta đốt sạch toàn bộ lương
thực, có hơn hai mươi vạn người Hồ cần có một số lượng lương thực cực lớn để
sinh tồn, từ Ba Ngàn Hạo Đặc tới Y Ngô, chúng ta cũng không hề phát hiện ra bất
kỳ một trạm lương thảo nào của người Hồ cả, bởi vậy có thể thấy được, lương
thực hậu cần của họ nhất định là từ sâu trong thảo nguyên A Lạp Thiện vận
chuyển tới. Điểm này cũng phù hợp với đống lương thảo như núi ở ngoài thành
Khắc Tư Nhĩ.
-…Cho dù người Đột Quyết đã nhận ra mục đích thực sự của chúng ta, với sự
thông minh của Lộc Đông Tán, hắn hoàn toàn không cần phải tụ tập mười vạn nhân
mã phòng thủ ngoài thành Khắc Tư Nhĩ, nếu làm vậy chẳng phải sẽ bứt dây động
rừng khiến chúng ta chạy sạch cả à? Biện pháp tốt nhất là che giấu binh lực, âm
thầm mai phục, ngồi chờ chúng ta chui đầu vào bẫy chịu chết! Hắn mắc gì phải
bày binh bố trận kinh người như thế?
Mọi người nghe Lâm tướng quân phân tích, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó giật
mình, khả năng này rất có thể xảy ra.
- Đương nhiên, những việc này đều là ta dự tính thôi, về phần chân tướng sự
thật rốt cuộc như thế nào, cũng chỉ có người Hồ mới biết!
Lâm Vãn Vinh thở dài, nghiêm mặt:
- Con đường phía trước gian hiểm, mọi người nhất định phải cẩn thận gấp
trăm lần. Tuy không thể làm bừa, nhưng càng không thể chưa đánh đã sợ, tự mình
dọa mình. Mặc kệ mười vạn người Đột Quyết này có ý đồ như thế nào, chúng ta
cũng không có đường lui. Đã tới nơi này, nhất định phải tặng người Hồ một món
quà đáng nhớ. Bằng không, không chỉ có lỗi với những huynh đệ đang tắm máu khổ
chiến dưới chân núi Hạ Lan, cũng có lỗi với hai cái chân của chúng ta nữa! Mọi
người nhớ chưa?
- Mạt tướng tuân lệnh!
Mặt ai nấy đều bừng bừng, nhất tề hô vang. Theo như lời Lâm Vãn Vinh, việc
này vốn là một con đường thập tử vô sinh. Căn bản họ cũng không có cách nào lo
đầu nghĩ đuôi nữa, trước mặt họ chỉ có một con đường... Đi tới, tiến thẳng vào
vương đình Đột Quyết!
Thương nghị với mọi người, nhưng việc mười vạn người Hồ bày binh bố trận ở
Khắc Tư Nhĩ đã là sự thật trước mắt không thể thay đổi, biện pháp ổn thỏa nhất
là ‘lấy bất biến ứng vạn biến’. Con đường hành quân vẫn không thay đổi, đồng
thời mở rộng phạm vi trinh sát. Luôn luôn lưu ý động tĩnh của người Hồ, tìm
hiểu xem đến tột cùng bọn chúng muốn làm gì.
Nghị sự xong đã là canh hai, vầng trăng rằm treo lững lờ trên bầu trời đêm,
ánh trăng nhàn nhạt lướt khắp đồng cỏ, vô cùng yên tĩnh thanh bình, mang theo
hơi lạnh phảng phất. Lướt mắt nhìn quanh, những chiến sĩ đang nằm trên thảm cỏ
dày, sớm đã tiến vào giấc mộng ngọt ngào, khóe môi họ hơi nhếch lên nụ cười,
cũng không biết có phải đang mơ tới cha mẹ, vợ con đang đợi mình ở nhà không.
Khắc Tư Nhĩ tuy gần ngay trước mắt, nhưng không biết những huynh đệ này có mấy
người có thể còn sống trở về?
- Bồ đào rượu ngát chén lưu ly
Toan nhấp tỳ bà đã giục đi
Say khướt sa trường anh chớ mỉa
Xưa nay chinh chiến mấy ai về.
(Trần Quang Trân)
Đứng giữa vùng núi non yên tĩnh, nhìn những khuôn mặt trẻ măng của đám thủ
hạ tướng sĩ đang chìm sâu trong giấc ngủ, Lâm Vãn Vinh bỗng chốc lại thở dài,
trong lòng trăm mối ngổn ngang nói không nên lời.
- Sao thế?
Một bàn tay ngọc mềm mại nắm chặt tay hắn, một giọng nói êm dịu nhè nhẹ
vang bên tai.
Khẽ xoay người lại, khuôn mặt như trăng rằm của Ninh Vũ Tích hiện ra, đôi
môi đỏ mọng, vẻ đẹp thanh cao, hai mắt trong trẻo tựa như làn nước thu lẳng
lặng nhìn hắn. Ánh trăng bàng bạc chiếu hắt lên gương mặt tuyệt thế vô song của
nàng, càng làm bừng lên vẻ rực rỡ kiêu sa, đai lưng bay bay, bạch y thanh nhã
phất phơ. Trông như một tiên tử trên cung trăng lạc xuống dương thế, thánh
khiết cao nhã, không nhiễm chút bụi nhân gian nào.
Lâm Vãn Vinh ngẩn người nhìn nàng, một lúc lâu sau mới cầm tay nàng, thì
thào lẩm bẩm:
- Tỷ tỷ, nàng thật đẹp!
Ninh Tiên tử đằm thắm mỉm cười, bàn tay đưa lên, nhè nhẹ phủi những mẩu cỏ
khô và bụi đất trên áo hắn:
- Đẹp hay xấu, cũng chỉ là một cái túi da do trời ban cho. Sống không thể
giữ mãi, chết không thể mang đi. Cũng chỉ có ngươi mới đem việc này đặt nặng
trong lòng.
“Tiên tử quả nhiên là cực kỳ đạm bạc!” Lâm Vãn Vinh cười hì hì, khoát tay
nói:
- Hâm mộ vẻ đẹp vốn là thiên tính của nhân thế, mà ta cũng là một tục nhân
trong số đó, chẳng lẽ muốn ta khi đối mặt với dung nhan như thiên tiên của tỷ
tỷ lại không hề động tâm... Thứ cho ta nói thẳng, tỷ tỷ, yêu cầu này của nàng
quá hà khắc rồi!
Ninh Vũ Tích đỏ mặt lên, sẵng giọng:
- Ai hà khắc với ngươi? Nói thật, ngươi muốn nhìn thì cứ nhìn đi, ta đã sớm
chẳng còn đạo hạnh nữa, còn không phải để mặc cho ngươi khi dễ sao?
Tiên tử như thoa một lớp phấn hồng, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng vô
cùng. Lâm Vãn Vinh thấy vậy cũng ngẩn người, cầm tay nàng than khẽ:
- Nhờ có thần tiên tỷ tỷ làm bạn, bằng không, con đường sinh tử này ta sẽ
chẳng biết phải tiếp tục đi như thế nào đây?
Lời này không hề sai. Từ Hưng Khánh phủ tới Hạ Lan sơn, từ Ba Ngàn Hạo Đặc
tới Khoa Bố Đa, trải qua vô số đao thương hiểm trở, cận kề cái chết cũng đã mấy
lần, nếu không phải có An tỷ tỷ và Ninh tiên tử âm thầm bảo hộ, hắn sớm đã chết
chẳng biết bao nhiêu lần rồi.
Thấy hắn ngẩn ngơ, nhớ tới lúc nãy hắn tự dưng cảm thán, Ninh Vũ Tích nhẹ
nhàng nắm lấy tay hắn, thì thầm:
- Tiểu tặc, ngươi nhớ nhà à?
- Có một chút!
Lâm Vãn Vinh ừm một tiếng, cúi đầu than thở. Tiên tử yêu vẻ thanh nhã,
thích cuộc sống đạm bạc, chỉ trước mặt nàng, Lâm Vãn Vinh mới thật thà như vậy.
Nhớ tới lúc cùng hắn sơ ngộ. Khi gặp biến cố, tiểu tặc này vẫn hung hãn
dũng mãnh biết bao nhiêu, sẵn sàng rút súng đánh trả bất kỳ ai. Ai ngờ được hắn
cũng có lúc cô độc bất lực như thế!
Ngẫm lại chuyện xưa kia, trong lòng Ninh Vũ Tích chợt dấy lên những tình
cảm dịu ngọt, đưa tay vuốt vuốt mớ tóc tán loạn của hắn, dịu dàng bảo:
- Ngươi chớ có ưu sầu, có Vũ Tích ta ở bên ngươi. Cho dù thiên quân vạn mã
cũng không thế gây thương tổn cho ngươi một sợi tóc. Đợi đánh xong, ta với
ngươi trở về, cùng ngươi sống một cuộc sống vui vẻ khoái hoạt.
Lâm Vãn Vinh khẽ lắc đầu, cảm kích:
- Ta mỗi ngày đều nghĩ tới cuộc sống vui vẻ khoái hoạt, nhưng ta không nghĩ
cho ta.
- Vậy thì cho ai?
Ninh Vũ Tích lấy làm khó hiểu nhìn hắn.
Ánh mắt hắn lướt qua vô số những khuôn mặt trẻ măng đang nằm trên cỏ, họ
ngủ mơ trong yên bình. Lâm Vãn Vinh khẽ than thở:
- Vì những sinh tử của đám huynh đệ này! Ta không biết có thể đảm bảo mạng
sống của họ nữa không, ta không biết có mấy người còn được trở về?
Ninh Tiên tử không nói gì chỉ than nhẹ. Nàng có thể cứu được hắn, nhưng lại
không thể cứu được năm ngàn tướng sĩ này?
- Kỳ thật, ta thực sự không muốn chiến đấu!
Lâm Vãn Vinh thì thào, như nói cho nàng nghe, mà lại giống tự nói cho mình
nghe vậy.
Nhìn thấy trong mắt tên tiểu tặc trống rỗng vô hồn, tiên tử đau xót, vội
nắm lấy tay hắn:
- Ta biết!
Lâm Vãn Vinh đột nhiên quay mặt lại, cười hì hì:
- Tỷ tỷ, ta muốn hát, nàng nghe ta hát bao giờ chưa?
“Tiểu tặc này sao lại chuyển đề tài nhanh thế?” Trong mắt Ninh Vũ Tích chưa
khô lệ, thấy hắn đã thay đổi hoàn toàn, biến thành một khuôn mặt tươi cười,
nàng cũng sửng sốt một chút.
Còn chưa kịp phản ứng gì, Lâm Vãn Vinh đã vung tay, cất tiếng hát vang:
- ... Ta mong ngược bắc xuôi nam
Rong chơi sáng tối miên man tháng ngày!
Mong ai cũng thấy tôi đây,
Nhưng không biết được thân này là ai…
Bài hát quái dị, thanh âm hùng tráng, phiêu phiêu lãng lãng trong bầu trời
đêm, ngân mãi về phía xa xa. Tiếng vang vọng lan đi khắp nơi, tạo nên một cảm
giác bi thương đến kỳ lạ, khiến bao con tim bồi hồi, mãi đến khi tiếng hắn đã
hoàn toàn biến mất, trong lòng vẫn còn quanh quẩn một hơi ấm miên man không
dứt.
- Ủa, Lâm tướng quân lại hát bài hát gì thế?
Hồ Bất Quy vểnh tai nghe một lúc, rồi nhíu mày đáp:
- Sao không giống như bài ‘thập bát mô’ nhỉ? Chẳng lẽ Lâm tướng quân lại
vừa sáng tác ra bài ‘thập cửu mô’ rồi?
- Tai ngươi làm sao thế!
Lão Cao bĩu môi khinh thường:
- Rõ ràng đây là bài ‘Niệm lang quân’, lưu hành phổ biến nhất trong những
ngõ thanh lâu năm nay ấy!