Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 471 phần 2
Lâm Vãn Vinh bóp vai tiểu Lý tử, mừng rỡ như điên lớn tiếng hỏi:
- Hồ nước ở đâu?
Lực tay của hắn quá lớn, Lý Vũ Lăng bị hắn nắm nhăn nhó kêu đau, Lâm Vãn
Vinh vội thả hắn ra, mặt mày hớn hở nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, là ta không chú ý. Đệ nói hồ nước kia ở đâu?
Lý Vũ Lăng xoa xoa bả vai, thở dài một hơi, đắc ý nói:
- Ngay ở phía trước, cách chúng ta hơn sáu mươi dặm, là do đệ chính mắt
nhìn thấy… Lâm đại ca, lần này đã tính là đệ lập công lớn chưa? Khi đột kích Ba
Ngạn Hạo Đặc không được quẳng đệ qua một bên mà ngó đâu đấy.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Tên tiểu tử này, đệ giỏi lắm, làm rất tốt. Đợi tới khi cướp được nữ nhân
của người Hồ sẽ cho đệ hai em trắng nõn.
- Hừ!
Lý Vũ Lăng xua tay, khinh thường hừ một tiếng làm Hồ Bất Quy há miệng cười
hô hố.
- Có hồ nước... chắc không cách Ba Ngạn Hạo Đặc bao xa nữa rồi.
Lâm Vãn Vinh lẩm bẩm, sự vui mừng khỏi cần phải nói. Ánh mắt hắn quét qua,
quát một tiếng vang trời:
- Truyền tướng lệnh của ta, toàn quân tăng tốc, hôm nay trước khi mặt trời
lặn phải tới được nguồn của dòng suối.
Chương 471,5: Gần ngay trước
mắt
Tin tức Lý Vũ Lăng đem về nhanh chóng lan truyền khắp trong quân, khiến ai
ai cũng tưởng như thấy Ba Ngạn Hạo Đặc nằm ngay trước mắt vậy. Chúng tướng sĩ
tinh thần phấn chấn, bao mệt mỏi tưởng như tiêu tan hết, một luồng sức mạnh mới
đã nhen nhóm bùng lên, toàn quân hợp lực, nhất tề một lòng vượt mọi chông gai,
khó khăn, hơn hai canh giờ sau thì tới nguồn nước mà Lý Vũ Lăng tìm thấy.
Hồ nước này thật lớn, nằm giữa rừng rậm và ngọn Hạ Lan sơn cao chót vót,
tựa như những mũi dao chĩa lên trời. Ngàn năm qua, do nước chảy cùng phù sa bồi
đắp, tại ngọn núi đó hình thành một cái hẻm núi hùng vĩ, đá vụn nằm san sát tựa
như rừng, cực kỳ khó đi. Khu sơn cốc này như một khung cảnh thiên nhiên thật
thanh tịnh, đẹp đẽ, không dính bất kể một hạt bụi trần nào. Trên hồ nước trong
suốt, từng cơn sóng dập dềnh, lăn tăn đuổi nhau chạy, phản chiếu bóng người,
bóng cảnh.
Xa xa từ một vài nguồn suối nhỏ, nhiệt khí bốc lên tạo thành sương mù, khói
mây bay luẩn quẩn xung quanh khiến cho nơi đây tựa như là nơi nối tiên cảnh với
nhân thế.
Nước từ khe núi chảy xuôi xuống hồ, vỗ lên đá tạo thành những thanh âm hài
hòa, êm dịu, du dương. Nơi đây như một cái hồ nước của trời, như một thánh địa
chưa có người nào đặt chân đến.
Lâm Vãn Vinh uống một ngụm nước hồ, chỉ thấy một luồng nước âm ấm luồn
xuống cổ họng, hương thơm thoang thoảng bay vào mũi, tựa như hương vị sữa tươi
từ bầu vú của mẹ, ngọt ngào dị thường.
- Lâm đại ca! Thế nào, có phải nơi này không?
Lý Vũ Lăng vỗ nước vào mặt, vừa lấy tay lau lau, vừa dương dương đắc ý,
vênh vang cười nói.
- Đúng là nơi này.
Nhìn ra phía xa, chỉ thấy hồ nước xanh tuyền một màu da trời, rộng mênh
mông. Lâm Vãn Vinh cố kìm kích động trong lòng, nói tiếp:
- Chỉ có ở thượng nguồn Hạ Lan sơn mới có nước suối trong xanh như da trời.
Nước từ đây chắc chắn sẽ chảy xuống các ruộng mương ở gần, khiến cho thảo
nguyên trở nên thật phì nhiêu. Ta xác định, cứ điểm quan trọng của người Hồ
chắc chắn nằm ở phía trước chúng ta.
Hồ Bất Quy hưng phấn vỗ tay nói:
- Vậy còn chờ cái gì nữa, chúng ta tối nay hành quân cấp tốc, một tiếng
trống đi cả trăm dặm lộ trình, trực tiếp đánh giết tới tận Ba Ngạn Hạo Đặc.
- Không thể hành động lỗ mãng như thế được.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu, nghiêm chỉnh nói.
- Chúng ta đã đi hơn nửa đoạn đường, đến cái hồ nước rộng lớn chưa từng có
bóng người qua như thế này, ngoại trừ nó nằm gần đỉnh núi ra, phía trước nhất
định có chướng ngại thiên nhiên ngăn cách, vì vậy tới giờ mới chưa có ai tới
đây cả.
Cao Tù gật đầu nói:
- Vậy lúc này chúng ta làm sao bây giờ? Tạm thời trú ở đây hay là tiếp tục
tiến tới.
Từ Chỉ Tình cho bọn họ kỳ hạn mười ngày thì đã mất ba. Tính sơ qua, nếu
hành quân cấp tốc ra thì ba ngày nữa có khi mới tới được Ba Ngạn Hạo Đặc. Rủi
ra mà vòng vèo mất hơn mười ngày, cho dù có tập kích thành công thì cửa khẩu
quan trọng ở Hạ Lan cũng bị công phá rồi. Lúc đó tám ngàn người bọn họ chẳng
khác kẻ bị chặn đường lui, trở thành con thỏ khốn cùng bị đám người Đột Quyết
hung mãnh săn lùng trên khắp thảo nguyên. Đại sa mạc lớn phía xa cũng sẽ trở
thành mồ chôn thi hài của bọn họ mà thôi.
Thời gian quả không chờ đợi con người. Lâm Vãn Vinh thở dài, cắn răng nói:
- Bây giờ không nên hạ trại vội, thừa lúc trời còn sáng, chúng ta hãy vượt
qua hồ nước này, tiến thẳng 50 dặm về phía trước. Hồ đại ca, hãy bảo các huynh
đệ lấy nước vào túi, khi đám chiến mã hồi phục sức lực, chúng ta nhanh chóng đi
tiếp trước khi trời tối.
Hồ Bất Quy hiểu tâm ý của hắn, gật đầu bước đi. Nhìn ánh nắng chiều tàn
loang loáng phản chiếu trên mặt nước, Lâm Vãn Vinh hít thật sâu một cái, vung
mạnh roi ngựa lên, dẫn đầu đoàn quân tiến về phía trước.
Cái hồ ở dưới chân Hạ Lan sơn này thực rất rộng lớn, bọn họ đi dọc theo ven
hồ hơn một canh giờ mà vẫn chưa qua được hết. Càng đi tiếp càng cảm thấy đất ở
dưới chân có vẻ xốp xốp, dễ lún. Do phù sa và nước bùn lắng đọng nhiều năm tạo
thành, nên lớp đất đó càng lúc càng khó đi, không chỉ có chiến mã, ngay cả
người có cất bước cũng thấy khó khăn.
Ai nấy đều cẩn thận dắt ngựa bước đi.
- Hồ đại ca, ở đây có cái gì đó không ổn.
Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi trên trán, tiến gần người Hồ Bất Quy, cẩn thận nhìn
bốn phía một cái rồi khẽ nói. Trước mặt họ, Lý Vũ Lăng và một đội trinh sát
đang dò đường.
- Có cái gì chứ?
Hồ Bất Quy nhỏ giọng hỏi.
- Yên ắng, quá yên ắng.
Lâm Vãn Vinh nuốt nước miếng một cái, ánh mắt có chút lo lắng nhìn xung
quanh một lượt đánh giá.
Lúc này Bọn họ đã đi gần hết bờ hồ, phía gần trước mặt là một khu rừng rậm
nguyên thủy lâu đời. Lá cây, gỗ mục nằm ngổn ngang, chất từng đống, tầng tầng
lớp lớp đan chen, đè lên nhau. Ánh mặt trời xế chiều dần tắt khiến cho cánh
rừng này như một nghĩa địa tĩnh lặng, ngoại trừ hơi thở của mình thì hầu như ai
cũng không có nghe một động tĩnh gì vang tới cả.
Yên lặng, yên lặng một cách nguy hiểm, cả một mảnh rừng rậm như vậy mà
không nghe được tiếng côn trùng nào, nhìn không thấy hoa thơm cỏ dại. Dưới ánh
hoàng hôn, từ trong rừng lấp lóe một thứ ánh sáng quỷ dị, Hồ Bất Quy bất giác
lông tơ dựng đứng, theo phản ứng bản năng đưa tay ra kéo áo Cao Tù. Mấy người
họ còn chưa kịp nói gì, chợt nghe phía trước vang lên hàng loạt tiếng hét thảm
thiết:
- Thối lui, các huynh đệ mau lui lại. A a a a a...
Năm, sáu trinh sát đi đầu, chân vừa bước một cái, bất ngờ tất cả đều lún
xuống đất, rơi thẳng xuống phía dưới. Khi những tiếng “A a aaa” của bọn họ vừa
kêu lên xong, thì những đám lá, gỗ mục tưởng chừng không nguy hiểm xung quanh,
ào ào thụt xuống, tạo thành một cái miệng hố đen thăm thẳm, trong nháy mắt nuốt
sống đám lính đó.
- Đây chính là ao bùn lầy, bước vào là chết. Dừng lại, dừng lại mau...
Hồ Bất Quy thất thanh kêu to, nhưng cũng không kịp nữa, hơn mười trinh sát
khác trong chớp nhoáng lại bị thụt xuống, bùn lầy lập tức bao phủ lên đỉnh đầu
của họ.
- Tiểu Lý tử...
Mắt thấy đám lính trinh sát liên tục bị thụt xuống, Lý Vũ Lăng đi ở phía
cuối cũng trực tiếp lún thẳng xuống dưới ao bùn. Lâm Vãn Vinh kinh hoảng, bất
chấp mọi chuyện, rống lên một tiếng, nhanh chóng lao người về phía trước.
Cao Tù đang đi theo bên người hắn, vội vàng quát to:
- Lâm huynh đệ, không thể, đó là ao bùn lầy mà. A a a...
Vừa nói xong thì đã thấy Lâm Vãn Vinh lao người về phía trước. Cao Tù vội
bay người ôm chặt lấy hai chân của hắn. Lâm Vãn Vinh trượt ngã thẳng xuống phía
trước, vừa kịp nắm chặt được bàn tay của tiểu Lý tử.
Lý Vũ Lăng bị lún xuống đầm lầy, nước bùn sớm đã chui vào trong mũi, khuôn
mặt của hắn đỏ bừng, không ngừng ngúc ngoắc cái đầu, thân thể đang giãy giụa
vẫn cứ từ từ trầm xuống.
- Tiểu Lý tử, cố gắng chịu đựng cho ta!
Lâm Vãn Vinh quát to, hai tay nắm chặt bàn tay của Lý Vũ Lăng, liều mạng
kéo hắn lên. Chỉ là cái ao bùn này là thành quả hàng ngàn năm phù sa, lá cây và
gỗ mục tạo thành, sâu hiểm khó ngờ, vì vậy mặc dù Lâm Vãn Vinh cố hết sức,
nhưng thân thể của Lý Vũ Lăng vẫn cứ từ từ lún xuống.
- Ta tới đây!
Hồ Bất Quy hét lớn một tiếng, lao tới, nằm sấp xuống đất, đưa tay giữ chặt
tay kia của Lý Vũ Lăng, ra sức kéo. Vài tên tướng sĩ thấy vậy cũng theo đó, nằm
xuống, túm chặt lấy chân của bọn Hồ Bất Quy, cùng ra sức hỗ trợ. Tựa như nhổ
cải vậy, hơn mười người bọn họ hợp lực nhất thời kéo thân thể của Lý Vũ Lăng
từng tấc, từng tấc một ra khỏi vũng bùn.
Khoảng hai mươi trinh sát thì chỉ còn mỗi mình Lý Vũ Lăng được cứu kịp
thời, còn lại đều chìm nghỉm trong bùn lầy, vô phương cứu vớt. Lý Vũ Lăng nắm
chặt hai tay, sắc mặt trắng bệch, nhìn các chiến hữu giờ biến mất trong đầm
lầy, nước mắt ứa ra. Lúc này, hắn từ một thiếu niên vô tư hào sảng biến thành
một tên lính thành thục với sinh ly tử biệt.
- Đừng khóc.
Lâm Vãn Vinh sắc mặt đanh lại, yên lặng cầm một thanh đao còn sót lại bên
bờ đầm lầy, vuốt ve một lúc lâu rồi đưa cho Lý Vũ Lăng, nghiêm túc nói to:
- Ngươi đeo thanh đao này lên lưng, đứng thẳng lên cho ta. Lý Vũ Lăng,
ngươi nhớ kỹ, nam nhân chỉ có thể khóc trong thắng lợi.
Lý Vũ Lăng gạt nước mắt nước mũi, vẻ mặt trong nháy mắt trở lên trang
nghiêm, đĩnh đạc. Lâm Vãn Vinh hài lòng gật đầu, vỗ vỗ vào bả vai hắn, thần sắc
vô cùng trịnh trọng nói:
- Đem tên những huynh đệ này ghi lại. Nếu có thể sống trở về, ta cam đoan
với ngươi, bọn họ sẽ trở thành những người Đại Hoa được tôn quý nhất.
Lâm Tam chưa bao giờ thất hứa, ai ai cũng đều biết. Lý Vũ Lăng cảm kích dạ
một tiếng, lau sạch nước mắt, trên mặt dường như không còn một chút hồn nhiên,
thơ ngây như trước.
Bỗng nhiên tổn thất gần hai mươi huynh đệ tốt, không khí trong quân chợt
trở lên nặng nề, u ám. Ao đầm nguy hiểm này nằm thẳng trên con đường tới hướng
Tây bắc, bọn họ không thể không vượt qua nó được. Hồ Bất Quy tổ chức nhân mã,
ngay trong đêm đó chặt cây, làm vô số các tấm ván gỗ, cứ thế lấp lên mặt đầm,
tạo thành một diện tích lớn có thể bình yên đi qua. Một đội trinh sát mới được
lập lên, cẩn thận bước lên ván gỗ, thong thả tiến lên phía trước. Đi khoảng năm
sáu dặm mới dẫm được lên vùng đất đen cứng cáp.
Được trinh sát báo cáo tình hình, Lâm Vãn Vinh gật đầu, nhìn hai mươi huynh
đệ giờ vùi thây trong đầm lầy kia, trong mắt như muốn bốc lửa.
- Hướng về các dũng sĩ đã hi sinh… Tất cả cúi đầu thành kính!
Lâm Vãn Vinh quát to một hơi dài.
- Xoẹt, xoẹt!
Vô số cương đao nhất tề được rút ra, vẽ thành những đường vòng cung sắc
bén. Các chiến sĩ giơ đao lên trước ngực, thành kính cúi đầu. Ánh hàn quang lấp
lánh trong nắng chiều tàn, như muốn xua đi tất cả đen tối.
Cũng phải tới canh năm họ mới qua được vùng đầm lầy hiểm trở này, cắm trại
nghỉ ngơi ăn uống xong, Lâm Vãn Vinh lại ra lệnh gấp rút hành quân, đi một hơi
hơn mười dặm nữa mới nghỉ tiếp.
- Lâm tướng quân, người mau nhìn…
Hồ Bất Quy chợt kêu to, đánh thức Lâm Vãn Vinh đang trầm tư suy nghĩ. Khi
hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy dưới tầng mây mù trước mắt là một bờ vực không
có đường tiến, quả thực là tuyệt lộ. Phía đối diện chính là một ngọn núi cao
chót vót, thẳng tắp chĩa lên trên tựa như muốn đâm thủng trời. Nước từ suối
trên Hạ Lan sơn tụ lại, sức mạnh cuồn cuộn thẳng đứng chảy xuống tạo thành một
thác nước thiên nhiên hùng vĩ. Tiếng nước vỗ vào đá vang lên nghe thật trong
trẻo.
Tuyệt lộ! Lâm Vãn Vinh hai mắt mở to, mồ hôi lạnh ướt cả lưng. Sau một
quãng thời gian đầy cố gắng, còn hi sinh mất bao nhiêu huynh đệ, ai ai cũng
đồng tâm một lòng tiến bước, muốn vượt qua Hạ Lan Sơn, nào ngờ đi được một
quãng thì lại dừng bước trước bờ vực sâu hun hút như chôn đi tất cả hy vọng của
bọn họ.
- Cái này thì có gì mà đẹp mắt chứ?
Hắn lắc đầu cảm thán nói:
- Chỉ là một bờ vực vừa đen vừa sâu thăm thẳm mà thôi.
- Không phải!
Hồ Bất Quy vội la lên:
- Không phải là bờ vực này. Hãy mau mau nhìn về phía xa kia…
Ở phía xa xa nơi chân trời là một vầng trăng khuyết, sáng tinh khiết như
tuyết mùa đông. Ánh trăng nhàn nhạt trải dài trên khắp đại mạc thảo nguyên rộng
lớn, dưới chân trời còn hôn ám, lấp lóe ánh bình minh. Ở giữa khung cảnh đầy
màu sắc huyền bí đó, dường như có một ngôi sao đỏ chói như lửa, bừng bừng đầy
sức sống, không ngừng lóe sáng.
- Không phải chỉ là một ngôi sao đó ư, có cái gì mà đẹp chứ?
Cao Tù hê hê cười nói.
Hồ Bất Quy vội vàng lắc đầu đáp.
- Cao huynh đệ của ta, ngươi chả nhẽ hồ đồ đến thế sao? Đó chính là địa
phương chúng ta muốn tìm, Ba Ngạn Hạo Đặc đó!
- Cái gì, ngươi nói cái gì? Ba Nạng Hạo Đặc ư?
Lâm Vãn Vinh giật mình, túm chặt lấy Hồ Bất Quy hỏi:
- Hồ đại ca, đó không là là ngôi sao nào đó sao? Ngươi như thế nào lại biết
đó là Ba Ngạn Hạo Đặc?
Hồ Bất Quy cười nói:
- Lâm huynh đệ, hiểu biết về phong tục của người Đột Quyết, ngươi còn kém
ta nhiều lắm. Người Đột Quyết vốn sống trên lưng ngựa mà mưu sinh, một đêm cưỡi
ngựa mấy trăm dặm, lạc phương hướng là chuyện thường xảy ra. Chính vì vậy các
bộ lạc Đột Quyết thường đốt lên một đống lửa thật lớn vào ban đêm, để cho dũng
sĩ các bộ tộc tìm được phương hướng về nhà. Đống lửa này cũng tượng trưng cho
thực lực của bộ lạc, bộ lạc càng mạnh thì đống lửa càng lớn, ánh sáng tỏa ra
càng rộng. Từ khi Hãn quốc thành lập tại Đột Quyết, bởi vì chinh chiến rất
nhiều, nên phong tục này dần dần biến thành một việc quan trọng, chỉ các cửa
khẩu mấu chốt mới dấy lên đống lửa to như vậy. Chính vì vậy, từ phương vị của
đống lửa kia mà đoán, cái “ngôi sao” tỏa sáng hừng hực nằm ở hướng Tây Bắc kia
chắc chắn là Ba Ngạn Hạo Đặc. Ước chừng khoảng cách từ nơi này tới đó cũng ít
nhất hơn trăm dặm.
Đó chính là Ba Ngạn Hạo Đặc ư? Lâm Vãn Vinh trong lòng kích động, thật sự
không thể lấy ngôn từ nào mà tả nổi cảm xúc của hắn lúc này. Trong lúc tuyệt
vọng nhất thì cái mục tiêu kia lại xuất hiện, khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa vui
mừng, đồng thời từ trong lòng lại xuất hiện một tia hi vọng.
Yên lặng nhìn chằm chằm vào cái “ngôi sao” đang tỏa sáng hừng hừng như một
đống lửa to lớn, Lâm Vãn Vinh bóp bóp bàn tay, ánh mắt nhìn về phía vách núi
đối diện nói:
- Cao đại ca, ngươi bắn tên chắc khá?
Cao Tù dõng dạc huênh hoang nói:
- Lâm huynh đệ, ta chưa từng nói với ngươi rằng ta là người toàn năng hay
sao chứ?
- Được lắm!
Lâm Vãn Vinh quát to một tiếng, lấy một cây cường cung từ trong tay Hồ Bất
Quy đưa cho lão Cao:
- Cao đại ca, có thấy cây đại thụ ở phía đối diện không? Bắn thủng cho ta!
Cây cung này đã được sửa đổi đôi chút, phía sau mũi tên buộc một sợi dây
thừng vừa dầy vừa dài, trùng trùng điệp điệp chồng chất ngổn ngang trên mặt
đất.
Cao Tù giật mình nói:
- Lâm huynh đệ, ý của ngươi là chúng ta sẽ theo sợi dây mà lướt đi ư? Nhưng
đám chiến mã thì làm sao bây giờ?
Lâm Vãn Vinh nắm chặt tay, cắn răng nói:
- Lúc này chẳng thể lo nhiều như thế làm gì. Ba Ngạn Hạo Đặc là kho lúa,
kho ngựa của người Đột Quyết, ta nghĩ chắc cũng không đến nỗi thiếu ngựa đâu.
Cao đại ca, ngươi chỉ cần trả lời ta, có thể hay không thể?
Cao Tù gật mạnh đầu một cái:
- Đoạt lấy Đột Quyết chiến mã, cướp đàn bà Đột Quyết. Lão Cao ta mười năm
khổ luyện, cuối cùng cũng có chỗ dùng. Xem thần tiễn của ta bắn đây…
Hắn gầm lên một tiếng, kéo mạnh dây cung, bắn mũi tên mang theo dây thừng
thần tốc lao về phía trước, chỉ thấy vang lớn một tiếng, mũi tên đã xuyên thẳng
vào thân cây đại thụ kia, ngay cả đuôi cũng gần như không thấy.
- Hảo công phu!
Lâm Vãn Vinh khen một tiếng, vỗ tay cổ vũ đầu tiên.
Cao Tù hắc hắc cười to, lại bắn tiếp ra hai sợi dây thừng, đều trúng khoảng
giữa mục tiêu. Sau khi buộc đầu thừng thật chắc, hắn hướng mọi người ôm quyền
chào, thân thể như sao băng trượt một cái, hướng thẳng phía đối diện lướt đi.