Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 372
Chương 372: Dữ khanh hoa nhất đóa, Thục trung lưỡng đỗ quyên
- Đúng vậy, đúng vậy, chính là tiểu vương gia.
Hai tên thủ vệ vội đáp:
- Kiệt đại nhân, chẳng lẽ ngài cũng biết tiểu vương gia.
- À, biết, biết chứ, đương nhiên là biết, ta thường hành tẩu trong ngoài
cung, sao có thể không biết tiểu vương gia chứ? Tiểu vương gia và tài lộc nhà
ta còn là huynh đệ kết bái đốt giấy vàng nữa đó.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Các ngươi biết tiểu vương gia và Từ cung nữ đi du lãm nơi nào không?
- Điều này tiểu nhân cũng không rõ lắm, có điều thấy xe ngựa của họ đi về
phía thành bắc, đại khái là đi chơi xuân.
“Chơi xuân? Mẹ nó, ta thấy là kỳ thực là ‘khiếu xuân’ (*) thì hơn!” Hắn
phụng thánh chỉ tới tán gái, Từ Trường Kim lại ước hội với tiểu vương gia đi rồi,
tuy nói tiểu cung nữ và hắn tạm thời còn không có qua lại gì, nhưng trong lòng
khẳng định là rất khó chịu.
(*) Ý nói việc gọi tình. Xuân: ở đây Lâm Tam thương chơi chữ dùng cả 2
nghĩa: mùa xuân và xuân tình.
- Hai vị đại ca.
Lâm Vãn Vinh trịnh trọng gật gật đầu, thần sắc trang nghiêm:
- Vốn dựa theo quy tắc công việc của kim bài mật thám chúng ta do tự thân
hoàng thượng đề ra, chương thứ chín hồi một trăm linh tám mục mười điều khoản
năm quy định, ta hôm nay dò xét tin tức ở các ngươi, vì đảm bảo cơ mật quốc gia
không bị tiết lộ, các ngươi tất bị…
Lâm Vãn Vinh mặt lộ vẻ hung dữ, quét mạnh qua cổ một cái, cười âm lãnh:
-Thủ đoạn hành sự của kim bài mật thám chúng ta, nghĩ rằng hai vị cũng đều
nghe qua rồi: xa liệt, thiên đăng, nhân bì cổ (*)… hai vị thích cái nào?
(*) Xa liệt: kẹp năm ngón tay. Thiên đăng: là dùng sắt nung đỏ dí lên
người, nhân bì cổ là lột da thì phải.
Hai tên thủ vệ sợ rụt đầu lại, sắc mặt trắng bệch, nhũn ra như bún:
- Đại nhân ta mạng, đại nhân tha mạng!
Lâm Vãn Vinh đã nắm thóp bọn chúng, mặt lộ vẻ từ bi:
- Nhưng mà hôm nay ta cùng các ngươi gặp nhau tức là có duyên, tất nhiên sẽ
không làm hỏng mất cảnh trí. Chỉ là, nếu có người tiết lộ tin tức ta tới đây.
Hắc hắc, dạng việc hung ác như dùng thiên đăng ta không làm, nhưng nhân bì cổ
ngược lại thấy có chút thú vị…
Hắn cười khan hai tiếng, hai tên thủ vệ đã lấm tấm mồ hôi lạnh, gật đầu như
gà mổ thóc:
- Đại nhân yên tâm, đại nhân yên tâm… cho dù đánh chết chúng tiểu nhân cũng
không dám lộ một chút phong phanh nào.
Liên tiếp lừa gạt dọa dẫm, thu phục hai tên kia phải nghe theo, Lâm Vãn Vinh
mới chuyển người đi về phía bắc: “Thánh chỉ nhét trong lòng ngực còn nóng hổi,
cô nàng ta muốn tán tỉnh kia lại lọt khỏi thòng lọng, có thể nói là mới xuất sư
đã gặp bất lợi.”
Nghĩ tới Đại tiểu thư còn đang “làm khách” ở chỗ lão hoàng đế, chuyện Từ
Trường Kim nếu làm không tốt, phía lão gia tử càng không cách nào nói chuyện
nữa, hắn hừ một tiếng. Uống bát sữa đậu ở quán trà dưới thành bắc, ăn hai cái
bánh bao chiên, lúc này mới ra khỏi thành.
Phong cảnh ngoài thành, không thấy không biết, nhìn rồi bỗng giật mình. Đầu
mùa xuân tháng hai vừa hết, gió thổi vi vu, hoa dại nở rộ, sóng biếc lăn tăn…
Mưa xuân vừa dứt, nơi nơi đã oanh oanh yến yến, xanh xanh đỏ đỏ, người chơi
xuân thật sự không kể xiết. Ven con đường trên núi rực một màu hoa, vô số giống
loài, có cái biết cái không; đỏ, vàng, lam… đủ cả, vừa được thấm đẫm mưa xuân,
từng loài từng loài đều mỹ lệ thơm ngát, đua nhau khoe sắc, trông thật đẹp mắt.
Các công tử tiểu thư dạo chơi tiết thanh minh bên đường, hân hoan tung tăng
hái hoa bẻ cành, những kẻ to gan chút cũng đã vứt bỏ cả rào cản nam nữ, kết
thành đôi cùng nhau làm thơ thi chữ, bày ra mấy trò chơi vô thưởng vô phạt.
Tiếng cười nói vui đùa rộn vang không ngớt trên đường, không khí thật là náo
nhiệt.
“Quả nhiên là sắc “xuân” tới rồi, muốn động tình thì động tình, thích lẳng
lơ thì lẳng lơ, chỉ đáng tiếc là hoa dại ven đường không thể hái, không thể
hái…!” Lâm Vãn Vinh than một tiếng, chậm rãi ngâm:
Xuân miên bất giác hiểu
Mộng trung y sam thiểu
Dạ lai phong vũ thanh
Nhi nữ chánh hoan hảo
Thơ hay! Thơ hay!
(Dịch nghĩa:
Say trong cơn hoan lạc sáng lúc nào không biết
Trong giấc mộng áo quần bay biến mất
Đêm qua có nghe tiếng mây mưa
Của nữ nhi lúc ân ái.)
- Hạ lưu!
Hắn vừa ngâm xong, liền nghe bên cạnh vang lên một giọng nam tử sang sảng,
còn mang vài phần châm chọc, hả hê.
Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy không xa đứng một đám nam nữ, ai
ai cũng quần áo rực rỡ, rất có phong thái, tự hồ tất cả mọi người đều nghe thấy
hoàng sắc tiểu đoạn (*) hắn vừa ngâm, nữ thì đỏ bừng mặt mày, nam thì che miệng
cười trộm.
(*) Hoàng sắc tiểu đoạn: thơ khiêu dâm.
Trong đó một người lại là người quen, đã nhiều ngày không gặp rồi, Lâm Vãn
Vinh mừng rỡ gọi:
- Ấy, đây chẳng phải là tiểu vương gia sao, mấy ngày không gặp, trông càng
ngày càng anh tuấn, sắp bằng ta rồi! Thế nào, dẫn nhiều người ra ngoài như vậy
đi mua xuân à?
- Thô tục, xuân là có thể dùng để mua đi bán lại được sao?
Triệu Khang Ninh còn chưa lên tiếng, một người bên cạnh hắn đã xen miệng
vào. Lâm Vãn Vinh liếc nhìn hắn một cái, chỉ thấy người này tuổi trên bốn mươi,
mặt trắng không râu, vẻ mặt rất nghênh ngang ngạo mạn.
- Ta nguyện bỏ ra trăm vạn tiền, mua về một nhành hoa xuân.
Lâm Vãn Vinh cười lớn:
- Ta chính là dạng người thô tục như thế đấy, vị lão huynh này, ngươi có ý
kiến sao?
- Cố tiên sinh chớ nên tức giận!
Triệu Khang Ninh mỉm cười:
- Vị này chính là Lâm Tam Lâm đại nhân trong truyền thuyết.
- Ngươi chính là Lâm Tam?
Cố tiên sinh cả kinh:
- Vậy pháo bắn Thánh phường, chính là ngươi?!
Chuyện pháo bắn Thánh phường thật sự là quá lớn, trong một ngày ngắn ngủi
liền đã lan truyền khắp các ngõ ngách trong kinh thành, vang ra các tỉnh của
Đại Hoa, Lâm Vãn Vinh cũng không cảm thấy kỳ quái:
- Chính là tại hạ nhỏ nhoi này.
- Đại nhân, ngài sao lại ở đây?
Một giọng nữ tử vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhẹ nhàng vang lên, Lâm Vãn Vinh
nhìn lướt qua, đứng ở bên người Triệu Khang Ninh, chính là tiểu cung nữ Từ
Trường Kim. Hôm nay Từ Trường Kim mặc một bộ trường bào tím nhạt, làm tôn thêm
làn da mịn màng của nàng, vô cùng quyến rũ.
- Ấy, Trường Kim muội, muội cũng ở đây à!
Lâm Vãn Vinh vẫy vẫy tay, thần sắc không chút thay đổi:
- Ta cũng là đi mua xuân.
Từ cung nữ hướng tới hắn thi lễ, cung kính nói:
- “Ta nguyện bỏ ra trăm vạn tiền, mua về một cành hoa xuân.” Đại nhân, cách
mua xuân này cũng thật có chút độc đáo.
Lâm Vãn Vinh tỉ mỉ quan sát thần sắc của nàng, tĩnh lặng như nước, không gợn
chút sợ hãi, tựa như không có chỗ nào khả nghi, Lâm Vãn Vinh ngớ người ngạc
nhiên: “Chẳng lẽ ta đoán sai rồi?”
Tiểu vương gia liếc hắn một cái:
- Đâu chỉ mua xuân. Lâm Tam, bài thơ ‘giấc xuân’ kia cũng rất thú vị, làm
người nghe qua khó quên.
Lời vừa nói ra, chúng nam tử đứng ở sau người hắn đều ha hả cười lớn lên, mấy
nữ tử thêm vẻ thẹn thùng, mặt mày Từ Trường Kim đỏ lựng, vội cúi đầu xuống.
- Ồ, không ngờ rằng tiểu vương có bản lĩnh nghe qua là không quên, ngay cả
khúc tiểu thi ta ngâm vừa rồi cũng có thể nhớ được, tiểu thi này của ta thú vị
chỗ nào thế?
Triệu Khang Ninh bật cười, ngâm:
- Xuân miên bất giác hiểu
Mộng trung y sam thiểu
Dạ lai phong vũ thanh
Nhi nữ chánh hoan hảo
Không nghĩ tới Lâm tài tử danh mãn thiên hạ của chúng ta, Lâm phó thị lang,
cũng có nhã hứng như thế. Xem ra tiểu vương nên vì ngài phải truyền bá một chút
mới được!
Lâm Vãn Vinh tức thì kinh hãi, chỉ mũi Triệu Khang Ninh mắng:
- Ngươi, ngươi ngâm cái gì? Tiểu vương gia, uổng cho ngươi thân là hoàng gia
cao quý, con cháu thái tổ, sao có thể ngâm thư dâm từ diễm ngôn trước mọi
người? Uy nghiêm của thánh tổ ở đâu, thể diện hoàng gia ở đâu?
- Thế nào, ngươi không thừa nhận sao?
Triệu Khang Ninh cười lạnh:
- Dâm thi này là mới vừa rồi ngươi làm, tiểu vương chính tai nghe được,
chẳng lẽ còn có thể sai?
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Tiểu vương gia, ngài nghe sai rồi, ta vừa rồi ngâm chính là:
Xuân miên bất giác hiểu
Xử xử văn đề điểu
Dạ lai phong vũ thanh
Hoa lạc tri đa thiểu…
(Giấc xuân nào biết sớm mai
Chim bay ríu rít nơi nơi tưng bừng
Đêm nghe mưa gió bão bùng
Chẳng hay nhiều ít hoa cùng rụng rơi.)
(Dịch nghĩa:
Say sưa trong giấc ngủ đêm xuân, trời sáng lúc nào không biết
Nghe chim kêu khắp mọi nơi mới nhận ra
Ðêm trước có tiếng mưa gió
Nhưng đâu biết hoa rụng nhiều hay ít.)
- Thơ hay như thế, sao ngài vừa nghe, lập tức thành dâm từ diễm ngôn chứ, chính
bởi vì lời nói ra cũng là tiếng lòng, tiểu vương gia, ta khuyên ngài bình
thường xem ít xuân cung họa sách thôi, đọc thêm chút kinh phật, như vậy mới có
thể phát triển cả thể xác lẫn tâm hồn được!
Chúng nhân lại sững sờ. Rõ ràng nghe hắn ngâm chính là một khúc thơ sắc
tình, làm sao chớp mắt một cái liền biến thành công chính chặt chẽ như thế? Mặc
kệ là dâm từ hay là tuyệt thi, có thể ngâm ra mấy câu như vậy, Lâm Tam đúng là
có bản lĩnh thật sự!
- Miệng lưỡi xảo quyệt lắm!
Triệu Khang Ninh cũng đã chịu nhiều thua thiệt vè tay hắn, cũng học khôn
rồi, khinh thường:
- Tiểu vương không cùng ngươi tranh biện những thứ vô dụng nữa, hôm nay ta
bồi tiếp Từ tiểu thư dạo chơi nhân tiết thanh minh, không có thời gian tiếp
ngươi. Từ tiểu thư, ta và nàng đi tới phía trước xem vậy, mời!
Hắn ân cần đưa tay lên, Từ cung nữ gật gật đầu, đi tới bên người Lâm Vãn
Vinh, chợt hướng tới hắn khom người:
- Đại nhân, ngài có thể cùng đi ngắm cảnh với chúng ta không?!
Lâm Vãn Vinh mỉm cười, hờ hững lắc đầu:
- Ta hiếm khi có một mình tự tại, sẽ không dính vào các ngươi nữa. Có điều
Trường Kim muội à, chơi xuân ngắm hoa cần phải có tâm cảnh mới được, ta thấy
muội có chút không yên bình, e là làm phí mất cảnh đẹp như hoa này.
Trong mắt Từ cung nữ thoáng qua một vẻ khác lạ, vội cúi đầu xuống:
- Đa tạ lời khuyên của đại nhân, Trường Kim ghi nhớ trong lòng.
- Muội làm sao lại quên rồi?
Lâm Vãn Vinh đột bật cười:
- Phải gọi là Vãn Vinh ca chứ!
Khuôn mặt xinh đẹp của Từ Trường Kim bỗng đỏ bừng lên, “ưm” một tiếng xoay
đầu đi không dám nói chuyện. Triệu Khang Ninh thấy tình thế có vẻ không đúng,
vội ngăn giữa hai người:
- Lâm đại nhân, ngươi sao có thể phóng túng như thế, Từ tiểu thư chính là sứ
tiết tới từ Cao Lệ, chính là khách quý của Đại Hoa. Nếu ngươi muốn khi phụ
nàng, ta nhất định tấu lên hoàng thượng!
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Thế này kỳ thật, ta vừa Trường Kim muội nói hơn hai câu, làm sao tiểu
vương gia lại muốn đi cáo trạng ta chứ? Tiểu vương gia, có thời gian, ta kiến
nghị ngài thật sự nên làm những chuyện có ý nghĩa nhiều hơn, ví như giữ gìn hòa
bình thế giới, chủ trì chính nghĩa nhân gian, thanh lọc lề lối xã hội, những
công việc này rất thích hợp với ngài.
Từ Trường Kim phì cười, lại cảm thấy không phải, vội che cái miệng đang chúm
chím kia. Triệu Khang Ninh thầm tức giận, chỉ là Lâm Tam này đích xác không dễ
trêu chọc, chỉ đành nuốt nỗi căm hờn này vào trong lòng. Nhìn bên trên núi đầy
hoa xuân rực rỡ, đỏ tươi như máu, tiểu vương gia ân cần mỉm cười với Từ Trường
Kim, tiêu sái vung tay, chỉ vào những bông hoa đỏ nở rộ khắp nơi:
- Từ tiểu thư, nàng xem những bông hoa này nở có đẹp không? Không bằng tiểu
vương đi tự tay hái lại tặng cho nàng nhé!
Từ Trường Kim vội lắc đầu:
- Không dám phiền tới đại giá của tiểu vương gia…
Triệu Khang Ninh nào đâu có nghe nàng nói, cao giọng cười, bước nhanh tới
cành hoa bên núi:
- Từ tiểu thư, xin đợi ta chốc lát. Tiểu vương đi một chút sẽ trở lại.
“Tên tiểu tử này đúng là một tay hảo thủ hái hoa!” Lâm Vãn Vinh cười dâm hai
tiếng, lại lướt qua Từ Trường Kim: “Mới hai ngày không gặp, Từ Trường Kim sao
lại cùng tên tiểu tư Triệu Khang Ninh này thiết lập quan hệ rồi? Việc này có
chút cổ quái!”
- Đại nhân, ngài hôm nay thật sự là đi chơi thanh minh sao? Sao không thấy
chư vị phu nhân đi cùng?
Từ Trường Kim ngẩng đầu nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, rồi lại cúi đầu xuống khẽ
hỏi.
“Ta tới câu dẫn nàng, nàng tin hay không?” Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Nói đây là dạo chơi thanh minh sao, cũng không phải sai, chuẩn xác một
chút là ta tới hái hoa. Ài, nhiều năm không hái hoa, cũng không biết kỹ xảo có
quen hay không?
Tiểu cung nữ ngẩng đầu nhìn hắn, cười duyên dáng:
- Đại nhân thật biết nói đùa, hái hoa còn cần kỹ xảo gì? Hơn nữa chỉ là cỏ
hoang hoa dại bên đường này, đại nhân ngài làm sao lại đặt vào trong mắt chứ?
- Tục ngữ nói rất hay: ‘hoa nhà không thơm như hoa dại’, những loại cỏ hoang
hoa dại này ta thích nhất.
Lâm Vãn Vinh nhìn khắp bốn phía một cái, thấy chư vị quan lại môn đệ đi cùng
Triệu Khang Ninh đang nhìn ngắm đằng xa, hắn cười thần bí, nhích lại gần bên
tai Đại Trường Kim thì thầm:
- Trường Kim muội, cái học vấn hái hoa này rất lớn, nói trắng ra tư thế này
có rất nhiều loại, cõng lên hái, cúi xuống hái, ngửa lên hái… còn có ba người
cùng hái, đặc sắc tuyệt luân, có thời gian rảnh chúng ta có thể giao lưu một
chút.
- Ba người cùng hái?
Từ Trường Kim ngây ra, đôi mắt to chớp hai cái, che miệng cười:
- Đại nhân nói đùa với ta rồi, hái hoa còn chia ra hai người ba người sao?
Ta thấy một người cũng đủ rồi.
“Một người cũng đủ rồi?” Lâm Vãn Vinh suy nghĩ sâu thêm chốc lát, nghiêm mặt
gật đầu:
- Trường Kim muội quả nhiên bác học đa tài, một người chơi quả thật có tư vị
khác biệt. Trường Kim muội, thứ lỗi ta mạo muội hỏi một câu, xin hỏi nàng bình
thường ăn chuối, là cầm tay trái hay là cầm tay phải?
Từ Trường Kim ngơ ngác nhìn hắn một cái, lấy làm kỳ quái hỏi:
- Đại nhân, chơi một mình nghĩa là gì? Lại có quan hệ với ăn chuối sao? Khi
ta ăn chuối, thích cùng cầm cả hai tay…
Lâm Vãn Vinh mặt lộ vẻ kinh sợ, lui thẳng hai bước:
- Hai tay cùng cầm? Ai nha, quả chuối to tướng như vậy, ta thấy Từ tiểu thư
nàng phải ăn mấy miếng đó! Cao Lệ quả nhiên sinh ra nhân tài, Trường Kim muội,
sau này có thời gian rảnh tới nhà ta ăn chuối nhé, nhà ta có một quả rất to.
Thần sắc Từ Trường Kim liền trở nên ảm đạm, nổi lên vẻ ưu sầu miên man:
- Trường Kim cũng muốn tới nhà đại nhân xem thử, cùng ngài và phu nhân của
ngài giao lưu nhiều hơn. Chỉ là thế cục Cao Ly ta nguy cấp, mối nguy diệt quốc
vong chủng chỉ trong sớm chiều, Trường Kim cũng không biết còn có phúc phận này
hay không nữa.
Lâm Vãn Vinh a một tiếng, cười hì hì:
- Cao Ly nguy cấp. Cho nên ánh mắt nàng nhắm vào người Thành Vương, không
chừng nhà bọn họ khéo có thể giúp thể giúp nàng, có phải không?
Từ Trường Kim thoáng biến sắc, trong mắt long lanh lệ, kêu lên một tiếng
buồn thảm:
- Không phải. Đại nhân, ngài không nên hiểu lầm, ta…
Lâm Vãn Vinh xua xua tay:
- Đừng nói việc nước, đừng nói việc nước… Ta hôm nay tới là để hái hoa, nói
những việc cao vời này thật phá hỏng hứng thú, đợi việc bên phía Cao Ly kết
thúc, ta lại mời nàng tới nhà ta chơi nhé.
Bên kia Triệu Khang Ninh hái một cành hoa đỏ lớn còn đẫm hơi sương, mặt mũi
hân hoan, hưng phấn chạy xuống, động tác cực kỳ tiêu sái. Xuống được vài bước,
liền thấy Lâm Tam và Từ Trường Kim không biết đang nói những gì, thần tình Từ
cung nữ vừa thẹn thùng lại như ấm ức, quyến rũ động lòng người. Sắc mặt Triệu
Khang Ninh xám xịt, thầm nghiến răng hừ một tiếng, chạy nhanh mấy bước chen vào
giữa hai người, đưa cành hoa hái về kia vào tay Từ Trường Kim:
- Từ tiểu thư, nàng xem bông hoa này có đẹp không? Đây là do tiểu vương tự
tay hái, là một chút tâm ý của ta, hi vọng tiểu thư thích.
Từ Trường Kim len lén liếc qua Lâm đại nhân một cái, chỉ thấy hắn thần sắc
bình thản, hai tay đang bận ngắt cành hoa bốn phía, tựa như không nghe thấy lời
tiểu vương gia. Tiểu cung nữ ảm đạm cúi đầu, cố cười:
- Đa tạ tiểu vương gia, hoa tươi mỹ lệ như thế, Trường Kim thẹn không dám
nhận!
Triệu Khang Trữ ân cần:
- Từ tiểu thư quá khách khí rồi, nàng là minh châu của Cao Ly còn mỹ lệ hơn
bông hoa này trăm lần, có thể vì nàng đưa lên một bó hoa nở rộ, chính là may
mắn ba đời của tiểu vương! Xin tiểu thư mau mau nhận lấy!
“Tiểu tử nhà ngươi da mặt dày thật đấy, bằng vào chút bản lĩnh tán gái này
của ngươi, cũng dám bêu xấu trước mặt ta?” Lam Vãn Vinh nghe được buồn cười,
hái một cành hoa đỏ như lửa đặt bên mũi ngửi khẽ, hương thơm thoang thoảng ngấm
vào lòng người.
Tiểu vương gia tỏ thịnh ý tha thiết, nếu như không nhận bông hoa này, đó là
mất thể diện của hắn, Từ Trường Kim có vẻ khó xử, cúi đầu không nói gì.
Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình, trong lòng Triệu
Khang Ninh có chút tức giận, đề cao giọng:
- Từ tiểu thư, tiểu vương thật lòng muốn làm bằng hữu với nàng, nàng không
thể ngay cả một chút thể diện cũng không cho chứ, Đại Hoa ta và Cao Ly, chính
là lân bang đời đời thân thiết.
Hắn cố ý nhấn mạnh bốn chữ “thân thiết đời đời”, Từ Trường Kim nghe được
thần tình ảm đạm, cắn răng đang muốn đưa tay ra, liền nghe bên cạnh có tiếng
cười:
- Tiểu vương gia, phương thức biểu đạt này của ngài thật là độc đáo, lân
bang đời đời thân thiết, với việc ngày tặng hoa tươi cho tiểu thư người ta có
quan hệ gì?
Nghe được cái giọng này, Từ Trường Kim tức thì nhẹ nhõm, thở dài một hơi,
ngẩng đầu lên cảm kích nhìn Lâm Vãn Vinh, lại thấy trong tay hắn cầm một cành
hoa tươi, bông hoa kẽ lay động, cánh hoa đỏ như lửa ánh lên nụ cười của hắn,
thật là nhẹ nhàng thoải mái.
Việc tốt bị quấy rối, Triệu Khang Ninh nhịn không được tức giận ra mặt:
- Lâm Tam, ngươi thế này là có ý gì? Ta thật lòng thành ý tặng hoa cho Từ
tiểu thư, liên quan gì tới ngươi?
“Không liên quan tới ta? Nói đùa, lão tử phụng chỉ tán gái, tiểu tử ngươi
lại chắn ngang, ta không điều động ngự lâm quân đánh ngươi đã coi như là tiện
nghi cho ngươi rồi!” Lâm Vãn Vinh tiến lên hai bước, khẽ lắc lư cành hoa, cười
hắc hắc:
- Sao có thể không liên quan chứ, Từ tiểu thư chính là ‘Trường Kim muội’ của
ta đó!
Từ Trường Kim đỏ mặt cúi đầu không dám nói, Triệu Khang Ninh tức giận:
- Cái gì mà Trường Kim muội, Từ tiểu thư làm sao có thể kết giao với ngươi,
là ngươi vô sỉ giả mạo tới chiếm tiện nghi.
Lâm Vãn Vinh cười lớn:
- Muốn chiếm tiện nghi, phải là tiểu vương gia ngài mới đúng. Phải gọi là
thấy chuyện bất bình người người ra tay, ta chỉ là nhìn không vừa mắt, mới vì
Trường Kim muội của ta nói đỡ hai câu.
- Lâm Tam, ngươi dám ngậm máu phun người!
Triệu Khang Ninh càng thêm giận dữ:
- Ta đối đãi với Từ tiểu thư hết lòng, có gì làm ngươi nhìn không vừa mắt
chứ? Chớ tưởng rằng ngươi có thể nói mấy câu trước mặt hoàng thượng, ta liền
không làm gì được ngươi, giang sơn Đại Hoa này chính của họ Triệu!
- Đúng, họ Triệu.
Lâm Vãn Vinh cười khinh miệt:
- Nhưng Triệu này không thể so với Triệu kia. Tiểu vương gia, ngài nói mình
đối đãi hết lòng với Trường Kim muội, còn tặng lên nhành hoa xinh tươi. Vậy ta
muốn hỏi ngài một câu, ngài có biết đóa hoa trong tay ngài tên gọi là gì không?
“Hoa này tên gọi là gì?” Triệu Khang Ninh ngẩn ra, hắn là long tử vương tôn
sinh ra đã ngậm thìa vàng, chưa từng biết qua những thứ mộc mạc này, vừa rồi
chỉ là nhìn thấy hoa dại này ở trên núi nở rực rỡ, mới nhất thời cao hứng muốn
hái về tặng Từ Trường Kim, làm sao nhận ra tên của hoa dại này?
Thấy ánh mắt của Từ Trường Kim dò xét trên người mình, tiểu vương gia quýnh
lên, vội đưa mắt ra dấu với đồng bọn phía sau.
- Vân cúc…
- Thược dược…
- Hoa mào gà…
- Cỏ đuôi chó…
Tiếng phỏng đoán của chúng nhân liên tục vang lên, những kẻ này đều là con
em quan lại phú quý, loại hoa cao quý há mồm là đọc vanh vách, thứ hoa dại nơi
núi non này lại chẳng một ai nhận ra.
Từ Trường Kim nghe được phì cười, len lén liếc mắt dò xét Lâm Vãn Vinh, lại
vội vàng cúi đầu xuống.
“Sơ xuất rồi, sơ xuất rồi!” Triệu Khang Ninh bực dọc một trận, nhìn thấy Lâm
Tam cười xảo quyệt, trong lòng ngăn không nổi lửa giận, tức mình nói:
- Ngươi biết sao? Có bản lĩnh nói ra nghe xem.
Lâm Vãn Vinh gật đầu, khẽ ngửi cành hoa kia, chậm rãi cất bước:
- Nói tới tên của loại hoa này, cũng chẳng có gì lạ lẫm. Mật tông Tây Tạng
gọi nó là Cách Tang Hoa, tiếng Cao Ly gọi nó là Kim Đại Lai!
Từ Trường Kim nghe được kích động không thôi, lập tức nắm lấy tay hắn, ánh
mắt bỗng long lanh:
- Không sai, hoa này gọi là Kim Đại Lai, là hoa của cố hương ta, mỗi năm vào
mùa xuân, trên núi Kumgang khắp nơi đều là màu đỏ này, Kim Đại Lai còn có sắc
tím, vô cùng đẹp mắt. Vãn Vinh ca, huynh sao biết được Kim Đại Lai? Huynh nhất
định đã tới Cao Ly chúng tôi.
Thấy Từ Trường Kim mở miệng gọi Vãn Vinh ca, Triệu Khang Ninh tức tới mức
mặt trắng bệnh, bực tức hầm hừ:
- Ta hỏi là tên tiếng Đại Hoa, hỏi gì ngươi Tạng ngữ, tiếng Cao Ly?
- Không cần gấp, nghe ta từ từ nói.
Lâm Vãn Vinh không nhanh không chậm diễn giải:
- Bông hoa nhỏ xinh đẹp này, trong ngôn ngữ của Đại Hoa ta, gọi là hoa Đỗ
Quyên, cũng được xưng là Ánh Sơn Hồng. Trong truyền thuyết nước Thục cổ có một
vị hoàng đế tên là Đỗ Vũ, ông vô cùng thương yêu hoàng hậu của mình, sau này
ông bị kẻ gian hại, chết thê thảm, linh hồn liền hòa thành một con chim Đỗ
Quyên, mỗi ngày ở trong hoa viên của hoàng hậu cất tiếng hót bi thương, nước
mắt nó rơi xuống là những giọt máu tươi màu đỏ, nhuộm đỏ hoa trong vườn của
hoàng hậu, cho nên người đời sau gọi nó là hoa Đỗ Quyên.
- Vị hoàng hậu kia nghe được tiếng kêu đau thương của chim Đỗ Quyên (*),
nhìn thấy máu tươi đỏ thắm, lúc này mới nhận ra là linh hồn của trượng phu hóa
thành, dưới sự bi thương, ngày đêm kêu khóc ‘tử quy, tử quy’, cuối cùng buồn bã
mà qua đời, linh hồn của bà hóa thành hoa Đỗ Quyên đỏ nở đầy núi đồi, cùng chim
Đỗ Quyên bầu bạn với nhau, cho nên, hoa Đỗ Quyên này còn được gọi là Ánh Sơn
Hồng, đó là màu máu của Đỗ Quyên, điển cố tiếng khóc Đỗ Quyên. Thục quốc tằng
văn tử quy điểu, Tuyên Thành hoàn kiến đỗ quyên hoa (**), chim và hoa yêu
thương cả đời không quên, chính là truyền kỳ bất hủ trong thế gian. Tiểu vương
gia, ngài có hiểu không?
(*) Chim đỗ quyên: ở Việt Nam gọi là chim cuốc, hay còn gọi là Tử quy.
(**) Hai câu thơ trong bài Tuyên Thành Kiến Đỗ Quyên Hoa của Lý Bạch:
Thục quốc tằng văn tử quy điểu
Tuyên Thành hoàn kiến đỗ quyên hoa
Nhất khiếu nhất hồi trường nhất đoạn
Tam xuân tam nguyệt ức Tam Ba
--Dịch nghĩa--
Xem hoa đỗ quyên tại Tuyên Thành
khi ở nước Thục ta từng được nghe truyền thuyết về chim cuốc
nay ở Tuyên Thành lại thấy hoa đỗ quyên
chim cuốc mỗi tiếng kêu, mỗi vang vọng, mỗi đau lòng vì nhớ quê
làm ta cả 3 tiết xuân, suốt 3 tháng, đều nhớ về Tam Ba Thục
Dịch thơ
Đã nghe tiếng cuốc ở quê nhà,
Đỗ quyên thành Tuyên nay nở hoa.
Một tiếng chim kêu, lòng một xót,
Ba xuân dạ héo nhớ Tam Ba.
Không nghĩ tới một bông hoa dại nho nhỏ còn có lai lịch thê lương và đẹp đẽ
đến thế, đáng cười mình tặng hoa cho Từ tiểu thư, nhưng ngay cả tên cũng không
gọi ra được, nói gì đến giảng ra cố sự hấp dẫn người ta như thế, sắc mặt Triệu
Khang Ninh lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ khó coi.
"Đỗ quyên đề huyết, tử quy ai minh.” Từ Trường Kim nghe tới ảm đạm mê
mẩn, trong mắt sương mù mờ mờ:
- Hóa ra Kim Đại Lai còn có cố sự đẹp như thế, đại nhân, đa tạ ngài dạy bảo,
trong nhân thế thật sự có tình cảm mãi nắm tay bên nhau, không quên không rời
như vậy sao?
- Xuân hồng thủy tạ hựu thu hồng
Tức quốc vong lai nhân sở cung
Ứng thị thục oan đề bất tẫn
Canh bằng nhan sắc tố tây phong. (1)
(1) Đây là bài ‘Tống đỗ quyên hoa’ của Ngô Dung
(Dịch thơ:
Hoa thu rơi rụng nối hoa xuân
Than nước mất rồi nhập Sở cung
Nỗi oan đất Thục triền miên hót
Canh tàn nhuộm máu mách tây phong. (*)
(*) Tây phong: Gió (hướng) tây, là gió mùa thu ở Trung Quốc.
Tình cảm là gốc rễ của con người, tình yêu lâu dài mà vẫn tràn trề kiên
định, nhân gian nhiều không kể siết, Từ tiểu thư phải có lòng tin với người
khác, cũng phải có lòng tin với chính mình.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười, nhấc cành hoa trong tay chậm rãi đưa tới Từ Trường
Kim:
- Dữ khanh hoa nhất đóa
Thục trung lưỡng đỗ quyên
(Dâng nàng hoa một đóa
Nước Thục đôi Đỗ Quyên. (**)
(**) Đỗ quyên ở đây đa nghĩa: vừa là hoa vừa là chim, hoặc vừa là thơ
vừa hoa)
Ngô Dung tự Tử Hoa 子華, người Sơn Âm, Việt Châu, đỗ tiến
sĩ năm Long Kỷ đời Đường.