Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 334 phần 1
Chương 334: Ngưng nhi bắt gian
- Nhân cách? Ngươi có nhân cách gì? Chẳng phải ngươi muốn sờ sao? Ngươi sờ
đi, ngươi cứ sờ đi!
Từ Chỉ Tình bi phẫn chất chồng, ưỡn sát cặp ngực đầy đặn đến trước mặt hắn,
khóe miệng lộ ra nụ cười kinh miệt, từng bước từng bước áp sát hắn. Sự thấm thỏm
không yên ngày hôm nay cứ đè nén trong lòng nàng như tìm thấy cửa thoát, tựa
nước Trường Giang vỡ đê tuôn trào, khó mà ngăn trở được.
- Cô, cô muốn làm gì?
Lâm đại nhân kinh hãi thối lui mấy bước. Từ tiểu thư dường như chẳng chút
sợ sệt, được thể lại áp sát thêm một chút, ngọc nhũ mềm mại mang theo hơi nóng
thoang thoảng như đốt cháy thần kinh của Lâm Vãn Vinh.
Lâm đại nhân bị bức đến góc phòng, đã không còn cách nào lui được nữa, Từ
tiểu thư mặt đẫm nước mắt, áp sát trước mặt hắn, ngọc nhũ cao vút chỉ cách bàn
tay hắn có gang tấc, hừ lạnh nói:
- Ngươi sờ đi, bảo ngươi sờ đi mà, sờ xong rồi ta sẽ không còn nợ nần gì
ngươi nữa.
Cô nàng này đúng là mạnh mẽ a, muốn dùng sức Bá vương chèn ép lão tử, Lâm
Vãn Vinh cũng không lùi nữa, cười hi hi nói:
- Tử tiểu thư, cô thật sự muốn ta sờ à? Vậy ta không khách khí đâu.
- Khách khí, ngươi biết khách khí từ khi nào thế?
Từ tiểu thư cơ hồ như không đếm xỉa đến gì hết, giọng nói đầy bi phẫn:
- Đã thua vào tay ngươi rồi, ta đã chuẩn bị tốt, chỉ coi như bị muỗi cắn
một phát thôi.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Từ tiểu thư đã giữ lời như vậy thì xin cô nhắm chặt mắt vào, nếu không ta
sẽ xấu hổ lắm.
Từ Chỉ Tình nghe vậy buồn đau lẫn lộn, chiếm tiện nghi là ngươi, ngươi còn
xấu hổ gì nữa chứ? Thật đúng là vô sỉ nhất thiên hạ! Nàng nhắm chặt hai mắt,
hàng mi dài khẽ lay động, tìm đập bình bịch không ngừng, bộ ngực mềm mại nhô
lên cao vút, đợi chờ sự tấn công của quỷ trảo.
Đợi hết một lúc mà không thấy động tĩnh gì, đang lúc cảm thấy khó hiểu, đột
nhiên một đôi tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy bày tay nhỏ của nàng, Từ tiểu thư
giật nảy mình, vội hét lên:
- Ngươi, ngươi muốn làm gì?
- Làm gì á? Đương nhiên là sờ rồi!
Tiếng cười hi hi ha ha của Lâm đại nhân vang lên cạnh tai nàng:
- Ghi nhớ, nhắm chặt mắt vào, nếu không ta sẽ xấu hổ đó!
Có quỷ mới tin ngươi, Từ tiểu thư hừ một tiếng, chỉ cảm thấy tay bị hắn nắm
lấy từ từ hướng lên trên, chụp lấy một mảng da thịt nóng bỏng, nàng vội vàng mở
mắt, liền thấy tay mình đang sờ lên người Lâm Tam.
“A,” Từ tiểu thư phát ra một tiếng thét chói tai, vội vàng rụt tay lại:
- Ngươi, ngươi làm gì vậy?
- Thi hành lời hứa của cô a!
Lâm Vãn Vinh cười hi hi:
- Từ thiểu thư thích tự cho mình là thông minh. Hôm đó cùng cô đánh cuộc,
ta chưa nói xong cô đã cắt ngang, hại ta bị cô hiểu lầm. Cô cũng không nghĩ rằng,
ta là một người chính trực như thế này, sao lại làm ra loại chuyện vô sỉ như
thế chứ.
Từ tiểu thư nghe vậy liền ngây người, ngay lập tức hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi không muốn sờ…
Sắc mặt nàng đỏ lên, không dám nói tiếp.
Nha đầu này, giờ lại bắt đầu thẹn thùng, vừa rồi thì đanh đá như con khỉ
cái. Lâm Vãn Vinh giả vờ ho hai tiếng, chững chạc đàng hoàng đáp:
- Sờ thì vẫn muốn sờ. Thế nhưng không phải là ta sờ cô, tuy là ta cũng
muốn, a, a, xin thứ lỗi, không cẩn thận nên lỡ nói thật.
Thấy Từ tiểu thư trừng mắt hạnh lên nhìn, Lâm đại nhân hắc hắc cười:
- Đêm trước tùy tiện xông vào phòng cô, thật sự là một sự hiểu lầm vô cùng
to lớn. Từ tiểu thư trách ta chiếm tiện nghi của cô cũng là chuyện dễ hiểu, để
biểu đạt sự xin lỗi chân thành của ta, hôm nay ta chẳng sá gì, xin Từ tiểu thư
cũng sờ ta, cũng chiếm tiện nghi của ta, như vậy chúng ta hòa nhau, không ai nợ
ai. Oái, oái, cô làm gì thế? Đừng động thủ, ta thực lòng mời cô sờ mà!
Một tiếng vỡ “choang” vang lên, một chén trà rơi xuống dưới chân Lâm đại
nhân, Lâm Vãn Vinh vội vàng nhảy ra, chỉ thấy Từ tiểu thư mặt đỏ rực, trong mắt
phừng phừng lửa giận nhìn hắn.
Thiên hạ không ngờ lại có người vô sỉ đến thế này, vậy còn gì là thiên lý
nữa chứ? Từ tiểu thư xấu hổ lẫn giận giữ đan xen, trong lòng trào lên một nỗi
niềm khó tả, giống như dây cung một mực bị kéo căng đột nhiên đứt đoạn, thì ra
tên chết dẫm này vốn không muốn sờ ta, từ trước đến giờ luôn luôn đều là bản
thân mình suy nghĩ lung tung. Còn muốn ta sờ hắn? Đừng hòng!
Mặt nàng nóng rực, nghĩ tới sự hốt hoảng lo sợ ngày hôm nay, trong lòng
dâng trào ủy khuất, lệ đã tràn đầy khóe mắt, đột nhiên lao đến trước mặt Lâm
Tam, đấm nện thùm thụp lên người hắn một trận:
- Đánh chết ngươi, đánh chết thứ xấu xa vô sỉ nhà ngươi.
Hứng chịu tiểu quyền mềm mại ấy, Lâm Vãn Vinh cười khổ không biết phải làm
sao, nữ nhân đúng là động vật bất chấp lý lẽ, rõ ràng là cô ta tự mình nghĩ
sai, hiện tại lại đi trách ta.
Từ tiểu thư phát tiết một trận, trong lòng thư thái được vài phần, đột
nhiên cảm thấy kỳ quái, ngày thường Lâm Tam chỉ chiếm tiện nghi chứ không chịu
thiệt, hôm nay sao lại hiền lành để mặc cho nàng đấm? Nàng ngẩng đầu lên, chỉ
thấy Lâm Tam dựa vào tường khẽ cười, trong mắt lại lộ ra vẻ mệt mỏi.
- Ngươi, ngươi sao vậy?
Từ tiểu thư thấp thỏm trong lòng, vội vàng ngừng đấm, nhìn lên tay mình.
Tên xấu xa này da thô thịt dày, tiểu quyền của ta không đủ để gãi ngứa cho hắn,
lẽ ra đánh hắn phải không đau nhưng sao hắn lại có bộ dạng như thế này.
Lâm Vãn Vinh khe khẽ thở dài:
- Không sao, chỉ là có chút mệt mỏi thôi.
Từ tiểu thư ngẩn người, nhìn cặp môi nứt nẻ, ánh mắt đờ đẫn của Lâm Vãn
Vinh, nắm đấm nhỏ nhắn không đánh xuống nữa. Từ kinh thành ngày đêm gấp gáp tới
đây, một khắc cũng không ngừng kiểm tra hiện trường, tính toán suy xét, lại
phải ở trong hồ Vi Sơn mò kim đáy bể để tìm bạc. Cá vượt long môn, thuyền gỗ
vớt bạc, nói thì đơn giản, nhưng nào ai hay Lâm Tam đã hao tốn biết bao tâm
huyết đây! Trong ba ngày nay, hắn giống như là người sắt, một khắc cũng không
nghỉ ngơi, gánh nặng ngàn cân đều đè lên thân một mình hắn, cho dù làm bằng sắt
cũng chịu không nổi. Càng đáng hận hơn là thường ngày chỉ thấy tên xấu xa này
hỷ hỷ hả hả, cũng không biết làm sao hắn có thể chịu đựng được như thế.
Từ tiểu thư trầm mặc một hồi lâu, len lén rút tay lại, ngẩng đầu khẽ nói:
- Ngươi, ngươi nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi.
- Không được, đây là khuê phòng của cô, trai đơn gái chiếc, bị truyền ra
ngoài thì ngại lắm!
Lâm đại nhân mặt ủ mày ê đáp.
- Ngươi…
Người này đúng là đẻ ra đã là đồ vô sỉ, cứ nói đến những chuyện chiếm tiện
nghi của người khác là phấn chấn lên ngay, Từ tiểu thư tức đến nỗi ngực phập
phồng lên xuống, chỉ vào mũi hắn nói:
- Chó cắn Lã Động Tân, không hiểu lòng tốt của người khác. Ngươi không muốn
ở đây vậy thì nhanh chóng xéo đi, đỡ để ta làm bẩn mắt của ngươi.
Tình huống rất nghiêm trọng, không ở lại thì không được a! Lâm Vãn Vinh
cười hi hi, đặt mông ngồi xuống trước bàn, cười nói:
- Vậy thì ta ở lại. Chả mấy khi Từ tiểu thư hiếu khách như vậy, sao lại
không nể mặt cô chứ! Ài, có trà không, châm trà đi! Tốt nhất là đi làm thêm
chút điểm tâm. Bận rộn cả nửa ngày, ta đói rồi!
Tên gia hỏa này đúng là được voi thì đòi tiên, không coi bản thân như người
ngoài, Từ tiểu thư tức cũng không được, cười cũng không xong, ta sao lại gặp
một người khó đối phó như vậy chứ. Nàng đau khổ lắc lắc đầu, trừng mắt nhìn
hắn, rồi xoay người pha trà.
Hôm nay đúng là mệt mỏi, bận rộn từ sáng đến chiều, tinh thần lại chịu áp
lực đến cực độ. Lâm Vãn Vinh ngồi trước bàn chợp mắt, nhìn trộm bóng lưng bận
bịu của Từ tiểu thư. Tóc xanh như mực vấn cao, một chiếc trâm ngọc tùy tiện
xuyên ngang búi tóc, đơn giản mà lại ấm nồng. Một thân áo đơn quần nếp màu tím
vừa vặn, thấp thoáng thân hình bốc lửa, phác họa những đường nét trước lồi sau
nhô trên vóc dáng mỹ diệu của nàng, vô cùng dụ người.
Nghĩa tới màn ẩu đả vừa rồi, Lâm Vãn Vinh không nhịn được lắc đầu mỉm cười,
cô nàng này không chỉ có thân hình đẹp mà tính tình còn tuyệt vời hơn, tạo cho
người ta một cảm giác thực sự rất đặc biệt!
- Ngươi nhìn cái gì?
Thấy ánh mắt lén lút thậm thụt của hắn chiếu lên người mình, tuy biết hắn
đang nhìn gì, cũng không biết là bị hắn nhìn như vậy bao nhiêu lần rồi, Từ tiểu
thư trong lòng vẫn không nén được hoảng loạn, đem trà thơm vừa pha và điểm tâm
đặt trước mặt hắn, hừ một tiếng nói.
- Nhìn cô đó!
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười:
- Từ tiểu thư ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, loại người như ta, sớm đã siêu
thoát khỏi những hứng thú thấp hèn, thuần túy là mang một loại thái độ hân
thưởng để thưởng thức sự vật. Từ tiểu thư có thể ngồi gần hơn một chút không,
để ta dùng con mắt nghệ thuật thưởng thức cô một lần.
- Ngươi muốn chết à! Thưởng thức cái đầu ngươi!
Từ tiểu thư mặt hồng lên, không khỏi hừ một tiếng,chẳng thèm đếm xỉa đến
ngôn luận của người này. Ngươi siêu thoát khỏi hứng thú thấp hèn ư? Ta thấy là
những hứng thú thấp hèn còn cao thượng hơn ngươi!
Lâm đại nhân mở chén hớp một ngụm trà thơm, một làn hương nhàn nhạt phả lên
mặt, vào miệng thì hơi đắng, chép miệng lại thì ngọt, chính là chè xuân Long
Tỉnh thượng hạng. Hắn uống hai ngụm, tấm tắc khen:
- Trà ngon trà ngon, không tưởng rằng Từ tiểu thư cũng có Long Tỉnh ngon
như vậy, xem ra lần sau còn phải tìm cô uống trà.
- Ngươi nghĩ hay nhỉ!
Từ tiểu thư nhẹ nhàng nói:
- Đây là thượng hảo Hàng Châu Long Tỉnh mà cha bảo ta mang tới cho Lạc thế
bá, là hoàng thượng thưởng cho cha, tổng cộng không quá bảy tám lượng, ta thèm
quá nên ăn bớt một chút.
- Cô thèm quá?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên:
- Không ngờ rằng Từ tiểu thư còn có sở thích này! Ta cũng thèm lắm, cô có
thể xén bớt cho ta một chút không?
Từ tiểu thư trừng mắt nhìn hắn, mặt hơi phát thẹn, trả lời:
- Ai xén bớt cho ngươi chứ, chỉ biết nghĩ chuyện tốt không thôi, ngươi lần
sau tới uống lại cũng không có đâu.
Lần sau uống thì không có nữa? Đáng tiếc, đáng tiếc. Lâm Vãn Vinh bưng chén
trà nhấp thêm hai ngụm, ‘nhập khẩu sinh hương, phương điềm tứ dật’ (vào miệng
tỏa hương, ngọt thơm tràn ngập), sau hai ba ngụm thì cạn chén trà.
Có kiểu thưởng trà như thế này ư? Gần như là uống cái hết luôn! Từ tiểu thư
rốt cuộc cũng nhìn ra, tên xấu xa này chính là một con trâu gặm mẫu đơn, căn
bản không hiểu trà đạo gì cả. Nàng lặng lẽ rót thêm cho hắn một chén, ngồi bên
cạnh nhìn hắn uống vài hớp, mới mở miệng hỏi:
- Ngươi cảm thấy thế nào, còn mệt không?
- Có trà thơm và mỹ nhân bầu bạn, cảm giác tốt hơn nhiều rồi.
Lâm Vãn Vinh ngáp một cái đáp. Từ tiểu thư khẽ xì một tiếng, không thèm đếm
xỉa gì đến hắn, không khí trong phòng cực kỳ trầm lặng.
Hai người bọn họ không đánh lộn thì cũng cãi lộn, trên đường đi đã thành
thói quen rồi, hiện tại ở chung một phòng mà ngồi im lặng cùng nhau cũng là lần
đầu, không chỉ Lâm đại nhân không quen, mà ngay cả Từ tiểu thư cũng cảm thấy
bầu không khí hơi quái lạ, khiến tim nàng đập nhanh hơn vô số lần. Nàng liếc
trộm Lâm Vãn Vinh, thấy hắn áo dài tán loạn, vài chỗ đã bị móc rách, thầm biết
là do vừa rồi bản thân cùng hắn đánh lộn gây ra, mặt hơi phát nóng, môi đào khẽ
mở, nhỏ giọng nói:
- Ngươi, cởi y phục ra đi!
Lâm đại nhân phun luôn ngụm trà thơm đang ngậm trong miệng ra, tròn mắt
nhìn rồi dè dặt bảo:
- Không, không được đâu, ta còn chưa chuẩn bị tốt mà! Không bằng cô cởi
trước đi!
- Ngươi nói cái gì?
Từ tiểu thư mặt hoa rực hồng, giọng đầy tức giận:
- Ngươi tâm tư đê hèn, cả ngày không biết là nghĩ những gì. Ta thấy y phục
của ngươi bị rách, mới tốt bụng giúp ngươi, nào hay ngươi, ngươi, tức chết ta
rồi!
Nàng căm phẫn ngửng đầu lên, đối với kẻ vô sỉ này tức giận đến cực điểm,
hận không được đá cho hắn mấy cước để trút giận.
Nha đầu này sao không chịu nói rõ ràng chứ, hại ta phí công vui mừng một
phen, Lâm đại nhân mặt đỏ lên, vội vàng phất tay nói:
- Không cần, không cần, ta quay về bảo Ngưng nhi vá lại là được rồi, thuận
tiện bảo nàng ấy cởi quần áo, ta cũng vá cho nàng ấy.
Từ tiểu thư vụt đứng dậy, mày ngài hơi nhướn lên nói:
- Chuyện ta làm thì để ta chịu. Y phục này của ngươi do ta xé rách, tự ta
vá cho ngươi, nếu không Ngưng nhi hỏi, ngươi sẽ trả lời thế nào? Ta không muốn
vì ngươi mà khiến cho Ngưng nhi phát sinh hiểu lầm với ta.
Nàng vừa nói vừa bước đến trước mặt Lâm Vãn Vinh, cắn chặt răng, đưa tay
kéo trường sam và tháo cúc áo của hắn ra.
- Thật sự không cần đâu.
Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của nữ nhi từ trên người nàng tỏa ra, lại
nhìn thân hình dong dỏng đầy đặn, Lâm đại nhân không nén được lòng hươu dạ
vượn, mặt mày hớn hở nói:
- Ta quay về sẽ nói với Ngưng nhi là không cẩn thận mà đụng phải cây.
Từ tiểu thư tức giận hung hăng đánh hắn một quyền:
- Ngươi muốn lừa Ngưng nhi à? Ta ghét nhất là những loại mồm mép trơn tru
như các ngươi cứ lừa gạt nữ tử yếu đuối chúng ta, cởi, cởi nhanh!
Bạo lực, thật là bạo lực! Lâm đại nhân có gắng nín cười, mặc nàng cởi áo
ngoài của hắn ra.
Thấy Lâm Tam mặc một cái áo ngắn bó sát người đang hỷ hả cười cợt đứng
trước mặt mình, Từ tiểu thư cầm lấy trường sam của hắn, tim đập rộn rã, cuống
quýt quay người đi, thanh âm phát run:
- Ngươi, ngươi vì sao lại mặc ít quần áo như thế?
Vì sao ta lại mặc ít như vậy? Từ tiểu thư nàng rất có tài, loại vấn đề này
cũng phải hỏi! Nếu không phải nàng cởi y phục của ta ra, ta có thể mặc ít thế
này cho nàng nhìn à? Lâm Vãn Vinh cười khổ:
- Ta thực sự rất xấu hổ khi trả lời nàng vấn đề này, ta sợ Từ tiểu thư chịu
không nổi. Phiền tiểu thư đừng hỏi nữa, mau mau vá lại áo của ta, nếu không ta
sẽ đóng thành cột băng mất.
Từ tiểu thư tự biết đã lỡ lời, lập tức má đỏ hây hây, xấu hổ chỉ muốn chui
xuống đất! Lại thấy hắn ngồi đó với bộ dạng run cầm cập, phát xì cười một
tiếng, chỉ cảm thấy Lâm Tam từ trước đến giờ chưa bao giờ khả ái như thế này!
- Ngươi, ngươi đợi một chút.
Từ tiểu thư mặt nóng rực, quay người lấy cái chăn bằng tơ tằm được gấp gọn
gàng ở trên giường đưa cho hắn, nhẹ giọng:
- Ngươi đắp cái này lên trước đi, ta vá xong áo rồi trả lại cho ngươi.
Trên chiếc chăn tơ tằm như còn lưu lại hương thơm, nghĩ tới Từ tiểu thư đêm
qua ngon giấc trong đó, Lâm Vãn Vinh không cách nào chịu nổi, đắp kín chăn
quanh người, chỉ lộ ra cái đầu, nói:
- Từ tiểu thư, phiền cô nhanh lên một chút. Chúng ta cô nam quả nữ, ta lại
ăn mặc mát mẻ thế này, nếu để Ngưng nhi nhìn thấy, muốn không hiểu lầm cũng
khó.
- Ta biết rồi, ngươi nhanh đắp kín vào một chút, đừng để bị nhiễm phong
hàn.
Từ tiểu thư cúi đầu, nói với giọng nhu mì. Nàng cầm lấy chiếc kim thêu hoa
nhỏ xíu, dùng đầu nhọn của kim kê trên mái tóc nhẹ nhàng liếc qua lại vài lần,
lại đặt kim vào miệng nhấp một cái, thắp đèn lên, bắt đầu cẩn thận may vá.
Hai người đều không nói gì, trong phòng chỉ nghe tiếng kim không ngừng kéo
những sợi chỉ như thoi đưa, lích tích truyền vào tai, yên tĩnh mà lại ấm áp.
Nếu tên vô sỉ này mỗi ngày đều có thể yên lặng ngồi một bên như thế này, cảm
giác đó có vẻ cũng không tồi. Từ tiểu thư trong lòng dâng lên ý nghĩ khiến cho
nàng tự giật nảy mình, mang tai phát nhiệt từng trận, vội vàng cúi thấp đầu,
cẩn thận từng li từng tí khâu và chiếc áo.
Dưới đèn ngắm mỹ nhân, càng nhìn càng thấy thú vị. So với đám nữ tử Lạc
Ngưng, Từ tiểu thư này cách xử lý công việc hay cư xử đều có phong thái thành
thục hơn vài phần. Chân mày lá liễu thon dài, đôi mắt trong sáng, mũi cao thanh
tú, da thịt lấp lánh trong trắng như tuyết, cặp môi đào ướt át, mặt thơm trắng
mịn, làm nổi bật gò má mỹ lệ càng thanh tân thoát tục hơn, khóe miệng nhếch lên
thành đường vòng cung, biểu thị tính cách kiên cường của nàng, càng tăng thêm
vài phần xinh tươi thướt tha.
- Từ tiểu thư, cô thật sự rất dễ nhìn!
Lâm đại nhân cất lời khen từ tận đáy lòng.
"A!” Từ tiểu thư nghe thấy lời ca ngợi của hắn, trong lòng phát hoảng,
kim nhọn đâm vào ngón tay, một giọt huyết châu chậm chậm tràn ra. Mặt nàng nóng
rực, ôn nhu khẽ nói:
- Cần ngươi nịnh hót à? Những lời này, giữ lại đợi nói với Ngưng nhi đi.
Lâm đại nhân nghiêm túc đáp:
- Lâm mỗ ta tính tình chính trực chẳng a dua, uy võ bất khuất, từ trước đếu
giờ không bao giờ vỗ mông ai, người trên đời đều biết. Ta nói Từ tiểu thư rất
dễ nhìn, thì đúng là dễ nhìn, tuyệt không phải nịnh bợ, chỉ là thực sự cầu thị
mà thôi!
- Nói vớ nói vẩn! Có quỷ mới tin ngươi.
Từ Chỉ Tình ngẩng đầu lên, cất giọng nhẹ nhàng:
- Ngươi đừng nói những lời làm loạn tâm thần của ta, mấy kim này suýt chút
nữa đã may sai chỗ rồi.
Từ Chỉ Tình ôn nhu nhã nhặn như thế này thật là hiếm khi thấy được, Lâm Vãn
Vinh khẽ thở dài, thật lòng bảo:
- Từ tiểu thư, nếu mỗi ngày cô đều nói hay như thế này thì thực tốt quá.
Nếu không phải ngươi cố ý chòng ghẹo ta, ta sao lại kiếm chuyện cùng ngươi
chứ? Từ tiểu thư trầm mặc một hồi, đang lúc muốn đáp lời lại thấy Lâm Tam ngáp
một cái, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi, nằm bò lên bàn khẽ nhắm mặt lại, không tới
một chốc thì đã ngủ rồi.
Người này sao không chịu chọn chỗ, nói ngủ là ngủ ngay được? Nếu Ngưng nhi
nhìn thấy, vậy phải làm sao cho tốt? Khóe miệng Lâm Tam trong giấc ngủ chảy ra
một hàng nước dãi, lúc ngủ so với khi thức thì bình lặng hơn gấp trăm lần! Từ
Chỉ Tình mặt phấn phát nóng, lắc đầu cười khẽ, châm đèn tối đi một chút.
"Két, két” trên cửa khẽ vang lên hai tiếng, thanh âm của một nữ tử từ
bên ngoài truyền vào:
- Chỉ Tình tỉ tỉ, Chỉ Tình tỉ tỉ, đại ca có ở trong đó không?
"A!" Từ tiểu thư giật mình nhổm dậy, vội vàng lay tỉnh Lâm Vãn
Vinh đang ngủ:
- Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi, Ngưng nhi tới rồi!
Lâm đại nhân lờ đờ cố cưỡng lại vẻ ngái ngủ, ú ớ nói:
- Tới rồi à, tới đúng lúc đang ngủ!
Nhìn cái chăn làm bằng tơ đang đắp trên người Lâm Tâm, lại nhìn trường sam
chưa được vá xong trong tay mình, Từ tiểu thư tim đập càng rộn rã hơn, vô cùng
hoảng loạn, thế này thì phải làm sao đây? Tuy nói mình và Lâm Tam thanh thanh
bạch bạch, nhưng hiện tại đã là đêm khuya, hắn ở trong phòng mình quần áo rách
nát rồi lim dim ngủ, nếu để Ngưng nhi thấy, còn không hiểu lầm đến ngút trời
hay sao?
- Chỉ Tình tỉ tỉ, Chỉ Tình tỉ tỉ. Tỉ có đó không?
Thanh âm gấp gáp của Lạc Ngưng như một trận sấm mùa xuân đánh lên người
nàng. Nàng đè nén tiếng tim đập như sấm trong lồng ngực, thanh âm run rẩy đáp:
- Tới đây, tới đây, Ngưng Nhi muội đợi một chút!
Nhìn Lâm Tam ngủ say như chết, Từ tiểu thư nước mắt tuôn rơi, liều mạng lay
vai hắn:
- Nhanh tỉnh đi, Ngưng nhi tới rồi, mau tỉnh đi, con heo chết nhà ngươi!
- Ngưng nhi?
Lâm đại nhân tỉnh lại từ trong giấc mộng, lập tức nhảy dựng lên:
- Nàng ta tới đây làm gì? Toi rồi, muốn tróc gian rồi!
- Tróc cái đầu ngươi!
Từ tiểu thư vừa xấu hổ vừa sốt ruột, kim thêu đâm một cái trúng ngay cổ
hắn. Lâm đại nhân nhảy dựng lên, đang muốn hét lớn thì một bàn tay nhỏ nhắn ấm
áp đè lên môi hắn, Từ tiểu thư lo lắng nói:
- Ngươi đừng kêu, nếu Ngưng nhi nghe thấy, ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà
cũng không tẩy sạch được đâu.
Thấy Từ tiểu thư cấp bách đến nỗi trong mắt ngập lệ châu, Lâm Vãn Vinh cũng
tỉnh tảo hơn, gật đầu:
- Không sao đâu, Ngưng nhi sẽ không nghi ngờ linh tinh đâu, chỉ cần nói với
nàng ta rằng chúng ta chỉ là đang nói chuyện thì không cẩn thận xé rách mất vài
bộ y phục mà thôi!
Từ tiểu thư bị một câu nói của hắn làm cho huyết khí dâng lên suýt chút nữa
té xỉu, hung hăng bẻ cánh tay hắn một cái, nước mắt tí tách rơi:
- Ngươi thế này không phải là làm hại ta ư? Đều là vì cái điều kiện quỷ
quái đó của ngươi, hại ta thảm hại như thế này, không tưởng rằng Tử Chỉ Tình ta
thanh bạch tự trọng, sao lại gặp tên yêu tinh chuyên gây tai họa như ngươi chứ?
Ta hận ngươi, hận ngươi vô cùng!
Trái cũng không được, phải cũng không được, làm nam nhân thật sự là con mẹ
nó khó quá đi. Khiêu khích ta, chuyện nọ xọ chuyện kia, rồi lại buộc tội ta,
thế nào cũng xong a. Hắn cười khổ hỏi:
- Không cần ta giải thích với Ngưng nhi, vậy cô nói lên làm thế nào?
Sự thông minh tài trí của Từ Chỉ Tình trong nháy mắt liền phát huy tác
dụng, Nhìn cái chăn gấm đang đắp lên người hắn, nàng khẽ nói:
- Ngươi có thể chịu ủy khuất một chút không, tạm thời trốn tránh đi? Ta và
Ngưng nhi nói vài câu rồi tiễn nàng đi xong thì ngươi lại chui ra.
Thấy nàng nhìn chằm chằm vào cái chăn đang đắp trên người mình, Lâm Vãn
Vinh trong lòng thầm vui mừng, sẽ không bắt ta như thế như thế chứ? Ái chà, giường
mà nữ hài tử ngủ, ta sao lại không biết xấu hổ chứ? Bất quá vì thanh danh trong
sạch của Từ tiểu thư, ta đành chịu vậy! Hắn nở nụ cười dâm, trên mặt lộ ra tư
thái đại nghĩa ngất trời:
- Từ tiểu thư, cô muốn ta làm gì? Ta dù nhảy vào biển lửa cũng không chối
từ!”
- Có thể xin ngươi tạm thời tới…
Từ tiểu thư sắc mặt ửng hồng, dường như xấu hổ không dám mở miệng, Lâm đại
nhân trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nói đi, mau nói đi, nói rằng xin ta tạm
thời leo lên giường hoa của cô đi, ái chà chà, chuyện này thì có gì mà xấu hổ
cơ chứ, ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu còn không thèm để ý, cô là
một đại gia khuê tú thì còn lo lắng gì chứ.
- Chỉ Tình tỉ tỉ, tỉ sao thế? Không khỏe à? Vì sao còn chưa chịu mở cửa?
Thanh âm của Lạc Ngưng lại một lần nữa vang lên thúc dục.