Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 295

Chương 295: Làm khách trong
màn

Thế là đi rồi? Ta còn chưa chiếm tiện nghi gì mà! Lâm đại nhân thất vọng,
đứng yên chốc lát, đang muốn bước đi chợt nghe thấy tiếng lộc cộc truyền lại,
một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Người đánh xe nhảy xuống hỏi:

- Lão gia, là ngài gọi xe?

Lâm Vãn Vinh vui mừng, liền vội gật đầu:

- Đúng là ta! Đại thúc, người vừa rồi gọi xe đại thúc đâu?

-Ngài nói vị tiểu thư kia à?

Người đánh xe lấy ra một đĩnh bạc từ lồng ngực:

- Nàng ta đúng là người tốt. Cho
ta một đĩnh bạc lớn như vậy, bảo ta lại đón ngài, thế nào, ngài và nàng ta
không cùng đường sao?

Lâm đại nhân thầm gật đầu, nổi
bão tố lên đúng là có hiệu quả, kệ nàng ta là tiên tử thần nữ gì, tuyệt không
thể cứ phải tử tế với nàng ta. Cái này chính gọi là “Tam thiên bất đả, thượng
phòng yết ngõa” (Ba ngày không đánh, cửa
nhà tan hoang – hieusol),
nữ nhân tuyệt không thể nuông chiều, phải
đánh phải chửi mới thuận bề yêu thương.

- À, nàng ta là một nha đầu sai
vặt của nhà ta, chắc là phụng mệnh lão bà ta đi làm việc khác rồi.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì, nhìn
khắp bốn phía cũng không thấy Ninh Vũ Tích ẩn thân ở chốn nào, liền lên xe chui
vào trong:

- Đại thúc biết phủ Thành Vương
không, chúng ta tới đó!

Người đánh xe thấy vị lão gia trẻ
tuổi này hòa ái dễ gần, lá gan cũng liền lớn lên, khẽ hạ rèm xe xuống đáp:

- Thành Vương hả, biết chứ, lão
nhân gia ngài chính là vị hiền vương nổi danh, mày hiền mắt thiện, đối đãi với
bách tính cũng tốt, mọi người đều nói, nếu ngài làm hoàng đế, bánh tính chúng ta
liền có phúc…

Lão nói một nửa liền vội vàng
ngậm miệng, hiển nhiên ý thức được mình đã phạm kỵ húy, cười ngượng:

- Chỉ là học theo người ta nói
bậy thôi, lão gia ngài đừng coi là thật.

- Đại thúc nói gì thế?

Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi:

- Ta vừa rồi tai nghễnh ngãng,
không nghe rõ gì cả, đại thúc nói lại một lần được không?

Người đánh xe cười cảm kích, vội
thúc xe ngựa chạy đi.

Phủ trạch của Thành Vương cùng
hoàng cung tương đối xa nhau, thành thế Bắc Nam hô ứng, chiếm vị trí cực kỳ
rộng rãi, sợ là hơn mười mẫu, nhìn từ xa xa ngói đỏ tường cao, đình đài lầu gác
hùng vĩ khí thế vô cùng. Tòa nhà hoàng đế ban cho Lâm Vãn Vinh vốn cũng tính là
to rồi, nhưng so với vương phủ này còn chưa phải cùng cấp bậc, có thể sánh cùng
với nó, đại khái chỉ có mỗi hoàng cung mà thôi.

Trước cổng phủ Thành Vương treo
hai chiếc đèn lồng lớn, cổng chính sơn son móc hai chiếc vòng tử kim, bên trên
là tấm biển ánh vàng lấp lánh – Thành Vương phủ.

Khi Lâm Vãn Vinh xuống xe, Thành
Vương sớm đã đứng đợi ở cửa rồi, thấy hắn bước đến liền ôm quyền cười:

- Lâm đại nhân quang lâm tệ phủ,
bổn vương không nghênh tiếp từ xa, thật là thất lễ, thất lễ!

- Ôi chao, vương gia nói gì vậy!

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:

- Ngu đệ mạo muội tới quý phủ
quấy nhiễu, nói không đúng phải là ta mới phải. Ồ, tiểu vương gia, ngài cũng ở
đây à. Đã lâu không gặp rồi, ngài trông ngày càng anh tuấn tiêu sái ngọc thụ
lâm phong, sắp sánh được với ta rồi.

Khuôn mặt anh tuấn của Triệu
Khang Ninh giật giật, cố làm ra vẻ cười vui đáp:

- Lâm đại nhân là quý khách của
phủ ta, phụ vương còn phải tự mình ra cửa nghênh tiếp, Khang Ninh đợi ở đây
cũng là phải thôi.

Lâm Vãn Vinh đi tới bên người
hắn, cười hì hì vỗ bả vai hắn:

- Vương gia ngốc này quá khách
khí rồi, chúng ta ở Kim Lăng đã quen nhau, tính ra cũng là chỗ quen biết cũ,
cần gì phải khách sáo chứ? Lão vương gia, tiểu vương gia, mời…

Hắn phản khách vi chủ (khách mà
như chủ), khiêm tốn mời cha con Thành Vương đi trước, ba người đi vào trong
phủ.

Thành Vương là huynh đệ ruột duy
nhất của đương kim hoàng đế, thân phận tôn quý không nghĩ cũng biết, trong hành
lang đèn đuốc sáng choang, treo đen kết hoa, ba bước có một đèn lồng lụa vàng,
năm bước đặt một chiếc chén lưu ly, khắp nơi phồn hoa như gấm, người hầu kè hạ
như mây, náo nhiệt vô cùng!

Thấy Lâm Vãn Vinh trên đường đi
hết nhìn đông lại ngó tây, bộ dạng giống như chưa từng thấy thế gian, Triệu
Khang Ninh cười khinh miệt, Thành Vương cũng hơi liếc mắt qua nhưng không nói
gì.

- Ấy, lão vương gia, kia là cái
gì?

Lâm Vãn Vinh chỉ vào một cảnh lạ
ở xa, tò mò hỏi.

Cha con Thành Vương giương mắt
nhìn lên, chỉ thấy ở khu vườn không xa có một chiếc ao lớn, một chiếc bánh xe
gỗ khổng lồ đang chầm chậm xoay tròn, cuốn lấy nước ao tung lên cao, lại rơi
xuống trong ao, vẩy lên hoa nước mỹ lệ. Bánh xe là do người thôi động, ba tráng
hán không ngừng quay cán gỗ, làm nước ao bắn lên trời.

- Ồ, đây là bánh xe nước năm đó
bổn vương phòng thủ biên cương Vân Nam thấy được, lúc đó rất thích, sau khi về
kinh, ta liền kêu thợ làm một cái. Chiếc bánh xe nước này khi có gió thì chậm
rãi chuyển động, làm nước ao bắn lên, mỹ lệ dị thường. Bổn vương đặt cho nó một
cái tên, gọi là “Phong sinh thủy khởi” (Gió nổi nước lên).

Thành Vương mỉm cười giải thích.

- Phong sinh thủy khởi?

Lâm Vãn Vinh gật gù, giơ ngón cái
lên:

- Lão vương gia quả nhiên có học
vấn, so với ta hơn nhiều. Nếu bảo ta đặt một cái tên, thì chắc gọi là “Lão ngưu
hấp thủy” (Trâu già hút nước) mất thôi.

Triệu Khang Ninh cười lạnh, ngươi
là cái thá gì, một tên gia đinh nho nhỏ mà thôi, trong mắt hạ nhân tầm nhìn
thấp kém, trước đây xách giày cho ta cũng không xứng, làm sao có thể so với phụ
vương của ta.

- Ấy, lão vương gia, còn đây lại
là cái gì? Nhìn giống như một con rắn vậy!

Lâm Vãn Vinh chỉ một cảnh quan
gần nhất, tặc lưỡi than. Đó là một cây khô chạm thành hình rắn đặt ngang qua
một chiếc suối nhỏ, chỉ thấy thân nó thô dài, đỉnh đầu mọc sừng, bên miệng
nhiều tua, mắt như hung thần, nhe nanh múa vuốt, khí thế phi phàm. Trên người
còn dùng vàng làm ra kim lân lấp lánh, rất có thần khí.

- Cái này là lúc bổn vương nhàn
rỗi, sai đám thợ khắc một con kim long nhỏ làm đồ trang sức.

Trong mắt Thành Vương lóe lên tia
sắc bén, cười nói.

- À!

Lâm Tam gật đầu:

- Nguyên lai là một con kim long
nhỏ. Lão vương gia, vừa rồi đặt tên Phong sinh thủy khởi rất hay, không biết
con rồng nhỏ này có được lão nhân gia ngài đặt cho một cái tên không?

- Cái này tạm thời chưa có.

Thành vương gia cười nói:

- Lâm đại nhân có hứng thú như
thế, vậy không bằng ban cho nó một cái tên đi!

Lâm đại nhân cười ngại ngùng:

- Chuyện này, không được hay lắm
đầu, ta học vấn thấp, kiến thức nông cạn, đưa ra một cái tên sợ sẽ dọa khiếp
mọi người…, chiếc suối nhỏ kia có nước có cá, còn có một con kim long, vậy
không bằng gọi nó là “Ngư long hỗn tạp” đi, rất là sát nghĩa, hắc hắc!

Triệu Khang Ninh rốt cuộc cũng
không nhịn nổi nữa hừ một tiếng cất giọng:

- Cái gì mà “Ngư long hỗn tạp”,
nó gọi là “Long khốn thiển thủy” (Rồng mắc nước cạn), phụ vương sớm đã lấy tên
đó rồi.

- À…

Lâm đại nhân mở lớn mắt, dướn cổ
ra, bộ dạng kinh ngạc:

- Hóa ra gọi là “Long khốn thiển
thủy”, quả nhiên có học vấn! “Phong sinh thủy khởi”, “Long khốn thiển thủy”,
chậc chậc, hai câu này ý tứ là gì nhỉ? Ài, gần đây đọc sách nhiều quá, não
hỏng mất rồi, nhất thời nghĩ không ra.

Triệu Khang Ninh dưới cơn xúc
động mà mở miệng, liền biết đã làm sai rồi, Thành Vương uy nghiêm trừng mắt
nhìn hắn, tiểu vương gia liền không dám hé mồm nữa. Lúc này hắn đứng bên cạnh
Lâm Vãn Vinh, một mùi thuốc lá nhàn nhạt truyền đến. Lâm Vãn Vinh giật mình,
nhìn Triệu Khang Ninh thật kỹ. Chẳng trách con thú non Đột Quyết kia thoải mái
như vậy, hóa ra còn có tay trong! Lão tử tặng bọn chúng một khẩu pháo fuck thật
không oan uổng cho chúng chút nào.

Lâm đại nhân vất vả suy nghĩ một
lúc lâu, than:

- Ài, nói ra, mấy ngày trước
hoàng thượng cũng đã mời ta vào nội viện hoàng cung du ngoạn. Nhưng so với
vương gia, khung cảnh này, khí thế này, chậc chậc…

- Như thế nào?

Ánh mắt Thành Vương lấp lóe, khẽ
hỏi.

- Hoàng cung ngoại trừ so với nơi
này lớn hơn vài tấc, còn lại thì kém xa. Không có đèn lồng lụa vàng, không có
chén lưu ly. Không có Phong sinh thủy khởi, càng không có kim long sống động
thế này.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu than:

- Long khốn thiển thủy, Phong sinh thủy khởi! Lão vương gia, xem ra cuộc
sống của hoàng thượng thật gấp gáp a!

- Vậy sao?

Thành Vương cười lớn:

- Lâm đại nhân, chúng ta không chần chừ ở đây nữa, mau vào phòng đi, chư vị
đại nhân còn đang đợi chúng ta đó.

Ba người đi thẳng tới phòng khách, trong đại sảnh bàn ghế gỗ đàn hương,
thảm lớn màu đỏ, thềm khảm ngọc, trang trí xa hoa hoành tráng. Giữa sảnh sớm đã
bày đầy đồ ngon rượu tốt, mấy chục nữ tỳ xinh đẹp đứng bên phục vụ, đặc biệt
yểu điệu xinh tươi.

Chỗ khách ngồi sớm đã có mấy người, Lâm Vãn Vinh lần lượt nhìn, nhưng mặt
lạ thì nhiều mặt quen lại ít. Thật sự, hắn mặc dù làm Lại bộ Phó thị lang,
nhưng chỉ là đeo một cái chức không, văn võ toàn triều, hắn ngoại trừ biết Lý
Thái và Từ Vị ra, còn lại chẳng biết được ai.

- Ấy, Tô trạng nguyên huynh, huynh cũng ở đây?

Khó khăn lắm mới nhìn thấy trên bữa tiệc có một người quen, trên mặt Lâm
Vãn Vinh lập tức hiện ra nụ cười thân thiết thành khẩn, nhiệt tình chào hỏi.

Tô Mộ Bạch khẽ gật đầu với hắn xem như đáp lễ, Thành Vương mỉm cười:

- Lâm đại nhân, bổn vương hôm nay mời tiệc đều là đồng liêu đồng sự trong
triều, nhưng không cần câu nệ gì cả. Nào, nào, nào, Lâm đại nhân ngồi ở đây đi!

Vừa nói xong lão liền tự mình kéo Lâm Vãn Vinh tới vị trí đầu tiên của
khách.

Lâm đại nhân cả kinh, ái chà, lão khốn chơi khăm, cả phòng đầy thượng thư
tể tướng đại học sĩ, người nào chẳng là đại quan nhất phẩm. Lão ta không ngờ
lại kéo mình một tên phó quan ngồi ở vị trí trên cùng, không phải cố ý làm khó
ta sao? Lâm đại nhân cười vang:

- Vương gia, vị trí trên cùng này tự nhiên phải để lại cho khách nhân tôn
quý nhất rồi, ta không ngồi nổi, cái mông nó không quen!

Thành Vương cười sang sảng:

- Lâm đại nhân khách khí rồi, ngài là vị khách tôn quý nhất của bổn vương.
Tuổi còn nhỏ mà được hoàng thượng ân sủng, làm Lại bộ Phó thị lang, lại được
hoàng thượng tự thân đề danh “Thiên hạ đệ nhất đinh”, ân sủng tột bậc, không ai
hơn được. Ví phỏng có ngày Lâm đại nhân phong quang thăng chức tể tướng cũng
chẳng thể nói trước, cho dù là được phong làm một vị vương gia khác họ cũng
không làm người ta ngạc nhiên. Mọi người nói xem, Lâm đại nhân không ngồi, còn
có ai ngồi được?

- Đúng vậy, đúng vậy, Lâm đại nhân nên ngồi.

Chúng quan trong phòng liền ồn ào, thần sắc cũng khác nhau, cười nhạo có,
khinh thường có, hâm mộ có, ghen ghét có, không riêng một ai. Thành Vương lướt
mắt sang phía Tô Mộ Bạch, chỉ thấy hắn mắt không nhìn lại, nâng bầu châm đầy
chén rượu, ngửa cổ dốc hết vào họng.

- Ài, ta bình sinh am hiểu nhất chính là chuyện yêu đương, loại ngồi ở vị
trí cao này, thật sự không phải sở trường của ta. Có điều, nếu chư vị đại nhân
coi trọng ta, ta đành miễn cưỡng mà ngồi vậy. Ngày sau hoàng thượng có trách ta
không phân tôn ti, lễ số không trọng, mọi người phải làm chứng cho ta đó.

Lâm Vãn Vinh sắc mặt khó xử nói, mọi người đều ầm ầm kêu phải, Lâm đại nhân
bị thúc giục liền khiêm nhường ngồi ở vị trí đầu tiên.

Thấy Lâm Vãn Vinh ngồi xuống, cha con Thành Vương cũng ngồi vào chủ vị, món
ngon rượu tốt lần lượt mang lên, không khí lập tức trở nên náo nhiệt.

Qua ba tuần rượu, ăn qua năm món, mắt hổ của Thành Vương quét qua, lớn
tiếng cười nói:

- Đây là bữa tiệc đầu tiên từ khi khai xuân tới nay bổn vương mời các vị
đồng liêu, mời chư vị mở rộng tấm lòng, tận tình vui vẻ. Vào đi…

Hắn vừa vỗ tay, bên ngoài cửa lập tức hơn mười nữ tử xinh đẹp uyển chuyển
bước vào, mỉm cười đi tới trước bàn tiệc thi lễ từng người, ngoài ra còn mấy nữ
tử ôm đàn tỳ bà trúc chậm rãi tấu nhạc. Trong sự khuyến khích của âm nhạc, chư
vị đại nhân cũng dần dần trở nên buông thả, trêu chọc các nữ tử xinh đẹp bên
cạnh, nhất thời, tiếng cười vui vẻ không ngớt bên tai, không khí náo nhiệt phi
thường. Ngược lại Tô Mộ Bạch đại nhân mới lên trạng nguyên, đối với mỹ nữ bên
cạnh không hề bừa bãi cười đùa, chỉ một mình ngồi uống rượu, có chút không hợp
cảnh.

Thành Vương nhìn Tô Mộ Bạch, lại liếc mắt ngó Lâm Tam, khóe miệng hiện lên
tia cười lạnh.

Lâm đại nhân trưa nay ở chỗ người Hồ đã ăn dã vị, giờ ngồi ở vị trí đầu
tiên lại dưới ánh mặt tập trung của mọi người, rất không tự nhiên, mặc dù nữ tử
tiếp rượu bên người mặt phấn môi đào bộ dạng cười duyên, nhưng hắn lại thiếu
mấy phần hứng thú. Có điều thấy mọi người chơi đùa vui vẻ, hắn cũng sờ soạng
trên khuôn mặt nhỏ của cô nàng một lượt, suồng sã hỏi:

- Tiểu muội muội, muội năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Nô gia mười sáu rồi.

Tiểu muội muội cúi đầu bẽn lẽn trả lời.

- Mười sáu? Ta thấy phải hơn đó!

Lâm đại nhân nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng, nuốt nước miếng:

- Mười sáu tuổi đã to như thế rồi sao? Ta thấy người khác hai mươi sáu cũng
không to được như muội đâu.

- Đại nhân, ngài xấu chết đi được.

Tiểu muội muội khẽ ngúng nguẩy mấy cái, nhào vào lòng hắn làm nũng.

Con mẹ nó, tỷ tỷ hai mươi sáu tuổi còn làm ra vẻ non tơ với ta. Coi lão tử
không biết hàng sao. Tên khốn Thành Vương này lương tâm bị chó ăn rồi, mời ta
ngồi thượng vị, còn dám lấy thứ đồ hạng hai. Giả bộ non tơ, cho rằng lão tử là
tay mơ lần đầu ra ngoài lăn lộn sao?

Lâm đại nhân cười hắc hắc, uống cạn mỹ tửu trong chén, mặc cho “tiểu muội
muội” trên người uốn éo cọ xát, hắn uy phong lẫm lẫm, chẳng hề cử động.

Thành Vương mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, thấy Lâm đại nhân mặt dù
nói nói cười cười với nữ tử bên cạnh nhưng không hề có ý động tay chân, liền
cười hỏi:

- Thế nào, Lâm đại nhân, chẳng lẽ nha đầu này không hợp khẩu vị với ngài?

- Khẩu vị của ta so ra có chút đặc biệt, người thường không hầu hạ nổi.

Lâm đại nhân cười hì hì nâng chén:

- Lão vương gia, ta kính ngài một chén, cái “Long khốn thiển thủy”, “Phong sinh
thủy khởi’ kia của ngài giúp ta học thêm không ít kiến thức.

Thành Vương cười nâng chén uống cạn nói:

- Lâm đại nhân chớ vội, chút nữa còn có màn đặc sắc hơn.

Hai tay lão khẽ vỗ, tiếng đàn trong sảnh lập tức dừng lại, ngay cả đám nữ
nhân đang trêu đùa với mọi người cũng đều trở nên yên tĩnh. Trong sảnh tức thì
cực kỳ im ắng.

"Tinh …” Một tiếng đàn cầm khẽ vang lên, như chiếc chùy nhỏ nện vào
tâm linh mọi người, tiếng đàn cầm dần dần lớn lên, như châu ngọc rơi xuống mâm,
trong trẻo dễ nghe.

Một nữ tử chất giọng sâu kín hát lên:

Nhân đạo hải thuỷ thâm

Bất để tương tư bán

Hải thuỷ thượng hữu nhai

Tương tư diểu vô bạn

Huề cầm thượng cao lâu

Lâu hư nguyệt hoa mãn

Đàn trước tương tư khúc

Huyền trường nhất thì đoạn.

(Tương tư oán – Lý Quý Lan – thời Đường)

Dịch thơ:

Ai bảo nước biển sâu

Tương tư còn gấp bội

Biển kia còn có bến

Tương tư thấy bờ đâu

Ôm đàn lên lầu cao

Lầu vắng trăng bát ngát

Gảy nên Tương tư khúc

Đàn vụt đứt dây sầu.

(hieusol dịch)

Chẳng biết từ khi nào, trong sảnh đã đặt thêm mấy bức bình phong trắng
tinh, một bóng dáng đường cong lả lướt đầy đặn mê người in thấu qua bình phong,
rơi vào trong mắt mọi người, làm tăng thêm rất nhiều sắc thái thần bí. Giọng nữ
tử sau bình phong càng lúc càng vang cao, tựa như có thể xuyên ngọc thạch, gõ
trống đánh chiêng, nương theo tiếng đàn cầm miên man, đem từng lời buồn thương
tình cảm tương tư diễn tả triền miên, động lòng dị thường.

Trong sảnh đều là kẻ sĩ có học, chỉ nghe một khúc nhạc này liền biết ngay
nữ tử này không phải là người thường, lại thấy thân hình nữ tử uyển chuyển,
đường cong động lòng người, nhất thời nghiêng đầu ghé tai thì thầm bàn tán.

Thành Vương cười thần bí:

- Chư vị không cần đoán nữa, vị này không phải là hồng nhân của Bát Đại Hồ
Đồng. Những ca kỹ tầm thường trong Bát Đại Hồ Đồng sao có thể luận cùng vị giai
nhân này được.

Lão vung tay lên, tấm bình phong kia liền tự động thu lại, một thân ảnh
quyến rũ động lòng xuất hiện trước mặt mọi người. Nữ tử này mặc bộ váy dài tím
nhạt, mặt treo một tấm khăn lụa mỏng che dấu khuôn mặt, thân hình yếu mềm như
phù dung, dáng dấp ẻo lả, eo thon tinh tế, ngực nở mông cao, đường cong uốn
lượn vô cùng tuyệt mỹ. Chỉ nhìn thân ảnh liền biết nữ tử này phong tư tuyệt
thế.

Nữ tử thân hình yếu ớt, dáng đứng tự nhiên, trong sự ưu nhã lại có ngực nở
mông cong, dụ hoặc không nói nên lời, mê người không nói lên lời.

Ngay cả Thành Vương cũng nhìn ngẩn ra hồi lâu, trong mắt hiện lên vẻ mê
luyến, nhưng lập tức lộ ra tia kiên định, cười bảo:

- Hôm nay xuân nồng hoa nở, chính là ngày tốt để lên lầu vào phòng (Đăng các nhập thất - ý nói làm chuyện
yêu đương – hieusol)
, nhân dịp đêm nay trời trong cảnh đẹp, bổn vương xin
tặng một phần đại lễ cho các vị đại gia. Vị tiểu thư này là một nữ tử xinh đẹp
như thần tiên, cầm kỳ thi họa đao thương kiếm kích loại nào cũng tinh thông, người
tầm thường không phải là đối thủ của nàng. Hôm nay các vị mỗi người dựa vào bản
lĩnh của mình, nếu ai có thể dành được một nụ cười của giai nhân, liền có thể
làm khách trong màn của vị mỹ nhân này!

Làm khách trong màn? Bách quan trong sảnh bình thường trên triều đều tỏ vẻ
nhún nhường giả bộ, hạ triều lại thành phong lưu lỗi lạc, đều tự cho là phi
thường. Mắt thấy nữ tử như tiên trên trời gần ngay trước mắt, nếu có thể cùng
nàng hoan hảo một đêm, nhất định khoái hoạt hơn cả thần tiên.

- Vương gia, làm thế nào mới giành được nụ cười của gia nhân?

Một lão già bụng bự liền hỏi.

Thành Vương nở nụ cười đáp:

- Việc này hả, phải bằng vào bản lĩnh các vị thôi. Kể chuyện cười, khiêu
vũ, hát, mười tám ban võ nghệ đều có thể mang ra, làm sao để nàng cười lên được
thì làm. Vị tiểu thư này đã nói đêm lành ngắn ngủi, ngàn vàng khó mua được một
tiếng cười, nếu ai có thể làm nàng thật lòng nở nụ cười, vậy liền được làm
khách trong màn rồi.

Mọi người tức thì lần lượt nghị luận, khiến cho giai nhân cười, nếu bình
thường là người quen thì cũng không khó. Nhưng nữ tử này đột nhiên xuất hiện,
thân thế chưa biết, tính cách chưa biết, nếu làm nàng cười, sợ rằng không phải
là đơn giản.

Ngất, như vậy cũng được a? Lâm đại nhân trợn trừng mắt to mắt nhỏ. Thành
Vương nhìn hắn cười thần bí, khẽ nói:

- Lâm đại nhân, ngài không phải là khẩu vị đặc biệt sao? Thế nào, vị tiểu
thư này có phù hợp với khẩu vị của ngài không?

- Ài!

Lâm Vãn Vinh khẽ than:

- Vương gia, ta là người rất đứng đắn, không hề hái hoa ngắt cỏ… À, đúng
rồi, làm vị tiểu thư này cười là thật sự có thể làm khách trong màn của nàng
sao? Vương gia ngài không phải lừa người chứ?

- Bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh.

Thành vương gia ánh mắt lấp lóe, mặt trầm như nước:

- Ngài nếu có thể làm nàng ta cười, nàng ta sẽ là của ngài.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3