Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 283 phần 2
Lý Thừa Tái cười khổ:
- Thực lực quốc gia của Cao Ly ta
vốn mong manh, nhân tài ít ỏi, muốn cùng so cao thấp với Đại Hoa tài trí hay
loài Đột Quyết hùng mạnh thì thật sự khó mà nhìn theo nỗi bóng lưng của các
ngài. Hôm nay ở hội chiêu thân này của công chúa, chúng ta miễn cưỡng trả lời
về một đề, đối với các phần sau thì một điểm cũng không nắm chắc. Mà Nghê
Thường công chúa đối với Cao Ly ta lại có liên quan vô cùng trọng yếu, cho nên
Thừa Tái muốn cầu xin đại nhân ngài giúp đỡ…
- Giúp đỡ? Tiểu vương tử nói đùa
rồi!
Khóe miệng Lâm đại nhân nhếch
lên, nụ cười hàm ý sâu xa:
- Ngài thân phận cao quý, ta đâu
có đủ tư cách giúp đâu?
- Đủ tư cách giúp, đủ tư cách
giúp…
Lý Thừa Tái vội vàng nói:
- Thừa Tái trước khi đến quý
quốc, đã nghe nói Lâm đại nhân chính là Đại Hoa đệ nhất học sĩ, thanh danh vang
xa. Vài ngày nay ở bên cạnh ngài, càng giác ngộ được kiến thức uyên bác cùng
tài học phi phàm của ngài, có thể nói là quan viên trẻ tuổi có tiền đồ nhất ở
Đại Hoa.
Toát mồ hôi, lão tử khi nào đã thành
Đại Hoa đệ nhất học sĩ, lão Từ vẫn còn chưa tìm ta liều mạng ư? Vả lại, thời
điểm ngươi ở Cao Ly, ta vẫn ở Kim Lăng, ngươi đến nơi nào nghe tên của ta? Thủ
đoạn vỗ mông ngựa của cây gậy Cao Ly này thật sự không có giới hạn rồi! Nhưng
xem ra vẫn không bằng một nụ cười động lòng người của Từ Trường Kim đối với ta.
- Chỉ cần đại nhân ngài bí mật
mang phương pháp trả lời theo đáp án kế tiếp nói cho Thừa Tái, Thừa Tái nguyện
ý tặng nghìn vàng, dâng riêng thêm tơ lụa nghìn cuộn, mã não trăm viên, đích
thân đưa đến quý phủ của ngài…
Quanh đi quẩn lại, Lý Thừa Tái
rốt cuộc viết ra bảng giá, hoàng kim ngàn lượng, tơ lụa ngàn sấp, mã não trăm
viên, cơ hồ có thể cùng so sánh với sinh lễ tặng cho Nghê Thường công chúa. Cao
Ly vì muốn cưới công chúa, quả thật không tiếc vốn liếng.
“Có chút đồ như thế mà đã cho
rằng sai khiến được ta ư, ngươi coi ta như mấy tên thổ tài thôi ư? Đúng là muốn
đem đầu của Lâm đại nhân ta ra bán rồi, về điểm này thôi thì có ngàn vàng cũng
khó đổi được.” Lâm Tam ra vẻ trầm ngân:
- Thế này đi tiểu vương tử, ngài
đã quá coi trọng tới ta rồi. Không nói gạt ngài, ta chỉ là một quan viên nhỏ
nhoi như hạt đậu hạt mè thôi, tài học so với Kim Cương sơn hãy còn nông cạn,
ngài dù cho tặng ta vạn lượng vàng, ta cũng không có thể đáp ứng a! Từ cung nữ lần
trước đã từng chỉ bảo ta, Hoàng thượng lại đối xử với ta ân trọng như núi, ta
sao có thể lại tiếp tục nhận cái gì đó của ngài, không được đâu… không được…!
Vả lại trong nhà ta cũng có kinh doanh mà, đâu lo việc thiếu ngân lượng.
“Trong nhà người kinh doanh cái
rắm, làm như ta không biết dò la rõ sao? Ngươi chỉ là một gia đinh nhỏ nhoi
trong phú hộ nhà họ Tiêu ở Kim Lăng, giấu trên lừa dưới, không chuyện ác nào mà
không làm. Chỉ là vận mệnh tốt, cũng không biết như thế nào được Hoàng thượng
coi trọng, mới được khoác một lớp vỏ ngoài tôn quý lên người. Gia đình Tiêu gia
đòi kiếm được ngân lương ư, ngươi chẳng qua đi theo uống chút nước lèo thôi, mà
lại nói có vẻ đắc chí vậy!?” Lý Thừa Tái thầm hừ một tiếng, đối với da mặt của
người này, ngoài bội phục vẫn là bội phục.
- Đại nhân, ta coi ngài cùng Từ
cung nữ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tựa hồ rất hòa hợp a!
Lý Thừa Tái mỉm cười, lái chủ đề
sang một chuyện khác, không còn nói về vàng bạc châu báu, lại không biết như
nào đã chuyển qua Từ Trường Kim.
Lâm Vãn Vinh sửng sốt, tức thời
liền tự nhiên nói:
- Đúng vậy, ta đã rất sớm nghe
qua tên của Trường Kim, gặp nàng tựa như gặp lại người xưa.
Lý Thừa Tái gật đầu:
- Từ cung nữ là một cô gái kỳ lạ
nổi tiếng của Cao Ly ta, đối nhân xử thế chân thành thiện lương, trái tim tràn
ngập tình thương, y thuật tinh xảo, hơn nữa tinh thông bách khoa, mưu trí vượt
trội, không chỉ có rất được dân chúng ủng hộ, đồng thời cũng được phụ vương
cùng mẫu thân ta sủng ái. Tuổi còn trẻ mà đã trở thành nữ thái y đứng đầu trong
cung, ở dân gian lẫn trong triều đình đều có danh vọng cực cao.
“Tiểu tử này cuối cùng muốn nói
cái gì đây?” Thấy Lý Thừa Tái một lòng đem chủ đề đặt vào người Từ Trường Kim,
Lâm Vãn Vinh càng thêm nghi hoặc.
- Đại nhân…
Trong mắt Lý Thừa Tái chợt lóe
thần quang:
- Ngài cùng Từ cung nữ mối tương
giao rất sâu sắc, nếu ngài nói thích, ta liền bẩm rõ phụ vương mang Từ Trường
kim tặng cho ngài, ngài thấy thế nào?
“Thình thịch…thình thịch…” Lâm
đại nhân thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập dữ dội: “Mang Đại
Trường Kim tặng cho ta? Không có lầm lẫn chứ? Cô gái huyền thoại của bán đảo
Triều Tiên, thần tượng của dân chúng Cao Ly, mà lại tặng cho ta… mỗi ngày châm
cứu, xoa bóp tay chân…? Có loại hưởng thụ như thế này sao? Thật là dụ hoặc! Quả
là một cái cám dỗ khó mà cự tuyệt! Lý Thừa Tái này thật sự là dốc hết vốn liếng
a!
Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn Từ
cung nữ ở xa một cái, chỉ nhìn thấy nàng đang thảo luận cái gì đó cùng Hàn
Thượng Cung, mày ngài nhíu chặt, làn da như tuyết, hai má láng mịn, dáng vẻ yểu
điệu thướt tha, phong vận mê hoặc, khiến lòng người phải dao dộng.
“Uổng cho nàng vẫn còn ở chỗ đó
hết lòng lo lắng, lại không biết chủ nhân của ngươi đã mang bán cả nàng, đáng
thương thay!” Lâm Vãn Vinh chậm rãi lắc đầu, nếu cái này không phải có quan hệ
với Tiếu Thanh Tuyền, nói không chừng Lâm Tam còn phải cân nhắc kỹ càng cái đề
nghị khó mà cự tuyệt này của Lý Thừa Tái.
- Tiểu vương tử, cái này có lẽ
không được, ta và Từ cung nữ chỉ là tình cảm bằng hữu, tịnh không phải vụng
trộm nam nữ, ta nghĩ ngài đã hiểu lầm.
Lâm Vãn Vinh lạnh nhạt nói, đối
với Lý Thừa Tái này chỉ còn sự chán ghét không thể diễn tả nỗi:
- Còn như việc chiêu thân, ta là
người Đại Hoa, Nghê Thường công chúa lại là thiên sứ của Đại Hoa ta, ta không
thể làm chuyện có lỗi với Đại Hoa, thỉnh ngươi trở về đi.
Lý Thừa Tái ngây người hồi lâu:
“Lâm đại nhân này vẻ mặt sao bỗng thay đổi, từ gian thần tham ô nhận hối lộ
biến thành tâm tư sâu lắng của chí sĩ yêu nước rồi?” Hắn không biết làm sao
đành lắc đầu, hậm hực bỏ đi.
“Từ Trường Kim a! Ta giúp nàng
lần đầu, nhưng không giúp được lần thứ hai đâu, chỉ mong chủ nhân của nàng lần
sau sẽ không đem nàng tặng cho Đông doanh, nếu vậy nàng có thể sẽ rất bi thảm
đấy!” Lâm Vãn Vinh thở một hơi thật dài: “Kỳ nữ tử… mà kỳ nữ thì sao? Vẫn là
con người không thoát khỏi nỗi bi thảm của vận mệnh!”
Người Đột Quyết làm việc nhanh
chóng, trong lúc hai người đang nói chuyện, đã chia xong hơn bốn mươi đôi ngựa.
Trên quảng trường người Đại Hoa đang xem trận đầu chiếm số đông, thấy người Đột
Quyết xem ngựa điều khiển ngựa thành thạo, ai ai cũng bùi ngùi, khó trách người
Hồ dũng mãnh như thế, chỉ bằng bổn sự trên lưng ngựa của họ thì đã không người
nào có thể sánh vai cùng bọn họ.
Về sau điều qua điều lại đám
ngựa, lý luận thống kê của Lâm Vãn Vinh liền thể hiện rõ. Một trăm con ngựa
trắng giống nhau như đúc, một trăm con ngựa con giống nhau như đúc, bằng vào
mắt phàm nhân mà nhận ra huyết thống, nếu muốn từng con không sai thì dường như
không có thể. Chỉ cần một con ngựa trong đó chọn không chính xác thì ảnh hưởng
sẽ liên tiếp. Sau khi ghép đến hơn sáu mươi con, động tác của các kỵ sĩ Đột
Quyết rõ ràng đã chậm lại, sắc mặt của Lộc Đông Tán và A Lạc Sử dần căng thẳng,
số còn lại khó có thể nhìn nhận ra, một con ngựa thường phải cần mười người
cùng trao đổi bàn bạc mới có thể ghép đúng.
Quả nhiên không ngoài dự liệu,
người Đột Quyết đã gặp phải phiền toái, Từ Trường Kim khe khẽ thở dài, trộm
liếc nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, chỉ thấy Lâm đại nhân anh tuấn ngóng nhìn mấy
trăm con bạch mã đến ngơ ngẩn xuất thần, không biết ở trong lòng đang nghĩ gì.
***
- Lộc huynh!
Lộc Tán Đông đang đổ mồ hôi khắp
người, lại thấy Lâm Vãn Vinh đi đến:
- Có phải càng về sau, càng khó
khăn đúng không?
Lộc Đông Tán thân là quốc sư của
Đột Quyết, những vẫn mang vẻ phóng khoáng tự nhiên, nghe vậy liền cười đáp:
- Đúng vậy, đám ngựa còn lại này
đều khó mà phân biệt, bởi vậy cần phải nhiều thời gian hơn.
Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng nói:
- Không nhất thiết cần lao lực
vậy, tiểu đệ vừa nghĩ ra một biện pháp đơn giản hơn. Vị cung nữ tỷ tỷ này, ta
có thể làm thử không?
Lộc Đông Tán giật mình nhìn Lâm
Vãn Vinh một cái, chính mắt hắn thấy Lâm đại nhân đã liên tiếp áp đảo hai trận,
nếu lại tiếp tục phá trận này, Lâm đại nhân thật đúng là thiên tài!
Tiểu cung nữ Thúy Vân cung kính
trả lời:
- Đương nhiên có thể. Lộc Đông Tán
đại nhân, các người đã phối ra sáu mươi lăm đôi, mất một giờ. Nếu vị Lâm đại
nhân này ở trong một giờ ghép đôi mẹ con ra nhiều hơn các ngươi, như vậy sẽ
tính cho ngài ấy thủ thắng, ngài nghĩ như thế nào?
Lộc Đông Tán khẽ gật đầu:
- Biện pháp này thích hợp, Lâm
đại nhân, phải trông coi ở ngài rồi.
Thúy Vân phất tay lên, hơn sáu
mươi con ngựa mẹ và ngựa con được ghép cặp thành công kia lập tức bị kéo đi,
tiếp theo liền có hơn sáu mươi con ngựa mẹ cùng ngựa con được chọn giống như
đúc được đưa đến, lẫn vào trong đó. Đám ngựa mẹ và ngựa con này toàn thân cũng
trắng như tuyết, đồng thời hí vang như trận trận sấm giữa mùa xuân, chấn động
đến tai của từng người.
Lâm Vãn Vinh tiến vào trong đàn
ngựa con, chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mại của một con, quay qua một kỵ sĩ nuôi
ngựa ở bên kia:
- Vị đại ca này, mấy con này cùng
một loại ngựa trắng, chăm sóc nuôi dưỡng nhất định rất phí công sức phải không?
Kỵ sĩ kia gật gù đáp:
- Mấy con này đều cùng một giống
ngựa Đại Uyển, hình thể to lớn, chạy rất nhanh, nuôi nấng phải cực kỳ tỉ mỉ,
cách một giờ thì phải cho ăn thức ăn một lần, mà một con ngựa một tàu, tuyệt
đối không thể hai ngựa cùng tàu. Hai trăm con ngựa trước mặt này cũng đã đợi
những hai giờ, các ngựa con đã đói phải kêu to rồi.
Giống như suy đoán của ta, Lâm Vãn
Vinh mỉm cười, đi đến trước mặt mọi người, cao giọng nói:
- Chư vị đại ca, trước tiên đưa
thức ăn đến cho mấy con ngựa mẹ này thưởng thức một bữa ngon.
Kỵ sĩ đưa ngựa đến chính là những
mã phu chăm sóc đàn ngựa trắng này, nghe xong lời Lâm đại nhân đúng với những
suy nghĩ trong lòng, lập tức đưa đến hơn trăm tàu ngựa, đổ thức ăn tốt nhất
vào, ngựa mẹ lập tức cúi đầu nhai.
Ngựa con sớm đã đói bụng, vừa
thấy có thức ăn mang đến lại không được ăn, liền có chút huyên náo, vung móng
đá loạn xạ, cả bầy nhảy nhót rộn cả lên.
Lâm Vãn Vinh gật đầu:
- Các vị đại ca, xin hãy bịt
miệng ngựa con bằng hàm thiếc.
Hàm thiếc rọ mõm ngựa là cái lồng
từ trúc chế thành, ôm hết miệng ngựa, chính là vật chuyên dụng dùng để phòng
khi ngựa la hét hay ăn vụng. Các con tiểu bạch mã thuần chủng của Đại Uyển bị
bịt miệng bởi những chiếc hàm thiết này là lần đầu tiên mọi người nghe nói.
Nhưng Lâm đại nhân đã ra lệnh thì bọn kỵ sĩ cũng theo đó mà làm.
Miệng bị khóa chặt, đám ngựa non
càng nóng nảy, có mấy con đã không còn nghe theo sự chỉ huy chạy loạn khắp nơi.
Chúng nhân bất bình, ngạc nhiên nhìn nhất cử nhất động của Lâm Vãn Vinh, không
hiểu hắn muốn làm cái gì.
- Chư vị đại ca, điều ta nói kế
tiếp thì các huynh nhất định phải làm theo, rất ngàn vạn lần chớ lơi tay.
Lâm Vãn Vinh nghiêm túc nói:
- Giữ ngựa mẹ để cho bọn chúng
đứng yên ở chỗ này, đồng thời cầm lấy roi trong tay các ngươi, quất mạnh mấy
cái lên ngựa con, đuổi bọn chúng đi, đuổi càng xa càng tốt.
- Điều này…
Vài tên kỵ sĩ sững sờ, đàn ngựa
con này vốn là một tay bọn họ nuôi dưỡng, thậm chí còn tự tay đỡ đẻ, đương
nhiên không nỡ xuống tay.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Không cần phải đánh thật, vậy
làm bộ quất vài cái đi. Nhưng mà nhất định phải y như thật, nhất định phải làm
cho ngựa con sợ hãi, hiểu rõ chưa?
- Hiểu rõ…!
Vài kỵ sĩ hung hăng vung roi lên,
vun vút trên không như tiếng sấm. Đám ngựa con đang nóng nảy không thôi tức
khắc bị dọa cho khiếp hãi, kêu hí ầm trời chạy tán loạn.
Bọn kỵ sĩ liên tục hò hét hăm dọa
ở phía sau, đuổi ngựa con đi xa gấp, bầy ngựa mẹ vốn đang yên lặng ăn uống lập
tức đã trở nên bất an náo động, nhìn đàn ngựa con đang chạy vội ra xa, hí lên
từng tràng bi ai, ánh mắt thật là thê lương.
- Hiểu rồi, ta đã hiểu rồi…!
Trên thành lâu Lý Thái lộ rõ vẻ
mặt vui mừng, lớn tiếng kêu lên.
Hoàng đế ngạc nhiên:
- Lý ái khanh, khanh hiểu rõ điều
gì?
- Bẩm Hoàng đế, Lâm Tam này đúng
là kỳ nhân, rất có mưu trí, rất có mưu trí…
Lý Thái kích động nói.
Cùng thời điểm đó, ở trong sân,
Lộc Đông Tán cũng biến sắc, nhìn nụ cười kia của Lâm Tam, ngây người ngơ ngác
cả nửa ngày rồi mới lẩm bẩm nói:
- Đại Hoa có một người này, đủ
đáng giá bằng mười vạn hùng sư!
A Sử Lạc cả kinh:
- Đáng giá bằng mười vạn hùng sư ư? Ngươi nói chính là Lâm Tam sao? Lộc
Đông Tán, điều này sao có thể? Hắn là kẻ tham tiền háo sắc, sao có lợi hại như thế?
Lộc Đông Tán cười khổ:
- Ta cũng không muốn tin, chỉ mong ngày sau hai nước có chiến tranh xung
đột, ta sẽ không gặp lại hắn trên chiến trường.
- Quay lại rồi, quay lại rồi…!
Giữa đám người vang lên một tràng kinh hô, chỉ thấy xa xa một trăm ngựa con
tung vó chạy như điên, phía sau là mấy kỵ sĩ đuổi theo. Ngựa con bị kinh khiếp,
nhắm đàn ngựa mẹ chạy vào, trăm con ngựa mẹ đồng loạt cuồng hí rung trời.
Trăm ngựa con đã vọt tới trong bầy ngựa mẹ, liền nhanh chóng tự tiện tìm
được một con ngựa mẹ, kêu to không ngừng, nỗi hoảng sợ vẫn còn vương trong mắt,
tựa như khát khao được an ủi. Trăm ngựa mẹ, trăm ngựa con đã nhanh chóng được
ghép đúng.
Ngựa mẹ cố sức dùng miệng kéo chiếc hàm thiếc trên cái mõm các ngựa con.
Chứng kiến cảnh đám ngựa chăm chút cho con nhỏ, Lâm Vãn Vinh hít một hơi dài:
- Tình mẫu tử bẩm sinh, ai có thể chia lìa…?! Cùng tàu tranh chấp ư? Người
không bằng ngựa…! Các vị đại ca, mau tháo những hàm thiếc kia đi.
Bọn kỵ sĩ tháo ra cho lũ ngựa con, đồng thời mở đế móng ngựa ra, thì trong
những cái đế móng ngựa kia đều viết rõ số thứ tự, một mẹ một con, từ đầu đến
cuối không sai chút nào.
Từ Trường Kim ngơ ngác, nghe xong lời nói của Lâm Vãn Vinh, cũng không biết
trong lòng là cái tư vị gì, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, lầm bẩm nói:
- Cùng tàu đấu đá, người không bằng ngựa… Ngài nói rất đúng, ngài rốt cuộc
là một người thế nào đây?
Tiếng hoan hô trong đám ngươi vang dậy như sấm, vị Lâm đại nhân tuổi còn
trẻ này chỉ trong chớp mắt đã liên tục phá ba đề. Không chỉ có đánh bại Cao Ly,
lại đánh bại người Hồ một thời không bất bại, thật sự là khiến kẻ khác khó có
thể tin! Đại Hoa có vị quốc sĩ này, phỏng còn sầu lắng giặc Hồ giở trò ư?
- Lâm Tam a, Lâm Tam…! Ngươi bảo trẫm như thế nào cho phải đây?
Hoàng Đế thì thào lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt nhấp nháy, vừa nghĩ ngợi,
vừa khó xử!