Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 283 phần 1
Chương 283: Cùng tàu đấu đá, người không bằng ngựa…
Hoàng đế cười ha hả:
- Tên Lâm Tam này hay lắm! Áp đảo
kỳ nữ Cao Ly, khuất phục quốc sư Đột Quyết, thật sự có học vấn, có kiến thức.
Từ ái khanh, ngươi đã tiến cử cho Đại Hoa ta một nhân tài rất lớn a!
Trên mặt Từ Vị lộ ra nét cười,
được Hoàng Đế này một lần tán thưởng, con đường thăng chức của Lâm Tam tiến lên
hằng ngày mà thôi, mà chỉ mới ngày hôm qua thôi Hoàng thượng cũng đã tán dương
hắn rồi. Tô Mộ Bạch nghe được điều đó da mặt trắng bệch, khí sắc càng hiện lên vẻ
u ám. Thành Vương nhìn hắn một cái, mỉm cười không nói gì.
Bốn đề tài đã qua một nửa, Cao Ly
trả lời đề thứ nhất, Đột Quyết thủ thắng đề thứ hai, Lâm Vãn Vinh đều vượt qua
cả hai đề, chỉ cần hắn lại tiếp tục trả lời một đề nữa liền có thể yên tâm đứng
ở thế bất bại. Lý Thừa Tái cùng A Sử Lạc có một chút căng thẳng, không nghĩ
rằng với đám mưu sĩ của hai bên cũng đấu không nỗi một tên Lâm Tam nhỏ nhoi
này.
Tiểu cung nữ Thúy Vân mang phong
thư thứ ba mở ra, nhìn lướt quá, cao giọng nói:
- Đề thứ ba là… mời các vị quay
đầu lại…
Mọi người nghi hoặc xoay người
lại, bỗng nghe tiếng chân rầm rập chấn động, khiến mặt đất phải hơi phải rung
chuyển. Mười mấy tên kỵ sĩ, tay cầm roi ngựa thúc mấy trăm tuấn mã chạy tới.
Một trăm con tuấn mã này, lông trắng móng trắng, dường như đổ ra từ trong một
khuôn, không phân biệt được ai là lão đại ai là lão nhị.
Điều khiến người kỳ quái không
chỉ ở đến đây, sau khi trăm con bạch mã tiến tới, lại có vài kỵ sĩ vội vàng dẫn
đến một bầy ngựa con. Đám ngựa con này cũng toàn thân màu trắng, như một mảng
tuyết lớn nhẹ tung bay, thật làm cho lòng người rúng động. Hai tốp bạch mã đã
tới trước mặt mọi người, tiếng ngựa hí vang liên tục không ngừng, thật là trầm
hùng.
Thúy Vân mỉm cười:
- Hiện tại, nơi đây có một trăm
thớt bạch mã mẹ cùng một trăm thớt bạch mã con, chúng nó có quan hệ mẫu tử.
Nghê Thường công chúa đưa ra đề thứ ba, mời chư vị trợ giúp một trăm bạch mã mẹ
ở giữa sân tìm được ngựa con của chúng nó.
Lâm Vãn Vinh trả lời xong cả hai
đề kia, đã lĩnh giáo thủ đoạn và sự cổ quái của Nghê Thường công chúa này, các
tiểu thư khác khi chiêu thân không khảo văn thì cũng khảo võ, chỉ riêng mình
công chúa hoàng gia lại thích mấy cái thứ không ra văn chẳng ra võ này, thật là
khó hiểu! Trò chơi giúp ngựa con tìm mẹ nó này cũng không biết sao để hắn có
thể nghĩ ra, cái này không phải cố ý làm khó người ta sao?
Đời đời Đột Quyết đều là dân du
mục trên thảo nguyên, đối với ngựa có giác quan nhận biết trời sinh, thấy Nghê
Thường công chúa ra một đề này, sắc mặt tất cả đều lộ rõ sự vui mừng, luận về
chọn giống ngựa, còn ai có thể quen thuộc hơn so với bọn họ chứ? Nghê Thường
công chúa rõ ràng là đang âm thầm trợ giúp bọn họ đây!
Lộc Đông Tán cùng A Sử Lặc vừa
thì thầm nhỏ to, vừa chỉ chỉ điểm điểm cho các kỵ sĩ Đột Quyết xung quanh, tựa
hồ là phân phó nhiệm vụ. Từ cung nữ trong trận Cao Ly bàn bạc cùng Lý Thừa Tái
một hồi, khẽ cau mày, giống như còn chưa nghĩ ra biện pháp.
Lộc Đông Tán và A Sử Lặc sau khi
trao đổi ổn thỏa, vui vẻ đứng lên trước, lớn tiếng hô lên:
- Vị cung nữ tiểu thư này, Đột
Quyết ta đã có biện pháp phân biệt.
Lý Thừa Tái nghe xong cả kinh,
vội vàng hướng sang Từ cung nữ nói vài câu, gương mặt Từ Trường Kim hiện ra sự
lúng túng, nhè nhẹ lắc đầu, sắc mặt Lý Thừa Tái trở nên khó coi, lạnh lùng hừ
một tiếng.
Lâm Vãn Vinh trông thấy vẻ mặt
của bọn họ, nhịn không được tủm tỉm cười: “Tiểu vương tử Cao Ly này, ngoại trừ
việc dựa vào nữ nhân đưa ra chủ ý, thật khó để tìm được một ưu điểm nào.”
Thúy Vân gật đầu:
- Xin mời sứ thần Đột Quyết trình
bày.
Lộc Đông Tán ngạo nghễ nói:
- Đột Quyết ta đời đời sống ở
thảo nguyên, lớn lên trên lưng ngựa, đối với việc nhận biết phân biệt ngựa,
đương nhiên có một cách giải quyết đặc biệt. Một trăm thớt ngựa mẹ, một trăm
ngựa con này, số lượng tuy nhiều, nhưng kỵ sĩ Đột Quyết ta có hơn mười người,
bọn họ đều là người tinh thông xem tướng ngựa, một người cho mười ngựa con tìm
được ngựa mẹ, cũng không phải việc khó. Chúng ta xin được thử biện pháp này một
lần.
Lâm Vãn Vinh đã hiểu ra, thì ra
bọn họ là muốn thông qua thuật xem tướng ngựa, sử dụng nhãn quang cho những
ngựa con này ghép đôi với ngựa mẹ. Sự ngược đời này xác thực là một biện pháp,
tuy nhiên cách này hơi chậm chạp một chút.
Trong khi giảng giải, mười mấy
tên kỵ sĩ Đột Quyết đã phóng ngựa chạy vội đi, tới trước mặt trăm ngựa con, mỗi
người lựa chọn chắc chắn mười thớt ngựa, cũng không biết dùng kỳ chiêu gì, chớp
mắt đã mang ngựa con phân thành mười đội, mỗi người vừa may quản lý mười con.
Đột Quyết không hổ là dân tộc sống trên lưng ngựa, bọn họ hiểu rõ cách khống
chế ngựa, rất có nhãn quan xem tướng ngựa, binh sĩ Đại Hoa không có khả năng so
sánh.
“Gia…” mười kỵ sĩ Đột Quyết, đều
tự thúc giục ngựa con, phóng vào trong đàn ngựa mẹ, bọn họ phải dựa vào nhãn
quang cùng kinh nghiệm của chính mình, phân biệt màu lông, hoa văn và hình thể
của một trăm con ngựa mẹ, để một ít ngựa con tìm được ngựa mẹ chính xác, hoàn
toàn dựa vào kinh nghiệm xem tướng ngựa nhiều năm, cũng không thể làm theo
đường tắt.
Sắc mặt Lý Thái tràn đầy lo âu,
nhìn kỵ sĩ Đột Quyết, thở một hơi dài:
- Mấy người Đột Quyết này quả
nhiên tư chất hơn người, bàn về công phu trên ngựa thì không người nào có thể
địch với bọn chúng.
Lão là danh tướng đệ nhất Đại
Hoa, những lời này phân lượng không nhẹ, Hoàng Đế trầm giọng xuống:
- Lý Ái Khanh, dựa vào cách nhìn
của khanh, Đại Hoa ta xuất binh chinh phạt người Hồ lần này, có nắm chắc tất
thắng không?
Lý Thái gật đầu:
- Hoàng thượng yên tâm, Đại Hoa
ta có bộ doanh, kỵ binh cùng thần cơ doanh, ba binh chủng này nếu phối hợp ăn
ý, thì người Hồ tuy chiến đấu trên ngựa vô địch thiên hạ, lão thần cũng có thể
thủ thắng bọn chúng.
Hoàng Đế như trút được gánh nặng,
trên mặt thoáng hiện ra một nét cười:
- Vậy khanh hãy nói tiếp, dựa
theo phương pháp của người Đột Quyết, thật sự có thể phân biệt ra toàn bộ ngựa
con cùng ngựa mẹ không? Trẫm nghĩ không hẳn toàn bộ sẽ đúng.
- Hoàng thượng anh minh!
Lý Thái cười nói:
- Người Đột Quyết dựa vào nhãn
quang mà làm việc, thật sự có chút không chắc chắn. Kinh nghiệm và nhãn lực tất
nhiên quan trọng, nhưng số lượng ngựa đông đúc này, bọn họ nếu muốn phân biệt
ra cũng không phải chuyện dễ dàng, lão thần dự đoán bọn họ chỉ có thể nhận biết
đúng được tám phần thôi.
Bên dưới thành, sứ đoàn Cao Ly
thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của người Hồ, lại càng lộ rõ sự bối rối, nếu để
cho Đột Quyết thủ thắng trận này, hiển nhiên Cao Ly kia bị loại, bọn hắn chỉ là
không giỏi xem tướng ngựa, lại nhất thời nghĩ không ra chút chủ ý hay ho nào.
Cả đám người tụ lại bàn bạc, ngay cả vẻ mặt Từ cung nữ cũng đầy lo lắng.
- Đại nhân!
Một giọng nói dịu dàng vang lên
bên tai Lâm Vãn Vinh.
Lâm Vãn Vinh đang hứng thú nhìn
người Đột Quyết thuần phục ngựa, nghe vậy quay đầu lại, đã thấy một khuôn mặt
thanh tú xinh đẹp, đôi mắt Từ Trường Kim đang mở to, đứng ở cạnh người mình.
- Ôi, Trường Kim nữ sĩ, nàng tìm
ta sao?
Lâm Vãn Vinh cười nói.
- Đại nhân, ngài không sốt ruột
sao?
Từ cung nữ khẽ hỏi, ánh mắt rõ
ràng đang bộc lộ vẻ lo âu.
- Sốt ruột? Sốt ruột có thể có
ích lợi gì?
Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:
- Người Đột Quyết tin rằng ánh
mắt của chính bọn họ, vậy để cho bọn họ làm đi, ta chỉ tin vào sự thật thôi.
Nghe ý tứ của Lâm đại nhân, hắn
dường như cho rằng người Đột Quyết sẽ không dễ dàng như vậy. Gương mặt của Từ
Trường Kim lập tức rạng ngời:
- Ý của đại nhân là người Đột
Quyết cũng không nắm chắc mười phần?
Lâm Vãn Vinh mỉm cười liếc nhìn
nàng một cái, Từ Trường Kim vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn.
- Từ cung nữ, nàng tìm đến ta là
muốn nghe ngóng tin tức của người Đột Quyết, hay là muốn dò hỏi thực hư của ta
vậy?
Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng nói:
- Nàng là một con người rất thành
thật, không che giấu được vẻ lương thiện vốn có trong ánh mắt nàng đâu!
Từ cung nữ cúi đầu, đỏ bừng cả
mặt:
- Đại nhân, thật sự thật có lỗi,
ta tới nơi này một mặt là muốn nghe xem cái nhìn của ngài đối với người Đột
Quyết, mặt khác là muốn biết ngài đã nghĩ ra biện pháp gì không... Việc vương
tử nước ta cầu thân đối với Cao Ly mà nói, không chỉ là một việc cưới xin đơn
giản, hơn nữa còn liên quan đến sự sinh tử tồn vong của Cao Ly ta, Trường Kim
dù có tan xương nát thịt cũng quyết không chối từ!
Lâm Vãn Vinh giật mình, Từ Trường
Kim nói lời này, ý tứ đã rất rõ ràng, nhất định là có người bức bách bọn họ.
Nếu là người Hồ cùng Đại Hoa thông hôn, thì sẽ là chuyện không hay với Cao Ly.
Vì quốc lực của họ không bằng ai, không thể chiến tranh cùng người Hồ, mà xem
biểu hiện của Cao Ly, tựa hồ vẫn đang do dự ở giữa. Cũng từ khía cạnh này chứng
minh một điểm, nếu Lý Thừa Tái có thể cưới công chúa về, liền tương đương với
việc bám chắc vào Đại Hoa, lợi ích không phải là nhỏ.
- Là người Hồ ép các người ư? Hay
là Đông Doanh?
Lâm Vãn Vinh thì thầm thăm dò,
ánh mắt nhìn thẳng vào Từ cung nữ.
- Khiến ngài thêm phiền rồi, thực
xin lỗi!
Từ Trường Kim biến sắc, khom
người thật sâu chào, vội vàng quay đầu mà đi.
Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu:
“Nha đầu kia thức không phải là một gián điệp đạt tiêu chuẩn a!”
- Đại Trường Kim, người Đột Quyết
cùng lắm có thể phân biệt ra tám phần.
Lâm Vãn Vinh kêu lớn.
- Đại nhân, ngài… ngài… nói cái
gì?
Bước chân Từ Trường Kim dừng lại,
xoay người nhìn hắn hỏi:
- Ngài có chắc chắn như vậy
không?
- Không phải có chắc chắn, đều là
những suy luận khoa học thôi…
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Người Đột Quyết theo kinh
nghiệm mà chọn ngựa, bề ngoài xem ra rất vững chắc, nhưng mà không thoát được
định lý của thống kê học. Một kỵ sĩ Đột Quyết có mười con ngựa con, lần thứ
nhất, hắn phải ở trong một trăm con ngựa mẹ lấy ra một, phải bảo đảm sự lựa
chọn của hắn hoàn toàn chính xác, hắn phải so sánh toàn bộ một trăm ngựa mẹ một
đợt. Như đã nói, lần thứ nhất hắn đã phải so sánh một trăm lần, giả thuyết lần
thứ nhất hắn đã lựa chọn chính xác, để con ngựa thứ hai tìm mẹ, hắn sẽ phải
chọn lựa chín mươi chín lần, dựa vào đó suy rộng ra, con thứ ba sẽ phải chín
mươi tám lần, con thứ tư phải chín mươi bảy lần,đến con thứ mười, hắn đã phải
so sánh chín mươi mốt lần… Ôi, đạo lý này không phải quá phức tạp sao, Trường
Kim nàng hiểu không?
Từ Trường Kim trầm ngâm suy nghĩ
trong chốc lát, gật gù đáp:
- Đại nhân, ta hiểu được đôi
chút, ngài nói rất đúng, mỗi ngựa con hắn cũng phải ít nhất phải so sánh trên
dưới chín mười lần.
- Cái này đúng rồi!
Lâm Vãn Vinh gật đầu:
- So sánh nhiều lần như thế, mơ
hồ lại khô khan, người Đột Quyết cũng là người, chẳng lẽ bọn họ vẫn sẽ không
phạm sai lầm ư? Chỉ cần một người nào đó trong bọn họ phạm một lỗi nhỏ, thì
việc tìm kiếm ngựa con của bọn họ sẽ sai sót, dẫn đến khiến cho sai lầm liên
tiếp. Mà còn sai lầm càng tăng, mười người càng sai phạm chồng chéo… Bảo bối,
việc kia khó mà đạt được.
Những phân tích liên tục về vấn
đề này, Từ Trường Kim nghe được cái hiểu cái không. Lâm đại nhân này con người
bề ngoài trông không đứng đắn, kỳ thật trong bụng lại thông minh hơn ai hết,
nàng gật gù, nghiêm mặt nói:
- Đại nhân, cảm ơn ngài, ta đã
tin rằng Đột Quyết không nắm chắc mười phần, ngược lại thì đại nhân ngài…
Nàng dừng một chút, không nói ra
hết lời, hướng Lâm Vãn Vinh khom người thi lễ, rồi vội vàng xoay mình trở về sứ
đoàn Cao Ly.
Bên kia Lộc Đông Tán đang chỉ huy
mười kỵ sĩ Đột Quyết, đã bắt đầu chọn lựa ngựa mẹ, nhãn quang của người Đột
Quyết quả nhiên đặt biệt, chỉ trong chớp mắt đã giúp cho năm mẫu tử đoàn tụ. Lâm
Vãn Vinh thầm cười nhạt, liếc mắt có thể nhìn ra, tất nhiên là đơn giản, đến
lúc sau mới là thời điểm nhức đầu của ngươi
Tiểu vương tử Cao Ly Lý Thừa Tái
ngoảnh mặt về phía Lâm Vãn Vinh nhìn một cái, căn dặn Hàn Thượng Cung vài câu
rồi vội vàng tiến tới:
- Lâm đại nhân, Thừa Tái xin thi
lễ…
Từ cung nữ mới rời đi, hắn lại
tới làm gì? Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói:
- Vương tử, ngài hay quá! Sao
không xem thuần hóa ngựa, đến tìm ta có chuyện gì?
Lý Thừa Tái thở dài:
- Đại nhân, ta đâu còn có tâm
tình xem ngựa. Không nói dối gạt ngài, Thừa Tái này đến đây, là phụng lệnh của
phụ vương, nhất định phải cưới Nghê Thường công chúa về nước. Nhưng với tình
thế trước mắt này, đối với Cao Ly ta là bất lợi lớn nhất, đại nhân…
Hắn nhìn Lâm Vãn Vinh một cái,
muốn nói lại thôi.
“Đây rồi… đây rồi… Tiểu tử này
muốn giở thủ đoạn rồi!” Lâm Vãn Vinh cố ý nhướng mày nói:
- Vua Cao Ly mong đợi tha thiết
nơi tiểu vương tử, tiểu vương tử cần phải cố gắng mới đúng, trước mắt Nghê
Thường công chúa chúng ta chưa xuất giá, ngươi còn có rất nhiều cơ hội mà!