Đại mạc dao (Tập 2) - Chương 19 phần 2

Từ hoàng cung trở về, Khứ
Bệnh ngồi trước sa bàn, ngồi suốt cả một buổi tối. Tôi cứ tưởng hắn đang bài
binh bố trận, mượn thế trận đánh nhau trong đầu để giải quyết nỗi lo lắng bực
bội trong lòng, nên cũng không làm phiền hắn, cho hắn không gian riêng để hóa
giải một số chuyện.

Đến lúc sắp đi ngủ, lại gần
liếc xem thì chỉ thấy trên sa bàn một chữ “Thiện” nằm giữa cát. Thấy tôi nhìn
sa bàn đến thất thần, hắn ngẩng đầu lên cười, mắt lấp lánh, kéo tôi vào lòng:
“Ngọc nhi, mặc kệ bệ hạ nghĩ gì, ta cũng nhất định sẽ đem con về bên nàng.”

Tôi giật mình, vội vã nói:
“Bây giờ cục diện trong triều rất phức tạp, bứt dây động rừng, hoàng hậu nương
nương và Vệ đại tướng quân tuyệt đối không để chàng kháng nghị bệ hạ đâu.”

Cái chết của Lý Quảng đã đẩy
mạnh mâu thuẫn giữa ngoại thích Vệ thị và phe thế gia do Lý thị đứng đầu. Đám
văn quan như Tư Mã Thiên lũ lượt đứng về phía Lý thị, bài xích dữ dội phe cánh
ngoại thích của Vệ thị. Lại thêm dân chúng xưa nay vẫn yêu mến Lý Quảng tướng
quân, thành ra cái chết thảm của Lý Quảng khiến đây đó bắt đầu có tiếng dị nghị
Vệ Thanh. Lý Nghiên và các phi tần khác trong cung làm sao bỏ qua cơ hội này
được? Dĩ nhiên trước hết phải liên thủ lật đổ lực lượng kiên cố nhất là Vệ thị
rồi mới tính đến chuyện khác. Các thế lực muốn lật đổ thái tử trong triều cho
dù hiện giờ đối địch hay tương lai mới trở thành kẻ thù, trước mắt cứ vì mục
đích chung mà dần dần tụ tập lại với nhau đã.

Em họ của Lý Quảng là Lý
Thái, hiện giữ chức thừa tướng, đứng đầu bá quan, năm xưa nhờ lập chiến công mà
được phong hầu, cũng có uy tín trong quân đội. Từ khi Lý Quảng tự sát, ông ta
vẫn giữ thái độ lãnh đạm, gắng sức kiểm soát con cháu Lý gia, nhưng càng lãnh
đạm lại càng khiến người ta sợ hãi.

Trước một trận phong ba,
không khí càng bình lặng thì sức tàn phá về sau càng dữ dội.

Vệ Tử Phu ngày nay không còn
là người đàn bà được sủng ái, Vệ Thanh cũng không còn là trang nam nhi hào hùng
mạnh mẽ được hoàng đế tín nhiệm như năm nào. Mặc dù Vệ Tử Phu ở ngôi hoàng hậu
tôn quý, nhưng trong cung này, ai mà không biết Lý Nghiên mới là bảo bối của
hoàng đế, mặc dù Vệ Thanh là đại tướng quân, nhưng bá quan trong triều cũng đều
nhận ra hoàng đế đang áp chế và phân chia thế lực của ông ta bằng cách dựa vào
Hoắc Khứ Bệnh.

Hiện giờ trong triều đình
này, người độc lai độc vãng, không bè không cánh, nhưng lại được sủng ái cùng
cực, quyền nghiêng thiên hạ như Hoắc Khứ Bệnh nghiễm nhiên trở thành tâm bão
giữa Vệ thị và các phe phái khác. Vệ thị quan sát thái độ của hắn, các thế lực
khác cũng theo dõi thái độ của hắn.

Nếu hắn không thể giữ thế
trung lập, thì chỉ cần bất cẩn một chút thôi, phe cánh hai bên sẽ tìm cách bóp
nát hắn. Âm mưu hãm hại của các thế lực khác không đáng sợ, nhưng Vệ thị vì
muốn thoát khỏi việc Lưu Triệt dựa vào Hoắc Khứ Bệnh để đàn áp Vệ Thanh mà mưu
toàn hãm hại hắn, thì hắn phải đón nhận thế nào? Bầu nhiệt huyết ẩn dưới vẻ trầm
mặc ít nói và lạnh lùng điềm tĩnh ấy, Vệ thị hiểu được mấy phần? Cũng có thể họ
quá say sưa với việc đấu đá lẫn nhau, nên căn bản không thể hiểu được, chỉ là
đám người thiển cận mà thôi.

Hoắc Khứ Bệnh nghe tôi nói
vậy, nhất thời không hiểu vì sao tôi lại quan tâm đến suy nghĩ của Vệ thị đến
thế, vô cùng thắc mắc, sau hiểu ra nỗi lo của tôi, ánh mắt hắn lóe lên nỗi bi
thương nặng nề, rồi bình tĩnh lại, cuối cùng mỉm cười ấm áp, ôm chặt lấy tôi:
“Ngọc nhi ngốc, không phải lo cho ta, ta sẽ bảo vệ nàng và con cả đời, sao mà
có thể dễ dàng bị người ta mưu toan hãm hại được?”

Ngoài rèm khẽ vọng vào một
âm thanh rất nhẹ, Hoắc Khứ Bệnh có lẽ vì đang đặt toàn bộ tâm tư lên người tôi,
hoặc hắn tin tưởng Trần thúc, tin tưởng người nhà của mình, tính cảnh giác
không cao như ở trên chiến trường, cho nên không hề nghe thấy.

Mãi một lúc sau, Khinh Vũ
mới bưng khay trà từ ngoài rèm đi vào, mặt ửng đỏ, không dám nhìn chúng tôi
đang ôm nhau ngồi đấy, cúi đầu rất thấp cung kính đặt hoa quả lên bàn xong, lập
tức khom người lùi ra.

Hoắc Khứ Bệnh từ đầu đến
cuối không hề nhìn Khinh Vũ, còn tôi thì cười cười liếc chân cô. Hay cho cái
tên “khinh vũ”, thì ra không chỉ là dáng múa uyển chuyển mà còn là “võ công nhẹ
nhàng”. Trong phủ này có bao nhiêu người giống cô?

Tôi choàng hai tay ôm cổ Khứ
Bệnh, hôn lên môi hắn. Từ lúc hắn quay về, chúng tôi tuy ở cùng nhau nhiều
tháng, nhưng vì tôi đau ốm, hắn vẫn luôn kiềm chế khao khát của mình, lúc này
bị tôi chủ động trêu chọc, không kiểm soát được nữa, hắn vừa hôn tới tấp vừa bế
tôi vào phòng.

Vừa đổ xuống giường, thân
thể chúng tôi liền quấn lấy nhau, đúng ra tôi chỉ định đóng kịch cho người khác
xem, để vào phòng thì hai người có thể nói chuyện riêng, nhưng lúc này hắn cũng
kích thích được tôi, làm tôi thở dốc, ý loạn tình mê.

Khứ Bệnh bỗng cử động chậm
lại, tì tay nhổm mình dậy, lom lom ngắm tôi một lúc lâu rồi hôn xuống trán và
lướt dần xuống theo gò má, vừa hôn vừa lẩm bẩm: “Ta vẫn luôn nhớ nàng…”

Tôi quàng hai tay quanh
người hắn, hai tấm thân dính chặt vào nhau. Có lẽ hắn vốn không muốn sung sướng
một mình nên làm chậm lại, để tôi cũng được khoan khoái, nhưng bị tôi trêu ghẹo
như thế, không sao nhẫn nại thêm được, thốt một tiếng “Ngọc nhi” rồi tách hai
chân tôi ra…

“Khứ Bệnh, Thiện nhi không
phải là con của chúng ta.” Tôi kề miệng lại bên tai hắn, tiếng vo ve như muỗi
kêu.

Khứ Bệnh bỗng cứng đờ người,
trừng trừng nhìn tôi, nước mắt trào ra ngập mi tôi, tôi vội ôm lấy hắn: “Thiếp
xin lỗi, thiếp không thể chịu được việc để con vào cung, nên đã cầu xin Cửu gia
tìm một cô nhi thể chất yếu ớt đánh tráo với con của chúng ta. Thiếp không muốn
lừa chàng, nhưng thiếp nghĩ đến việc chàng thường vào cung, mọi người đều theo
dõi chàng, sợ sẽ nhìn ra sơ hở, thật ra thiếp muốn nói mấy lần rồi, nhưng luôn
vì…”

Thấy vẻ mặt hắn chuyển sang
tái xanh, giọng tôi dần dần nhỏ lại, bao lời giải thích đều nuốt vào bụng,
chuyện này sai ở phần tôi, việc gì phải ngụy biện thêm?

Nước mắt cứ thế ầng ậng đầy
tròng mắt, tôi ra sức mở to hai mắt không muốn để nó rơi ra. Ngực Khứ Bệnh phập
phồng dữ dội, tôi đang nghĩ nếu tức giận quá liệu hắn có quay mình bỏ đi luôn
không, nên rụt rè buông hắn ra, nhưng rồi lại không cam tâm, bèn túm chặt lấy
chiếc áo dài hắn đã cởi tuột xuống đang mắc ở hông.

Hắn chằm chằm nhìn tôi một
lúc lâu, nói từng chữ một: “Ta rất tức giận, nhưng không phải giận nàng lừa ta.
Cho dù nàng lừa ta thế nào đi nữa, ta cũng tin rằng nàng chỉ vì muốn tốt cho
tất cả. Chỉ là mưu kế quyền biến, ta làm sao mà không hiểu, không thông cảm?
Nhưng ta giận nàng mạo hiểm tính mạng của bản thân. Nàng nói xem, nàng sinh con
mà có chuyện ngoài ý muốn thì sao? Nếu không chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ cho việc
sinh non ấy, làm sao có thể tránh được tai mắt của người trong cung?”

Tôi vốn đã chuẩn bị chịu
đựng lời trách cứ của hắn, nhưng không ngờ hắn tin tưởng tôi đến thế, nổi giận
không phải vì tôi lừa dối. Nước mắt kìm giữ lúc này đồng loạt ùa ra, tôi ôm
chầm lấy hắn, nức nở nói: “Sau này sẽ không làm thế, sau này sẽ không thế nữa…”

Khứ Bệnh vung nắm tay đấm
mạnh xuống giường, vẫn bừng bừng tức giận, nhưng giọng nói đã dịu đi: “Gã Mạnh
Cửu này, sao hắn lại nghe lời nàng như vậy? Dám cho phép nàng mạo hiểm ghê gớm
như thế? Con ở chỗ hắn ư? Có khỏe không?”

Tôi nghẹn ngào: “Ừ, đã đưa
ra khỏi Trường An, thu xếp ổn định ở nơi an toàn nhất. Mặc dù sinh non hai
tháng, nhưng rất khỏe khoắn vui vẻ, không yếu ớt như Thiện nhi trong cung.”

Hắn luống cuống lau nước mắt
cho tôi: “Đừng khóc nữa, tuy ta trách nàng, nhưng còn trách bản thân nhiều hơn.
Ta đã thề trước mộ cha nàng là sẽ chăm sóc nàng thật tốt, không để nàng phải
chịu oan ức tủi thân, nhưng từ khi mang nàng quay lại Trường An, lại luôn làm
nàng phải chịu ấm ức. Chuyện này xảy ra là do ta, vậy mà ta lại không ở bên
cạnh nàng, khiến nàng phải một thân một mình đối mặt với tất cả.”

Hắn càng nói, nước mắt tôi
càng giàn giụa. “Ngọc nhi ngoan, đừng khóc nữa, ta không tức giận nữa, nhưng
Ngọc nhi, sau này cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không thể mạo hiểm tính mạng
của mình, nếu thực sự có chuyện gì, nàng bảo ta…” Giọng hắn bỗng tắc lại nơi cổ
họng, mắt ngập tràn chua xót, mãi lâu sau, hắn chầm chậm nói: “Nàng không chỉ
là Ngọc nhi yêu quý của ta, mà có khi còn là người thân duy nhất của ta trên
thế gian này, người duy nhất xảy ra chuyện gì cũng tin tưởng ta, đứng về phía
ta, nàng hiểu chưa?”

Tôi gật đầu lia lịa: “Thiếp
sẽ không làm chuyện như thế nữa, thiếp…” Ngón tay tôi khẽ lướt qua hàng lông
mày hắn: “Tuy thiếp mê man bất tỉnh, mấy ngày ấy chàng vẫn ở bên trông nom con
người chưa biết sống chết thế nào này, thiếp đều hiểu hết, sau này thiếp nhất
định chăm sóc mình thật tốt, không để chàng trải qua đau khổ như thế nữa.”

Mắt hắn ngập tràn cảm giác
ấm áp, hắn đột ngột nâng mặt tôi lên, hôn chùn chụt xuống môi tôi, rồi theo
khóe môi hôn liên miên lên mắt, hôn cạn dòng lệ. Lửa tình lại bùng lên, nóng
bỏng, mãnh liệt, vốn đã không tỉnh táo gì mấy, lúc này càng thêm đam mê, tôi
lẩm bẩm: “Khứ Bệnh, chàng cũng không được để thiếp trải qua đau khổ như thế
nữa.”

Hắn lúng búng ậm ờ, đẩy mạnh
hông tới trước, hai tấm thân liền hòa làm một…

* * *

Năm Nguyên Sóc thứ năm, mùa
xuân chẳng có chút gì giống mùa xuân, sang xuân đã lâu mà trời cứ lạnh tái tê,
cây cối chưa buồn đâm chồi nảy lộc.

Trường An se sắt đã duy trì
bầu trời không khí yên ả được nửa năm, thình lình mọi yên ả bị phá vỡ. Thừa
tướng Lý Thái của Hán triều bị tố giác vì việc chiếm dụng khu đất dành xây lăng
mộ và thờ thần linh.

Lưu Triệt xưa nay tin thờ
quỷ thần, kính ngưỡng thần linh, các thuật sĩ trong cung đều được ân sủng, ngay
cả hoàng tử, công chúa gặp bọn đạo sĩ cũng phải khách khí, thế mà nay đường
đường thừa tướng dám xâm phạm mảnh đất của thần linh. Lưu Triệt vô cùng phẫn
nộ, lập tức bắt giam Lý Thái, đợi thẩm tra xử lý.

Lý Quảng tướng quân cả đời
thanh bạch liêm khiết, trọng nghĩa khinh tài, cứu khốn phò nguy, hưởng bổng lộc
hai ngàn thạch suốt bốn mươi mấy năm mà khi mất đi không để lại chút gia tài
nào. Khi linh cữu của ông được đưa vào thành Trường An, người dân khắp thành
đều cảm động và nhớ đến phẩm hạnh của ông mà than khóc.

Đến nay Lý Quảng qua đời vừa
mới nửa năm thì người em họ chèo chống gia tộc Lý thị bất ngờ bị người ta vạch
trần với đủ chứng cứ vì tội vơ vét của cải và bí mật dùng trộm đất thiêng. Mặc
dù vụ án chưa được thẩm tra, nhưng tiếng xấu đã được những kẻ có mưu đồ phao
đồn khắp trong ngoài Trường An.

Dân thường làm sao hiểu được
các biến động bất ngờ trên triều đình? Lòng dân dễ lung lạc, danh tiếng Lý thị
chẳng mấy chốc đã bị hư hao nghiêm trọng.

Để cứu thúc thúc, Lý Cảm đi
lại rất nhiều trong triều, thậm chí từng đến Hoắc phủ cầu kiến Khứ Bệnh, nhưng
Khứ Bệnh không tiếp.

Năm xưa Trần hoàng hậu bị
phế, Vệ Tử Phu phong hậu, hai việc diễn ra sau sự kiện quan trọng là người ta
tìm thấy trong cung Trần A Kiều hình nhân Vệ Tử Phu và mấy cô gái đang được
hoàng đế sủng ái. Nghe đồn ngày nào A Kiều cũng châm kim vào lũ hình nhân để
nguyền rủa bọn họ.

Lúc đó coi thuật sĩ trong
cung như thần, nhờ họ minh oan, thực tế họ lại đi giúp Vệ thị. Tôi bắt đầu nghi
ngờ mấy hình nhân năm đó, cũng nghi ngờ chuyện xâm phạm đất thiêng hiện giờ.
Mấy hình nhân kia, thực ra chỉ cần có cung nữ thích hợp lén đặt vào trong cung
của A Kiều, hoặc thông minh hơn, phái người đi mồi chài xui dại một A Kiều đã
rơi vào cảnh có bệnh vái tứ phương là được. Còn chuyện đất đai lần này, với Lý
Thái mà nói, một mẫu đất nhỏ hơn hạt vừng, nếu có ai giở trò gian lận trên giấy
tờ, lại thêm Lý Thái cũng bất cẩn là sẽ sơ suất bỏ qua.

Thực ra sự việc này rất hợp
với binh pháp, ngoại thích Vệ thị ngoài mặt thu hút sự chú ý của toàn bộ Lý
thị, nhưng sau lưng lại âm thầm bố trí quân đánh úp không ai lường tới, tập
kích bất ngờ khiến kẻ thù trở tay không kịp mà thất bại, chỉ là vẫn chưa dồn kẻ
thù vào chỗ chết, cho nên thắng bại cuối cùng khó đoán được.

Vụ án vẫn đang được thẩm
tra, còn chưa có kết quả, không ngờ Lý Thái lại sợ tội mà tự vẫn trong ngục.
Từng là Khinh Xa tướng quân, An Lạc hầu, thừa tướng của Hán triều, chẳng ngờ lại
vì xâm phạm một mẫu đất thánh mà tự vẫn trong tù.

Tự vẫn? Tôi cười khẩy nghĩ,
nếu năm đó tôi và Duy Cơ cùng trúng độc rồi bỏ xác lại trong ngục, có phải cũng
có tên gọi là “sợ chết tự vẫn”?

Thời gian nửa năm ngắn ngủi,
hai huynh đệ có quan tước cao nhất gia tộc Lý thị là Lý Quảng và Lý Thái đều tự
vẫn, tang cũ chưa xong, đã thêm tang mới. Một nhà hai tướng không chết dưới đao
thương của Hung Nô, mà đều chết vì tự vẫn.

Hoắc Khứ Bệnh ngoảnh mặt làm
thinh với sự phát triển của mọi việc, hắn vẫn bắn cung, luyện võ, đi săn, đi
chơi như thường, thậm chí còn mời người đến phủ chơi thúc cúc, bầu không khí
trên sân thúc cúc vẫn sôi động náo nhiệt, nhưng nét chán ngán mất hứng trong
sâu thẳm đáy mắt hắn thì càng ngày càng rõ rệt.

Công Tôn Hạ dẫn Vệ Quân Nhụ
đến thăm Hoắc Khứ Bệnh, nói là tiện đường rẽ qua. Lúc tiện đường quả thật không
sớm không muộn, lại vào đúng khi ghế thừa tướng bỏ trống, các thế lực trong
triều đều đang nhăm nhe.

Vệ Quân Nhụ vừa nhìn thấy
tôi, liền mỉm cười đến kéo lấy tay tôi, cười hỏi sức khỏe, sinh hoạt ngày
thường, rồi quay sang Khứ Bệnh với giọng quở trách: “Con mặc ít là bình thường,
nhưng con xem xem Ngọc nhi phong phanh chưa kìa, trời vẫn còn lạnh, ta đến áo
khoác còn không cởi ra, sao con không nhắc nhở Ngọc nhi mặc thêm?” Đoạn quay đầu
lại nói với tôi: “Khứ Bệnh mà dám bắt nạt con, cứ đến tìm chúng ta, coi chúng
ta như nhà mẹ đẻ con vậy.”

Khứ Bệnh ngoài mặt thường
lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại rất trọng tình thân. Mặc dù hắn họ Hoắc, thực
ra lại lớn lên trong gia tộc Vệ thị. Việc Vệ thị không đón nhận tôi vẫn luôn là
điều nuối tiếc thầm kín trong lòng hắn, lúc này thấy đại tỷ của Vệ gia đối xử
với tôi như thế, ngoài mặt tuy không thay đổi gì, vẫn dửng dưng nói chuyện với
Công Tôn Hạ, nhưng trong mắt lại mang vẻ mừng rỡ, thậm chí còn thích thú với
cảnh đầm ấm sum vầy.

Tôi thầm thở dài, vốn muốn
để mặc Vệ Quân Nhụ nắm lấy tay mình, nhưng lúc này lại chủ động nắm tay bà ấy:
“Có di mẫu thương giúp, Khứ Bệnh không dám bắt nạt con đâu. Mấy hôm nay con
đang thêu hoa, nhưng vụng lắm, may có di mẫu đến, mong người chỉ giáo ít
nhiều.”

Công Tôn Hạ nghe thấy thế,
lướt mắt sang tôi, có lẽ cảm nhận được sự tế nhị và hiểu biết của tôi, ánh mắt
lộ ra vài tia tán thưởng hiếm hoi.

Vệ Quân Nhụ cười nhìn sang
Khứ Bệnh, “Ngoài kia có thợ thêu khéo léo thêu thùa vô cùng giỏi, Đại tư mã của
Hán triều lại cần Ngọc nhi tự tay thêu thùa? Đây là đồ thêu dành cho Khứ Bệnh
phải không? Thế thì ta phải xem xem sao.”

Khứ Bệnh liếc mắt nhìn tôi,
mặc dù đang kiềm chế, nhưng vẫn nhoẻn cười, thoáng vẻ đắc ý.

Vệ Quân Nhụ và Công Tôn Hạ
nhận ra biểu cảm của Hoắc Khứ Bệnh, bèn đưa mắt nhìn nhau. Tôi cười ôm lấy cánh
tay Vệ Quân Nhụ, vừa cười vừa nói, cùng ra khỏi phòng đi xem công việc thêu
thùa của tôi, để lại Công Tôn Hạ muốn nói gì với Khứ Bệnh thì nói.

Buổi tối, lúc tôi đã mơ
màng, Khứ Bệnh bỗng khẽ khàng gọi “Ngọc nhi,” rồi mãi không nói thêm câu gì.

Tôi cười khẽ cắn vào bả vai
hắn: “Sao vẫn chưa ngủ? Chàng muốn làm gì cũng được. Tuy thiếp không muốn chàng
bị cuốn vào cuộc tranh giành hoàng tộc, nhưng nếu đã là chuyện chàng muốn làm,
cho dù thế nào đi nữa, thiếp sẽ không có ý kiến gì.”

Hắn không nói gì cả, chỉ kéo
tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt.

Chỉ lát sau, bàn tay của hắn
lại bắt đầu mó máy, tôi lí nhí nài nỉ bên tai hắn: “Chàng hết tâm sự rồi, bây
giờ lại trêu chọc thiếp! Thiếp đang buồn ngủ mà! Chàng để thiếp ngủ yên một
giấc… Ối!”

Hắn cười hôn tôi, nuốt hết
lời của tôi vào giữa môi với lưỡi.

Không biết do hắn đã đọc
nhiều về phương diện này trong sách, hay bởi hắn ra vào trong cung đã thấy
nhiều hiểu rộng, dù gì thì thủ đoạn khêu gợi của Khứ Bệnh vẫn là hạng nhất. Tôi
đã bị hắn trêu ghẹo khiêu khích không còn phản đối được nữa, cả người nóng bỏng
yếu mềm, không kiềm được đã như dây leo quấn thân cây, quấn riết lấy hắn…

Báo cáo nội dung xấu