Đại mạc dao (Tập 2) - Chương 19 phần 1

Chương 19: Tín nhiệm

Những ban thưởng mà Hoắc Khứ
Bệnh hờ hững gọi là “quyền lực phú quý” lại khiến toàn bộ văn võ trong triều và
thiên hạ chấn động. Chỉ một chiến dịch lần này, Lưu Triệt lại ban thưởng cho
hắn năm ngàn tám trăm hộ thực ấp nữa.

Đấy mới chỉ là khởi đầu,
quan trọng hơn là các tướng lĩnh cùng xuất binh với Hoắc Khứ Bệnh đều được
phong thưởng:

Hữu Bắc Bình thái
thú Lộ Bác Đức thuộc hạ của Phiêu Kỵ tướng quân, đi theo Phiêu Kỵ tướng quân
đến núi Đào Dư, thưởng một ngàn sáu trăm hộ, phong tước Phù Li hầu.

Bắc Địa Đô Uất Hình
San theo Phiêu Kỵ tướng quân bắt được tiểu vương Hung Nô, thưởng một ngàn hai
trăm hộ, phong tước Nghĩa Dương hầu.

Các hàng tướng Hung
Nô bao gồm Phúc Lục Chi, Y Tức Hiên đi theo Phiêu Kỵ tướng quân tấn công Hung
Nô có công, thưởng Phúc Lục Chi một ngàn ba trăm hộ, phong tước Tráng hầu,
thưởng Y Tức Hiên một ngàn tám trăm hộ, phong tước Chúng Lợi hầu.

Tùng Phiêu hầu Triệu
Phá Nô và Xương Võ hầu Triệu An Kê theo phò tá Hoắc Khứ Bệnh bấy nay, mỗi người
được ban ba trăm hộ.

Hiệu úy Lý Cảm cướp
được quân kỳ và trống trận của Hung Nô, phong tước Quan Nội hầu, ban thưởng hai
trăm hộ thực ấp.

Hiệu úy Từ Tự Vi
được phong tước Đại Xa trưởng.

Ngoài mấy người được phong hầu
phong tước này, rất đông binh sĩ thuộc hạ của Phiêu Kỵ tướng quân được làm quan
hoặc lĩnh thưởng.

Số võ tướng được phong hầu
trong triều chỉ có vài người, mà phân nửa đã là người dưới trướng Hoắc Khứ
Bệnh, trừ Lý Cảm vẫn chưa thể rạch ròi thái độ, những người khác nhờ vào sinh
ra tử trên chiến trường bao lần, nên tình đồng đội với Hung Nô, mang nặng ơn
tri ngộ với Hoắc Khứ Bệnh, lại thêm cảm phục sự hào hùng của hắn, gần như bảo
gì nghe nấy, loại tình cảm nảy sinh trong sống chết của những đấng nam nhi hào
khí xông mây này không phải người bình thường có thể giải thích được, mà đám
văn nhân trên triều cũng không thể thấm thía được.

Chức vị Đại tư mã[1] từ
nhà Tần đến nhà Hán đều chỉ do một người đảm nhiệm, nhưng Lưu Triệt vì muốn
thực sự phân hóa quyền lực của Vệ Thanh, đã đặc biệt thiết lập thêm một tư mã
nữa, hạ lệnh cho cả Đại tướng quân và Phiêu Kỵ tướng quân đảm nhiệm chức Đại tư
mã, hơn nữa tuân theo pháp lệnh, nâng bậc quan và bổng lộc của Phiêu Kỵ tướng
quân lên ngang hàng với Đại tướng quân. Đến giờ, thế lực của Hoắc Khứ Bệnh
trong quân đội đã lấn át hoạt động nhiều năm trong quân đội của Vệ Thanh, hai
chữ “Phiêu Kỵ” vốn bình thường, nay vì Hoắc Khứ Bệnh mà trở thành đại từ đồng
nghĩa với tôn quý và dũng mãnh.

[1] Tức tổng tư
lệnh.

Thật ra, Lưu Triệt tuy là
dượng của Hoắc Khứ Bệnh, nhưng lại hiểu hắn hơn nhiều so với Vệ Tử Phu dì hắn.
Lưu Triệt đứng ở vị trí tối thượng, không thể tin tưởng bất kỳ ai, nhưng ở một
mức độ nhất định ông ta hiểu Hoắc Khứ Bệnh là người thuộc về chiến trường chứ
không thuộc về chính trị triều đình. Hoắc Khứ Bệnh vĩnh viễn sẽ không vì quyền
lực phú quý mà lập bè lũ xu nịnh. Hắn có thể vì việc truy đánh Hung Nô mấy ngày
mấy đêm không ngủ, nhưng trong việc giao thiệp xã giao trên triều đình, hắn đến
nói chuyên cũng không màng, chẳng thà một thân một mình trầm lặng ít nói, và
cũng rất khinh miệt việc nói mấy lời hỏi thăm lẫn làm quen. Có lẽ đây cũng là
điểm khác biệt lớn nhất giữa Hoắc Khứ Bệnh và Vệ Thanh, Vệ Thanh sẽ vì quyền
lợi và an nguy của gia tộc ngấm ngầm chịu đựng không lên tiếng, thậm chí còn
dâng tặng vàng cho Lý phu nhân để biểu thị lòng tốt, khéo léo xử lý các quan hệ
thiệt hơn xung quanh, nhưng Hoắc Khứ Bệnh tuyệt đối sẽ không làm thế, cho nên
so sánh với Vệ Thanh kín đáo, Lưu Triệt đương nhiên sẵn lòng tin tưởng Hoắc Khứ
Bệnh hơn.

Trên thực tế, Khứ Bệnh hiểu
rất rõ các thủ đoạn giao tế trên triều đình, chỉ là bản thân khinh thường không
màng đến. Nhưng cũng chính vì sự thấu hiểu rành mạch của hắn, hắn tự có nguyên
tắc hành sự của mình, kể cả người khôn khéo nhất gặp Khứ Bệnh cũng không giở
được thủ đoạn mánh khóe gì với hắn. Lý Cảm là một ví dụ, nghĩ trăm phương ngàn
mưu kế nhằm vào Hoắc Khứ Bệnh đều trượt mục tiêu, không những thế còn tự rước
rắc rối vào thân.

Vì thái độ kìm hãm Vệ Thanh
và thiên vị Hoắc Khứ Bệnh rõ ràng của Lưu Triệt, trước cổng phủ Vệ Thanh Đại
tướng quân dần dần vắng vẻ, còn trước phủ Hoắc Khứ Bệnh lại càng ngày càng náo
nhiệt.

Môn khách của Vệ Thanh chạy
sang làm thân với Hoắc Khứ Bệnh, không ngờ lại được Hoắc Khứ Bệnh ban thưởng,
khiến cho đám người kéo bè kết phái với Vệ Thanh dao động, rồi kẻ công khai
người lén lút chuyển sang Hoắc Khứ Bệnh. Môn khách Nhậm An góp ý với Vệ Thanh
nên trừng trị những kẻ đã phản bội mình, Vệ Thanh cười nhạt nói: “Đi và ở lại
tùy ý, hà tất phải gò ép?”

Thái độ mở rộng cửa của Hoắc
Khứ Bệnh và thái độ đi lại tùy ý của Vệ Thanh khiến cho môn khách nhà Vệ Thanh
đều lũ lượt bỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Nhậm An.

Không biết trong lòng Vệ
Thanh rốt cuộc nghĩ gì về Hoắc Khứ Bệnh, cũng không biết ông ta có hiểu nỗi khổ
tâm và bất lực của Hoắc Khứ Bệnh hay không mà ngoài mặt vẫn đối xử với Hoắc Khứ
Bệnh như bình thường, nhưng con trai cả của Vệ Thanh là Vệ Kháng lại cực kỳ bất
mãn với Hoắc Khứ Bệnh, nghe đồn đã từng tranh cãi với Vệ Thanh vì chuyện này.
Nếu tình cờ gặp Hoắc Khứ Bệnh mà xung quanh không có trưởng bối quyền uy nào
của gia tộc, Vệ Khánh thường giả tảng không nhìn thấy, không hành lễ, không
chào hỏi. Hoắc Khứ Bệnh cũng phản ứng cực kỳ đơn giản, ngươi chưa nhìn thấy ta,
ta dĩ nhiên cũng chưa nhìn thấy ngươi, hai huynh đệ bắt đầu giống người ngoài!

* * *

Nghe tin tôi bình phục,
thương cho lòng nhớ con của người mẹ, hoàng hậu nương nương bèn cố ý bày tiệc,
triệu tôi vào dự, nhân đó thăm con.

Mặc dù tôi đã sinh con cho
Khứ Bệnh, nhưng thân phận vẫn không rõ ràng. Hoàng hậu vốn muốn đặt một chỗ
khác cho tôi, nhưng Hoắc Khứ Bệnh không kiêng nể gì, nắm chặt tay tôi trước mặt
mọi người, thờ ơ nói: “Ngọc nhi và thần ngồi cùng một chỗ.”

Vân di chực lên tiếng, nhưng
Vệ hoàng hậu chỉ cười, dịu giọng dặn dò: “Kê thêm một chỗ nữa bên cạnh bàn của
Khứ Bệnh.”

Tôi vốn đang cân nhắc việc
giữ thể diện, nhưng cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay hắn, đột nhiên cảm
thấy chuyện có thể diện hay không đều không quan trọng, điều quan trọng là
chúng tôi đang nắm tay nhau. Khứ Bệnh đã không yên tâm về an nguy của tôi, phải
ngồi cùng một chỗ mới có thể an lòng, tôi việc gì phải vì mấy người này mà phũ
phàng phụ tấm lòng của Khứ Bệnh?

Hoắc Khứ Bệnh nắm tay tôi,
đi qua ánh mắt chăm chú của đám đông, tôi thản nhiên nghênh đón đủ mọi loại ánh
nhìn. Vì người đàn ông đang nắm tay tôi, vẻ mặt bọn họ thế nào cũng không thể
làm giảm hạnh phúc trong lòng tôi, cũng không thể khiến tôi cúi đầu trốn tránh.

Hoắc Khứ Bệnh dẫn tôi ngồi
xuống xong, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, một người xưa nay cẩn thận dè dặt nơi
cung cấm, lần này lại không nói câu gì, một lòng theo hắn, tùy hắn ứng xử. Tôi
lén nhăn mặt trêu, hắn lắc đầu mỉm cười, ánh ngạc nhiên trong mắt biến thành
cưng nựng.

Nhũ mẫu ôm đứa bé ra, chầm
chậm đi về phía chúng tôi.

Hoắc Khứ Bệnh ngoài mặt trấn
tĩnh tự nhiên, nhưng tôi cảm thấy bàn tay hắn khẽ run lên. Lòng tôi cũng dậy
lên một cảm giác kỳ lạ, không có nhớ nhung khát vọng, chỉ thấy hổ thẹn áy náy,
thậm chí còn thấy thôi thúc muốn bỏ chạy, đôi mắt một mực không dám nhìn đứa
bé.

Lúc nãy gặp tôi và Hoắc Khứ
Bệnh, Lý Nghiên đã nhìn chúng tôi bằng đôi mắt lạnh băng, lúc này khóe miệng
lại khẽ nhếch lên, cười nhìn chúng tôi.

Tôi bỗng giật thót, có bao
nhiêu đôi mắt đang công khai hoặc ngấm ngầm theo dõi nhất cử nhất động của tôi?
Ngày ấy đã vì đứa con của mình âm thầm lựa chọn con đường này, cho nên lúc này
không phải thời khắc tôi bộc lộ sự áy náy.

Tôi buộc mình đến nhìn đứa
bé sơ sinh trong lòng nhũ mẫu. Nói ra thật lạ, lúc nhìn thấy đôi mắt đen thẫm
ngây thơ của đứa bé, lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác chua xót, tự nhiên
muốn đến ôm lấy nó, bao nhiêu cảm xúc hòa lẫn vào nhau, đôi tay tôi khẽ run
lên, nhũ mẫu thấy bộ dạng của tôi, chần chừ không dám đưa đứa bé ra. Đứa bé
chăm chăm nhìn tôi bằng đôi mắt to đen long lanh, chợt cười “hì” một tiếng.

Nhìn thấy nụ cười của đứa
bé, tôi không nhịn được nữa, nhớ nhung đan xen với áy náy, buồn bực hòa lẫn với
đau lòng, mắt chợt nhòa lệ, bảo bối của tôi, có phải bây giờ con cũng đang cười
thế này?

Hoắc Khứ Bệnh ôm lấy đứa bé,
bàn tay quen nắm cương ngựa và cung tên lại cẩn thận mà vụng về, đứa bé bật
khóc oa oa, nhũ mẫu vội đỡ lại đứa bé dỗ dành, Vệ hoàng hậu nhìn chúng tôi vẻ
thông cảm, rồi dặn nhũ mẫu: “Bế Thiện Nhi đi trước đi.” Đoạn lại nói với chúng
tôi: “Để tâm trạng bình tĩnh hơn rồi sẽ cho hai người vào thăm riêng. Bệ hạ còn
thương Thiện nhi hơn cả Cứ nhi, may mà Cứ nhi cũng rất yêu đê đệ, nếu không bản
cung sợ rằng Cứ nhi sẽ ghen tị việc bệ hạ thiên vị đấy!”

Câu nói khiến mọi người có
mặt đều cười, ai cũng ngưỡng mộ, người khen thái tử nhân hậu, người chúc mừng
Vệ Thiếu Nhi, Vệ Thiếu Nhi có vẻ đắc ý, tủm tỉm cười. Tôi và Hoắc Khứ Bệnh đều
ngồi trầm lặng.

Lý Nghiên nhoẻn miệng cười
thỏa mãn.

Hoàng hậu thấy tôi và Hoắc
Khứ Bệnh như thế, bèn sai cung nhân dẫn chúng tôi đi thăm đứa bé.

Nhũ mẫu hành lễ với chúng
tôi, thấp giọng nói: “Vừa mới ngủ rồi ạ.”

Hoắc Thiện đang ngậm ngón
cái ngủ ngon lành, thi thoảng lại “chụt chụt” một tiếng. Hoắc Khứ Bệnh ngồi
xuống thảm, vừa chầm chậm đẩy nôi, vừa lặng lẽ nhìn đứa bé. Cho dù tôn quý cao
sang thế nào, cũng không thể gạt bỏ sự thật rằng con trai của hắn đang là con
tin. Khứ Bệnh khẽ nói: “Trong phòng này có bày thêm bao nhiêu vàng bạc đá quý
cũng chẳng có ý nghĩa gì với đứa bé, thứ nó muốn chỉ là vòng tay của mẹ mình.”

Tôi thấy Khứ Bệnh như thế,
lòng nặng như đeo đá, không nén được nữa, toan nói sự thật cho hắn biết, vừa
lúc đảo mắt quan sát xung quanh, lại liếc thấy Lý Nghiên đứng ngoài cửa sổ nhìn
chỗ chúng tôi, bắt gặp ánh mắt tôi, nàng ta nhướn lông mày, nhếch miệng cười
lắc lắc đầu, thong thả rời đi.

Thấy Khứ Bệnh vẫn đăm đăm
nhìn đứa bé đến thất thần, tôi nhẹ nhàng lùi ra ngoài.

Hình như đoán được tôi sẽ ra
tìm, Lý Nghiên đã yên lặng đứng đợi ở một góc. Tôi còn chưa mở miệng, nàng ta
đã hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Tôi thật không nghĩ ra trong
tình hình này, phải ứng xử thế nào mới là bình thường, đành giữ thái độ kín
bưng, nhìn nàng ta.

“Kim Ngọc, từ giờ trở đi,
ngày nào Hoắc Thiện còn ở trong cung, ngày ấy ngươi còn không thể mỉm cười.
Ngươi phải ngày ngày lo lắng cho nó. Đứa bé này và phụ thân nó giống nhau, có
duyên với bệ hạ, bây giờ là bảo vật được bệ hạ yêu thương, không có ai dám làm
gì với nó, có điều trẻ con dễ xảy ra chuyện, hôm nay vấp ngã, ngày mai rơi
xuống hồ, chân tay bị thương là chuyện thường. Đến lúc đó, dù bệ hạ có tức
giận, cũng chỉ đến giết tên cung nhân chăm sóc không chu đáo là cùng.”

Nếu không phải tại Lý
Nghiên, có lẽ tôi có thể được gả cho Khứ Bệnh. Nếu không phải tại Lý Nghiên,
chưa chắc Lưu Triệt đã muốn đưa đứa bé vào cung nuôi dưỡng. Nếu không phải tại
Lý Nghiên, tôi không việc gì phải dùng đến hạ sách này, sẵn sàng chịu rủi ro
đánh mất con thơ, đi một vòng ấy cũng đều tại Lý Nghiên, còn cả việc tự trách
mình của Khứ Bệnh bây giờ nữa…

Lý Nghiên cười vô cùng đắc
ý, cười đến nỗi quên cả hình tượng, khoảnh khắc này nàng ta không giống một Lý
Nghiên hành sự cẩn thận từng bước nữa, mà chỉ là một kẻ bị cung đình làm cho
méo mó, ôm lòng oán hận vận mệnh, một cô gái giận cá chém thớt mà thôi. Nếu
thấy tôi sống khổ sở, thì nàng ta cũng sẽ bớt nỗi oán hận vì bản thân đã không
được sống cuộc sống bình thường.

Bao căm hận tích trữ lâu
ngày trong lòng bỗng dưng bùng nổ, tôi bèn lao người đến trước mặt nàng ta,
khum tay bóp cổ nàng ta.

Năm ngón tay tôi siết mạnh,
Lý Nghiên tái mét mặt, bật ho, nhưng vẫn cười nói: “Ta quên mất ngươi biết võ
công nhỉ! Nhưng đây không phải thảo nguyên đại mạc, để ngươi làm gì thì làm!
Ngươi dám không? Hậu quả ngươi gánh vác nổi chắc?”

Hóa ra không phải chỉ mình
nàng ta điên, mà tôi cũng sắp bị ép đến phát điên lên rồi.

Tôi hít vào thở ra mấy hơi
thật sâu, chầm chậm buông tay, mỉm cười hành lễ: “Xin nương nương lượng thứ dân
nữ nhất thời quá xúc động.”

Tôi đưa tay ra chỉnh xiêm áo
giúp Lý Nghiên, hạ giọng nói thật nhỏ: “Lý nương nương, ta và Khứ Bệnh đều
không phải người nhân từ mềm lòng, nếu Thiệu nhi mất một sợi tóc, ta muốn một
ngàn người Lâu Lan chết, nếu Thiệu nhi bị ngã xuống đâu, ta muốn một vạn người
Lâu Lan chết, nếu có bất trắc gì, ta nhất định sẽ đem toàn bộ Lâu Lan… chôn cất
theo!”

Lý Nghiên rùng mình nhìn
tôi, chực mở miệng nói, tôi lại dém gọn tóc tơ bên mái giúp nàng ta, tiện tay
vuốt nhẹ gò má nàng, dịu dàng nói: “Ngươi không phải lo, ta sẽ không tiết lộ
thân phận của ngươi, vĩnh viễn không tiết lộ, cùng lắm ta chỉ hủy diệt Lâu Lan
thôi. Trong tay Khứ Bệnh nắm trọng binh, chỉ cần lúc đánh trận, lạc đường một
lát, tìm cách đi qua Lâu Lan, tìm đại một lý do giết chết vài nghìn người Lâu
Lan, bệ hạ căn bản sẽ không để tâm. Ấy! Không biết Lâu Lan có tổng cộng bao
nhiêu người dân? Thậm chí ta có thể tạo ra chuyện khiến Lâu Lan không tuân theo
bệ hạ nữa, kích động khiến bệ hạ cực kỳ phẫn nộ, Đại Hán sẽ ra tay một lần tiêu
diệt sạch Lâu Lan.”

Lý Nghiên trợn to hai mắt:
“Ngươi không làm được.”

Lên tiếng phản bác nhưng rõ
ràng trong lòng không chắc chắn. Tôi không nói một lời, chỉ cười tươi rói lùi
lại vài bước, nhìn nàng ta. Lý Nghiên thấy vẻ mặt của tôi, chính bản thân cũng
không tin được lời nói của mình nữa.

Quan sát nét mặt nàng ta,
tôi biết lời đe dọa đã công hiệu, liền khom người hành lễ, quay gót rời đi.
Thiện nhi, đây là chút việc nhỏ mà người mẹ này có thể làm để vớt vát chút áy
náy với con.

Từ đằng sau, Lý Nghiên bỗng
bật cười, gằn giọng nói từng chữ một: “Kim Ngọc, ngươi giỏi lắm…”

Tôi không quay đầu lại, giữa
tôi và nàng ta đã không còn gì để nói.

* * *

Báo cáo nội dung xấu