Nhàn thê đương gia - Phiên ngoại 01
Phiên ngoại 1: Thiếp
làm bồ ti nhiễu quân tâm 1 (Tự sự của Vân Lam)
Ánh trăng vắng lạnh chiếu vào nơi trước kia ánh sáng rực rỡ
vô tận, trên cung điện phồn thịnh kia, nó vốn là tấm cung của thiên tử Thiên
Diễm, có tên là — Chiêu Hoa điện.
Mà ta, chính là người nắm giữ Chiêu Hoa Điện mười mấy năm...
Hách Liên Vân Lam.
Ta vịn vào song cửa, nhìn về ánh trăng sáng trên trời còn
thiếu một góc liền có thể toàn vẹn, trong lòng yên tĩnh nói không nên lời.
Phía sau tai, là âm thanh có chút bén nhọn kêu: Thái Thượng
Hoàng, Hoàng hậu nương nương phân phó đưa tới cho người An Nhạc hoàn, hi vọng
thái thượng hoàng không nên làm khó nô tài. Người hãy mau nuốt chúng, nô tài
mới có thể báo cáo kết quả, thái thượng hoàng ngài cũng có thể được giải thoát.
Sau khi nghe xong, ta khẽ mỉm cười. Hoàng hậu? Là lời của
người mặc áo tơ trắng kia sao, lại là nữ nhân có thể bày mưu tính kế, ta thiên
tính vạn toán, nhưng lại bỏ sót một nữ nhân, chính là muội muội của Huệ Nhi!
Là như vậy! Một vị hoàng đế đời trước như ta tồn tại, mặc dù
đã không còn thế lực để uy hiếp Vân Lẫm, nhưng trong lòng bọn họ, cuối cùng ta
vẫn là một cái gai. Dĩ nhiên nhổ sớm đi sẽ tốt hơn.
Nữ nhân kia, quả thật là nguyện ý chấp nhận mang tất cả tội
danh vì Vân Lẫm. Giống như nhiều năm trước, trận “Núi đao biển lửa” lần đó kinh
tâm động phách trên triều đình, cũng là một tay nàng làm ra. Mà lần này trên
danh nghĩa ám sát “Thái thượng hoàng”, đều là do nàng sai thủ hạ đến hành động.
Ai không biết rằng, muốn thiên cổ nhất đế, tay của đế vương
phải chịu một chút dơ bẩn. Nữ nhân kia, vô cùng yêu Vân Lẫm, cho nên mới nguyện
ý đem tất cả những lời chỉ trích được lưu lại trong sử sách ôm vào người mình.
Vân Lẫm có được thê tử như thế, là phúc của hắn.
Ta không ao ước, cũng không có ghen. Bình tĩnh mà tuân mệnh
đến có thể làm cho chính mình cảm thấy kinh ngạc.
So với ta trước kia, đại khái là ta có bệnh tâm thần chăng.
Dù sao nữ nhân kia, vốn nên là nữ nhân của ta. Đáng tiếc, vận mệnh trêu ngươi,
nàng cuối cùng lại ở bên cạnh Vân Lẫm.
Nếu là ta trước kia, đại khái ta sẽ nhớ, nếu như khi vừa mới
đầu đường quỹ đạo không cong đi, có phải nữ nhân kia sẽ giúp ta bảo vệ ngai
vàng của mình giống như trợ giúp Vân Lẫm, kết cục của ta so với lúc này sẽ khác
hơn hay không.
Mà lúc này, cái gì ta cũng đều không để ý. Thậm chí, trước
kia sinh mạng của ta cũng không thể so sánh với ngôi vị hoàng đế, hiện tại mà
nói, nó đã mất đi lực hấp dẫn rồi.
Từ trong tay áo lần cuối cùng ta lấy ra một bức thư chữ viết
đã trở nên mơ hồ, đó chính là vật duy nhất mà ta có thể tưởng niệm đến Huệ Nhi.
“Cho dù Bồ Ti mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng sẽ cảm thấy mệt
mỏi...”
Ta luôn suy nghĩ, lúc ấy Huệ nhi bị ta tổn thương bao nhiêu,
mới khiến một người ôn nhu như nàng có thể viết ra lời quyết tuyệt như vậy.
Có lẽ, quả thật là ta đã một lần lại một lần cô phụ tình ý
của Huệ Nhi. Lúc đầu, ta chỉ mang tâm tư lợi dụng nàng, mặc dù phong nàng đứng
đầu trong bốn phi, ta biết rõ Độc Cô hoàng hậu một lần lại một lần làm khó
nàng, song ta vẫn thờ ơ, ta giả bộ làm như không biết cho dù Ngũ Nhiêu làm hại
tiểu Hoàng Tử của Huệ Nhị.
Hoàng tử đối với ta mà nói, ta cũng không xem vào mắt. Hậu
cung ba nghìn nữ nhân, ta muốn bao nhiêu hài tử, các nàng cũng có thể sinh cho
ta. Nhưng lúc ấy nhìn bộ dạng đau đến không muốn sống của Huệ Nhi, trong lòng
ta có khổ tâm không thể nói thành lời.
Cho đến lúc Thanh Huệ Cung bị hỏa hoạn, ta mới có thể xác
định tâm ý của mình. Nhưng mà, ta nói chỉ cần nàng không khơi mào mâu thuẫn
ngai vàng, ta nhất định có thể yêu thương nàng cả đời.
Chẳng qua là, cuối cùng, cũng không phải là việc mà ta có thể
khống chế được...
Có lẽ là ý trời? Hoặc là duyên
phận mỏng? Đúng là ta sẽ không còn cơ hội gặp được nữ nhân duy nhất mà ta yêu
thương trong cuộc đời này!
Ở trong cung điện lạnh lẽo, những
tưởng nhớ tràn đầy về Huệ Nhi đã khiến ta hiểu rõ, loại yêu này, không phải là
quyền lực rộng lớn, thân phận cao quý có thể thay thế được.
Cái loại tưởng niệm mãnh liệt
này, tuy rằng chưa phải là biển cạn đá mòn, nhưng mà lại khắc cốt ghi tâm.
Ta thật sự cảm tạ ông trời, để
cho ta quãng thời gian cuối đời, hiểu được cái gì đối với ta mới là quan trọng
nhất.
Chẳng qua là, ta hối hận, lần
cuối cùng gặp Huệ Nhi, ta đối với nàng, từ đầu đến cuối đều khắc nghiệt như
vậy...
Ngày đó, Hoàng hậu của Vân Lẫm
hỏi ta, nếu ta có một ước nguyện, ta muốn cái gì?
Ta nói, ta chỉ nguyện Huệ Nhi có
thể sống tốt.
Hiện tại, ta vẫn hi vọng như vậy.
Chỉ cần Huệ Nhi có thể sống tốt ở một nơi nào đó, muốn ta chết thì có gì khó
chứ?
Ta xoay người lại, yên lặng mà
lấy Bình Ngọc Sứ trên khay từ trong tay của tên Cung giám, đổ ra một viên thuốc
sáng trong như hạt thủy tinh, bỏ vào trong miệng, hơi ngửa đầu, liền nuốt vào.
Đều nói, người sắp chết, suy nghĩ
cũng trở nên dễ dàng hơn.
Một khắc kia, ta nghĩ đến rất
nhiều chuyện.
Ta nghĩ đến mẫu phi của ta cuối
cùng cũng vì u uất mà chết trong tẩm cung. Nàng yếu ớt như vậy, bất luận kẻ nào
ở trong cung, bao gồm cả cung nữ cũng có thể khi dễ bọn họ, nàng cũng không dám
đánh trả, mỗi ngày chỉ biết trốn tránh ở góc tường rơi lệ, nghĩ mình lại xót
cho bản thân.
Ta đối với mẫu phi quả thật chưa
từng yêu thích nàng, ta nhớ được đã có lần thừa dịp không có ai gào thét ở nơi
đó, hét lên vì sao ta sinh ra lại làm nhi tử của nữ nhân hèn nhát này chứ?
Ta bắt đầu cảm thấy nóng nảy, cả
ngày đều lo lắng, cuối cùng phụ hoàng mất sớm. Ta nghĩ là ta hận hắn, bởi vì
hắn độc tân ghét cũ (*yêu thích cái mới chán ghét cái cũ), mới khiến cho mẫu
phi, ta, còn có Vân Băng nếm trải tất cả tư vị của hạ nhân.
Nhưng ta lại phải bắt buộc mình
thích hắn, vì muốn thoát khỏi cuộc sống ban đầu, muốn đạt được quyền lực, nhất
định phải nhận được sự yêu thích của người này.
Ta nghĩ, bắt đầu từ khi đó, ta
liền chỉ quan tâm đến quyền lực. Loại cảm giác thiếu an toàn này, cũng chỉ có
ngôi vị hoàng đế, mới có thể cho ta.
Thế cho nên, sau này ta lại ra
tay sát hại đệ đệ của chính mình.
Vàng đỏ nhọ lòng son (lợi ích làm
mê muội tâm can), ta cảm thấy tất cả mọi người bên cạnh đều không thể tin, bọn
họ đều có ý đồ với ngôi vị hoàng đế mà ta vất vả mới lấy được. Ta chém giết
Thần tướng có công, áp bách văn sĩ có tài, lúc ấy, ta không cho rằng ta làm gì
sai.
Cả đệ đệ Vân Băng của ta, thế
nhưng ta cũng hoài nghi hắn. Ta hạ độc hắn, quả thật độc kia là thứ rất khó
giải, lúc ấy ta nghĩ muốn giải quyết mọi chuyện. Nếu Vân Băng đã chết, ta sẽ
không còn nỗi lo về sau nữa.
Ta lừa gạt Nhạc nhi nói, chỉ cần
tận tâm làm việc cho ta, đúng thời gian ta sẽ đưa giải dược cho Vân Băng. Thật
ra, giải dược kia, chỉ là thuốc bổ của hoàng cung mà thôi.
Cho nên, Vân Băng từng ngày từng
ngày suy yếu đi.
Lúc ấy, tình cảm của Vân Băng
cùng Nhạc Nhi ta không thể nào hiểu nói, chỉ cho rằng Vân Băng vì ngôi vị hoàng
đế mà tiếp cận Nhạc nhi. Ta liền khiến cho Nhạc Nhi phải thề độc, hai người
không được gặp nhau.
Ta nghĩ, ta có lỗi nhất là với
Vân Băng. May là, nghe nói có thần y xuất hiện, cũng hiểu được loại độc trên
người hắn. Chẳng qua là, hắn và Nhạc nhi... Cũng đều là lỗi của ta!
Trên trời vầng trăng không tính
là toàn vẹn kia vẫn như cũ chiếu rọi ánh sáng xuống nơi yên tĩnh này, ánh sáng
mông lung, ta nhìn cả phòng đều là tượng gỗ Huệ Nhi, hỉ nộ ái nhạc, thần sắc
đặc biệt khác thường.
Trong sương mù, đám tượng điêu
khác trước mắt giống như biến thành Huệ Nhi.
Ta cười. Để cho ta có thể ôm Huệ
Nhi mà đi đi.
Ta chậm rãi ngồi phịch ở trên mặt
đất, trước mắt càng ngày càng tối, trong đầu càng ngày càng chìm xuống.
Huệ Nhi, nàng nhất định phải sống
tốt. Hy vọng có một người thật lòng yêu thương nàng, một lòng chỉ là nam nhân
của nàng mà chiếu cố cho nàng.
Nếu có kiếp sau, ta sẽ không hề
cô phụ nàng nữa...
Mở mắt, chung quanh là một mảnh
đen nhánh.
Ta nhẹ nhàng cười một tiếng,
trong lòng nhưng lại cảm thấy thoải mái. Đây là ta đã đến âm phủ? Hay là Địa
Ngục?
Nghĩ đến, ta là người xấu không
có tim phổi như vậy, chắc sẽ bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục rồi.
Ta chỉ hi vọng, có thể mau sớm
chuộc tội. Sau đó, đi vào đạo luân hồi, lập tức ta có thể đi tìm Huệ Nhi rồi.
Mây đen trên đỉnh đầu dần tản đi,
ánh sáng rải đầy trên cả vùng đất.
Ta ngẩng đầu, cảm thấy buồn bực,
âm phủ cũng có thể thấy trăng sáng sao? Sao giống như lúc ta nhìn thấy ở Chiêu
Hòa Cung, chỉ thiếu là cảm giác buồn bực lúc này thôi.
Buông tay xuống, cánh tay phải
của ta đụng phải một bao y phục màu xám.
Ta lập tức cảm thấy vướng mắc,
chẳng lẽ đường đi tới âm phủ cũng cần mang theo bao y phục theo sao?
Mở ra, bên trong lại có một vài
cái áo tơ trắng, một chút bạc vụn, sau đó là đồ quẹt lửa... Đồ vật cần thiết,
phía trên còn có hai tờ giấy cùng bức tượng điêu khắc giống như Huệ Nhi.
Một tờ quen thuộc đã bị tổn hại
rất nhiều, đó chính là vật mà Huệ nhi để lại cho ta.
Ta mừng rỡ như điên, trên đường
còn có bức thư của Huệ Nhi cùng bức tượng gỗ điêu khắc Huệ Nhi bồi theo, có
phải đã giảm bớt cảm giác tịch mịch của ta hay không?
Ta mở ra... giơ lên một bức thư
khác, phía trên kiểu chữ xa lạ ta không nhận ra, nhìn thanh tú nhưng lại mang
một chút hơi thở hào sảng.
Chỉ thấy phía trên để lại: Lam Đế
đã chết, tự giải quyết cho tốt.
Lạc khoản (phần để tên ở trên bức
thư) “Nhàn”.
Ta nhất thời liền giật mình ngẩn
người. Chẳng qua một lát sau, ta liền hiểu, ta còn sống!
Mặc dù không biết cụ thể trong
chuyện này đã xảy ra việc gì, nhưng nhất định liên quan đến viên thuốc An Nhàn
Hoàn của hoàng hậu.
Người nọ, mang ta đã mệt nhọc vì
nửa đời người bị giam trong Chiêu Hòa Cung thả tự do ra ngoài!
Trong lòng, vẫn như cũ bình tĩnh
không gợn sóng. Không biết từ lúc nào, ta đã trở nên sống một cách vô cầu như
vậy — chết không sợ hãi, sống cũng không vui mừng.
Ta quỳ xuống, hướng về chân trời
dập đầu ba cái. Nếu như vậy, cho phép ta có thể sống thêm một thời gian ngắn
nữa đi... ta, thật, còn muốn gặp Huệ Nhi một lần nữa. Chỉ cần, xác định nàng
sống tốt, ta mới có thể an tâm.
Cầm lấy bao quần áo, ta bước lên
con đường đi tìm kiếm Huệ Nhi.
Lam Đế đã chết. Trên cái thế giới
này, không nữa vị kỳ nhân Hách Liên Vân Lam nữa.
Tên của ta sẽ là, Tuần Tam.
Ta dựa tay nghề khắc gỗ luyện tập
vào lúc tưởng nhớ Huệ Nhi khi trước để kiếm tiền nuôi sống mình, lại một đường
tìm kiếm Huệ Nhi.
Ta đi qua mỗi một thành, mỗi một
thôn, nhưng cuối cùng cũng không tìm được Huệ Nhi.
Nhưng ta không nản chí. Thiên
Diễm tìm không được, ta liền đi Nam Vũ tìm kiếm; Nam Vũ tìm không được, ta liền
đi Bắc Hãn.
Nếu vẫn còn sống, chỉ cần ta có
thể nhìn thấy Huệ Nhi một lần nữa, ta liền cảm thấy thỏa mãn.
Đông đi xuân tới, cuối mùa hoa
thơm chim hót, ta đi tới một thôn sơn hẻo lánh. Nơi này sơn minh thủy tú, trời
cao khí sảng, hơi thở chất phác có thể cảm nhận được, làm người ta cực kỳ thoải
mái.
Ta đột nhiên có ý nghĩ vô cùng xa
với, nếu ta có thể cùng Huệ Nhi ở nơi này nắm tay nhau đến già, bất kể thế sự
gì, thật là tốt biết bao.
Đang lúc này, trước mắt ta thoáng
một cái, một cô gái trước mắt y phục thô xanh tiến nhanh qua.
Ta ngẩn ngơ, khuôn mặt một bên
kia, không phải người mà ta thầm nghĩ đêm mong sao?
Vội vàng, ta liền xông tới.
Lại bị một người bán hàng rong từ
bên cạnh đụng ngã. Chờ ta lần nữa bò dậy, ngẩng đầu nhìn chung quanh, đã không
còn thấy thân ảnh kia nữa.
Đang lúc ta cảm thấy vô cùng thất
vọng, đột nhiên, sạp hàng bán dù nhỏ ở trước mặt cách đó không xa, ta nhìn thấy
bộ dáng y phục lam thô kia. Người nọ đang cầm một cây dù, trước mặt tiền của
sạp hàng.
Ta mừng rỡ xuyên qua mọi người,
lấy tốc độ nhanh nhất đời này của ta, chạy tới.
Ta run rẩy đưa tay ra, khoác lên
bả vai của người này, trong lòng từ trước đến giờ luôn bình tĩnh lúc này đã trở
nên gợn sóng: “Huệ Nhi...”
Người nọ thu cái ô lại, quay đầu
lại.
Trong nháy mặt lòng trầm xuống.
Nhìn thấy khuôn mặt này, chỉ là khuôn mặt của một vị phụ nhân bình thường, căn
bản không phải Huệ Nhi trong sự tưởng niệm của ta.
Nàng kia kì lạ nhìn ta.
Ta vội vàng buông tay nói xin
lỗi. Không khỏi tự giễu bản thân, đại khái là do ta quá mức tưởng niệm Huệ Nhi,
nên mới xuất hiện ảo giác chăng.
Ta tìm bãi đất trống, để ra bảng
hiệu điêu khắc, chuẩn bị giống như trước, kiếm chút lộ phí.
Vừa sắp xếp xong, ta liền nghe
được một giọng nói thanh thúy, ngọt ngào của tiểu hài tử vang lên: “Cám ơn bà!”
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy một cô bé
mặc y phục vải bông, tuy là đơn giản, nhưng rất sạch sẽ đang đi dạo giữa phố,
bộ dạng chừng bốn tuổi, đầu chải thành hai bím tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng
nổi lên một chút sắc hồng, rất là khả ái.
Dường như mọi người trong thôn
đều biết cô bé, cô bé đi qua chỗ nào, những vị thẩm thẩm, bà bà đều nhét vào
túi quần của cô bé ít kẹo, xem ra đứa nhỏ này vô cùng được mọi người yêu thích.
Cô bé lễ phép cảm ơn từng người
một.
Đại khái là cảm nhận được cái
nhìn chăm chú của ta, ánh mắt của nàng liền đảo đến đây nhìn ta, nhe răng thông
minh cười một tiếng.
Không biết làm sao, trong lòng ta
đột nhiên cảm thấy ấm áp, có loại cảm giác — vô cùng thân thiết.
Cô bé hoạt bát đi đến chỗ ta: “Bá
bá, Niệm Nhàn chưa từng thấy qua người!”
Ta sờ sờ đầu nàng, khẽ mỉm cười:
“Bá bá hôm nay vừa tới nơi này. Con tên Niệm Nhàn sao? Tên rất hay!” Cái tên
này làm cho ta nhớ đến nữ nhân đã giải thoát cho ta.
Cô bé nghiêng đầu, cười đến vui
vẻ: “Đúng nha! Mẹ con cũng nói tên Niệm Nhàn này rất hay, nói con sau này nhất
là một cô nương tốt người gặp người thích nha.”
Ta gật đầu: “Ừ. Nương của tiểu
Niệm Nhàn nói đúng. Bá bá điêu khắc con bằng gỗ, được không?” Vẫn là lần đầu
tiên ta có duyên gặp phải hài tử như vậy, đương nhiên phải điêu khắc cho giống
nàng, để đứa nhỏ này lưu lại làm kỷ niệm cũng tốt.
Cô bé cười hì hì: “Cám ơn bá bá!”
Nhóc con hoạt bát kia ngồi xuống,
ta từ trong áo lấy ra con dao cùng đầu gỗ đã sớm chuẩn bị sẵn, liền bắt đầu
tinh tế khắc lên.
Lần này điêu khắc so với những
lần trước kia càng thuận tay hơn, không bao lâu, đã làm xong.
Ta nhìn kĩ càng khối điêu khắc
nhỏ trong tay, trong lúc đó mới phát hiện khuôn mặt của đứa nhỏ này, lại tương
tự với Huệ Nhi, khó trách ta khắc thuận tay như vậy. Ta khắc Huệ Nhi đã đếm
không hết, cách khắc khuôn mặt như vậy, đương nhiên ta đã thuộc lòng.
“Bá bá! Bá bá!” Chợt thấy một
cánh tay nhỏ đung đưa trước mặt, ta mới bừng tỉnh bởi vì mới vừa rồi nhớ đến
Huệ nhi.
Ta mỉm cười đưa khắc gỗ qua cho
cô bé: “Thích không?”
Nhóc con trừng to hai mắt, tràn
đầy ngạc nhiên cùng vui mừng: “Thật giống với Niệm Nhi. Con rất thích!”
Ta lần nữa sờ đầu của nhóc con:
“Thích là tốt rồi!” Trong lòng nhưng lại không khỏi khó chịu, hài tử của Huệ
Nhi hẳn cũng khả ái như thế, giống nàng như vậy.
Tiểu tử đột nhiên nhớ tới cái gì,
ngẩng đầu lên: “Bá bá, Niệm nhi muốn cầu xin người một chuyện, có được hay
không?”
“Chuyện gì?” Ta cười nói, “Bá bá
có thể làm được, nhất định sẽ giúp con.”
Vẻ mặt của nhóc con vui sướng
thậm chí còn giương cao lên: “Bá bá, người cùng Niệm nhi về nhà. Giúp Nương của
con khắc một cái, có được hay không?”
“Nương con sao?” Ta hỏi.
“Vâng,” tiểu tử gật đầu, “Không
biết tại sao, Nương con không vui đã lâu. Bá bá khắc người này cho Niệm Nhi,
Niệm nhi thật thích, thật vui vẻ. Niệm nhi nghĩ, nếu như bá bá cũng khắc một
cái cho nương, Nương nhất định sẽ giống Niệm Nhi cũng cảm thấy vui vẻ.”
Trong lòng ta càng cảm thấy ấm áp
ôn hòa, đứa bé này, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng quả là có tấm lòng hiếu thảo. Cho
nên gật đầu: “Tốt. Bá bá đáp ứng con.” Ta làm sao có thể từ chối thỉnh cầu của
đứa nhỏ hồn nhiên như vậy được. Mặc dù ta cũng không cho rằng một khối gỗ có
thể khiến nương của nàng cảm thấy vui vẻ, dù sao thế giới cũng không giống như
sự tưởng tượng đơn giản của tiểu hài tử.
Bên trong hàng rào trúc, một
thiếu phụ mặc một cái áo thô màu lam đang ngồi bên cạnh bàn gỗ trong viện, trên
đùi đặt một cái giỏ trúc nhỏ, bên trong là đồ dùng để may vá cùng mẫu giày,
thiếu phụ đang cẩn thận vá đế giày trong tay. Dựa vào đôi giày lớn như vậy,
nhất định là của nam nhân.
Mà ta, đứng ở bên ngoài tấm trúc,
thật lâu cũng không thể nhúc nhích.
Nhìn thấy bên mặt kia, ta sẽ
không nhận lầm!
Ta đã nhìn qua nhiều lần như vậy,
sự tưởng nhớ nhiều năm, ta đã khắc vào trong đầu, sau nhiều lần tỉnh mộng, thì
làm sao ta có thể nào mà nhận lầm được chứ?
Ông trời không phụ lòng ngươi!
Sau cùng ta cũng tìm được Huệ Nhi!
Ta run rẩy hướng về phía tấm tre
đưa tay ra, đột nhiên nghe thấy bên trong nhà truyền đến thanh âm sang sảng của
nam nhân: “A Lan, cơm đã làm xong rồi, sao Niệm Nhàn còn chưa trở lại?” Kèm
theo thanh âm, là một thanh niên thật thà, da ngăm đen đi ra.
Trong lòng ta khẽ run lên.
Huệ Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía tên thanh niên: “A Ngưu, đã
làm phiền ngươi.”
Thanh niên được kêu là A Ngưu ngây ngô cười một tiếng, trên
khuôn mặt da ngăm đen kia liền đỏ mặt: “A Lan, nàng với ta còn khách khí cái
gì? Nàng làm giày mới cho ta, ta làm cơm, đó cũng là bình thường.”
Trong lòng, bỗng nhiên trầm xuống.
Nói như vậy rất đúng, ta không hiểu cũng rất khó.
Cúi đầu xuống, cảm thấy kì lạ nhìn qua tiểu Niệm Nhàn, ta
càng thêm hiểu.
Đứa nhỏ này, khó trách lại giống Huệ Nhi như vậy, quả thật
nàng là hài tử của Huệ Nhi. Nàng là hài tử của Huệ Nhi cùng với thanh niên gọi
là A Ngưu đó sao.
Trong nháy mắt, ta cũng không biết tâm tình của mình ra sao. Là khổ?
Là chát? Là vui? Hay là ngọt đây?
Tuy nói, ta hi vọng có một nam tử
có thể thay thế ta chiếu cố Huệ Nhi, nhưng chứng kiến cảnh tượng chân chính như
vậy, nhất thời khiến ta không biết phải làm sao.
Ta đánh giá người nam nhân kĩ
càng, mặc dù không phải có Tướng phú quý, nhưng cũng là người có nề nếp an phận
thủ thường, nếu có hắn chiếu cố Huệ Nhi, ta nên yên tâm rồi.
Ta ngửa đầu, nhìn lên mây trắng
đang di chuyển trên bầu trời, liều mạng đè nén lệ quanh hốc mắt. Ông trời đã
chiếu cố ta, cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy Huệ Nhi. Ta nên thỏa mãn rồi.
Hiện tại, ta nên đem sinh mạng
của mình trả lại cho ông trời, trả lại cho những trung lương vì ta mà chết đi.
Ta lui về phía sau, muốn lặng lẽ
rời khỏi ngôi nhà yên bình này.
Tiểu Niệm Nhàn lại kéo góc áo của
ta, vội vàng quát lên: “Bá bá, người muốn đi đâu?”
Bên trong lập tức hấp dẫn ánh mắt
của hai người tới đây.
Ta biết tránh không khỏi rồi,
bình tĩnh nhìn lại Huệ Nhi. Ta đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ, vạn nhất
Huệ Nhi nhìn thấy ta, trên mặt lại cảm thấy chán ghét thì sao? Dù sao trước
kia, ta làm sao có thể xứng với Huệ Nhi tốt đẹp như vậy được.
Khuôn mặt của Huệ Nhi giống như
trong trí nhớ của ta như vậy, xinh đẹp, ôn nhu hiền lành, song, trên khuôn mặt
nhưng lại có sự lo âu.
Trong lòng lập tức trầm xuống.
Huệ Nhi nàng không vui vẻ sao? Cuộc sống nàng trôi qua không cảm thấy hạnh phúc
sao?
Phút chốc Huệ Nhi nhìn thấy ta,
lập tức liền “Vọt” đứng lên, trỏ trúc trên người rơi xuống đất, mẫu giày trong
tay cũng rớt xuống.
Chỉ nghe thấy giọng thanh niên
kia một bên hô lên: “A Lan, nàng làm sao vậy?”
Ta muốn quay đầu bỏ chạy. Ta
không nên xuất hiện phá vỡ cuộc sống yên bình của nàng. Nhưng mà, chân của ta
nhưng lại không theo sự sai khiến của ta, giống như là bị đinh đóng lại trên
mặt đất, muốn chuyển động cũng không nhúc nhích được.
Ta chỉ có thể nhìn thấy Huệ Nhi
từng bước từng bước đi đến chỗ ta, ánh mắt sững sờ, bên trong dường như không
thể tin, xen lẫn vẻ mặt mừng như điên, trong miệng lẩm bẩm: “Bệ... Bệ...”
Ta chỉ cảm thấy thứ gì đó nong
nóng, nóng đến bỏng mặt của ta.
Cách hàng rào, tay của Huệ Nhi
nhẹ nhàng xoa lên, đôi môi run rẩy: “Lam... người tới đón thiếp sao...”