Nhàn thê đương gia - Chương 152 - Phần 2
Tiểu Thất lộ ra nụ cười vui vẻ cấu kết với nhau làm việc xấu, bàn tay nhỏ bé dùng sức vỗ lên, đáp lại: “Được! Được!”
Hai con chó sói bám theo, Cơ Y Duệ mang theo bọn thị nối đuôi, Hỉ Nhi cũng đi theo rồi.
Một nhóm người đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Nhưng không có một người nào phản ứng với các tú nữ quỳ trên đất, toàn bộ coi các nàng là không khí. Hai vị cấp trên kia thậm chí một tiếng “bình thân” cũng không hô.
Lãnh Tiêm Vân ngu ngơ hồi lâu, cuối cùng cũng có chút hiểu nguyên nhân vì sao tỷ tỷ nói không thể trêu chọc Hoàng hậu.
Một tháng sau, Vân Lẫm nhận được hồi âm của Cố Thanh Ảnh từ Nam Vũ gửi tới, lúc này rốt cục mới yên lòng.
“Xem cái gì đấy, lão gia?” Thất Nhàn tắm rửa xong từ trong Thanh Trì đi ra ngoài. Tóc dài đen nhánh ở phía sau, còn dính vài hạt nước rơi xuống.
Vân Lẫm nhận lấy khăn lông trong tay tỳ nữ, liền nhẹ nhàng bắt đầu lau tóc cho Thất Nhàn.
Thất Nhàn ngồi xuống, cấm tờ giấy viết thư trong tay, xem nó. Song Càng xem xuống phía dưới, càng há to mồm. Quay đầu lại: Lão gia, chàng chuẩn bị...”
Vân Lẫm gật đầu: “Tiểu tử kia cũng khá lớn rồi.”
Thất Nhàn im lặng. Tiểu tử mới tám tuổi, như thế nào vẫn là một tiểu hài tử mà thôi.
Vân Lẫm nhìn ra ngữ điệu của Thất Nhàn: “Không cần lo lắng, bên trong có mấy người Cơ Y Duệ hỗ trợ, bên ngoài có Nam Vũ giúp đỡ, sẽ không có chuyện gì phát sinh.”
Thất Nhàn thở dài: “Nhưng tiểu tử kia ở trong mắt người khác, không phải là huyết mạch Hoàng gia Hách Liên đấy!” Tối thiểu trong mắt triều thần, đứa bé kia là đứa con mồ côi của Chiến gia a!
Vân Lẫm nhìn Thất Nhàn mặt vẫn trẻ con như cũ, nói: “Cái tên kia thông minh như vậy, chuyện như thế, chính hắn có thể xử lý.” Tám năm, diện mạo Thất Nhàn vẫn giống như lúc mới vào Chiến gia, mịn màng không tìm ra dấu vết năm tháng. Ai, tại sao chỉ có một mình hắn già đi thôi, ngày hôm qua Hải Đường còn tìm thấy trên đầu hắn mấy sợi tóc trắng.
Nam nhân cố chấp này bấy giờ lại hi vọng thê tử của mình già nhanh đi một chút, như vậy hắn cũng không cần lo lắng Thất Nhàn sẽ bị người khác đoạt mất.
Thất Nhàn nghe lời nói của Vân Lẫm, lại càng im lặng. Lại nói để tiểu tử kia tự mình xử lý loại chuyện phiền toái này. Gặp phải phụ thân như vậy, nàng vì tiểu tử kia mặc niệm ba giây.
Vân Lẫm thấy Thất Nhàn không nói lời nào, nói tiếp: “Nếu như nàng cảm thấy không được, vậy thì đổi thành Ái Cơ nhé.”
Thất Nhàn trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng tiểu nhi tử nhà mình nằm ở trên ghế rồng ngủ ngáy o o, lập tức bĩu môi: “Thôi, vẫn là lão đại đi.”
Vân Lẫm cúi người ôm lấy Thất Nhàn: “Sau này, cũng chỉ có hai người chúng ta, trải qua cuộc sống mà nàng muốn.”
Thất Nhàn khẽ mỉm cười, đưa tay ôm lấy Vân Lẫm. Mấy năm này Vân Lẫm rất cố gắng, khiến nàng cũng đoán được sẽ có một ngày như thế. Chỉ là không có nghĩ đến, ngày này tới nhanh như vậy.
Nàng chưa bao giờ lo lắng vấn đề tuyển tú trong cung. Vân Lẫm muốn là nhất đế thiên cổ, cũng nhất định phải bị lễ giáo quản chế, cho nên tuyển tú không thể tránh được. Nhưng nàng biết, cho dù trong cung có nhiều nữ nhân tiến vào đi nữa, Vân Lẫm cũng sẽ không đụng. Chỉ là, sự cố chấp của Vân Lẫm đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Giống như năm đó chuyện cùng Phượng Lại giả cưới, hắn cũng cho Cố Thanh Ảnh thay thế.
Lúc này, hắn ngay cả giả cũng không muốn làm.
“Cám ơn chàng, lão gia!”
Mà ở trong tẩm cung, đang ôm ngực bước đi dạo, người xuất hiện trong kế hoạch lừa gạt nương nương xuất cung Tiểu Ái Nhàn, lúc này không khỏi hắt hơi một cái, hắn sờ sờ trán của mình, chẳng lẽ lại bị cảm rồi? Hắn không biết rằng, mình thật bi thảm bị lão cha vô lương nhà mình tính kế.
Mà mẫu thân thân ái của mình cũng bị cha nhanh hơn một bước bắt cóc rồi a!
Gừng càng già càng cay mà!
Sau trận tuyết đầu mùa đông năm thứ ba Ung Hòa, chính là lúc tuyển tú.
Ngày đó, mặt trời như phủ lên một tầng màu vàng mỏng, tựa như lòng đỏ trứng chín như vậy, ở trên không trung, hòa tên lớp tuyết trắng mỏng trên nóc nhà.
Trong chính điện, một nữ tu sĩ đứng thẳng. Chủ vị, cũng là bệ hạ cùng Hoàng hậu chậm chạp không đến. Chỉ có hai vị hoàng tử cùng tiểu công chúa ngồi trên ghế của họ. Nói chuẩn xác là tiểu hoàng tử ngủ trên chỗ ngồi của hắn.
Tiểu Ái Nhàn chống đầu, nhàm chán chờ hai vị trưởng gia nhà mình, khóe miệng vẫn cười giảo hoạt như cũ. Kế hoạch của hắn đã tốt lắm rồi, chỉ cần chờ cha hắn tuyển một trong những nữ nhân này, thì hắn sẽ có biện pháp mẫu thân cùng hắn đi. Từ đó, không có người nào có thể cùng hắn đoạt mẫu thân nữa rồi.
Chờ mãi cũng có một giám cung chầm chậm tới truyền chỉ: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, quả nhân từ ngày đó tới nay thân thể có bệnh, ở trên đế vị đã tận lực, cảm thấy lực bất tòng tâm. Hiện đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Đại hoàng tử Hách Liên Ái Nhàn, mong chúng thần hết sức phụ tá. Ngoài ra, quả nhân đã vì hoàng tử cầu thân với trưởng công chúa Nam Vũ...”
Thánh chỉ đưa ra, tất cả đại điện đều u mê.
Vốn còn đang muốn làm phượng hoàng bay lên đầu cành, trong nháy mắt các tú nữ trở nên tức giận.
Ánh mắt Tiểu Ái Nhàn sững sờ, loại trạng thái này là lần đầu tiên kể từ khi hắn ra đời đến nay.
Tiểu Thất oa oa khóc lớn lên, gọi cha muốn mẹ.
Trấn định nhất chính là Tiểu Ái Cơ, chỉ mở mắt có chút hả hê nhìn ca ca, rồi lập tức ngắm mắt lại.
Ngày đó, trong lịch sự Thiên Diễm hoàng triều Lẫm Đế cần cù nhất đã mang theo Hoàng hậu cùng nhau biến mất. Hắn rốt cục đi đâu, thật lâu sau này, vẫn là điều bí mật ở Thiên Diễm.
Trong tẩm cung, Tiểu Ái Nhàn đập bản “pang pang”. Vô cùng đau đớn a! Mẹ ruột lại tử bỏ mình, cùng cái tên cha mặt chết kia chạy trốn rồi! Còn đem một đại cục rối rắm như vậy ném cho hắn!
Nhất định là cha giở trò quỷ! Tiểu Ái Nhàn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hèn hạ!
Xoay người, liền thấy được tiểu tử mặt liệt đang ở trên giường ngủ say.
Động não một chút, trên mặt Tiểu Ái Nhàn lập tức hiện lên nụ cười âm hiểm.
Tiểu tử mặt liệt, coi như ngươi xui xẻo. Nếu có chết cũng là tiểu đệ kê kê ngươi chết chứ không phải bổn tiểu gia, ai bảo tiểu đệ kê kê ngươi lao vào làm đệ đệ của bổn tiểu gia làm chi?
“Hắc hắc”, Tiểu Ái Nhàn nở nụ cười quái dị.
Tiểu mặt chết đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên cả người rùng mình một cái.
Sau khi Lẫm Đế biến mất nửa tháng, Đại hoàng tử Thiên Diễm tám tuổi bởi vì quá nhớ cha mẹ, không bệnh mà chết.
Một tờ chiếu thư cuối của Lẫm Đế cùng thành một tờ giấy bỏ không.
Chúng thần sau khi thương nghị đều nhất trí, quyết định ủng hộ tiểu hoàng tử năm tuổi Hách Liên Ái Cơ lên làm đế. Nam Vũ phái sứ giả tới, trưởng công chúa tròn một tuổi tái giá gả cho tiểu hoàng tử Thiên Diễm.
Mùa xuân năm thứ hai, Tiểu hoàng tử lên ngôi, niên hiệu “Hi Hòa”. Hắn tại vị bốn mươi năm, khai sáng một thế hệ hoàng triều Thiên Diễm.
Mà vị hoàng đế này cũng trở thành “Thiên cổ đệ nhất ngủ đế”.
Trong một trấn nhỏ cách xa kinh đô Thiên Diễm, hôm nay có một đôi vợ chồng mới tới.
Dung nhan nam nhân lạnh lùng, dọa lui cả đám người đi đường. Nhưng nam tử kia khi ánh mắt nhìn về phía thê tử bên cạnh lại nhu tình như có thể tan ra nước, khiến các cô gái thật hâm mộ.
Nhìn lại cô gái, vẻ mặt có nụ cười ôn hòa, khiến cho dung nhan không xuất chúng cũng nở rộ ra một loại ánh sáng khác.
Đột nhiên có người sờ sờ đầu: “Ta thật giống như đã gặp qua bọn họ! Lúc nào nhỉ?”
Hai vợ chồng dừng chân trước một tửu lâu duy nhất trong trấn nhỏ, chỉ thấy biển ghi chữ “Phượng Lai tửu lâu.”
Mấy người ở phòng thu chi chờ ở cửa hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt lập tức tươi cười tiến lên đón: “Tân chưởng quỹ, bà chủ, cuối cùng hai người cũng đến rồi!”
Cô gái khẽ cười một tiếng: “Các ngươi có vẻ cao hứng nhỉ!”
Phòng thu chi vui vẻ nói: “Kể từ sau khi Phượng chưởng quỹ rời đi, tửu lâu chúng ta đã không tiếp tục kinh doanh lâu rồi. Có tân chưởng quỹ đến, chúng ta dĩ nhiên là cao hứng!”
Cô gái ngẩng đầu lên nhìn nhìn tấm biển trên nóc, sờ cằm: “Chưởng quỹ đổi người rồi, tên tửu lâu này cũng nên đổi thôi.”
“Nên đổi lại! Nên đổi lại!” Phía sau phòng thu chi vẫy tay một cái, phía sau có mất người mang lên phía trước một tấm biển bằng gỗ lim, “Bà chủ chúng ta cũng đã chuẩn bị xong!”
Cô gái ngạc nhiên, tốc độ này của bọn họ có thể là quá nhanh hay không?
“Phượng chưởng quỹ gửi thư nói chuẩn bị! Tên cũng đã được chưởng quỹ cho lên. Ngài nhìn xem, có hợp ý hay không?” Phòng thu chi giải thích.
Lúc này cô gái mới hiểu rõ.
Vén tấm vải đỏ lên, tên trên biển lập tức lộ ra bên ngoài... “Tửu lâu Lẫm Nhàn”.
Đây chính là đôi vợ chồng mất tích Vân Lẫm cùng Thất Nhàn.
Thất Nhàn bật cười, danh tự này, quản nhiên là phong cách của Phượng Lai. Quay đầu lại hỏi Vân Lẫm: “Lão gia, danh tự này có được không?”
Vân Lẫm nghiêm trang gật đầu: “Rất tốt!” Hắn thích tên của mình cùng Thất Nhàn đặt ở cùng nhau.
Thất Nhàn chuyển hướng phòng thu chi: “Vậy thì tìm người đổi bảng hiệu đi.”
Người phía sau vội vàng cầm cái thang bắt đầu chuẩn bị.
“Cẩu Tử, đừng xem, mau tới hỗ trợ!” Phòng thu thấy một tiểu tử khác đang xem bố cáo thì hô một tiếng.
Cẩu Tử “Ai” một tiếng, chạy ra, trong tay còn cầm lấy Hoàng bảng (thông báo của Hoàng gia).
“Thứ gì vậy?” Thất Nhàn kỳ quái hỏi một tiếng.
“Ngày hôm qua nô tài đi vào trong thành cầm về.” Phòng thu chi than một tiếng, “Ai, đại hoàng tử thật là đáng thương.”
Thất Nhàn khóe mi giật giật, Đại hoàng tử? Đáng thương?
Đi qua cầm lấy Hoàng bảng trong tay cẩu tử, hai vợ chồng liền xem.
Xem xong, Thất Nhàn quái dị quay mắt xem xét Vân Lẫm: “Con của chàng đã chết.”
Trán Vân Lẫm co giật: “Đó cũng là con của nàng.” Vì quá nhớ thương, thương tâm quá độ, không bệnh mà chết? Có quỷ mới tin!
“Ta không sinh ra nhi tử hãm hại đệ đệ của mình như vậy. Con ta biết điều hơn, khả ái, nhỏ nhắn hơn, nghe lời hơn...” Thất Nhàn cằn nhằn.
Bỗng nhiên, có một giọng nói mang theo tiếng cười ở phía sau vang lên: “Nương nương, không tiểu hài tử nào so với Tiểu Nhàn con biết điều hơn, khả ái hơn, nhỏ nhắn hơn, nghe lời hơn nữa!”
Thất Nhàn chợt cảm thấy hắc tuyến rơi đầy trên trán, thật không biết xấu hổ!
Quay đầu, phía sau, tiểu tử đeo một bọc y phục nhỏ, mặt tròn giống hình cầu không phải con trai lớn bị “bệnh qua đời” nhà mình thì là ai?
Ánh mắt tiểu tử híp lại, chạy thật nhanh, dường như hướng về phía Thất Nhàn, trong miệng vẫn không quên kích động hô to: “Nương nương!”
Vân Lẫm thân hình chợt lóe, định chắn trước người Thất Nhàn. Hắn không cho phép Thất Nhàn ôm bất kì sinh vật phái nam nào ngoại trừ hắn, nhi tử cũng không được!
Cho nên, Tiểu Ái Nhàn nhảy tới bên người cha nhà mình. Hai tay Vân Lẫm kéo khoảng cách giữa mình và nhi tử.
Đại chiến phụ tử trợn mắt lập tức bắt đầu.
Trừng! Trừng! Trừng! Tiểu Ái Nhàn vạn phần bất mãn, quyết chí muốn trừng mặt cha mình tới nở hoa thì thôi.
Vân Lẫm càng thêm bất mãn. Trên mặt da thịt cũng xị xuống. Tiểu tử này thật đúng là âm hồn bất tán, cuộc sống hắn cùng Thất Nhàn hai người một chỗ, xem ra là ngâm nước nóng rồi.
Tiểu Ái Nhàn đột nhiên âm hiểm cười một tiếng, giơ tay, trước mặt cha hắn vẩy một ít thuốc bột màu trắng. Đây chính là độc hắn chế tạo tại căn cứ sư phụ - định thân phấn. Hắn muốn cha làm tượng điêu khắc một lần!
Đáng tiếc, không đợi hắn đắc ý xong, tiểu tử lập tức phát hiện có cái gì không đúng, lập tức muốn khóc. Hắn đang bị cha của hắn gắt gao túm ở giữa không trung đấy.
Nói cách khác, cha của hắn không nhúc nhích được, mà chính hắn, cũng thành vật trang sức trong tay điêu khắc.
Thất Nhàn há miệng, thật mạnh mẽ! Hôm nay tượng điêu khắc này thật sư là quá hoàn mỹ!
“Bà chủ, tấm biển đổi lại xong rồi!” Phòng thu chi hướng Thất Nhàn hồi báo. Quay nhìn ngó ngó quái dị nhìn Tân chưởng quỹ cùng tiểu công tử, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Khụ khụ.” Thất nhàn nín cười, phân phó nói: “Kia liền đốt pháo pháo ăn mừng khai trương đi!”
Mấy người phòng thu chi lập tức chuẩn bị xong pháo hoa chúc mừng, dùng cây gậy trúc treo lên cao.
“Bùm bùm”, tiếng pháo trúc hoan hỉ truyền vang khắp cả trấn nhỏ.
Mọi người rối rít tránh né pháo hoa bay loạn, song hết lần này tới lần khác ở giữa đường, lại có hai kẻ một lớn một nhỏ đứng thẳng không có động tĩnh.
Đi qua mọi người cũng sẽ chậc chậc than một tiếng: “Đáng tiếc bộ dạng tốt, lại là hai kẻ ngu!”
Tiểu Ái Nhàn dở khóc dở cười. Nếu nói tự gây nghiệt không thể sống, thì bây giờ rốt cục hắn cũng cảm nhận được.
Giương mắt nhìn đôi mắt tức giận như phóng hỏa của cha nhà mình, độ nóng so với pháo hoa kia còn mạnh hơn, tiểu tử bắt đầu cân nhắc xem có nên hay không bôi trước một chút ít phấn giải độc!
Thất Nhàn nhìn những đám mây ở phía chân trời sáng ngời, nụ cười khóe miệng càng rộng, ngày hôm nay, thật là náo nhiệt!