Nhàn thê đương gia - Chương 125 + 126

Chương 125: Vân Lẫm hưu thê.

Trời xanh thẳm, bóng liễu phất
phơ.

Tiết đạp thanh thật tốt, mà có
người hết lần này tới lần khác lại không có mệnh hưởng thụ.

Trên đường, xa xa vang lên tiếp
vó ngựa côm cốp, làm khói bụi bay mù trời.

“Hù...” Một tiếng, Hải Đường dừng
ngựa, quay người nhìn Thất Nhàn ngồi trên lưng ngựa vẫn tản mạn như trước, nhàn
tản như người đang chơi xuân.

“Ê! Ngươi nhanh chút được không!”
Hải Đường dùng sức hô to một tiếng.

Thất Nhàn phất tay một cái, vẫn
không vội vã như cũ.

“Chủ mẫu, Nhị tiểu thư đang gọi
người.” Nhược Thủy đi hầu bên cạnh nói nhỏ.

“Ừ, ta biết.” Thất Nhàn quay đầu
lại, làm như lơ đãng hỏi, “Nhược Thủy, ngươi đến Chiến gia bao năm rồi?”

“Thưa chủ mẫu, năm năm.” Nhược
Thủy cúi đầu.

“Năm năm rồi, nói vậy thì cũng
không phải ngắn.” Thất Nhàn cười một tiếng, “Nhưng mà không biết tại sao, Nhược
Thủy, hôm nay tiếng chủ mẫu ngươi gọi ta thật không dám thưa?”

Nhược Thủy há miệng, nhìn gương
mặt Thất Nhàn nghiêng nghiêng mỉm cười, cũng không nói gì thêm.

“Cốp cốp…” Hải Đường giục ngựa
quay lại: “Ngươi nữ nhân này lại có chuyện gì vậy? Tướng công của ngươi mất
tích, sao ngươi lại không nóng nảy tí nào vậy?” Nàng nhíu mày, mặt đây lo âu.

Thất Nhàn liếc nhìn nàng một cái:
“Làm sao ngươi khẳng định là hắn mất tích, mà không phải bỏ trốn cùng Phượng
Lai? Phượng Lai cũng không thấy đâu đấy!”

Hải Đường trợn mắt: “Làm sao có
thể? Ca ca của ta đối với ngươi thế nào mọi người đều thấy được, sao có thể đi
cùng Phượng Lai kia? Ngươi đừng có nói mò!”

Hôm qua nàng đi dạo quanh trấn
nhỏ cùng Thất Nhàn rồi về khách sạn, Vân Lẫm tại mất tích, không để lại thư từ
gì. Kì quái hơn nữa là Phượng Lai cũng đồng thời không thấy.

Đợi một ngày vẫn không thấy bóng
dáng hai người này.

Nhị Tuyệt cùng Cố Thanh Ảnh lập
tức thấy lạ, liền sai bảo người đi tìm.

Nàng liền cùng Thất Nhàn, Nhược
Thủy đi tới phòng trọ vùng sơn dã của Phượng Lai tìm xem có đầu mối gì không.

Đã vậy, Thất Nhàn với chuyến này
không tích cực chút nào, lại còn nói lời hoài nghi Vân Lẫm như vậy… sao nàng có
thể thoải mái được?

“Cũng không nên nói tuyệt tình
như vậy!” Hải Đường buồn bực, lại phát hiện sắc mặt Thất Nhàn đột nhiên nghiêm
túc lên.

“Nếu không phải là tự nguyên, sao
có thể không để lại chút dấu vết?” Thất Nhàn nhìn thẳng Nhược Thủy, “Hay là có
người hắn không ngờ tới ngấm ngầm đánh lén sau lưng hắn, mới làm cho hắn không
thể lưu lại thứ gì, cứ như vậy mà bị mang đi. Ta nói có đúng không, Nhược
Thủy?”

Hải Đường cau mày, hơi hiểu ra.
Người này nói vậy có nghĩa là…Nhược Thủy có vấn đề?

Nhược Thủy vẫn cúi đầu như cũ,
không nói lời nào.

“Nhược Thủy, ta nhớ là ngươi là
người Nam Vũ phải không!” Thất Nhàn nhìn con đường phía trước một chút, “Nam Vũ
cùng Thiên Diễm quan hệ vẫn căng thẳng. Ngươi có lẽ lâu rồi vẫn chưa trở về.
Chúng ta liền đi quê hương của ngươi thăm một chút, thế nào?”

“Chủ mẫu…” Vẻ kinh ngạc chợt lóe
lên trong mắt Nhược Thủy, rốt cục cũng khôi phục bình tĩnh, “Chủ mẫu thông tuệ
hơn người, chẳng trách có được lòng của Gia.”

“Được lòng hắn có là gì, chẳng
phải vẫn không thu được lòng ngươi đấy sao?” Thất Nhàn cười một tiếng, ánh sáng
sắc bén lóe lên trong mắt.

Quả thật là nàng đã đoán trúng
sao? Nàng vốn cảm thấy Phượng Lai không đơn giản, lại có vẻ mặt kì quái của
Nhược Thủy, cũng chỉ thuận miệng dò xét, không ngờ là lại là sự thật.

“Phượng Lai là ai? Ngươi là ai?”

“Phượng Lai là Nữ Đế của Nam Vũ
ta.”

Một câu nói làm Thất Nhàn lại
thấy đau đầu. Ai, Nữ đế? Lại chọc tới một hoàng gia nữa. Vận may hình như hơi
tốt quá thì phải?

“Năm năm trước, Nữ Đế mất tích
khỏi Thiên Diễm, Tướng quân Vương liền tự mình chấp chưởng triều chính nên phía
chủ chiến ở Nam Vũ quốc dâng cao khí thế, mới có quan hệ căng thẳng với Thiên
Diễm hoàng triều.” Nhược Thủy nói tiếp, “Ta là thị nữ bên cạnh Nữ đế, đến Thiên
Diễm tìm Nữ đế, gặp được Dực vương gia ở Nam Cương, được Gia đánh giá cao nên
đến Chiến gia mượn mạng lưới tình báo của Chiến gia để tìm tin tức về bệ hạ.
Chẳng qua không nghĩ tới là thoáng cái đã năm năm.”

Nàng ngẩng đầu nhìn Thất Nhàn:
“Chủ mẫu không cần phải lo lắng, bệ hạ mang Gia đi không có ác ý. Chỉ là muốn
mượn thế lực của Gia để đối lại Tương Quân Vương.”

“Không có ác ý?” Thất Nhàn cười
lạnh một tiếng, “Không có ác ý mà cần len lén đem người trói đi sao? Huống chi
việc nhà Nam Vũ các người sao lại muốn liên lụy đến vương gia của Thiên Diễm.
Nhược Thủy, ngươi không cảm thấy Nữ đế của các ngươi có dụng ý khác sao?”

Nhược Thủy ngạc nhiên: “Làm sao
có thể?” Trong lòng nàng
cũng bất an.

Nữ đế cùng Gia ở cùng một chỗ, nàng cũng không ngờ.

Nữ đế chịu về Nam Vũ, nàng mừng rỡ như điên. Dù sao đi khỏi
Nam Vũ, mục đích chính của nàng là tìm Nữ đế, không hiểu tại sao bệ hạ lại nói
yêu cầu là muốn đem Dực Vương gia đi cùng.

“Thất Nhật Túy”, tên cũng như nghĩa, chính là thuốc khiến
người ta mê man bất tỉnh suốt bảy ngày không tỉnh.”

Nói thật, nàng không biết bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì.

Cho nên lòng nàng mới áy này mà lưu lại.

“Ta tương đối quan tâm tới lý do sao Nữ đế bệ hạ lại lưu lạc
ở Thiên Diễm?” Thất Nhàn nói, hơn nữa lại còn lạnh băng, như thể nhìn thấu hết
thảy, đạm mạc vô cùng.

Ánh mắt Nhược Thủy đau buồn: “Bởi vì Tương Quân Vương. Nữ đế
cùng Tương Quân Vương vốn là thanh mai trúc mã, nhưng bị Tương Quân Vương phản
bội. Bệ hạ vì tức giận mà tìm cách ẩn cư, đến Thiên Diễm.”

Nới như vậy thì Nữ đế cùng Tương Quân Vương là một đôi, lại
bị người mình yêu phản bội đoạt quyền, lòng đã chết nên mới đối đãi lạnh lùng
với mọi người như vậy.

Nàng dùng thời gian năm năm ẩn mình để thả lỏng thế lực Tương
Quân Vương sao?

Thật là kẻ có tâm tư. Thất Nhàn
híp mắt, năm năm, nhìn như trốn tránh cuộc sống, cũng có thể là không đếm xỉa
gì, nhưng cũng thấy rõ nhiều thứ hơn. Cũng có thể gọi Tương Quân Vương kia mất
đi kiêng kỵ, mất đi phòng bị.

Lúc này trở về nhất định có thể
khiến người ta trở tay không kịp. Chẳng qua là nàng lại muốn để Vân Lẫm sắm vai
nhân vật nào?

Đột nhiên Thất Nhàn giật mình, có
dự cảm xấu.

Nàng cau mày: “Hải Đường, chúng
ta đi Nam Vũ. Khi nào đến một thành trấn thì truyền tin cho Ninh Vương.”

Hải Đường gật đầu, náo loạn một
hồi, ca ca nhà mình lại bị Nam Vũ đế cướp đi. Nam Vũ với Bắc Hãn không còn
người sao? Làm sao lại cứ thích đến Thiên Diễm cướp người? Nghĩ đến đây liền
tức giận trừng mắt nhìn Nhược Thủy.

Mấy người thúc ngựa xác định mục
tiêu, đi về phía Nam Vũ quốc.

Nam Vũ quốc có Nữ đế, cũng là người
tài ba, có cách thống trị. Thực lực của quốc gia này hoàn toàn không thua Thiên
Diễm cùng Bắc Hãn to lớn hơn.

Nữ đế mất tích năm năm lại trở
về, khiến dân tình vô cùng sung sướng.

Mấy người Thất Nhàn tiến vào Nam
Vũ, nhìn thấy cảnh tượng kích động náo nhiệt như vậy. Người người đi lại,
truyền đi truyền lại một tin tức làm lòng người phấn chấn.

Thất Nhàn nghe không hiểu họ nói
gì.

Chỉ có Nhược Thủy cùng Hải Đường
sau khi nghe được thì sắc mặt thay đổi hẳn.

“Tại sao?” Thất Nhàn hỏi.

“Bệ hạ trở về, sắp làm đám cưới.”
Nhược Thủy phun ra tám chữ.

Thất Nhàn híp híp mắt, nửa câu
phía trước nàng hiểu. Chẳng qua là, đám cưới? Nhanh như vậy sao? Với ai?

“Nữ đế muốn làm đám hỏi với vương
gia của Thiên Diễm hoàng triều.” Hải Đường cúi đầu ói một câu.

Lòng Thất Nhàn trĩu nặng, dự cảm
xấu của nàng đây sao?

Hải Đường nhìn về phía Thất Nhàn
an ủi: “Ca ca ta tất nhiên không phải người như vậy. Nhất định là do Nữ đế bức
bách…”

“Ca ca ngươi là kẻ để cho người
khác bức bách sao?” Thất Nhàn ngắt lời.

Hải Đường cắn răng, đã biết vậy:
“Kia hẳn là Nữ đế truyền bá lung tung. Ngươi phải tin tưởng ca ca! Sao ca ca
của ta có thể cưới nàng?”

Thất Nhàn cau mày không nói.

“Tóm lại chúng ta đi tìm bệ hạ
trước!” Nhược Thủy nói. Trong lòng nàng cũng lo cuống lên, bệ hạ rốt cuộc muốn
làm gì? Loại chuyện tình cảm này đâu thể cưỡng ép được.

Thất Nhàn gật đầu, trước hết gặp
Vân Lẫm rồi hãy nói.

...

Bên trong cung điện Nam Vụ,
Phượng Lai bỏ áo vải thô xanh, toàn thân mặc trang phục vàng, thể hiện rõ ràng
khí thế đế vương. Ngay cả vết bớt trên mặt cũng cho người dát vàng thành một
đóa sen, lộ vẻ cao quý trang nhã.

Ngồi trên ngôi cao. Phượng Lai
đưa mắt nhìn mấy người, nói với Nhược Thủy đã mặc trang phục thị nữ: “Nhược
Thủy, ngươi về đúng lúc lắm, vừa lúc có thể dự đám cưới của quả nhân.”

“Bệ hạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy
ra?”

“Tất nhiên là chuyện vui của quả
nhân.” Không thể nhìn rõ sắc mặt Phượng Lai.

“Đồ đàn bà không biết điều, làm
gì không làm, lại hết lần này tới lần khác cướp chồng của người khác…” Hải
Đường tức giận căm phẫn, tiến lên định mắng, lại bị Thất Nhàn giơ tay ngắt lời.

“Láo xược!” Cung nhân bên cạnh
Phượng Lai đứng ra, “Ngươi là người phương nào, dám nói chuyện với bệ hạ như
vậy! Người đâu, đem nàng xuống!”

“Bệ hạ, trẻ con không hiểu
chuyện, mong ngài thứ tội.” Thất Nhàn tiến lên một bước.

“Thôi!” Phượng Lai khoát tay, ý
bảo cung nhân lui ra.

“Tạ ơn bệ hạ không xét tội.” Thất
Nhàn lại nói, “Chẳng qua, bệ hạ, Dực Vương gia của Thiên Diễm là chồng ta,
chẳng lẽ bệ hạ chịu ủy khuất mình chung chồng với tiểu nữ?”

Phượng Lai nhìn Thất Nhàn: “Trước
kia là phu quân của ngươi, hiện tại không nhất định thế.”

Thất Nhàn mỉm cười hỏi: “Thiên
địa làm mối, tình vợ chồng của ta và Dực vương gia sao có thể chỉ vì một câu
‘không nhất định’ của bệ hạ mà có thể hủy bỏ được. Bệ hạ nếu gả cho Dực vương
gia trong tình cảnh này thì cũng chỉ có thể làm thiếp trong Dực vương phủ của
ta. Bệ hạ không sợ trở thành trò cười cho thiên hạ sao?”

Phượng Lai híp mắt nhìn thẳng
Thất Nhàn: “Ngươi nghĩ trên đời này có chân tình sao? Chẳng phải quá ngây thơ
sao! Quả nhân là đế vương Nam Vũ, cùng Dực vương gia có cùng tiền tài quyền
thế, có thể giúp Dực vương gia cướp lấy bất kì vật gì hắn muốn. Ngươi cho rằng
Dực vương gia có thể buông tha điều kiện tốt này mà chọn ngươi sao?”

Thất Nhàn mỉm cười nhìn lại,
không nói lời nào.

“Sao vậy? Ngươi không đồng tình?”
Khóe mắt Phượng Lai nhảy lên.

Thất Nhàn tặc lưỡi thở dài mấy
tiếng lắc đầu: “Ta đang nghĩ bệ hạ có phải vì bị tình làm tổn thương nên mới
không tin chân tình? Vì thế nên muốn dò xét vợ chồng chúng ta?” Mắt nàng làm ra
vẻ đáng thương một chút.

Phượng Lai cau mày. Nàng không
tin có tình cảm chân thành si mê trên đời này. Người với người, không phải chỉ
có quan hệ lợi dụng sao? Nhưng nàng tận mắt chứng kiến tình cảm của Vân Lẫm
cùng Thất Nhàn kiên định thế nào, khiến nàng do dự, nghi ngờ. Nhưng nàng không
tin tình cảm này không thể phai màu giữa nghi kị và quyền lợi.

“Quả nhân chỉ sợ phu nhân không
thấy rõ, giúp phu nhân phân tích tình thế trước mắt mà thôi. Quả nhân khuyên
phu nhân hãy sớm rời đi, để tránh lúc đó lại thương tâm.”

“Làm phiền bệ hạ lo lắng rồi.
Chưa thấy được phu quân sao ta có thể dễ dàng rời đi.” Thất Nhàn cười nhạt. Vân
Lẫm và nàng sao có thể để người khác ly gián dễ dàng?

“Dực vương gia đến!” Lúc này lại
nghe thấy người bên ngoài cao giọng thông báo.

Phượng Lai nói với Thất Nhàn:
“Nếu ngươi không tin lời quả nhân, thì bảo hắn chính miệng nói với ngươi đi.”

Thất Nhàn quay đầu lại, đối mặt
với Vân Lẫm đang đi vào, mang theo mặt nạ.

“Ca” Hải Đường nghênh đón, “Ngươi
đến là tốt rồi. Nữ đế kia nói lung tung, nói ngươi muốn cưới hắn…”

Vân Lẫm giơ tay lên cắt đứt lời
Hải Đường.

“Vân Lẫm, ngươi tới đúng lúc
lắm.” Phương Lai nói thân mật, “Ngươi tới đây nói cho bọn hắn một chút chuyện
đám cưới giữa Thiên Diễm và Nam Vũ của chúng ta.”

Thất Nhàn cau mày nhìn Vân Lẫm.

“Đúng là muốn làm đám cưới.” Vân
Lẫm nói ôn hòa.

“Ca?” Hải Đường không thể tin, mở to mắt.

“Dực Vương gia có muốn nói thẳng với người vợ tào khang* này
không?” Thất Nhàn cũng mang thái độ ôn hòa, “Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ vợ tái
giá?” Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Vân Lẫm.

(*Chỉ người vợ bên mình lúc nghèo khó
và phú quý.)

“Chính là ý đó.” Vân Lẫm vẫn không nhiều lời như cũ, từ từ
móc trong tay áo ra một bức thư, đưa ra.

“Gia…” Nhược Thủy tỏ vẻ kinh ngạc.

“Ca, ngươi điên rồi sao!” Hải Đường kinh hãi ôm lấy tay Vân
Lẫm, dùng sức kéo, “Nữ đế kia có phải đã cho ngươi uống vong tình dược không?”

“Nói nhảm!” Vân Lẫm mắng Hải Đường.

Thất Nhàn nhìn cái gọi là hưu thư kia, lại nhìn Vân Lẫm:
“Ngươi nói thật sao?” Tuy là không tin nhưng vẫn có cảm giác kì quái.

Vân Lẫm nhìn nàng, chỉ nói: “Nàng nhìn hưu thư thì biết.”

Thất Nhàn nhận lấy, mở ra: “Ta có vợ Cơ thị; Không hợp ý ta;
Hưu thê từ này; Nàng tự bảo trọng.”

Khóe miệng nàng toét ra nụ cười: “Thư hưu thê của Dực vương
gia thật đúng là đặc biệt.”

Hải Đường nhảy dựng lên, nhìn lại, cau mày, cái gì mà nói là
‘không hợp ý’, chỉ làm cho có lệ! Vừa rồi không nói Thất Nhàn phạm tội gì trong
bảy tội lớn, chỉ có thế thì không giải thích được.

Nàng đưa mắt nhìn Thất Nhàn đang nở nụ cười: “Ngươi còn cười
được?” Tướng công cũng bị người ta đoạt đi rồi, sao nàng lại còn tâm trạng để
cười nữa?

“Không cười thì còn biết làm gì? Nếu tướng công tái giá thì
thiếp thân cũng tái giá. Nhân chi thường tình, sao lại không thể? Ngươi nói
sao, Dực vương gia?”

Trong đáy mắt Vân Lẫm có tia sáng không rõ hiện lên, ánh mắt
đó trong nháy mắt như muốn ăn thịt người.

“Ngươi nói bậy bạ gì đấy!” Hải Đường tóm lấy cánh tay Thất
Nhàn, “Hai người các ngươi sao không bình thường vậy?”

Lúc trước còn không phải tốt lắm sao? Sao lại đột nhiên biến
thành như vậy?

“Hải Đường, chúng ta nên chúc mừng Dực vương gia tân hôn vui
vẻ đi.” Thất Nhàn kéo tay Hải Đường nói.

Hải Đường hứ một tiếng, thắc mắc nhìn hai người: “Các ngươi
đều điên rồi, ta không thèm đi theo một lũ điên.”

Vân Lẫm ngoài mặt ôn hòa nhưng trong bụng cũng nghi ngờ,
chẳng lẽ Thất Nhàn không hiểu?

Thất Nhàn cười chói lọi trên mặt, bên trong lại tức điên. Lại
còn cho là nàng bản lĩnh kém như vậy mà không hiểu? Phong hưu thư kia chắc phải
đọc mấy chữ đầu mới là ý tứ của Vân Lẫm. Cái gì mà lại còn nói “Ta không hưu
nàng”? Mặc dù biết Vân Lẫm làm vậy ắt có nguyên nhân nhưng mà đáy lòng vẫn
không chịu được mà ghen tuông. Cho dù biết hắn giả vờ cưới Phượng Lai cũng
không được!

Hắn là của nàng, nhất định là từ trong ra ngoài từ trên đến
dưới đều là của nàng! Ngay cả một cái danh hiệu cũng không thể cho kẻ khác!

Chương 126: Tương Quân
Vương xuất hiện

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tuy là nói cười vui vẻ, nhưng
trong lòng lại có suy tính khác nhau.

“Dực vương gia chịu vì bệ hạ chúng ta mà bỏ người vợ của
mình, thật sự là đối với bệ hạ có tình thân ý thiết nha!” Ngoài điện chợt
truyền đến một tràng cười lớn.

Thất Nhàn híp mắt nhìn, người này không cần thông báo liền có
thể vào cung của Nữ đế, hẳn là quan to thế lớn, thậm chí có thể ngang hàng với
Nữ đế. Mặc dù nàng không được coi là hiểu rõ tình hình Nam Vũ quốc này nhưng có
thể đoán ra một hai phần. Đây hẳn là Tương Quân Vương quyền to chức trọng của
Nam Vũ quốc nhà bọn hắn.

Nàng đưa mắt nhìn, quả nhiên mắt Phượng Lai tối lại.

“Bệ hạ.” Người đã nâng tay hành lễ thì cũng không coi là
khinh thường rồi.

“Tương Quân Vương không cần đa lễ.” Phượng Lai nói nhẹ nhàng.

Hai người này, vốn là nên thành một đôi, sao lúc này lại
khách khí xa cách, thậm chí nồng nặc mùi thuốc súng.

Thất Nhàn thở dài, quyền lực thật có thể khiến người ta hủ
bại. Vân Lam đã thế, lần này Tương Quân Vương cũng vậy.

Tương Quân Vương Long Hành Phong ngẩng đầu.

Lúc này Thất Nhàn mới kịp nhìn kĩ đánh giá hắn, bộ dạng chứng
ba mươi, mặt chữ quốc, màu da rám nắng khỏe mạnh, anh tuấn có thừa, ngũ quan
như được điêu khắc, hai mắt lấp lánh hữu thần, chẳng qua là đáy mắt ẩn ẩn sự
khinh thường.

Long Hành Phong quay đầu lại, cũng đánh giá Thất Nhàn: “Phu
nhân tuy không phải quốc sắc thiên hương nhưng cũng coi như là có nét ý nhị.
Thật là đáng tiếc.”

“Tương Quân Vương đại nhân đang tiếc gì vây?” Thất Nhàn khẽ
cười một tiếng.

“Đáng tiếc là đi theo một trượng phu là hạng người tham quyền
lực.” Long Hành Phong nói chẳng thèm cố kỵ.

Lời này vừa nói ra, đại điện trong nháy mắt tĩnh lặng.

Vân Lẫm cúi người nắm tay lại.

Phượng Lai âm thầm siết chặt nắm đấm.

“Ngươi…” Hải Đường tức giận, tiến lên định đánh hắn nhưng bị
Thất Nhàn kéo lại.

Dám nói như vậy trước mặt bệ hạ nước mình, người này thật sự
không để Phượng Lai vào mắt.

Thất Nhàn cười thầm.

“Tướng Quân Vương bệ hạ nói vậy cũng có lý. Chẳng qua là,
rượu ngon, mỹ nhân, quyền lực từ trước đến giờ mới là tình cảm chân thành của
nam nhân. Chẳng lẽ tướng quân không thích sao?” Thất Nhàn hỏi ngược lại. Nếu
không thích, sao người nay có thể phản bội tình cảm của Phượng Lai, trộm quyền
lực của Phượng Lai?

Long Hành Phong trong nháy mắt cứng họng, dùng ánh mắt sâu
sắc nhìn lại Thất Nhàn vài lần.

“Tương Quân Vương..” Phượng Lai lên tiếng, “Ngươi tới nơi này
của quả nhân là để tìm người nói việc nhà sao?” Giọng nói lạnh như băng lại
mang theo vài phần uy nghiêm.

Long Hành Phong lúc này mới vòng vo giải thích: “Tất nhiên là
không phải. Vi thần lần này là muốn nói chuyện dời quân quyền.”

“Ngươi nói.” Phượng Lai đập lên long ỷ.

“Bệ hạ vừa mới về nước, sự vụ gác lại đã lâu rất khó gánh
vác, lại còn bận bịu đại lễ cưới gả. Vi thần tất nhiên là lo cho bệ hạ nên quân
vụ vẫn do vi thần xử lý như trước, chờ Dực vương gia chân chính trở thành vương
phu Nam Vũ thì vi thần liền giao lại quân quyền cho vương phu, làm đại lễ mừng
tân hôn của điện hạ.

Thất Nhàn cúi đầu xuống cười, quyền lực hiếm có sao? Thì ra
là tranh giành cái này!

Phương Lai nhìn kĩ Long Hành
Phong vẫn mang vẻ kính cẩn một hồi rồi trầm giọng nói: “Vậy thì theo ý Tương
Quân Vương.”

Lại quay sang Thất Nhàn: “Phu
nhân bôn ba vạn dặm đến đây, kẻ từ xa tới là khách, vậy thì lưu lại đây làm
chứng cho quả nhân và Dực vương gia được không?”

“Ta cũng đang có ý đó.” Thất Nhàn
cúi đầu nói. Vân Lẫm cùng Phượng Lai hẳn đang mưu tính cái gì, mặc dù trong
bụng nàng đang ghen tị, nhưng Vân Lẫm hiện đang ở trên địa bàn của kẻ khác, lại
có Tương Quân Vương thập phần phiền phức giương mắt hổ theo dõi. Nàng đàng phải
lưu lại, che chở Vân Lẫm, cùng Vân Lẫm tiến lui thôi.

Đi ra khỏi cung vàng điện ngọc,
Hải Đường giương mắt nhìn trộm, nhướng mày với Thất Nhàn: “Ngươi đang tức giận
sao?”

Thất Nhàn không trả lời, chỉ đắm
chìm trong suy nghĩ của mình.

Hải Đường vội vàng nói tốt cho
anh trai mình: “Ngươi phải tin tưởng ca ca. Nhiều năm như vậy, ca ca của ta để
ý ngươi như vậy...”

Cằn nhằn một lúc mời khiến Thất
Nhàn ngẩng đầu lên. Nàng phì cười nhìn Hải Đường.

Hải Đường cảnh giác: “Ngươi định
làm gì?” Mỗi lẫn nàng dùng ánh mắt này nhìn mình thì chắc chắn không nói được
lời nào tốt đẹp.

Quả nhiên, Thất Nhàn mở môi hồng,
thổi khẽ một câu: “Tiểu hồ điệp, ngươi định đổi nghề làm con chim sẻ hả?”

Khóe mắt Hải Đường giật giật,
liền thấy chán nản, chỉ nghĩ nàng này tinh thần đang không tốt, có lòng an ủi
lại nhận được một câu như vậy mới tức giận nói: “Lại còn có tâm trạng để trêu
ghẹo ta, xem ra bây giờ tinh thần của người cũng không phải hỏng bét.”

“Tất nhiên, hồ điệp, ta có bao
giờ nói là không tin anh ngươi đâu. Trừ phi hắn nói cho ta biết hắn không cần
ta và hắn bên nhau nữa, trừ phi hắn đem tất cả kỉ niệm của bọn ta quăng đi hết.
Haha, hưu thư này tính là gì chứ?” Thất Nhàn đưa mắt nhìn cung đình rộng lớn,
thở dài. “Ta chỉ là dang nghĩ, thứ quyền lợi này, danh lợi này, phải chôn vùi
tình cảm của bao nhiêu người nữa mới cam lòng. Ta may mắn, gặp được Vân Lẫm nhà
ngươi.”

Vừa nói, nàng vừa giẫm chân lên
mặt đất đầy nắng chiều, đi thẳng về phía trước.

Hải Đường sửng sốt, cho tới này,
nàng chỉ có thể thấy Vân Lẫm khuynh tâm thế nào với Thất Nhàn. Nàng tất nhiên
là vui cho Vân Lẫm, rốt cuộc có người vào trong lòng hắn.

Nhưng trong lòng nàng vẫn sầu lo,
bời vì cho tới này cũng chỉ là Vân Lẫm đuổi theo Thất Nhàn, nhưng không sao
nhìn thấy Thất Nhàn cũng kiên định đối với Vân Lẫm

Thất Nhàn thông tuệ, tinh khôn, nàng
biết, nhưng người như vậy cũng sẽ đem tâm tư của mình chôn sâu. Nàng không phải
không tin tưởng tình cảm của Thất Nhàn với Vân Lẫm, chỉ là sợ Thất Nhàn không
yêu nhiều như Vân Lẫm, sợ con tim mở rộng của Thất Nhàn sẽ lại đóng chặt với
Vân Lẫm.

Xem ra là nàng lo lắng vô cớ rồi.

Hải Đường nhìn sang bóng lưng của
Thất Nhàn, nếu ca ca có thể nghe được lời nói này của Thất Nhàn thì sẽ cao hứng
biết mấy. Nàng đưa chân, đuổi theo bóng trắng dưới vạn ánh nắng mặt trời chiếu
rọi.

“Gâu!” Đang đi, Thất Nhàn chợt
nghe thấy tiếng sói tru quen thuộc, làm lòng nàng hơi mừng rỡ.

Thất Nhàn vỗ đầu một cái, nơi này
chính là Hoàng cung Nam Vũ, con chó mập kia sao có thể xuất hiện ở nơi này nghe
nói lúc Vân Lẫm đuổi theo nàng đến Bắc Hãn, Cẩu Nhi bị thương nên Vân Lẫm hẳn
phải sai người đưa về Nam Cương mới phải.

Nàng xác định mình nghe nhầm,
nhấc chân tiếp tục hướng về phía trước.

“Cái kia…” Hải Đường tò mò quay
đầu lại cũng bị kinh hãi, bám chặt tay Thất Nhàn không buông.

“Gâu!” một tiếng nữa, cộng thêm
âm thanh phì pho thở dốc ngày càng gần.

Khóe miệng Thất Nhàn co lại, quay
đầu nhìn. Quả nhiên, cái vật hai mắt sáng bứng chạy về phía nàng, chuẩn bị
nhiệt tình chồm lên người nàng không phải con chó vừa béo vừa ngốc nhà nàng
sao?

Vẫn như thường ngày, trước khi
cún mập nhào tới, Thất Nhàn lập tức lôi kéo Hải Đường, lướt qua người con chó
mập ú, khiến Cẩu Nhi chụp vào không khí.

Cẩu Nhi le lưỡi quay đầu lại nhìn
chủ nhân nhà mình, vẻ mặt đầy ai oán

Thất Nhàn vuốt trán, nam nhân nhà
nàng ở đây thì còn có thể hiểu được, tại sao ngay cả con chó mập ú này cũng ở
đây?”

“Ô hay! Đại Bạch, sao ngươi chạy
nhanh như vậy làm gì?” Ngay sau đó một giọng nam vội vàng truyền tới.

Thất Nhàn nghe quen tai đảo mắt
nhìn lại thì hơi sững sờ. Người này không ngờ là người quen... chính là tiểu
nhị ngày đó trong quán rượu của Phượng Lai.

Trong lòng vừa suy tính, lập tức
sáng tỏ, tên cẩu mập ú này hẳn là bị tiểu nhị này mang đến. Xem ra Phượng Lai
đã có kế hoạch từ khi đó rồi, đưa cả đoàn bọn họ lên đất của mình, để dọn dẹp
‘đổ thừa’ cho ‘Đại gia tộc’ này của nàng.

“Ôi chao! Phu nhân, là ngươi!”
Người nọ đã gặp trước đây, cũng thoáng cái là nhận ra Thất Nhàn. “Chẳng trách
Đại Bạch lại vui mừng thế.”

Đại Bạch sao? Khóe mắt Thất Nhàn
lại nheo nheo, nhìn lại con chó mập ú bên mình. Cái tên này thật hợp.

“Ô? Tiểu Kim, ngươi đi nhanh
chút.” Người nọ quay đầu kêu một tiếng.

Tiểu Kim? Thất Nhàn nghiêng đầu
liền ngẩn cả người. Phía sau có một thứ chậm rãi đi tới, cũng là một con sói!
Chẳng qua không giống với tên béo nhà nàng ở chỗ lông nó toàn một mấu vàng, cực
kì xứng với hoàng cung này, toàn thân mang khí thế phú quý chói mắt. Nghĩ lại
thì khí thế hơn nhiều so với tên béo nhà nàng.

Cẩu Nhi vừa thấy Tiểu Kim lập tức
cắn mép váy Thất Nhàn, kéo Thất Nhàn qua làm như muốn giới thiệu hai bên. Vẻ
mặt nó đần thối nhìn Tiểu Kim.

Tiểu Kim kia quét mắt một vòng
nhìn Cẩu Nhi rồi lập tức nhìn ra chỗ khác.

Da mặt Thất Nhàn run run, xem ra
chó mập nhà nàng có tình, đáng tiếc người ta không đem nó bỏ vào mắt.

“Tiểu Kim! Tới đây!” Lại có một
tiếng kêu to quen thuộc.

Con sói lông vàng kia vừa nghe
vậy liền vui mừng chạy ra.

Thất Nhàn ngẩng đầu thì thấy
Tương Quân Vương Long Hành Phong kia.

“Tương Quân Vương cũng thích mấy
thứ này sao?” Thất Nhàn cười khẽ.

“Ha ha, Tiểu Kim tương đối đặc
biệt.” Long Hành Phong vuốt ve bộ lông sói kia, “Đây là quà ta tặng bệ hạ trong
lễ trưởng thành đấy.” Rồi hình như hắn nhớ lại cái gì, trong mắt lại mang theo
nhu tình.

Thất Nhàn thở dài, vị Tương Quân
Vương này hẳn cũng có chút thật lòng với Phượng Lai hồi đó. Chẳng qua là hồng
nhan cuối cùng cũng không qua được dục niệm của một người.

“Tương Quân Vương.” Cung nhân
Tiểu Nhị khom mình hành lễ.

“Tiểu Nhị tử, ngươi lui xuống
trước đi. Bổn vương có mấy lời muốn nói với phu nhân.” Hắn thu hồi nét dịu
dàng, nhanh chóng khôi phục khí thế bén nhọn.

“Dạ” Tiểu Nhị Tử cúi người, lôi
theo hai con sói đang không muốn đi xuống.

“Chúng ta còn có gì để nói với
hắn.” Hải Đường cau mặt nhăn mày, lôi lôi Thất Nhàn. “Chúng ta đi thôi.” Nàng
nhìn không vừa mắt kẻ này, nhìn như trung lương nhưng thật ra toàn một bụng xấu
xa, lại còn chửi bới anh nàng.

Thất Nhàn vỗ nhẹ tay Hải Đường
trấn an: “Không biết Tương Quân Vương đại nhân muốn nói gì với tiểu phụ?”

“Ngươi thấy đám cưới của bệ hạ và
Dực vương thế nào?” Long Hành Phong chấp tay đi tới trước mặt Thất Nhàn.

Thất Nhàn cười cười: “Đây là
chuyện hoàng gia, Tương Quân Vương cùng tiểu phụ nói chuyện thì có ý nghĩa gì?

“Tất nhiên là có.” Long Hành
Phong nói, “Phu nhân chẳng lẽ không thấy không cam lòng sao? Bởi vì nguyên do
như vậy mà bị hưu, mất tất cả vinh quang phú quý, không thấy đáng tiếc sao?”

Hừ! Hải Đường khinh bỉ nhìn Long
Hành Phong một cái. Biết ngay là người này tới ly gián.

Thất Nhàn buồn cười nhìn hắn:
“Vậy theo ý kiến của Tương Quân Vương đại nhân, tiểu phụ nên làm thế nào?”

“Phu nhân có thể hợp tác cùng bổn
vương, bổn vương có thể cho mọi việc của phu nhân trở về lúc ban đầu. Trong mắt Long Hành Phong hiện lên vẻ
nham hiểm.

“Nhưng mà, tiểu phụ chẳng bao giờ nghĩ tới muốn cái gì từ
tướng công. Trước kia không có, hiện tại không có, sao lại có thể nói là đoạt
lại hết thảy ban đầu. Huống chi tướng công cùng bệ hạ tâm đầu ý hợp, tiểu phụ
dĩ nhiên muốn tác thành.” Nàng dừng một chút như muốn nhìn thấu Long Hành
Phong, “Hay là Tương Quân Vương đại nhân không cam lòng cái gì, muốn nhận được
thứ gì?”

Một câu sắc bén nhắm trúng tim Long Hành Phong, làm cho trong
mắt Long Hành Phong như có sóng dâng trào cuồn cuộn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3