Nhàn thê đương gia - Chương 105 + 106
Chương 105: Nhược Thủy mang mặt nạ.
Vân Lam dựa vào long ỷ, vẻ mặt âm
hiểm, khóe miệng ẩn chứa ý cười: “Dực Vương Phi sao lại trở lại?”
“Nghe nói Chiến gia tư thông với
địch bán nước, nô tì cảm thấy tò mò, liền trở lại xem một chút.” Thất Nhàn rất
là phối hợp.
“Dực Vương Phi có nhận ra cô gái
trước mắt này không?” Một ngón tay chỉ về phía người bị trói.
Thất Nhàn đảo mắt, cẩn thận đánh
giá. Nàng cũng rất muốn biết Vân Lam rốt cuộc bắt được nhân tài nào mà tràn đầy
lòng tin hỏi tội Chiến gia như vậy đây.
Chỉ thấy cô gái trước mặt tuy là
một thân chật vật, nhưng vẫn che giấu không được một thân khí chất của nàng. Da
trắng nõn nà, mi thanh như liễu, sống mũi xinh đẹp, đôi môi căng mọng, quả thật
là một mỹ nhân.
Có điều, nàng không biết người
này.
Cô gái ngẩng đầu, đôi mắt vừa vặn
chạm vào ánh mắt của Thất Nhàn.
Vội vàng liền cúi đầu xuống.
Chỉ trong nháy mắt, Thất Nhàn cảm
thấy giống như nuốt phải một quả hạch đào, nuốt cũng nuốt không trôi, ói cũng
ói không ra.
Nếu như ở trường hợp bình thường,
mà không phải bên trong hoàng gia khói súng bay tứ phía, nàng nhất định sẽ đập
bàn rú lên điên cuồng mấy tiếng.
Cặp mắt kia, ánh mắt khôn khéo
giống như hồ ly kia, trừ Chiến Nhược Thủy còn có thể là ai?
Người nọ... Lại là nữ giả nam
trang.
Thất Nhàn thật muốn vỗ án tán
thưởng. Người này thuật dịch dung thật đúng là lợi hại vô cùng nha. Thậm chí
ngay cả bọn nàng cũng không nhận ra! Mà ngay cả số tuổi cũng có hoàn toàn làm
thành như vậy.
Khó trách vẫn cảm thấy ngũ quan
người này thật sự là khó mà làm cho người ta nhớ được, trước kia vẫn chỉ nghĩ
hắn lớn lên bình thường, nhưng không nghĩ tới đó lại là một cái mặt nạ giả.
Khóe miệng Thất Nhàn co rút, chủ
tớ hai người này thật đúng là cổ quái, đều yêu thích đeo mặt nạ da người.
“Dực Vương Phi chẳng lẽ không
biết vị quản gia của Chiến gia này sao?” Vân Lam hỏi ngược lại.
Trong mắt Chiến Nhược Thủy căng
thẳng.
Thất Nhàn bất đắc dĩ, nếu như
chuyện hắn đã khẳng định, còn giả mù sa mưa hỏi nàng làm gì?
Một câu này lại khiến cho mọi
người kinh ngạc, vị quản gia của Chiến gia kia năng lực xuất chúng, một mình
chống đỡ các việc lớn nhỏ của Chiến gia, làm sao thoáng cái liền biến thành nữ
nhân?
Ngày thường không lấy mặt thật
gặp người, hẳn là không muốn bị một số người nhận ra.
Mới bắt đầu mọi người đều bán tín
bán nghi nữ nhân này có phải gian tế hay không, thì lúc này lại càng thêm tin
chắc một tầng.
“Cho dù nữ nhân này là quản gia
của Chiến gia, thì bệ hạ làm sao có thể nhận định tội tư thông với địch bán
nước kia?” Chất vấn.
“Có thư làm chứng, còn có nàng
nhận tội nữa. Dực Vương Phi, ngươi muốn nhìn sao?” Bằng chứng như núi.
Nhìn chứng cớ như vô cùng xác
thực, nhưng cũng có thể giả tạo đây.
Ai, đã nói bọn họ cẩn thận rồi.
Sao còn bị Vân Lam bắt được cái đuôi nhỏ chứ?
“Dực Vương Phi, ngươi thế nhưng
cùng Nam Vũ làm ra loại chuyện này. Quả nhiên là người bất trung bất nghĩa.”
Độc Cô hữu tướng đứng dậy, quát lên.
Thất Nhàn liếc nhìn hắn một cái.
Lão thất phu này, thật đúng tự cho bản thân mình là cây hành sao? Không có
chuyện gì cũng tỏa mùi là sao?
“Hữu tướng đại nhân, cũng không
thể nói như vậy. Chuyện này còn chưa biết rõ ràng, sao có thể một mực chắc chắn
Dực Vương Phi phạm lỗi lớn như vậy?” Tả Lãnh Tướng nhíu mày, nói.
“Còn cần biết rõ ràng thế nào
nữa? Kia đều là bằng chứng rành rành, sự thật bày ở trước mắt rồi!” Hữu tướng
dõng dạc nói, lòng đầy căm phẫn, rất là mạnh mẽ.
“Hữu tướng đại nhân không tận mắt
nhìn thấy, cho dù tận mắt nhìn thấy cũng chưa hẳn là sự thật. Huống chi, chuyện
này liên quan đến trọng thần của triều đình, hữu tướng đại nhân định tội Dực
Vương Phi như vậy có phải quá mức qua loa đại khái hay không?” Trấn quốc Đại
tướng quân luôn giữ vững trầm mặc cũng mở miệng.
“Các ngươi...” Hữu tướng liền
muốn đánh trả.
Trận này, nghiễm nhiên thành trận
cãi cọ của hai phái.
“Đủ rồi!” Vân Lam quát một tiếng,
bình tĩnh nhìn chằm chằm Thất Nhàn: “Dực Vương Phi, ngươi có lời gì để nói?”
“Nô tì trước đây thật sự không
biết Chiến quản gia hành động bất chính.” Mọi người nói đều là thật, nàng biết
được so với Vân Lam hắn còn ít hơn đi.
“Dực Vương Phi, ngươi cho rằng
một câu không biết liền có thể cởi bỏ được tội này sao?” Vân Lam nghiêng người
về phía trước: “Không biết Dực Vương Phủ có phải cũng tham dự vào đó hay không?”
Thất Nhàn nhíu mày. Chuẩn bị một
kích đá hai nơi sao? Một tội tư thông với địch bán nước liền muốn một lưới bắt
hết Chiến gia cùng Dực Vương Phủ sao? Nghĩ cũng thật quá tuyệt rồi đi.
“Thế nhân đều biết phu quân của
ta Dực vương lĩnh binh đánh bại Nam Vũ, cũng cố gắng hết sức chiến thẳng khải
hoàn mà về. Bệ hạ đột nhiên nói vậy, có chút buồn cười?” Nheo lại đôi mắt.
“Chính là Dực Vương gia thắng Nam
Vũ thuận lợi như thế, mới khiến cho trẫm hoài nghi không thôi...”
Thất Nhàn cắt đứt: “Chẳng lẽ bệ
hạ cho là phu quân ta phải thua trận chiến này, khiến cho dân chúng hoàng triều
lâm vào lầm than, mới gọi là yêu nước?”
Vân Lam mắt như chim ưng dán chặt
vào Thất Nhàn.
“Phu quân ta vì dân chúng hoàng
triều, ra chiến trường, thu đất mất, chém gian tặc, nhưng bị bệ hạ ngài nói như
thế, thật sự là làm cho người ta đau lòng thất vọng.”
“Nói đủ chưa?” Vân Lam trầm
giọng.
“Cái oan khuất như thế làm sao
nói đủ?” Lần nữa lại chọc giận Vân Lam, kêu gọi chúng thần đồng minh.
“Kéo xuống!” Vân Lam oán hận phất
tay: “Nhốt cả hai vào thiên lao.” Trước kia sao lại không phát hiện ra Dực
Vương Phi này nhanh mồm nhanh miệng như vậy?
“Bệ hạ xin nghĩ lại!”
“Bệ hạ xin nghĩ lại!”
“...”
Có mấy đại thần lục tục đứng dậy,
cầu tình cho Thất Nhàn.
Vân Lam quét qua mọi người: “Ai
dám nói gì nữa đều giải hết vào thiên lao.”
Phất phất tay áo, dẫn theo cung
nhân, rời khỏi yến hội.
Lưu lại các đại thần ở lại yến
hội đột nhiên xuất hiện sự cố kinh người này.
Cơ Y Duệ nhìn về phía thân ảnh
Thất Nhàn bị giải xuống, hai tay nắm thành quyền.
“Bệ hạ!” Tam Huệ đẩy cánh cửa ngự
thư phòng ra, vội vã vọt vào.
Vân Lam dừng bút, nâng mắt nhìn
nàng: “Sao vậy?”
“Bệ hạ, sao có thể đem Dực Vương
Phi đưa vào thiên lao? Dực Vương gia đánh thắng trận, ít ngày nữa đem quân trở
về. Đến lúc đó nhận được tin tức này, hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào?”Tam Huệ
nói. Nàng biết Thất Nhàn quay lại yến hội tất sẽ xảy ra chuyện, liền bảo cung
nhân trông chừng yến hội, nếu gặp chuyện không may, thì kịp thời báo cho nàng.
Quả nhiên, Thất Nhàn cư nhiên bị đánh vào cái thiên lao chết tiệt này.
“Hắn có thể có cảm tưởng gì? Quân
muốn thần chết, hắn còn có thể như thế nào?” Cười lạnh một tiếng.
“Bệ hạ, sao có thể nói như vậy?
Dù sao Dực Vương vừa mới lập công lớn, lòng dân chúng đều hướng về đó. Nếu lúc
này lại bị một tội như vậy, sợ là dân chúng sẽ...”
Vân Lam ánh mắt âm hàn, cắt đứt Tam
Huệ: “Sẽ làm sao? Hoàng hậu, nàng rốt cuộc là hoàng hậu của trẫm hay là hoàng
hậu của Dực Vương?”
“Bệ hạ...” Tam Huệ lúc này mới
giật mình ngớ ra mình nói sai rồi. Nhưng bây giờ cũng quản không được nhiều như
vậy, mình nhất định phải cứu Thất Nhàn ra đã: “Bệ hạ, chứng cứ phạm tội chưa
đủ, sao có thể khư khư cố chấp liền phán quyết Dực Vương Phi tội danh như vậy?”
Vân Lam nhìn thẳng Tam Huệ, Tam
Huệ cũng không chút nào tránh né.
“Hoàng hậu, trẫm nghe nàng nói
rất nhiều, nhưng tại sao không có một câu đứng về phía trẫm?” Lạnh lùng mở
miệng: “Chẳng lẽ, ngay cả nàng cũng muốn phản bội trẫm?”
Tam Huệ cứng đờ, quả nhiên là bị
Thất Nhàn nói trúng. Thì ra trong mắt của hắn cũng bắt đầu hoài nghi nàng rồi
sao?
“Bệ hạ, mặc dù những câu này của
nô tì đều vì muốn làm chủ cứu lấy Dực Vương Phi. Nhưng nói cho cùng cũng thật
sự là suy nghĩ cho bệ hạ” Tam Huệ nhịn xuống chua xót trong lòng: “Bệ hạ, sự
kiện báo tráo long tử đã sớm sùng sục lưu truyền trong dân gian. Bệ hạ lúc này
cần làm là an ủi lòng dân, khôi phục nguyên khí. Mà không phải khắp nơi gây thù
hằn...”
“Khốn kiếp!” Vân Lam tức giận
đứng dậy: “Ngươi là hoàng hậu, thì liền làm cho tốt bổn phận của hoàng hậu là
được. Lúc nào tới phiên ngươi tới bình phán trẫm đúng hay sai?”
Vừa nói, Vân Lam liền đùng đùng
rời khỏi ngự thư phòng.
Tam Huệ vội vàng kéo hoàng bào
của hắn, đau khổ cầu xin: “Bệ hạ, ngài nghe nô tì khuyên một lần...”
Vân Lam trong lòng phiền não,
vung tay lên: “Bốp” một tiếng, vang dội bên trong ngự thư phòng, phá vỡ yên
lặng trong đêm.
Dù sao cũng là lực tay của nam
nhân, hơn nữa không có chút nào báo trước, Tam Huệ không hề phòng bị gì, lại bị
đánh ngã, một góc bàn đọc sách hung hăng đập vào bụng của nàng.
Trái tim đau đớn như xé rách ra,
Tam Huệ vội vàng che bụng, quay mắt lại, tràn đầy hoảng sợ: “Bệ hạ...” Gọi thái
y...
Vân Lam trong lúc tức giận, làm
sao còn chú ý thần sắc của Tam Huệ, cho là Tam Huệ lại muốn nói gì đó làm mình
thêm tức giận, liền bước nhanh đi ra ngoài.
Tam Huệ chỉ đành phải trơ mắt
nhìn bóng lưng của Vân Lam.
Đau đớn khiến nàng ngã nhào trên
mặt đất, co rúc thành một đoàn.
Chỉ cảm thấy, trong bụng có một
cỗ khí nóng đang từ từ chảy ra.
Con... Con của nàng... Sao có thể
lại một lần nữa đối với nàng như thế?
Nước mắt mông lung.
Tâm bị thương, lạnh cả phổi...
Trong thiên lao hoàng gia.
Thất Nhàn đặt mông ngồi xuống. Mình cùng cái thiên lao này
thật đúng là có duyên đi, đây đã là lần thứ hai đi vào đây rồi.
Chiến Nhược Thủy bị giam trong phòng kế bên.
Thất Nhàn ngồi xếp bằng đối diện với nàng, vẻ mặt thú vị nhìn
nàng: “Ngươi thật đúng là nữ nhân sao? Bộ dạng đẹp như vậy, vẫn giả làm nam
nhân, thật đúng là lãng phí.”
“Nhược Thủy có nổi khổ tâm, lừa gạt Vương Phi, mong Vương Phi
tha lỗi.” Chiến Nhược Thủy áy náy cúi đầu, nếu không phải do mình xơ xuất, làm
sao có thể dính líu đến Vương Phi.
“Chủ tử của ngươi có biết không?”
“Chỉ một mình chủ tử biết được.”
Thất Nhàn liền không hỏi nữa, nếu là người nam nhân nhà nàng
dám dùng tới, nhất định sẽ không có vấn đề gì.
“Vương Phi không hỏi ta về chuyện Nam Vũ sao?” Đây cũng là
điều khiến cho Chiến Nhược Thủy tò mò. Nếu là người bình thường, xảy ra chuyện
lớn như vậy, nhất định là sẽ hoài nghi một phen chứ.
“Nhược Thủy, nếu nói dùng người thì không nên nghi ngờ người,
ngươi là đang hoài nghi năng lực của chủ tử ngươi hay là đang hoài nghi lòng
trung thành của chính mình?” Thất Nhàn quét nàng một cái, người này là đang rúc
vào sừng trâu (đi vào ngõ cụt) sao?
Chiến Nhược Thủy sửng sốt, trong nháy mắt liền thoải mái
cười. Nàng làm sao vậy, nữ nhân trước mắt này sao có thể coi là người bình
thường chứ.
“Ta quả thật đến từ Nam Vũ.” Nếu Thất Nhàn không hỏi, nàng
cũng liền tự nói: “Những thứ kia cùng việc về Nam Vũ quốc thực ra cũng là thật,
nhưng mà chỉ là chút ít thư nhà thôi.” Rồi sau đó cau mày lại: “Thật là ta sơ
sót, những thứ thư nhà kia nên sớm thiêu hủy. Làm sao có thể để cho người nọ
bắt được nhược điểm chứ?” Cực kì hối hận.
“Quên đi!” Thất Nhàn khoát khoát tay: “Cho dù không có chuyện
của ngươi, hắn cũng sẽ tìm những nguyên do khác vu hãm Chiến gia.” Cho dù tìm
không được, Vân Lam cũng sẽ lập cái mới.
“Nhị Tuyệt đâu?” Thất Nhàn đột nhiên nhớ tới, sao chỉ bắt một
mình nàng? Lấy cá tính của Nhị Tuyệt, sẽ không bỏ lại nàng một mình chạy mới
đúng. Huống chi, Vân Lam cũng sẽ không bởi vì Cơ gia mà nương tay với Nhị
Tuyệt. Vì thế, càng khả nghi.
“Ngày đó rất hỗn loạn, Nhị Tuyệt bị đại ca của hắn đánh bất
tỉnh mang đi.”Chiến Nhược Thủy nói. Bộ dạng phục tùng, hoàn hảo người nọ không
có bị bắt tới. Nếu như người nọ thấy mình bị đánh thành như vậy, nhất định sẽ
phát điên. Đến lúc đó, bất quá cũng chỉ là hy sinh vô ích thêm một người mà
thôi.
Lại là bị Cơ Y Duệ mang đi? Thất
Nhàn nhíu mày, cũng tốt. Có thể đi một người cũng coi như cứu được một người. Ở
bên ngoài so với ở đây có nhiều quyền chủ động hơn.
Chỉ là, nàng không biết rằng, lúc
này bên ngoài, đang có mấy nam nhân quát lên như sấm được muốn chui vào nơi này
đây.
Chương 106: Trước Lúc Biến Thiên
Di Hoa điện, cung thiên tử.
“Bẩm bệ hạ, An vương cầu kiến!” Giọng nói của thái giám vang
lên
Trên long án, mùi thơm ngát từ từ tỏa xuống.
Vân Lam đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy thì mở ra mắt ưng,
híp híp một chút liền nhắm lại, phất tay: “Trẫm hôm nay không gặp ai hết. Bảo
hắn trở về đi.”
“Bệ hạ! Vi thần có chuyện quan trọng cần tấu.” Kèm theo một
tiếng ho khan yếu ớt, Hách Liên Vân Băng đẩy ra thái giám, xông vào.
Vân Lam mở mắt ra: “Vân Băng, ngươi càng ngày càng làm càn.
Không có trẫm cho truyền, sao ngươi có thể nào tùy ý đi vào?” Giọng nói lạnh
như băng.
“Bệ hạ!” Vân Băng nâng mắt lên: “Là vi thần thất lễ, xin bệ
hạ thứ tội! Chỉ là, vi thần thật có việc gấp.”
“Sao? Việc gấp?” Vân Lam đem thân thể ngồi thẳng: “Ngươi đã
tới thì nói nghe một chút!” Rồi phất phất tay, cho thái giám lui xuống.
“Sự tình liên quan đến Dực Vương Phi.” Vân Băng cúi người: “Vi
thần khẩn cầu bệ hạ, thả Dực Vương Phi.”
Vân Lam lại nổi lên tức giận, mới vừa rồi là Tam Huệ, bây giờ
là Vân Băng, tại sao tất cả mọi người đều phản đối quyết định của mình?
“Hoang đường!” Vân Lam đập lên long án: “Trẫm vì sao phải thả
kẻ bán nước kia?”
“Vi thần cũng là suy nghĩ cho bệ hạ.” Vân Băng che miệng lại
ho lên, chân mày nhẹ chau lại: “Bệ hạ, lúc này cùng Dực Vương đổi thành kẻ địch
rõ ràng là cử chỉ không sáng suốt. Thực lực của Dực Vương, đã lộ rõ trong cuộc
chiến lần này mà không thể nghi ngờ. Bệ hạ muốn ổn thỏa giang sơn, thì phải từ
từ thẩm thấu thế lực của Dực Vương. Mới là đạo lý tốt nhất. Mạnh mẽ đoạt lấy
như vậy, chỉ biết khiến cho mọi người bất mãn, lòng của dân chúng xa cách.”
Vân Băng cũng thật sự là vì suy nghĩ cho Vân Lam, rốt cuộc
cũng là ruột thịt. Mặc dù Vân Lam dùng độc đối với hắn, khiến cho hắn thành bộ
dạng bệnh tật như hiện giờ. Tim của hắn mặc dù lạnh giá, nhưng hắn vẫn đau lòng
cho Vân Lam.
Vân Lam từ nhỏ mạnh mẽ vô cùng. Mẹ ruột của bọn họ trong thâm
cung cũng chỉ là một phi tử thất sủng, hàng năm không gặp được phụ thân của bọn
họ. Hắn cùng Vân Lam tất nhiên là thường bị người khác khi dễ sỉ nhục.
Đại khái là từ đó trở đi, mới tạo nên một Vân Lam quyết tâm
không thua người khác.
Vân Lam rất thông minh, mấy lần thiết kế, khiến cho phụ hoàng
chú ý tới hắn. Dần dần đạt được hoan tâm của phụ hoàng, cuối cùng ngay cả vị
trí thái tử đều truyền cho Vân Lam.
Vân Lam biết rõ ngồi ở trên cái ghế này không dễ dàng, tự
nhiên so sánh với người bên cạnh càng coi trọng hơn. Ngày phòng đêm phòng, ngay
cả đệ đệ ruột mình cũng đều đề phòng. Lại càng khiến cho mình càng thêm khổ sở.
Cuộc sống như thế, nhân sinh trừ ngôi vị hoàng đế ở ngoài là
hai bàn tay trắng, còn có cái gì thú vị có thể nói?
“Khốn kiếp! Trẫm lúc nào đến phiên ngươi tới phê bình rồi?”
Vân Lam quát một tiếng.
Vân Băng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy mong ngóng cùng không
đành lòng, nói nhỏ: “Ca, nơi này hết thảy cũng không phải là thuộc về chúng ta.
Chúng ta đã trộm được nhiều năm như vậy, nên thấy đủ...”
Hắn biết chứ, chính bởi vì bí mật ẩn tàng nhiều năm như vậy
bị vạch trần, Vân Lam mới có thể vội vàng nóng nảy muốn ngăn chận hết thảy thế
lực không ổn định như vậy. Nếu không, lấy tính cách của Vân Lam, tất sẽ đợi đến
lúc có lợi hơn đối với mình mới hạ thủ.
Ánh mắt kia nhìn giống như một con chó nhỏ khẩn cầu lại khiến
cho nội tâm Vân Lam khó chịu, hắn bỗng nhiên đứng lên: “Trẫm cần gì ngươi tới
thương hại chứ?”
“Ca...” Vẫn cầu khẩn.
“Cút!” Hét to lên. Lúc này Vân Lam, sớm bị khủng hoảng cùng
tức giận làm cho đầu óc hôn mê, sao có thể nghe được người bên cạnh khuyên nhủ?
Vân Băng thật sâu nhìn Vân Lam, sắc mặt bi thương dật vu ngôn
biểu (tình cảm bộc lộ ở lời nói): “Bệ hạ, vi thần chỉ có một câu cuối cùng,
nóng lòng quá độ chắc chắn sẽ nhanh dẫn tới mầm tai vạ. Mong bệ hạ suy nghĩ sâu
xa. Vi thần cáo lui.”
Lui tới cạnh cửa, nhìn Vân Lam một cái. Chỉ mong rằng trước
khi chân chính gặp chuyện không may, Vân Lam có thể cẩn thận suy nghĩ lại.
...
Màn đêm từ trước cho tới bây giờ đều là cái nôi cho những
việc dơ dáy hèn hạ.
Trong thiên lao u tối, Thất Nhàn đang dựa vào vách tường nghỉ
ngơi. Nhược Thủy lúc này bị hành hạ thành cái bộ dáng này, tất nhiên sẽ không
có khí lực chạy ra đại lao thủ vệ nặng nề này.
Mình lại không thông hiểu khinh công thời đại này, Nếu mình
một người còn dễ nói, nếu phải mang theo Nhược Thủy, vậy thì thật là vất vả.
Đang suy nghĩ, thì thấy hai quan sai say rượu loạn choạng đi
đến, trong tay còn cầm một bình rượu con.
Bọn họ nhìn Thất Nhàn một cái, ánh mắt liền nghiêng sang nhìn
đến trên người Nhược Thủy một thân thảm hại.
“Ngươi nhìn, con bé kia, thật đúng là đẹp đấy.”
“Đúng vậy a, so với tiểu đào hồng kia xinh đẹp hơn nhiều.”
“Ô ô, nàng nhìn kìa, ánh mắt kia, nhìn thấy trong lòng ta
cũng thật là ngứa ngáy.”
“Hắc hắc, nếu không huynh đệ chúng ta...”
...
Ngữ điệu dâm tà càn rỡ truyền vào tai rõ ràng.
Vừa nói, hai người liền móc ra chìa khóa, mở ra cửa nhà lao
của Nhược Thủy, xiêu vẹo đi vào.
“Mỹ nhân, theo theo các ca ca đi...”
Mắt Nhược Thủy lạnh lùng nhìn hai tên bỉ ổi phía trước.
Thất Nhàn mắt lạnh, may mắn có mình tiến vào, nên hai tên cầm
thú này, lại muốn cháy nhà hôi của đây. Lấy tình huống Nhược Thủy hiện tại, sao
có thể so được với hai tên đại nam nhân chứ?
Lập tức, cười dài ngoắc: “Quan gia, tới đây một chút.” Cũng
có mấy phần vẻ quyến rũ.
Trong đó một tên thấy sắc nảy lòng tham, mới bất kể là Dực
Vương Phi hay không phải, có phải hoàng thân quốc thích hay không, lập tức đi
tới, cách song sắt, cười đến cực kỳ phóng đãng: “Bên này cũng có một cô nàng.
Ca, chúng ta mỗi người một người cũng tốt lắm.”
Bên kia quay đầu lại quát lên: “Tốt!”
Chiến Nhược Thủy cau mày.
Thất Nhàn nhẹ nhàng đứng dậy, lay động đi tới: “Đúng là tốt
đây.”
Hai tay đưa qua song sắt, nhếch môi đem tay đưa đến cổ của
tên súc sinh, cười đến sáng lạng như hoa, ánh mắt mê hoặc người trước mắt.
“Ngươi...” Một từ mới ra miệng, lại nghe “Răng rắc” một
tiếng, người này đã phát không ra bất kỳ tiếng vang nào nữa, ánh mắt giống như
cá chết, lồi ra ngoài.
Thất Nhàn chán ghét ném súc sinh bị bẻ gãy cổ này đi, đồng
thời đưa tay ra lấy bầu rượu trên tay hắn.
Chỉ nghe “rầm” một tiếng vang lên, làm bụi bặm trong lao văng
lên.
Một người khác đang nghiêng thân về phía Nhược Thủy, Nhược
Thủy vô lực kháng cự.
Người nọ đang hết sức đắc ý, lúc này nghe được tiếng động
không đúng, thì ngạc nhiên quay đầu, nhưng hoảng sợ phát hiện huynh đệ nhà mình
ngã xuống thành phế vật không động đậy. Người kia lệch đầu, mắt trợn to, lập
tức khiến hắn thanh tỉnh không ít.
Lại nghe trên mặt đất trong nhà lao truyền đến tiếng nước
chảy róc rách, nâng mắt lên, chỉ thấy nữ nhân trong lao bên kia được gọi là Dực
Vương Phi đang rót rượu trong bầu ra, từng giọt rượu tí tách rót vào tay nàng.
“Ngươi... Làm cái gì?” Hắn đột nhiên có một loại cảm giác
kinh hãi. Dưới chân, từ từ di động tới cửa phòng giam.
“A?” Thất Nhàn nâng mắt, trong mắt đều là lạnh lùng: “Thanh
tẩy vi khuẩn.” Liếc mắt nhìn bầu rượu trong tay người nọ, vô hại cười: “Ta còn
đang suy nghĩ có nên lưu một chút đợi xử dụng hay không đây. Thì ra là trên
người quan gia vẫn còn một bình nha, xem ra một bình này cũng không cần thừa
lại.” Cho nên, làm như rửa tay rửa càng thêm khoan khoái.
Ý của Thất Nhàn rất rõ ràng. Quan sai kia sợ hãi, đang nhìn
huynh đệ nhà mình thành một phế vật bất động trên cỏ khô, liền sờ sờ cổ của
mình, nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt của nữ nhân này mới vừa rồi, hơn nữa thủ
đoạn giết người của nữ nhân này, hắn hoàn toàn không nghi ngờ việc dù cách
không gian lớn như vậy, nàng cũng có thể giết được mình.
Không được! Phải gọi người đi vào.
“...” Há mồm muốn kêu la, đáng tiếc một câu đều chưa kịp phát
ra một tiếng.
Một tảng đá nhanh chóng bay thẳng vào cổ họng người này.
Một hơi không lên được đến trên, người này ngã trên mặt đất,
đôi mắt trắng trừng lớn: “Ngô ngô” co rút mấy cái, không tiếp tục động đậy được
nữa.
Thất Nhàn giật một góc xiêm y xuống, lau chùi rượu chảy xuống
bàn tay.
“Vương Phi...” Nhược Thủy kinh ngạc. Nàng biết Vương Phi lợi
hại, nhưng cũng là lần đầu thấy được. Nhìn thẳng Thất Nhàn không chớp mắt, quả
nhiên cực xứng cùng vương gia.
Thất Nhàn nâng mắt nhìn Nhược Thủy, vẻ mặt buồn cười: “Cũng
đừng nhìn như vậy. Ngươi không phải là nam nhân, không thể yêu ta.”
Nhược Thủy nhếch nhếch miệng, im lặng. Vương Phi này...
“Yêu, xem ngươi ở trong lao cũng thích ý nha, còn biết trêu
ghẹo người khác, uổng chúng ta còn lo lắng lâu như vậy.” Tiếng cười khanh khách
truyền vào.
Ánh mắt Thất Nhàn sáng lên, tới thật đúng lúc.
Quay đầu lại, nhìn thấy Hải Đường một thân màu đen y phục dạ
hành cải trang hài hòa vui vẻ.
“Hồ Điệp Nhi, nhớ ngươi muốn chết.” Nhiệt tình quá độ.
Một câu vừa thốt ra, khiến cho Hải Đường nổi da gà rớt xuống
vài lớp: “Đừng! Ngươi không phải là nam nhân, đừng nhớ tới ta.” Đem lời nói trả
lại cho nàng.
Thất Nhàn mày dựng thẳng cười một tiếng: “Ta biết, Hồ Điệp
Nhi, ngươi chỉ cho phép Lâm đại công tử nhờ thôi.” Tiếp tục trêu chọc, hoàn
toàn không thấy cái uy nghiêm của thiên lao hoàng gia này.
Hải Đường giẫm mạnh chân, quát một tiếng: “Ta thật không nên
tới cứu ngươi!”
“Đừng!” Thất Nhàn khôi phục nghiêm nghị: “Nói thật, các ngươi
tới đúng lúc.”
Liếc mắt nhìn Nhược Thủy: “Trước tiên đem nàng mang đi ra
ngoài trị liệu.”
“Ai? Vậy còn ngươi?” Hải Đường kinh ngạc. Nghe khẩu khí này
của Thất Nhàn, là bản thân không có ý định đi ra ngoài sao?
“Ha ha.” Thất Nhàn đặt mông ngồi xuống: “Ta tất nhiên là muốn
ở lại. Hai phạm nhân đồng thời biến mất, bệ hạ chẳng phải là bị giận bốc tới
não sao?”
Cười đến vui vẻ.
Hải Đường trợn trừng mắt. Nữ nhân này nói nghe thật hay,
chẳng lẽ ở lại càng không phải là làm cho người nọ tức giận sao?
Xem ra lúc này, ngày này nhất định phải biến đổi rồi.
...
Dực Vương gia đại thắng trở về, không khỏi kích phát lên từng
trận sóng triều, dân chúng rất vui vẻ nghênh đón.
Mỗi người đều duỗi người ra trước ngóng nhìn, muốn thấy dung
mạo của tân tướng quân này.
Lần nữa nhìn trong quân đội, chỉ thấy Cố Thanh Ảnh một người
cười đến răng hàm đều khép không được, quơ tay hướng tới dân chúng làm hôn gió.
Rà soát từ đầu tới đuôi, cũng không trông thấy mặt chủ tướng
đâu.
“Ninh vương, Dực Vương gia đâu?” Quân Nghị giục ngựa đi tới
bên cạnh Cố Thanh Ảnh, nghi ngờ hỏi.
“Hắn a.” Cố Thanh Ảnh không ngừng ném hôn gió: “Tối hôm qua
không biết nổi điên cái gì. Đột nhiên, lên ngựa bỏ chạy rồi, chỉ nói muốn về
kinh thành sớm, đại khái quá nhớ đại tẩu đi.” Vẫn không quên trêu ghẹo: “Người
nọ lòng là đang nóng như lửa đốt đấy. Không cần phải để ý đến hắn.” Tiếp tục
cùng dân chúng làm hành động thân mật.
Quân Nghị bộ dạng phục tùng, đột nhiên cũng nhớ tới Thất
Nhàn, không biết nàng ở Chiến gia có tốt hay không?
...
Mặt trời lên cao, trong Dực vương phủ, cũng không có không
khí tường hòa như ngày thường. Mọi người đều mặt nhăn mày nhíu, thậm chí còn
cảm thấy bất an hoảng sợ.
Chủ tử khó khăn lắm mới trở về, nữ chủ tử đêm hôm qua trong
một cuộc cung yến lại bị bắt bỏ tù. Nghĩ đến đây, liền lo lắng hơn.
Kể từ khi bách hoa thịnh yến tới nay, bọn họ cũng cảm giác
được không khí kinh thành này dị thường khẩn trương.
Chuyện kia, là phát sinh ở Dực Vương Phủ. Thiên tử muốn bắt
người gây ra họa cho hả giận, nhất định là muốn bắt Dực Vương Phủ bọn họ tới
khai đao trước.
Nghĩ đến, thật đúng là rất nguy mà.
Hỉ Nhi ở trong sân đi tới đi lui, tản bộ, rất có xu thế đem
sân giẫm đạp. Trên mặt tất cả đều là lo lắng, trong mắt lệ quang lấp lánh, như
muốn lăn xuống.
Cẩu Nhi ngồi dưới đất không nhúc nhích, tựa như cũng đang lo
lắng cho cảnh ngộ của chủ nhân, ngay cả hoa quế cao trước mắt ngày thường thích
nhất cũng không nổi bất cứ hứng thú gì.
Thình lình nghe bên ngoài phủ một tiếng ngựa hí vang dội, phá
vỡ sự yên lặng của Dực Vương Phủ lúc này.
Hỉ Nhi ngẩng đầu, là ai? Vội vàng
đi lên đón.
Cẩu nhi ngoe nguẩy cái đuôi, đứng
dậy, đuổi theo.