Nhàn thê đương gia - Chương 049 + 050
Chương 49: Tửu lâu truy
kích
“Tiểu tử, ngươi chuẩn bị đem ngựa của ta lừa gạt đến nơi đâu?”
Thất Nhàn tiến lên mấy bước, kéo lấy dây cương, tàn bạo nhìn thẳng nam hài.
Tuổi còn nhỏ đã biết bỏ qua người khác tới bảo vệ bản thân, thật là tiền đồ “bất
khả hạn lượng”.
Vẻ mặt nam hài kinh ngạc nhìn nàng, nhìn lại ba người té trên
mặt đất kia, trong mắt không có e ngại, thần sắc trong nháy mắt bình tĩnh trở
lại. Vẻ mặt chính là từ trên cao nhìn xuống nói: “Ngươi rất lợi hại.” Giọng nói
khẳng định, “Bổn công tử muốn thu ngươi làm hộ vệ.” Giọng điệu ra lệnh.
Thất Nhàn quái dị nhìn hắn, tiểu quỷ này có vấn đề sao. Mới
vừa rồi còn hãm hại nàng, hơn nữa còn muốn vứt bỏ nàng không để ý, lúc này lại
làm như chuyện gì cũng không phát sinh, còn một bộ dạng ân tứ, tựa hồ làm hộ vệ
cho hắn là chuyện vô cùng vinh quang. Vừa nhìn liền biết là dạng cậu ấm không
biết nhân gian khó khăn.
“Không có hứng thú.” Thất Nhàn khoát khoát tay, nếu không
phải nể tình hắn là đóa hoa của tổ quốc, ta đây thật lười để ý, “Hiện tại mời
vị tiểu công tử đang tọa kỵ của ta bước xuống.” Vừa nói, một roi ngựa vung đi
tới.
Nam hài vội vàng tránh ra, rơi xuống dưới ngựa.
“Ngươi...” Nam hài bò dậy, làm như tức giận, trong mắt như đè
nén lửa giận đang nhảy nhót.
“Ta chỉ là người đi đường giáp.
Công tử gia ngươi xin thỉnh cao minh khác.” Thất Nhàn vừa nói vừa lên ngựa đi.
“Không nên.” Nam hài chợt đánh
tới, ôm lấy chân trái của Thất Nhàn, “Tỷ tỷ, ngươi không nên bỏ lại ta.”
Tỷ tỷ? Thất Nhàn không khỏi co
quắp cái trán lại. Mới vừa rồi không phải bảo mình làm hộ vệ cho hắn sao? Chỉ
trong chốc lát, lại biến thành tỷ tỷ rồi? Tâm cao khí ngạo lúc trước đều đi nơi
nào?
“Ta không phải là tỷ tỷ của
ngươi.” Thất Nhàn nhếch miệng. Cái chuyện khó hiểu như thế, đệ đệ này kiên
quyết không thể thu.
“Ngươi đã cứu ta, chính là tỷ tỷ
ta!” Nam hài kiên trì nói, hai cánh tay càng thêm vững vàng ôm lấy.
“Ta không nghĩ cứu ngươi.” Thất
Nhàn tiếp tục nhếch miệng. Nói ra lời thật vừa rồi vẫn muốn nói cho hắn biết, “Buông
ra!”
“Không buông!” Nam hài gắt gao ôm lấy.
“Buông ra!”
“Không!”
Thất Nhàn hận đến cắn răng, đây rốt cuộc là con cái nhà ai,
bướng bỉnh giống như bò, bám người dai như chó.
Trong tửu lâu, tiếng người ồn ào, đây là khoảng thời gian các
loại nhân vật khắp nơi tụ tập.
Một góc gần cửa sổ, một thiếu nữ áo tơ trắng ngồi cùng một
thiếu niên áo đen, trang phục hai người lộ ra vẻ đặc biệt không phối hợp, trở
thành một điểm khác biệt trong tửu lâu, khiến cho mọi người ghé mắt.
Thiếu niên nhìn về thiếu nữ, đáy mắt có chút nhục nhã.
“Tiểu Hắc Quy, tại sao nhìn ta như vậy? Không nên mê luyến
ta, ta đối với tiểu hài tử không có hứng thú.” Thất Nhàn nhàn nhã nói. Đứa nhỏ
này tự xưng Thác Bạt Quy, Thất Nhàn liền đùa hắn, gọi hắn là Tiểu Hắc Quy.
“Ta tên là Thác Bạt Quy!” Thiếu
niên đầu đầy hắc tuyến, đã có chút nghiến răng nghiến lợi. Nguyên tưởng rằng nữ
nhân này có thể một mình đánh bại ba người truy kích, hẳn là rất cường hãn, lúc
này mới muốn sống muốn chết theo sát nàng, hy vọng có thể nhận được sự che chở
của nàng. Trải qua một ngày chung đụng, hắn coi như là hiểu được chút chút, nữ
nhân này chính là không có bộ dạng đại nhân, vẫn gọi Tiểu Hắc Quy, Tiểu Hắc Quy
không ngừng.
Từ nhỏ đến lớn, có ai dám đối với
hắn càn rỡ kêu to gọi nhỏ như thế, cũng chỉ có nữ nhân vô lương trước mắt này
thôi. Rõ ràng so với hắn không có lớn hơn bao nhiêu, lại hết lần này tới lần
khác bày ra một bộ dạng đại tỷ. Mặc dù mình gọi nàng là tỷ tỷ, nhưng cũng là
giả bộ đáng thương, kêu gọi sự đồng tình mà bất đắc dĩ làm thôi. Nữ nhân này
thật đúng là tưởng thật đi!
Huống chi thủ đoạn của nữ nhân
này thật sự là làm người ta đáng xấu hổ!
“Ngươi lại trộm tiền?” Thác Bạt
Quy không thể nhịn được nữa, chất vấn lên.
Thất Nhàn kỳ quái nhìn hắn: “Mượn
mà thôi. Làm sao, có vấn đề sao?” Nàng tương đối hối hận, lúc rời đi Chiến gia
không có thuận tiện lấy một ít vàng cùng mang đi, hại nàng hiện tại trôi qua
túng quẫn như thế.
“Không hỏi tự mượn là trộm, quân
tử sở bất sỉ.” Thác Bạt Quy nhìn về phía Thất nhàn, nghiêm túc nói.
Thất Nhàn híp mắt nhìn, tiểu tử
này, không phải là nhi tử của tên ngốc Lâm Duẫn Chi đó chứ, làm sao cùng tên
ngốc đó một giọng, một tánh tình thế.
Thất Nhàn bưng chén cơm trước mặt
Thác Bạt Quy qua, thả vào chỗ mình vừa nói: “Ta không phải là quân tử, ta muốn
ăn cơm. Nếu Tiểu Hắc Quy ngươi thanh cao như thế, bữa cơm này thật có thể tiết
kiệm được rồi. Ta trước thay tên khất cái bên ngoài cám ơn ngươi, cho bọn hắn
giữ nhiều thức ăn còn nguyên vẹn như vậy.” Cắt, tiểu hài tử này dám nói với
nàng vấn đề lương tâm cùng xấu hổ, có thể sinh tồn mới là chân lý.
Vừa nói, Thất Nhàn vừa cầm lấy
chiếc đũa, tự mình ăn lấy, vô cùng hoan khoái, còn thỉnh thoảng chép chép miệng
một chút, cố ý làm cho Thác Bạt Quy đối diện nhìn mà thèm.
Thác Bạt Quy tức giận trừng mắt
nhìn Thất Nhàn, người này thật không biết ngượng ngùng sao? Nhất thời, hiện tại
lại bị thức ăn hấp dẫn khó ngăn cản không nổi, hắn đã ba ngày không có một bữa
ăn tử tế rồi. Trên đường chạy trốn, hơn phân nửa thời gian cũng chỉ có chút ít
quả dại lót dạ. Lúc này nhìn Thất Nhàn ăn được nhẹ nhàng vui vẻ như thế, càng
cảm thấy bụng đói kêu vang.
Chỉ nghe “cô lỗ” một tiếng, bụng
Thác Bạt Quy không nên thân mà vang lên. Trong lúc nhất thời mặt đỏ không dứt.
Thất Nhàn buồn cười ngẩng lên.
Đứa nhỏ này, thân thể so sánh với lời nói thành thực hơn. Thuận tay đẩy chén
cơm hướng Thác Bạt Quy đi qua.
Thác Bạt Quy liếc nhìn nàng một
cái: “Thời kì phi thường phi thường đạo.” Vừa nói nâng chén cơm lên, một ngụm
lớn ăn rồi.
Thất Nhàn mỉm cười, thời kì phi
thường phi thường đạo? Đứa nhỏ này, thật là có thể tìm lý do tốt thuyết phục
bản thân nha.
“Đại gia, xin thương xót sao,
thương hại, thương hại lão bà tử.” Một thanh âm khàn khàn truyền đến. Thất Nhàn
chuyển mắt, một lão nhân tay cầm quải trượng, xiêm y lam lũ, tóc rối bù, nâng
cái bát không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, đi tập tễnh tới từng bàn một xin
tiền.
Tiểu nhị vội vàng tiến lên, oanh
oanh xua đuổi, sợ lão bà tử này ảnh hưởng tới thực khách trong điếm.
Thất Nhàn tiếp tục cúi đầu ăn
cơm, bất kể.
Một cái xô đẩy làm lão bà tử
hướng tới cái bàn hai người Thất Nhàn ngã tới.
Thác Bạt Quy cau mày, để bát đũa
xuống, tiến lên mấy bước, đỡ lão bà tử: “Lão nhân gia, không có sao chứ.”
Thất Nhàn liếc nhìn hắn một cái,
cười thầm, tiểu tử này hảo tâm là hảo tâm, nhưng hắn không biết bình thường hảo
tâm cũng sẽ bị lòng lang dạ thú nuốt sao? Nhỏ như vậy lại còn có thể sống sót
trong lúc bị truy kích, thật đúng là kỳ tích.
Lão bà tử bám chặt cánh tay Thác
Bạt Quy, há miệng run rẩy đứng lên, thanh âm run rẩy, làm như hết sức e ngại: “Cám
ơn Tiểu công tử...”
Thác Bạt Quy đang muốn trả lời,
lại thấy hàn quang chợt lóe, trong tay lão bà tử ẩn giấu một ngân châm, hướng
Thác Bạt Quy bay ra.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất
nhanh, một chiếc đũa cấp tốc bay tới, xuyên thấu qua cổ tay lão bà tử. Ngân
châm trong nháy mắt lệch hướng phương, rơi xuống cách Thác Bạt Quy không xa.
Lão bà tử kêu đau một tiếng, che
cánh tay, liên tục lui về phía sau.
Thác Bạt Quy ngây người.
Thất Nhàn cười khẽ: “Tiểu Hắc
Quy, đây là dạy ngươi một cái đạo lý, nhàn sự đừng quản.” Nàng làm sao sẽ nhìn
không ra băng hàn trong đáy mắt lão bà tử kia.
Trong lúc nhất thời, tửu lâu đại
loạn. Cảnh tượng nhuốm máu tanh như thế có thể nào khiến người bình thường
không kinh hãi? Tiếng thét chói tai, thanh âm chạy loạn đụng nhau, mau hỏng.
“Cô nương hảo công phu.” Một
thanh âm âm trầm vang lên.
Thất Nhàn giương mắt, lại thấy
một nam nhân quần áo đen từ chỗ tối đi ra, lỗ mũi mỏ ưng, mắt tam giác, nhìn
thấy liền làm cho người ta chán ghét. Hơn nữa trên cổ tay đeo một chuỗi linh
đang, lại càng khiến Thất Nhàn thêm nhăn mày. Loại chuông này là trang sức của
tiểu cô nương a, bị nam nhân này đeo tại cổ tay, thật muốn bao nhiêu buồn nôn
liền có bấy nhiêu.
Đứng phía sau hắc y nam tử là
mười mấy nam nhân mang mũ che, loại trang phục này lúc gặp Thác Bạt Quy, nàng
đã nhìn qua.
“Khách sáo, khách sao.” Thất Nhàn
không khách khí trả lời.
Nam nhân mắt ưng chuyển hướng
Thác Bạt Quy: “Công tử, biệt lai vô dạng (đã lâu không gặp)?”
Thác Bạt Quy làm như phẫn hận lại
xen lẫn hoảng sợ, hướng phía sau Thất Nhàn né tránh.
Thất Nhàn cau mày, có thể đem
Thác Bạt Quy hù dọa thành như vậy, đoán chừng nam nhân này không đơn giản.
“Cô nương bảo vệ hắn sao?” Nam
nhân tiếp tục trầm giọng hỏi.
“Không có.” Thất Nhàn rất sảng
khoái trả lời.
Thác Bạt Quy ở phía sau nghe vậy
chăm chăm nhìn thẳng cái ót Thất Nhàn. Nữ nhân này, thật là không đủ nghĩa khí.
Có thể khiến cho người ta muốn một ngụm cắn chết.
“Ngươi nghĩ đem hắn giết, nấu thế
nào cũng được, bất quá…” Thất Nhàn lại tăng thêm ngữ khí, “Mời đến địa phương
ta không nhìn thấy, lặng lẽ tiến hành. Dù sao hiện tại ta coi như là người giám
hộ đứa nhỏ này, vốn không tiện trơ mắt nhìn mặc cho các ngươi xử lý.”
Mặc dù rất không muốn chọc vào
phiền toái, nhưng nam nhân trước mắt này quá âm tà, nhìn rất không thoải mái,
Thất Nhàn không nhịn được mà muốn nghịch ý hắn.
“Ha hả.” Nam nhân kia lại khẽ nở
nụ cười, gương mặt càng cực kỳ giống rắn, âm hiểm làm cho người ta phát rét, “Cô
nương nên suy nghĩ bảo vệ mình thật tốt trước đã.” Vừa nói giơ lên cổ tay.
Trong nội tâm Thất Nhàn đột nhiên
dâng lên dự cảm bất tường. Cảm giác như vậy cực kỳ giống tình cảnh ngày đó cùng
Huyết Vô Y đối trận.
Nam nhân vung khẽ tay, linh đang
ở cổ tay nhẹ nhàng va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy, cũng rất dễ nghe.
Thất Nhàn chưa kịp buồn bực, đột
nhiên cảm giác cả người một trận vô lực.
“Như thế nào?” Thanh âm nam nhân
như cũ âm trầm, “Như thế, cô nương thật cho là còn có thể bảo vệ người?” Làm
như đắc ý không dứt.
Thất Nhàn đỡ lấy cái bàn, đáy mắt
hiện lên vẻ lo lắng. Khó trách nhìn nam nhân này rất đáng ghét, thì ra là vừa
bắt đầu đã bị hắn tính toán. Nhiệm vụ của lão bà tử kia thật ra không phải muốn
đánh chết Thác Bạt Quy, đoán chừng chính là hướng nàng ám toán. Nhưng nàng nghĩ
mãi mà không rõ chính là từ lúc lão bà tử đáng chết kia ra tay, nàng không có
buông lỏng cảnh giác, làm sao có thể trúng ám toán?
Chương 50: Vô Danh Chi cổ
Thác Bạt Quy nhanh tay bắt được
Thất Nhàn, vội vàng nói: “Ngươi... Không có sao chứ?”
“Không chết được.” Thất Nhàn lườm
hắn một cái. Cũng biết cùng tiểu tử này nhấc lên quan hệ là không có kết quả
tốt.
“Hiện tại không chết được, sau
này sẽ sống không bằng chết!” Chỉ nghe thanh âm âm tà dị của nam nhân tựa như
xà vang lên.
Sống không bằng chết? Trong nội
tâm Thất Nhàn nhảy nhót, rốt cuộc là cái tình huống gì.
“Vốn cũng không muốn làm khó
ngươi, chỉ đổ thừa ngươi xen vào việc của người khác.” Xà nam lại là âm hiểm
nói.
Phi! Không muốn làm khó nàng còn
sớm tính tốt kế hoạch đối phó nàng sao? Nói so với hát nghe còn hay hơn. Xen
vào việc của người khác? Trời mới biết, nàng không ưa nhất đúng là nhàn sự, nếu
không phải tiểu tử kia cứ quấn mình, nàng quản khỉ gió hắn chết sống. Thất Nhàn
không khỏi ai thán (bi ai và than thở).
“Công tử, xin theo chúng ta trở
về!” Xà nam chuyển hướng Thác Bạt Quy, dường như cung kính, kì thực giọng nói
thật cuồng vọng.
“Không!” Thác Bạt Quy nhìn một
chút Thất nhàn, cắn răng, đáp được thật dứt khoát kiên định. Xoay người liền
hướng phía cửa chạy đi.
Khóe mắt Thất Nhàn giật giật,
tiểu tử này, đúng là so với nàng có tiền đồ hơn nhiều lắm, vừa thấy ô dù không
có tác dụng, hắn liền xun xoe chạy trốn thật nhanh. Không làm cho nàng có cơ
hội bắt được hắn! Bị nàng bắt được, quản hắn khỉ gió có phải đứa trẻ hay không,
hẳn là đánh cho cái mông hắn nở hoa!
Xà nam từ trong lổ mũi phát ra một
tiếng hừ lạnh, hướng phía sau vung tay lên, hai gã thủ hạ lập tức phi thân xông
về phía Thác Bạt Quy.
Mắt thấy Thác Bạt Quy sắp bị bắt,
lại thấy ngân quang chợt lóe, một thanh hắc thiết đại đao hình Kỳ Lân từ cửa
chính xé rách không trung bay tới, cứ như vậy mà chắn giữa nam nhân đội mũ cùng
Thác Bạt Quy.
Thất Nhàn giương mắt nhìn lên,
một nam nhân hắc chiến bào đứng thẳng tắp ở cửa. Thất Nhàn không khỏi muốn
nhếch miệng, cái kiểu ăn mặc này, có phải quá phong cách rồi hay không?
Nhìn lại hắn tóc dài tùy ý bó
buộc, gương mặt tuấn nghị, mày kiếm, ánh mắt lấp lánh sáng lên, cả thân người
phát ra chánh khí nghiêm nghị. Nam tử này, không có phong độ của người trí thức
như Lâm Duẫn Chi, cũng không có bá đạo của Chiến Sanh Ca, nhưng có một loại khí
phách cuồn cuộn của nam tử hán.
“Công tử, thuộc hạ đến chậm,
khiến công tử bị sợ hãi.” Nam tử vung áo bào, bước đi đến trước mặt Thác Bạt
Quy, cúi đầu ôm quyền nói.
“Quân Nghị!” Thác Bạt Quy vui
mừng nhìn về hắn, “Ngươi đã đến rồi là tốt rồi!”
Thất Nhàn khiêu mi, nhìn bộ dạng
Thác Bạt Quy như rất yên tâm, xem ra Quân Nghị này là một nhân vật có thể tin
a.
“Quân Nghị, vị tỷ tỷ kia đã cứu
của ta.” Thác Bạt Quy chỉ Thất nhàn, vội vàng nói, “Phải cứu nàng.”
Trong lòng Thất Nhàn có chút an
ủi, tiểu tử này coi như có chút lương tâm, trước đó một chút đã sẵn sàng lâm
trận, hiện nay cũng không cần rồi. Giương mắt một cái đã cùng Quân Nghị bốn mắt
nhìn nhau. Thất Nhàn không khỏi than thở, nam nhân này đáy mắt hiện lên vẻ
chánh khí thật là rất hiếm thấy, hẳn là một lương tướng trung thành.
“Quân Nghị, ngươi còn không có
chết?!” Đáy mắt xà nam lại càng ác độc, giọng căm hận.
“Muốn Quân Nghị ta chết, ngươi
còn không có khả năng như vậy!” Quân Nghị rút lên hắc thiết đại đao, thẳng tắp
nhìn xà nam.
“Tốt! Tốt! Quân Nghị, ta đây liền
muốn xem một chút Chiến thần Miêu Y của chúng ta đến cùng có phải ba đầu sáu
tay hay không!” Xà nam dứt lời, phất tay, đám người mũ che phía sau nhất tề
hành động, hướng Quân Nghị đánh tới.
Trong lúc nhất thời, trong hành lang, đao kiếm tung bay.
Miêu Y? Thất Nhàn khiêu mi. Đó là địa phương
nào a? Quản nó Miêu Y hay là Bố Y, nàng vẫn nên chiếu cố bản thân mình trước
mới là tốt nhất. Đến bây giờ nàng cũng không hiểu thân thể của mình rốt cuộc
chỗ nào có vấn đề, duy nhất có thể đoán chính là khẳng định cùng xà nam và
chuỗi linh đang quỷ dị trên tay hắn có liên quan.
Từ từ trong tay Thất Nhàn lại
khôi phục chút ít khí lực, chỉ cảm thấy thân thể cũng đang phục hồi trạng thái
khỏe mạnh như cũ.
Quân Nghị cùng hơn mười người đối
trận, vẫn không rơi vào thế hạ phong. Đại đao trên tay hắn lại huy vũ đến giọt
nước cũng không lọt. Nhưng đồng thời cũng muốn bận tâm đến Thác Bạt Quy ở một
bên, thủ thắng thật cũng không đơn giản.
Xà nam cau mày, không hề chớp mắt
nhìn thẳng Quân Nghị, hoàn toàn đem Thất Nhàn cho rằng không khí.
Thất Nhàn nhìn đúng thời cơ, năm
ngón tay rũ thành trảo, hướng về phía xà nam, bổ nhào đi tới.
Xà nam phản ứng nhanh chóng, mặc
dù kinh ngạc, rốt cuộc vẫn tránh được, nhưng linh đang lại bị Thất Nhàn giật
xuống.
“Đúng là xem thường ngươi!” Xà
nam âm u nhìn về phía Thất Nhàn.
“Ngươi cho ta hạ độc gì?” Thất
Nhàn âm trầm nhìn về phía xà nam.
“Độc?” Xà nam tựa hồ là nghe được
chuyện cười, hừ nhẹ, “Ngươi cho là đệ nhất cổ sư Miêu Y cần dùng độc?”
“Cổ sư?” Thanh âm Thất Nhàn càng
lạnh hơn. Đối với nàng hạ cổ sao? Cái linh đang này chính là vật thúc dục cổ?
Đã tháo xuống, có thể là vô sự.
“Hừ, ngươi nghĩ rằng ta đây hạ cổ
là cổ bình thường sao?” Xà nam làm như nhìn thấu tâm tư Thất Nhàn, “Đây là Vô
Danh Chi Cổ, còn đang trong giai đoạn thí nghiệm, bắt đầu chính là cần vật thúc
giục cổ, càng về sau liền không cần vật thúc giục. Ngươi chính là vật thí
nghiệm của ta! Ngoan ngoãn đợi ở nơi đó, nói không chừng ngày nào đó tâm tình
ta tốt, sẽ tìm ra phương pháp giải cổ cho ngươi.”
Thất Nhàn đáy mắt ám chìm. Đem
nàng làm chuột bạch sao?
“Nếu khó giải, vậy giữ lại ngươi
có tác dụng gì?” Thất Nhàn giương mắt, trong lúc nhất thời đáy mắt phát ra tia
sáng bén nhọn.
Lời nói vừa phát ra, cánh tay
liền càng thêm ác độc, hướng xà nam đánh tới.
Xà nam kinh dị, đám thuộc hạ cũng
không dám lười biếng, sau mấy hiệp, thẳng đến bị Thất Nhàn đánh cho chỉ còn
chút sức lực cố thủ.
Thất Nhàn càng tiếp cận.
Vết máu trên người xà nam lần
lượt sinh ra càng nhiều, trong lúc khẩn cấp, nhanh chóng móc ra một vật từ
trong lòng ngực, hướng Thất Nhàn ném tới.
Thất Nhàn vừa thấy, không biết xà
nam này lại ném ra cái đồ kỳ quái gì, vội vàng lui về phía sau.
Một thanh âm “Bùm” vang lên, khói
trắng tràn ra. Thất Nhàn khiêu mi, lại là bắn ra sương khói!
Đợi đến khói trắng tan hết, trước
mắt xà nam cùng một ít bóng dáng nam nhân mũ trùm đã sớm biến mất.
Lại làm cho tên xà nam kia chạy
trốn! Trong nội tâm Thất Nhàn thầm giận.
“Ngươi có cảm thấy là lạ ở chỗ
nào hay không?” Thác Bạt Quy chạy tới, vẻ mặt vội vàng.
Thất Nhàn nhìn hắn cũng là thật
lòng quan tâm, trong lòng cũng không trách hắn lúc trước lâm trận bỏ chạy, vẫy
vẫy cánh tay: “Rất tốt.” Nếu hiện tại không có dị trạng gì, nàng lo lắng cũng
không có tác dụng. Cho dù xảy ra vấn đề gì, nàng cũng chỉ có binh tới tướng đỡ,
nước tới thì đấp đất chặn.
“Liên lụy cô nương rồi.” Quân
Nghị cũng tiến lên, mang theo cảm giác xin lỗi.
“Không sao.” Thất Nhàn nói. Bây
giờ nói gì cũng muộn rồi. Đã làm liên lụy tới, cũng không phải hắn nói một câu
xin lỗi là chuyện có thể giải quyết, mình cần gì phí sức tức giận.
“Cũng là Tiểu Hắc Quy, ngươi thật
đúng là ngọn nguồn của phiền toái. Làm sao có nhiều người cắn chặt ngươi không
tha như vậy? Mạng của ngươi rất đáng tiền sao? Trị giá bao nhiêu, nói cho tỷ tỷ
biết một tiếng. Nếu thật là chân kim bạc trắng, còn không bằng ta đem ngươi
bắt. Để những người đó được lợi, không bằng cho tỷ tỷ được lợi, đúng không?”
Thất Nhàn không quên lại trêu chọc hắn.
“Cô nương.” Quân Nghị cau mày,
trong thanh âm mang chút lạnh thấu xương, “Mặc dù cô nương đã cứu công tử,
nhưng nếu có lòng bất chính, xin thứ cho Quân Nghị vô lễ.”
Thất Nhàn nhìn nhìn một hồi lâu,
lắc đầu, bĩu môi, không thú vị a, không thú vị a, lúc trước còn cảm thấy nam
nhân này cái gì cũng tốt, làm sao lại biến thành một bộ dạng đứng đắn, chỉ cười
giỡn một chút đều không được?
Thác Bạt Quy rốt cuộc là biết
chút ít bản tính Thất Nhàn, nói: “Quân Nghị, không cần làm thật.” Còn thật sự
thể hiện chút cái giá của chủ tử, cùng tiểu quỷ lúc trước chạy trốn tứ phía quả
là khác biệt.
“Miêu Y tộc chúng ta là Phụ Chúc
Chi tộc của Thiên Diễm hoàng triều. Ta là nhi tử tộc trưởng.” Thác Bạt Quy
chuyển hướng nhìn Thất Nhàn, tựa hồ nhớ lại chuyện khổ sở, trong mắt là không
giấu được oán giận, “ Miêu Y tộc ta vốn là yên phận sinh sống. Không ngờ thần
quan Hứa Thượng dương lòng lang dạ thú, âm thầm bồi dưỡng thế lực, âm mưu hại
phụ thân ta, muốn đoạt quyền lãnh đạo Miêu Y. Nhưng Miêu Y tộc nhân không chịu
nghe lệnh hắn, hắn liền muốn dùng ta để uy hiếp mọi người. Miêu Y ta cùng hoàng
triều có minh ước riêng, ta chạy khỏi Miêu Y là muốn đi tìm hoàng triều bệ hạ
mượn binh, đoạt lại Thác Bạt thị, vì phụ thân ta báo thù!”
Thất Nhàn hơi lăng lăng, đúng như
nàng nghĩ a, tiểu quỷ này chính là đại phiền toái trong đại phiền toái. Quả
nhiên, thân thế này, kinh nghiệm này, sách sách, mình tốt nhất vẫn là nhanh chóng
chạy đi thôi.