Nhàn thê đương gia - Chương 005 + 006
Chương 05: Nhị phòng ương ngạnh
Lúc này, chỉ nghe một giọng nữ
the thé vang dội truyền vào: “Ôi, thất tiểu thư chúng ta đã tỉnh a. Ta đã nói
rồi, không phải ngã xuống ao thôi sao, làm sao có thể xảy ra chuyện gì? Làm gì
có lá ngọc cành vàng như vậy?” Vô cùng chói tai, Cơ Thất Nhàn cảm thấy màng tai
mình bị tra tấn hết sức. Cứ như vậy lên sân khấu không khỏi làm nàng nhớ tới
Vương Hi Phượng - chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.
Cơ Thất Nhàn giương mắt, lọt vào
trong tầm mắt là một màu đỏ chói mắt, uốn a uốn éo vào phòng. Ngước lên trên
nhìn xem, cằm gầy nhọn, môi lạnh lẽo ửng đỏ, đại khái là do dùng son quá nhiều,
làm cho Cơ Thất Nhàn muốn ói một trận - nhớ tới con quỷ hút máu vừa hút xong
máu mà không có lau miệng. Cái mũi gầy thẳng, một đôi mắt xếch rất là sắc bén.
Tổng thể cũng là một mỹ nhân. Đáng tiếc, đáng tuổi làm mẫu thân, mà còn một
thân xiêm y đỏ thẫm, không khỏi làm Cơ Thất Nhàn nhớ tới Huyết Vô Y kiếp trước,
cũng là nửa đời làm người, mà lúc nào cũng yêu thích trang phục màu đỏ như yêu
mạng. Huyết Vô Y kia mặc đồ màu đỏ thì được cho yêu mị dị thường. Nhưng nữ nhân
trước mắt mặc như vậy trông chẳng ra cái gì cả. Nữ nhân này đại khái chính là
cái gọi Cơ gia nhị phòng.
“Nương, tiện nha đầu kia có thể
xảy ra chuyện gì. Đều nói tai họa từ ngàn năm lưu lại, nha đầu kia, khẳng định
rất khó chết.” Một cái giọng nam thở hổn hển truyền tới.
Cơ Thất Nhàn quay lại nhìn chỗ
phát ra tiếng, kêu nữ nhân kia là nương, chắc là lục ca của nàng. Nghe giọng
điệu này, thái độ thù địch của hai người này đối với nàng là rất lớn a.
Vừa nhìn đến, Cơ Thất Nhàn đen
mặt. Nàng lại một lần nữa cảm thán về huyết thống Cơ gia này biến dị quá lớn.
Nam nhân này, như thế nào có thể mập thành như vậy, chắc là hắn không quá mười
sáu mười bảy tuổi, tay chân kia cùng toàn bộ thân mình thật sự là có thể so
sánh với vận động viên đô vật hiện nay. Không! Thật ra là so với vận động viên
đô vật còn muốn đô hơn!
Cùng so sách với lục ca này, thật
sự là nàng rất may mắn bộ dạng mình thật tốt quá. Tuy rằng kém so với Cơ Tam
Huệ, nhưng nhìn lại bộ dáng lục ca này, nàng đã thập phần thỏa mãn.
Đang nghĩ, chỉ thấy Cơ Tam Huệ đã
là “Đằng” một tiếng đứng lên.
Nhị di nương cùng lão lục này
thật sự là rất quá đáng! Nhưng chỉ một cái chớp mắt, nàng liền thu vẻ tức giận
nổi lên.
Nàng tiến ra đón, khẽ phúc thân
đối với nhị phòng: “Nhị nương!” Sau đó chuyển hướng lão lục: “Lời này của Lục
đệ sai rồi. Nếu nói là tai họa từ ngàn năm lưu lại, như vậy Nhị nương đã đến
tuổi này, thân thể khỏe mạnh, chẳng phải là tai họa sao?”
Cơ Thất Nhàn thật muốn vỗ tay cho
Tam tỷ này, đủ bá đạo, cư nhiên trước mặt nhị phòng này nói nàng là tai họa,
nhị phòng lại không thể phát tác, dù sao lời này là do con nhà nàng khởi xướng.
Hơn nữa quang minh chính đại Cơ Tam Huệ cũng chỉ nói nhị phòng thân thể khỏe
mạnh mà thôi, cũng không có ý nguyền rủa. Huống hồ không thể giơ tay đánh khuôn
mặt người tươi cười, xem thần sắc Cơ Tam Huệ kia thật sự là muốn có bao nhiêu
hiền lành có bấy nhiêu hiền lành. Mật đắng này nhị phòng cũng chỉ có thể tự
mình ngậm miệng nuốt xuống.
Quả nhiên, nhị phòng cùng lão lục
kia sắc mặt cực kỳ không tốt, hung hăng nhìn chằm chằm Cơ Tam Huệ, giống như sẽ
đem nàng lột da lóc xương nuốt vào trong bụng.
Cơ Tam Huệ làm như không thấy,
vui mừng cùng hai người kia nhìn nhau.
Trong lúc nhất thời, không có
người nói chuyện.
Cơ Tam Huệ nhìn sang hai người,
lại mở miệng, mang theo giọng thân thiết: “Nhị nương, làm sao vậy? Huệ Nhi xem
sắc mặt ngài không tốt, có phải thân thể không thoải mái hay không? Nếu không,
ngài về sân trước, con cho nha hoàn đi tìm đại phu đến xem. Nhị nương là chủ
trì bên trong Cơ gia chúng ta, cần phải chăm sóc tốt thân mình.”
Mạnh! Quả nhiên là mạnh mẽ! Tam
tỷ của nàng quả nhiên không phải người dễ chọc! Vừa mới nói thân thể nhị phòng
khỏe mạnh, lúc này lại nói nàng có bệnh. Nhưng cũng là lời nói đều quan tâm,
mặc cho người bới móc cũng không ra khuyết điểm gì. Tâm tư quả nhiên không phải
giống như bề ngoài lương thiện như vậy, cũng là người khó chơi a. Về sau, tại
nhà này có Tam tỷ che chở, nàng thật sự có thể vô tư, nhàn nhã tự tại.
Cơ Thất Nhàn vui vẻ rạo rực nghĩ,
cũng không xen vào chuyện phát triển ở bên kia, tiếp tục phiền não nhìn chằm
chằm chén thuốc trước mắt. Thật sự là muốn tìm lúc không có ai để ý đem thuốc ở
bên trong đánh đổ, đáng tiếc Hỉ Nhi ở bên cạnh nàng, tha thiết nhìn nàng. Thấy
ánh mắt nàng lướt lại đây, Hỉ Nhi còn nhỏ giọng nói một câu: “Tiểu thư, uống
thuốc nhanh đi. Lạnh rồi hiệu quả sẽ không tốt lắm.”
Cơ Thất Nhàn đen mặt trong nháy
mắt, nha đầu này quả nhiên thần kinh thật mạnh, không chú ý không khí bên kia
căng thẳng, nhưng lại một lòng nhìn chằm chằm uống thuốc của nàng.
Bên kia, trong lòng nhị phòng tuy
rằng cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không có lý do phát tác. Nhị phòng rốt cuộc
cũng là người thông minh, sau một lúc sắc mặt liền khôi phục bình thường. Nàng
liếc mắt nhìn Cơ Tam Huệ một cái: “Tam cô nương đã ở đây. Khó trách thất tiểu
thư chúng ta hôm nay cao giá như vậy, ngay cả thỉnh an cũng không đi.”
Cơ Thất Nhàn không quan tâm nàng,
chỉ làm nhưng mình không có nghe đến, dù sao cũng có Cơ Tam Huệ giúp nàng thu
phục. Lòng nàng còn để vào cái chén thuốc kia.
Chỉ nghe Cơ Tam Huệ nói: “Nhị
nương, Tiểu Thất vừa tỉnh lại, còn không có khỏe. Chờ nàng bình phục, Huệ Nhi
nhất định mang Tiểu Thất đến thỉnh an Nhị nương.”
Nhị phòng “Hừ” một tiếng: “Có thể
suy yếu thành bộ dáng nào nữa? Phúc Nhi, đi xem thất tiểu thư tôn quý của chúng
ta, có phải ngay cả khí lực thỉnh an cũng chưa có hay không?”
Nghe được “Phúc Nhi” từ này, Cơ
Thất Nhàn không thể không bội phục sự dũng cảm của Cơ gia lão phụ thân phải gọi
là tư chất trời cho. Cơ Lục Phúc! Quả nhiên cùng lão lục mập kia so với thân
hình rất là xứng đôi a. May mắn là mình được cái chữ “Nhàn”, không phải cái chữ
kỳ quái gì.
Nàng cũng không quan tâm nhị
phòng nói cái gì, nâng chén thuốc, nhắm mắt lại, đem chén thuốc đưa tới bên
miệng, quyết định liều mạng.
“Vâng, nương!” Chỉ nghe lão lục
ác ý đáp lời. Nói xong thì đi tới trước giường.
Cơ Tam Huệ muốn cản lại, nhưng
cũng ngăn không được thân hình to béo kia.
Hỉ Nhi cũng bối rối, một bên che
chở tiểu thư nhà mình, một bên phải lão lục vươn tay béo đẩy đi.
Dù sao, thân mình Hỉ Nhi gầy yếu
làm sao có thể quá được dáng người ‘khôi ngô’ của lão lục kia.
Lôi kéo lẫn nhau, Hỉ Nhi bị đẩy
ngã.
Chỉ thấy, chỉ thấy một mỏ đầy
thịt hướng đến người Cơ Thất Nhàn.
“Phụt” một tiếng, Cơ Thất Nhàn
phun vào không trung tất cả nước thuốc còn chưa nuốt xuống. Chính xác không
lệch, vào giữa cái mặt to nở toàn thịt của lão lục kia. Chỉ thấy nước thuốc đen
tuyền chính theo mặt trắng như phấn của lão lục kia từng giọt nhỏ xuống dưới.
Lão lục không thể tin nhìn chằm
chằm nàng, trong lúc nhất thời không có động tác gì.
Trong phòng vắng lặng.
Cơ Thất Nhàn đen mặt. Nàng không
phải cố ý, nàng thật sự không phải cố ý. Nàng thật sự là uống không được nước
thuốc này, uống một ngụm trong chén thuốc kia đang muốn nhổ ra. Đúng lúc này,
cái mặt to đùng của lão lục kia đột nhiên chưng ra ở trước mặt nàng, nàng có
thể không phun sao? Ai gặp được loại tình huống này đều phun ra đi? Có ai có
thể bình tĩnh khi trước mắt đột nhiên xuất hiện một mặt lợn béo?
“Ngươi... Ngươi cư nhiên dám phun
lên trên mặt ta?!” Lão lục run rẩy giơ tay chỉ vào Cơ Thất Nhàn, đến lúc này
mới phản ứng lại. “Ngươi tiện nha đầu này, hôm nay ta không giáo huấn tốt ngươi
là không được.” Nói xong, nâng cao tay phải lên.
“Lão lục! Ngươi dám làm càn!” Ở
trong khiếp sợ mới hoàn hồn Cơ Tam Huệ xem tình hình không đúng, nhanh chóng
quát.
Lão lục quay đầu nhìn nàng, toàn
bộ trong nhà này hắn không sợ ai, nhưng có chút sợ hãi với Tam tỷ này. Tam tỷ
nàng này mặc dù không phải do đại phòng sinh ra, nhưng năng lực xuất chúng. Tuy
rằng nhìn qua rất tốt ở chung, nhưng một khi nổi giận lên, cũng là cái không dễ
ứng phó. Lúc này, Tam tỷ lên tiếng, nếu hắn còn xuống tay, Tam tỷ kia sẽ cùng
hắn liều mạng. Trong lúc nhất thời, tay kia đánh xuống cũng không đúng, thu hồi
cũng không thể.
Trong nháy mắt, không khí trong
phòng dị thường quỷ dị.
Chương 06: Lão phu thân Cơ gia
“Làm sao vậy?” Một thanh âm lộ vẻ
hơi già nua nhưng cũng không mất uy nghiêm truyền vào, cũng rất đúng lúc giải
cứu không khí xấu hổ ở trong phòng.
Cơ Thất Nhàn nhìn ra ngoài, chỉ
thấy một nam nhân ước chừng hơn năm mươi tuổi đi đến. Một thân mặc áo dài đen,
tóc dài trên đầu đã thoáng có chút hoa râm, dùng một cây trâm gỗ mộc cố định ở
trên đỉnh. Khóe mắt hẹp dài thoáng có chút nếp nhăn, gầy nhưng không khô mi,
vẫn có thể thấy vẻ anh tuấn khi tuổi trẻ. Đây đại khái chính là chủ gia sản Cơ
gia cũng là lão phụ thân của Cơ Thất Nhàn nàng.
Cơ lão phụ thân dừng lại, nhìn Cơ
Thất Nhàn, rồi nhìn lại Cơ Lục Phúc một thân hỗn loạn: “Sao lại thế này?”
Không đợi Cơ Tam Huệ đáp lời, chỉ
nghe nhị phòng áo đỏ kia khóc nức nở nói: “Lão gia, ngài cần phải làm chủ cho
Phúc Nhi chúng ta a! Mẫu tử chúng ta có lòng tốt tới thăm thất tiểu thư, chúng
ta, nhưng không ngờ Phúc Nhi lại nhận sự vũ nhục này. Phúc Nhi chúng ta từ nhỏ
đến giờ có bao giờ bị chịu tội như thế a! Chuyện này truyền ra ngoài, bảo nhị
phòng chúng ta làm thế nào có thể sống yên ở nhà mình? Ta làm thế nào mà quản
lý toàn bộ hậu viện này cơ chứ?” Nói xong lại khóc lóc om sòm gào lên vài
tiếng.
Thật đúng là người xấu phải cáo
trạng trước!
Cơ Thất Nhàn nhìn nhị phòng ra vẻ
giống như một tiểu cô nương lấy cái khăn tay lau ánh mắt, không khỏi cả người
buồn nôn - bộ dáng chính xác của một lão yêu quái.
Cơ Lục Phúc hùa theo mẹ nói tiếp:
“Phụ thân! Nha đầu kia không quy củ như vậy, nhất định phải trừng phạt! Con
cùng nương có lòng tốt đến thăm bệnh, người xem con đi, nàng đối xử với con như
vậy! Chuyện này truyền ra, chẳng phải nói Cơ gia chúng ta gia giáo không
nghiêm, mất mặt mũi của phụ thân, mất mặt mũi Cơ gia sao?” Nói đến câu sau đúng
là càng ngày càng phẫn nộ.
Quả nhiên là mẹ nào thì con nấy!
Đến khiêu khích cũng có thể nói thành đến thăm bệnh, quả nhiên rất vô sỉ.
Chuyện từ trong miệng bọn họ nói ra giống như Cơ Thất Nhàn nàng thực sự làm tội
ác tày trời, tựa hồ sự thật là như vậy, nói được so với sự thật còn thật hơn.
Cơ Thất Nhàn cũng lười quan tâm,
nhưng mà Cơ Tam Huệ đã nổi giận.
Cơ Tam Huệ lạnh lùng nói: “Nhị
nương, lục đệ, chuyện này sao có thể trách Tiểu Thất? Tiểu Thất vừa mới thanh
tỉnh, thân mình còn suy yếu, làm sao chịu nổi kinh sợ chứ? Nếu không phải Nhị
nương cùng lục đệ các người đến gây sự, thì làm sao trở thành bộ dáng này?”
Nói ra một phen làm nhị phòng
thẹn quá thành giận, sắc mặt xám ngắt. Nàng nhìn Cơ Tam Huệ, giống như nhìn yêu
quái, cổ họng the thé: “Đến gây sự? Chúng ta đến thăm bệnh, ngươi lại nói chúng
ta đến gây sự? Trong mắt ngươi còn có Nhị nương ta sao?”
Cơ Tam Huệ không nhanh không chậm
nói: “Huệ Nhi sao dám làm càn, Nhị nương là chủ mẫu nhà này, Huệ Nhi sao dám
quên. Chẳng qua hôm nay nếu không phải lục đệ đột nhiên đánh úp Tiểu Thất, cũng
sẽ không có khúc mắc này.” Ngôn ngữ tự nhiên, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Nhị phòng nhìn nàng một trận, rồi
làm như thấm thía nói: “Huệ Nhi, ta xem ngươi cũng là đứa nhỏ thông minh, sao
chỗ mấu chốt như vậy mà không hiểu ra? Nha đầu kia chẳng qua là giống nha hoàn,
nói thẳng ra, chính là kẻ hạ tiện. Ngươi cần gì phải yêu thương và che chở đối
với nàng ấy đâu?”
Cơ Tam Huệ ngẩng đầu, ánh mắt tàn
nhẫn làm cho nhị phòng không khỏi run run một chút: “Nhị nương, ngài đang nói
cái gì? Ở trong mắt ta, Tiểu Thất là nữ nhi của phụ thân, cũng là muội muội của
ta. Cái gọi là cha hiền từ con hiếu thảo, anh em yêu thương, ta làm tỷ tỷ chiếu
cố muội muội lại có cái gì không đúng? Huống hồ nếu nói Tiểu Thất là người hạ
tiện, như vậy phụ thân tạo ra Tiểu Thất sẽ là người nào? Chúng ta là người nhà
của Tiểu Thất lại là người nào? Ấn theo cách Nhị nương nói, chúng ta chẳng phải
đều là người hạ tiện sao!”
“Ngươi...” Nhị phòng mắt lộ ra
hung quang, chỉ vào Cơ Tam Huệ nhất thời nói không ra lời.
“Đủ!” Vẫn bị lờ đi ở một bên Cơ
gia lão phụ thân vung tay áo, trầm giọng nói, “Huệ Nhi, con nói như vậy còn thể
thống gì? Con là tiểu thư khuê các, phong phạm đi đâu rồi?” Hắn nhìn về phía Cơ
Tam Huệ. Tuy rằng trong lời nói không có phát biểu gì về vấn đề này, nhưng
những câu này cũng đều đứng về nhị phòng kia. Quả nhiên là đối với nhị phòng
kia rất sủng ái.
Cơ Tam Huệ nội tâm không phục, mở
miệng muốn cãi lại: “Phụ thân...”
Không đợi nàng nói tiếp, Cơ lão
phụ thân liền ngắt lời của nàng: “Được rồi! Về sau không được làm càn như vậy.”
Nói xong, liền không hề xem nàng, chuyển sang Nhị di nương cùng Cơ Lục Phúc: “Xem
cũng xem qua, đều giải tán đi.”
Cơ Lục Phúc vội la lên: “Nhưng,
phụ thân...”
Cơ lão phụ thân liếc hắn một cái,
đánh gãy: “Phúc Nhi, ngươi cũng chạy nhanh về gột rửa, đổi kiện xiêm y. Như thế
này thành bộ dáng gì nữa?”
Sau đó, Cơ lão phụ thân nhìn Cơ
Thất Nhàn, nói câu đầu tiên cũng là câu duy nhất đối với nàng từ lúc vào nhà
đến giờ: “Nhàn Nhi, nghỉ ngơi cho tốt, chú ý thân thể mình.”
Cơ Thất Nhàn ra vẻ được sủng ái
mà lo sợ: “Vâng, phụ thân!”
Cơ lão phụ thân vừa lòng ung dung
đi ra.
Đi theo sau là Nhị di nương cùng
Cơ Lục Phúc. Tuy rằng không có trừng phạt Cơ Thất Nhàn, nhưng phản ứng Cơ lão
phụ thân làm bọn hắn rất vừa lòng, hoàn toàn thể hiện nhị phòng bọn họ ở trong
Cơ gia tuyệt đối là chúa tể. Nên cũng vui vẻ rời khỏi.
Nhìn trò khôi hài diễn ra như sét
đánh ngang tai cứ như vậy mà kết thúc không kết quả.
Một đám người tới cũng nhanh, đi
cũng mau. Vừa mới náo nhiệt một chút giờ đã vắng lạnh rồi.
Cơ Tam Huệ vẫn đứng ở tại chỗ
không nhúc nhích, nắm khăn tay xoay vòng tròn.
Cơ Thất Nhàn cảm động, nhẹ giọng
hô: “Tam tỷ!”
Một hồi lâu, Cơ Tam Huệ mới xoay
người lại. Nàng đi đến bên giường Cơ Thất Nhàn, khẽ vuốt tóc Thất Nhàn: “Tiểu
Thất, thực xin lỗi, tỷ tỷ để cho muội chịu ủy khuất rồi. Tỷ tỷ nhất định sẽ trở
nên mạnh mẽ, mạnh mẽ để không có người có thể khi dễ Tiểu Thất của ta.” Trong
đôi mắt, có đau thương cùng quyết tâm vô cùng.
Nói xong, nàng ôm gắt gao Cơ Thất
Nhàn. Cơ Thất Nhàn gối đầu lên vai Tam Huệ, chóp mũi có một chút chua xót. Lúc
trước Nhị nương khiêu khích, Tam tỷ này hoàn toàn đứng ở bên cạnh nàng, kì thực
đem nàng bảo hộ nghiêm ngặt, lại một lần nữa làm cho Cơ Thất Nhàn cảm động.
Nàng biết trong lòng Tam tỷ vì bảo hộ mình, mà phẫn nộ đối với nhị phòng, còn
bất mãn với Cơ lão phụ thân vì rõ ràng che chở nhị phòng.
Nhưng tâm tư thông minh như nàng,
vừa mới thấy phản ứng của Cơ lão phụ thân cũng thấy có chút quái dị. Tuy nói
những câu đều rõ ràng là che chở nhị phòng này, nhưng cũng là dùng những lời
đơn giản nhất ngăn nhị phòng cùng Tam tỷ xung đột. Nếu nói nhị phòng làm chủ
trong nhà này, mà Cơ lão phụ thân lại một lòng vì nhị phòng, thì việc này chỉ
sợ sẽ không đơn giản như vậy liền xong. Nhưng cuối cùng, Cơ lão phụ thân cũng
mang nhị phòng đi, không thể không nói Cơ lão phụ thân đang giúp nàng cùng Tam
tỷ.
Lại nhìn ánh mắt của Cơ lão phụ
thân khi nhìn nhị phòng, là cảm giác thật yêu chiều, nhưng không lừa gạt được
cảm giác sâu sắc của nàng. Từ đáy mắt của Cơ lão phu thân, đúng là có thể cảm
giác lạnh lẽo nhìn không thấu, thậm chí chán ghét.
Xem ra nhà này cũng không đơn
giản như mặt ngoài a. Bất quá nàng không có hứng thú đi đào móc bí mật gì, cũng
không muốn biết tin tức về nhà này. Cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, nàng
không muốn làm liều mà chẳng được lợi như trước nữa, nàng thầm nghĩ thanh thản
ổn định đi hết đời này.
Không quan tâm người nhà này rốt
cuộc đang làm cái quỷ gì, làm hoạt động gì, đều không quan hệ cùng nàng, chỉ
cần đừng đem nàng dính vào là tốt rồi.
Nàng xem vẻ mặt lo lắng của Tam
tỷ cùng Hỉ Nhi trước mắt, trong lòng lại tăng thêm hai người, còn có, chỉ cần không
cần đem Tam tỷ cùng Hỉ Nhi dính vào, nàng cũng không nguyện ý đi tìm hiểu rốt
cuộc có cái trò gì trong nhà này.

