Thư gửi bố - Chương 1

Thư gửi bố

Bố yêu quí,

Gần đầy bố có hỏi con, tại sao con cả quyết rằng con
sợ bố. Như thường lệ, con không biết phải trả lời bố như thế nào, phần cũng
chính vì nỗi sợ đó, phần để lí giải nó sẽ cần phải đi vào quá nhiều
chi tiết mà con không thể bao quát hết được dù chỉ một phần khi nói. Và
ngay cả bây giờ, khi con đang cố gắng trả lời bố qua thư, thì chắc chắn sẽ vẫn
còn thiếu sót nhiều lắm, bởi ngay cả khi viết, nỗi sợ bố cùng
những hệ quả của nó vẫn ngăn cản con, và cũng còn vì qui mô của vấn
đề vượt quá kí ức và trí lực của con.

Với bố thì sự việc luôn hết sức đơn giản,
chí ít là trong những lần bố nói ra trước mặt con, và, trước mặt nhiều
người khác, bất kể đó là ai. Đại loại với bố thì chuyện chỉ thế này:
Bố đã làm lụng vất
vả cả đời, tất cả là vì các con, mà trước hết là vì con. Nhờ bố con
được “ăn sung mặc sướng, con được tự do thoải mái học cái gì con thích, con
không phải lo miếng ăn, mà nói chung không phải lo bất cứ chuyện gì. Bố
không đòi con phải biết ơn, bố hiểu “ơn nghĩa của con cái” lắm, nhưng ít ra bố
cũng cần một thái độ đền đáp, một biểu hiện chia sẻ. Thế mà bấy lâu con luôn xa
lánh bố, con ở lì trong phòng, với sách vở, với đám bạn hâm hấp, với những suy
nghĩ rồ dại. Con chưa bao giờ cởi mở trò chuyện với bố, ở nhà thờ con chưa bao
giờ đến chỗ bố, con chưa bao giờ tới thăm bố ở Franzensbad [1],
nói chung con chưa bao giờ nghĩ về gia đình, con chưa bao giờ quan tâm tới việc
ở cửa hàng cũng như những việc khác của bố, việc xưởng nhựa [2] con để quàng lên cổ bố rồi con
bỏ đi, con ủng hộ thái độ ngang ngược của em Ottla, và trong khi con không động
tay động chân làm gì cho bố (thậm chí con chưa bao giờ mang biếu bố cặp vé xem
kịch), con lại sẵn sàng làm tất cả vì bạn bè. Nói tóm lại, khi bố qui kết con,
thì thực ra bố không qui cho con tội gì xấu xa hay độc ác (ngoại trừ chuyện con
muốn lấy vợ lần vừa rồi), nhưng bố qui cho con tội lạnh lùng, xa lánh, vô ơn,
và thực ra bố muốn nói rằng, tất cả là lỗi ở con, cứ như con muốn quay ngoắt
mọi chuyện, trong khi bố không có một mảy may lỗi lầm nào hết, ngoại trừ việc
bố đã luôn quá tốt với con. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người
yêu sách.]

[1] Franzensbad (tiếng Séc: Frantiskovy Lázne): một thành phố
nghỉ dưỡng nổi tiếng thuộc Áo-Hung, nay thuộc Cộng hòa Séc, cách Praha 180
km về phía Tây - ND.

[2] Cửa hàng (das Geschäft): Cửa hàng tạp hóa-quần áo của gia đình
Kafka. Ở thời điểm ăn nên làm ra, cửa hàng có khoảng 15 nhân viên.
Xưởng nhựa (die Asbestfabrik): xưởng sản xuất a-mi-ăng (vật liệu để
làm các tấm lợp a-mi-ăng trong xây dựng) do Karl Hermann, em rể của Kafka, làm
chủ. Xưởng do Kafka Bố đầu tư cho con rể (từ tiền hồi môn cho con gái Elli) và
con trai (tức Franz Kafka), mỗi bên góp một nửa vốn và đứng tên chung. Tuy
nhiên Kafka không hề hứng thú với công việc quản lí xưởng, ông thường
xuyên bỏ bê công việc. Do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thế giới thứ
nhất (1914-1919), việc kinh doanh xưởng bị thua lỗ, dẫn tới phá sản. Đây là một
đòn đánh nặng vào kinh tế gia đình Kafka - ND.

Cách nhìn nhận vấn đề như thường lệ của bố, con chỉ coi là đúng khi chính
con cũng tin rằng bố hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện xa lánh giữa hai bố
con mình. Nhưng bố ơi, chính con cũng hoàn toàn không có lỗi gì cả. Và nếu con
có thể làm cho bố hiểu ra điều đó, thì cho dù hai ta vẫn không thể có một cuộc
đời mới - hai ta đều đã quá già để làm điều đó - nhưng có
thể chúng ta sẽ đạt được điều gì đó như sự hòa giải; không thể làm dứt hẳn,
nhưng cũng làm vơi được phần nào những lời buộc tội không ngừng nghỉ của bố.

Thật kì lạ là cứ mỗi khi con muốn nói điều gì thì hình như bố luôn biết
trước. Ví dụ như gần đây bố nói với con: “Tôi lúc nào cũng thương anh, dù
tôi không làm ra vẻ như những ông bố khác, cũng vì tôi không biết vờ vĩnh như
người ta.” Nhưng bố ạ, con chưa bao giờ nghi ngờ lòng tốt của bố
đối với con, có điều con nghĩ rằng bố nói thế là không đúng. Bố
không biết vờ vĩnh, phải rồi, nhưng chỉ vì thế mà cho rằng
những ông bố vờ vĩnh thì đó chẳng qua là một cách biện hộ, không còn
gì để nói, hoặc là - và con tin điều này là đúng - đó chẳng qua chỉ
là cách nói che đậy sự thật rằng có điều gì đó không ổn giữa bố và con, mà bố
cũng góp phần gây ra, nhưng lại không có lỗi gì cả. Có phải bố muốn nói như vậy
không? Nếu vậy, hai bố con mình hãy đồng ý với nhau ở điểm này.

Dĩ nhiên con không nói rằng, con trở nên như bây giờ là do tác động của
bố. Nói thế e phóng đại quá (dù thực ra con nghiêng về sự phóng đại này). Hoàn
toàn có khả năng là, ngay cả khi con lớn lên hoàn toàn không có ảnh hưởng của
bố, con vẫn không thể trở thành người như bố hằng kì vọng. Con rất có thể vẫn
sẽ trở thành một đứa yếu đuối, sợ sệt, lưỡng lự, bất an, không thể là Robert
Kafka [3] hay
Karl Hermann [4], nhưng vẫn
là một người hoàn toàn khác con bây giờ, và bố con mình đã có thể sống tốt với
nhau. Con có thể đã hạnh phúc nếu có bố như một người bạn, một thủ trưởng, một
người cậu, một người ông, vâng, thậm chí là bố vợ (dù đã khó khăn hơn). Có điều
khi bố là bố của con, thì sức nặng của bố đè lên con quá lớn, nhất là khi các
em trai con mất sớm, còn các em gái lại ra đời muộn quá, và con trở thành đứa
đầu lòng đơn độc chịu đựng, điều này thật quá sức con [5].

[3] Robert Kafka (1881-1922): anh họ của Franz Kafka.
Robert Kafka là con trai thứ hai của Filip Kafka (tức “bácFilip”),
anh trai của Kafka Bố. Robert Kafka là người gợi hứng cho Kafka xây dựng nhân
vật Karl Rossmann trong tiểu thuyết “Kẻ mất tích” (sau này được Max Brod
xuất bản dưới tên “Nước Mỹ”), trong đó “Karl Rossmann” là tên đảo ngược từnhững
chữ cái trong “Robert Kafka” - ND.

[4] Karl Hermann: em rể của Franz Kafka. Karl Hermann
kết hôn với Gabriele Kafka (tức “Elli”), em gái
Kafka. CảRobert Kafka lẫn Karl Hermann đều là những chàng trai trạc
tuổi Kafka và là những người có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán - ND.

[5] Hai em trai của Kafka đều mất vài năm sau khi sinh. Em gái kế tiếp
là Elli sinh năm 1889, ít hơn Kafka sáu tuổi.

Hãy so sánh hai chúng ta: Con, nói một cách hết sức
ngắn gọn, là một Löwy [6] với
đôi nét Kafka nhất định, nhưng lại không toát ra khát vọng sống, khát vọng làm
ăn và chinh phục của nhà Kafka, mà con sống thu mình, kín đáo và rụt rè, không
mấy khi biểu lộ ra ngoài theo kiểu nhà Löwy. Bố, ngược lại, là một Kafka đích
thực: mạnh mẽ, khỏe khoắn, ăn thùng uống vại, quyết đoán, giỏi ăn nói, tự tin,
từng trải, dẻo dai, thực tế, hòa đồng, với vẻ hào sảng nhất định, và tất nhiên,
cùng với những ưu điểm này là những nhược điểm đi cùng trong khí chất và đôi
khi trong cơn cuồng giận của bố. Nhưng xét về quan niệm sống nói chung, có lẽ
bố lại không hẳn là một Kafka đích thực, nếu con được phép so sánh bố với bác
Filip, chú Ludwig hay bác Heinrich [7]. Điều này thật kì quặc, con cũng
không hiểu lắm. Hai bác và chú đều vui vẻ hơn, tươi tắn hơn, ít nguyên tắc hơn,
thoải mái và ít nghiêm khắc hơn bố. (Điều đáng nói là chính điểm này con lại
được di truyền từ bố, mà lại di truyền quá hoàn hảo nữa, song bản thân con lại không có được những
điểm đối trọng cần thiết như bố để cân bằng lại.) Mặt khác, ở phương diện này
có lẽ bố cũng đã trải qua nhiều đoạn đời, có lẽ bố đã từng là một người vui vẻ
hơn bây giờ, trước khi những đứa con của bố, mà nhất là con, làm bố thất vọng
và ức chế thường trực (có người lạ đến nhà là bố khác ngay), và có lẽ giờ đây
bố đã phần nào thấy vui hơn khi các cháu và con rể mang lại cho bố sự ấm áp mà
những đứa con của bố, đến ngay cả Valli [8],
đã không thể mang lại. Dù sao hai ta cũng khác nhau hoàn toàn, và trong sự khác
biệt này chúng ta trở nên nguy hiểm với nhau, đến nỗi, nếu được tính toán về
khả năng con, một đứa trẻ đang lớn, với bố, một người đàn ông hoàn toàn trưởng
thành, đi bên nhau sẽ như thế nào, thì có lẽ người ta sẽ cho ra dự đoán là, bố
đơn giản sẽ đè con bẹp dí, đến nỗi chẳng còn sót lại một mẩu xương nào của con
nữa. Điều đó đã không xảy ra, sự sống vốn chẳng dễ gì đoán định, nhưng có lẽ đã
xảy ra vô khối chuyện bực mình. Mà trong đó, con luôn phải nhắc đi nhắc lại với
bố rằng, xin bố đừng quên, con chưa bao giờ mảy may nghĩ rằng bố có lỗi. Bố tác
động tới con theo cách tự nhiên của bố, như bố không thể làm khác, nhưng xin bố
hãy thôi đi, xin bố đừng nghĩ rằng con chủ tâm ác ý với bố chỉ vì con bị
đè nén bởi tác động ấy.

[6] Löwy: dòng họ mẹ Kafka
- ND.

[7] Ông nội của Franz Kafka là Jakob Kafka sinh được 6 người con, 4
trai 2 gái: Filip Kafka, Anna Kafka, Heinrich Kafka, Hermann Kafka, Julie
Kafka và Ludwig Kafka - ND.

[8] Valli Kafka, tức Valerie Kafka, sinh ngày 25.9.1890, là
em gái thứ hai của Franz Kafka. Trong số 4 người con, bà
đuợc coi là người hợp với bố hơn cả -ND.

Con là một đứa trẻ sợ sệt, nhưng hẳn con cũng hay
nghịch ngợm như những đứa trẻ khác, hẳn mẹ cũng thường cưng nựng con, nhưng con
không tin mình là đứa trẻ đặc biệt khó bảo, con không tin một câu nói vui vẻ,
một cái nắm tay nhẹ nhàng, một cái nhìn âu yếm lại không thể làm con vâng lời.
Vâng, về bản chất thực ra bố là người tốt bụng và dễ mềm lòng (điều này sẽ
không mâu thuẫn với những điều kể dưới đây, bởi con chỉ nói về cái hình ảnh mà
bố gây ra với đứa trẻ), nhưng không phải đứa trẻ nào cũng đủ kiên trì và gan
góc để tìm kiếm đến lúc nó hiểu ra lòng tốt ấy. Bố chỉ có thể đối xử với một
đứa trẻ theo cách hợp với thể tạng của bố, bằng cơ bắp, bằng quát nạt và cáu giận, và trong
trường hợp này bố thậm chí còn coi đó là phương pháp rất tốt nữa, bởi bố muốn
giáo dục con trở thành một người mạnh mẽ, can đảm.

Dĩ nhiên bây giờ con không thể trực tiếp miêu tả cách giáo dục của bố đối
với con trong những năm đầu đời, nhưng trong một chừng mực nào đó, con có thể
hình dung ra bằng cách hồi tưởng lại kinh nghiệm những năm sau này và từ việc
quan sát cách bố áp dụng với cháu Felix [9].
Trong đó, cần nhấn mạnh rằng, hồi đó bố còn trẻ, vì vậy cũng hăng hái hơn, bạo
liệt hơn, bản năng hơn, ít suy xét hơn bây giờ, ngoài ra bố còn dành toàn tâm
sức cho việc kinh doanh, thường thì cả ngày con chẳng thấy mặt bố, vì thế ấn
tượng bố gây ra với con càng mạnh, đến nỗi con chưa bao giờ thấy nguôi ngoai
cho được.

[9] Felix Hermann (1911-1940): cháu ruột của Franz Kafka. Felix là con
trai đầu của Karl Hermann và Elli, em gái Kafka. Vào thời điểm Kafka viết
bức thư này (1919), Felix mới được 8 tuổi - ND.

Trực tiếp thì con chỉ nhớ được một chuyện trong những năm đầu đời, mà có
thể bố cũng nhớ. Đêm hôm đó con cứ nhằng nhẵng đòi uống nước, hẳn không phải vì
khát, mà có lẽ phần vìmuốn chọc tức, phần vì muốn bày trò nghịch ngợm. Sau vài
lần lớn tiếng quát nạt không xong, bố liền lôi bật con ra khỏi giường, nhấc
bổng con ra hành lang và để mặc con phong phanh đứng đó hồi lâu trước cánh cửa
đóng sập. Con không muốn nói bố làm thế là không đúng, có lẽ khi đó đã không
còn cách nào khác để giữ đêm yêntĩnh, nhưng con chỉ muốn khắc họa phương pháp
giáo dục của bố cũng như tác động của nó đối với con. Có lẽ sau lần ấy con đã
trở nên dễ bảo hơn, nhưng nội tâm con đã bị tổn thương. Xét theo thể tạng của
con, con không thể tìm được bất kì mối liên hệ hợp lí nào giữa việc với con là
tự nhiên nhất đời như nhằng-nhẵng-đòi-uống-nướcvới việc khủng khiếp bị ném ra
hành lang. Nhiều năm sau con vẫn còn bị ám ảnh bởi cái hình dung đau khổ rằng
người đàn ông khổng lồ, bố của con, người có thẩm quyền tối cao đối với con,
lại gần như không cần lí do gì, thình lình lôi bật con ra khỏi giường và ném
con ra ngoài hành lang, như thể đối với bố con chẳng là gì hết. Đối với bố, con
chỉ như một con số không.

Đó chỉ là một khởi đầu nho nhỏ thôi, nhưng cái cảm giác mình như con số
không luôn chế ngự con là do ảnh hưởng liên tục của bố (tuy nhiên xét trên
phương diện khác thì phải thừa nhận rằng đây lại là một cảm giác cao quí và hữu
ích). Ngày đó có lẽ con đã cần một chút động viên, một chút chia sẻ, một chút
gợi mở cho con đường của mình, thay vào đó bố lại muốn bẻ con đi đường khác -
cũng chỉ vì bố muốn tốt cho con, tất nhiên. Nhưng con đâu có những khả năng đó.
Chẳng hạn, bố động viên con đứng chào dõng dạc và đi kiểu duyệt binh, nhưng con
đâu phải một chiến sĩ tương lai, hay bố động viên con ăn mạnh, thậm chí còn
uống bia nữa, hay bố động viên con hát nhại những câu con không hiểu, hay tập
tễnh bắt chước kiểu nói năng phùng mang trợn mắt ưa thích của bố. Nhưng tất cả
đều không phải tương lai của con. Và đặc trưng là, ngay cả bây giờ, khi bố động
viên con làm việc gì, thì đấy chẳng qua cũng là việc chính bố bị cuốn vào, việc
liên quan đến cảm giác tự tôn của bố mà con luôn là đứa làm nó bị tổn
hại (như việc con định lấy vợ) hay nó bị tổn hại là vì con (như khi Pepa [10] chửi con). Khi đó con được động
viên, được lưu ý về giá trị của mình, về những đám thích hợp mà đáng ra con nên
chọn, và Pepa bị trách mắng đến nơi đến chốn. Nhưng, ngoại trừ động viên đã gần
như chẳng còn tác động gì được đến con ở tuổi này, nó còn giúp ích gì đây, khi
mà trước hết nó không phải dành cho con?

[10] Pepa: tức Josef Pollak (1882-1942), em rể của Franz Kafka.
Pollak kết hôn với Valli, em gái thứ hai của Kafka-ND.

Báo cáo nội dung xấu