Em Là Để Yêu - Chương 07
Em
là để yêu…
“Phụ nữ là để yêu chứ không phải để hiểu.”
- Shakespeare -
“Khoan, khoan, các anh thanh niên đừng vội cự nự gì nhé!
Các anh sẽ bảo không hiểu thì sao mà yêu. Đấy, nhưng chả phải là rất hay nghe
loáng thoáng đâu đó rằng “vì em khó hiểu nên mới khiến anh mê mệt” hay sao?
Tình yêu không có đúng sai, chỉ có yêu đủ hay là không đủ.
Các anh sẽ lại nhao nhao: “Thế bao nhiêu thì đủ?”
Ấy chết, khéo lại cãi nhau to. Tóm lại là chỉ nên yêu em
mà không tranh luận nhé!”
Em
sinh tháng Hai. Anh sinh tháng Mười hai. Em chào đời lúc mùa xuân. Anh biết
khóc lúc đông về giá lạnh. Em chỉ quan trọng những điều cuối cùng. Anh đánh giá
cao chuyện khoảnh khắc đầu tiên. Em thích viết, thích đọc, thích lặng thinh ngắm
một ngọn cỏ quyến luyến giọt sương mai. Anh máy tính, bàn phím, say sưa bàn
chuyện Sarkozy lên làm thủ tướng Pháp. Em luôn trốn chạy đám đông, tìm kiếm an
bình trong những góc nhỏ vắng hoe thành phố. Anh nhiệt tình sục sôi tổ chức, hội
đoàn, thấy bản thân hữu ích khi góp mình cho quần chúng. Em tỉ mỉ chuyện bếp
núc, chuyện ăn mặc. Anh ăn gì cũng được, mặc gì cũng xong. Em đanh đá, bốc đồng,
kiêu kỳ và ngạo nghễ. Anh thân thiện, hiền lành, điềm tĩnh, lừng lững cái tôi của
thứ từ điển ghi là quân tử...
Em
độc lập đến bướng bỉnh.
Anh
độc lập đến nhẫn tâm.
Em
và anh. Hoạ chăng điểm giống nhau duy nhất chắc là cùng thích “tiền” thôi anh
nhỉ! Bằng chứng à? “Cool” là đứa con của hai chúng ta đấy còn gì!
Thực
ra em và anh đã từng yêu nhau. Yêu đến mức từ “nhiều lắm” cũng chưa chắc đủ mạnh
để diễn tả hết được. Lúc thì như những đứa trẻ mới lớn, tập tọe tìm tòi. Lúc lại
như hai kẻ trốn nhà đi tình tự, hừng hực khát khao. Lúc bình thản thanh bình
như cặp vợ chồng ân nghĩa đời đời kiếp kiếp. Nhiều năm như thế. Em dỗi anh chiều.
Anh giận, em khinh khỉnh, em khóc, em giậm chân đành đạch như đứa trẻ. Anh
thua. Cũng được nhiều năm như thế cho đến lúc anh bảo: “Mình lấy nhau em nhé!”
Thế
là bỏ nhau. Ngày mình chia tay, như là có bão. Đùng đùng. Đoàng đoàng. Áo giáp
bao bọc tình yêu trái cực của chúng ta vỡ. Hay tim mình đang vỡ. Chỉ có anh biết
của anh. Em biết của em. Có ai chịu cùng thốt ra đâu mà biết chung phải không
anh?
Anh
cầu hôn cổ điển. Tức là hoa hồng đỏ, ăn tối lãng mạn và nhẫn kim cương. Em sung
sướng, bất ngờ, và đột nhiên lần đầu tiên thấy xấu hổ trước anh. Líu ríu uống sạch
ly rượu đỏ làm hai má bừng bừng đến ngô nghê.
Anh
nắm lấy tay em thủ thỉ: “Em sẽ là cô dâu đẹp nhất. Là người vợ tuyệt vời của anh!
Rồi mình sẽ có những đứa con, sẽ cùng nhau trang trí phòng cho chúng, yêu
thương chúng...”
Em
ngất ngây.
Anh
tiếp: “Anh sẽ đưa em đến bất cứ đâu. Hôn em mỗi buổi sáng khi em thức giấc. Đón
em mỗi tối ở Cool. Mình sẽ thuê thêm người làm em nhé, để em còn có thời gian
nghỉ ngơi, thỉnh thoảng đi chùa với mẹ...”
Em
ngắt ngang: “Mẹ em không đi chùa anh ạ!”
-
Đi với mẹ anh chứ.
-
À vâng, mỗi rằm với mùng một em sẽ đến đón mẹ đi.
-
Sao lại là đến đón? - Anh lộ chút ngạc nhiên dịu dàng. - Chúng ta sẽ sống chung
với bố mẹ chứ em. Anh là con trai cả trong nhà, phải có trách nhiệm phụng dưỡng
bố mẹ mà.
Em
nhìn anh ái ngại. Anh vỗ về em: “Sẽ ổn thôi mà. Bố mẹ anh không quá khắt khe
đâu!”
Em
càng hoang mang tợn. Em vốn bất cần như thế, đỏng đảnh như thế, em đi làm dâu
thế nào? Em thích tự do. Em muốn chúng ta có ngôi nhà của riêng chúng ta, nơi
em có thể chạy xồng xênh thẳng từ phòng tắm, thân thể nồng nàn mùi cỏ và âm ấm
ướt mà hôn anh còn lấm lem bụi phố phường. Nơi em có thể vô tư bước chập chân
trong váy ngủ mỏng tang, tóc vấn cao từ phòng này sang phòng khác, nơi em có thể
tự do nghe nhạc và rú rít theo như lên đồng lên dại. Nơi em có thể quấn lấy anh
bất kỳ góc nào, bất kỳ vị trí nào, bất kỳ cảm giác nào...
Anh
buồn bã: “Sao em ích kỷ thế?”
-
Tự do yêu thương anh. Tự do sống với anh là ích kỷ à?
-
Em không yêu anh nhiều như anh nghĩ! Em chẳng thể hy sinh những chuyện cá nhân
cỏn con vì anh sao?
Em
trâng tráo ngó anh với đôi mắt ầng ậc nước. Em tung ghế bỏ đi. Cánh hoa hồng
rơi lả tả xuống sàn. Như những bệt loang lổ lớn.
Vậy là chúng ta chia tay.
Ba tháng. Rồi sáu tháng. Anh chỉ còn thỉnh thoảng tạt qua
Cool ngó chừng chừng xem khách khứa, thỉnh thoảng đưa mắt chào em đang tỉ mần
xào xào nấu nấu sau lớp kính. Có lần em bắt gặp anh đứng khoanh tay thật lâu
quan sát em... như ngày xưa cũ. Em bần thần cắm nhầm hoa ớt vào bát canh. Mấy
giây sau ngẩng mặt lên mỉm cười với anh xa lạ.
Rồi chín tháng. Anh dắt bạn gái mới đến tham quan. Anh lựa
lúc chiều chiều, giờ em không ở quán. Anh ngại em? Khổ thay, hôm ấy em lại ở đó
mải miết cho một thử nghiệm với nếp và thịt cua. Bạn gái mới của anh gầy gầy,
cao cao, tóc dài dài, da trắng trắng, nói chuyện nhỏ nhẹ và thân mật. Anh hai
tay đút túi, đứng dựa nhẹ vào cửa: “Đây là Vân, bạn gái anh.”
Bạn gái anh nhanh nhảu: “Đây chắc là Y Ly rồi, cô bạn đồng
sự xinh đẹp của anh đúng chưa?” - Rồi cô ấy tiến đến sát cạnh em vồn vã. - “Ly
đang làm gì đấy, có cần tớ giúp không?”
- Bạn đứng ra chỗ kia đi không bẩn đấy! - Em gay gắt.
Ôi! Chắc là lúc đó em đã làm bạn gái anh tiu nghỉu. Cô ấy
lủi thủi phất phơ đi dạo quanh quanh.
Anh vẫn đút tay vào túi quần, ghé sát tai em thầm thì rất
khẽ: “Này, em ghen đấy à?”
Em mà thèm ghen với anh? Ừ, mà cứ cho là em ghen đấy, anh
liệu có bỏ cô ta mà mua nhà cưới em hay không?
Anh không. Ngàn lần không. Cả đời này cũng không. Anh nhỉ?
Rồi mười hai tháng. Đúng ngày 14 tháng Mười, ngày chúng
ta yêu nhau. Anh đám cưới. Đãi tiệc linh đình. Bánh cưới đích thân em làm tặng.
Cô dâu duyên dáng. Chú rể lịch thiệp. Bố mẹ hai bên hỉ hả. Chỉ có em. Chỉ có
em... Đêm đó, em về Cool, thắp nến dọc quầy bar. Pha một ly
Caipirovka cho anh. Một Green Girl cho em. Bật bản Save mefrom
myself tới lui lui tới và khe khẽ nói: “Chúc mừng sinh nhật!”
Rồi
một năm ba tháng. Hôm đó chúng ta đãi tiệc sinh nhật cho Cool. Bạn bè đến rất
đông. Vợ anh không đến vì... chẳng biết. Thỉnh thoảng cô ấy có đủ thẩm quyền và
vị trí để ghen với... em là cũ xưa. Mà em thì cũng chẳng bao giờ hỏi han quá mức
nếu ai đó vắng mặt. Ngoại trừ anh của ngày hôm qua. Em quá chén. Lâng lâng quá
mức. Lúc khách khứa tan hết, em đã say vật say vã. Mà em say thì khóc. Như cuồng
phong. Em đánh anh thình thịch vào lồng ngực vấn vương mùi Allure đã bao lâu rồi
em xa vắng. Em cắn anh. Em vuốt ve khuôn mặt anh. Em hôn anh. Dồn dập. Tới tấp.
Chúng ta quấn lấy nhau trên ghế sofa, trong ánh sáng mờ mờ của đèn đường lay lắt.
Chúng ta say. Chúng ta quên hết đã là nửa đêm. Quên hết vợ anh. Cả bố mẹ anh, bố
mẹ em. Quên chuyện mua nhà, chuyện sống chung, chuyện đám cưới, chuyện chia
tay. Chúng ta lại là của nhau như một năm ba tháng trước đó.
Sáng
hôm sau, em thấy mình cuộn tròn trong tay anh dưới lớp chăn xốp bông ở nhà. Em
vùng dậy sợ hãi. Anh hôn lên lưng em. Âm ấm.
“Em
đã làm gì thế này?”
-
Mình cứ thế này em nhé!
Em
quay lại nhìn anh. Nụ cười một năm ba tháng. Thân hình một năm ba tháng. Vòng
tay một năm ba tháng. Nụ hôn một năm ba tháng. Nhưng lý trí kia đã khác. Đã là
lý trí của người đàn ông có vợ.
Em
không làm vợ. Làm nhân tình để được yêu anh?