Không là Neverland - Chương 12 phần 2
Ánh mắt Điên lập tức tối
sầm lại, khóe môi nhếch lên:
- Khôn ngoan! Một nơi
chắc chắn tôi sẽ không xuất hiện.
Rượu ngồi lên, từ tốn
làm vài động tác yoga đơn giản. Cô chầm chậm đặt hai chân xuống sàn nhà, mắt
vẫn không nhìn Điên:
- Đây là quyết định
thuyên chuyển đột xuất, không liên quan đến đề nghị kia.
- Khu vực ấy đang xung
đột gay gắt, sao họ lại muốn đưa phụ nữ đến những nơi như thế?
- Chính vì thế tôi càng
nên đi. Ít nhất tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Hebrew lẫn tiếng Ả Rập, chút ít
khả năng hóa sinh cộng thêm kinh nghiệm cứu thương chiến trường. Tôi thực sự
muốn làm đôi điều cho quê mẹ. Mẹ tôi có một nửa dòng máu Do Thái.
- Cô sẽ đứng về phía
Israel? - Điên đặt máy tính sang chiếc bàn thấp cạnh sô-pha. Mắt chăm chú nhìn
nét mặt Rượu.
Rượu cười nhè nhẹ nhưng
giọng nói lại ngậm ngùi:
- Nhiệm vụ của tôi là hỗ
trợ những người cần giúp đỡ, bất kể họ là ai, làm gì, chủng tộc nào. Tất nhiên,
tôi có tự do chính trị nhưng đó là đời sống cá nhân riêng, trong công việc, tôi
là nhân viên Hồng Thập Tự, không phải là sử gia hay bình luận gia, không vượt
dải Gaza chỉ để phán xét. Israel và Palestine, bên nào chánh nghĩa - bên nào
xâm lược, có gì khác nhau? Tôi, anh, chúng ta không ai thấu hiểu trọn vẹn được
nỗi đớn nhục nghìn năm lưu vong của dân tộc Do Thái, cũng như không thể cảm
nhận được sự uất hận của người Palestine. Thật thơ dại khi cho rằng trong chiến
tranh có đúng hoặc sai tuyệt đối. Chiến tranh chỉ có tang thương và những hố
sâu ngăn cách lòng người.
Điên luôn tránh xa những
khu vực có xung đột vũ trang, càng không dành quan tâm đến những chuyện vô ích
hoặc có thể gây thiệt hại cho bản thân. Họ vốn là hai loại người đi hai cung
đường song song nhưng bất chợt, một đường thẳng muốn cắt đường thẳng còn lại.
Trầm ngâm khá lâu, anh đứng lên, bước về phía cô. Anh đối diện cô, mắt chạm
mắt, giọng khẳng định như một lời hứa với chính bản thân:
- Nếu đêm Bình An cô vẫn
chưa về, tôi sẽ sang thăm Jerusalem. Bất chấp cô nghĩ gì, chúng ta nhất định
gặp lại nhau.
- Đừng! Nếu đã từng trân
trọng, xin hãy xem tôi như kẻ vô hình. - Rượu nói, âm giọng u uẩn.
Lắc đầu, Điên đã phủ
quyết yêu cầu ấy rất nhanh.
------*------
Thứ Năm!
Vẫn là góc sân thượng
quen thuộc nhưng nắng không về, chỉ có bóng đêm trĩu nặng oằn vai hai người phụ
nữ...
- Tôi ghét sự thương hại
và anh ta đã không còn quan trọng trong cuộc đời tôi nên chị đừng ngớ ngẩn như
vậy! - Gió nói bằng âm điệu vừa đủ nghe vừa đủ rắn.
Hôm nay, mưa chẳng về mà
sao Rượu nghe gió bão quét ngang cõi lòng. Cô nhìn Gió bằng nét đớn đau vời
vợi:
- Tôi đã từng nghĩ rằng,
tôi sẽ không để cô đi Tây Phi, bằng mọi giá...
- Tại sao chị lại tốt
với tôi?
- Tôi nợ gia đình cô một
hạnh phúc và càng không thể nợ thêm cô một lần nữa...
Khi nói ra những lời
này, cảm giác nghẹt thở lại ùa về, mãnh liệt đến tê dại từng tế bào trong cơ
thể Rượu.
Bấu tay vào thành lan
can, Gió mấp máy vành môi khô:
- Nợ?
Rượu nói trong sự hối
hận khôn nguôi:
- Cô là con gái của Dr.
Vũ, đúng không? Tôi đã không biết cho đến khi đọc hồ sơ cá nhân của cô và cũng
sang tận MA để xác minh lại.
- Phải! Ông ấy là bố
tôi. Tôi có thể thay tên đổi họ nhưng không thể thay đổi bố mẹ...
Gió bật cười chua chát
rồi ngờ vực hỏi thêm:
- Chị là người phụ nữ ấy
ư? Không thể nào...
Rượu cúi đầu, từng câu
chữ rời rạc:
- Tôi có tội, chính tôi!
- Đừng nói thêm nữa!
Gió hét lên. Cô quắc mắt
nhìn Rượu:
- Tôi muốn biết câu chị
đã nói trong lần cuối gặp ông ấy! Đừng nói dối dù chỉ một câu chữ.
Như không cần suy nghĩ,
Rượu chưa bao giờ quên để phải nhớ:
- Sau quãng thời gian
dài luôn nhận được hoa và thư tỏ ý nặc danh nhưng thừa hiểu là của ai, tôi đã
lên văn phòng Dr. và giận dữ nói với ông ấy rằng “Xin Dr. đừng làm phiền cuộc
sống của tôi vì tôi không yêu ông, không thể hồi đáp tình cảm của ông. Ông đã
có gia đình và nên trân trọng nó!” Sau đấy, tôi bỏ đi nhưng văng vẳng nghe
tiếng đập phá trong phòng Dr. Dăm hôm sau, tôi hay tin dữ. Tôi không ngờ mình
gây ra tội kinh khủng này.
- Đủ rồi!
Gió cắt ngang lời Rượu
và bắt đầu cười, điệu cười xé lòng. Hai đốm lửa lập lòe soi màn khói xám ngoét.
Xám như nét mặt của hai người phụ nữ! Cạnh cô, Rượu không khóc than mà chỉ câm
lặng rít thuốc liên tục. Gió ngửa mặt nhìn vào đêm, nước mắt rơi ngược vào
trong, đắng chát. Gió lại cười chua chát:
- Thì ra... ông ấy đã
nói thật!
Từ từ khụy gối xuống,
Rượu gập đầu ngay trước mặt Gió:
- Tôi xin lỗi! Vạn lần
xin lỗi cô, tôi không nghĩ một lời nói vô tình của mình đã khiến gia đình cô
tan nát.
Gió kéo Rượu đứng lên,
nói như thét:
- Gia đình này vốn đã
tan nát từ khi chưa bắt đầu. Ông ấy điên, điên thực sự và sớm hay muộn, mọi
việc cũng sẽ xảy ra như nó đã xảy ra.
- Nhưng... nếu tôi không
nói ra những lời ấy, biết đâu ông ấy sẽ bình tĩnh hơn!
Cười nhạt nhẽo, giọng
Gió lại càng nhạt hơn:
- Đêm đó, ông ta về nhà
bằng thái độ oán hận và yêu cầu mẹ tôi ra đi. Họ chưa từng kết hôn nên chẳng
thể li hôn, chỉ là biến mất khỏi đời nhau. Tất nhiên, mẹ tôi - một người phụ nữ
yêu đến cuồng dại sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Người níu kéo - kẻ quyết dứt tình,
ông ta lại bỏ đi. Đến nửa đêm, ông ta trở về, vào phòng tôi. Tôi chỉ kịp nghe
ông ta lẩm bẩm “Vì mày, đứa con tao không mong đợi mà tao mất cô ấy... mất mãi
mãi...” và sau đó là cảm giác đau điếng ở đầu rồi ngất lịm đi.
- Còn em cô? - Rượu hấp
tấp hỏi, tay chân cô run lên vì kinh hãi.
- Chẳng biết may hay
rủi, đêm đó con bé sang nhà bạn học nhóm rồi ngủ lại. Tôi chỉ nghe kể rằng, tầm
rạng sáng thì nó nhận được hung tin. Mẹ tôi đang hấp hối trong bệnh viện, ông
ta bị cảnh sát bắt giữ, nhà cháy và tôi - người chị gái mất tích đâu chưa rõ.
Tất cả tang thương dồn vào nó, đứa con gái chỉ gần hai mươi tuổi và luôn nhìn
đời bằng màu hồng. Cả ông ta và mẹ tôi đều tỏ ra rất yêu thương con bé.
Nằm mơ, Rượu cũng không
dám mơ rằng người thầy với vẻ ngoài đạo mạo, kiến thức uyên bác của mình lại là
người chồng người bố nhẫn tâm đến ngưỡng ấy. Cô kêu than:
- Trời ơi! Sao ông ấy
yêu con mà lại làm ra những chuyện này?
- Ông ta chẳng yêu ai
cả! - Gương mặt Gió lạnh tựa núi băng. - Ông ta yêu con bé vì nó thích làm thơ,
thích âm nhạc giống người phụ nữ kia. Còn tôi, ông ta chưa bao giờ thích tôi -
mẹ tôi vì yêu chồng điên cuồng nên ghét cả con theo chồng. Kể từ ngày tôi biết
khôn cho đến tận lúc mẹ tôi qua đời, bà chưa một lần ôm tôi vào lòng. Ông ta
thậm chí chưa từng chấp nhận sự hiện diện của tôi trên cõi đời này. Vì họ đều
là những người có địa vị nên tôi còn được đến trường, may mắn thay!
Một sự âm u bao trùm lấy
không gian. Rượu tựa lưng vào thành lan-can, mơ hồ và sợ hãi:
- Vì thế mà cô gặp và
yêu Điên?
- Không! Người đã yêu
Điên là em gái tôi. Trước đấy, nó vẫn luôn tin rằng bố chỉ vô ý đâm trúng mẹ và
hoảng loạn gây cháy nhà như những lời trăn trối của mẹ tôi. Bà yêu và chấp nhận
hi sinh tất cả cho tình yêu khốn khổ ấy, cận kề cái chết vẫn bao che vẫn bắt
con bé phải tha thứ và chăm sóc ông ta. Sáu tháng sau cái đêm tang thương ấy,
con bé tìm được chìa khóa và địa chỉ của căn hộ khác - nơi ông ta chôn giấu những
bí mật ghê người, những tình cảm thầm kín dành cho người phụ nữ của đời mình.
Nó trở nên oán hận cuộc đời, muốn tự hủy hoại bản thân nhưng chính lúc ấy, nó
đã tìm thấy điểm tựa từ Điên.
Chấm dứt những dòng hồi
tưởng luôn ám ảnh suốt bao năm qua, Gió ôm ngực thở dốc thật lâu. Sau đấy, cô
lại châm thuốc. Khói mang theo những đắng cay, hòa lẫn vào không gian.
- Nhưng con bé vẫn còn
có cô... - Rượu ngập ngừng nhìn Gió.
Gió lại cười. Nụ cười
bàng bạc, nhạt thếch:
- Còn tôi ư? Tôi bị ông
ta đánh vào đầu và mang vứt ở vùng núi ngoại ô. Ông ta căm ghét tôi đến độ
không cho phép tôi được chết trong nhà ông ta, dưới ánh mắt của ông ta. Chẳng
hiểu là rủi hay may, một người đàn bà lập dị đã cứu sống tôi nhưng tôi đã mắc
chứng mất trí nhớ tạm thời. Đến khi tỉnh cơn mê thì cái gia đình rách nát cũng
không còn nữa, ông ta ngày càng điên loạn hơn, suốt ngày chỉ lảm nhảm những cái
tên và câu nói của chị. Tôi cố tìm đứa em, nó chỉ là cái xác biết cười biết
khóc, cuộc sống chỉ quanh quẩn những hồi ức tình yêu dành cho Điên. Rồi nó lại
bỏ tôi mà đi, ba năm sau đến ông ta - người tôi hận thù nhất đời này cũng không
còn để tôi còn được hận thù...
- Tôi thật sự không hoàn
toàn hiểu, theo những gì tôi được biết trong chuyến đi MA thì Dr. Vũ có hai cô
con gái và ông ấy đã gây án trong tình trạng mất nhận thức. Cảnh sát kết hồ sơ
và chuyển ông ấy sang bệnh viện tâm thần. Chẳng lẽ... Rồi cô, em cô, Điên...? -
Rượu run rẩy hoảng hốt với cái gọi là tình yêu của đời người.
Vẫn là nụ cười như mếu
trên môi, Gió lãnh đạm:
- Chuyện ông ta tâm thần
là đúng nhưng những gì xảy ra trong đêm ấy là một kế hoạch đã được mưu toan từ
lâu. Ông ta luôn cho rằng mẹ con tôi là tảng đá choáng đường, tuy nhiên mẹ tôi
điên cuồng níu kéo, ông ta vì danh vị nên không thể thẳng tay. Câu nói của chị
chỉ là mồi lửa để tất cả cháy rụi... Còn Điên, người gặp anh ta, yêu anh ta là
Annatasya Vũ - em gái tôi. Con bé có nết yêu hệt mẹ tôi và ông ta, Điên là
người đàn ông đầu tiên cũng là cuối cùng của đời theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa
bóng.
- Vậy... cô là Annatasya
M. Vũ?
- Đúng vậy! Tên cả hai
chị em tôi đều là Annatasya - cái tên mà ông ta hết mực yêu thích. Tôi ghét cái
tên ấy từ bé nên mọi người luôn gọi tôi là M. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu M. là
“Nỗi nhớ” hay “Nhỡ”. Có lẽ, chỉ riêng ông ta hiểu. - Gió dừng lại, đưa mắt nhìn
rỗng vào màn đêm. Giọng cô đều đều như mây đen phủ trời. - Chắc chị đã nghe
Điên nói về tên thật của “Gió” ngày xưa nhưng không thể phân định Ann nào, đúng
không? Hơn nữa, với kiểu cách rồ dại của tôi vì anh ta, sẽ chẳng thể nghi ngờ.
Tất cả chỉ là một vở tuồng, chị không trách tôi chứ?
Rượu đưa tay ôm đầu bi
thương cùng cực:
- Sao tôi có thể trách
cô? Dù sao vẫn là lỗi của tôi, nếu ông ấy không gặp tôi, không điên cuồng thì
lẽ chừng... mọi việc không kết thúc bi ai thế này.
- Chị cũng là một nạn
nhân của ông ta mà thôi! Ông ta không yêu chị, đúng hơn là yêu hình dung một
người khác nơi chị. Tôi đã ngờ ngợ ngay lần đầu gặp vì chị rất giống người phụ
nữ trong hình. Một bức hình được ông ta nâng niu như báu vật, người trong hình
cũng là nhân vật xuất hiện hàng trăm lần trong những trang nhật ký của ông ta.
Trang phục, nước màu ảnh cho tôi biết bức hình được chụp từ những năm sáu mươi
nên càng không thể tin là chị. Bà ta tên Ma...
- Margareta Kafka! -
Rượu nói trong vô thức cùng nét mặt rỗng không.
Gió sững sờ:
- Sao chị biết?
- Đó là tên thời con gái
của mẹ tôi! Còn tôi có vẻ ngoài gần như là bản sao của bà. Cái tên mẹ tôi đặt
cho tôi cũng là Annatasya!
Hai người phụ nữ cùng
nhìn nhau chết lặng. Giữa không gian đêm tĩnh mịch, người ta nghe được tiếng
thở nằng nặng, tiếng cú vọng về từ cõi xa xôi. Rượu ước gì mình có thể khóc
than, có thể gào thét... Gió lại rít thuốc lá, lại cười...
- Bà ấy thế nào? Mà...
có lẽ tôi hỏi thừa, nụ cười luôn tươi tắn của chị đã là câu trả lời.
Rượu cười rất “kịch”,
kiểu cười lạ lần đầu tiên thấy được nơi cô:
- Hạnh phúc? Tôi không
biết chắc hạnh phúc là gì. Bà ấy đã ra đi sau những năm tháng dài nghiện rượu.
Cô biết vì sao tôi luôn vui vẻ, luôn dễ tin người không? Người đàn ông đầu tiên
của tôi chính là bố đẻ vì tôi là bản sao hoàn chỉnh của mẹ, vì ông ấy cho rằng
mẹ tôi ngoại tình mà sinh ra tôi. Mẹ tôi biết nhưng bà cứ mặc kệ và chìm đời
vào men cay. Tôi buông trôi đời mình vì nợ mẹ, con trả, âu là lẽ thường. Cũng
giống như bố mẹ cô, mẹ tôi chưa bao giờ yêu bố tôi nhưng ông ấy lại rất yêu bà.
Đến lúc sắp lìa đời, mẹ tôi mới khẳng định rằng tôi là con ruột của ông. Ông
trở nên điên loạn, hai ngày sau ông ấy treo cổ ngay trong phòng tôi. Đời còn
cái gì đau đớn hơn, tủi nhục hơn và đáng nghi ngại hơn để tôi phải bận tâm?
Chẳng có cái chết tiệt gì cả...
Nói đến đây, Rượu ngồi
bệt xuống đất. Mái tóc dày rũ rượi, đôi mắt vô hồn, môi cười trào phúng.
Bỗng dưng... một tràng
cười man dại nổi lên, Gió xốc Rượu đứng lên:
- Hoặc chúng ta đều nợ
nhau hoặc chẳng ai nợ ai! Chị không cần phải trả bất kỳ điều gì cho tôi. Từ lâu
rồi, tôi đã không còn oán hận chị bởi tôi tin rằng, chị đã chịu đủ giày vò khi
bỏ lại sau lưng tất cả vinh quanh để trốn chạy, dẫu chị nào có lỗi. Đến giờ,
tôi càng hiểu chúng ta chỉ là nạn nhân của những chuyện tình không may...
Rượu ôm lấy Gió, giọng
cô trong trẻo hơn đôi phần:
- Tât cả đã qua, cô rồi
sẽ hạnh phúc, hạnh phúc thay cho phần của bố, mẹ và em gái mình!
Gió mỉm cười thuần
khiết:
- Nhất định! Chị cũng
thế nhé, hạnh phúc thay đời nhau...
Lạnh! Lạnh lắm... Rượu
bỗng thấy xa lạ với Gió, xa muôn trùng.