Trong cơn gió lốc - Chương 05 phần 2
“Chúng tôi đã ngừng bắn!”
“Vậy thì tại sao trong ngày
mồng 9 tháng 3, từ hai giờ đến tám giờ, các ông đã cho sáu lần chiếc A.37 ném
bom xuống khu vực kiểm soát của chúng tôi ở làng Dịt và các trận địa pháo của
các ông ở quận lị Thanh An vẫn bắn ra vùng kiểm soát của chúng tôi?”
Tên trung tá ngụy cười khẩy:
“Điều đó tôi không được biết.”
“Vậy, việc một trung đội thám
báo của liên đoàn ông thâm nhập vào vùng giải phóng và đã bị tiêu diệt, ông có
biết không?”
“Vu khống! Không hề có chuyện
đó!”
Trung đoàn trưởng mở xà cột
lôi ra một tập thẻ căn cước quân nhân ném toạch xuống bàn:
“Ông có nhận ra trong số sĩ
quan và binh lính bị bắt, bị tiêu diệt này có người nào quen biết không?”
Tên sĩ quan ngụy vẫn phớt
tỉnh:
“Tôi không biết! Không thừa
nhận gì cả.”
Trung đoàn trưởng khinh bỉ
lắc đầu:
“Ông ngoan cố đến vậy là cùng.
Thay mặt Bộ chỉ huy Quân giải phóng khu vực đường 19, tôi cảnh cáo các ông về
những hành động vi phạm đó. Chúng tôi tôn trọng Hiệp định, nhưng nếu các ông cứ
ngoan cố vi phạm Hiệp định, tăng cường phá hoại vùng giải phóng thì chúng tôi
sẽ không để yên đâu.”
Bị kích động, tên trung tá
ngụy đỏ bừng mặt, hắn đứng bật dậy, gườm gườm nhìn ông và nói rít qua kẽ răng:
“Mày tưởng chúng tao sợ không
dám sống chết với chúng mày à? Dù người Mỹ bỏ rơi chúng tao thì chúng tao cũng
không để yên cho chúng mày chiếm lấy miền Nam này. Chúng tao sẽ đánh đến cùng. Đù
mẹ! Chỉ có những thằng ngu thì mới thò tay ra mà ký cái bản hiệp định mắc dịch
này!”
Trung đoàn trưởng cũng đứng
bật dậy từ lúc nào không rõ. Ông bặm môi, phóng những tia mắt sắc lạnh vào mặt
tên trung tá ngụy. Phải cố gắng lắm ông mới ghìm được mình để không vung tay
thoi vào mặt cái thằng du côn ấy:
“Im ngay.” Ông gằn từng tiếng.
“Sự lồng lộn, hiếu chiến của chúng mày sẽ được trả lời. Nếu chống lại Hiệp định
Pa-ri thì sớm muộn bọn mày cũng sẽ đến ngày diệt vong.” Ông khoát tay, chỉ về
phía vùng giải phóng. “Đất vùng giải phóng đó. Chúng mày có giỏi thì cứ húc đầu
vào.”
Cuộc tiếp xúc như thế là tiêu
ma. Trung đoàn trưởng trở về lòng bừng bừng phẫn nộ. Chính ủy Tâm hình như cũng
đoán được kết quả của cuộc tiếp xúc liền mỉm cười hỏi:
“Hỏng rồi hả?”
Trung đoàn trưởng bực mình
gắt:
“Lần sau còn diễn cái trò này
thì xin cử người khác. Tôi xin chịu! Một chút nữa thì tôi thoi nắm đấm vào mặt
cái thằng mất dạy ấy!”
...
Vậy mà bây giờ “cái thằng mất
dạy” ấy đang ngồi trước mặt ông đây. Cái vẻ hùng hổ, xấc láo của hắn biến đâu
mất. Thấy ông im lặng lâu, tự nhiên hắn đâm hoảng. Đầu hắn cúi gục xuống, cái
cổ bự thịt rung rung. Trung đoàn trưởng mỉm cười, hỏi lại:
- Nào, ngài trung tá, ngài đã
nhớ chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?
- Dạ... Thưa ngài, tôi... Thiệt
tình tôi...
- Không nhớ hả? Vậy thì tôi
xin nhắc cho anh nhớ nhé. Hồi Hiệp định Pa-ri vừa ký kết, tôi và anh đã gặp
nhau trong một cuộc gặp gỡ tay đôi. Lúc đó anh đàng hoàng hơn bây giờ nhiều.
Tên trung tá ngụy giật mình
đánh thót. Hắn ngước mắt lên nhìn lại người cán bộ Quân giải phóng đang ngồi
trước mặt. Dù trí nhớ tồi đến đâu thì hắn cũng đã nhớ ra cuộc gặp gỡ ấy. Cuộc
đời thật trớ trêu! Hắn có ngờ đâu lại rơi vào chính tay người ấy. Phen này thì
tính mạng hắn tiêu ma. Ý nghĩ ấy như một con rắn luồn lách trong người hắn. Cột
sống hắn ớn lạnh, mồ hôi vã ra lấm tấm, trên mặt. Từ cuống họng hắn phát ra
những tiếng lè nhè, lí nhí:
- Tôi... nhớ ra rồi... thiệt
không ngờ... gă... ặp lại quy... quý ông...
Trung đoàn trưởng đột nhiên
cất tiếng cười vang:
- Tiếc nhỉ? Anh bị bắt sớm
quá. Anh thề chiến đấu chống Cộng tới cùng kia mà. Nhưng thôi, đã trót gặp nhau
ở đây rồi, biết làm sao? Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện thoải mái hơn, phải
không?
Tên trung tá ngụy vội cúi mọp
xuống, trung đoàn trưởng nhìn thấy cả cái gáy béo núc, đỏ như cổ gà tây của hắn.
- Dạ!... Ngài... cứ hỏi. Biết
điều chi tôi xin nói hết.
Mãi tới lúc ấy cuộc hỏi cung
của trung đoàn trưởng Thuần mới thực sự bắt đầu.
***
- Tôi vốn là một sĩ quan chỉ
huy đúng như ông đã biết. Nhưng đó là những năm trước đây. Sau những trận thất
bại nặng nề ở khu vực đường 19, tôi bị cách chức liên đoàn trưởng. Đại tá Phạm
Duy Tất, tư lệnh biệt động quân còn có ý định đưa tôi ra tòa án binh nữa, thưa
ông. Nhưng tướng Phạm Văn Phú đã cứu tôi, tôi với ổng là chỗ thân tình mà. Tướng
Phú tài năng tuy có hạn nhưng lại có thế lực, được tổng thống yêu mến. Vì vậy, mặc
dù trong những năm bảy ba, bảy tư, tình hình cao nguyên xấu đi rất nhiều, nhưng
vì quá tin tướng Phú, tổng thống cũng ít lưu ý tới. Tới đầu năm nay, tình hình cao
nguyên trở nên căng thẳng nhưng tướng Phú vẫn đủng đỉnh. Ổng luôn miệng nói
rằng: “Dù năm nay Việt cộng có đánh lớn ở Tây Nguyên thì cũng chỉ căng hơn 1972
chút đỉnh.” Ổng cũng quả quyết rằng, hướng tiến công chủ yếu của Việt cộng
trong chiến dịch mùa xuân năm nay sẽ nhằm vào Plây Cu. Sau khi xuất hiện những
dấu hiệu khả nghi xung quanh Buôn Ma Thuột, thậm chí, tới tận khi các đơn vị
đồn trú tại đó báo cáo phát hiện được sự tập trung của các đơn vị quân Giải
phóng xung quanh Buôn Ma Thuột, tướng Phú vẫn không tin vào giả thuyết Buôn Ma
Thuột có thể bị tiến công. Ổng co tất cả lực lượng về phòng thủ Plây Cu. Cho
đến tận chiều ngày mùng chín, tôi còn ở chỉ huy sở của đại tá Quang, tư lệnh sư
đoàn 23. Tự nhiên, không hiểu sao tôi lại có linh cảm rằng, hình như sắp có sự
bùng nổ lớn ngay tại đây. Xin lỗi ông. - Hắn cười ranh mãnh. - Tôi hơi mê tín, tôi
tin ở những linh cảm của mình. Vì vậy, ngay chiều hôm đó, tôi xin phép đại tá
xuống quận lị này, lấy cớ đi mừng sinh nhật của thiếu tá quận trưởng, chỗ thân
tình với tôi từ trước.
- Dạ... ông nói đúng. Rốt
cuộc tôi vẫn không chạy thoát. Đó là số phận, thưa ông. Một thầy tướng có uy
tín ở Sài Gòn đã mách nước cho tôi biết vận hạn này. Tôi tránh được sự chết là
nhờ có quý nhân phù trợ... Dạ, vâng thưa ông, tôi xin nói về liên đoàn 21. Thiệt
đáng tiếc, các ông đến hơi muộn.
- Về phần tôi, thưa quý ông, khi
chưa được tiếp xúc với cấp chỉ huy có thẩm quyền thì tôi rất hoảng sợ. Binh
lính họ thường hay làm liều, làm bậy chỉ cần họ nổi xung lên một cái là tôi đi
tiêu... Vì vậy, khi được gặp quý ông tôi rất yên tâm. Ông nắm chắc các nguyên
tắc của quân đội ông. Hẳn ông cũng biết, đối với tù hàng binh, trong văn bản
Hiệp định Pa-ri cũng có đoạn...
- Im ngay. - Trung đoàn
trưởng giận dữ quát. - Thứ nhất, anh không được đánh đồng bọn lính đánh thuê
của các anh với các chiến sĩ anh hùng của chúng tôi. Thứ hai, anh không có
quyền được nhắc tới Hiệp định Pa-ri. Bởi vì, chính anh đã từng tuyên bố hùng hổ
rằng anh không chịu thừa nhận. Đồ láu cá! Khi sa cơ lỡ vận thì các anh lại vớ
lấy điều này điều nọ để hòng làm mộc che thân. Các anh hò hét đánh tới cùng thì
chúng tôi cũng đủ sức mạnh, đủ quyết tâm để đánh tới cùng.
Cơn giận dữ bừng bừng của
trung đoàn trưởng khiến tên sĩ quan ngụy chết khiếp. Hắn run bắn, mặt mày tái
nhợt, đầu cúi mọp cái gáy đỏ tía giật giật, nước mũi hắn nhểu xuống. Lần này
hắn không đủ can đảm để “xin lỗi” và cũng quên rút cả mùi xoa mà chỉ kịp đưa
cánh tay áo lên quyệt ngang một cái.
3
Biết tin trung đoàn vừa đánh
thắng trận đầu, giải phóng một quận lị, tiêu diệt một tiểu đoàn bảo an và một
đại đội biệt kích, các chiến sĩ tiểu đoàn 3 lại xôn xao cả lên. Cán bộ các đại
đội nhăn nhó chạy lên tiểu đoàn gặp Nguyên và Khẩn. Họ nói với các anh: “Chúng
tôi chịu rồi đấy, không biết giải thích thế nào cho anh em họ yên tâm mà ngồi
đây nữa.” Ở bếp tiểu đoàn bộ, đột nhiên xuất hiện một bức tranh biếm họa vẽ
bằng than đen trên một tờ báo cũ. Bức tranh vẽ một con hổ nằm phục rình mồi và...
ngủ luôn!
Nguyên đưa bức tranh biếm họa
ấy cho Khẩn và hỏi:
- Ông hiểu bức tranh này chứ?
Khẩn xem rồi mỉm cười:
- Lính ta thâm thật. Nhưng...
quả thực có vấn đề rồi đấy!
- Bây giờ tính sao?
- Điện về sư đoàn “cầu cứu”
chăng? Không được! Các cụ ấy sẽ cho một bài rồi biết tay nhau. Tốt nhất là thế
này: chiều nay tôi và anh sẽ thay nhau xuống các đại đội.
- Để làm gì?
- Nói chuyện với anh em, đến
từng tiểu đội mà nói:
- Nhưng nói điều gì? Chẳng lẽ
lại: các đồng chí cứ yên tâm, cấp trên không bỏ quên chúng ta đâu, chúng ta nằm
đây là trong ý đồ của chiến dịch... Như vậy thì đến tôi cũng còn ngán nữa là bộ
đội.
Khẩn vội xua tay:
- Không phải như vậy. Chúng
ta sẽ nói bằng cách khác.
- Cách gì?
- Bây giờ thì mình chưa nghĩ
ra, nhưng cứ xuống các tiểu đội, gặp anh em, rồi ta sẽ nghĩ ra cách nói. Tôi
nghĩ, cách tốt nhất là nói thẳng những ý nghĩ của mình với anh em, họ sẽ hiểu
và thông cảm.
Nguyên mỉm cười hỏi:
- Vậy thì suy nghĩ của anh là
thế nào?
Khẩn ngạc nhiên hỏi lại:
- Cậu còn phải hỏi mình?
- Chứ sao? Tôi muốn, trước
hết chúng ta hãy nói hết những suy nghĩ thực của mình với nhau, sau đó sẽ nói
vói chiến sĩ.
- Vậy thì thế này, nhưng cậu
hãy ngồi xuống đây đã. - Khẩn dừng giây lát rồi nói. - Mình nói thật, mình cũng
rất sốt ruột. Nguyên ạ. Mặc dù mình tin sư đoàn không hề quên chúng ta. Có một
cái gì đấy, cần phải hiểu cho đúng đắn. Phải chăng đó là yêu cầu của thế trận?
Cậu thử nhìn trên bản đồ mà xem, chúng mình đứng chênh vênh quá. Theo mình, hiện
nay địch không còn khả năng khai thông đường 14 nữa, cấp trên đã nhận ra điều
đó và điều trung đoàn đi làm nhiệm vụ khác. Cụ thể là trung đoàn vừa đánh chiếm
xong quận lị Buôn Hồ. Vậy thì, phương án đánh định trên đường 14 của tiểu đoàn
mình có thể tạm loại ra. Các căn cứ địch xung quanh không còn, do đó cũng không
có phương án tham gia đánh địch ở bất cứ điểm nào xung quanh khu vực này. Vậy
thì, chỉ còn có một khả năng đưa tiểu đoàn ta vào tham gia tác chiến.
Nguyên khẽ reo lên:
- Đúng rồi! Đó là hướng thị
xã Cheo Reo... Anh lập luận giỏi đấy.
Đôi mắt Khẩn chợt sáng lên:
- Đấy! Tôi cho rằng sở dĩ
chúng ta bị “ngâm tôm” ở đây chủ yếu là để chờ đợi phương án này.
Nguyên chợt băn khoăn:
- Nhưng... đó là ý đó là ý đồ
tác chiến, liệu nó có ích gì trong việc giải quyết tư tưởng cho bộ đội trong
lúc này. Bởi vì, đứng về nguyên tắc, điều đó phải được giữ bí mật.
Khẩn gật đầu xác nhận:
- Đúng, chúng ta không được
phép nói ra ý đồ đó. Nhưng có thể gợi ý cho anh em họ suy nghĩ trao đổi về
những phương án có thể xảy ra. Nhất định rồi anh em cũng có suy nghĩ theo chiều
hướng này. Có vấn đề để mà suy nghĩ, bàn bạc, anh em sẽ đỡ sốt ruột hơn. Và, khi
nhiệm vụ đến thì anh em đã sẵn sàng về tư tưởng.
Nguyên vui sướng vỗ vai Khẩn:
- Giỏi lắm! “Chính ủy” có
khác. Tôi chịu anh rồi đấy.
- Còn vấn đề này nữa. - Khẩn
trỏ vào tờ báo. - Chúng ta có thể bắt đầu từ con hổ này. Chúng ta hãy hỏi bộ
đội xem, có phải tiểu đoàn mình đã “ngủ” rồi không? Không! Chúng ta không ngủ, mà
đang mài vuốt chứ!
Hai người chỉ huy trẻ tuổi
nhìn nhau và cùng cất tiếng cười lớn. Chiều hôm đó chính trị viên Khẩn và tiểu
đoàn trưởng Nguyên chia nhau đi xuống các đại đội. Câu chuyện “con hổ ngủ”
chẳng bao lâu đã được truyền đi khắp tiểu đoàn.
Buổi tối, đột nhiên trung đội
trưởng Mánh lặn lội mò lên tiểu đoàn. Sau khi trò chuyện vòng vo một hồi, Mánh
hỏi Nguyên:
- Này, thế cháu đã biết thằng
cha nào nó vẽ cái con hổ ngủ đó không?
Nguyên khẽ lắc đầu:
- Không, vả lại cần gì phải
biết ai vẽ hở chú? Anh em họ cũng đùa cho vui thôi.
Mánh ngồi tựa vào vách hầm, duỗi
dài hai chân ra, ngáp một cái rồi đột ngột nói:
- Chú vẽ đấy!
Nguyên ôm bụng, nằm lăn ra
nền hầm, cười rũ rượi. Mánh ngạc nhiên hỏi:
- Sao mày lại cười?
Nguyên lồm cồm ngồi dậy, qua
ánh sáng của ngọn đèn dầu vắt, Mánh thấy gương mặt Nguyên đỏ ửng, đôi mắt anh
sáng lóng lánh. Mánh xúc động nhận ra những nét trẻ trung của đứa cháu ruột. Anh
có cảm tưởng như Minh đang ngồi ở nhà vào một buổi tối nào đó, kể cho Nguyên
nghe những câu chuyện đời bằng cái giọng hài hước vốn có của mình; chứ không
phải hai chú cháu đang ngồi trong một căn hầm, ngoài mặt trận.
- Ngay từ lúc đầu cháu đã
đoán là chú vẽ. Chỉ có chú mới vẽ nổi con hổ có cái dáng, nhất là cái mặt buồn
cười đến thế!
- Sao mày không mang tao ra
mà kỷ luật?
- Có gì mà kỷ luật. Đây là
một câu chuyện vui thôi mà. Chú đã gợi ý cho ban chỉ huy tiểu đoàn nhắc nhở bộ
đội đừng lơ là cảnh giác, lơi lỏng ý chí chiến đấu thì có.
- Vậy thì biểu dương tao chứ?
- Cũng chưa đủ để biểu dương.
Nếu chú ký dưới bức vẽ một chứ Mánh vào đó thì cháu biểu dương thật. Nhưng thôi,
chú về đi. Buổi tối mà chú bỏ trung đội đi chơi thì liều thật đấy.
Mánh ậm ừ vài tiếng rồi đứng
dậy, xỏ dép ra về thật. Chui ra khỏi hầm, đột nhiên anh nhớ ra một điều quan
trọng nên lại lom khom chui vào.
- Này!... Buồn cười quá. Có
một cái thư của thím mày, Nguyên ạ. - Anh vội vàng móc khắp các túi. - Khỉ chưa,
tao quên ở nhà rồi.
Nguyên ngạc nhiên hỏi:
- Thư ở đâu ra thế chú?
- Thế này, thằng Xướng “mũi
xanh” ấy... (cái thằng khỉ). Thư này là thư vào từ tháng trước, hồi còn ở Gia
Lai. Cái lão Xướng ấy nhận giùm, rồi đút ba lô, quên luôn có chết tao không?
Hôm nay tốt ngày hay sao ấy, lão ta lấy quần áo ra phơi (giời ạ!) mới thấy lá
thư ấy, mốc meo của người ta rồi còn gì.
- Chán quá. - Nguyên phàn nàn.
- Chú không mang theo cho cháu đọc luôn.
- Để mai... Đại loại thế này,
cả nhà vẫn khỏe. Thằng Tùng vào lớp tám rồi, vậy mà nó không viết cho tao chữ
nào, con cái thế đấy! Cái Hạnh lên lớp năm. Thằng Thi lớp ba. Cu Cúc lớp một. Thím
mày thì khỏe, làm đội phó sản xuất, lời lẽ có vẻ cán bộ lắm rồi. Bên cháu thì
tình hình vẫn như trước, cháu biết rồi. Có cái mới là bác mới đóng thêm một cái
tủ chè, mua một cái O-ri-ông-tông... A, điều này thì quan trọng hơn cả: con
Hồng nó ra trường rồi, về dạy cấp ba huyện, chủ nhiệm lớp thằng Tùng, thím mày
nhắc viết thư cho nó đi, ổn hết. Cái thằng Khắc là thằng láo, nó viết bậy viết
bạ thế để cho mày ngãng ra, nghe chưa? Thế thôi, chú về nhé, mai chú mang thư
lên cho mà đọc.
Chú Mánh đi rồi, Nguyên ngồi
lặng trong hầm, lòng dạ nôn nao. Không ngờ điều băn khoăn lo lắng bấy nay của
anh lại được tháo cởi đột ngột đến vậy. Hồng vẫn yêu anh, Hồng không hề phản
bội. Vậy mà suốt mấy tháng nay anh đã âm thầm oán trách Hồng. Anh đã ngây thơ, cả
tin tới mức chỉ một bức thư của Khắc, với những điều bịa đặt quàng xiên mà đã
vội vàng kết tội người mình yêu dấu. Anh đã viết cho Hồng một bức thư lời lẽ
lạnh nhạt, biểu lộ sự hờn giận, oán trách. Có lẽ Hồng đã nhận được bức thư ấy
và đang giận anh. Vì thế nên không viết thư cho anh nữa. Lỗi tại anh tất cả, ước
gì anh có thể lấy lại bức thư ấy. Không thể được nữa rồi, anh không còn cách
nào khác hơn là viết một bức thư về xin lỗi Hồng. Nhưng... đến bao giờ thì viết
được? Đến bao giờ mới có một chuyến thư ra? Có khi phải vài ba tháng, có khi
một năm, người chiến sĩ ở mặt trận mới có một cơ hội để gửi một bức thư về hậu
phương xa xôi. Mong sao đừng có một người con trai nào ở mặt trận mắc phải
những lỗi lầm như anh.
Đồng chí liên lạc của anh đi
họp phân đoàn đã về. Cậu ta lại rúc rích kể chuyện về “con hổ ngủ”, đề tài mà
phân đoàn tranh luận khá sôi nổi. Chú Mánh của anh thật là tuyệt vời, tự nhiên
lại nghĩ ra cái chuyện kỳ khôi ấy, tự nhiên lại có một bức thư!