Trong cơn gió lốc - Chương 03 phần 2
3
Năm giờ chiều, chiếc xe du lịch sang trọng của thiếu tá Quang rời căn cứ. Tới
lúc này, Mai mới thấy tâm hồn mình thảnh thơi đôi chút. Cô say sưa ngắm nhìn
quang cảnh thị xã và chợt thấy mến yêu nơi này. Khác với cái ồn ào, náo nhiệt
một cách quá đáng của Sài Gòn, ở đây có vẻ đẹp của sự yên tĩnh, nhịp nhàng. Mỗi
gương mặt người dường như cũng thấy trong sáng hơn dễ tin cậy hơn. Có lẽ bởi
trong đầu họ chất chứa ít những âm mưu, những mánh lới, thủ đoạn hơn dân Sài
Gòn.
Những biệt thự nhỏ, xinh xắn nằm chênh vênh trên sườn đồi, giữa những vườn
cây, với những giàn bông giấy hường rực; những đồi thông xanh ngắt rì rào tiếng
gió; những khu vườn cà phê hoa nở trắng, ngào ngạt hương thơm, một vài nếp nhà
sàn dựng bằng gỗ quý, theo kiểu của người thượng, len vào giữa những dãy phố
dựng kiểu tân kỳ... Buôn Ma Thuột đó! Có một vài nét gợi nhớ Đà Lạt. Khác chăng
là ở đây không có những vườn hoa anh đào, những cây hoa mi-mô-da và khí hậu mát
mẻ quanh năm. Buôn Ma Thuột có vẻ đẹp của một thị xã miền cao nguyên, mới mẻ và
nhẹ nhàng.
Những đôi tình nhân dắt tay nhau đi dạo chiều trong những vườn cà phê, những
đồi thông xanh hay trên những con đường uốn lượn quanh các sườn đồi. Họ có vẻ
nhẹ nhõm, thanh thản, không quan tâm gì tới những điều dữ dội lớn lao có thể
sắp xảy ra. Mai thầm nghĩ: nếu như cuộc đời không phải bon chen, chạy chọt, tính
toán, âm mưu; nếu như cuộc đời này không đẻ ra những người làm chiến tranh, không
có những bê bối, những tranh chấp quyền bính... mà mọi người chỉ sống như thế
kia, sống và yêu thương nhau thì hạnh phúc biết mấy.
Nhưng hình như có một quy luật nào đó chi phối đời sống con người, luôn
luôn ném con người vào những biến cố lịch sử, những cuộc đổ máu. Chẳng lẽ lại
giải thích tất cả những cái đó theo thuyết định mệnh. Rằng, số phận mỗi con
người đã được Thượng đế định đoạt: người này sinh ra để làm tổng thống, người
kia sinh ra để chuẩn bị một vụ lật đổ; rồi những sinh mạng đó sinh ra chỉ để đi
làm đĩ hay đi ăn cướp? Không? Nếu có “ông Thượng đế” thực sự và “ông ta” có
quyền định đoạt tất cả, thì sao “ông ta” không cho mọi người được sống yên
lành? Hay là “ông ta” thích xem nhân loại cắn xé lẫn nhau? Nếu thế thì “ông ta”
không đáng được tôn sùng như bây giờ họ vẫn tôn sùng, vẫn cầu xin...
Vậy thì, chỉ có một sức mạnh nào đó của bản thân con người mới cứu được con
người ra khỏi mọi hiểm họa, mọi cuộc đổ máu dai dẳng. Sức mạnh đó ở đâu? Liệu
con người có tìm ra nó không? Hay là con người vẫn tiếp tục sống như đang sống?
Ba má mình vẫn tiếp tục lừa bịp một cách “trong sạch và quý phái” bằng những
thủ đoạn kinh doanh buôn bán; anh mình vẫn cứ tiếp tục tra tấn đồng loại để rồi
lên trung tá hay đại tá; bạn bè mình tiếp tục giãy đạp, phá phách, tiếp tục
chửi đời buồn nôn, để rồi vẫn bị cuốn vào cái cuộc đời buồn nôn ấy. Và mình, liệu
mình có thể nghĩ ra một cách sống khác những cách sống đó không?
Suy luận như thế, Mai tự thấy con người mình thật vô nghĩa, chẳng là cái gì
trong cuộc đời này cả. Có lần anh Tuấn đã nói: “Mỗi con người sẽ thấy cuộc đời
mình đẹp hơn khi họ sống cho một mục đích cao cả!” Vậy thì mục đích cao cả của
anh ấy ở đâu? Chẳng lẽ lại ở cái két bạc của một chủ hãng buôn nào đó mà anh ấy
có ý định đoạt lấy? Mà có thiệt anh đã hành động như thế không, anh Tuấn? Em
không tin một người như anh lại có thể mù quáng tới mức ấy! Nhưng còn pháp luật,
chẳng lẽ pháp luật cũng tham dự vào mục đích chia rẽ chúng mình hay sao? Ôi!
Cuộc đời này sao mà rối rắm, khó hiểu đến vậy? Đâu là chân lý! Đâu là sự thật?
Mình tin vào cái gì nữa đây? Thật khủng khiếp khi con người không còn một nơi
nào để mà gửi gắm niềm tin.
Chiếc xe du lịch dừng lại trước một tiệm ăn lớn có cái tên rất nên thơ - tiệm
“Bồng Lai”. Nhưng để bước vào chốn bồng lai ấy, anh cô đã phải quăng mấy chục
bạc lẻ cho ba bốn kẻ ăn mày, trong đó có một phế binh cụt cả hai giò, nằm lăn
lóc dưới rặng trúc dọc đường vô tiệm. Những người có tiền và còn chút lương tâm
đều làm như thế, để khi ngồi vào bàn ăn, tâm hồn họ được yên ổn hơn.
Bị những ý nghĩ ấy ám ảnh nên mặc dù Quang đã gọi bồi bưng ra bàn la liệt
những món ăn ngon nhưng Mai chẳng thiết gì đến ăn uống. Cô chỉ nhấm nháp qua
loa vài món ăn cho anh bằng lòng, rồi chống đũa nhìn anh mình ăn. Thấy vậy, Quang
lo lắng hỏi:
- Em mệt sao, Mai?
Mai đáp cho xuôi:
- Dạ, hình như em hơi nhức đầu.
Rồi bỗng nhớ lại người tù binh cộng sản, Mai lại hỏi anh:
- Mai anh cho em xem anh hỏi cung chứ?
Quang lắc đầu:
- Em không nên xem những trò đó.
- Nhưng em thích. Vả lại, anh đã hứa rồi cơ mà.
Quang tỏ vẻ bực dọc:
- Sao em lại thích những trò đó nhỉ!
Mai cười khúc khích:
- Anh còn nhớ em đã nói với ông Mỹ của anh là em sẽ đi làm báo. Đã là ký
giả thì phải xía vô mọi chuyện, phải biết tất cả.
Quang cười lớn:
- Nhưng anh không phải là cái ông Giôn Mác-ti bụng phệ, mũi khoằm để em đùa
giỡn. Nhưng thôi được, mai anh sẽ cho em đến coi mặt hắn. Có thể nói hắn đáng
được em coi lắm. Về một khía cạnh nào đó thì hắn là một người anh hùng. Tư cách
của hắn khiến cho những người có lương tâm phải kính nể. Trong hàng ngũ chúng
ta, thật hiếm những người như thế. Bên ta, dù là lính quèn hay là trung tá, đại
tá mà rơi vào tay họ thì cũng chỉ bữa trước, bữa sau đã lên đài chửi ta rồi.
Mai chợt trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi nhỏ:
- Tại sao họ có sức mạnh như vậy, anh?
- Ai mà biết được. Có lẽ tại họ cuồng tín. Họ tin ở Đảng của họ như kiểu
người Thiên Chúa giáo tin vào Chúa vậy.
- Nhưng Đảng của họ là những con người có thực như ông Hồ Chí Minh chẳng
hạn. Còn Chúa thì chỉ là do người ta tưởng tượng ra.
Quang chợt ngẩng lên nhìn em:
- Em có những ý nghĩ thật độc đáo, cưng ạ. Em đào ở đâu ra vậy?
Mai khẽ nhếch mép cười:
- Ở trong bộ óc của em.
Quang trở đầu đũa gõ nhẹ vào đầu em:
- Vậy thì bộ óc của em không bình thường đâu, cưng ạ. Thôi ăn đi, tranh
luận với em e tối ngày.
Mai chợt thở dài, thất vọng. Ở đâu cũng vậy, người ta cố tình tạo cho cô
nếp nghĩ như họ vẫn nghĩ, không để cho cô vượt ra ngoài những cái đó. Như một
đứa trẻ tò mò, muốn biết đằng sau tấm rèm kia có cái gì nhưng bị người ta cấm. Tuy
vậy càng cấm đoán thì trí tò mò của đứa trẻ càng bị kích thích. Rồi, sẽ có một
lúc nào đó, đứa trẻ ấy sẽ tìm cách vén được tấm màn bí mật lên. Mai tự ví mình
như đứa trẻ ấy và từ phút đó, trong tâm trí cô đã hình thành một quyết tâm, dù
bằng cả cuộc đời cũng phải tìm cho ra sự thật.