Trong cơn gió lốc - Chương 01 phần 2
3
Lúc ấy Sự còn đang nằm thu lu
trên tấm bạt ngụy ở một góc hầm tác chiến.
Nhưng khi loạt pháo đầu tiên
của ta bắn vào chi khu quân sự quận lị Thuần Mẫn nổ dậy đất thì Sự liền tung
chăn bật dậy. Thấy trung đoàn trưởng và chính ủy vẫn ngồi bên máy, anh liền
hỏi:
- Quân ông San đánh rồi, phải
không các anh?
Chính ủy quẳng cho anh một
điếu thuốc rồi bảo:
- Cậu ngủ thêm một chút nữa
thì E4 nó làm xong cái Thuần Mẫn rồi.
Thực ra đêm qua Sự cũng thức
suốt sáng. Táng một ly cà phê vào, đầu óc cứ tỉnh như sáo. Mãi tới bốn giờ rưỡi
sáng, khi nghe tin đơn vị bạn đã vào tiếp cận an toàn, các trận địa pháo cũng
đã triển khai xong, anh mới kéo tấm bạt, trải xuống nền hầm và lăn ra ngủ cho
đến tận bây giờ. Anh vừa hút thuốc, gãi cái đầu rối bù vừa lắng nghe tiếng pháo
nổ mỗi lúc một dồn dập. Cha trời, bắn vậy mới gọi là bắn! Các cha E4 sướng thật.
Pháo dứt, lao lên, thằng địch vẫn còn choáng óc vì pháo, đánh đấm gì được nữa.
Ở một góc hầm, anh trưởng
tiểu ban trinh sát ngồi bên chiếc máy PRC.25 cùng đồng chí trinh sát vô tuyến
chăm chú “nghe địch”. Pháo bắn được mươi lăm phút đã thấy đồng chí chiến sĩ
trinh sát ngẩng lên, mặt tươi rói:
- Chúng nó kêu pháo bắn trúng
sở chỉ huy. Tên đại úy tiểu đoàn trưởng đi tong rồi!
Sự vội xỏ dép, chạy lại:
- Cho tớ nghe một tí xem
chúng nó kêu gì!
Đồng chí trinh sát đưa cáp
nghe cho Sự. Anh ngoắc vội lên đầu, áp hai ống nghe vào tai và nhăn mặt vì
những tiếng réo, tiếng rít, tiếng nhiễu loạn xị; tiếng những thằng địch ở đâu
đó gọi nhau nhí nhéo; tiếng một con điện tín viên nhõng nhẽo đọc những tràng
con số. Rồi, đột nhiên trong máy vang lên những tiếng gọi thất thanh:
- Duy Tân đâu? Duy Tân đâu?...
Đù má! Duy Tân... Các con lâm bệnh nặng, cho thuốc cấp cứu mau.
Sự phì cười:
- Thế thì kêu thẳng ra là sắp
tiêu ma rồi có hơn không? Mật danh với chẳng mật diếc gì mà dở ẹc.
Trong máy lại ồn lên, léo
nhéo đủ thứ giọng. Có cả tiếng súng, tiếng loảng xoảng va đập, tiếng la hét, tiếng
chửi rủa... Nhưng tiếng cái thằng gọi “Duy Tân” vẫn rõ hơn cả.
- Duy Tân! Duy Tân đâu! Các
con nguy cấp lắm. Lạnh tứ chi rồi!
Sự quay sang hỏi đồng chí
trinh sát:
- Nó kêu “các con nguy cấp
lắm, lạnh tứ chi rồi” là sao?
Đồng chí trinh sát giảng
giải:
- Vậy là ta đã mở được cửa
hoặc bóc được tuyến phòng thủ ngoại vi rồi.
- Duy tân là cái thằng chết toi nào?
- Có thể nó gọi sở chỉ huy liên đoàn bảo an.
Sự tháo cáp đưa trả đồng chí trinh sát:
- Thôi cậu nghe đi. Nhức cả đầu!...
Ở một góc hầm, chính ủy Tâm đang nói chuyện điện thoại với tiểu đoàn 3. Tiểu
đoàn này là lực lượng cơ động của sư đoàn, do sư đoàn trực tiếp nắm. Hiện nó
đang nằm tận bên kia đường 14, trên dãy cao điểm 758. Tiểu đoàn thông tin của
sư đoàn đã phải chôn một đường dây điện ngầm, bí mật vượt qua đường 14 và những
khu vực địch vẫn đi lại, lùng sục để giữ liên lạc với tiểu đoàn 3. Tiểu đoàn 3
có nhiệm vụ cơ động trên cả hai hướng: vừa sẵn sàng đánh địch đến chi viện cho
Thuần Mẫn hoặc từ Thuần Mẫn rút chạy; vừa là lực lượng dự bị sẵn sàng tung vào
trận phục kích lớn của trung đoàn nếu địch hành quân giải tỏa phá thế chia cắt
chiến dịch trên đường 14. Biết các chiến sĩ tiểu đoàn 3 đang sốt ruột ngồi “xem”
đơn vị bạn đánh địch, chính ủy Tâm luôn miệng nhắc anh tiểu đoàn trưởng trẻ
tuổi của tiểu đoàn này phải kiên trì chờ đợi, không nôn nóng. Hình như anh tiểu
đoàn trưởng vừa nhắc tới điều gì khiến chính ủy không được hài lòng lắm. Giọng
ông đã hơi gay gắt:
- ... Tôi đã nói các anh phải giải thích cho anh em hiểu điều đó rồi cơ mà.
Các anh tưởng chỉ đánh một hai trận rồi bó súng lại ngồi chơi đấy hẳn? Chính
các anh nôn nóng chứ đừng nói gì tới anh em chiến sĩ. Hả? Tôi nói chính anh, cả
anh và anh Khẩn cũng vậy. Có thể các anh còn phải ngồi nhìn người ta đánh lâu
nữa, nhưng đó là yêu cầu của thế trận. Rồi sẽ đến lúc người ta cần tới các anh.
Chỉ sợ rồi lại kêu toáng lên thôi. Được rồi, đâu sẽ có đó. Các cậu là tiểu đoàn
chủ công của trung đoàn, sư đoàn sử dụng làm lực lượng cơ động là có ý đồ, không
ai để các cậu thất nghiệp đâu. Thế nhé! Hãy nhắc anh em giữ bí mật cho tốt. Còn
các cậu phải liên lạc thường xuyên với sư đoàn và trung đoàn.
Chính ủy đặt tổ hợp xuống, quay lại nói với mọi người:
- Tay Nguyên kêu um lên rồi đấy. Hắn nhìn rõ Thuần Mẫn, thấy đơn vị bạn họ
đánh, ngứa chân ngứa tay rồi mà.
Sự cười, giảng giải:
- Chuyện! Các cụ đã đi xem vật bao giờ chưa? Anh em mình bây giờ hệt như
mấy đô vật máu mê phải ngồi ngoài sân chầu rìa ấy.
Từ phía Thuần Mẫn, tiếng súng dội lại mỗi lúc một dồn dập. Nhuận quay máy
điện thoại gọi ban tác chiến sư đoàn hỏi thăm tình hình nhưng không được. Thấy
vậy trung đoàn trưởng Thuần quay lại nói với chính ủy:
- Ta lên đài quan sát xem sao!
Đài quan sát là một cái chòi làm trên chạc ba của một cây cà boong lớn. Nếu
không có sương mù, đứng trên đài quan sát có thể nhìn bao quát cả một khu vực
rộng lớn từ quận lị Thuần Mẫn tới tận điểm chặn đầu của trận địa phục kích. Nhưng
lúc này hãy còn sớm, ánh nắng yếu ớt chưa đủ xua tan sương mù và khí núi. Đứng
trên đài quan sát, chiếu ống nhòm về phía quận lị Thuần Mẫn chỉ thấy những đụn
khói cứ đùn lên mãi và ánh chớp của đạn pháo, đạn B.40, ĐKZ nhấp nhoáng trong
sương khói. Một tốp máy bay lên thẳng võ trang từ phía Plây Cu bay lên bu lấy
những vầng khói ấy, thỉnh thoảng chúng lại cúi đầu xịt xuống một trái hỏa tiễn.
Đạn cao xạ từ mặt đất bắn lên, nổ lục bục, bung ra những chùm khói trắng vây
quanh lũ máy bay. Một chiếc đang chúi xuống, chuẩn bị xịt hỏa tiễn bỗng tóe lửa,
khói đen từ bụng nó tuôn ra phun thành hai luồng. Rồi cứ thế, nó chúi mãi, chúi
mãi cho tới khi mất hút sau những tầng khói của căn cứ địch đang hấp hối. Những
tốp máy bay ném bom không hiểu từ hướng nào bỗng ùa tới, gầm rít điên loạn, lao
ngang lao dọc trên bầu trời. Pháo cao xạ lại nổ ran. Tiếng bom dậy lên từ mặt
đất. Chiếc chòi gác của đài quan sát cũng rùng rình, kêu răng rắc. Chính ủy đưa
ống nhòm lên quan sát một lần nữa rồi nhận xét:
- Tình hình phát triển có vẻ thuận lợi.
Trung đoàn trưởng gật đầu đồng tình:
- Vâng, thuận lợi. Hình như ta đã chiếm được tuyến phòng thủ vòng ngoài. Pháo
thôi bắn rồi.
- Hơn hai ngàn quả pháo cho một trận, chưa bao giờ được đánh sang như thế.
- Chính ủy nói như vậy rồi quay sang hỏi trung đoàn trưởng. - Anh còn nhớ đêm
bọn mình mắc võng nằm bên bờ sông Đắc Đam không?
Thuần khẽ gật đầu:
- Nhớ chứ! Đêm ấy bọn mình đã tiên đoán bao nhiêu điều, tranh cãi cũng cật
lực đấy chứ nhỉ? Nhưng tất cả đều nhất trí rằng: có một cái gì đó rất lớn lao
đang diễn ra. Chúng mình mới chỉ cảm thấy thế, phải không nhỉ? Còn bây giờ hình
như cái điều lớn lao đó đang xuất hiện.
***
Đó là những ngày sôi sục nhất của chiến trường. Chiến dịch đang bước vào
giai đoạn cài thế. Ta và địch lừa nhau từng miếng một. Ý đồ của chiến dịch mới
chỉ phổ biến đến cấp sư đoàn. Nhưng với một trình độ hiểu biết nhất định về
nghệ thuật chiến dịch, các cán bộ trung đoàn, tiểu đoàn cũng đã phán đoán được
phần nào quy mô của chiến dịch mùa xuân năm nay. Một hôm, Thuần ở sư đoàn về rỉ
tai chính ủy Tâm:
- Này, anh biết cái gì không?
- Cái gì?
- Cụ Dũng vào tận đây đấy. Cụ ấy sẽ trực tiếp chỉ huy chiến dịch này.
- Ái chà. - Chính ủy vỗ đùi đánh đét một cái. - Vậy thì to chuyện rồi.
- Anh nói sao?
- Còn sao nữa? Đại tướng ra trận không phải là chuyện đùa. Nghĩa là Tây
Nguyên năm nay sẽ khét trời.
Cuối tháng hai, các đơn vị tác chiến đã chuyển hết xuống phía Nam mặt trận.
Bên cạnh những đơn vị quen thuộc của Quân giải phóng Tây Nguyên đã thấy xuất
hiện một vài đơn vị có phiên hiệu lạ. Có cả những đơn vị từ hậu phương mới vào,
tuy vẫn giữ bí mật nhưng cứ nhìn nước da hồng hào, quần áo mới tinh, “rất xã
hội chủ nghĩa”, lính Tây Nguyên cũng thừa biết đó là quân “trung ương” mới vào
tăng cường. Đi trong rừng chỗ nào cũng gặp bộ đội. Hàng chục con đường bí mật
đã mở ra từ lúc nào chẳng rõ, đường nào cũng bụi mù, chi chít vết xe đi.
Phía Bắc mặt trận cũng sôi động không kém, có phần còn ồn ào, lộ liễu hơn
cả phía Nam nữa là đằng khác. Những đoàn dân công nườm nượp gùi đạn, gùi gạo, hàng
trăm voi thồ lặc lè đi về. Những đơn vị mở đường vẫn được lệnh mở những tuyến
đường rộng, hướng về các thị trấn, thị xã và các căn cứ quân sự lớn của địch. Các
đơn vị tham gia tác chiến ở hướng chính của chiến dịch đã rút hết về phía Nam
nhưng các trung tâm thông tin, liên lạc bằng vô tuyến điện vẫn được lệnh để lại
tại chỗ một bộ phận làm công tác nghi binh, hàng ngày vẫn phát lên không trung những
mệnh lệnh, chỉ thị, những lời đề nghị, yêu cầu, những báo cáo về trinh sát các
mục tiêu, về đạn, gạo, đường sá v.v... Có thể hình dung những ngày ấy, trên
không trung cũng ồn ào, lộn xộn, rối rắm như dưới mặt đất vậy.
Phía Nam địch kêu có một sư đoàn chủ lực Bắc Việt đã án ngữ ở ven đường 14,
chuẩn bị tiến công các quận lị Buôn Hồ, Phú Nhơn, Thuần Mẫn và có thể cắt đứt đường
14 bất cứ lúc nào.
Phía Bắc, địch cũng kêu có một sư đoàn chủ lực khác của Bắc Việt cũng với
một trung đoàn đặc công, một trung đoàn xe tăng đang chuẩn bị tiến công vào thị
xã Plây Cu là nơi có sở chỉ huy quân đoàn 2 ngụy.
Bộ tư lệnh quân đoàn 2 và quân khu 2 của quân đội Sài Gòn rối mù lên bởi
những nguồn thông tin trái ngược nhau. Toàn quân khu 2 và đặc biệt các lực
lượng chủ lực, địa phương trấn giữ quân khu 2 được đặt trong tình trạng báo
động. Các tướng tá thuộc Bộ tổng tham mưu ngụy và và các cố vấn thân cận của
tổng thống Thiệu tới tấp bay lên Tây Nguyên để “thị sát” tình hình. Các trung
đoàn của sư đoàn ngụy số 23 hết bị kéo lên Plây Cu lại bị kéo vào vùng ven Buôn
Ma Thuột ầm ĩ kéo ra chốt hết các điểm cao lợi hại xung quanh chi khu và tổ
chức càn sâu vào những vùng nghi có chủ lực ta tập kết.
Ngày nổ súng đã sắp đến. Tình hình trở nên hết sức căng thẳng. Sư đoàn đã
chuẩn bị đánh Thuần Mẫn theo phương án hai, nghĩa là phải đánh trong trường hợp
địch tăng cường lực lượng và sẵn sàng đối phó.
Nhận thấy tình hình đó, để giảm bớt khó khăn cho sư đoàn, Bộ tư lệnh chiến
dịch hạ lệnh cho hướng nghi binh chiến dịch nổ súng trước để thu hút địch.
Thế là trong lúc địch đang căng ra chuẩn bị đối phó với ta ở hướng Nam thì
chiến sự bỗng bùng nổ ở hướng Bắc. Chỉ trong một đêm, hai vị trí tiền tiêu án
ngữ Tây Bắc thị xã Plây Cu đã bị tiêu diệt, sân bay Cù Hanh bị pháo kích dữ dội
chưa từng thấy. Bộ tư lênh quân đoàn 2 ngụy la lên “Plây Cu bị tiến công, Việt
cộng đánh thẳng vào sở chỉ huy quân đoàn”.
Trung đoàn 45 ngụy được lệnh cấp tốc về phòng thủ Plây Cu cùng liên đoàn 21
biệt động quân.
Bộ tư lệnh sư đoàn Chiến Thắng thở phào. Thế là chúng mày bỏ mẹ rồi! Trung
đoàn 4 được lệnh nổ súng tiến công chi khu quân sự quận lị Thuần Mẫn theo
phương án một, phương án thuận lợi nhất.
Chiến dịch đã cài thế xong. Địch đã mắc sai lầm nghiêm trọng, để cả một
vùng phía Nam cao nguyên sơ hở, trong đó có thị xã Buôn Ma Thuột.
Thời cơ nổ súng của chiến dịch đã tới.
***
Đứng trên đài quan sát, lắng nghe tiếng súng của đơn vị bạn đang nổ giòn
giã, trung đoàn trưởng Thuần đã nhớ lại tất cả những điều đó.
Đó là bài học sâu sắc về tài thao lược của những người cán bộ chỉ huy quân
sư ưu tú của Đảng. Phải trải qua hai cuộc kháng chiến, trải qua bao mất mát hi
sinh, dân tộc ta, Đảng ta mới đào tạo và rèn luyện được một đội ngũ những người
chỉ huy quân đội có tài thao lược như vậy.
- Nghĩ gì mà lì ra thế ông bạn?
Trung đoàn trưởng Thuần quay lại nhưng không trả lời câu hỏi của chính ủy
mà chỉ về phía Thuần Mẫn, hỏi lại:
- Anh có nhìn thấy con đường chạy dưới chân điểm cao kia không?
Chính ủy gật đầu:
- Thấy, đó là con đường 7B phải không?
- Đúng đấy. Con đường ấy chạy qua thị xã của tỉnh Phú Bổn, tức là Cheo Reo
ấy mà, rồi men theo sông Ba, chạy thẳng về quê tôi.
Chính ủy cười, vỗ vai Thuần:
- Vậy thì hôm nay trung đoàn 4 hôm nay nó mở cho anh cái cửa của con đường
về quê rồi.
Trung đoàn trưởng khẽ gật đầu rồi đăm đăm nhìn xuống con đường. Từ đó về
quê ông có bao xa đâu.
Chợt chính ủy reo lên, hồi hộp:
- Xong rồi hay sao anh Thuần ơi! Đúng rồi! Trời ơi! Cờ! Cờ thật rồi.
Trung đoàn trưởng vội đưa ống nhòm lên. Sương mù cũng đã tan tự lúc nào, trong
ống kính chỉ còn nhìn thấy những cột khói trong căn cứ địch đang đùn lên, đùn
lên mãi. Ông rê ống nhòm một lượt và chợt dừng lại ở mỏm chính của căn cứ. Đúng
rồi! Cờ thật rồi. Ông lẩm bẩm một mình:
- Dứt điểm rồi. Nhanh thật!
Chính ủy cũng lắc đầu:
- Chịu quân E4 thật! Trung đoàn chủ công có khác, đánh như gió ấy.
Cùng luc đó, tham mưu trưởng Sự từ trong hầm tác chiến huỳnh huỵch chạy ra,
đứng dưới đất kêu toáng lên:
- Dứt điểm rồi! Dứt điểm rồi anh Tâm, anh Thuần ơi!
Trung đoàn trưởng cũng quát to lên:
- Gọi điện thoại chúc mừng trung đoàn 4!
Chính ủy và trung đoàn trưởng vội vàng lần thang tụt xuống, Sự vẫn đứng
dưới đất, hét lên:
- Cẩn thận kẻo ngã, mấy ông già!
Xuống tới đất chính ủy rút đồng hồ trong túi ngực ra xem rồi tuyên bố:
- Hai tiếng đồng hồ, kỷ lục rồi đấy. Chưa bao giờ sư đoàn ta đánh chiếm một
chi khu quân sự mà lại nhanh đến thế.
Sự mặt đang tươi rói bỗng sa sầm lại, nhăn nhó:
- Người ta đang làm ăn như thế mà mình vẫn nằm ì ở đây. Phục với chả phịch!