Cơ hội của Chúa - Chương 07 - Phần 1
Chương bảy
1
Bầu
trời Sài Gòn thoáng cao và ít mây, về chiều nắng nhạt nhanh. Ðôi khi buổi sáng
có mưa, những cơn mưa ngắn ngủi làm dịu đi mặt người để lại trên lòng đường
nước đọng thỉnh thoảng thành vũng hắt màu mây nhờ nhờ. Hoàng đi bộ từ Bưu điện
thành phố sang Nhà thờ Ðức Bà. Anh vào cửa phụ. Lễ sáng đã tan. Lác đác còn vài
bà già đang lầm rầm đọc kinh. Hoàng dựng đàn vào sát tường, anh làm dấu rồi quỳ
xuống. Sáng nay, chủ nhật lễ trọng. Ðức cha tổng giám mục chủ lễ. Nắng nhàn
nhạt. Hoàng gục trán vào lòng bàn tay. Lạy chúa, xin Người ở lại với con vì
trời đã đổ chiều. Trần nhà thờ cao vút. Tĩnh lặng, yên ắng thăm thẳm. Con thật
sự bất lực. Xin Chúa mở rộng vòng tay che chở con. Con đã từng chối bỏ Người.
Con đã từng tự tin. Xin hãy dẫn dắt con bằng cánh tay của Người. Hãy chọn cho
con lối bước. Ðột nhiên, Hoàng nức nở. Anh dụi mặt vào ống tay áo. Tối hôm qua
Hoàng làm việc quá sức. Sau nhiều lần mặc cả, ban nhạc Sóng Ðêm chính thức đi
chơi ở nhà hàng Hương Tre. Một trong những nhà xịn nhất Sài Gòn. Tiền công trả
cao hơn và sự ổn định chắc chắn hơn. Viên quản lý nhà hàng chừng ba mươi. Bụng
tròn, mặt tròn. Rất chững chạc với cái cà vạt màu nhã. Không hiểu sao tự hủy
hoại vẻ lịch sự bằng cách đeo chiếc phù hiệu rất phô khắc chữ Manager. Theo
đúng chỉ dẫn của người môi giới, Hoàng nói tiếng Anh. Gã nghe vẻ lơ đãng và khi
hỏi lại thật sắc sảo. Cuối cùng, nhấc hộp cigar điếu nhỏ mời Hoàng.
-
Tối thứ bảy này các cậu chơi buổi đầu tiên. Nếu tự khẳng định được tôi làm hợp
đồng hai tháng.
-
Cám ơn ông.
-
Nhóm các cậu chính thức bao nhiêu người?
-
Năm người.
-
Có nữ không?
-
Một.
-
Các cậu sẽ đảm nhiệm một chương trình khoảng bốn tiếng. Cũng có thể muộn quá
hai mươi tư giờ. Thỉnh thoảng, nhà hàng cũng mời những ca sĩ nổi danh. Cố gắng
đảm bảo phần hòa âm.
-
Chúng tôi sẽ không làm ông thất vọng.
Hoàng
căng tai vất vả nghe cái giọng nói lướt âm đặc sệt Mỹ của gã. Trang trí nội
thất của căn phòng tuyệt vời. Một bức thảm lớn chiếm toàn bộ mặt tường ngang.
Thảm Bagda. Cảnh một phòng tắm hơi. Những tấm lưng trần màu sẫm của thiếu nữ
Trung Đông. Gã này là Việt kiều mới hồi hương, rụt rè đầu tư vốn vào ngành dịch
vụ đang là thời thượng, được coi là hướng đi mới của nền kinh tế vốn dĩ đã mù
lòa. Cầu Chúa cho gã bàn về chuyện tiền nong. Gã bàn thật. Cũng không cò kè
lắm. Hoàng cầm xấp tiền ứng trước cố giữ tay đừng run. Anh nghiêng mình chào
lịch sự, moi óc nghĩ ra một câu văn hoa nhất để nói lời từ biệt. Hoàng đi ra
cửa nhìn sang bên kia đường. Bích và Cam Ly ngồi trên chiếc Honda 67 đang ngong
ngóng. Hai thành viên nữa của ban nhạc, Nam và Mỹ, giấu vẻ hồi hộp bằng cách
chăm chú đếm những ai mặc áo đỏ trong dòng người đang nườm nượp đi về phía chợ
Bến Thành. Bích to giọng nhưng có tỏ vẻ thờ ơ.
-
Thế nào?
-
Chết đẹp như trên phim.
Bích
chán nản.
-
Tao biết ngay mà. Cái mặt mày thò đến đâu là việc hỏng ngay đến đó.
-
Hãy ngoác rộng nữa ra hỡi cái mồm bẩn thỉu. Ðể cho ta được niềm hạnh phúc là
tọng cho ngươi một cục hy vọng.
Hoàng
gí xấp tiền sát mũi Bích. Với vẻ đờ đẫn khoái trá, Bích hít hà.
-
Mùi đồng. Một trăm phần trăm là mùi đồng. Chèn đét ơi, đúng là Việt kiều yêu
nước rồi.
Nam
và Mỹ cùng cười. Bầu trời Sài Gòn rực sáng. Cả bọn đã quá quen cảnh lê la rồi
bị từ chối khéo. Còn lần này, ơn Chúa. Bích lẩm nhẩm đếm tiền, tay dấp nước bọt
rất dẻo bớt ra mấy tờ, số còn lại cẩn thận cất rất sâu vào túi trước quần jean.
-
Uống gì nhớ.
-
Câu hỏi đáng yêu thật. - Hoàng cười.
Hai
cái Honda chồm chồm xông về phía số tám Lê Quý Ðôn. Căng tin của Fafilm chuyên
bán bia hơi bình dân cho đám văn nghệ sĩ làng nhàng. Cam Ly ngồi cạnh Bích,
xuýt xoa với đĩa ốc hương. Hoàng hút thuốc. Mấy tháng gần đây vài vệt nhăn mờ
đã xuất hiện trên vầng trán phẳng. Bích và Nam cụng ly ồn ào. Mỹ uống kém,
trong ban nhạc cậu ta chơi trống. Lai rai đến chừng bốn giờ tất cả về nhà Mỹ.
Căn nhà hai tầng cuối đường Thoại Ngọc Hầu. Mỹ con một, nhà rất khá nhưng bố mẹ
ly dị. Chàng trai tồn tại giữa kẽ nứt của sự tan vỡ hạnh phúc gia đình. Những
tháng chẵn đến xin tiền bố và tháng lẻ xin tiền mẹ. Căn nhà rộng, trống hoác,
không một tiện nghi đáng giá ngoài bộ trống. Lý do duy nhất phải khóa cửa. Nam
cắm amply. Da đen, tóc dài như phần đông thanh niên trong này. Ðang là sinh
viên năm thứ tư của nhạc viện thành phố. Một buổi chiều mưa, bị mê hoặc trước
tài hùng biện đầy ngẫu hứng của Bích, Nam quyết định sống theo cuộc đời phù du
đích thực nghệ sĩ. Nghĩa là, bập bềnh suy dinh dưỡng từ sàn nhảy này sang sàn
nhảy kia, nếu số phận có tốt tay thì cũng chỉ trở thành một nhạc công quèn chôn
sống tài năng của mình ở một nhà văn hóa quận ọp ẹp nào đó. Bích cởi áo hoa
chân múa tay phác thảo một chương trình thật xịn. Bọn phú ông mon men đến nghệ
thuật phải lác mắt. Các ban nhạc khác phải lùi xa. Sóng Ðêm sẽ chồm lên bao phủ
toàn bộ nền nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh, bao trùm toàn bộ nền nhạc nhẹ Việt
Nam cũng như cả thế giới. Hai năm, chỉ hai năm nữa thôi chúng ta sẽ biểu diễn
trước công chúng sành sỏi của thành Paris. Trước đám đông cuồng nhiệt của New
York bốc lửa. Bắt đầu. Những hợp âm điện tử với cường độ tròn xoay. Christ Norman
mồ hôi mồ kê ròng ròng, gầy gò với vòng eo của hoa hậu áo dài, năm mươi tám
phân Tây.
-
Cam Ly. Em chú ý vào. Tục tục tục chát chát tục. Thằng Mỹ ngừng ở chỗ ấy thì em
vào. Trượt mẹ nó rồi. Once again. Ðấy được lắm. Tà ta ta. Oh my darling.
Hoàng
ngồi trên thùng loa cố gắng tập trung. Khi tập đàn Bích hung hăng khác thường.
Không uống, không ăn, như thằng lên đồng dở. Nắng hai mươi tám độ. Trời dịu.
Những hôm quá nóng Bích rất hay văng tục. Hoàng xót xa nhìn xương sườn bạn. Anh
cũng muốn văng tục.
Hai
cậu bé phụ lề đi đóng cửa sổ. Những dãy ghế trong nhà thờ sẫm hơn. Có tiếng
khàn khàn cầu nguyện, Hoàng ngẩng lên. Một ông lão ăn xin ngồi bệt trên sàn đá
xám lẩm nhẩm. Mặt đen đúa với áo nâu rách vá rúm ró. Biết bao linh hồn khốn khổ
muốn nương tựa nơi cửa Chúa. Người thấu hiểu. Chắc chắn là như vậy. Sự cùng
quẫn cuối cùng của con người đó là cơ hội của Chúa. Chỉ có chúng ta, những kẻ
bạc bẽo mới chối Chúa, xin Người ban cho con một đức tin thuần khiết. Con muốn
được yên bình và thanh sạch. Mình là thằng tội lỗi. Ðầy rẫy ngụy biện. Và tha
nợ chúng con cũng như chúng con tha nợ cho kẻ có nợ với chúng con, xin chớ để
chúng con sa trước cám dỗ và cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Mình phải ra
Bắc. Bố mẹ mình và em Phượng. Nhà có hai thằng con giai đi biền biệt cả hai.
Bức thư nhận gần đây nhất cũng đã hai tháng. Tồn tại là tồn tại bằng trách nhiệm.
Hai đầu gối ê ẩm mỏi nhưng anh không muốn đứng dậy. Hoàng nhìn cây bạch lạp đã
ngưng cháy dưới chân Ðức Mẹ. Lạy Ðức Mẹ lòng lành, Người đã che chở cho con từ
tấm bé. Xin Người đừng bỏ con. Tối qua, hình như lúc hơn mười giờ, đang chơi
bản Ðiệp khúc tình yêu của Trần Tiến, Cam Ly vòng qua thùng
loa đưa Hoàng một đĩa soup bò, một lát bánh mỳ để cạnh. Hoàng nhai trệu trạo.
Suốt từ chiều tối anh chỉ uống. Cái vỏ chai Mạcten còn chừng một ly đại để dưới
chân. Sàn nhảy quay cuồng. Bốn mươi phần trăm là người nước ngoài. Một trăm
phần trăm ăn mạc sang trọng. Ðám ca ve của vũ trường Century mò sang đây quá
nửa. Hoàng chơi đàn theo thói quen không cảm xúc. Bốn dây đàn guitar bass vẫn
ăn đều theo nhịp list của Bích. Một tháng gần đây anh luôn ở tình trạng này. Cam
Ly thay bộ đồ thứ ba, áo liền quần óng ánh kim tuyến, bó sát theo đường nét
tuyệt mỹ của cô. Hết hai bản hòa âm không lời nữa cô bé sẽ hát, sẽ lắc hết số
đo vòng mông. Hai nhóm say rượu ngồi gần ban nhạc đang gọi tên Cam Ly. Khoảng
gần ba tháng lại đây, cô bé được coi là ca sĩ gợi dục nhất trong nền nhạc nhẹ
vũ trường thành phố.
-
Anh Hoàng mệt à?
-
Bình thường thôi.
-
Anh đừng uống nữa.
-
Ừ, nốt chai này.
-
Có ăn gì thêm không?
-
Stop.
Cam
Ly bật lon coca rót vào cốc pha lê đầy đá dăm. Hoàng tiến ra phía sân khấu nhăn
nhở cười. Về nguyên tắc, nhạc công bao giờ cũng phải hồ hởi tươi khỏe. Ðèn màu
nhấp nhóa. Nam lắc lắc mớ tóc dài oằn oại trên bàn phím organ. Mỹ tung dùi
trống điệu nghệ năm vòng trên không. Ðến mười rưỡi nghỉ bảy phút. Tay dẫn
chương trình ba hoa chọc cười. Căn phòng rộng mù mịt khói thuốc. Bích tu chai
bia Sài Gòn, rõ ràng chán lắm. Các quý ông, quý bà thờ ơ trước chương trình
nghệ thuật cao. Người ta đến đây để nốc, để hét, để nảy bần bật. Một gã tóc
hung tiến lại gần, dáng người vẻ Bắc Âu, áo veston may đẹp, hơi nghiêng ngả
nhưng phong độ còn khá lịch sự. Bích chẳng buồn đứng lên ngoái lại gọi Hoàng.
-
Mày xem cái thằng dở hơi nó lè nhè cái gì.
Hoàng
nuốt nốt ngụm Mạcten cuối.
- What
can I do for you?
Gã
ngoại quốc chừng uống kha khá nhiều rượu, lảo đảo một tràng dài.
-
Nó nói gì vậy?
-
Nó kêu ngày xưa nó cũng chơi nhạc. Nó ở Việt Nam đã nửa năm và đây là lần đầu
tiên nó xem một ban nhạc nghiệp dư mà lại chơi hay vậy.
Bích
chồm dậy mắt sáng rực, chân vấp phải dây micro làm đổ cái rầm. Có thế chứ,
trong nhan nhản đám trâu bò phốp pháp kia ít nhất cũng còn vài đôi tai thẩm âm
đáng kính.
-
Mày giới thiệu tao là nhạc sĩ nhớ, nhạc sĩ zdin hẳn hoi. Còn
bốn đứa chúng mày đang học ở Nhạc viện. Dịch đi.
Hoàng
cười khẩy.
-
Từ từ đã nào. Và sau hết ngài Hô Vác đây thông qua sự ngưỡng mộ nghệ thuật muốn
hân hạnh được làm quen với nữ ca sĩ trong ban. Nếu tối nay cô ta không bận,
ngài đây xin đưa cô ta về tận nhà riêng.
-
Thằng phò đực.
Bích
nốc kết chai bia, ném vỏ vào cánh gà. Cái cảnh của muôn thuở. Có mấy lần anh em
suýt cầm đàn nện một gã người Ba Lan. Gã trắng trợn mặc cả về Cam Ly.
-
Xéo mẹ mày đi tiếng Anh nói là gì?
-
Thằng quản lý nó đang nhìn mày đấy.
-
Con cặc.
Tan
vũ hội đã quá muộn. Hoàng muốn quay về nhà ông trẻ ở gần nhà thờ Kỳ Ðồng. Ðêm lộng
gió. Ðám đua xe gầm rú bật hết xi nhan lấp lóa chạy quanh đường Nguyễn Huệ.
Khuya quá rồi để hôm khác vậy. Anh bảo Mỹ đưa chìa khóa nhà. Ðặt mình là ngủ mê
mệt. Gần ba giờ sáng Mỹ nửa tỉnh nửa say lôi một cô bé tóc xù về. Bộ đầm của cô
bé bê bết vệt nôn. Hoàng đi lên lầu giải đệm nằm dưới sàn. Trằn trọc gần năm
giờ Hoàng thiếp đi. Và sáng nay, anh dậy muộn nhỡ buổi lễ trọng.
Hoàng
đọc hai lần kinh Lạy Cha, thấy bình tâm hơn. Anh đứng lên làm dấu, lau khô dòng
nước mắt sót vào ống tay áo. Hoàng cầm đàn, khi đi ngang qua nón ông lão ăn mày
anh bỏ vào đấy tờ mười đồng. Ông cụ ngơ ngác nhìn tờ tiền chẵn. “Lạy Chúa con
xin cậu.” Hoàng đi ra đường Cách mạng tháng Tám vào quán cà phê quen. Bà chủ
quán người gốc Bắc rất lanh mồm. Hoàng châm thuốc. Chủ nhật rực rỡ các màu quần
áo. Vậy là mình đã vào trong này được chín tháng. Hết rồi những hy vọng đẫm đầy
sự chủ quan. Mình là cái gì. Một con zéro tròn trĩnh mà chu vi có vẻ tiêu
chuẩn. Rất lạ là mình không đau đớn. Mình hiểu chậm quá. Làm gì có sự vỡ toang.
Làm gì có sự đổi thay. Mọi thứ từ từ mủn. Cuộc sống lặt vặt chưa đủ mạnh để tạo
áp suất ép vỡ bất cứ cái gì. Mọi người loay hoay trong sự lờ đờ. Và cũng chán
lắm rồi, chán cả những cái gọi là sắc sảo nhất. Phin cà phê nhỏ từng giọt đen
sẫm. Mình không xin tiền mẹ, thậm chí còn gửi ra Bắc được hai lần. Mày là thằng
giả dối Hoàng ạ. Giả dối với chính mày. Lại đem lương tâm ra mặc cả chắc. Lạy
Chúa, con chỉ muốn tốt lành cho mọi người xung quanh. Nói dối. Mày đi xa vì tự
tin vào cái gọi là tài năng của mày. Mày muốn cho mọi người khâm phục. Chao ôi,
Hoàng, mày phải biết sợ Chúa chứ. Cách đây đúng hai mươi bảy ngày, Hoàng bẻ bút
và đốt tất cả những gì anh cặm cụi suốt ba năm. Nhìn những trang bản thảo cong
queo cháy trong cái mưa ào ào của Sài Gòn. Phải uống thôi. Hoàng kêu chai bia.
Cồn cào quá. Mình phải bỏ rượu mất. Uống bia mồi bằng cà phê đá. Hết chừng nửa
chai, có tiếng phanh gấp, Hoàng ngẩng. Bích đèo Cam Ly đỗ sát cửa quán. Kiểu đi
xe của thằng cướp đường. Thật là lạ, cho đến giờ răng nó vẫn còn nguyên. Cam Ly
kéo ghế ngồi đối diện Hoàng. Buổi sáng cô bé trông càng sắc nét. Mũi cao, mắt
to hơi sâu. Bích kêu hai ly cà phê đen đá.
-
Tao biết ngay thể nào mày cũng ra đây. Con chiên khô đạo đang quay về đàn. Tưới
nước thánh chưa đủ hay sao mà còn phải tưới thêm bia.
Hoàng
uể oải uống.
-
Mày còn tiền không?
Bích
và Cam Ly nhìn nhau rồi cùng phá ra cười. Hoàng ngơ ngơ không hiểu.
-
Sáng tao qua thằng Mỹ. Ði ăn bún thì gặp thằng Nam. Câu đầu tiên hỏi tao cũng y
xì như mày. Chúa ơi, những tư tưởng bẩn thỉu sao mà hay gặp nhau.
-
Ðừng kêu tên Ðức Chúa Lời vô cớ. Tao sẽ rất đau lòng khi quỷ sứ rút lưỡi mày.
Cam
Ly hát khe khẽ một bản của ABBA. Bích quờ tay với cái túi vải thô treo ở ghi
đông xe.
-
Hai thằng kia hỏi tiền còn dễ hiểu, chứ mày lấy tiền để làm gì?
-
Tao muốn đi miền Tây một vài ngày.
-
Làm cái chó chết gì ở dưới đấy?
-
Giang hồ vặt.
-
Thế còn bọn Hương Tre?
-
Mày kêu ai chẳng được, tao mỏi quá.
Cam
Ly ngừng hát.
-
Em đi cùng anh Hoàng nhớ.
-
Anh muốn đi một mình.
-
Mày muốn làm gì thì làm. Cố mà nghĩ đến ông bà già mày và chúng tao. Tao cũng
phát tởm cái kiểu dở hơi của mày. Hết mẹ nước mắt rồi đừng bắt khóc nữa.
Hoàng
biết Bích từ hồi còn ngoài Bắc. Biết thôi chứ không thân. Gã sinh viên nội trú
nhỏ con người Hải Phòng khét tiếng khắp các ký túc xá. Một tín đồ ngông cuồng
của chủ nghĩa duy mỹ. Một kiểu sinh viên mà lịch sử học đường chỉ cho phép tồn
tại đến đầu thập kỷ tám mươi rồi vĩnh viễn tuyệt chủng. Bích đã từng lao qua
cửa sổ tầng hai để chứng minh mối tình đầu với vợ góa ông bảo vệ. Quán thêm
khách. Ba cô gái và hai chàng trai ôm vai nhau ồn ào. Cằn nhằn lẫn nhau là hôm
nay phải đi Vũng Tàu. Cam Ly rủ:
-
Mua cái gì tươi tươi về nhà thằng Mỹ đi.
Hoàng
từ chối. Bích đếm đủ năm ngàn đưa Hoàng.
-
Thế bao giờ mày về?
-
Tao cũng chưa định ngày đi.
-
Thằng mập nó kiếm đấy. Trưa nay mày cứ qua nhà thằng Mỹ coi sao.
Bích
gọi ai cũng hỗn. Năm mập là Mạnh Thường Quân của đám nghệ sĩ thiên tài vô vận.
Nhiều tiền như quân Nguyên, ưa giao du với đám nghệ sĩ trẻ chưa thành danh. Tất
nhiên là sểnh ra cũng bóc lột tí ti. Nhưng đại để là người biết điều. Gã buôn
tranh chợ của đám họa sĩ tạp nham, com măng làm tranh giả nhái bút của mấy
“mét” lớn. Một bậc thầy trong việc tạo ra cái gọi là “Ðại Nhạc Hội”. Tám năm
nữa, khi cơ chế nghệ thuật được mở thoáng Năm mập đi vào lịch sử điện ảnh video
dân tộc như là một nhà sản xuất phim sáng giá. Bích trước mặt thì nịnh nọt như
sau lưng thì ra sức nguyền rủa gã béo.
-
Tối nay vẫn đến Hương Tre hả?
-
Chứ còn gì nữa. Chúng mày làm ăn chán bỏ mẹ. Công việc là công việc. - Bích
văng một câu rất đậm. - Tí mày rỗi qua nhà Chắn Và kéo thằng Nam về. Thằng
khùng ấy nướng sạch cái sáu bảy cho mà xem.
Bích
đèo Cam Ly. Xe rồ ga để lại đám khói xanh đặc. Hoàng sụt sịt lau mũi bằng ve
áo. Lạy Chúa, xin đừng bắt con ốm. Quo vadis. Hoàng xách đàn đi sang vỉa hè bên
kia rồi lưỡng lự quay lại. Cứ thế mười tám lần. Nắng chang chang gần vào chính Ngọ.
Nhiệt kế trong nhà chỉ một trăm hai mươi độ C. Thân nhiệt người ta ba mươi bảy
độ. Quá vô nghĩa. Nhưng vô nghĩa nhất là hát.
Nhà
Chắn Và ở trong một hẻm gần rẽ vào đường Học Lạc. Vỉa hè nhơm nhớp bẩn. Nó gọi
nhớ đến phố Tạ Hiền Hà Nội, nơi rất đông người Tàu ở. Hoàng đi qua phòng ngoài,
chất từng dãy cao ngất ngưởng những làn những chậu những xô nhựa các màu. Chú
khách bán thuê, má bồ quân ngồi trông hàng giương mắt nhìn người quen lại cúi
xuống lẩm bẩm tính toán. Hoàng lên lầu hai. Căn buồng ba chục mét vuông không
bàn không ghế lộm nhộm cả người cởi trần lẫn mặc áo. Sàn gạch bông rải chiếu.
Nam chầu rìa, mặt cay cú.
-
Xe đâu?
Nam
móc túi đưa chìa khóa điện và tờ đăng ý nhàu nát. Chưa đến mức phải đặt xe.
Chiếc Honda mang biển số có tổng nút là tịt nhưng luôn gặp hên. Nó được chuộc
đi chuộc lại không dưới chín lần.
-
Thua nhiều không?
-
Hai chục ngàn.
-
Về chưa?
-
Về thì cũng làm gì.
Chắn
Và bê bụng mỡ lạch bạch đi vào. Gã chào Hoàng, rút trong bị ra hai gói Héro, chừng chục chai xá xị mua bằng
tiền trích hồ. Ở nhà Chắn Và cờ bạc đặt không to lắm và nghiêm cấm chuyện rượu
bia. Khách quen đông nhưng có chọn lọc. Một con bạc cởi cái Citizen ném cạch
xuống chiếu.
-
Anh còn tiền không?
-
Còn, thằng Bích vừa đưa.
-
Ðánh thử một tiếng xem, lâu lắm anh không chơi mà. Cờ bạc chiều tay mới.
Hoàng
lưỡng lự rồi ừ. Quy luật của Nam phát huy tính đúng đắn ở mười lăm phút đầu.
Hai anh em mặt lúc xanh lúc đỏ lấy chân đè lên đống tiền hầm hập mồ hôi. Nam có
ưu điểm là đánh bạc thắng hay thua vẫn kiệm lời nhưng tất cả các ngón tay lẩy
bẩy như bệnh nhân mắc chứng phong giật. Nam vốn dĩ là pianist chuyển sang chơi organ.
Môda vĩ đại từng nói, phần đa cảm nhất của thiên tài đàn phím đều nằm ở bàn
tay. Ba mươi phút sau thì Hoàng trắng túi. Nam vay Chắn Và vài đồng mua xăng.
Cái sáu bảy lảo đảo trôi trên đường. Rất khó tả tâm trạng thua bạc. Nó nôn nao
kiểu say nước chè. Phờ phạc kèm tỉnh táo. Nam huýt sáo giai điệu lạc hết phách.
-
Em chẳng muốn qua nhà thằng Mỹ đâu. Hôm qua em với nó giận nhau.
-
Mày vẫn muốn chơi nữa chứ gì?