Phụng Vũ Cửu Thiên - Hồi 16 phần 1
Hồi 16: Âm mưu của cửu cung
Trời đẹp và quang
đãng.
Lục Tiểu Phụng cứ
ngỡ trời sẽ rất xấu. Trong lòng chàng cũng hy vọng trời thật xấu.
Bởi vì câu “tiền
đồ hiểm ác” của lão đầu, chàng hy vọng ám chỉ thời tiết, lão đầu thâm hiểu
thiên văn địa lý, vì vậy chàng cho là lão đầu đang nói đến thời tiết xấu.
Nhưng trời xanh
như mặt biển không có sóng.
Nếu lão đầu không
ám chỉ thời tiết xấu, thì nhất định lão ám chỉ có một âm mưu đang chờ Lục Tiểu
Phụng.
Điều đó làm cho
Lục Tiểu Phụng rất lo lắng. Lòng người trước giờ vốn khó đối phó hơn thời tiết,
nhất là lòng người hiểm ác đã quyết ý muốn đi đối phó với mình.
Lão đầu nhất định
không đi ám toán chàng.
Muốn đánh ngã Lục
Tiểu Phụng, ắt hẳn chỉ có một người là Cung Cửu.
Cung Cửu con người
thần bí.
Lúc Lục Tiểu Phụng
đang suy ngẫm về vụ án lớn này, chàng đã nghi ngờ Thôi Thành bị Cung Cửu giết
chết.
Nhưng chàng nghĩ
không ra, Cung Cửu làm sao qua được năm cánh cửa sắt, tiên vào mật thất, để
giết Thôi Thành, Tiêu Hồng Châu và Trình Trung.
Chàng không đem
Ưng Nhãn Lão Thất theo, bởi vì chàng không muốn đả thảo kinh xà.
Chàng phải tìm cho
ra được hung thủ đã giết Thôi Thành. Không những vậy, thấy được những đồ châu
báu ấy, không khác gì đã phá ra được vụ án.
Bãi cát tuy rất
nhỏ, nhưng cát rất trắng và mịn, mặt trời chiếu trên cát, lóng lánh như tuyết.
Lục Tiểu Phụng ngỡ
trên bãi cát sẽ có một người.
Một người đang chờ
chàng là Sa Mạn.
Sa Mạn phải đợi
chàng trên bãi cát mới phải, tại sao không thấy bóng dáng nàng đâu?
Tuy lúc chia tay
chân không hẹn nàng sẽ chờ mình ở bãi cát này, nhưng trong lòng của Lục Tiêu
Phụng cứ nghĩ rằng Sa Mạn sẽ chờ chàng ở đây, sau đó họ sẽ cùng ngồi ở bãi cát
này với nhau rủ rỉ rù rì, nhìn ánh tịch dương như lửa hạ xuống chân trời thẳng
tắp, nhìn hoàng hôn nhuộm hồng cả một bên trời, sau đó sẽ tay trong tay đi kiếm
Tiểu Ngọc và Lão Thực hòa thượng.
Nhưng trừ sóng
biển vỗ vào bờ ra, trừ gió biển thổi vi vu, bãi cát không có một bóng người.
Ngay cả một dấu chân cũng không thấy.
Bọn Sa Mạn có xảy
ra chuyện gì bất ngờ không?
Bước chân của Lục
Tiểu Phụng bỗng trở nên gấp rút.
Đi từ bãi cát vào
trong, là từng tảng từng tảng đá đen đậm, đây là một cảnh sắc vô cùng mỹ lệ.
Nhưng Lục Tiểu Phụng không có tâm tình nào để thưởng thức.
Đi qua hết đám đá
dài ngoằng đó, là tới một vách đá cheo leo, Lục Tiểu Phụng tung người lên, đã
nhảy tới đầu đỉnh.
Trên đỉnh cũng
không có bóng Sa Mạn, không lẽ Sa Mạn không nóng lòng gặp chàng sao?
Tại sao nàng không
ở đây chờ mình trở về?
Lục Tiểu Phụng
thấy căn nhà gỗ bọn Lão Thực hòa thượng đang cư trú, nhưng chàng lừng khừng
không dám bước lại.
Lỡ trong nhà có
chuyện gì đã xảy ra, lỡ...
Lục Tiểu Phụng
dừng bước trước căn nhà gỗ, trong lòng chàng bỗng ngập ngừng.
Cánh cửa đóng
chặt, trong nhà không có tiếng người. Bước chân của Lục Tiểu Phụng nặng trình
trịch.
Bàn tay của chàng
ngừng ở trước cánh cửa.
Đẩy cửa.
Lục Tiểu Phụng
thấy có ba người đang ngồi bên trong.
Lão Thực hòa
thượng, Sa Mạn và Tiểu Ngọc.
Ba người thấy Lục
Tiểu Phụng, nhưng trên gương mặt không lộ ra vẻ gì là cao hứng.
Tuy chỉ xa nhau có
mấy ngày, nhưng ngay cả Sa Mạn sao cũng không có vẻ gì là sung sướng được gặp
lại?
Trái tim của Lục
Tiểu Phụng bỗng đập thình thịch lên.
Chuyện gì đã xảy
ra?
Lục Tiểu Phụng lấy
cặp mắt dò hỏi nhìn bọn họ, sau đó ngừng lại trên gương mặt Sa Mạn.
Sa Mạn cười, cười
khổ.
Lục Tiểu Phụng
nhịn không nổi lớn tiếng hỏi:
- Các người rốt
cuộc tính làm gì thế? Dù không hoan nghênh tôi, ít ra cũng không nên đưa bộ mặt
ấy ra nhìn tôi chứ.
Lão Thực hòa
thượng nhìn Lục Tiểu Phụng nói:
- Ngươi muốn ta
phải làm sao?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ít ra cũng cười
cười lên, nói với nhau vài ba câu.
Lão Thực hòa
thượng nhe hàm răng ra, làm như đang cười, rồi nói:
- Mạnh khỏe không?
Trên biển gió có lớn không? Sóng cao không?
Lục Tiểu Phụng
trừng mắt nhìn Lão Thực hòa thượng hỏi:
- Có vậy thôi sao?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Có vậy thôi.
Lục Tiểu Phụng cao
giọng nói:
- Các người không
còn gì khác để nói sao?
Lão Thực hòa
thượng, Sa Mạn, Tiểu Ngọc, ba người cùng nhìn chăm chăm vào Lục Tiểu Phụng,
cùng mở miệng nói:
- Có.
Lục Tiểu Phụng
nhìn Sa Mạn nói:
- Em nói đi.
Sa Mạn nói:
- Anh có biết tại
sao em không chờ anh trên bãi cát, cũng không chờ anh bên mé vách núi không?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Anh quả là không
biết.
Sa Mạn nói:
- Bởi vì anh có
chuyện phiền phức đấy.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Anh có chuyện
phiền phức? Có chuyện phiền phức thì sao? quan hệ gì đến chuyện em đi đón anh?
Sa Mạn nói:
- Có liên hệ.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Em nói đi.
Sa Mạn nói:
- Thứ nhất, anh có
phiền phức, em chẳng còn tâm tình đâu nữa.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Thứ hai?
Sa Mạn nói:
- Bọn em vừa mới
tức thì trước khi anh về, bàn chuyện phiền phức của anh.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Nói vậy, chuyện
phiền phức của anh chắc là quá lớn.
Tiểu Ngọc nói:
- Rất lớn, so với
một thứ khác còn lớn hơn.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- So với thứ gì
lớn hơn?
Tiểu Ngọc nói:
- So với đầu của
ông còn lớn hơn.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Đầu của tôi có
lớn hơn tí nào đâu.
Tiểu Ngọc nói:
- Đợi ông biết
chuyện phiền của ông xong, em bảo đảm đầu của ông lớn gấp ba.
Lục Tiểu Phụng đã
bắt đầu cảm thấy cái đầu của mình lớn lên.
Lúc này, Lão Thực
hòa thượng bỗng thọt ra một câu:
- Lần này ngươi
lên đảo, nhất định chẳng thâu hoạch được gì phải không?
Lục Tiểu Phụng lấy
cặp mắt kỳ quái nhìn Lão Thực hòa thượng nói:
- Sao ngươi biết?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Ngươi ở trên
biển, trên đất liền có xảy ra một vài chuyện.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Chuyện gì?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Những đồ trân
bảo bị thất lạc, có vài thứ quý giá, đã bị người ta bán đi rồi.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Sao?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Không những vậy,
có người đã phát hiện ra Trần Bình, Lý Đại Trung, Tôn Ngũ Thông...
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Chậm lại! Chậm
lại! Trần Bình, Lý Đại Trung, Tôn Ngũ Thông là ai?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Bọn họ chẳng là
gì cả, chỉ bất quá bọn họ là những tiêu sư có tham dự trong chuyến bảo tiêu bị
mất thế thôi.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ý của ngươi là,
bọn họ đã được phát hiện ra?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Không phải.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Lại không phải
nữa?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Không phải bọn
họ được người phát hiện ra, mà là thi thể của bọn họ được phát hiện ra.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Thi thể?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Cũng chẳng nói
được là thi thể, bởi vì lúc phát hiện ra họ, họ còn nói được một câu.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Một câu? Câu gì?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Một câu làm cho
ngươi sẽ bị phiền phức vô cùng.
Lục Tiểu Phụng
nhìn Lão Thực hòa thượng, đợi y nói tiếp cho hết ý khúc sau của câu nói.
Lão Thực hòa
thượng bỗng không mở miệng ra nữa.
Lục Tiểu Phụng
nhìn Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc nói:
- Trần Bình trước
khi lâm tử, có nói trân bảo là do Lục Tiểu Phụng trộm đấy.
Lục Tiểu Phụng ngớ
người ra đó.
Sa Mạn nói:
- Lý Đại Trung
cũng nói thế.
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Tôn Ngũ Thông
cũng nói thế.
Tiểu Ngọc nói:
- Đấy gọi là chúng
khẩu đồng thanh.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Trừ cái miệng
của tôi ra.
Sa Mạn nói:
- Chỉ tiếc là bọn
họ nhất định không để anh giải thích.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Bọn họ? Bọn họ
là ai?
Sa Mạn nói:
- Quan binh, những
tay cao thủ được thế tử của Thái Bình vương phủ phái ra.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Để bắt anh?
Sa Mạn nói:
- Bắt anh về xử.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Lúc bọn Trần
Bình, Lý Đại Trung, Tôn Ngũ Thông được phát hiện ra, bọn họ có ở cùng chung một
chỗ không?
Sa Mạn nói:
- Không những
không ở cùng một chỗ, mà còn cách nhau cả mấy trăm dặm.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Đáng sợ thật.
Sa Mạn nói:
- Chuyện gì đáng
sợ?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ngụy kế của Cung
Cửu.
Sa Mạn nói:
- Anh có chắc đây
là ngụy kế của Cung Cửu không?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Chắc, bởi vì bọn
Trần Bình, Lý Đại Trung một đám đó, anh đều có thấy mặt trên đảo.
Lão Thực hòa
thượng bỗng nhìn dính vào bốn hàng lông mày của Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Bốn hàng lông
mày của ta thế nào vậy?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Chỉ sợ phải cắt
đi hai cái.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Tại sao?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Bởi vì mọi người
đều biết Lục Tiểu Phụng có bốn hàng lông mày, mọi người đều biết Lục Tiểu Phụng
là người ăn trộm đồ châu báu, mọi người đều đang truy nã Lục Tiểu Phụng, nếu
như ngươi còn có bốn hàng lông mày không phải là mục tiêu quá hiển nhiên sao?
Lục Tiểu Phụng sờ
sờ hai hàng lông mày nơi miệng nói:
- Cắt đi, không
phải tiếc lắm sao?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Ta nói đây,
không phải là hai hàng đó.
Lục Tiểu Phụng
giật mình hỏi:
- Ngươi muốn ta
cắt hai hàng lông mày thật?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Như vậy ta sẽ
bảo đảm chẳng ai nhận ra ngươi.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ngươi giết ta đi
cho rồi.
Lão Thực hòa
thượng hỏi:
- Tại sao ta đi
giết ngươi?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Bởi vì ngươi
muốn cạo hai hàng lông mày của ta.
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Ta chỉ bất quá
đề nghị vậy thôi.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ta khuyên ngươi
tốt nhất đừng đề cập đến chuyện đó nữa.
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Vậy thì thôi
không nói.
Lục Tiểu Phụng thò
tay ra tính nắm lấy bàn tay Lão Thực hòa thượng, vừa nói:
- Bạn tốt!
Lão Thực hòa
thượng rụt tay lại nói:
- Bạn tốt thì bạn
tốt, còn tay ta chẳng nắm.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Tại sao?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Bởi vì tay hòa
thượng là thịt chay trường, tay của ngươi là thịt ăn mặn.
Lục Tiểu Phụng
ngẩn người ra.
Tiểu Ngọc và Sa
Mạn ôm miệng cười.
Lúc Lục Tiểu Phụng
rút bàn tay đưa ra về, Lão Thực hòa thượng lại thò bàn tay ra.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Tại sao bây giờ
ngươi lại muốn nắm tay?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Ta bỗng hiểu ra
được một đạo lý. Thì ra lúc nhỏ ta cũng có ăn mặn. Thịt của ta cũng là thịt ăn
mặn.
Tình bạn bè của
Lục Tiểu Phụng làm cho Tiểu Mã và Sa Mạn cùng cười lớn.
Lục Tiểu Phụng cầm
tay Lão Thực hòa thượng nói:
- Ngươi nói đi,
bây giờ phải nên làm sao?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Có những chuyện,
rõ ràng thấy đó, mà nghĩ không ra. Có những chuyện, tuy chẳng thấy gì cả, mà
nhìn ra được đầu đuôi thế nào. Vì vậy, ta khuyên ngươi nên đi tìm một người.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Ai?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Cái người bạn
tốt ấy của ngươi.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Bạn nào tốt của
ta?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Đối với vụ án
này, chúng ta có mắt mà như mù, vì vậy ta cho rằng, không chừng người mù lại
còn sáng mắt hơn chúng ta.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Hoa Mãn Lâu?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Hoa Mãn Lâu.
Hoa tươi đầy cả
lầu.
Lục Tiểu Phụng vừa
nghe tới mùi thơm của những bông hoa đó, trong lòng đã nổi lên một cảm giác ấm
áp, cũng như chàng vừa nghĩ tới tình bạn bè với Hoa Mãn Lâu vậy.
Trên đời này còn
có thứ tình cảm nào làm người ta cảm thấy ấm áp hơn là tình bạn bè?
Lục Tiểu Phụng nhớ
tới Sa Mạn.
Tình yêu? Cảm giác
của tình yêu phải là ngọt ngào, ấm áp, không phải là cảm giác của tình bạn.
Lục Tiểu Phụng rất
thỏa mãn với cái kết luận đó, vì vậy cái cảm giác lúc đạp lên những bông hoa,
là cái cảm giác khoan khoái phi thường.
Chàng đoán, hôm
nay bước chân của mình đặc biệt nhẹ nhàng, Hoa Mãn Lâu chắc không thể nào nghe
được tiếng bước chân của mình.
Vì vậy chàng đã
lấy giọng rất khoan khoái ra, nói lớn:
- Khỏi cần suy
đoán nữa, tôi đây, Lục Tiểu Phụng đây.
Không có hồi âm,
không có tiếng cười sảng khoái của Hoa Mãn Lâu.
Lục Tiểu Phụng mở
cửa ra.
Hoa tươi vẫn thế,
trong phòng trang hoàng thiết trí vẫn thế, chỉ có một điểm không giống, một
buổi hoàng hôn như thế, một buổi đẹp trời như thế, đáng lý ra Hoa Mãn Lâu phải
ngồi trong một chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, yên lặng lắng tai nghe tiếng tịch
dương chìm lắng, yên lặng thưởng thức cái tuyệt diệu của đời sống mới phải, sao
y lại không có ở nơi đây?
Trong đầu của Lục
Tiểu Phụng đang đầy những câu hỏi. Hoa Mãn Lâu đi đâu?
Chàng ngồi trong
chiếc ghế bên cạnh cửa sổ suy nghĩ.
Có tiếng chân từ
cầu thang đi lên. Lục Tiểu Phụng ngồi yên không tí cử động, ngay cả hô hấp cũng
biến thành rất nhẹ nhàng.
Có phải là Hoa Mãn
Lâu đấy chăng?
Chàng không biết,
bởi vì chàng chưa hề nghe tiếng chân Hoa Mãn Lâu bước lên lầu. Không phải là
chàng chưa hề thấy Hoa Mãn Lâu lên lầu xuống lầu, nhưng vì, bọn họ thường
thường cùng lên cùng xuống, nói chuyện cười đùa, chàng không hề chú ý nghe
tiếng chân của Hoa Mãn Lâu.
Tiếng chân đã gần
tới cửa. Cửa được đẩy ra.
- Ai?
Đấy là giọng của
Hoa Mãn Lâu.
Lục Tiểu Phụng bật
cười. Hoa Mãn Lâu chính là Hoa Mãn Lâu, Lục Tiểu Phụng đang ngồi đó không động
đậy, y lập tức cảm thấy trong phòng có người.
Lục Tiểu Phụng
không thể không nói:
- Thật tình ta
không thể không khâm phục ngươi.
- Ngươi bất tất
phải khâm phục ta.
- Tại sao?
- Bởi vì đây là
phương pháp sống còn của ta.
Lục Tiểu Phụng
nhìn người bạn thân của chàng, gương mặt càng lộ vẻ khâm phục.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ta đang cảm thấy
rất kỳ quái.
Hoa Mãn Lâu hỏi:
- Chuyện gì kỳ
quái?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Giờ phút này
người còn ở ngoài bước vào.
Hoa Mãn Lâu hỏi:
- Ta không nên
bước vào?
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Không phải ngươi
vẫn ngồi trong ghế yên lặng hưởng thụ hoàng hôn xuống vào lúc này?
Hoa Mãn Lâu nói:
- Ai ai cũng có
lúc biến đổi.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Ý ngươi nói,
ngươi đã thay đổi tập quán rồi sao?
Hoa Mãn Lâu nói:
- Đúng vậy.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Tại sao?
Hoa Mãn Lâu hỏi
lại:
- Còn ngươi? Tại
sao ngươi thay đổi tập quán của mình?
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Ta? Ta có thay
đổi gì đâu?
Hoa Mãn Lâu hỏi:
- Ngươi không thay
đổi thật sao?
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Sao ta lại thay
đổi?
- Ngươi ăn trộm đồ
kim châu trân bảo giá trị ba ngàn năm trăm lượng bạc.
Lục Tiểu Phụng
cười hỏi:
- Ngươi cũng có
nghe nói?
Hoa Mãn Lâu nói:
- Đúng vậy.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Ai nói?
Hoa Mãn Lâu nói:
- Ngô Bưu.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Ngô Bưu là ai?
Hoa Mãn Lâu hỏi
lại:
- Ngươi không biết
sao?
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Tại sao ta phải
biết?
Hoa Mãn Lâu nói:
- Bởi vì Ngô Bưu
là một trong những người bảo tiêu.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Chính miệng y
nói cho ngươi biết?
Hoa Mãn Lâu nói:
- Đúng vậy.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Ngươi tin lời y?
Hoa Mãn Lâu hỏi:
- Một người lâm
tử, còn muốn nói dối sao?
Lục Tiểu Phụng
không trả lời.
Hoa Mãn Lâu hỏi:
- Sao ngươi không
nói gì nữa?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ta còn nói gì
nữa bây giờ? Ngươi thà nghe lời một người chết còn hơn tin vào bạn bè. Ngươi
muốn ta nói gì?
Hoa Mãn Lâu nói:
- Ta có nói ta
không tin không?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ngươi không
nói...
Hoa Mãn Lâu nói:
- Ta chỉ nói: “Một
người lâm tử, còn muốn nói dối sao?” Thế thôi.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Đấy không phải
là có ý nói...
Hoa Mãn Lâu lại
giành nói:
- Đúng vậy.
Lục Tiểu Phụng lấy
làm kỳ quái hỏi:
- Ngươi biết
chuyện gì xảy ra?
Hoa Mãn Lâu nói:
- Đúng vậy.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Bởi vì ngươi
khẳng định được Ngô Bưu trước khi chết nói giả hay nói thật?
Hoa Mãn Lâu nói:
- Đúng vậy, vì vậy
ta mới ra ngoài xem một tí, vì vậy ta mới không ngồi nơi đây hưởng thụ lạc thú
của hoàng hôn, vì vậy ta chỉ còn nước ở cái lúc đẹp nhất trong ngày ở ngoài
bước vào đây, vì vậy ngươi mới ngồi được trong chiếc ghế của ta, hưởng thụ cảnh
mặt trời lặn.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ngươi nói sai
rồi.
Hoa Mãn Lâu nói:
- Sao?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ta ngồi trong chiếc
ghế của ngươi, nhưng ta không hưởng thụ cảnh mặt trời lặn.
Hoa Mãn Lâu hỏi:
- Tại sao?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Bởi vì ta đang
lo lắng cho ngươi.
Hoa Mãn Lâu cười
sảng khoái lên nói:
- Bởi vậy, chúng
ta quả thật là một đôi tri âm.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Câu nói ấy đúng
cực kỳ.
Hoa Mãn Lâu nói:
- Ngươi lại đây
tìm ta, là vì vụ án này?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Đúng vậy, ngươi
đi chuyến này, có phát hiện ra gì không?
Hoa Mãn Lâu nói:
- Ta chỉ phát hiện
được một chuyện.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Chuyện gì?
Hoa Mãn Lâu nói:
- Thủ hạ của thế
tử Thái Bình vương phủ đang đi khắp nơi tìm ngươi về xử án.
Lục Tiểu Phụng
cười khổ nói:
- Đấy là một âm
mưu.
Hoa Mãn Lâu hỏi:
- Âm mưu của ai?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Âm mưu của Cung
Cửu.
Hoa Mãn Lâu hỏi:
- Cung Cửu là một
người lợi hại lắm sao?
Lục Tiểu Phụng đem
những kỳ ngộ chàng đã gặp lúc ra biển tới giờ nói cho y nghe, lúc chàng nói
xong chuyện thì trời đã tối hẳn xuống.
Hoa Mãn Lâu ngồi
trong ghế trầm tư.
Lục Tiểu Phụng đốt
đèn lên, ánh đèn chiếu trên gương mặt đăm chiêu của Hoa Mãn Lâu, Lục Tiểu Phụng
đứng yên lặng ở đó, chăm chú nhìn y.
Một hồi thật lâu,
Hoa Mãn Lâu thở ra một hơi, nói:
- Vụ án này, căn
cứ vào điều ngươi nói, rõ ràng là do bọn lão đầu và Cung Cửu làm. Nhung điều đó
không quan trọng, quan trọng là, ngươi phải tìm ra người đã giết Thôi Thành.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Đúng vậy, đó là
một người ẩn hình.
Hoa Mãn Lâu hỏi:
- Lão đầu nói cho
ngươi biết mấy cách ẩn hình?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Tới mấy cách.
Hoa Mãn Lâu hỏi:
- Ông ta có nói
đến tự sát cũng là một cách ẩn hình không?
Lục Tiểu Phụng
nhảy bật người lên:
- Đúng, tại sao
Thôi Thành không tự tử được?
Lục Tiểu Phụng
không thể không hỏi.
- Người nhà của y
sinh hoạt cũng rất là thoải mái.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Nhưng ngươi có
biết Diệp Tinh Sĩ khám nghiệm ra sao không?
Căn cứ vào khám
nghiệm của Diệp Tinh Sĩ:
- Bọn họ chết cách
đó ít nhất đã có hơn nửa tiếng đồng hồ, bị một lưỡi đao thật bén đâm chết, một
đao trí mệnh.
Bởi vì lưỡi đao
quá mỏng, xuất thủ quá nhanh, vì vậy ngay cả miệng vết thương cũng không có tí
dấu vết để lại.
Vết thương trí
mệnh ấy ắt hẳn là ở lá phổi, một nhát đâm vào, máu lập tức đổ ập vào trong lồng
ngực, vì vậy không chảy được ra ngoài.
Hoa Mãn Lâu bỗng
sực nghĩ tới một chuyện, y nói:
- Không phải, Thôi
Thành không thể nào tự sát được.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ta cũng nghĩ
vậy, bởi vì y không làm được vậy.