Phụng Vũ Cửu Thiên - Hồi 12 phần 1
Hồi 12: Hòa thượng giở trò
Còn Sa Mạn?
Sa Mạn đâu rồi?
Chiếc rương đã
được vác lên, Tiểu Ngọc còn đang thôi thúc không ngớt:
- Mau, mau, mau.
Lục Tiểu Phụng
nóng nảy muốn phát điên lên được. Nhìn chiếc rương bị mang đi, Sa Mạn nhất định
cũng sẽ phát điên lên. Nhưng nàng chỉ đành lấy mắt nhìn. Nghĩ đến điểm đó, Lục
Tiểu Phụng muốn tan nát cả trái tim.
Sa Mạn chắc cũng
đau lòng lắm. Nhưng tim tan nát thì làm được gì? Dù cho đụng đầu vào tròng
chết, cả người đụng cho tan nát thành mảnh vụn, cũng chẳng làm gì được.
Rốt cuộc chàng đã
hiểu ra bốn chữ “không biết làm sao” mùi vị ra thế nào, mùi vị ấy chẳng có
người nào chịu cho nổi.
Hai người khiêng
rương không biết đã uống phải thứ thuốc gì, vừa vác rương lên đã chạy như bay.
Lão Thực hòa thượng còn nắm lấy tay chàng, đặt vào trong bàn tay mình vỗ về mấy
cái, làm như chàng là một đứa bé, an ủi cho chàng ngoan ngoãn nghe lời.
Lục Tiểu Phụng thì
chỉ muốn nghe một thứ... chàng chỉ muốn nghe cái đầu trọc của hòa thượng, bỗng
bị đụng vỡ ra như vỏ trái trứng gà, chỉ tiếc là hai gã khiêng rương không những
đi nhanh, còn đi rất êm, làm như từ trong lòng mẹ sinh ra là đã học khiêng
rương rồi.
Lão Thực hòa
thượng thở ra nhè nhẹ, hiển nhiên tỏ vẻ rất khoan khoái, rất bằng lòng.
- Gã hòa thượng
này quả thật là sao chiếu mệnh của mình, gặp phải y mình chắc chắn trước sau gì
cũng bị xui xẻo.
Tiếng mắng chửi
người, Lục Tiểu Phụng không biết nhiều lắm, nam bắc mười ba tỉnh, các thức các
dạng mắng người, chàng đều chỉ hiểu sơ sơ, cộng tất cả lại cũng chỉ không quá
sáu bảy trăm thứ.
Chàng đã đem sáu
bảy trăm câu mắng chửi đó toàn bộ ra mắng thầm trong bụng, chỉ hận không được
mắng ra khỏi miệng.
- Còn Sa Mạn đâu?
Mắt trừng trừng
nhìn người ta chia rẽ nàng và con gà trống con của nàng, trong lòng nàng sẽ cảm
thấy ra sao? Nàng có chết đi không? Chết rồi không chừng sẽ đỡ hơn, nếu không
chết, làm sao nàng có thể một mình cô đơn lạnh lẽo qua ngày cho được? Không
chừng nàng có cách lén lên được thuyền, bản lãnh của nàng cao siêu hơn người ta
tưởng tượng nhiều.
Nếu nàng không lên
được thuyền, nàng có lên giường người khác không?
Trái tim của Lục
Tiểu Phụng như dầu đang bị đun sôi sục, càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng
khó chịu.
Chàng vốn không
phải là một người nhỏ nhen, nhưng Sa Mạn đã biến chàng ra như vậy. Một người đã
yêu thật rồi, tại sao lại biến thành hồ đồ, tại sao lại biến thành nhỏ nhen?
Hai gã khiêng
rương bỗng bắt đầu mở miệng ra chửi:
- Chỉ vì cái rương
quỷ này mà hại chúng ta muốn ăn một bữa ăn cũng không xong.
Con mẹ nó, đồ quỷ to
đầu.
- Chúng mình lại
chỗ nào không người quăng quách nó xuống biển cho xong, khỏi phiền phức gì cả.
Những tay thủy thủ
đã từng qua sóng gió, dĩ nhiên họ chẳng phải là thứ gì, tức giận lên, không
chừng quả thật làm thế. Lục Tiểu Phụng chẳng màng tí nào, ngược lại chàng còn
mong bọn họ làm vậy thật. Không ngờ người khác lại thay đổi chủ ý:
- Nhưng mình ít ra
cũng phải xem thử trong rương đựng gì trước cái đã chứ.
Đối với Lục Tiểu
Phụng, cái chủ ý ấy hình như cũng không đến nỗi tệ lắm, chỉ tiếc là Tiểu Ngọc
đã khóa cái rương lại.
- Ngươi mở cái
khóa này được không?
- Không được.
- Ngươi dám phá
cái rương này ra không?
- Tại sao không
dám?
- Nếu Cửu thiếu
gia hỏi đến, ai chịu trách nhiệm?
- Ngươi!
- Con mẹ ngươi!
Người kia vừa cười
vừa mắng:
- Ta đã biết người
là cái thứ gian manh!
- Hình như ngươi
cũng chẳng khác lắm.
- Vì vậy chúng ta
cứ ngoan ngoãn khiêng rương đem về lại, đem vào đáy thuyền để đó là yên ổn mọi
chuyện.
“Bình” một tiếng,
hai người thả cái rương xuống thật mạnh, phía dưới nghe có tiếng gỗ kêu. Hai
người đồng thời thở phào ra một cái, nơi đây hiển nhiên là đáy khoang thuyền
của Cung Cửu.
Bọn họ đã hoàn
thành nhiệm vụ, coi như là yên ổn lắm rồi. Lão Thực hòa thượng cũng thở nhẹ một
hơi ra, hình như đang nói:
- Năm ba này nữa,
một con gà trống con, một con lừa trọc có thể về lại nhà được rồi.
Y cũng sẽ yên ổn
thái bình rồi. Còn Lục Tiểu Phụng thì sao? Lục Tiểu Phụng thì ngay cả tức giận
cũng chẳng còn cảm thấy gì, sờ sờ vào mũi của chàng, quả thật không cảm thấy gì
cả.
Lão Thực hòa
thượng cũng giật cả mình lên:
- Ngươi làm gì
vậy?
Không có phản ứng,
không có hơi thở. Có ai bị người ta làm tức giận quá chết đi được không?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Người đừng có
chết, hòa thượng không muốn nằm chung rương với một người chết!
Vẫn còn không có
phản ứng, vẫn còn không có hơi thở.
Lão Thực hòa
thượng bỗng bật cười:
- Nếu ngươi tính
gạt ta, để cho ta giải khai huyệt đạo của ngươi, ngươi đã tính lầm rồi.
Y cười càng thoải
mái:
- Người tốt không
sống lâu, họa hại thì sống mãi ngàn năm, ta biết ngươi chết không nổi.
Lục Tiểu Phụng rốt
cuộc cũng thở phào ra, trong rương vốn đã ngạt thở muốn chết người, còn nín thở
thêm thật là khó chịu. Chàng không tính vì tức giận mà chết đi.
Lão Thực hòa
thượng càng cười khoái trá:
- Tuy ta chẳng
muốn dồn chung một chỗ vào với ngươi để đánh nhau, nhưng một người lẩm bẩm một
mình cũng chẳng có gì ý tứ, chỉ cần người ngoan ngoãn chút xíu, ta sẽ giải khai
á huyệt của ngươi!
Lục Tiểu Phụng rất
ngoan ngoãn, một người đã bị điểm vào ba chỗ huyệt đạo chết người nhất, y có
muốn không ngoan ngoãn cũng không xong.
Lão Thực hòa
thượng quả thật rất thủ tín, y lập tức giải khai á huyệt cho Lục Tiểu Phụng.
- Con lừa trọc đầu
nhà ngươi còn không mau đi đâu chết cho rồi!
Đấy vốn là câu đầu
tiên Lục Tiểu Phụng muốn nói. Nhưng chàng không nói ra.
Có lúc chàng cũng
là người rất thâm trầm, rất có tâm cơ. Chàng không muốn Lão Thực hòa thượng lại
đi điểm á huyệt của mình lại lần nữa. Giọng nói của chàng không có lấy một tí
tức giận, chàng chỉ hững hờ nói một câu:
- Thật ra ngươi
cũng chẳng cần làm vậy!
Lão Thực hòa
thượng hỏi:
- Chẳng cần làm
gì?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Chẳng cần phải
điểm huyệt của ta!
Lão Thực hòa
thượng hỏi:
- Nhưng hòa thượng
sợ ngươi tức giận lắm!
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Tại sao lại tức
giận?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Con gà mái con
bỗng biến thành con lừa trọc, con gà trống con ắt là tức giận!
Lục Tiểu Phụng
đang cười:
- Người lầm rồi.
Lão Thực hòa
thượng hỏi:
- Lầm chỗ nào?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Con gà trống con
chẳng còn là con gà trống con.
Lão Thực hòa
thượng hỏi:
- Con gà trống già
khác gà trống con chỗ nào?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Rất nhiều chỗ,
chỗ lớn nhất là, gà trống già đã gặp gà mái, lớn có nhỏ có, không biết đã bao
nhiêu con, nhưng chỉ có một con lừa trọc làm bạn.
Giọng chàng nói
rất thành khẩn:
- Huống gì, cô ta
vốn là người ở đây, có ở lại cũng không sao, lừa trọc nhà ngươi mà ở lại, không
chừng sẽ biến thành lừa chết, ta cũng không đến nỗi muốn thấy bạn bè biến thành
lừa chết.
Lão Thực hòa
thượng lại nắm chặt lấy tay chàng, hiển nhiên đã bị chàng làm cho cảm động:
- Ngươi quả thật
là bạn tốt.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Thật ra ngươi
cũng phải biết rồi.
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Hiện tại biết,
cũng còn chưa muộn!
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Hiện tại ngươi
giải khai huyệt đạo của ta, cũng còn chưa muộn.
Lão Thực hòa
thượng chầm chậm nói:
- Tuy chưa chậm
lắm, chỉ tiếc là có hơi sớm một tí.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Còn sớm quá?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Sớm quá.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Ngươi tính chờ
chừng nào?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Ít nhất là cũng
tới lúc khai thuyền.
Lục Tiểu Phụng câm
miệng lại. Thật tình chàng đang sợ mình bỗng mở miệng ra chửi, bởi vì chàng
biết, chàng có mắng chửi ra sao, cũng mắng không chết con lừa trọc đó. Chàng
chỉ còn nước nhẫn nhịn, chờ đợi. Nếu một người là Lục Tiểu Phụng, muốn họ bị
dồn vào một chỗ trong rương với một gã hòa thượng, họ sẽ khó chịu hay không?
Lục Tiểu Phụng
bỗng nói:
- Ngươi có giúp
được ta một chuyện không?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Ngươi cứ nói.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ngươi có thể
điểm giùm vào một chỗ huyệt đạo khác của ta được không?
Lão Thực hòa
thượng hỏi:
- Ngươi muốn ta
điểm một huyệt đạo khác trên người của ngươi thật sao?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Thật.
Lão Thực hòa
thượng hỏi:
- Huyệt gì?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Huyệt ngủ.
Trong giờ phút
này, còn có chuyện gì sung sướng hơn là được ngủ một giấc.
Lão Thực hòa
thượng thở ra nói:
- Xem ra vận khí
của ngươi quả thật không tệ.
Lục Tiểu Phụng cơ
hồ muốn la lớn lên:
- Ngươi còn nói
vận khí của ta không tệ?
Lão Thực hòa
thượng gật gật đầu nói:
- Ít nhất ngươi
còn có một người điểm huyệt giùm ngươi, hòa thượng không có ai.
Lục Tiểu Phụng
ngốc người ra.
Nghe câu đó, chàng
quả thật không biết mình nên khóc ba tiếng, hay là nên cười ba tiếng?
Chàng không khóc,
cũng không cười.
Bởi vì chàng đã
ngủ.
Bóng tối.
Trong giấc mộng là
một màn đêm đen tối, tỉnh lại vẫn là bóng tối, trong giấc ngủ là ác mộng, tỉnh
lại vẫn là ác mộng.
Sa Mạn đâu rồi?
Trong giấc ngủ
hình như chàng còn đang thấy nàng chạy trốn, không biết là chạy về nơi nào.
Cũng không biết là
đang trốn chạy gì?
Chàng muốn rượt
theo, nhưng hai người càng lúc càng xa nhau ra, dần dần chỉ còn lại một bóng
hình mông lung nho nhỏ.
Chàng phảng phất
như đang có cảm giác giác phiêu phiêu lãng đãng, chiếc thuyền này hiển nhiên đã
nhổ neo, đã ra biển khơi.
Tay chân của chàng
đã thấy cử động lại được. Nhưng chàng không động đậy tí gì.
Chàng đang nghĩ
cách chỉnh lý Lão Thực hòa thượng.
Mặc dù con lừa
trọc này không hề thất ước, thuyền vừa ra khơi, y đã giải khai tất cả huyệt đạo
của chàng.
Nhưng nếu không
phải con lừa trọc này, hai con gà con đang ân ái mặn nồng với nhau, làm sao lại
bị chia rẽ ra?
Nghĩ đến cơn ác
mộng vừa rồi, nghĩ đến tình cảnh của Sa Mạn, Lục Tiểu Phụng thật tình muốn đập
lủng một lỗ lớn trên cái đầu trọc đó.
Nhưng dù có đập
lủng bảy tám chục cái lỗ lớn, thì sẽ được gì?
Lục Tiểu Phụng
đang thở ra trong bụng, bất kể ra sao, con lừa trọc này cũng là bạn thân của
chàng, không những vậy, cũng còn là người không đến nỗi xấu xa, cho y nếm tí
đau khổ thì được, chỉnh lý nặng nề quá chắc chắn là không được.
Thuyền đi rất êm,
hôm nay hiển nhiên là một ngày đẹp trời lặng gió.
Lục Tiểu Phụng rón
rén thò tay ra, đang tính điểm vào huyệt đạo của y, rồi từ từ cho y nếm mùi đau
khổ.
Nhưng chàng vừa
thò tay ra, Lục Tiểu Phụng đã lập tức cảm thấy có gì không đúng.
Trong rương bỗng
biến ra có vẻ thơm tho lên, đầy những mùi thơm mà chàng rất quen thuộc, nhưng
chắc chắn không phải là của Lão Thực hòa thượng, bất cứ hòa thượng loại nào,
trong người nhất định không thể nào có được một mùi thơm như vậy.
Chàng vừa lật tay
qua, là chụp được bàn tay một người, một bàn tay ngọc vừa mềm mại vừa trơn
láng.
Chắc chắn không
phải là bàn tay của Lão Thực hòa thượng.
Trái tim của Lục
Tiểu Phụng bỗng đập nhanh lên, trong bóng tối chàng nghe có tiếng người nói:
- Anh tỉnh lại
rồi.
Giọng nói vừa dịu
dàng vừa êm ái, đầy vẻ sung sướng.
Giọng nói của Lục
Tiểu Phụng vì phấn khởi mà biến thành run rẩy, cả người chàng cơ hồ nhịn không
nôi muốn run lên:
- Em phải không?
Có phải thật là em không?
- Em đây!
Lục Tiểu Phụng
không thể tin được cũng không dám tin, trong rương rõ ràng là Lão Thực hòa
thượng, sao bỗng biến thành Sa Mạn?
Nhưng giọng nói rõ
ràng là giọng của Sa Mạn.
Bàn tay của nàng
đang cầm lấy tay chàng, kéo lại trên mặt nàng, trên ngực nàng.
Người của nàng
đang run rẩy.
Cái run rẩy mê hồn
ấy, cũng chính là cái chàng đã quá quen thuộc.
Chàng bất chấp mọi
thứ, lấy hết sức mình, ôm ghì lấy người nàng.
Dù đây chỉ bất quá
là một giấc mộng, cũng là hay thôi, chàng chỉ hy vọng giấc mộng mình không bao
giờ tỉnh.
Chàng ôm thật
chặt.
Lần này chàng nhất
định không để cho nàng thoát ra khỏi vòng tay mình chạy đi đâu khác.
Nàng cũng đang ôm
ghì lấy chàng, vừa khóc vừa cười, vừa hôn, hôn đầy lên mặt chàng.
Môi của nàng vừa
ấm vừa mềm mại.
- Đây không phải
là mộng, đây là thực!
Nàng đang rơi lệ:
- Đây quả thật
không phải là mộng, quả thật là thực mà.
Nhưng cái thứ sự
thật này còn hoang đường, còn ly kỳ hơn cả mộng.
- Sao em lại ở
đây?
- Không biết nữa!
- Lão Thực hòa
thượng đâu?
- Không biết nữa!
Nàng không biết
thật:
- Em trốn dưới gầm
trường, mắt nhìn bọn họ khiêng cái rương đi ra, em nôn nóng quá ngất xỉu luôn.
- Rồi sao?
- Đợi đến lúc em
tỉnh lại, em đã vào lại trong rương, thật là như nằm mộng vậy!
- Nhưng đây không
phải là mộng, nhất định không phải.
Nàng cắn vào môi
chàng, chàng thấy đau quá, vừa đau vừa ngọt ngào. Không lẽ đây lại là kỳ tích của
Tiểu Ngọc, cô ta có bản lãnh lớn như vậy sao?
Tuy bọn họ không
thể giải thích được bao nhiêu đó nghi vấn, nhưng đấy không phải là chuyện quan
trọng, quan trọng là, bọn họ đã được gặp lại nhau.
Chính ngay lúc đó,
bỗng nghe tưng lên một tiếng, bên ngoài có người đang đá vào rương một cái.
Chiếc rương đang
bị chấn động lên.
Lục Tiểu Phụng
không cử động, Sa Mạn cũng không.
Bọn họ còn đang ôm
cứng lấy nhau, nhưng chàng có thể cảm thấy cặp môi của nàng đang lạnh giá.
Tưng lên một tiếng
nữa, lần này cái rương càng bị chấn động mạnh hơn.
Ai đang đá vào
rương? Sa Mạn liếm đôi môi vừa lạnh vừa khô, thì thầm hỏi:
- Không phải là
Cung Cửu!
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Sao?
Sa Mạn nói:
- Y nhất định
không đá vào rương, y không làm những chuyện vô duyên như vậy.
Lục Tiểu Phụng
đang cười nhạt.
Trong bụng chàng
bỗng cảm thấy tức giận lên, còn có chút ganh tị, tại sao nàng đề cập tới người
này, giọng nói ít nhiều đượm vẻ tôn kính?
Chàng bỗng duỗi
lưng ra, đụng mạnh vào trong rương một cái.
Nào ngờ ổ khóa ngoài
rương đã bị mở ra, chàng dùng sức trườn người ra, thân hình đã búng ra ngoài,
vào trong màn đêm hắc ám trong khoang thuyền, khoang thuyền chất đầy những đồ
tạp vật và rương gỗ.
Bên ngoài rương,
chẳng thấy có ai, trên rường nhà thì lại treo một người, giống như một con cá
đang treo trên giá hàng cá, đang còn vùng vẫy không ngớt.
Hiện tại y đang
thò chân ra đá vào rương cái nữa.
- Lão Thực hòa
thượng!
Lục Tiểu Phụng la
lên, hình như không tin nổi vào cặp mắt của mình.
Sa Mạn bỗng lọt
vào trong rương, Lão Thực hòa thượng trong rương lại bị treo bên ngoài. Chuyện
này ra làm sao? Lão Thực hòa thượng đang ngậm đầy một miệng đắng nghét, đợi đến
lúc Lục Tiểu Phụng lấy miếng giẻ trong miệng của y ra, y mới thở phào ra được
một hơi:
- Trời mới biết
chuyện này ra làm sao?
Vẻ kinh hãi và ngơ
ngác trên gương mặt y không có gì là giả:
- Ta đang tỉnh táo
đàng hoàng, không biết tại sao bỗng dưng hôn mê ngủ thiếp đi.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Đợi đến lúc
ngươi tỉnh lại, đã bị người ta trói treo lên như thế này?
Lão Thực hòa
thượng đang than thở:
- May mà ngươi còn
nằm trong rương, nếu không, không biết ta còn phải bị treo đến chừng nào?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Hiện tại ngươi
cũng còn chưa biết đến chừng nào!
Lão Thực hòa
thượng ngẩn người ra, lập tức lộ ra một nụ cười thật lương thiện, thân mật:
- Ta biết!
Y cười muốn đau cả
thớ thịt trên mặt:
- Ta biết ngươi
nhất định thả ta xuống mà.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ta không gấp
lắm!
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Nhưng ta có gấp
rút chút xíu!
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Treo trên đó
không thoải mái lắm sao?
Lão Thực hòa
thượng lắc lắc đầu.
Y quả thật gấp
lắm, mồ hôi đã ướt dầm dề ra.
Lục Tiểu Phụng thì
đã ngồi xuống, ngồi xuống trên ván thuyền, ngẩng đầu lên nhìn y, nhẩn nha hỏi:
- Trên đó có mát
hơn dưới này không?
Lão Thực hòa
thượng lắc đầu muốn nhức nhối cả lên, y nhịn không nổi đã la lên:
- Mát lắm, mát
muốn chết người luôn.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Vậy thì sao
ngươi đổ mồ hôi nhiều thế?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Bởi vì ta đang
tức giận, ta tức giận chính mình, tại sao lại đi kết bạn tốt quá như vậy.
Lục Tiểu Phụng bật
cười, cười lớn lên. Nhìn hòa thượng tức giận, cơn tức của chàng cũng đã nguội
đi hết quá nửa. Chàng đang chuẩn bị kéo y xuống, nào ngờ chính ngay lúc đó,
ngoài cửa bỗng nghe có tiếng ho khẽ, hình như có người đang sắp vào.
Lục Tiểu Phụng lập
tức nhảy vào lại trong rương, nhè nhẹ kéo nắp rương đóng lại, trước khi kéo hết
nắp rương vào, chàng còn thấy được, cửa đang mở ra, hai người bước vào, người
đi trước hình như là một trong hai gã vừa khiêng rương vào.
Lục Tiểu Phụng
thầm khấn trong bụng, cầu bọn họ lần này không khiêng rương ra lại. Bên trong
rương bóng tối mịt mùng, bên ngoài ngay cả một tiếng động cũng không nghe thấy.
Hai người này lại
đây làm gì? Bọn họ bỗng thấy Lão Thực hòa thượng đang bị treo trên xà nhà, tại
sao lại không có tí gì phản ứng cả?
Lục Tiểu Phụng nắm
chặt lấy tay Sa Mạn, bàn tay nàng lạnh giá, bàn tay của chàng cũng không ấm áp
gì.
Trong lòng chàng
đã bắt đầu hối hận, lúc nãy nên phóng Lão Thực hòa thượng xuống mới phải. Bây
giờ chàng mới biết, nếu một người trong bụng cứ nghĩ đến chuyện hành hạ người
khác, thường thường người y hành hạ chỉ là mình thôi.
Đợi hết cả nửa
ngày, cũng chẳng thấy có động tĩnh gì. Chàng lại càng nóng nảy, cơ hồ muốn đẩy
nắp rương hé ra nhìn trộm xem bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Chính ngay lúc đó,
bên ngoài bỗng nghe có người đang gõ vào rương. Tốc tốc tốc, gõ rất nhẹ.
Cái thứ tiếng động
đó chắc chắn không phải là lấy chân đá, dĩ nhiên cũng không phải là của Lão
Thực hòa thượng đã bị người trói gô ra đó.
Tiếng động đó nghe
ra giống như một người khách đang gõ cửa. Chỉ tiếc là chủ nhân không hoan
nghênh y. Nam chủ nhân vốn đang tính mở cửa, nhưng nữ chủ nhân dùng sức kéo tay
y lại không cho mở ra.
Người khách chỉ
còn nước tự mình mở ra, chỉ mở một kẽ hở nhỏ. Một kẽ hở rất nhỏ. Lục Tiểu Phụng
đang tính nhìn từ kẽ hở ra xem bên ngoài ra sao, bỗng có một làn hơi nóng từ
bên ngoài thổi vào, vừa thơm vừa nồng vừa nóng, thơm làm người ta muốn nhỏ dãi.
Dù cho là người
chưa bao giờ ăn canh thịt bò bao giờ, cũng nhất định sẽ ngửi ra được mùi đó.
Lục Tiểu Phụng có
ăn qua canh thịt bò. Chàng vốn rất thích ăn canh thịt bò, nhưng hiện giờ chàng
chỉ muốn mửa. Bởi vì tì vị của chàng đang co rút lại, trái tim thì đang chìm
xuống.
Không lẽ nhất
thiết mọi chuyện đều chỉ bất quá là trò chơi đùa giỡn của Ngưu Nhục Thang? Như
là mèo đang vờn chuột vậy?
Hơi nóng đã dần
dần tan đi hết. Lục Tiểu Phụng lập tức phát hiện ra có cặp mắt đang nhìn trộm
vào bọn chàng, ánh mắt đầy vẻ cười cợt. Một người còn đang ca hát lên bên
ngoài:
- Bình bình bình,
xin mở cửa giùm, ông là ai? Tôi là cụ gà trống, ông lại đây làm gì? Lại mời ăn
canh thịt bò, gà con ăn vào thân thể tráng kiện, không sợ gió không sợ sóng.
Lục Tiểu Phụng
ngốc người ra. Giọng hát này không phải của Ngưu Nhục Thang, ngay cả Lục Tiểu
Phụng ca đồng ca lên, còn hay hơn cả gã này ca.
Thiên hạ e rằng
chỉ có một người ca được như vậy. Lão Thực hòa thượng.
Lục Tiểu Phụng
bỗng nhảy ra khỏi rương, một người đang khom người bên ngoài, trong tay cầm một
tô canh thịt bò, quả thật chính là Lão Thực hòa thượng.
Y rõ ràng đang bị
treo lên xà nhà, bây giờ tại sao bỗng dưng xuống đây?
Lão Thực hòa
thượng chớp mắt:
- Hòa thượng lão
thực, Bồ Tát phù hộ cho hòa thượng.
Chuyện này xem ra
có vẻ huyền bí quá, xem ra không giống như sức người có thể làm tới được.
Lục Tiểu Phụng
cũng chớp mắt:
- Bồ Tát có giết
người không?
Lão Thực hòa
thượng lập tức lắc đầu:
- Ngã Phật cấm sát
sinh, Bồ Tát làm sao lại giết người!
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Bồ Tát cũng biết
cho hòa thượng ăn canh thịt bò sao?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Dĩ nhiên là
không biết.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Thế thì tô canh
thịt bò này từ đâu lại vậy?
Lão Thực hòa
thượng bỗng cười lên một tiếng:
- Ngươi đoán xem.
Lục Tiểu Phụng
đoán không ra. Tô canh thịt bò này, mùi vị và màu sắc chàng đã thấy qua không
phải chỉ một lần, nhưng chàng thà thấy một tô cứt chó, cũng không muốn thấy tô
thịt bò vừa thơm vừa nóng hổi này, bởi vì chàng biết chỉ có một người có thể
nấu được nó!
Chỉ có Ngưu Nhục
Thang mới nấu được tô canh thịt bò như vậy.
Lão Thực hòa
thượng nhẩn nha nói:
- Tô canh này của
ngươi đấy, một người bạn thân đã nhờ hòa thượng đem lại cho ngươi.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Sao?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Cô ta nói, các
ngươi hai người mấy ngày nay nhất định lao lực quá độ, nhất định phải cân tẩm
bổ một tí.
Chính y cũng có vẻ
đỏ mặt lên:
- Có những lời không
phải của hòa thượng đâu đấy, hòa thượng vốn không muốn nói, nhưng cô bạn thân
của ngươi nhất định bắt hòa thượng phải nói cho ngươi nghe.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Cô ta đâu rồi?
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Cô ta nói cô sẽ
về đây gặp ngươi bây giờ đấy, nói ngươi đừng nôn nóng.
Lục Tiểu Phụng
vênh mặt lên:
- Ta cũng có vài
câu muốn ngươi chuyển lại giùm cô ta!
Lão Thực hòa
thượng nói:
- Hòa thượng rửa
tai cung kính nghe!
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ngươi nói thà ta
theo chó cái ăn cứt, cũng không muốn gặp cô ta, ăn canh thịt bò cô ta nấu!
Trong góc phía sau
mấy cái rương, bỗng có người thở ra nói:
- Người tốt mã như
vậy, tại sao lại đi theo chó ai ăn cứt thế?
Đây cũng không
phải là giọng của Ngưu Nhục Thang, giọng nói một người hơi còn nhỏ tuổi, hình
như là của một cô bé. Câu nói ấy vừa thốt ra, quả nhiên có một cô bé từ sau
những cái rương nhảy ra. Lục Tiểu Phụng lập tức thở phào một hơi:
- Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc cười hì
hì nhìn chàng, chớp chớp cặp mắt đang mở to, nói:
- Ông đừng đi theo
chó cái được không? Ông đi theo chó đực được không?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Không được!