Phụng Vũ Cửu Thiên - Hồi 10
Hồi 10: Uyên ương ly tán
Một đêm dài đằng
đẵng trôi qua, phương đông đã dần dần ửng đỏ, trên mặt biển vạn đạo kim quang
đang bừng lên, thật là tráng lệ.
Ngày mai chàng còn
thấy được mặt trời không? Lục Tiểu Phụng không có lấy ngay cả một điểm gì làm
chắc.
Chàng thả tung hết
tứ chi, nửa chìm nửa nổi tùy theo dòng nước phiêu lưu, chỉ hy vọng nước triều
lại đưa chàng trở về lại đảo, chàng không bao giờ tưởng tượng ra, giờ này phút
này lại có chiếc thuyền nào đi qua gần đây.
Nào ngờ trên mặt
biển cứ có một chiếc thuyền, chính là loại thuyền nhỏ lần trước chàng rớt xuống
nước, Nhạc Dương đã ném cho, trên chiếc thuyền nhỏ đang có người dùng sức chèo,
hiển nhiên nằm mộng cũng nghĩ không ra, còn có người sống sót đâu đây.
Lục Tiểu Phụng
nhảy vụt lên, nhảy vào lòng thuyền, người đó sợ quá la lớn lên, làm như vừa
thấy quỷ không bằng.
Y xem ra còn là
một đứa bé, tuổi tác dĩ nhiên không lớn lắm, mặc áo xanh, là một đứa nhỏ làm
tạp dịch trong thuyền.
Lục Tiểu Phụng vừa
lên thuyền đã cảm thấy đứa nhỏ có hành động đáng nghi ngờ, dáng điệu có vẻ quen
quen.
Chỉ bất quá lúc đó
chàng đang thất hồn thất vía, chẳng đi để ý đến chuyện đó làm gì.
Gương mặt đứa nhỏ
rất trắng trẻo dễ thương, xem ra không có vẻ là đứa nhỏ quen làm chuyện tạp
dịch, sau khi thuyền chìm rồi, y còn tìm ra được thuyền nhỏ cấp cứu, vận khí
quả thật không tệ.
Y kinh ngạc nhìn
Lục Tiểu Phụng, ngay cả cặp môi cũng trắng bệch ra:
- Ngươi... ngươi
còn chưa chết sao?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ta đã chết rồi,
ta đi tìm người chết thế đây.
Đứa nhỏ nửa ngờ
nửa tin, trong lòng vẫn còn kinh hoảng:
- Tại sao ngươi
lại đi tìm ta?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Bởi vì ngươi là
người làm chìm thuyền chứ còn ai!
Đứa nhỏ lập tức
lớn tiếng phủ nhận:
- Không phải tôi,
tôi chẳng biết gì cả.
Lục Tiểu Phụng
cười cười, bỗng ôm y lên, kéo tung chéo áo ra, bày bộ ngực trắng nõn nà và cặp
vú nhỏ, đứa bé này lại là Tiểu Ngọc, cô bé hôm qua Cửu thiếu gia sai đi tìm Sa
Mạn.
Dĩ nhiên cô ta
chẳng còn là đứa bé, cô đã đến tuổi biết sơ sơ chuyện phong tình, cô bỗng bị
người ta bồng lấy cởi y phục, toàn thân đã mềm nhũn cả ra, trong lòng vừa kinh
hãi, vừa tức giận, vừa xấu hổ, vừa nóng nảy, cô run rẩy hỏi:
- Ngươi... ngươi
tính làm gì thế?
Lục Tiểu Phụng
thản nhiên nói:
- Ta chẳng muốn gì
cả, chẳng qua, trước giờ ta nổi danh là kẻ háo sắc, ai ai cũng biết!
Tiểu Ngọc sợ quá
muốn ngất cả ra, nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó thật kỳ quái, cô cứ
không chịu bất tỉnh.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ta thích các cô
nhỏ hay nói xạo, không biết cô có biết nói xạo không?
Chàng cố ý tít mắt
lại, bày hai hàm răng ra, làm vẻ háo sắc vô cùng, giống như sắp nuốt cô vào
trong bụng.
Tiểu Ngọc lập tức
lắc đầu:
- Tôi không biết
nói xạo, trước giờ tôi bao giờ nói xạo.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Cô không biết nói
xạo sao? Được, ta thử thử xem, tại sao thuyền lại bị thiêu rụi vậy?
Tiểu Ngọc nhìn bàn
tay của chàng, bàn tay của chàng hình như không có vẻ quy củ lắm, dáng điệu của
chàng cũng làm cho người ta muốn hoảng cả lên.
Cô rốt cuộc thở ra
nói:
- Dưới đáy thuyền
có giấu Phích Lôi Tử của Phích Lôi Đường ở Giang Nam, còn có mấy thùng dầu hôi,
chỉ cần Phích Lôi Tử nổ tung lên dẫn mồi, thuyền sẽ bị thiêu rụi!
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ai dẫn mồi vậy?
Tiểu Ngọc nói:
- Không phải...
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Không phải cô?
Bàn tay chàng bỗng
làm một chuyện thật đáng sợ, người của Tiểu Ngọc mềm ra, cô nói nhỏ:
- Không phải người
khác!
Lục Tiểu Phụng
hình như không hiểu lắm:
- Không phải người
khác, không lẽ là cô?
Tiểu Ngọc cắn môi,
rốt cuộc gật gật đầu. Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Ai sai cô làm
chuyện này? Có phải là Cửu công tử của cô không?
Tiểu Ngọc nói:
- Không phải y, là
công chúa!
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Cha cô ta không
phải là hoàng đế, tại sao các người gọi cô ta là công chúa?
Tiểu Ngọc nói:
- Không phải công
chúa, là cung chủ, cung là hoàng cung!
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Tại sao cô ta
lại xưng là cung chủ?
Tiểu Ngọc nói:
- Tại vì cô ta họ
Cung, tên là Cung Chủ!
Lục Tiểu Phụng bật
cười:
- Trước đây ta có
quen một lão đầu tử, cô đoán xem y tên gì?
Tiểu Ngọc hỏi:
- Tên gì?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Y tên là Lão Đầu
Tử, bởi vì y vốn họ Lão, tên là Lão Đầu Tử.
Tiểu Ngọc cũng bật
cười, hình như cô đã quên mất hai bàn tay đáng sợ của chàng.
Nhưng Lục Tiểu
Phụng đã buông cô ra, chàng cố ý vênh mặt lên nói:
- Cô quả thật
không biết nói xạo, ta chẳng thích cô!
Tiểu Ngọc nhìn
chàng, cô đảo quanh tròng mắt, bỗng hỏi:
- Ông tưởng tôi sợ
ông thích tôi lắm sao?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Cô không sợ?
Tiểu Ngọc lắc lắc
đầu nhẩn nha nói:
- Tôi nói cho ông
biết những chuyện đó, chỉ vì tôi vốn không biết nói xạo thế thôi!
Lục Tiểu Phụng
cười lớn. Bấy giờ mặt trời đã lên, chiếu vào gương mặt trái xoan của cô, cũng
chiếu vào bộ ngực phát dục đầy đặn của cô. Lục Tiểu Phụng cười nói:
- Bất kể cô có nói
thật hay không, hiện tại cô có thể mặc y phục vào rồi đấy!
Tiểu Ngọc chớp
mắt:
- Cái gì của em,
ông cũng đã thấy hết rồi, mặc y phục vào cho đàng hoàng để làm gì nữa?
Cô gỡ chiếc mũ
xanh trên đầu ra, mái tóc dài mềm mại bóng lượt rủ xuống, cô xoay người lại ánh
mặt trời:
- Em ở đây lâu rồi
mà chưa sưởi nắng bao giờ, em cũng muốn cởi hết y phục sưởi một trận!
Ánh mặt trời xán
lạn, nước biển xanh đậm một màu, được ở trần nằm sưởi ấm, quả thật là một
chuyện thoải mái.
Lục Tiểu Phụng lớn
tiếng nói:
- Cô đừng có làm
vậy.
Tiểu Ngọc hỏi:
- Tại sao?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Tại vì... tại vì
ta là con quỷ háo sắc.
Tiểu Ngọc nhoẻn
miệng cười nói:
- Em không sợ quỷ
háo sắc, không lẽ quỷ háo sắc lại đi sợ em sao?
Lục Tiểu Phụng thở
ra nói:
- Quỷ háo sắc cũng
không sợ cô, hắn chỉ sợ mình sẽ...
Chàng chưa nói
xong câu, đã biến hẳn sắc mặt, chàng bỗng phát hiện đáy thuyền có nước tràn
vào.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Cô có biết bơi
không?
Tiểu Ngọc nói:
- Không biết.
Lục Tiểu Phụng thở
ra:
- Lần này chắc là
tiêu rồi.
Tiểu Ngọc hỏi:
- Chuyện gì tiêu
rồi?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Cái vị Cung Chủ
của cô không những muốn giết tôi, còn muốn giết luôn cả cô để bịt miệng.
Tiểu Ngọc hững hờ
nói:
- Em biết.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Cô biết?
Tiểu Ngọc nói:
- Cô ta đục thủng
hai lỗ dưới đáy thuyền, dùng sáp bịt lại, bị nước biển sát qua sát lại một hồi,
sáp sẽ bị chảy ra, nước biển tràn vào, chiếc thuyền này sẽ bị chìm.
Lục Tiểu Phụng la
lên:
- Cô đã biết vậy,
sao còn ngồi lên chiếc thuyền này?
Tiểu Ngọc nói:
- Bởi vì em muốn
thưởng thức mùi vị bị chết đuối ra sao.
Lục Tiểu Phụng đần
mặt ra. Chàng không ngờ rằng cái cô bé xem ra thông minh và lanh lợi kia, lại
là một đứa nhỏ hỗn đản hồ đồ quá như vậy.
Tiểu Ngọc nói:
- Em biết trong
lòng ông nhất định đang mắng em hỗn đản, thật ra nếu ông không gặp phải em, ông
cũng bị chết đuối thôi, có thêm một người chết với ông có gì là không tốt?
Lục Tiểu Phụng
cười khổ nói:
- Ta chỉ bất quá
hơi hối hận một tí!
Tiểu Ngọc hỏi:
- Hối hận chuyện
gì?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Hối hận tại sao
lúc nãy không thật tình ấy cô cho rồi.
Tiểu Ngọc đỏ mặt
lên, nhưng lại nhịn không nổi bật cười sằng sặc. Lục Tiểu Phụng trừng mắt hỏi:
- Cô cười gì?
Tiểu Ngọc không
trả lời, cô lấy từ trong khoan ở đầu thuyền ra một khối sáp màu vàng, chia ra
làm hai, lấy tay nhét hai cái lỗ dưới đáy thuyền lại, miệng lẩm bẩm:
- Khối sáp này
chảy ra rồi mình làm sao bây giờ?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ta không biết.
Tiểu Ngọc nói:
- Em biết, sáp như
vậy em đã chuẩn bị mười bảy mười tám khối để sẵn đó.
Lục Tiểu Phụng vừa
kinh hãi vừa mừng rỡ nói:
- Thì ra cô chẳng
phải là hỗn đản, cô là con hồ ly tinh!
Tiểu Ngọc cố ý thở
ra nói:
- Tuy em cũng muốn
thưởng thức mùi vị bị chết đuối ra sao, nhưng còn chưa được người ta ấy mình,
chết hồ đồ như vậy, không phải là oan uổng lắm sao?
Lục Tiểu Phụng
cười lớn nói:
- Cái vị Cung Chủ
của cô thấy cô còn sống sờ sờ trở về, không biết có bị giật bắn người lên
không?
Tiểu Ngọc nói:
- Cô ta không gì
đâu.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Sao cô biết cô
ta sẽ không sao cả?
Tiểu Ngọc nói:
- Bởi vì cô ta sai
em làm chuyện gì, đều tính giết em luôn một lượt cho khỏe, nhưng tiếc là mỗi
lần như vậy, em đều sống nhăn về lại, mỗi lần cô ta thấy em còn sống về lại,
cảm thấy rất thích thú, bởi vì cô ta biết có thể sai em làm thêm được một
chuyện nữa!
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Cô đã biết cô ta
muốn hại cô, tại sao còn đi làm chuyện cho cô ta?
Tiểu Ngọc thở ra
nói:
- Bởi vì em mà
không làm, chắc chắn là chết thật luôn, chết ngay lập tức.
Lục Tiểu Phụng
cũng không nhịn được, thở ra. Ở chung với con ong mật ấy, muốn sống sót cũng
không phải chuyện dễ dàng.
Chàng biết mình
còn sống sót trở về lần này, con ong mật này nhất định lại đến tìm mình tiếp.
Chàng có muốn trốn cũng trốn không khỏi.
Tiểu Ngọc nhìn
chàng, bỗng nói:
- Ông là người
tốt.
Lục Tiểu Phụng
cười nói:
- Nhãn lực của cô
quả thật không tệ lắm.
Tiểu Ngọc nói:
- Hàm râu như cặp
lông mày của ông tuy thật dễ ghét, nhưng xem ra ông cũng không xấu trai lắm.
Lục Tiểu Phụng
cười nói:
- Chờ cô lớn lên
một tí, không chừng cô nhất định sẽ thích cái gã râu ria là tôi lắm đấy!
Tiểu Ngọc bỗng thở
ra nói:
- Chỉ tiếc ông là
Lục Tiểu Phụng!
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Điều đó có gì là
đáng tiếc?
Tiểu Ngọc nói:
- Nếu ông không
phải là Lục Tiểu Phụng, em nhất định sẽ lấy ông, dù có làm thiếp cũng không sao
cả.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Ta là Lục Tiểu
Phụng, tại sao cô không lấy ta được?
Tiểu Ngọc nói:
-Bởi vì em không
muốn làm quả phụ.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Lấy Lục Tiểu
Phụng là sẽ làm quả phụ sao?
Tiểu Ngọc nói:
- Cái vị Cung Chủ
của em một lòng muốn đòi mạng ông, Cửu thiếu gia cũng vị tất muốn để ông sống
sót, em mà lấy ông, không quá ba ngày sẽ làm quả phụ rồi.
Giữa trưa. Chiếc
thuyền nhỏ rồi cũng đã cập vào bờ, hai người mệt bở hơi tai, nằm sóng soài ra
bãi biển như chết, cũng không biết bao lâu, Tiểu Ngọc bỗng nói:
- Làm quả phụ hình
như cũng là một chuyện thú vị.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Không thú vị,
không thú vị tí nào.
Tiểu Ngọc nói:
- Thú vị, nhất
định là thú vị lắm.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Tại sao?
Tiểu Ngọc nói:
- Đàn bà trước sau
gì cũng lấy chồng, lấy chồng là có một ông chồng, quả phụ chẳng phải có, một
thân tự do tự tại, cũng chẳng ai bắt buộc gì mình. Còn có thể đi mèo mỡ với
chồng người khác, không phải là thú vị lắm sao.
Lục Tiểu Phụng lại
đần mặt ra. Chàng thật tình nghĩ không ra, cái cô bé này tại sao lại đi nghĩ
chuyện kỳ khôi như vậy, làm quả phụ là chuyện rất thú vị, đây là lần đầu tiên
chàng được nghe.
Tiểu Ngọc nói:
- Sao không nghe
ông nói gì nữa vậy? Có phải là ông thấy em nói có lý lắm không?
Lục Tiểu Phụng
cười khổ:
- Thì ra không
những cô là hồ ly tinh, cô còn là hỗn đản nữa.
Tiểu Ngọc bật
cười:
- Chẳng qua, ông
cũng nên yên lòng đi, hỗn đàn em đây cũng chẳng muốn đi lấy một đại hỗn đản như
ông.
Cô nhảy bật dậy,
nói:
- Em muốn về đây,
còn ông?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ta...
Chàng không nói
hết câu, bởi vì thật tình chàng không biết nên đi đâu.
Chàng không hề sợ
người khác hại mình, chuyện đó chàng đã quá quen thuộc, nhưng hôm nay là ngày
Sa Mạn thành thân, muốn chàng đưa mắt nhìn Sa Mạn đi lấy người khác, thật tình
chàng chịu không nổi.
Từng trận từng
trận sóng biển cuốn qua, chàng bỗng phát hiện ra nơi đây chính là chỗ mình lên
bờ lần đầu tiên. Tiểu Ngọc lại hỏi:
- Ông rốt cuộc có
về hay không đây?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Ta có cái nhà
rất đẹp, ở gần đây, cô có muốn lại xem không?
Tiểu Ngọc cười
nói:
- Ông nói xạo, em
không thích đàn ông nói xạo đâu.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Tôi còn có một
ông bạn đang chờ tôi ở đó, ông bạn có cái bụng bự bự, không những thú vị cực
kỳ, mà còn không biết nói xạo.
Tiểu Ngọc cười
khom cả lưng lại:
- Thì ra không
những ông nói xạo, ông còn nói dóc nữa, trên đời này bao nhiêu hạng người đều
có, chỉ có người không nói xạo, em còn chưa gặp một ai.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Cô không tin,
tại sao không lại đó xem?
Tiểu Ngọc nói:
- Đi thì đi, có gì
phải sợ, dù sao...
Cô che miệng cười
lại nói:
- Dù sao em cũng
chẳng sợ gì ông, chỉ có ông sợ em thôi.
Nước suối vẫn còn
chảy không ngừng, cái nhà nhỏ của chàng vẫn còn đó, trên đời này vốn có nhiều
chuyện vĩnh viễn sẽ không hề thay đổi.
Tiểu Ngọc lại cười
khom cả lưng lại:
- Đây là cái nhà
đẹp của ông đấy hở?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Gian phòng này
vừa thoáng, vừa mát, cô nói có chỗ nào không tốt?
Tiểu Ngọc nói:
- Tốt... tốt...
tốt muốn xấu hổ luôn!
Lục Tiểu Phụng
cười lớn, kéo tay cô đi vào, pho tượng Di Lặc vẫn còn đang nằm đó, vẫn còn cười
toe toét.
Tiểu Ngọc hỏi:
- Đây là ông bạn
của ông đấy hở?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Cô xem ông ta có
biết nói xạo không?
Tiểu Ngọc chỉ còn
nước thừa nhận:
- Không biết.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Vì vậy tôi cũng
không nói xạo.
Chàng khom lưng
lại, vỗ vào bụng pho tượng Phật Di Lặc, cười nói:
- Ông bạn tốt, tôi
biết ông nhất định chờ tôi ở đây, không những ông không biết nói xạo, cũng
không biết bán đứng bạn bè.
Pho tượng Phật Di
lặc đang cười hì hì nhìn chàng, bỗng nói:
- Nhưng em biết
cắn người đấy.
Giọng nói quả thật
phát ra từ pho tượng Phật, Lục Tiểu Phụng quả thật giật bắn cả người lên.
Pho tượng Phật Di
Lặc này biến thành biết nói từ lúc nào thế?
Pho tượng Phật
bỗng thở ra nói:
- Không những biết
cắn người, còn biết nói xạo nữa.
Lục Tiểu Phụng
bỗng nhảy cỡn lên, ôm choàng lấy pho tượng Phật, vừa cười vừa nhảy. Tiểu Ngọc
kinh ngạc nhìn chàng, cô cứ ngỡ chàng đã phát điên.
Lục Tiểu Phụng quả
thật muốn điên lên, cao hứng quá muốn phát điên lên. Pho tượng Phật Di Lặc dĩ
nhiên không biết nói, chỉ bất quá có người đang núp trong đó nói ra.
Lục Tiểu Phụng
nhận ra giọng nói người này. Người này chính là Sa Mạn.
Gương mặt của Sa
Mạn vẫn còn trắng bệch, tuy so với lúc xưa tiều tụy, nhưng ánh mắt đầy vẻ sung
sướng.
Lục Tiểu Phụng
nhìn nàng si ngốc, không biết bao lâu rồi mới hỏi:
- Sao em lại đến
đây?
Sa Mạn chớp mắt
nói:
- Anh lại nhà em
được, sao em lại nhà anh không được?
Lục Tiểu Phụng
cười nói:
- Dĩ nhiên là
được, tùy tiện lúc nào cũng được, nhưng...
Trong lòng chàng
đang bí tắc:
- Hôm nay em không
nên lại!
Sa Mạn hỏi:
- Tại sao?
Lục Tiểu Phụng tuy
còn đang gắng gượng cười cười, nhưng cười không muốn nổi:
- Không phải hôm
nay là ngày đám cưới của em sao?
Nhưng Sa Mạn rười
cười:
- Không phải lúc
nãy em đã nói với anh rồi sao, không những em biết cắn, em còn biết nói xạo
nữa.
Lục Tiểu Phụng lại
đần mặt ra. Tiểu Ngọc nhịn không nổi cười nói:
- Bây giờ em mới
hiểu ra, tại sao ông thích mấy cô hay nói xạo, bởi vì ông thích Mạn cô nương.
Cô cũng chớp chớp
mắt nói:
- Hiện giờ các
người có thể ấy gì đó với nhau, nhưng em phải đi đây, em mà không đi chỉ sợ sẽ
bị đuổi đi mất.
Cái cô bé này quả
thật là người biết ý, cô nói đi quả là đi ngay, lần này Lục Tiểu Phụng chẳng
lưu cô lại, đợi cô đi xa rồi, Sa Mạn mới hỏi:
- Hai người ấy với
nhau là nghĩa làm sao?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Nghĩa là thế này
nè.
Chàng bỗng chồm
qua, ôm chặt lấy nàng, hai người lăn qua đám cỏ mềm, gió biên ấm áp và ướt át,
sóng biển vỗ nhẹ trên bờ, ôn nhu như tiếng thở của tình nhân.
Hô hấp của bọn họ
không nhẹ nhàng như gió và biển. Hô hấp của bọn họ rất ngắn, và rất gấp rút,
cũng như trái tim của bọn họ vậy.
Tại sao em phải
nói xạo vậy? Tại sao lại bắt anh phải đi? Bởi vì em muốn thử anh, nhưng em biết
anh sẽ về lại. Những câu nói đó, bọn họ không hỏi, cũng không trả lời. Nhất
thiết mọi chuyện đều không cần phải giải thích.
Những chuyện bọn
họ đang làm, chính là lời giải thích, giữa cặp tình nhân thật tình yêu thương
với nhau, đấy chính là lời giải thích còn hay ho hơn gấp vạn lần.
Gió biển vẫn còn
nhẹ nhàng, hô hấp của bọn họ cũng đã trở lại nhẹ nhàng.
Căn nhà nhỏ tí teo
ấy, chính là cung điện của bọn họ, trong cung điện của bọn họ, chỉ có hòa bình,
chỉ có tình yêu. Bao nhiêu chuyện thô bạo, tà ác trên đời này, hình như đã xa
cách bọn họ, xa cách lắm. Nhưng bọn họ đã lầm.
Chính ngay lúc đó,
cung điện của bọn họ bỗng sụp đổ, sụp đổ xuống người bọn họ. Lục Tiểu Phụng
không động đậy. Sa Mạn cũng không động đậy.
Bọn họ vẫn còn ôm
nhau chặt cứng, dù cho trời có sập xuống, sụp xuống người bọn họ, đè nát bọn họ
ra thành cám, bọn họ cũng chẳng màng. Bởi vì bọn họ đã đạt được cái chân tình
mà bọn họ đã khát vọng cả một đời.
Bọn họ đã quá đủ
trong nhau. Thậm chí bọn họ còn không nghe có tiếng động gì khác hơn, dù bọn họ
không phải là không nghe đó, nhưng là không muốn nghe tí nào.
Đấy quả thật là
giọng nói bọn họ không muốn nghe. Đối với bọn họ, trên đời này không có tiếng
cười nhạt nào khó nghe hơn của Ngưu Nhục Thang.
Hiện tại tiếng
cười vọng vào bên trong, lại chính là tiếng cười nhạt của Ngưu Nhục Thang.
Ngưu Nhục Thang
không những đang cười nhạt, cô còn nói. Giọng nói của cô còn lanh lảnh, còn
điếc tai hơn cả tiếng cười, thậm chí cô còn đang vỗ tay:
- Tốt, quá tốt, võ
công các người mà được bằng một nửa động tác các người vừa làm, nhất định chẳng
có người nào chịu cho nổi!
Lục Tiểu Phụng rốt
cuộc thở ra, gạt mấy miếng cỏ khô đang phủ trên mặt.
Ngưu Nhục Thang đang
đứng trên đầu nhìn lom lom xuống bọn họ, ánh mắt cô đầy vẻ oán độc và đố ky.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Cô mạnh giỏi?
Ngưu Nhục Thang
nói:
- Tôi không mạnh
giỏi.
Lục Tiểu Phụng bật
cười:
- Đấy là lời nói
thật, quả thật cô không tốt tí nào.
Tiếng cười nhạt
của Ngưu Nhục Thang bỗng biến thành tiếng cười quyến rũ:
- Em chỉ muốn anh
theo lương tâm mà nói một lời.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Nói gì?
Ngưu Nhục Thang
hỏi:
- Chuyện này, em
làm hay hơn, hay chị ta làm hay hơn?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Không so sánh
được!
Ngưu Nhục Thang
hỏi:
- Tại sao?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Bởi vì làm
chuyện này có hai loại.
Ngưu Nhục Thang
hỏi:
- Hai loại gì?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Một loại là
người, một loại là dã thú.
Tiếng cười quyến
rũ của Ngưu Nhục Thang lại biến thành tiếng cười nhạt:
- Người chết rồi
thì sao nhỉ?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Tôi nhớ có người
nói, một vạn người chết, không bằng một con chó cái còn sống.
Ngưu Nhục Thang
nói:
- Đấy là lời nói
của một người thông minh.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Cô là người, hay
là chó cái, không chừng tôi còn chưa phân biệt rõ ra, tôi chỉ biết có một
chuyện!
Ngưu Nhục Thang
hỏi:
- Anh biết chuyện gì?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Tôi chỉ biết,
chúng tôi còn đang sống, ít nhất chúng tôi còn đang sống đây.
Ngưu Nhục Thang
hỏi:
- Còn tới bao lâu?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Chỉ cần được một
ngày, còn sướng hơn một vạn năm của cô.
Ngưu Nhục Thang
nói:
- Anh sai rồi!
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Sao?
Ngưu Nhục Thang
nói:
- Không chừng các
người còn sống được thêm nửa ngày!
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Sao?
Ngưu Nhục Thang
nói:
- Đây là một hòn
đảo rất lớn.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Sao?
Ngưu Nhục Thang
nói:
- Theo tính toán
của chúng tôi, hòn đảo này có ít nhất là bảy trăm chỗ có thể ẩn núp.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Sao?
Ngưu Nhục Thang
nói:
- Chỉ cần các
người trốn được quá mười tám tiếng đồng hồ, không chừng các người còn có thể
sống tới một trăm tám chục tuổi.
Cô cười nhạt:
- Chỉ tiếc là các
người trốn không nổi.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Tại sao?
Ngưu Nhục Thang
nói:
- Bởi vì, cho dù
các người là hai con kiến, y cũng sẽ tìm được ra các người, và giẫm cho chết
bẹp dí.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Cô? Hay là y?
Ngưu Nhục Thang
nói:
- Y!
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Y chính là Cửu
ca của cô?
Ngưu Nhục Thang
nói:
- Dĩ nhiên.
Ánh mắt cô đầy vẻ
kiêu ngạo:
- Thậm chí y còn
nguyện ý nhường các ngươi nửa tiếng đồng hồ trước!
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Nhường làm sao?
Ngưu Nhục Thang
nói:
- Bắt đầu từ bây
giờ, trong nửa tiếng đồng hồ, y sẽ không truy đuổi các người.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Nhất định không?
Ngưu Nhục Thang
nói:
- Y thốt ra lời
nào, mỗi chữ như đinh đóng vào tường, một cái đinh là một dấu!
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Điều đó tôi tin
được.
Ngưu Nhục Thang
nói:
- Cho dù anh không
tin, người nằm bên cạnh anh cũng nên tin.
Giọng nói của cô
bỗng biến ra ôn nhu:
- Bởi vì lúc trước
hình như chị ta cũng có nằm bên cạnh Cửu ca thôi!
Lục Tiểu Phụng
không cảm thấy khó chịu, có được một chân tình mà mình hoàn toàn tin tưởng vào,
trên đời này không còn thứ gì có thể làm họ khó chịu.
Nhưng nếu nói Lục
Tiểu Phụng không tức giận tí nào, đó không phải là lời nói thật. Ít nhất gương
mặt của chàng cũng đang biến đổi.
Ngưu Nhục Thang
đang cười. Lục Tiểu Phụng nói:
- Đấy là những lời
cô muốn lại nói cho chúng tôi nghe?
Ngưu Nhục Thang
gật gật đầu.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Hiện tại tôi đã
nghe rồi đó!
Ngưu Nhục Thang
nói:
- Nghe rõ từng chữ
một chứ?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Từng chữ một.
Ngưu Nhục Thang
hỏi:
- Anh có muốn đánh
cuộc với em không?
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Đánh cuộc gì?
Ngưu Nhục Thang
nói:
- Em cá là không
đến ba tiếng đồng hồ, Cửu ca sẽ tìm ra các người.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Sau đó sẽ giẫm
chết chúng ta như giẫm một con kiến?
Ngưu Nhục Thang
nói:
- Không sai tí
nào.
Gió biển vẫn còn
nhẹ nhàng, hô hấp của bọn họ vẫn còn nhẹ nhàng, nhưng tâm tình của bọn họ không
như vậy.
Kiếm pháp của Cung
Cửu, thủ đoạn giết người của Cung Cửu, dĩ nhiên Sa Mạn còn rõ hơn Lục Tiểu
Phụng. Có điều trong lòng nàng bây giờ không nghĩ đến chuyện đó.
Nàng đang nghĩ đến
câu nói Ngưu Nhục Thang nói lúc nãy. Làm chuyện đó, rốt cuộc cô ta hay hơn, hay
là mình hay hơn?
Đến giờ phút này,
nàng còn đang ghen tuông. Thật ra, đấy cũng chẳng phải là điều kỳ lạ gì. Bất cứ
lúc nào, nếu muốn lấy mạng một người đàn bà, chẳng phải là điều gì khó khăn,
nhưng muốn một người đàn bà không ghen tuông, đấy chính là chuyện nằm mộng.
Lục Tiểu Phụng
cũng đang có tâm sự. Chàng cũng không nghĩ đến kiếm pháp của gã họ Cửu, chuyện
sống chết, chàng vốn không để vào tâm, chàng đáng lý ra đã chết bao nhiêu lần
rồi.
Sa Mạn bỗng hỏi:
- Anh đang nghĩ gì
vậy?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Đang nghĩ về em.
Sa Mạn hỏi:
- Nghĩ về em?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Đang nghĩ không
biết em có đang ghen hay không!
Sa Mạn cắn chặt
môi:
- Sao em lại phải
ghen?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Bởi em có lý do
để ghen.
Sa Mạn hỏi:
- Bởi vì anh quả
thật thích ở với cô ta?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Anh đã từng
thích nhiều người khác, cô ta chỉ bất quá là một trong những người đó thế thôi,
em...
Chàng cố ý ngừng
lại, Sa Mạn lập tức nói tiếp giùm chàng:
- Em chỉ bất quá
là một trong những người đó.
Lục Tiểu Phụng tuy
không thừa nhận, nhưng chàng không có lấy một điểm gì ra chiều phủ nhận. Sa Mạn
nhìn chàng, trừng mắt nhìn chàng một hồi lâu, rồi nói:
- Tại sao anh
không hỏi em, có phải em cũng thích ở với người khác?
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Anh bất tất hỏi.
Sa Mạn hỏi:
- Có phải anh
chẳng cần màng tới?
Lục Tiểu Phụng
không những không phủ nhận, chàng còn gật gật đầu. Sa Mạn lại trừng mắt nhìn
chàng một hồi lâu, bỗng thở nhẹ ra nói:
- Nếu anh cho rằng
em không hiểu ý anh ra sao, anh lầm rồi.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Anh có ý gì?
Sa Mạn nói:
- Anh cố ý làm em
tức giận bỏ đi.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- Sao?
Sa Mạn nói:
- Anh nghĩ rằng,
chỉ cần em rời khỏi anh, em sẽ sống tới một trăm tám chục tuổi.
Lần này Lục Tiểu
Phụng không hề thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Sa Mạn nói:
- Chỉ tiếc là anh
quên mất một điều!
Chàng không hề hỏi
thêm. Nàng đã nói tiếp theo đó:
- Một người đàn bà
dù có sống được tới một trăm tám chục tuổi, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Lục Tiểu Phụng
nói:
- So với sống chỉ
có mười tám tiếng đồng hồ, còn có ý nghĩa hơn một chút!
Sa Mạn nói:
- Đó là cái lối
suy nghĩ của anh.
Lục Tiểu Phụng
hỏi:
- Còn của em?
Sa Mạn nói:
- Chỉ cần ở với
anh một chỗ, dù chỉ sống một tiếng đồng hồ, em cũng thấy thỏa lòng.
Lục Tiểu Phụng
bỗng nhảy bật dậy, kéo tay nàng nói:
- Mình đi thôi!

