Tuần lễ thời trang - Chương 19 - 20
BUỔI TIỆC KHI ĐỊA
NGỤC PHỦ ĐẦY BĂNG
Bàn Tiệc
9 giờ 25
31 tháng Mười
Claire đứng cạnh sân băng, nhìn Layne trượt băng và đùa
cợt với gã trai hóa trang thành một hòn đá. Nó hoàn toàn ở ngoài lề, dõi nhìn
người khác cười đùa vui vẻ.
Mãi đến khi Layne giẫm trượt phải một miếng sôcôla Reese
hương vị lạc và ngã bay người thì Claire mới thực sự nhoẻn cười. Ngay lập tức
nó cảm thấy có lỗi vì đã cười trên nỗi đau của bạn, nhưng nó không sao nhịn
được. Layne thậm chí còn không muốn gặp gỡ bọn con trai, nó thì muốn, và chuyện
này thật vô lý! Không hiểu sao cú mất thăng bằng và ngã ngượng nghịu của Layne
lại làm cho mọi chuyện có vẻ hợp lý trở lại. Hơn nữa, mấy cái nệm quanh cổ con bé ngăn đỡ cú ngã, nên
nó không đau, mà chỉ bị quê.
Eli thử giúp Layne đứng dậy. Nhưng vì trang phục của chúng cứ va vào nhau
nên cậu ta không thể túm chặt cánh tay của Layne. Sau vài lần cố gắng không
thành, Layne trườn ra đất.
“Chào, Blossom.”
Claire nghe thấy tiếng chào lí nhí nên quay lại thì thấy Nathan đang ngước
nhìn mình, trang phục xanh lá của cậu ta dính đầy vết sôcôla.
“Chào, Buttercup,” nó nói nhẹ nhàng. Có cái gì đó trong chuyện ở gần bên
một cậu nhóc bé xíu nhường ấy khiến ai cũng phải thấp giọng khi nói với cậu ta.
“Bubbles đâu?”
“Nó đang trốn trong bụi, ném kẹo Smarties vào Massie.”
Claire lắc lắc đầu.
“Muốn đi tới chỗ gã họa sĩ vẽ biếm họa không?” Nathan hỏi.
“Hẳn rồi. Sao không?”
Claire biết đời sống xã hội
của mình đã tụt xuống mức thấp chưa từng thấy khi đi qua bãi cỏ với cậu bạn tí
teo của em trai.
Tụi nó tìm thấy anh chàng họa
sĩ trên hành lang đá cạnh lối vào bên hông tòa nhà.
Khi thấy Blossom và Buttercup
đến gần, anh chàng để tay lên ngực và mỉm cười.
“Nào, chẳng phải hai người
cũng quý hóa rồi sao,” nó nói. “Đến đây. Ngồi đi, ngồi, ngồi.”
“Em có chắc muốn làm chuyện
này không?”
Claire lầm bầm với Nathan.
“Chắc,” nó the thé.
“Chào,” họa sĩ nói. “Tớ là Jules Denver.”
Claire để ý thấy bàn tay khô nhám của anh chàng khi cậu ta chìa cánh tay ra
với mình. Nó lịch sự bắt tay, rồi chờ lúc cậu ta không để ý liền chùi lòng bàn
tay vào váy đầm.
Jules có mái tóc tơ màu xám mà Claire cho là do một tay chuyên nghiệp nào
đó sấy. Mũi cậu ta to hình củ hành còn cặp mắt sâu hoắm thì trông ti hí. Claire
thấy những nét quá khích của Jules trông chẳng khác nào một trong những bức
biếm họa mẫu bọc nhựa đính bên hông giá vẽ của cậu ta.
“Tớ nghĩ nếu anh bạn nhỏ ngồi vào lòng bạn để vẽ chân dung thì sẽ đáng yêu
đấy,” nó nói với Claire.
“Cậu thấy làm vậy có khiến tớ trông như một người có tài nói tiếng bụng
không?” Claire hỏi với giọng tử tế nhất của mình. “Chắc tớ chỉ nên ngồi cạnh nó
thôi.”
“Sao cũng được.” Nụ cười của Jules vụt tắt. “Vui lòng nhìn lên đó.” Nó trỏ
cây bút đỏ Magic Marker về phía cây sồi to treo lòng thòng một con manơ- canh.
“Và đừng cử động.”
Năm đứa con gái ăn mặc như chuột đứng chụm dưới cây sồi, tay che miệng trò
chuyện với nhau. Claire đang cố đọc môi chúng thì thấy một anh chàng đẹp trai
với mái tóc đen bù xù, ăn mặc như cầu thủ bóng đá, chạy ngang qua chúng. Cậu ta
ngoái nhìn sau lưng như thể đang có ai đuổi theo phía sau. Nhưng chẳng có ai
chạy sau cậu ta cả.
“Chắc có lẽ anh chàng đã ăn quá nhiều đồ ngọt,” Claire nói với Nathan.
Nhưng Nathan không đáp.
“Không nói chuyện,” Jules ngắt lời.
Claire ước gì có Layne ở đây vì có lẽ nó sẽ thấy chuyện đó buồn cười.
“Nhìn thẳng vào cái cây ấy, bạn thân mến,” Jules nói.
Mỗi khi Jules nhìn xuống giấy vẽ, Claire lại cố tìm xem Anh Chàng Đẹp Trai
Đang Chạy ở đâu mà không cần quay mặt. Cuối cùng nó cũng tìm thấy cậu ta. Cậu
ta đang hướng về phía nó.
“Coi chừng,” Claire nói với Jules.
Nhưng quá trễ rồi. Anh Chàng Đẹp Trai Đang Chạy đâm sầm vào Jules, đập mặt
vào giá vẽ.
“Cấp cứu,” Jules nói. Cậu ta nằm sóng soài trên đất, xung quanh là những
cây bút Magic Marker.
“Xin lỗi, anh bạn,” Anh Chàng Đẹp Trai Đang Chạy vừa nói vừa nhấc mình lên
khỏi Jules. “Tớ không trông thấy cậu.”
Claire và Nathan cố nhịn cười.
“Rất buồn cười đấy,” Jules hầm hè với Claire.
“Tớ nghĩ mông tớ bể mất rồi.”
“Có lẽ bọn tớ phải đi thôi,” Claire nói rồi rút lui.
“Mau khỏe nhé.”
Blossom, Buttercup và cầu thủ bóng đá phá ra cười như nắc nẻ ngay khi đi
khỏi tầm nghe của Jules.
“Xin lỗi đã làm hỏng bức tranh của các cậu,” cầu thủ bóng đá nói.
“Cậu đùa đấy à?” Claire đáp lại. “Cậu vừa cứu mạng tớ đấy.”
“Tốt.” Anh chàng Claire thích giọng nói dịu dàng của cậu ta và thầm mong
ước được nghe cậu ta gọi tên mình như vừa nói “tốt”.
“Tớ là Claire,” nó nói. “Còn đây là bạn của em trai tớ, Nathan.” Nó chỉ
xuống dưới, nhưng không có ai cả. “Ôi, đấy, đó là Nathan. Thật buồn cười, tớ
không biết nó bỏ đi lúc nào nữa.”
“Tớ là Cam,” cậu ta nói. Mái tóc đen và đôi môi hồng của cậu ta khiến
Claire nghĩ ngay đến nàng Bạch Tuyết, nhưng trông cậu vẫn đầy vẻ nam tính.
“Cậu chạy trốn ai thế?” Claire hỏi.
“Hai cô gái đó, Alicia và Olivia. Nhưng tớ nghĩ mình đã cắt đuôi được bọn
họ rồi.”
“Như vậy có hay không?” Claire hỏi.
Làm ơn nói là phải đi làm ơn nói là phải đi.
“Phải.” Cậu ta thở dài. “Ý tớ là bọn họ thật tuyệt và đại loại thế, nhưng
lại có phần hơi thái quá đối với tớ, cậu hiểu không?”
“Họ là rất nhiều thứ. Tất cả những thứ đó đều đáng khiến tớ phải bỏ chạy.”
Cam tủm tỉm. Mắt cậu ta cười.
“Cậu có thấy vui trong buổi tiệc của tớ không?” Claire hỏi.
“Đây là tiệc của cậu à? Tớ tưởng là của Massie.”
Claire cố kiềm chế để giọng nó không có vẻ cay đắng. “Bọn tớ cùng tổ chức,”
nó nói. “Tớ sống ngay đằng kia.” Nó chỉ về căn nhà đá nhỏ có mấy con ma cắt
bằng giấy bìa dán ở cửa.
“Ồ, không thể nào?” Anh chàng có vẻ ngạc nhiên. “Vậy ra cậu là cô bạn mới.”
“Phảiiiii.” Nó không thể biết chắc cậu ta sẽ làm gì tiếp.
Nhưng anh chàng chẳng làm gì nữa mà chỉ nhìn nó đăm đăm với đô mắt có hai
màu khác nhau.
“Gì chứ?” Claire kéo mạnh sợi dây thun cột tóc đang đeo ở cổ tay cho đến
khi sợi dây làm tay nó đau rát.
“Tớ đã nghe kể về cậu, vậy thôi,” nó nói. “Đừng lo, chỉ toàn điều tốt mà.”
Claire thèm được hỏi cậu ta đã nghe được những gì, nghe được từ ai, và nghe
được khi nào. Nhưng con bé không muốn tỏ ra thiết tha.
“Tốt,” nó chỉ nói được có thế.
“Massie có vẻ hay. Tớ đã chơi với cậu ấy ở buổi gây quỹ và tớ nghĩ cậu ấy
khá tuyệt - cậu biết đấy, so với một đứa con gái trường Bán trú Octavian.” Cam
nói sau một thoáng im lặng vụng về. Cậu ta đấm nhẹ lên cánh tay Claire.
Claire cười rúc rích.
“Tớ đã có mặt ở buổi tiệc đó,” nó nói. “Nhưng hẳn là cậu bận tán tỉnh
Massie nên không để ý thấy.”
Cam đút hai tay vào túi quần soóc và mỉm cười bẽn lẽn.
“Có vẻ như ai đấy đã thoáng phải lòng Massie Block rồi.” Claire hy vọng cậu
ta không nhận thấy vẻ thất vọng của mình.
Nhưng nó chẳng bao giờ biết được vì cậu ta hất mớ tóc bồng bềnh che mắt ra
và vội nói qua chuyện khác. Cậu ta nhìn về phía sàn nhảy, nơi mọi người đang vỗ
tay và reo hò cổ vũ một gã phình phình ở trần nửa người đang quay quay cái áo
phông trên đầu theo nhịp nhạc.
“Muốn xem cái gì đằng đấy không?”
“Dĩ nhiên,” Claire nói. “Nhưng tớ không thể hứa là sẽ thích đâu đấy.”
Cam cười thành tiếng, và Claire mỉm cười. Nó vui vì cậu ta tán thưởng trước
khiếu hài hước của mình và nó muốn cậu ta biết điều đó. Thực ra, nó muốn cậu ta
biết rất nhiều điều về mình, nhưng nếu thích Massie thì có lẽ cậu ta sẽ thích
mấy đứa con gái kiêu kỳ làm điệu làm bộ, Claire làm bộ không mấy hứng thú khi
hai đứa nhảy.
“Chúc mọi người Halloween vui
vẻ.” DJ la lên. Tối nay mọi người có vui không?” Đám đông “hô hô hô” và vỗ tay.
“Còn một bài hát cuối cùng và tôi sẽ làm cho nó ra trò. Mọi người còn sức không
đấy?”
Những nắm tay đưa lên cao và
mọi người vứt kẹo tứ tung.
“Tôi cho là thế.” Anh ta toét
một nụ cười DJ đúng mốt. “Tôi có hai phiếu nhận quà sản phẩm iTunes ngay tại
đây cho đôi nhảy đẹp nhất.” Anh ta giơ cao hai phong bì màu trắng.
“Nó là của tụi mình,” Cam nói với Claire. Cậu ta quệt lòng bàn tay vào chiếc
quần cầu thủ bóng đá.
Sau nhịp đầu tiên của bài
“Hot in Here” của Nelly, đám đông vỡ òa ra. Mặt nạ dưa chuột, đuôi, mũ, áo
choàng và giày bị ném qua một bên sàn nhảy.
Những ông bố bà mẹ mệt mỏi,
kiên trì với phiên xe dùng chung buổi khuya, bắt đầu lục tục kéo đến. Họ không
dám lôi bọn trẻ ra trước khi bài hát cuối kết thúc nên đứng trò chuyện với
nhau, tay khoanh trước ngực và chìa khóa xe sẵn trong tay.
Vì khát khao gây ấn tượng nên
Claire xen vào vài điệu nhảy của môn thể dục và vài động tác lắc mông bắt chước
từ các video ca nhạc. Nó tập trung đến nỗi phải ngước lên xem Cam
đang làm gì. Khi cậu ta không nhìn, nó lau mồ hôi trên trán và quan sát cậu.
Cậu ta giống như một kẻ sống
ngoài vòng pháp luật trong các bộ phim cao bồi ngày trước mà bố và Todd thích
xem. Hai tay cậu ta đưa ra trước và các ngón tay chỉ thẳng phía trước như khẩu súng.
Mỗi khi nhạc đập nhanh, Cam thường “bắn” súng
bằng hai ngón cái của mình. Cậu ta nhảy theo nhạc mà chân không hề nhấc lên
khỏi mặt đất.
Todd và Nathan chạy quanh, xô
nhau vào mấy đứa con gái xinh xắn. Ngay khi một trong hai đứa đâm sầm vào ai
đó, cả hai liền bỏ chạy trước khi đứa con gái hay chàng trai nhảy cùng con bé
có thể thấy chúng.
Dylan, Alicia và vài đứa con
gái tóc vàng mà Claire chưa từng thấy trước đây đang ở phía bên kia sàn nhảy,
xung quanh là một tốp con trai đang xoay tròn. Claire thấy chúng liếc nhìn nó
vài lần và trỏ vào Cam. Claire có thể khẳng
định là chúng rất ấn tượng về bạn nhảy của nó, và điều này càng thôi thúc nó
nhảy đẹp hơn nữa. Giá mà Massie ở đâu đó quanh đây để xem nó nhảy. Nhưng chẳng
thấy bóng dáng Massie đâu cả. Hy vọng Dylan và Alicia sẽ kể lại.
Nhạc dứt và các bậc phụ huynh
thở phào nhẹ nhõm.
“Và cặp đôi thắng cuộc thi
nhảy của buổi tiệc Khi Địa Ngục Phủ Đầy Băng tối nay là...” DJ tạo hiệu quả âm
thanh bằng một tràng tiếng trống. “Cầu Thủ bóng đá và Cô Gái Powerpuff.”
Đám đông thất vọng vỗ tay một
cách lịch sự.
Todd và Nathan có vẻ ngạc
nhiên nhưng đắc chí đi đến quầy DJ để nhận giải thưởng.
“Bọn em làm gì ở đây?” Claire
hỏi em trai.
“Em đến để nhận cái đường
hoàng là của em,” nó nói. Nathan với bàn tay nhỏ xíu của mình qua Cam và chộp lấy mấy cái phong bì trắng trong tay DJ.
“Tránh xa tôi ra, mấy con gặm
nhấm bé xíu các cậu,” DJ nói. Anh ta đưa hai tấm phiếu nhận quà cao trên đầu
khỏi tầm với của Nathan.
“Tránh ra không thì chị sẽ
không làm bài tập toán cho em đâu,” Claire thì thầm với Todd.
“Ê, Nathan, nhìn xem! Kẹo đầy
dưới đất kia kìa.” Todd nói.
Và thế là chúng chạy mất.
Cam vui sướng đến nỗi ôm ghì lấy Claire trước mặt mọi
người. Cậu ta còn mừng hơn nữa khi Claire đưa cả cho cậu ta tấm phiếu nhận quà
của cô bé.
“Cậu chắc chứ?” Cam hỏi khi nhận mẩu giấy từ bàn tay ẩm ướt của Claire.
“Chắc chắn. Tớ không có
iPod.” Nhưng Claire biết nó sẽ đưa cho Cam
ngay cả khi có iPod. Con bé có thể làm tất cả để nhận được nụ cười như thế của Cam.
“Thôi được, tớ sẽ làm cho cậu
một file nhạc hay chết người mix từ tất cả các bài tớ tải xuống.” Cam nhét phong bì sâu trong túi. “Tớ phải đi đây,” cậu ta
chào. “Cám ơn về buổi tiệc. Vui lắm!
“Tuyệt,” là điều duy nhất
Claire có thể nghĩ ra để nói. Nó thò tay vào bên chiếc vớ dài ngang gối lấy máy
ảnh kỹ thuật số. Cam đã cách xa vài mét, quay
lưng về phía nó, nhưng dù sao nó cũng đã nhanh tay chộp được tấm ảnh của cậu
ta.
Cả lũ ôm hôn từ giã trong khi
bố mẹ chúng thong thả đi quanh sân nhặt mấy đồ phụ kiện trang phục của con
mình.
Massie đứng ở cổng nói “tạm
biệt” và “không có gì” với khách, những đứa khen ngợi nó đã tổ chức một buổi
tiệc tuyệt vời đến không thể tin được như thế. Chẳng ai dừng lại cảm ơn Claire.
Nhưng con bé không để điều đó làm hỏng buổi tối mà cuối cùng đã trở nên hoàn
hảo của mình, nhờ Cam. Nó nóng lòng kể cho
Layne nghe là mình không còn là “Kẻ Rầu Rĩ Tuyệt Vọng” nữa.
Khi cuối cùng mọi người đã về
hết, Claire tháo bộ tóc giả màu đỏ ra và bắt đầu đi về phía nhà khách. Nó thèm
được tắm một cái và chui vào giường.
“Cậu nghĩ cậu đi đâu thế?”
Massie gọi với theo. Con bé đang đeo một đôi găng tay cao su màu vàng và cầm
một túi rác lớn màu xanh lá. “Mẹ tớ bảo tụi mình phải ném bỏ thức ăn không thì
bọn gấu trúc sẽ đột nhập vào.”
“Giờ thì tớ lại là người đồng
chủ bữa tiệc à?” Claire đáp trả. Gió lạnh hong khô mồ hôi trên người nó và lần
đầu tiên trong suốt buổi tối nó thấy lạnh.
“Lẽ ra Landon phải lo vụ này,
nhưng bà ta về mất rồi,” Massie nói. “Tụi mình chắc hẳn đã hết cà phê, hay thứ
gì đó, cho bà ấy.”
Claire thở dài. Nó tháo sợi
dây thun trên cổ tay ra và cột cao mái tóc đuôi ngựa.
Chúng bước cạnh nhau khắp bãi
cỏ, nhặt nhạnh sôcôla vỡ, những cái tách bẹp gí, những mảnh trang phục rách.
Khi Massie cúi xuống nhặt một cái mũi cao su, Claire liếc trộm bức hình nó chụp
Cam. Nó không chụp được mặt cậu ấy, nhưng cơ
bắp chân cậu ta trông thật đẹp. Nó nóng lòng muốn gửi email tấm hình này cho
bọn bạn mình ở Florida.
“Thế cậu nghĩ sao về gã đó?”
Massie hỏi Claire.
“Tớ thật sự thích cậu,”
Claire nói. Nó có thể cảm thấy mình đỏ mặt.
“Tớ chẳng ngạc nhiên,” Massie
nói. “Các cậu có cùng một gu trang điểm mà.”
“Hả?”
“Và có vẻ như Layne và Eli
thì đã hoàn toàn tâm đầu ý hợp,” Massie tiếp tục. “Tớ thấy chúng cố hôn tạm
biệt nhau, nhưng trang phục của chúng cứ va vào nhau, nên chúng chưa thể chạm
môi.”
Claire nhận ra Massie đang nói về Tristan, chứ không phải là Cam. Nó quyết
định không nói lại. Massie biết càng ít thì Claire càng an toàn.
“Còn cậu thì sao?” Claire hỏi. “Có phải lòng ai tối nay không?”
“Không.” Massie lắc đầu quầy quậy. “Tớ bận trông chừng để bạn bè tớ không
đánh giết lẫn nhau. Tớ mất cả nửa buổi tối nghe Kristen tiếc than trên điện
thoại vì một kẻ ngốc mặc quần soóc vào mùa đông. Tớ thậm chí còn bỏ lỡ mất cuộc
thi nhảy nữa.”
Claire suýt buột miệng nói mình thắng cuộc nhưng đã kịp ngăn mình lại được
vào phút chót.
“Cậu thật may là không có bạn bè,” Massie nói. “Đôi khi tụi nó có thể làm
mình mệt mỏi ghê gớm.”
“Cậu biết đấy tớ có rất nhiều bạn bè ở Florida,” Claire nói. Nhưng Massie
không đáp. Con bé đang mải gỡ một miếng kẹo dẻo dính trên bàn tiệc.
“Tớ không thể tin được là Alicia và Olivia ra về mà không tạm biệt tớ,”
Massie nói khi ném cái chai Pellegrino rỗng vào túi rác.
“Olivia là ai thế?”
Massie dường như còn đang miên man đắm chìm trong vô vàn mối lao tâm nên
không giải thích.
“Ôi, thế đấy.” Nó thở dài. “Cậu biết không, bạn bè giống như quần áo vậy,
chúng chẳng tốt mãi mãi được đâu.”
“Đó là điều buồn nhất mình từng nghe,” Claire lầm bầm với chính mình
“Gì?”
“Không có gì, tớ đang hát thôi.”
Claire đã muốn hỏi Massie xem nó có thật tâm nói thế không nhưng con bé
chẳng cần phiền thế. Nó đã biết câu trả lời.
TRƯỜNG BÁN TRÚ
OCTAVIAN
HỘI TRƯỜNG SAGAMORE
9 giờ sáng
3 tháng Mười một
“Cuộc họp khẩn này có thể là về chuyện gì được nhỉ?”
Massie thì thầm với Kristen.
Đó đã là một cuối tuần tuyệt vời, đầy kẹo Halloween thừa
và chuyện phiếm dư âm buổi tiệc. Và giờ đây không ai còn tâm trí nào cho buổi
học sáng thứ Hai. Đám học sinh lớp bảy đang đi dọc lối trải thảm của hội trường
trường học. Massie và bọn bạn đứng ở phía cuối hàng.
“Tớ nghe nói cuộc họp này có liên quan đến kiến nghị của
Dori,” Kristen nói. “Chắc kiến nghị đó khiến mấy cô trong quán cà phê lo ngại
vì đã yêu cầu họ nên làm móng tay trước khi phục vụ đồ ăn cho trẻ vị thành
niên. Và tất cả mọi người đã ký.”
“Phải có ai đó nói cho họ.” Massie kéo đuôi tóc tới trước
mũi để hít một hơi dầu gội Aveda. Hội trường Sagamore vừa mở cửa được một lúc
nên không khí trong phòng còn đẫm mùi thảm mốc.
Hiệu trưởng Burns đứng cạnh sân khấu và cầm cái túi nhung đáng ghét đã mở
sẵn. Đám con gái, từng đứa một, nhẹ nhàng để điện thoại của mình vào trong
trước khi tìm chỗ ngồi. “Ngăn chặn điện thoại di động - là nỗ lực gần đây nhất
của bà hiệu trưởng để làm nín thinh bản hòa âm tiếng điện thoại réo ngang mỗi
buổi họp. Điều đó cũng có nghĩa là tất cả đám học sinh phải chịu đựng cho hết
bài diễn văn chán ngắt của bà mà không sao nhãng vì tin nhắn. Massie luôn cẩn
thận sao cho điện thoại của mình phải là cái cuối cùng nhét vào túi để không bị
trầy xước.
Đi đến chỗ ngồi của mình, Massie vừa nới lỏng mấy cái khăn cashmere màu
hồng, xám và tía quàng quanh cổ vừa thắc mắc không biết sáng hôm đó Claire có
gặp rắc rối với vụ cá cược nhiều như nó không. Nó nhìn kỹ căn phòng và cười
nhếch mép một mình khi thấy hai kẻ thích-bắt-chước trong bộ đồ đỏ-vàng-mù-tạt
kinh dị mà nó buộc phải mặc trong nỗi hổ thẹn hôm thứ Sáu vừa rồi. Dường như
tất cả bọn chúng đều đang tìm cảm hứng thời trang. Massie có cảm giác Claire đã
tìm thấy cảm hứng cho mình ở kho gác mái nhà Layne. Cái váy da lộn chắp vá của
thập niên bảy mươi và cái áo phông Feelin’ Groovy vàng mà nó đang mặc toàn là
thứ đồ bỏ đi gớm guốc.
Massie lật cái ghế nệm kiểu trong nhà hát ra ngồi xuống giữa Kristen và
Dylan. Chúng cố ý chừa một khoảng trống ở giữa để không phải ngồi cạnh nhau.
Alicia đến nhưng hầu như chẳng nói với chúng một lời nào. Nó mải cười khúc
khích với cô Bạn Thân Nhất Suốt Đời mới, Olivia, về cả đống email chúng nhận
được từ Derrington cuối tuần ấy.
“Thế còn cái vụ cậu ta làm với mấy chữ D thì sao?” Alicia nói.
“Cậu muốn nói làm sao mà tất cả đều màu đỏ á?” Olivia hỏi. “Phải rồi, có
chuyện gì thế nhỉ? Cậu có nghĩ máy tính của cậu ta trục trặc gì đó không?”
“Không. Là vì tên cậu ta bắt đầu bằng chữ D và cậu ta cố sao cho mình thật
dễ thương thôi.” Alicia có phần bối rối, như thể nó không biết Olivia đang nói
thật hay đùa.
Massie trợn ngược mắt. Nó không thể tin được Olivia lại ngu ngốc đến thế và
thắc mắc tại sao Alicia lại không chế giễu con bé ấy. Thường thì Massie sẽ hỏi,
nhưng nó đang áp dụng chế độ đối xử im lặng với Alicia vì đã không tạm biệt nó
sau buổi tiệc.
Tất cả đều đang lục đục.
Kristen thì đang nhìn Dylan với ánh mắt ghê tởm vì đã đùa cợt với
Derrington khi con bé gọi đến trong buổi tiệc Halloween. Dylan bực Kristen vì
thích Derrington dù hầu như cả hai đều chưa biết nhau là mấy. Và cả hai đều
phát điên lên với Alicia vì đã emaiho Derrington mặc dù Alicia khẳng định là
cậu ta khơi mào chuyện đó. Và hẳn là tất cả đều cùng đang cáu điên với Olivia,
nhưng chẳng ai thích nổ mà thèm bận lòng.
“Các quý cô, đến giờ im lặng rồi đấy,” Hiệu trưởng Burns tuyên bố khi bà
chỉnh cái micro trên bục gỗ ở đầu căn phòng. Bà đưa cặp mắt tròn và sáng nhìn
kỹ khắp lượt hội trường trong khi toàn thân hoàn toàn bất động. Cả lũ học sinh
đều nghĩ trông bà chẳng khác nào một con chim ó butêo.
“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề,” Hiệu trưởng Burns nói. “Tuần trước tôi đã
được báo về một số vi phạm nghiêm trọng.”
Massie nghển cổ để xem phản ứng của Dori. Đúng như Massie nghi ngờ, con bé
đó đang mỉm cười tự đắc cứ như vừa rinh giải nhất chương trình American Idol
vậy.
Tại sao mình không nghĩ tới chuyện làm một tờ kiến nghị?
“Khởi đầu từ chuyện vài cô gái thèm khát được chú ý nghênh ngang lượn quanh
trong những bộ đồ khiếm nhã đã phát tán trào lưu này khắp các lớp học của
trường chúng ta như một thứ virus,” Hiệu trưởng Burns bày tỏ. “Và đến trước giờ
ăn trưa thì cả khối đã bị dán nhãn R(1) vì hoàn toàn phơi trần phía trước.”
(1). Theo hệ thống phân loại phim của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, “R”
(Restricted) là các phim không dành cho người dưới 17 tuổi mà không có người
giám hộ xem cùng vì có ngôn ngữ tục tĩu và (hoặc) có cảnh khỏa thân rõ ràng.
Nụ cười của Dori tắt biến. Massie tươi tỉnh lên.
Massie tìm điện thoại để gửi cấp tốc một chữ “OMG!” cho Kristen và Dylan,
nhưng chiếc điện thoại đang nằm trong cái túi nhung kia mất rồi.
Hừm!
Buộc phải thông tin theo cách cũ, Massie cấu vào đùi Kristen. Kristen đáp
lại bằng cách nhéo vào cánh tay Massie.
“Không lâu sau đó, một nhóm phụ huynh giận dữ yêu cầu tổ chức họp hội đồng
khẩn cấp, cuộc họp đã diễn ra trong năm giờ đồng hồ và vì thế tôi đã không được
ở bên cậu con trai duy nhất của mình mà ngắm nghía nó trong BỘ TRANG PHỤC
HALLOWEEN ĐẦU TIÊN một con chim non bé bỏng.”
Massie, Kristen, Alicia và Dylan vội che miệng giấu tiếng cười. Vài đứa con
gái khác cũng khúc khích nhưng vội dừng ngay khi Hiệu trưởng Burns săm soi
chúng như thiêu rụi bằng cặp mắt đen ti hí.
Sau một quãng dừng đầy cảm xúc và hít vào một lúc thật sâu, Bà tiếp tục.
“Cuối cùng chúng tôi đã đi đến một quyết định.”
Dylan đưa cánh tay qua sau lưng ghế của mình giật nhẹ một túm tóc của Massie.
Massie giật phía sau cổ áo trắng cứng của Dylan. Chúng không thể hình dung được
cái gì sẽ thốt ra từ miệng bà Hiệu trưởng Burns, nhưng chúng có linh cảm không
mấy tốt lành.
“Tôi rất đau lòng phải tuyên bố...” Bà dừng lại.
Tiếng thì thào xì xầm nổi lên từ mọi góc phòng. Bà đằng hắng rồi nói tiếp.
“Trường Bán trú Octavian sẽ thực hiện quy định ĐỒNG PHỤC. Trưởng bộ phận
thời trang của trường ta, cô Pia Vogel, sẽ cho các cô biết chi tiết, vì thật
lòng mà nói tôi đau đớn đến mức không thể thốt lên được lời nào nữa.”
Khắp phòng họp rộ lên một dàn đồng ca những tiếng kêu “không thể nào!” và
“không công bằng”, nhưng Hiệu trưởng Burns đằng hắng vào micro và căn phòng lại
lặng đi.
“Tôi không biết mình thất vọng về ai hơn, mấy cô gái khởi sự chuyện này hay
mấy cô bắt chước bọn họ,” bà nói khi rút lui khỏi bục.
Tiếng quay người nổi lên rần rần khắp phòng khi cả lớp quay lại tìm Massie.
Nó cảm thấy một làn hơi nóng châm chích trườn khắp cơ thể. Lần đầu tiên trong
đời nó không muốn là đứa con gái bị mọi người trong phòng nhìn chằm chằm. Nhưng
không may lại đang là như thế.