Tuần lễ thời trang - Chương 05 - 06

XE ĐI CHUNG VỚI LAYNE ABELEY

GHẾ SAU

3 giờ 35 chiều

24 tháng Mười

Layne nghiêng
người qua ghế sau trong chiếc xe Lexus của bố mẹ nó và thầm thì vào tai Claire.

“Tớ không thể
tin được là cậu sẽ mời bọn con trai đến dự tiệc.”

“Sao cậu lại
nói thầm?” Claire hỏi.

Layne ra hiệu
về phía mẹ nó đang ngồi ghế trước lái xe.

“Nếu biết
chuyện tụi mình sẽ đi chơi với bọn con trai, bà sẽ bắt đầu tra hỏi xem tụi mình
thích ai và như thế thì ngượng chết đi được,” Layne nói. “Tin tớ đi.”

“Và đó là lý do
cậu không muốn có tụi nó tại buổi tiệc à?” Claire hỏi.

“Không phải. Tớ
chỉ nghĩ buổi tiệc khi đó sẽ mất vui, thế thôi.”

Claire quay nhìn qua cửa sổ. Mùa thu đã đến và những ngọn
cây đã gần như trơ trụi - chỉ còn vài chiếc lá vàng và đỏ vẫn bám trên cành.
Claire chưa từng trải qua các mùa khác ở Orlando và hy vọng mùa này sẽ đem lại
chút thay đổi rất cần thiết cho đời sống xã hội của nó.

Sau một giây im lặng ngắn ngủi, Claire quay lại nhìn Layne.

“Đứa nào cũng sẽ cố cư xử thật tuyệt để tạo ấn tượng với bọn con trai, và
chẳng ai còn là chính mình nữa,” Layne nói.

“Tớ nghĩ bọn con trai sẽ làm buổi tiệc thú vị hơn,” Claire nói. “Ở trường
cũ của tớ có cả nam sinh lẫn nữ sinh và mọi thứ dường như dễ dàng hơn nhiều so
với trường Bán trú Octavian. Ít nhất thì bọn con trai cũng ít cãi cọ hơn một
nửa so với bọn con gái, và tụi nó còn có nhiều thứ khác để nói ngoài chuyện
quần áo.”

“Tớ nghĩ buổi tiệc này là cái cớ cho Massie và bọn bạn nó khoe mẽ. Cậu muốn
cá bao nhiêu là tụi nó sẽ hóa trang thành những con mèo hay những cô nàng đội
mũ thỏ trên tạp chí Playboy hoặc những cô hầu Pháp để trông nóng bỏng nào?”

Claire xoay cả người lại để đối mặt Layne. “Cậu đã bao giờ học với con trai
chưa?” nó hỏi.

Layne ngả người về ghế tài xế và tựa cằm lên cánh tay mẹ.

“Mẹ, nhà trẻ của con có con trai không mẹ?”

“Có,” mẹ nó trả lời. “Giờ thì nhấc đầu con khỏi tay mẹ trước khi mẹ bị tai
nạn đi.”

Layne thở dài và ngả phịch ra ghế của mình.

“Thấy không,” Claire nói. “Cậu không có kinh nghiệm. Vì vậy mà cậu sợ.”

“Cậu thì có kinh nghiệm gì chứ?” Layne thầm thì. “Cậu đã bao giờ hẹn hò
chưa?”

“Ai cần hẹn hò cơ chứ?” Claire thầm thì lại. “Ba giờ ra chơi một ngày với
bọn con trai có thể dạy một đứa con gái nhiều thứ lắm.”

Cuối cùng thì cũng có chuyện gì đó Claire có thể nói đã làm với bọn con
trai mà chưa đứa nào ở trường Bán trú Octavian từng làm, dù đó chỉ là chơi đuổi
bắt trong giờ ra chơi và bị giật tóc trong lớp. Nó định tận dụng cái gọi là
kinh nghiệm ấy hết mức.

Bà Abeley chạy xe vào lối xe hình tròn trong nhà gia đình Block.

“Cám ơn đã cho cháu đi xe, bác Abeley.” Claire nháy mắt với Layne trước khi
bước ra khỏi chiếc Lexus. “Tớ sẽ gọi cậu sau,” nó thì thầm.

Claire cẩn thận đóng cửa xe thật nhẹ phía sau lưng. Một trong nhiều bài học
nó học được từ giới thượng lưu ở Westchester là không bao giờ đóng sầm cửa xe.
Rõ ràng đó là một tội ác ghê gớm, cũng tàn nhẫn như đá một con cún vậy.

Bà Judi Lyons chạy xe đến ngay phía sau nó. Bà bấm cửa sổ xe xuống và vặn
nhỏ cái radio đang réo ầm ĩ bài hát của Kelly Clarkson.

“Claire, con giúp mẹ lấy đồ ra chứ?”

Claire dõi mắt nhìn theo chiếc xe sang trọng của nhà Abeley chạy quanh lối
xe hình tròn và lướt ra khỏi nhà Block. Rồi nó quay lại nhìn mẹ.

“Khi nào thì bố mẹ mới mua một chiếc xe hẳn hoi vậy?” Claire hỏi. “Bố mẹ
không chán chạy quanh trong chiếc Ford Taurus thuê xấu xí này sao?”

“Con bắt đầu để ý đến xe cộ từ hồi nào vậy?” Bà Judi nhìn con gái với một
thoáng ngờ vực trong mắt. Bà đưa cho Claire hai gói đồ.

“Con tò mò, chỉ vậy thôi. Con nghĩ bố mẹ xứng đáng với cái gì đó tốt hơn.”

Claire dừng bước và đặt mấy cái túi nặng xuống lối xe chạy. Nó chỉnh lại
vòng tay ôm rồi lại nhấc chúng lên.

“Tốt hơn một chiếc Taurus à?” Judi nói. “Sao phải phí tiền chứ? Chiếc xe
này quá tốt với nhà mình rồi. Thế mà mẹ cứ tưởng con thích chứ.”

“Con đã thích,”Claire nói. “Con chỉ nghĩ đã đến lúc thay đổi thôi.”

“Được thôi, khi nào con có thể trả nổi tiền cho thứ gì đó tốt hơn, hãy cho
mẹ biết.”

Claire hổ thẹn không thể đáp lại lời mẹ và ước gì mình đã không khơi chuyện
này ra.

Họ mang mấy cái túi vào bếp rồi đặt lên cái bàn ăn sáng bằng formica màu
trắng.

“Cám ơn con. Mẹ sẽ soạn đồ ra,” bà Judi nói. “Không phải con có buổi họp
lên kế hoạch cho bữa tiệc sao?”

“Dạ, lúc bốn giờ,” Claire nói. “Con vẫn còn mười lăm phút.”

Sau khi nuốt xong hai bát ngũ cốc Cap’n Crunch, Claire đi đến ngôi nhà
chính. Theo chiếc đồng hồ Baby G-Shock màu hồng của nó, nó đến sớm năm phút. Nó
bấm chuông cửa ba lần, hy vọng có được vài phút trò chuyện với Massie về trang
phục trước khi bà Landon đến.

“Claire, cô mừng vì cuối cùng cháu đã tới,” bà Kendra nói khi đỡ lấy áo
choàng của Claire. “Massie và Landon đang chờ cháu trong phòng khách.”

Hành lang thật ấm áp dễ chịu so với không khí khô lạnh của tháng Mười, và
Claire cảm thấy má mình nhoi nhói khi bớt lạnh. Mùi đồ ăn cho Lễ Tạ ơn tràn
ngập căn phòng. Bà Inez đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối - gà giòn, khoai tây
nướng lại, bánh hồ đào, và sữa chua đông lạnh cho Massie. Claire cởi đôi giày
đế mềm ra và đi đến “nhà kính”. Ba bức tường kính nhìn ra sân sau. Nhưng thay
vì cỏ cây hoa lá, nhà kính lại đặt một cái bàn đánh bi a và có một quầy chất
đầy rượu.

“Massie, từ k-ề n-h-a-u có quen thuộc với cô không?” Claire nghe thấy tiếng
phụ nữ hỏi. Người lạ phát âm từng chữ cái và từng âm tiết một khi nói, như thể
bà đang dùng dao mài bén từng từ trước khi dùng. “Vì đó là điều tôi sẽ làm ở
đây. Giây phút cô đặt hai thứ đối lập cạnh nhau, hay đặt chúng kế nhau, cô sẽ
có được phép lạ. Đấy là lý do vì sao tôi nghĩ chủ đề buổi tiệc của cô sẽ là…”

Câu nói của bà thắng kít lại khi Claire bước vào.

“Ồ, mọi người đã bắt đầu rồi ư?” Claire hỏi. “Giờ mới chỉ bốn giờ mà.”

“Nói về các thứ đối lập,” Landon rít lên. Bà nhấc cái kính gọng đen dày cộp
của mình lên và săm soi nhìn bộ đồ Claire đang mặc.

“Tớ đã bảo ba giờ bốn mươi lăm,” Massie nói. “Nhưng cũng chẳng phải chuyện
to tát gì. Tớ đã cho bà ấy biết thông tin rồi.”

Claire thở dài. Nó đút tay vào túi sau quần kaki cũ của mình. Nó sẽ chẳng
bao giờ mặc cái quần chật như thế nếu không phải vì cá với Massie. Mỗi khi kéo
quần xuống để đi tiểu, nó lại để ý thấy vết lằn của cái cạp trên bụng mình. Dĩ
nhiên đồ của Massie thì hoàn hảo - quần thun bó màu đen, váy jean ngắn xếp li,
và một cái áo len cashmere cổ bẻ xù lông.

Còn hai mươi chín ngày nữa.

“Trên mẩu giấy cậu để lại cho tớ tối qua ghi là bốn giờ.” Claire rút ra một
mẩu giấy và chìa ra trước mặt Massie.

Massie nhún vai.

“Bỏ cái vẻ mặt ngớ ngẩn ấy đi,” bà Landon nói. “Và tới tham gia với chúng
tôi. Cô đến trễ như thế là đủ rồi.” Bà vỗ vào cái ghế quầy rượu còn trống bên
cạnh mình.

Claire ngồi xuống. Bà Landon đưa bàn tay với những móng sơn sửa gọn gàng
lên đầu để chắc chắn là sự gián đoạn không làm sợi tóc nào chìa ra khỏi cái búi
tóc gọn chặt của mình. “Như tôi đã nói, chủ đề hoàn hảo cho sự kiện của các cô
là Khi Địa Ngục Phủ Đầy Băng.” Bà vỗ tay rồi chắp hai tay như đang cầu nguyện,
chờ phản ứng của hai đứa, nhưng chẳng nhận được gì ngoài những cái nhìn vô hồn.

“Các cô biết đấy, như lửa và băng. Cùng nhau,” bà Landon nói.

“Tôi thích thế đấy,” Massie nói. “Chúng ta xây một sân trượt băng được
không?”

“Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì các cô muốn.” Bà Landon rút cái bút ra
như rút một thanh kiếm và bắt đầu chấm chấm lên màn hình PalmPilot trong khi
liến thoắng những ý tưởng vào giờ chót của mình.

“Tôi sẽ cần mười lăm dãy ghế, hai mươi cái đầu giả, bảy cô hầu bàn ăn mặc
như quỷ Satan, manơcanh... tốt hơn cả là bằng xốp, một DJ, và ít nhất năm cây
chĩa cho mỗi lò lửa mà tôi sẽ gọi là... ừm, tôi sẽ gọi chúng là gì được nhỉ?

Landon lại gõ gõ cây bút vào cằm khi đang ngẫm nghĩ. “Tôi biết rồi… Lò Lửa
Tuyệt Vọng. Quá đỉnh!” Bà ngước lên và nhận thấy hai đứa con gái đang nhìn mình
chằm chằm.

“Được,” bà tiếp tục nói khi tắt cái máy PalmPilot. “Có lẽ tôi có thể hoàn
tất nốt tại văn phòng mình.”

Claire trút một hơi nhẹ nhõm.

“Ối, còn một chuyện nữa.” Bà Landon lôi trong túi ra một cái hộp. “Tôi mang
thiệp mời đến cho các cô đây. Nếu các cô không thích hình kẻ nhát gan thì tôi
vẫn còn hình ma để trong xe ấy.”

“Được rồi, hình kẻ nhát gan thì tốt rồi.” Massie với lấy cái hộp. “Ma thì
lớp sáu quá.”

“Đồng ý,” Landon nói.

“Trong tiệc sẽ có kẹo chứ?” Claire hỏi. Nó không quan tâm đến những cô phục
vụ hay kẻ nhát gan. Nó chỉ muốn có bọn con trai và được thết đãi trong buổi
tiệc này.

“Xin lỗi?” Bà Landon từ từ quay đầu lại nhìn Claire.

“Tôi chỉ thắc mắc không biết ở đó sẽ có kẹo không?” Claire hỏi.

“Mặc nó đi,” Massie chỉ thị cho Landon. “Đây là sự kiện đầu tiên của nó
mà.”

Landon rút một tấm danh thiếp vàng óng ra khỏi hộp và đưa cho Claire.

“Bên dưới tên Landon Dorsey ghi cái gì?” bà ta hỏi.

Claire nhìn tấm danh thiếp.

“Ở đây có ghi ‘nhà tổ chức tiệc chuyên nghiệp’.”

“Đúng vậy,” Landon nói. Mắt bà nhắm lại. “Có nghĩa là sẽ có đủ kẹo cho cô
mửa ra đến khi tôi trở lại tổ chức tiệc sinh nhật tuổi mười sáu của cô.

Nói rồi Landon thu dọn đồ và quăng cái cốc cà phê Starbucks dính đầy son
môi của bà vào thùng rác.

“Hãy bắt đầu với mấy cái thiệp mời đó đi,” bà nói với lại phía sau. “Tôi
muốn có danh sách khách mời trong mail của mình sáng mai. Chỉ còn một tuần nữa
là đến tiệc rồi.”

“Được,” cả hai cùng la lên lại.

“Kẻ hủy diệt,” Claire nói khẽ. “Tớ không thể tin được là cậu thích bà ta.
Tớ đang đợi bà ta gỡ cái mặt ra và cho tụi mình thấy đống dây nhợ và nhãn cầu
lủng lẳng của bà ta đấy.”

“Bà ta là một nhàa tổo chứcc chuyênn nghiệpp,” Massie nói, xuất sắc bắt
chước tiếng của diễn viên Amold.

Claire sốc. Nó tưởng Massie sẽ vội bênh vực Landon.

“Bà ta sẽ trỏ loại khi toại mình mười sáu tuổi,” Claire hùa theo.

Cả hai đứa phá lên cười.

“Bà ta hoàn toàn là một kẻ đồng bóng, nhưng bà ta được lắm,” Massie nói.
“Cậu chỉ phải tin tưởng bà ta và không hỏi những câu ngớ ngẩn kiểu như sẽ có
kẹo ở tiệc Halloween không thôi.”

Claire thở dài. Giây phút vui vẻ của nó với Massie đã tan biến.

“Đây là danh sách tất cả đám con gái lớp bảy ở trường Bán trú Octavian và
tụi con trai trường Briarwood.” Massie mở cuốn sổ tay Clairefontaine màu hoa
oải hương và để nó trên quầy rượu cho Claire thấy. Rồi nó thò tay vào túi xách
quai dài màu đen lôi ra một lọ nước sơn móng tay màu tía. “Tớ sẽ viết thiệp mời
cho bọn con trai vì cậu chưa biết ai trong số đó cả, và cũng sẽ lo mời cả những
đứa được đánh dấu bằng một chấm màu tía. Cậu có thể lo tất cả những đứa còn
lại. Okay?”

Claire để ý thấy danh sách mời của mình gồm toàn những đứa mà Massie từng
gọi là Kẻ Thua Cuộc Hết Thuốc Chữa.

“Ai đây?” Claire hỏi, chỉ vào cái dấu hỏi màu tía mà Massie chấm bên cạnh
cái tên.

“Olivia Ryan,” Massie nói. “Nó là một đứa ngu ngốc mười mươi. Chẳng ai thấy
nó đâu từ hồi khai giảng. Có lẽ nó đã quên mất trường học ở đâu rồi thì phải.”
Massie gõ gõ lọ sơn móng vào mấy cái răng dưới của mình. “Nó sẽ vào danh sách
của tớ.”

Massie chấm nhẹ một giọt sơn tía lên trên dấu hỏi cạnh tên Olivia rồi phết
lại thành một dấu tick đã kiểm tra. “Ồ, và nhớ là để tên Claire Lyons và số
điện thoại của cậu ở chỗ có chữ XIN VUI LÒNG TRẢ LỜI để những người cậu mời
biết mà gọi cho cậu chứ không phải tớ đấy,” nó nói.

Tối hôm đó, Claire làm đúng như những gì Massie bảo. Chỉ có điều nó quyết
định ghi rõ tên mình là M-a-s-s-i-e B-l-o-c-k và viết thêm số điện thoại của con
bé cùng lời mở lối đặc biệt “Hãy gọi bất cứ lúc nào, dù ngày hay đêm” vào vài
tấm thiệp mời.

Claire biết có lẽ Massie sẽ bắt nó phải ăn trưa trong căn buồng nhỏ mốc meo
của người quản gia trong một tháng nếu con bé phát hiện ra chuyện đó. Nhưng
cũng đáng lắm. Nó đã chán bị đối xử như một kẻ thua cuộc rồi.

“Nếu không nhập bọn với chúng được thì hãy đánh bại chúng.” Claire liếm cái
phong bì cuối cùng rồi dán lại.

BIỆT THỰ NHÀ BLOCK

PHÒNG NGỦ CỦA
MASSIE

11 giờ 45 sáng

25 tháng Mười

Massie đứng trước chiếc gương dài bằng cả thân người mình
và nghiêng đầu qua bên phải. Nó luôn làm thế khi mặc thử một bộ cánh mới. Góc
lệch tâm giúp nó thấy mình trông thế nào trong mắt người khác. Đó là cái nhìn
gần sát nhất với ý kiến thứ hai mà nó có.

“Hừm, tao cũng không thể mặc cái này,” Massie nói với con
Bean đang cuộn tròn như một trái banh nhỏ xíu trên một đụn áo len dài tay. Nó
kéo chiếc áo đỏ cổ chữ V qua đầu rồi ném lên giường cùng với những thứ đã bị
loại ra. Bình thường, cái chăn lông mềm mại màu tía là màu nổi bật duy nhất
trong căn phòng toàn màu trắng của Massie. Nhưng hôm nay có thể thấy căn phòng sặc sỡ hơn với nhiều sắc
màu quần áo. Massie chống tay lên hông đánh giá mớ hỗn độn.

“Có vẻ như cả mấy ngăn tủ quần áo của mình vừa mửa ra cùng một lúc vậy. Vụ
cá cược này quả là một cơn ác mộng.”

Bean mở mắt và duỗi thẳng thân mình.

“Bean, bộ đồ nào trong tủ của tao cũng đều có cảm giác nhạt nhẽo. Nếu mấy
cái quần jean của tao chẳng có lấy vài cái sơ mi mới để chơi cùng, chúng sẽ
chết vì buồn chán mất.”

Con chó liếm liếm mấy bàn chân của nó.

“Làm sao hôm nay tao đến trung tâm mua sắm mà không mua lấy một thứ gì
được?”

Bean sủa một tiếng.

“Được đấy, Bean, nhưng trang phục Halloween thì không tính,” Massie nói.
“Tao đang nói về cái gì đó mới và tuyệt đẹp và đáng ghen tị cơ. Tao không muốn
thấy bất cứ ai nghĩ tao đang xuống dốc lần nào nữa.”

“Con yêu, ba phút nữa mình đi,” giọng bà Kendra nói qua hệ thống liên lạc.

“Được rồi, mẹ, con xuống ngay đây.” Massie nói vào cái hộp trên bàn cạnh
giường ngủ của mình.

Nhưng nó vẫn còn đang mặc đồ lót.

Massie lén nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, hy vọng thoáng thấy Claire đang
vất vả tìm cho ra thứ gì đó không bị trùng lặp để mặc. Nhưng đèn phòng nó tắt.
Có lẽ nó đã chờ ở dưới lầu rồi.

Hừm!

Điện thoại của Massie reo đến lần thứ ba thì con bé mới tìm thấy một chiếc
áo khoác nhàu nát.

“Chào, Kristen, có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Giọng Kristen nghe có vẻ bực bội.

“Chuyện gì không ổn à?” Massie đưa một cái áo phông DKNY màu xám lên trước
mặt rồi quăng qua vai.

“Tớ không tin là cậu không đi mua sắm cùng bọn tớ,” Kristen nói. “Hôm nay
là thứ Bảy cuối cùng trước Halloween rồi, và nếu như cả bọn muốn mặc cùng một
kiểu trang phục...”

“Cậu thật tình nghĩ tớ muốn đi với Claire hả?” Massie hỏi. “Hay nghĩ rằng
sẽ có lúc nào đó tớ chọn nó mà không phải là các cậu? Làm ơn đi mà! Mình hiểu
nhau chưa? Tớ đang hy sinh như vậy vì lợi ích lớn lao hơn là buổi tiệc và các
cậu biết điều đó.”

“Sorry. Chỉ là đại loại tớ còn đang bực bội về chuyện Dylan thích
Derrington, mà Alicia thì rõ ràng đang về phe Dylan vì nó nói Dylan đã kể hết
về người nó thích rất lâu trước khi tớ kể, nhưng đó chỉ là vì tớ đã nói với cậu
mà không phải là với Alicia.”

Trong lúc Kristen nói, Massie đang cố nghĩ ra cách để mọi người nhìn thấy
nó đang đi cùng bọn bạn mình. Nếu tụi nó tình cờ gặp Becca hay Liz thì sao? Sẽ
chẳng hay ho gì nếu nó không đi cùng bọn bạn.

“Này, hôm nay các cậu không định đến trung tâm mua sắm sao?” Massie hỏi.

“Không. Bọn tớ sẽ…”

“Kristen, hôm nay các cậu không định đến trung tâm mua sắm sao?” Từng từ
của Massie sắc như dao cạo.

“Ừ có, đúng,” Kristen nói. “Bọn tớ đã lên kế hoạch từ nhiều ngày nay rồi.”

“Nhưng nhớ nhé, bọn cậu phải đóng kịch như thể là hoàn toàn tình cờ,”
Massie nói. “Mẹ nghĩ Claire và tớ là, mở ngoặc kép bạn bè, đóng ngoặc kép. Nếu
bà cho là tớ có dính dáng gì đến chuyện này, buổi tiệc sẽ bị hủy bỏ mất.”

“Không thành vấn đề. Đóng kịch là chuyên môn của tớ mà. Mẹ vẫn tưởng tớ mặc
áo len đan bà già và quần lùng thùng đến trường mỗi ngày đấy, phải không nào?
Bọn tớ sẽ gọi cho cậu khi đến nơi.”

Hai đứa cúp điện thoại, và Massie quay nhìn tủ quần áo của mình lần chót.

Nó quyết định cách duy nhất để sống sót qua vụ cá cược là xử lý lại đống áo
quần cũ của mình theo cách mới. Cách đó sẽ phỉnh phờ đầu óc mình rằng nó vừa đi
mua sắm. Nó lấy một trong những chiếc cà vạt Armani (còn lại từ giai đoạn thời
trang ngắn ngủi học theo Arvil Lavigne của nó) dùng làm thắt lưng xâu qua đỉa
quần Seven để cái dây đai đung đưa phía ngoài đùi theo nhịp bước chân. Rồi nó
tròng cái sơ mi Brooks Brothers trắng (chủ yếu để mặc ngủ) bên ngoài cái áo ba
lỗ. Nó để mở tất cả các nút chỉ trừ hai nút dưới cùng. Sau khi xắn tay áo lên
và thắt lại chiếc lắc tay, nó đã sẵn sàng.

“Thanh lịch trường nội trú,” nó nói với Bean.

“Mình đi,” bà Kendra nói qua hệ thống liên lạc.

Massie bước xuống lầu và mỉm cười chào các bà mẹ, Claire và Todd. Nó hả
lòng hả dạ thấy Claire đang ngượng nghịu trong cái áo phông màu vàng mù tạt
siêu chật chỉ vừa phủ hết cơ hoành.

“Cảm giác thế nào khi cho chị mượn áo hả?” Massie hỏi Todd.

Thằng bé đang đứng gần cửa trước, ăn một trái chuối.

“Ha! Em biết chị ấy sẽ nhận ra mà,” Todd nói với Claire và mỉm cười tự mãn.

Giọng nó đặc sệt và nhát gừng vì miệng nói còn đầy thức ăn. Âm thanh nhớp
nháp khiến Massie buồn nôn.

Claire quắc mắt với em trai.

“Vì là ngày giặt đồ, có vậy thôi,” nó nói với Massie. “Hơn nữa, tụi mình chưa
bao giờ nói gì về chuyện mượn đồ cả.”

“Cứ thử đi. Trông cậu mặc quần áo của Todd còn hay hơn hình dung cậu trong
bộ đồ trượt tuyết cũ của tớ.” Vừa nói Massie vừa xoắn cái cà vạt lòng thòng
quanh cổ tay.

“Đừng quen với chuyện đó,” Claire nói. “Mẹ tớ bảo hôm nay tớ có thể mua vài
thứ mới ở trung tâm mua sắm.”

Massie không thể tin được cuộc đời lại có thể tàn khốc đến thế. Khóe miệng
nó trông như thể đang vạch một đường qua xi măng đang khô khi nó gượng một nụ
cười chuyện-đó-tuyệt-lắm-tớ-có-cố-cũng-không-thể-vui-mừng-hơn-cho-cậu-được trên
mặt.

“Vậy là chị đã để mắt tới những bộ quần áo của tui, đúng không?” Todd thầm
thì sau gáy Massie. “Chị có tình cờ để ý thấy bộ Dockers màu xám mới tui mua
tuần trước không?”

Hơi thở hầm hập của nó có mùi như chuối.

“Mi có tình cờ để ý thấy đôi giày Choo cao năm phân của tao không?”

Nó hạ gót ủng lên chân Todd. Todd khẽ thốt một tiếng oái và cà nhắc bước
tới cạnh mẹ.

“Tình yêu làm tổn thương,” Massie nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3