Run Rẩy Bờ Vai - Chương 09
Chương 9
Và bây giờ Chủ nhật
Tôi từng nghe nói phụ nữ ngày xưa hay bị lây bệnh khi hôn người yêu của
mình dẫn đến mắc chứng lao phổi nghiêm trọng, và chết trên những chiếc ghế dài
trong phòng vẽ tranh bài trí theo phong cách Victoria, nhưng nói thực điều này
nghe rất buồn cười.
Cả đêm qua tôi mơ thấy anh Leo, còn bây giờ thì cả người tôi ê ẩm,
không nhúc nhích nổi. Chân tôi nặng như chì, lùng bùng bên tai tôi là cả một
đội kèn đồng đang thi nhau thổi và cổ họng tôi bỏng rát.
Tôi sắp chết đến nơi. An ủi sao là tôi cũng đã trọn vẹn được nếm mùi
những nụ hôn.
oOo
Thứ Hai
Chúa thật không công bằng khi Ngài có tới 15 năm 11 tháng để khiến tôi
bị mắc bệnh nhưng Ngài lại lựa chọn lúc này khi tôi đang say đắm trong tình
yêu, cần phải lôi cuốn, hài hước, hấp dẫn nhất để bắt tôi ốm. Tôi bị viêm họng
do vi rút theo chẩn đoán của bác sĩ Myers, nhưng tôi thấy chứng bệnh chẳng khác
nào cái chết là mấy.
Tệ hơn, tôi hứa gọi điện cho anh Leo nhưng khi gọi thì tôi nói không ra
hơi dù chỉ một tiếng gọi tên anh ấy.
Thế nào anh ấy cũng nghĩ tôi muốn giãn ra cho mà xem và đi tìm cô gái
khác mất.
Tôi sắp chết đến nơi rồi.
Không chỉ bởi chứng viêm họng mà còn bởi trái tim tan nát.
oOo
Thứ Ba
Tôi hạnh phúc quá, tôi chết mất. Anh Leo gọi điện cho tôi. Và anh đến
thăm tôi với một đóa hoa thật lớn và một chú gấu Teddy bằng sô-cô-la nhỏ có để
dòng chữ “Chúc em chóng bình phục” trên bụng chú gấu trông thật đáng yêu.
Bố tôi lo lắng khi cho Leo lên phòng thăm tôi nên ông cứ lảng vảng
quanh cầu thang nhưng khi tôi nhờ bố xuống nhà lấy nước uống thì anh Leo tranh
thủ hôn tôi.
Tôi e ngại mình sẽ lây bệnh cho anh ấy nhưng anh nói được lây bệnh từ
tôi là diễm phúc của anh. Thật lãng mạn chưa?
Tôi ngất ngây vì hạnh phúc.
Sung sướng đến chết đi được.
oOo
Thứ Tư
Tôi có thể nói chuyện lại được rồi dù giọng vẫn khàn đặc, nhưng anh Leo
khen giọng tôi lúc này nghe cực kỳ quyến rũ dù nó khàn khàn như vịt đực. Thế
nên kiểu gì tôi cũng cố giữ giọng của mình như thế này mới được.
Tuyệt hơn, anh Leo còn cam đoan chắc là tôi sẽ bình phục hoàn toàn
trước ngày thứ bảy sinh nhật mình. Anh sẽ dẫn tôi đi chơi. Đi đâu thì chưa rõ,
nhưng tôi chẳng quan tâm lắm. Ngày mai tôi sẽ đi học lại được rồi, có thể lòe
bọn Caitlin và Rebecca việc tôi đi chơi với bạn trai được rồi.
Lần này không phải là nói dối đâu đấy nhé.
oOo
Thứ Năm
Tôi muốn ốm. Không phải vì chứng viêm họng – tôi đã khỏi và đi học trở
lại mà là bởi vì thầy Lamport yêu cầu tôi đọc bài tiểu luận.
Thầy chẳng buồn hỏi thăm tôi lấy một câu chẳng hạn như “Em khỏe chứ Georgie?”
Hay “Tội nghiệp em bị ốm”. Ông ấy chỉ tiến vào lớp, điều khiển lớp bằng ngôn
ngữ của người câm điếc, đưa mắt nhìn tôi lạnh lùng và hỏi tôi có viết bài luận
đủ số từ ông ấy yêu cầu hay không.
Tôi nghẹn lời.
“Thế nào?”
“Có, thưa thầy”. Tôi nói.
“Vậy thì nộp bài đi”. Thầy ra lệnh.
Tôi đã định chỉ nộp bài cho thầy thôi, nhưng nhớ đến việc bà Flavia dặn
nên tôi hít một hơi thật sâu, “Xin phép thầy cho em đọc trước lớp”, giọng tôi
run run. “Em nghĩ là em nợ mọi người – những người bạn của em việc cho họ biết
điều gì đã xảy ra”.
Thấy thầy có vẻ muốn từ chối nên tôi tiếp tục nài nỉ.
“Lần này là sự thật ạ”. Tôi nói. “Toàn bộ ạ”.
Cả lớp im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
“Rất tốt”, thầy Lamport đồng ý và giọng thầy bớt lạnh lùng, “Em đọc
đi”.
Tôi bước lên trước lớp với một xấp những tờ giấy màu. Tôi liếc nhìn về
phía Amber vì tôi biết Amber sẽ luôn ở bên cạnh tôi và tôi bắt đầu đọc.
“Khi giận dữ, hãy đếm đến bốn và khi quá giận dữ hãy chửi mắng”, Mark
Twain đã viết như vậy từ nhiều năm trước đây. Ông ấy là thiên tài của mọi thời
đại nhưng những lời khuyên này tôi cho là thật ngớ ngẩn. Tôi viết vậy bởi tôi
đã làm theo nó để bây giờ lâm vào cảnh dở khóc dở cười…”
Tất cả mọi người đang lắng nghe. Họ quá sửng sốt để làm việc khác. Từ
xưa đến nay tôi chưa bao giờ đứng trước cả lớp như thế này ngoại trừ những lần
hành động kỳ quặc.
Tôi tiếp tục đọc. Giọng tôi trở nên mạnh mẽ hơn, tôi chuyển sang tờ
giấy màu thứ hai rồi thứ ba.
Giờ là lúc khó khăn nhất.
“Mẹ của tôi đang ở trong bệnh viện tâm thần”, tôi ngưng một chút. Tôi
có thể nghe thấy chúng bạn há hốc miệng vì sửng sốt, kể cả thầy Lamport cũng có
vẻ ngạc nhiên.
“Tôi ngu ngốc khi nghĩ rằng điều đó thật đáng hổ thẹn và cần giấu
giếm”, tôi đọc tiếp.
“Nhưng thực sự không phải vậy. Điều này chẳng có gì phải xấu hổ, cũng
giống như chuyện gãy chân hay mắc bệnh sởi Đức, hay… ‘mặt đầy mụn thối’”. Khi
đọc câu này tôi hướng về phía Liam nên cả lớp phá lên cười.
“Hôm nọ khi lớp chúng ta thảo luận về vấn đề sức khỏe tâm thần”, tôi
tiếp tục, “Tôi cảm thấy vô cùng bức bối. Đó là lúc tôi đánh mất sự tự chủ của
mình”.
Tôi hít một hơi sâu. “Gần đây tôi nói dối nhiều – Tôi không hề làm xét
nghiệm ở bệnh viện, mẹ tôi không đi công tác nước ngoài, cũng như tôi không tổ
chức sinh nhật vào thứ bảy này”.
Đến đây, Rebecca, Caitlin và Emily phá lên cười, chế giễu. Tôi thấy
Amber đá chân một trong số chúng ở dưới bàn. Sự phản đối quá hay. Tôi vẫn tiếp
tục đọc.
“Tự chủ là việc phải đối diện với sự thật một cách dũng cảm và từ bây
giờ trở đi tôi sẽ cố gắng thực hiện điều đó”, tôi đọc, “Tôi đã mất tự chủ ở lớp
và tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi thầy và các bạn”.
Tôi đọc xong.
Tôi ngồi xuống.
Đột ngột mọi người vỗ tay đồng loạt, kể cả thầy Lamport, điều này chắc
phải được xếp hạng kỳ quan thứ tám của thế giới ấy chứ.
“Georgie, em giỏi lắm”. Thầy nói to. “Điều này rất cần sự dũng cảm. Cực
kỳ dũng cảm. Thầy nghĩ chúng ta rất tự hào về Georgie!”
Rebecca và Caitlin mỉm cười với tôi và chúng huých cùi chỏ vào nhau.
Tôi chẳng biết vậy là tốt hay xấu nhưng lúc này tôi không quan tâm.
Tôi đã làm điều đó.
Nói tất cả sự thật.
Và mọi người vẫn nói chuyện với tôi.
Quá tuyệt.

