Run Rẩy Bờ Vai - Chương 05 - Phần 1
Chương 5
Ngày thứ Năm
Và thế là tôi được đưa vào danh sách học sinh phải theo dõi trong bốn
tuần liên tiếp. Nghĩa là tôi được phát một chiếc thẻ vàng bắt buộc phải tham
gia tất cả các tiết học. Sau tiết học, tôi phải đưa thẻ cho thầy cô ký và nhận
xét về thái độ của tôi trong lớp. Nếu không tham dự tiết học thì thẻ sẽ không
có chữ ký.
Thành thật mà nói, tôi thực sự chán ngấy việc này, đặc biệt là nghĩ đến
tiết học của thầy Lamport – tiết học mà tôi phải xoay sở sao đó cho qua.
“Một người bạn của em nói cho tôi biết, Georgie” thầy cao giọng sau khi
đã ca bài ca về sự phá hoại tài sản của lớp học và thiếu kiềm chế bản thân, “em
phải làm nhiều xét nghiệm liên quan đến sức khỏe. Có đúng không?”
Tôi không nên lưỡng lự. Tôi phải để câu chuyện tiếp diễn thôi. Thay vì…
tôi thổi phù một cái.
“Dạ, đại loại vậy”.
Thầy Lamport nhìn vào tập hồ sơ của tôi và khoanh tròn vào nhãn ghi địa
chỉ. Chắc thầy định gọi điện cho bố tôi đây mà. Amber nói rằng các thầy cô ở
trường Wheatley Hill thường làm vậy để kiểm soát học trò, nhưng tôi nghĩ rằng
họ gọi điện mách phụ huynh là do oán giận mà ra.
“Đại loại là sao?” Thầy cười khinh khỉnh. “Em nói vậy là sao? Hoặc là
có hoặc là không chứ?” Ông ấy không hề cho tôi cơ hội để gián đoạn. “Và nếu có
thông tin gì trái ngược từ bố mẹ em, tôi chỉ có thể kết luận là bạn em cố tình
nói dối hòng giúp em thoát tội đấy nhé”.
Tôi im lặng. Tôi có cao lên 2 cm nhưng tôi không nói cho ông ấy biết
làm gì, vì vậy tôi nhún vai, ngáp dài và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đừng tưởng bở.
“Georgie! Tôi không chấp nhận cái lối sống bàng quan của em đâu. Chỉ
vài tháng tới em sẽ trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học và tương lai của em
tùy thuộc vào việc em có đạt điểm tốt hay không… Em thử tưởng tượng xem bố mẹ
em sẽ cảm thấy thất vọng như thế nào nếu em cứ hời hợt như thế này, trừ khi…?”
Tôi không hề nghe thấy thầy nói gì. Tôi đã trôi bồng bềnh ra khỏi đây,
qua cửa sổ. Lần này tôi thậm chí không cần những đám mây; tôi cảm thấy toàn bộ
thân thể mình nhẹ dần, nhẹ dần bay lên và đột nhiên tôi không còn ở đó nữa,
không phải nghe đi nghe lại bài giảng chán ngấy của thầy mỗi học kỳ. Tiếc rằng
nơi tôi đến lần này không ấm áp, an ủi và đẹp như những giấc mơ; nơi đó có màu
tối đen, ngột ngạt làm lồng ngực tôi đau đớn, họng tôi nghẹn lại không nói nên
lời.
Tất cả những gì tôi nhìn thấy là hình ảnh của họ. Bố và người đàn bà
ấy. Người đàn bà ông đã hôn tối qua.
Nếu tôi không đến nhà Amber thì có lẽ tôi đã không bắt gặp họ. Họ đâu
có ngớ ngẩn đến mức độ hôn hít nhau ngoài đường. Khi tôi trở về nhà sau khi trả
con Aristipus cho chủ của nó thì chuông điện thoại reo vang. Dĩ nhiên tôi không
trả lời vì nghĩ đó là điện thoại nhà trường gọi cho bố tôi, nhưng khi điện
thoại chuyển sang chế độ tự động trả lời thì hóa ra là Amber.
“Georgie? Cậu có đó không?”
Tôi hơi lưỡng lự vì tôi sợ nói chuyện với nó, sợ nó lại tiếp tục thắc
mắc lung tung về những điều tôi nói dối nó trong khi tôi chưa bịa ra được câu
chuyện nào hay ho, thuyết phục hơn.
“Georgie! Chúa ơi cậu đâu rồi?”
Amber gần như phát khóc. Tôi liền nhấc ống nghe.
“Tớ đây.” Tôi hổn hển nói. “Tớ vừa ở trong toilet.”
“Ơn trời. Tớ gọi mãi cho cậu từ chiều đến giờ! Mọi người đang nghi ngờ
cậu đấy.”
Tôi chẳng mấy ngạc nhiên. Sau những gì tôi làm ở lớp lẽ ra nó nên nói
cho tôi biết chuyện xảy ra ngay sau đó mới đúng. Amber thật tốt nhưng đôi khi
nó cứ tỏ ra là nó biết hết mọi thứ, và nó chẳng buồn nói cho tôi nghe những
điều mọi người nói sau lưng tôi.
“Cậu ổn chứ?”
Tôi thấy cảm động khi cảm nhận được sự lo lắng thực sự qua giọng nói
của Amber.
“Tớ đâu có sao”. Tôi đáp.
“Ôi trời, thực tế chút đi.” Nó móc tôi. “Cậu đang an toàn nhưng chắc
chắn là “có sao” đấy nhé, Georgie, sao cậu làm vậy?”
Tôi không trả lời nhưng Amber tiếp tục thao thao.
“Này, sang nhà tớ ăn tối đi.”
“Gì?”
“Sang nhà tớ ăn tối, nhé? Cậu nói bố cậu làm việc về trễ nên không có
lý do gì từ chối đâu.”
Tôi lắc đầu, mặc dù nó không thể thấy tôi qua điện thoại. “Tớ không đi
được đâu.” Tôi phản đối. “Tớ còn làm một đống bài tập ở nhà phải làm cho kịp và
…”
“Chính xác”. Nó ngắt lời tôi. “Này Georgie, cậu sang nhà tớ và tớ cho
cậu sao bài của tớ cũng được. Cách này sẽ giúp cậu khỏi chìm trong rắc rối tiếp
nữa. À, tớ và Nick còn có kế hoạch này hay lắm.”
Tôi chả muốn nghe hàng giờ về anh chàng Nick tuyệt vời của nó nhưng
nghĩ đi nghĩ lại ba giờ đồng hồ tự đánh vật với đống bài tập lịch sử và toán
làm tôi khiếp đảm. Vì thế đề nghị của Amber thật hấp dẫn. Cuối cùng tôi quyết
định sang nhà nó.
Amber ở cách nhà tôi mười phút đi bộ. Ngôi nhà nó ở từng là nhà của
linh mục nên xung quanh có rất nhiều bia mộ. Tôi thường đi tắt qua công viên
sang nhà Amber nhưng buổi tối công viên thường xuyên có nhiều kẻ xấu lảng vảng,
vì vậy tôi đi dọc đại lộ Sycamore, vòng quanh nhà thờ Hồi giáo và sang đường
Mayflower. Tình cờ tôi thấy xe của bố tôi chạy chầm chậm ở chỗ nhà thờ Hồi giáo
hướng ra phía cột đèn giao thông.
Tôi hơi ngạc nhiên vì bố bảo tôi ông sẽ về nhà trễ, sớm nhất là 11 giờ
khuya. Tôi còn nghĩ bố tôi sẽ lo lắng nếu ông về nhà mà tôi đã đi khỏi (Bố rất
lo lắng, bảo vệ cho tôi, làm tôi thấy khó chịu ở đám đông nhưng lại thích thú
nhiều lúc khác), vì vậy tôi bước ra đường định giơ tay vẫy để bố thấy tôi nhưng
chợt nhận ra ông không đi một mình. Ngồi bên ông là một phụ nữ, khỏi nói cũng
biết không phải mẹ tôi. Chắc ông không nhìn thấy tôi nên khi đèn giao thông
chuyển sang đỏ, ông cho xe đi chậm lại, quàng tay qua vai người phụ nữ và
nghiêng người sang hôn cô ta.
Ước gì tôi có thể chạy đến chỗ họ, đấm vào cửa kính xe, giật cửa để lôi
con mụ ấy ra, đuổi mụ ta cút đi. Nhưng tôi đã không làm gì hết. Chỉ đứng đó,
bần thần chết trân. Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh thì bố tôi lái xe
đi mất.
Tôi đến nhà Amber mà tâm trạng hoảng hốt rối bời, không tin được điều
mình vừa chứng kiến. Làm sao mới hôm qua bố tôi còn thẫn thờ đi lại trong nhà
và khóc lóc não nề chỉ vì ông nhớ mẹ tôi mà giờ đây, chỉ cách chưa đầy hai mươi
tư tiếng đồng hồ sau ông lại có thể vui vẻ cùng người đàn bà khác? Thật là đáng
khinh bỉ hết chỗ nói.
Nhận ra mình có vẻ suy diễn sâu xa nên tôi cố gắng nhìn nhận sự việc
này khách quan hơn. Tôi tự nhủ người đàn bà đó có lẽ là đại diện thương mại mà
bố tôi cần dẫn đi ăn tối, họ hoàn thành công việc tốt đẹp và bố tôi hôn cô ta
để chúc mừng mà thôi. Tất cả có vẻ hợp lý ngoại trừ việc bố tôi đã nói ông sẽ
đi ăn tối cùng hai người và ông hôn cô ta ở môi chứ không phải trên má. Thật là
bỉ ổi cho một người đàn ông đứng tuổi cư xử như thế khi vợ ông ta đang nằm
trong nhà thương điên.
“Georgie! Em có nghe tôi nói cái gì không?”
Tiếng gầm của thầy Lamport làm gián đoạn suy nghĩ của tôi, ông đấm tay
xuống bàn, nhoai người về phía tôi.
“Em có nghe ạ”. Tôi lí nhí nhưng thực sự tôi chẳng nghe gì cả.
“Tốt!”. Ông ấy nói. “Tôi muốn bài tiểu luận đó trên bàn tôi…”
“Bài tiểu luận nào ạ?”
“Tôi biết ngay là em có nghe tôi nói gì đâu.” Ông chế giễu. “Năm trăm
từ nhé, mà không, đúng tám trăm tư. Bài tiểu luận về chủ đề Tự chủ. Nộp trước
thứ hai. Còn nữa, em phải đóng tiền vì làm hỏng cuốn sách ngày hôm qua và nếu
sự việc tiếp tục tái diễn thì…” Ông liếc nhìn tôi, bỏ lửng câu nói. “Lên
đường!”. Ông gằn giọng.
Tiếp theo, tôi trải qua giờ học Địa lý mà tâm trí phiêu du cùng đám mây
màu ôliu, giờ học môn Nghệ thuật tôi bị mắng vì mải nhìn ra cửa sổ mà không lo
về ba quả táo và một quả quýt trông như bị mốc. Giờ thì tôi đang trong giờ Đọc.
Amber ra dấu cho tôi từ phía bên kia phòng học. Nó giơ ngón tay cái chĩa lên
trời khi cô Palstow không để ý.
Nhưng nó đâu có phải viết bài tiểu luận về Tự chủ như tôi đúng không?
Trong khi cô Plastow đang luyên thuyên về các điều kỳ lạ và cách biến
nước thành rượu, tôi tự hỏi không biết là tôi đã đồng ý kế hoạch của Amber lúc
nào nhỉ? À có lẽ là tối qua. Khi ấy tôi đã gật đầu tuốt luốt miễn là tôi thoát
khỏi những nỗi suy tư về bố, mẹ, tương lai và mọi thứ.
Amber cho rằng tối mai sẽ là giải pháp cho tất cả các vấn đề đang mắc
míu của tôi. Nó cực kỳ hào hứng khi tuyên bố kế hoạch của mình. Chúng tôi ngồi
quây quần trong bàn ăn dưới bếp nhà Amber gồm nó, tôi và mẹ nó, cô Joy. Tôi
phải cố gắng ăn cho bằng hết hàng đống thức ăn cô Joy đặt vào đĩa, thật khó
nuốt bởi khi ấy đầu óc tôi không thôi nghĩ về bố và người đàn bà nọ. Thật quá
mệt mỏi. Tôi không ngu ngốc gì, tôi đã đọc nhiều báo và có khối chuyện đàn ông
không thể quan hệ sinh lý khi vợ họ bị bệnh nên họ phải đi lại với ai đó để
giải tỏa. Công bằng với bố mà nói, mẹ đã không nhẹ nhàng, ngọt ngào với bố từ
nhiều năm qua.
Đáng ngại hơn, cô Joy còn hỏi thăm mẹ tôi ra sao, khi nào mẹ tôi sẽ trở
về sau chuyến công tác và còn ngỏ ý mời bố mẹ tôi một hôm nào đó sang nhà ăn
tối.
“Cháu khỏe chứ Georgie?” Mẹ Amber hỏi tôi đầy lo lắng khi thấy tôi trả
lời lí nhí dần. “Cháu ăn ít quá.”
“Cháu không đói lắm ạ”. Tôi đáp, cúi mặt xuống bởi vì tôi không muốn cô
ấy thấy mắt tôi đã ầng ậc nước. “Cháu nghĩ là cháu sắp sửa cảm lạnh ạ.”
“Không được ốm!” Amber la lên, với nụ cười rộng toác. “Không được ốm
trước tối mai đâu nhé.”
Trong chốc lát, tôi quên chuyện bố tôi.
“Sao vậy? Có chuyện gì ngày mai?”
Mẹ Amber đứng dậy.
“Mẹ sẽ để các con tự do với nhau.” Bà nói. “Mẹ phải đi làm việc đây.”
Cô ngừng một lát, ôm vai tôi và vỗ nhẹ lên đầu trước khi rời khỏi
phòng.
“Sao, cậu định nói cái gì?”. Tôi nài nỉ Amber.
“Cậu,” Amber tuyên bố, “sẽ có một cuộc hẹn hò.”
“Hả?”
“Tất cả đã được sắp đặt.” Giọng nó chắc nịch. “Theo nhận định của tớ thì
cậu cần một chàng trai. Tớ đã nói với Nick và...”
Nó lưỡng lự.
“Nói tiếp đi.” Tôi nói xuyên qua kẽ răng.
“... Cậu cần điều gì đó để khiến cậu thôi nghĩ lung tung, vớ vẩn”. Nó
nói tiếp. “Và sau đó, tớ mong là cậu sẽ tìm thấy tình yêu. Nick nói là anh ấy có
một người bạn chưa có bạn gái nhiều tháng qua và đang mong mỏi tìm một
người...”
“Cậu đã thực sự làm vậy à?” Tôi hơi bực vì đến giờ nó mới nói cho tôi
biết.
Amber gật đầu phấn chấn. “Mọi thứ đã được chuẩn bị hết. Tối ngày mai, 7
giờ rưỡi. Chúng ta sẽ đi...”
“Không đi đâu hết”. Tôi phản đối. “Ý tớ là... gã này rất có thể không
giống ai và...”
“Nếu vậy, cậu chẳng cần phải gặp lại hắn ta làm gì. Nhưng biết đâu hắn
ta lại là người hấp dẫn thì sao. Còn nữa, cậu có gì hay ho để làm vào tối thứ
sáu không?”
Nó nói trúng tim nên tôi đành im miệng.
“OK”. Tôi đồng ý.
Amber ôm lấy tôi. “Cậu biết không?”. Nó nói. “Tớ linh cảm đây sẽ là một
khởi đầu cho những thay đổi lớn.”
Tôi ước là thế. Tuy nhiên, tôi không tin việc vài giờ đi loanh quanh
trong thị xã với một gã trai không tự tìm nổi bạn gái cho mình có thể làm cuộc
đời tôi thay đổi.
Nhưng dẫu sao, gặp mặt thế này cũng chẳng làm cho mọi sự tệ hại hơn.
“Vẫn như cũ đúng không?” Amber nói vọng qua phòng học.
Tôi nhe răng cười chiếu lệ và gật đầu nồng nhiệt vì đó là điều những
đứa con gái tuổi teen chúng tôi thường làm khi nhắc đến các gã trai.
“Chắc chắn”. Tôi nói. “Tớ mong lắm”.
Trông nó cực kỳ hớn hở.
Tôi cảm thấy vui vì đã làm cho nó vui.
Vào giờ ăn trưa, tôi tình cờ gặp Amber đang tay trong tay với Nick.
Đúng hơn, bọn nó gặp tôi. Chúng nó đang say đắm nhìn vào mắt nhau đi dọc hành
lang và dường như quên hết mọi sự trên đời.
“Cậu ổn chứ?” Amber hỏi tôi. “Ý tớ là thầy Lamport không làm khó cậu
chứ?”
Tôi nhún vai để biểu lộ là mình đang rất thoải mái, “Ông ấy cũng cố đấy”.
Tôi đáp. “Nhưng thực ra ông ấy có vẻ hối tiếc vì đã cố bắt chẹt một người
đang..., cậu biết đấy...”
Amber gật đầu. “Ok, tớ sẽ nói với Nick. Anh ấy sẽ nghĩ ra mấy ý tưởng
hay ho gì đó cho tối mai.”
Nó liếc nhìn Nick đầy trông chờ và tin cậy cứ như thể bồ của nó là
người sẽ tìm ra cách chữa trị chứng ung thư hay đi vòng quanh thế giới trên
lưng một con bọ chó.
“Cậu không cần phải nói về vấn đề của cậu nếu không muốn nhưng...”
Rõ ràng Amber muốn tôi giải thích rõ cho nó biết và tôi đang suy nghĩ
để bịa ra chuyện gì đó thì thầy Lamport bước ra từ phòng giáo viên.
“Này!” Thầy nói to, tôi nghĩ thầy gọi ai khác nhưng rõ ràng là nói với
Amber. “Amber Haigh! Thầy muốn nói chuyện với em”. Thầy hướng về nó.
“Sau này em chỉ nên phát biểu khi đã biết chắc mọi việc nhé”.
“Thưa thầy?”
Amber trông hết sức hoang mang. Hầu hết mọi người đều có thái độ đó khi
giáp mặt hiệu trưởng, như thể ông là người ngoài hành tinh vậy.
“Em nói là Georgie có vấn đề về sức khỏe phải không? Phải xét nghiệm
bất thường ở bệnh viện? Georgie hoang mang đến độ không biết mình đang làm gì
nữa phải không? Em nói thế đúng không nào?”
Amber liếc nhìn tôi, sau đó gật đầu xác nhận, “Vâng ạ”. Nó đáp.
“Georgie nói với em thế”.
Ôi trời.
“Georgie nói với em?” Thầy Lamport nhướn mày kinh ngạc và liếc sang tôi
với cái nhìn sắc lạnh, “Georgie nói với em là bạn ấy...?”
“Dạ, đúng rồi thầy”. Amber đáp. “Bạn ấy thật dũng cảm khi đương đầu với
điều đó và em nghĩ là thầy không nên...”
“Thầy nghĩ là bạn ấy rất dũng cảm”. Thầy Lamport kết luận, nhìn thẳng
vào tôi, “Dũng cảm thật dễ dàng phải không, nhất là khi em chẳng gặp phải vấn
đề gì cả?”
Tôi hiểu câu nói ấy thầy đang ám chỉ tôi là động vật máu lạnh nói dối
không ngượng mồm. Tôi run bần bật từng cơn. Ông ấy đã phát hiện ra việc tôi nói
dối. Tệ hại hơn ông ấy nói với cả Amber. Tôi bàng hoàng đến độ không nói được
gì dù là lời biện hộ đơn giản nhất.
“Ôi Georgie!” Amber quay sang tôi, không mảy may bực mình, “Nghĩa là
các xét nghiệm đều tốt hả? Quá tuyệt!”
Nó chẳng để ý gì đến việc thầy Hiệu trưởng chỉ cách đó chừng một mét,
nó vòng tay ôm lấy tôi mừng rỡ, “Tớ mừng quá!”
Tôi nghẹn trong họng. Ánh mắt của thầy Lamport sắc lạnh soi thấu tận
xương tủy và đầu óc tôi. “Chúa ơi, cầu mong cho ông ấy đi khỏi đây. Ông ấy
không nghe thấy Amber nói gì hết và tôi có thể khắc phục “sự cố””.
Thầy Lamport không mảy may nhúc nhích.
“Georgie?” Amber chờ mong tôi nói điều gì đó.
“Thầy nghĩ, Georgie, em nợ bạn em một lời giải thích?” Thầy Lamport
nói. “Lời giải thích tại sao em lại nói dối bạn ấy một cách sống sượng như
vậy?”
Ông quay sang Amber “Chẳng có xét nghiệm nào hết Amber”. Thầy nói.
“Georgie đã lừa cả tôi và em”.
Nói dứt câu. Thầy quay lưng lại và đi xuống hành lang, tiếng bước chân
cồm cộp xa dần.
“Anh đi đây”. Nick thầm thì, tránh nhìn tôi. “Gặp em sau nhé Amber”.
Hắn hôn phớt vào má Amber nhưng nó không nhúc nhích. Nó đang nhìn tôi
đăm đăm. Mặt nó đỏ tía lên.
“Cậu nói dối tớ?”. Giọng nó cao và nghe như rạn vỡ.
Tôi không biết phải nói gì và nói gì nên im lặng.
“Cậu đã khiến tớ nghĩ rằng cậu sắp...”, nó ngưng lời, mặt dúm lại,
"sắp chết". Nó nói dứt câu và nước mắt ứa ra.
“Amber đừng mà!”
Tôi với lấy tay nó nhưng nó giằng ra.
“Tớ không chủ ý nhưng tự dưng nó lại bật ra!”. Tôi phân trần.
“Cậu tự suy diễn về việc tớ thay đổi này nọ và...”
“Ừ, cậu thì hay rồi!”. Amber hét lên qua nước mắt. “Georgie trước kia
không bao giờ nói dối tớ. Tớ cứ nghĩ là cậu bị ung thư, trời ạ. Tớ nghĩ là tớ
sắp mất cậu mãi mãi.”
“Nếu vậy thì cậu cũng đâu có sao đúng không?”
Tôi thấy lồng ngực mình nghẹn lại và tôi nín thở.
“Sao cậu có thể hỏi một câu vớ vẩn như vậy?”. Nó quặc tôi. “Cậu là đứa
bạn thân nhất của tớ, chúng ta chơi với nhau từ khi sáu tuổi. Tại sao cậu lại
giả vờ bị bệnh Georgie? Trời ơi, sao vậy?” Bởi vì tôi điên. Bởi vì tôi phải có
lý do gì đó để nói cho cậu khỏi nghĩ là tôi bất thường. Trời ơi, mọi thứ quanh
tôi đều tồi tệ và không thể chịu đựng nổi nữa.
“Tớ nghĩ nếu tớ ốm, cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ”. Tôi thầm thì. “Tớ
nghĩ là cậu bực bội vì tớ... hay lơ ngơ, chìm vào thế giới của riêng mình
và...”
“Nhưng tính cậu vốn thế mà!” Amber phản đối. “Cậu đã như thế từ lâu
rồi!”
“Tớ ư?”
“Cậu là một người hay mơ mộng hão huyền, Georgie. Thực sự mà nói tớ rất
bực bội, thời gian gần đây tình hình lại càng trầm trọng hơn nhưng tớ sẽ không
vì thế mà không chơi với cậu nữa. Nhưng chắc chắn tớ sẽ không chơi với kẻ đã
nói dối tớ một cách sống sượng, trắng trợn như vậy, vì điều đó có nghĩa là họ
không tin tưởng tớ!”
“Amber, tớ...”
“Cậu có biết là tớ đã nghĩ gì không?”. Nó nổi giận, “Đêm hôm đó, ngay
sau cậu nói như vậy, tớ ngủ mơ thấy cậu chết, tớ đi dự đám ma cậu nhìn thấy
quan tài được đưa xuống lòng đất, thật kinh hoàng!”
“Tớ xin lỗi, tớ...”
“Ừ, tớ cũng xin lỗi cậu! Tớ đã lãng phí thời gian để tìm cách làm cho
cậu vui hơn! Xin lỗi đã khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.”
“Tớ từng nghĩ là cậu bị u ở trong não!”. Nó nói. “Tớ nghĩ vậy bởi cậu
có biểu hiện mất dần trí nhớ, đập phá đồ đạc và trở nên viển vông!”
Nó nhìn tôi, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu, “Sao cậu lại như vậy?”. Nó hỏi
tôi. “Câu chuyện ngốc nghếch về việc khung ảnh của mẹ cậu bị vỡ một cách vô ý
ấy?”
“Thật vậy mà!”. Tôi đáp lại và ngay lập tức cảm thấy hối tiếc.
“Cậu lại tiếp tục đấy”. Nó quát tôi. “Nói dối, suốt ngày nói dối!
Georgie, sàn nhà phòng cậu thảm dày cả tấc, làm sao khung ảnh thủy tinh rơi
xuống mà vỡ được. Cậu cố tình làm nó vỡ, tớ biết chắc là vậy!”
Tôi tắc tịt, không thốt nên lời. Nó đã thấy rõ tâm can tôi. Và nếu nó
đã hiểu tôi như vậy thì không biết nó còn biết điều gì nữa?
“Sao?” Nó nhìn tôi nghiêm nghị.
Tôi cố mấp máy môi, “Xin cậu đừng ghét tớ”. Tôi nói. “Cậu là người bạn
thân nhất của tớ”.
“Thế ư? Tớ cho rằng cách cậu đối xử với tớ thì như là đối với kẻ thù
chứ”. Nó mỉa mai, giễu cợt.
Thế là chẳng còn gì để nói nữa. Nó ghét tôi. Tôi đã thổi bay biến mọi
thứ một lần nữa.
Tôi quay lưng, bắt đầu bước dọc hành lang, cúi gằm xuống sàn nhà để
chẳng ai có thể thấy tôi đang khóc.
“Georgie?”
Tôi quay lại. Amber cầm lấy tay tôi.
“Hứa với tớ một điều”. Nó nói.
“Điều gì?” Tôi khịt mũi.
“Rằng cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ nói dối tớ nữa? Tất cả mọi
chuyện? Cậu hứa chứ?”
Tôi hít thở thật sâu và gật đầu, “Tớ hứa”. Tôi đáp. “Thực ra có một
chuyện tớ…”
Ngay lúc đó chuông reo báo hiện giờ vào học tiết kế tiếp và tôi nghĩ đó
là dấu hiệu ngăn cản tôi mở miệng.
“Cái gì?”
“Cuộc hẹn ngày mai ấy? Vẫn như cũ chứ?”. Tôi lái nhanh sang chuyện
khác. “Ý tớ là cậu vẫn muốn tớ tham dự chứ?”
Nó gật đầu hơi ngập ngừng. “Tớ nghĩ vậy”. Nó đáp. “Tớ sẽ gọi điện cho
cậu lúc 7 giờ và chúng ta sẽ gặp họ trong thị xã”.
Chúng tôi tiếp tục đi ra quán cà phê nhưng Amber vẫn chưa hết băn
khoăn, “Cậu vẫn cứ làm sao ấy?”. Nó hỏi tôi. “Có chuyện gì không ổn đúng
không?”
Tôi hít thở thật sâu.
“Trong đầu tớ là cả một mớ lộn xộn”. Tôi đáp. Ôi trời, tôi trả lời nó
kiểu gì vậy không biết?
Amber lắc đầu, “Như tớ đã nói”. Nó nói thêm, “cái cậu cần là một tình
yêu say đắm. Nhưng nếu cậu tiếp tục nói dối tớ thì…”
Nó bỏ lửng câu nói.
“Sẽ không đâu”. Tôi hứa.
Được thôi mà, điều tôi hứa ấy. Những lời nói dối trước không tính, đúng
không?
Tôi sợ phải đi về nhà. Tôi phải nói chuyện với bố tôi về người đàn bà
đó. Tôi đã định nói tối qua, nhưng dù đã cố gắng thức chờ bố về nhưng quá 11
giờ đêm vẫn chưa thấy ông về nên tôi ngủ mất. Giờ thì tôi có cảm giác ơn ớn là
bố tôi sẽ tra khảo tôi trước – chỉ có một cách giúp thầy Lamport tìm ra vì sao
tôi nói dối là thầy gọi điện cho bố tôi. Sao cuộc sống không thể đơn giản hơn
dù chỉ một ngày?
Mọi thứ còn tệ hại hơn tôi đã hình dung. Bố tôi đang đợi tôi đi học về.
Mới có 5 giờ rưỡi chiều mà ông đã có mặt ở nhà, thay quần áo xong xuôi và đang
đi đi lại lại trong sảnh.
“Bố, bố nói là đi thăm mẹ kia mà!”. Tôi mở miệng, vì tôi từng nghe đâu
đó ai nói là cách tự vệ tốt nhất là tấn công. “Bố không đi à?”.
“Bố chuẩn bị đi bây giờ đây, Georgie”. Ông đáp, trán nhíu lại nghiêm
khắc. “Nhưng trước hết, bố cần phải nói chuyện với con”.
Ông hướng tôi vào trong bếp. Tôi ngồi xuống ghế ở bàn ăn và bắt đầu gõ
nhịp ngón tay trên bàn gỗ. “Hôm nay thầy Lamport gọi cho bố”, ông bắt đầu nói,
“Thầy muốn biết sự thật về việc con có bị bệnh hay không”.
Tôi không nói gì hết. Im lặng có lẽ là tốt nhất.
“Dĩ nhiên, bố nói là con khỏe và bố chẳng hiểu thầy đang nói đến cái gì
nữa. Thầy giáo con nói rằng ông ấy vui mừng vì nghe bố nói như thế, vì Amber có
nói với ông ấy rằng con đang phải làm các xét nghiệm ở bệnh viện”.
Tôi nói thở và bắt đầu cầu nguyện.
Bố tôi hắng giọng, “Georgie, bố biết là con không thích chuyện bố đang
nói nhưng…”
“Sao ạ?”
Dạ dày tôi sôi lên như môn nhào lộn trong cuộc thi ở Thế vận hội.
“À, bố đã nói với thầy là Amber không đúng, chính là mẹ con mới phải
làm các xét nghiệm”.
Tôi suy nghĩ nhanh. Thế cũng không sao. Miễn là bố tôi không nói trắng
ra. “Làm xét nghiệm thôi chứ? Bố chỉ nói vậy thôi đúng không? Bố không nói là
mẹ đang ở trong bệnh viện St Gregogy và…”
Bố tôi lắc đầu. “Bố không nói toàn bộ câu chuyện vì bố không biết con
đã nói với Amber những gì”. Ông nói tiếp, “Bố nghĩ là con đã nghe lời bố và đã
cố gắng nói thật với Amber, nhưng…”
“Đúng rồi ạ”. Tôi nôn nóng nói. “Con bỏ dở giữa chừng và chỉ nói mẹ
phải thực hiện một số xét nghiệm”.
“Bố cũng nghĩ vậy!” Ông nói, có vẻ vui mừng.
“Bố thật hiểu ý con phải không? Con hài lòng chứ?”
Trông ông có vẻ van nài sự tán dương của tôi. Điều này khiến tôi cảm
thấy kỳ quặc nhưng thực sự mà nói là tôi thở phào nhẹ nhõm vì ông đã không tiết
lộ mảy may về tình trạng thực sự của mẹ.
“Vâng, bố, quá tuyệt, con cảm ơn bố nhiều lắm!”
Tôi nhổm người định đứng lên vì nghĩ cuộc nói chuyện đã xong, nhưng ông
lại ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
“Lẽ ra bố đã không thông đồng với con về việc đó”. Ông bắt đầu. “Nếu
trước đó thầy Lamport nói cho bố biết việc con xử sự vô lễ ở trường”.
Ông ngưng một lát để chờ tôi nói nhưng tôi im lặng.
“Thầy nói với bố là con vô lễ ở lớp. Lần này không phải là lần đầu. Kết
quả học tập của con sa sút, con lại chẳng mảy may bận tâm”.
Tôi đang chờ bố mẹ thẩm vấn về việc đầu óc tôi có vấn đề ở đây.
“Thực sự thì, Georgie”, ông nói tiếp, đưa tay vò tóc “Bố không thể chịu
đựng hơn nữa được đâu. Bố quá mệt mỏi, không cần con gây thêm rắc rối nữa”.
Ông ngừng lời, cắn cắn môi trong khi đám mây đen bắt đầu kéo đến bao
trùm lấy tôi. “Chúng ta phải nỗ lực cùng nhau trong hoàn cảnh này, cả con và
bố. Con phải nhớ là bố hoàn toàn phụ thuộc vào con, Georgie. Con là tất cả
những gì bố có bây giờ”.
Hay quá! Thế ai là chỗ dựa cho tôi trong lúc này?
Ông bắt đầu tuôn tràn như nước lũ, “Bố không thể chịu đựng nổi việc các
thầy cô của con suốt ngày phàn nàn với bố về việc học của con ở trường, thắc
mắc lý do tại sao con có thái độ vô lễ như vậy. Mặt khác, bố lại không được nói
thật với thầy, không thì hai bố con lại cãi nhau…?”

