Phong Linh Trung Đao Thanh - Chương 07
Chương 7: Tử đảng
Gia Cát Tiên, nam, ba mươi
bảy tuổi, con trai duy nhất của võ lâm đệ nhất thần y Gia Cát Vô Tử, chưa đến
hai mươi đã được người trong giang hồ thiên hạ tôn xưng là Gia Cát đại phu.
Ngón tay của y cơ hồ dài hơn
người ta một tấc, hơn nữa cảm giác đặc biệt mẫn nhuệ, cả lúc nhắm mắt cũng có
thể dùng ngón tay cảm nhận từng chữ trong y thư khắc trên bản gỗ đời Tống mà
đọc lên.
Đôi tay đó đương nhiên cũng
rất ổn định, có người thậm chí còn nói y có thể dùng một con dao mỏng như cánh
ve, mổ xẻ tách biệt hoàn toàn nội tạng của một con muỗi, cả mắt muỗi cũng không
vỡ nát.
Một người lớn hơn con muỗi
gấp mấy lần?
Đối với kết cấu của mỗi một
bộ phận trên thân người, y đương nhiên càng thấu suốt, muốn giải phẫu mổ xẻ một
người, đương nhiên càng dễ dàng hơn.
Có thể phân giải, có thể sắp
lại, có thể chia ra, có thể ráp nối.
Đại đa số mọi người trong
giang hồ đều tin nếu quả chân mình bị người ta chặt đứt, chỉ cần chân mình còn
đó, Gia Cát đại phu có thể ráp nối lại cái chân đó, nếu quả mình bị người ta
cắt mũi, chỉ cần mình có thể mang mũi mình đến gặp Gia Cát đại phu, là đủ để
cho y khiến cho mũi mình sống lại trên mặt.
Truyền thuyết có liên quan
tới Gia Cát đại phu quả thật có quá nhiều, ai cũng không biết cái nào thật cái
nào giả, duy nhất không thể hoài nghi là con người Gia Cát Tiên là một nhân vật
truyền kỳ.
Đinh Đinh lần cuối cùng nhìn
thấy Nhân Mộng là trong gian thư trai tinh nhã hoa mỹ của Gia Cát đại phu.
Chàng nhận ra Gia Cát Tiên,
lúc đó mắt chàng còn chưa bị khâu lại, còn có thể nhìn thấy biểu tình kinh
khủng trên mặt Gia Cát Tiên.
Lúc đó Nhân Mộng đang nói với
Gia Cát Tiên: “Ta muốn ngươi khâu mắt con người này lại, khâu luôn lưỡi của hắn
lại, để cho hắn vĩnh viễn không còn nhìn thấy bất cứ chuyện gì, không nói ra
được một chữ.”
“Nàng điên rồi.” Thanh âm của
Gia Cát đại phu vốn ưu nhã mát tai phi thường, hiện tại lại đã cơ hồ hoàn toàn
khản dại tê liệt. “Nàng biết rõ ta không thể làm chuyện đó, sao nàng còn muốn
ta làm?”
“Bởi vì ta tin đôi tay của
ngươi, ta cũng tìm không ra người thứ hai có thể hoàn thành công tác tinh mật
phức tạp như vậy.” Khóe miệng Nhân Mộng hé một nụ cười lãnh đạm kỳ dị: “Điểm
chủ yếu nhất là ta tin ngươi nhất định sẽ làm cho ta.”
“Vì sao?”
“Bởi vì ngươi còn thiếu nợ,
nhất định phải trả nợ, không trả không được.”
Gia Cát đại phu nhìn nàng,
qua một hồi rất lâu mới quay mình lấy một ống bạc đóng chặt, rút ra một túi
băng, dùng những ngón tay đặc biệt dài của y nắm chặt trên túi đựng hàn băng
lâu năm đó.
Mỗi khi y phẫn nộ kích động,
y đều làm như vậy, cho đến khi y bắt đầu lãnh tĩnh trở lại, y mới hỏi Nhân
Mộng: “Nàng vì sao lại nhất định phải bức ta làm chuyện đó? Vì sao không móc
mắt cắt lưỡi của hắn cho rồi?”
“Bởi vì ta không muốn làm tổn
thương đến bất cứ dây thần kinh nào của hắn, ta muốn để hắn toàn thân trên dưới
mỗi một chỗ đều hoàn toàn bảo trì sự thanh tỉnh mẫn nhuệ, ta nhất định phải
khiến hắn có thể hoàn toàn lãnh thụ mỗi một phân thống khổ mà ta muốn tặng cho
hắn, một chút cũng không bỏ qua được.”
Nghe lời nói của nàng, lưng
Đinh Đinh giống như bị một mũi đao bén nhọn lạnh buốt cắt vào.
“Căn tiểu ốc màu trắng, giàn
phong linh dưới mái hiên, nữ nhân tịch mịch ôn nhu thiện lương dưới giàn phong
linh lẽ nào thật sự là nàng?”
Không cần biết ra sao, Đinh
Đinh biết chàng chỉ sợ từ nay không còn có thể nhìn thấy nữ nhân đó, chỉ sợ từ
nay cũng không còn có thể nhìn thấy bất cứ người nào.
Bởi vì chàng biết, đối với
yêu cầu đó của nàng, Gia Cát đại phu tuyệt đối vô phương cự tuyệt.
“Hiện tại các hạ đã là quý
khách ở đây, ta lại không biết cả danh tánh của các hạ, thật là chuyện rất đáng
tiếc.” Vi Hiếu Khách nói chuyện với Đinh Đinh rất ôn hòa.
“Hồi nãy vị phu nhân đó tịnh
không nói ra danh tánh của các hạ, chính các hạ đương nhiên cũng vô phương nói
với ta.” Gã thở dài. “Ta xem các hạ hiện tại không những nói không được, cả tay
chân đều đã mềm nhũn vô lực, trong thời gian ngắn đại khái cả một chữ cũng viết
không được, sau khi lọt qua thủ thuật của Gia Cát đại phu, muốn hồi phục lại
vốn là chuyện khốn khó phi thường.”
Thanh âm của gã không những
ôn hòa, hơn nữa còn ngập tràn vẻ đồng tình, nếu quả không nhìn thấy con người
gã, cũng không biết thân phận của gã, vô luận là ai đều nghĩ gã là một quân tử
thiện lương lễ độ.
Đinh Đinh lại là ngoại lệ.
Hiện tại chàng đương nhiên
không nhìn thấy Vi Hiếu Khách, nhưng chàng đối với thanh âm của con người đó
lại quen thuộc cực kỳ, giống như chàng quen thuộc thanh âm của Mộ Dung Thu Thủy
vậy.
Chàng thật đang muốn gào thét
ầm ĩ, nói với bọn họ: “Ta là Đinh Đinh, bọn ngươi sao lại không nhận ra ta? Tại
sao còn đối với ta như vậy?”
Chỉ tiếc chàng dùng tận lực
toàn thân lại nói không ra tới một tiếng.
Thậm chí cả nước mắt cũng
không thể chảy.
Hắc ám vô biên vô hạn, khổ
nạn và chịu đựng vô cùng vô tận, sinh mệnh mạnh khỏe đột nhiên biến thành một
trường ác mộng vĩnh viễn không thể tỉnh dậy.
Tự mình Đinh Đinh cũng không
biết mình sao lại thình lình lọt vào trong mệnh vận bi thảm như vậy.
Người chủ tể mệnh vận của
chàng không ngờ lại là hảo hữu năm xưa, bạn đồng niên chơi đùa hồi nhỏ của
chàng, nếu quả chàng có phương pháp có thể nói cho bọn họ biết chàng là ai, bọn
họ tuyệt không thể để chàng chịu đựng thứ thống khổ không người nào có thể chịu
đựng nổi đó.
Chỉ tiếc chàng không có tới
một phương pháp nào, cả chết chàng cũng không chết được.
Dần dần chàng cả nghĩ suy
cũng không dám nghĩ suy, không những không dám nghĩ về tương lai, cũng không
dám hồi tưởng quá khứ, chỉ cần bắt đầu có tư tưởng, người chàng đau đớn giống
như bị dao cắt.
Hy vọng có thể sống còn thật
sự quá bấp bênh, dũng khí và quyết tâm sinh tồn cũng vì thống khổ khốn cùng mà
càng lúc càng yếu nhược.
Nhưng chàng phát thệ phải
sống còn.
Không cần biết phải trả một
giá lớn tới cỡ nào, chàng phải sống còn, cho dù mỗi ngày nhờ vả vào chén cháo
thiêu ba cọng rau héo của người ta mà sống, chàng cũng phải sống còn, chàng
tuyệt không để mình chết rục như một con chuột thối ở đây.
Cho dù phải chết, chàng cũng
phải chết trang nghiêm anh dũng.
Dần dần, Đinh Đinh đối với
mọi tiếng động xung quanh đều đã quen thuộc, Vi Hiếu Khách, Mộ Dung Thu Thủy,
Nhân Mộng, ngục tốt canh gác ban đêm và ngục tốt đưa đồ ăn. Cả tiếng cước bộ
của bọn họ, chàng đều có thể phân biệt được.
Nhân Mộng không ngờ cũng
thường đến xem chàng, không còn nghi ngờ gì nữa là muốn xác định lối chiêu đãi
ở đây tạo thành những biến hóa gì trên người chàng?
Nàng hiển nhiên cảm thấy rất
toại nguyện, bởi vì có một ngày Đinh Đinh nghe nàng nói: “Ta nhớ hắn đến đây
bất quá mới có bảy mươi mốt ngày, các người xem chừng đã biến hắn thành một
người khác. Vi tiên sinh, ta không thể không nói, phương pháp chiêu đãi khách
nhân ở đây của các người thật sự tốt cực kỳ.”
Trong một phiến đen sì chết
chóc đó, muốn tính toán ngày giờ vốn cơ hồ hoàn toàn không thể nào được, nhưng
từ ngày đó, chàng đã dùng phương pháp của mình để bắt đầu tính toán.
Bắt đầu tính toán hô hấp của
mình.
Dùng một thứ phương pháp bí
mật huấn luyện từ trong không khí xú uế mà hô hấp.
Vì để chàng bảo trì cảm giác
linh mẫn mà tiếp thụ thống khổ, Nhân Mộng tịnh không làm tổn thương đến hệ
thống hô hấp của chàng, vì để chàng còn có thể ăn uống để duy trì sự sống, bọn
họ mới không phong bế miệng chàng.
Đối với một điểm đó, Đinh
Đinh thật sự cảm kích cực kỳ, bởi vì bọn họ tính ra đã lưu hạ lại cho chàng một
chút cơ hội.
Mỗi ngày đều phải trải qua
khốc hình chiếu lệ, mới có một chén cháo chút rau để ăn.
Chén cháo đó có lúc còn nóng
hổi, có lúc lạnh buốt, có lúc lạnh đến mức toàn thân chàng phát run, có lúc
nóng đến mức phỏng cả miệng chàng. Ngục tốt đem đồ ăn cho chàng hoàn toàn không
để ý gì tới, chỉ lo dùng một cái muỗng, múc từng muỗng cháo nhét vào miệng
chàng.
Chén cháo chỉ đủ lương thực
để duy trì sinh mệnh của chàng, chàng đã tính một chén cháo chỉ có mười hai
muỗng.
Vì để chàng sống, mười hai
muỗng cháo đó không ít hơn được.
Nhưng có một ngày, chàng chỉ
ăn ba muỗng, bởi vì cháo hôm đó thật sự quá nóng.
Cả ngục tốt cũng cầm không nổi,
quăng cả chén cháo và muỗng cháo xuống đất vỡ tan tành.
Nghe thấy tiếng muỗng cháo vỡ
tan, tâm Đinh Đinh lập tức vì hưng phấn mà co thắt không ngừng, bởi vì đó là cơ
hội chàng đã đợi từ lâu, thậm chí có thể là cơ hội duy nhất của chàng, chàng
tuyệt không thể bỏ lỡ.
Tiếng chửi lầm bầm và tiếng
bước chân của ngục tốt đã xa, lại qua một hồi rất lâu, tim Đinh Đinh mới khôi
phục lại nhịp đập bình thường, tự chàng cũng không biết mình đã bao lâu rồi mới
hưng phấn như vậy, chàng chỉ nghe tâm lý của mình không ngừng kêu mình: “Ta
nhất định phải tìm, ta nhất định phải tìm.”
“Chàng muốn tìm cái gì?”
Cái chàng muốn tìm không ngờ
chỉ bất quá là một mảnh muỗng vỡ. Đối với người khác mà nói, đó thật sự là
chuyện quá dễ, đối với chàng mà nói, lại như là một khổ hình.
Đôi mắt chàng đã bị khâu lại
như mù, tứ chi đã mềm nhũn, nhất định trước hết phải lăn người, dùng miệng để
mò tìm, ráng ngậm mảnh vỡ.
Chàng mò mò tìm tìm cả bảy
tám canh giờ mới hoàn thành được chuyện đó.
Đợi đến khi chàng xác định
bốn bề không có tiếng ai, chàng mới dùng răng cắn chặt mảnh vỡ đó, hoạch vẽ
trên tường những chữ mơ hồ mà cả chàng cũng không biết người ta có thể phân
biệt được không.
Chuyện còn lại chỉ còn nước
nhờ ông trời phù trợ, bởi vì chàng tối đa cũng chỉ có thể làm được một chút đó.
Chàng đã tận toàn lực.
Đinh Đinh hoạch vẽ trên tường
tổng cộng chỉ có ba chữ, quanh đi quẩn lại chỉ có ba chữ đó.
“Ban Sa Khắc.”
Ba chữ đó có ý nghĩa gì? Ba
chữ đó nhìn có vẻ cả một chút ý nghĩa cũng không có, Đinh Đinh vì sao lại coi
nó như cơ hội duy nhất để mình sống lại?