Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 253

Chương 253: Nàng họ Tiếu

Chỉ là một vấn đề đơn giản hoa nào là hoa khôi, lại có thể đưa đến nhiều
đạo lý như vậy, thậm chí đã được thăng cấp cao độ chuyển thành bàn luận về quốc
sách, mặc dù vượt ngoài ý liệu, nhưng cũng chính là hợp với tâm ý của lão giả
trong đình. Thật có chút tiếc nuối đó là trong lần đối đáp này, Trạng Nguyên
lang không chỉ có bị Từ Chỉ Tình qua mặt, càng bị Lâm Vãn Vinh đè đầu, khiến người
thất vọng.

Tô Mộ Bạch trên mặt tuy tươi cười, chỉ là nét cười trên mặt hết sức miễn
cưỡng, trong ánh mắt lấp loé nhìn vào Lâm Tam, cũng không rõ là đang nghĩ những
gì.

Nhìn Lâm Tam ngồi bên trái Từ Chỉ Tình, Lão giả cười nhìn gã một cái, nói
với lão đầu mù:

- Tiểu Ngụy Tử, ngươi nói Lâm Tam này thật ra là thông minh, hay là hồ đồ?

Lão đầu mù cả kinh đáp:

- Nô tài không biết.

Lão giả mỉm cười nói:

- Nếu nói gã thông minh, thì không ai phủ nhận. Nhưng nếu là người thông
minh, lại nhiều lần đoán không ra ta là ai, ngươi nói xem việc này lại là sao?

Tiểu Nguỵ Tử trong lòng trống đánh huỳnh huỵch, không dám đáp lại.

- Nếu thật không biết thật, thì vậy cũng không đáng sợ. Sợ là sợ một số kẻ
thông minh nhưng lại giả hồ đồ, tâm tư này...

Lão giả cười nhưng lại như không, trong miệng hừ nhẹ một tiếng.

Tiểu Nguỵ Tử vội vàng nói:

- Chủ Tử minh giám. Nô tài nhận thấy Lâm Tam tuyệt không có vẻ che dấu. Nô
tài tại Kim Lăng từng cùng gã tiếp xúc nhiều ngày, người này có lúc thì hết sức
thông minh, hiểu biết nhiều việc nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy.
Nhưng có những việc lại thật quá hồ đồ, như là đối với quan chế của Đại Hoa ta,
nhân tình, lễ nghi, tất cả đều hết sức ngỡ ngàng. Ngay cả nô tài có lúc cũng
không rõ ràng, người này thật ra là thông minh, hay là hồ đồ.

- Là thông minh hay là hồ đồ?

Lão giả sau khi khẽ nói lại câu
đó, thì lập tức cười to nói:

- Tiểu tử này thật cũng có ý tứ
nghe, là thông minh là hồ đồ lại thật khiến người không phân biệt được. Bỏ đi,
bỏ đi, khó có thể gặp được một tiểu tử lý thú như vậy. Nếu mà lập tức có thể
hiểu được liền, thì cũng không có vui, vậy cứ để gã tiếp tục hồ đồ đi.

- Chủ tử thánh minh.

Tiểu Nguỵ Tử cung kính đáp lại,
trên người tươm ra từng lớp mồ hôi lạnh. Vị Chủ Tử hỷ nộ vô thường này, những
lời nói vừa rồi tựa hồ như có ý, lại dường như vô ý, ai cũng khó mà suy đoán ra
được tâm lý của ông ta đang nghĩ gì. Nếu ông ta thật sự nghi ngờ đến Lâm Tam,
vậy coi như tất cả đều xong.

- Mộ Bạch lần này coi như được
một chút giáo huấn.

Lão già nhìn Tô Trạng Nguyên đang
trầm mặc ít nói một cái, thở dài nói:

- Như vậy cũng tốt. Để gã tưởng
được làm Trạng Nguyên rồi thì đầy đắc ý, cho gã thấy được một điều là nhân
ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Thấy Chủ Tử lại nhắc đến Tô Mộ
Bạch, lão đầu mù liền tự động ngậm miệng, quả nhiên, lão giả đó lại hỏi:

- Tiểu Nguỵ Tử, Tô Mộ Bạch này
tuy là có tài làm Trạng Nguyên, chỉ là chưa được trải qua rèn luyện, lưu lại
học bộ cũng chỉ là việc tạm thời, không nên để lâu. Theo như ngươi thấy, ta nên
giao gã việc gì cho thoả đáng?

Tiểu Nguỵ Tử khom người nói:

- Nô tài không biết. Tài học kiến
thức của Tô Trạng Nguyên ở trong thiên hạ thật là ít có, lại được Chủ tử ngài
tự thân bồi dưỡng ra, đến đâu cũng đều có thể gánh được trọng nhiệm, chỉ là đại
tài của quốc gia, nô tài không dám tự mình suy đoán.

Chủ Tử nhìn ông ta một cái đầy
thâm ý, khẽ thở dài một tiếng. Ở trong đình đi vài bước, nhìn lên đám mây trắng
đang bay, thở dài nói:

- Tiểu Nguỵ Tử, ngươi không cần
lo lắng, có gì thì cứ nói ra đi, ta sẽ không trách ngươi đâu. Ngươi là lão nhân
đã theo ta gần năm mươi năm rồi, nếu ngay cả ngươi cũng không dám nói lời thật,
còn ai dám cùng ta nói lời thẳng thắn?

Tiểu Nguỵ Tử trầm mặc đến nửa
ngày, mới chậm rãi đáp:

- Theo nô tài thấy được, Đại Hoa
ta cần không phải là một vị Trạng Nguyên, mà là...

Lời sau còn chưa kịp nói xong,
lão giả sắc mặt biến đổi, hừ lớn một tiếng. Lão đầu mù vội vàng thở mạnh một
tiếng quỳ xuống xin tội:

- Nô tài đáng chết, nô tài đáng
chết. Xin Chủ Tử thứ tội.

Lão già trên mặt không ngừng biến
đổi, trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng:

- Chuyện này là do ta để ngươi
nói, nên ngươi lại có tội gì? Mau đứng dậy đi.

Tiểu Nguỵ Tử đối với vị Chủ Tử
hiểu biết rất sâu, quỳ phục dưới đất, không dám động đậy, lão giả thấy ông ta
cố chấp, nên cũng không nói lại nữa, trầm ngâm một lúc, nói:

- Tô Mộ Bạch này cần phải tăng
thêm rèn luyện, để ở vị trí cao, ta sợ gã tiêm nhiễm thói hư quan trường, để ở
Học Bộ e rằng về lâu dài tính gã trở nên kiêu ngạo, xem ra muốn làm cho tốt
thật khó.

Ông ta như là đang cùng lão đầu
mù thương lượng, chỉ là Tiểu Nguỵ Tử trong lòng tự rõ, lời này chỉ là Chủ tử tự
nói với mình, ông ta chắc chắn đã có sự an bày ổn thoả rồi.

Thật là không sai, lão giả đó dạo
vài bước, trầm giọng nói:

- Hơn một tháng nữa, Đại Hoa ta
chuẩn bị sắp xếp ra quân, cùng đám Hồ nhân quyết một phen tử chiến. Trước mắt
trong triều không lương tướng, đơn độc chỉ có Lý Thái một người, cho dù có ba
đầu sáu tay cũng khó chống được tám phương. Tô Mộ Bạch không những có tài làm
Trạng Nguyên, cũng có nghiên cứu binh pháp trận mưu, tính ra cũng có chút thành
tựu. Ta chuẩn bị đưa gã sắp đặt ở trong đại quân, để gã kiến thức được nhiều
hơn, đồng thời làm phụ tá Lý Thái cho tốt, đem sự việc dùng binh nghiên cứu cho
thấu triệt. Tiểu Nguỵ Tử, ngươi thấy như thế nào?

Tiểu Nguỵ Tử trong lòng run lên,
quả nhiên là được Thiên tử tự thân dạy dỗ, nên trời sinh đã được ưu ái. Tô Mộ
Bạch cho dù hôm nay nhất thời thất ý trong việc luận bàn quốc sách, cũng không
thể lay động được căn cơ của gã trong lòng của Chủ tử, Tô Mộ Bạch vẫn chiếm vị
trí đệ nhất. Để Tô Mộ Bạch nhập quân, nói là phụ tá Lý Thái, kỳ thật là để hắn
tích luỹ kinh nghiệm, thậm chí dần dần nắm giữ binh quyền, đây mới là dụng ý
bên trong, không cần nói ra cũng rõ.

Thấy Tiểu Nguỵ Tử không dám đáp
lại, lão giả đó nói:

- Ngươi chớ có nghĩ là ta thiên
vị một bên, ta vừa rồi có nói qua, cơ hội là bình đẳng, nếu Lâm Tam nguyện ý
gia nhập quân đội làm phụ tá Lý Thái, ta cũng sẽ không bạc đãi gã. Gã cùng Tô
Mộ Bạch, ai lập được đại công, người đó là anh hùng, Vạn lý giang sơn của Đại
Hoa ta, tuyệt đối không thể để rơi vào tay kẻ vô dụng.

“Nhập quân? Tiểu tử này có thể
nguyện ý sao?” Tiểu Nguỵ Tử bất đắc dĩ lắc đầu, lần trước để Từ Vị giao hảo với
Lâm Tam, giúp đỡ Từ Vị tiêu diệt Bạch Liên giáo, đã phải tốn một phen miệng
lưỡi, lại còn là cuộc mua bán không lỗ vốn lấy mười đánh một. Lần này đối phó
với Hồ nhân chính là đao thật thương thật, so với tiêu diệt Bạch Liên giáo là
một trời một vực, tiểu tử này nguyện ý đi sao?

Lão giả đưa mắt nhìn mấy người
trong vườn, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Ngọc Nhược, trầm mặc hồi lâu rồi
thở dài, hứng ý nguội lạnh đưa tay xua xua:

- Hôm nay có chút hơi mệt, tới
đây được rồi.

Vừa dứt lời, ông ta liền phất
tay, bước ra khởi đình viện, đám hộ vệ liền vội vàng đi theo hộ vệ xung quanh.

Lâm Vãn Vinh ngồi ở bên ngoài một
hồi, nghe bên trong không có chút động tĩnh nào, dần dần mất nhẫn nại. Đang
định đứng lên, chợt nhìn thấy nét mặt tủm tỉm của Từ tiểu thư, có vẻ tươi cười
đang ân cần nhìn mình.

- Từ tiểu thư, tuy là ta không
phải là rất để ý, chỉ là ta dù sao cũng còn là một nam nhân chưa có kết hôn,
nên vẫn còn mang sự ngượng ngùng vô cùng, cái cách ngươi nhìn ta như vậy, thật
làm danh dự của ta tổn thất rất rất lớn, khẩn mong tiểu thư tự trọng.

Lâm Vãn Vinh lời ngay nghĩa chính
nói.

Từ Chỉ Tình cắn cắn môi, cố nén
cười nói:

- Cái tên nhà ngươi, mới vừa rồi
còn đả kích châm biếm ta, cách nhìn của ta và ngươi không giống nhau, chẳng lẽ
ta ngó ngươi hai cái, vậy là chọc đến ngươi sao?

“Còn chưa thật sự chọc đến”, Lâm
Vãn Vinh hắc hắc cười một tiếng, đang muốn nói thì đột nhiên thấy hiên rèm cửa
vén lên, từ trong đình lộ ra một cái kiệu nhỏ bằng tre, được khiên lên rồi đi
luôn, ngay cả bóng của lão giả ra sao cũng không thấy được.

Vậy là đi sao? Lâm Vãn Vinh ngơ
ngẩn cả ngươi, đây là thần tiên ở lộ nào, tới thần bí, đi vội vã thật là khiến
người không hiểu được.

Tô Mộ Bạch đó thấy người ở trong
đình bỏ đi hết, cũng vội vàng vòng tay ôm quyền hướng Từ Chỉ Tình nói:

- Từ tiểu thư Mộ Bạch cáo từ đi
trước.

Từ Chỉ Tình khẽ gật đầu, Tô Trạng
Nguyên liếc Lâm Vãn Vinh một cái, rồi vội vã rời đi.

- Đại tiểu thư, ngươi thật không
nhận người đó là ai sao?

Lâm Vãn Vinh nói:

- Ta thấy ông ta luôn quyến luyến
nhắc đến phu nhân, phu nhân chẳng lẽ không có kể qua với đại tiểu thư ư?

Tiêu Ngọc Nhược lắc đầu:

- Nương thân luôn rất ít nói đến
chuyện ở kinh thành với ta, vị quý nhân này là ai, ta căn bản thật là không
biết.

“Cái tên này đúng là ngốc thật
hay là giả ngốc?” Từ Chỉ Tình nghi hoặc liếc nhìn Lâm Tam một cái, không nhịn
được lắc đầu mỉm cười, cái tên gia hoả này thật là quá cổ quái.

- Từ tỷ tỷ, người có phải là nhận
biết cái vị trưởng giả đó phải không?

Đại tiểu thư nhìn thấy bộ dạng Từ
Chỉ Tình đang khẽ cười, nên vội vàng hỏi.

Từ tiểu thư cười cười gật đầu
nói:

- Xem như là có chút nhận biết,
Tiêu gia muội muội, muội hôm nay gặp được quý nhân rồi.

- Quý nhân?

Tiêu Ngọc Nhược nắm lấy Từ Chỉ
Tình, gấp gáp hỏi:

- Tỷ tỷ, là quý nhân gì, xin
người nói rõ ràng một chút?

Thấy Lâm Tam đang vảnh tai lên
nghe lén. Từ tiểu thư mỉm môi cười, nhẹ nhàng nói:

- Quý nhân thì là quý nhân. Thân
phận của ông ta, ta không dám nói… gan bọn ngươi không phải là lớn lắm hay sao,
cứ đi tới hỏi ông ta chẳng phải là biết được liền?

Đại tiểu thư cười ngượng ngùng,
chính đang định nói, chợt thấy xa xa một đám hoà thượng lớn nhỏ đang đi tới,
người đi đầu thân khoắt áo cà sa màu đỏ, dáng vẻ xem ra cũng giống một cao tăng
đắc đạo. Đám người đi tới trước mặt ba người thì dừng lại, cao tăng khom người
niệm phật hiệu, rồi cười nói:

- Lão nạp Tuệ Không, đang là chủ
trì bổn tự, xin chào các vị thí chủ.

- Tuệ Không thiện sư?

Từ Chỉ Tình vội vàng hai tay chắp
lại, mặt cung kính nói:

- Đệ tử Từ Chỉ Tình, xin chào ra
mắt đại sư. Gia phụ Từ Vị từng được đại sư chỉ điểm kỳ nghệ, nhiều năm chẳng
quên, tiểu nữ thay mặt gia phụ cảm tạ ân đức của đại sư.

Cao tăng mỉm cười nói:

- Tiểu đàn việt chính là thiên
kim của Văn Trường tiên sinh? Thất kính thất kính! Một chút kỹ xảo lại thật đã
làm Văn Trường tiên sinh bận lòng. Xin hỏi Từ tiểu thư, ở đây vị nào là Lâm Tam
Lâm thí chủ?

“Tới tìm ta?” Lâm Vãn Vinh sửng
sốt, đừng nói là vì ngắt mấy đoá mẫu đơn trong vườn này mà bắt ta bồi thường
tiền à! Ngất, muốn lấy tiền của kẻ khoá sắt này? Không có cửa đâu?

Gã cười hắc hắc một tiếng:

- Hoà thượng đại sư, bọn ngươi
muốn tìm Lâm Tam? À, ta mới thấy hắn vừa ra khỏi cửa, hình như là đi cầu tiêu
rồi… Đại sư, người tìm hắn làm gì? Hắn cái gì cũng không có làm qua, ta có thể
làm chứng cho hắn.

Cao tăng nhìn gã khẽ mỉm cười:

- Thật không đúng lúc, ta chỉ tới
để chuyển lời của người ta.

Truyền lời? Lâm Vãn Vinh trong
lòng ngạc nhiên, tìm đại hoà thượng truyền lời, chẳng lẽ là Bồ Tát muốn tìm ta?
Choáng, gặp tà rồi.

- Cái đó, đại sư, là người nào
muốn chuyển lời cho Lâm Tam? À, ta là Lâm Nhị ca ca của Lâm Tam, chuyển lời cho
ta cũng giống nhau.

Lâm Vãn Vinh hi hi cười nói.

Đại sư khẽ gật đầu một cái nói:

- Như vậy cũng được. Vậy Lâm thí
chủ chuyển lời dùm, có một vị nữ thí chủ, cô ta nói cô ta họ Tiếu!

- Là họ gì?

Lâm Vãn Vinh giống như là dưới
mông bị châm chích vào, nhảy dựng người lên hỏi.

Báo cáo nội dung xấu