Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 252 phần 2
Lão đầu mù đứng phía sau ông ta, nhẹ giọng nói:
- Chúa công, Tô thiếu gia cũng chỉ là kinh nghiệm chưa đủ, cho dù nhất thời
thất bại cũng chẳng phải việc lớn, sau này rèn luyện thêm vẫn có thể trọng dụng
được.
Lão già trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ dị, nói:
- Tiểu Nguỵ Tử, Lâm Tam đó là do ngươi tiến cử, ngươi vì sao lại nói những
lời tốt cho Tô Mộ Bạch vậy?
Tiểu Nguỵ Tử sắc mặt không đổi:
- Chúa công, tiến cử ai cũng không đáng ngại, chỉ cần sự việc đó có lợi cho
Đại Hoa ta thì nô tài sẽ để trong đầu, nô tài cũng tuyệt không phản đối.
Lão già trên mặt u ám chợt loé sáng, hồi lâu mới nói:
- Tiểu Ngụy Tử, sự trung tâm của ngươi ta thật rất hiểu, cặp mắt đó của
ngươi cũng vì ta mà bị mất đi, năm đó nếu không nhờ ngươi liều mạng cứu trợ, ta
sợ rằng đã không còn ở trên thế gian này nữa. Việc này ngay cả đám trụ cột Từ
Vị, Lý thái cũng không được rõ ràng. Chỉ có ngươi mới được biết, bao nhiêu năm
qua thật làm khổ cho ngươi.
Tiểu Nguỵ Tử vội vàng quỳ xuống, cả kinh nói:
- Nô tài không dám. Mạng của nô tài là do Chúa công ban cho, vì Chúa công,
cho dù nô tài tan thân nát thịt, cũng không chút oán than.
- Ngươi đứng lên đi.
Lão già lạnh nhạt cất tiếng nói, ánh mắt nhìn về phương xa, trên mặt loé
lên một tia âm độc, lạnh lùng nói:
- Tên đó âm hiểm xảo trá, cắt đoạn huyết mạch của ta, khiến ta bị tuyệt tử
tôn, nếu không phải năm đó ta ở trước mặt Phụ Hoàng phát ra lời thề độc, ta
thật nhất định sẽ khiến hắn phải nếm trải tư vị tuyệt tử tuyệt tôn đó.
Lão đầu mù Tiểu Ngụy Tử đứng lên, một tiếng cũng không dám phát ra. Lão già
lại nói:
- Phụ Hoàng bắt ta phát thề, những năm còn sống tuyệt không được đụng đến
hắn, chỉ vì lão nhân gia không có cách nào biết được, ta lại bị cái tên súc
sanh đó hại ra thê thảm như vậy, không thể có người nối giòng. Đã hai mươi năm
qua, hắn tại trong triều làm nhiều hành vi trái lẽ, ta nhẫn nhịn không nói,
hiện tại đã đến lúc cần phải thanh toán tất cả. Phụ Hoàng không cho ta động
thủ, chẳng lẽ ta không thể mượn tay người khác...?!
Ông ta đưa tay vỗ lên mặt bàn, toàn thân phát ra sát khí lẫm liệt, không
nén nổi tức giận nói:
- Ta cũng muốn hắn phải nếm trải cái loại tư vị như đó, ta tuyệt đối không
buông tha cho gã!
Cơn kích động kịch liệt nổi lên khiến Lão gia ho khan, Tiểu Nguỵ Tử vội vàng
đi lên phía trước đưa thuốc cho ông ta, sau khi Lão già dùng nước ấm uống vào,
cơn ho giảm bớt rất nhiều, trên mặt chỉ còn xuất hiện một chút màu trắng yêu
dị, nhắm mắt trầm tư một hồi rồi thở ra nói:
- Từ khi ngồi lên vị trí này, đã được hai mươi năm, cũng chỉ nói chuyện
được với ngươi thôi, còn Từ Vị, Lý Thái bọn họ, theo ta cũng được ba bốn mươi
năm, lại dần dần không hiểu được là ta đang suy nghĩ điều gì.
Ông ta trầm mặc một lúc, nhìn đám người ở trong vườn một cái, đột nhiên
nói:
- Ngươi đề cử tên Lâm Tam này, thật hay, thật hay, tài học không sâu nhưng
có tầm nhìn rộng lớn, lại có đầy đủ thực dụng, thật là một nhân tài hữu dụng,
so với bản thân của ta nếu được bỏ công bồi dưỡng, một điểm cũng chẳng kém. Gã
ở Kim Lăng bảo vệ được Than Tử, tại Sơn Đông tiêu diệt được Bạch Liên, lập công
lớn nhưng lại không tham công, những điều này ta đều nhớ kỹ trong lòng. Hôm nay
thưởng gã cái vườn này, tuy nhìn có đẹp mắt, nhưng lại chẳng có công dụng gì
nhiều, chỉ như cho một trái đào thôi cũng không khiến người khác ganh tỵ, cũng
tránh được vài tên ngự sử trong triều chỉ trích ta phân phong không đúng.
Lão đầu mù biết được hiện tại không phải lúc mình lên tiếng, nên ngậm miệng
không nói, quả nhiên, lão già trong mắt ánh lên một tia nhìn kỳ vọng nói:
- Chỉ cần gã làm tốt, ta sẽ tìm cơ hội cho gã một sự công bình. Cơ hội của
mỗi người đều giống nhau, thêm một phân cũng không nhiều, bớt một phân cũng
không ít.
Lâm Vãn Vinh nhìn thấy Tô Trạng Nguyên và Từ tiểu thư đều vào chỗ ngồi, lão
già phía trong rèm cũng không lên tiếng, trải qua một hồi, cũng không thấy động
tĩnh, đang lúc muốn mở miệng hỏi lại nghe thanh âm cười nói của lão già truyền
lại:
- Lâm Tam, ngươi thật muốn ngồi trên đất như vậy, hay là muốn được ngồi ở
trên? Bây giờ đã tới lượt ngươi đó, trong khu vườn bách hoa này, hoa nào mới
được xem là hoa đứng đầu?
Ở trong ba người, duy chỉ còn có Lâm Tam là chưa lên tiếng. Phần nhiều
người trong khu vườn này, ngoại trừ một số ít, còn lại mọi người đều không minh
bạch, vì lý do gì lão già lại giống như có vẻ đề cao Lâm Tam quá độ như vậy?
Trong sự biện luận của ba người, một là thiên kim của Từ đại học sĩ, nói đến
học vấn, so với Từ Vị còn có phần trội hơn, còn một người là tân khoa Trạng
Nguyên lang, học vấn thì không cần phải nhiều lời. Còn lại là Lâm Tam là gia đinh
của Tiêu gia, xét đến gốc căn, có đáng để lão già đưa gã ra cùng hai người kia
bàn luận chăng?
Lâm Vãn Vinh cũng thấy kỳ quái, lão đại này thật quá xem trọng ta rồi, ta
và ông ta không quen biết, làm gì mà cứ muốn cho ta lên tiếng.
Thấy gã do dự, lão già đó cười nói:
- Sao đây, ngươi thật không muốn, hay là không dám?
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Không phải ta không dám, chỉ sợ là ta dám nói, lại có người không dám
nghe.
Gã trên mặt mỉm cười, lời này thốt ra thật là kinh nhân, lão già nhỏ giọng
nói với Tiểu Nguỵ Tử đang đứng phía sau mình:
- Ngươi tuyển chọn cái tên tiểu tử này, ta chỉ sợ tương lai không có người
nào trị được gã.
Lão đầu mù khẽ cắn môi:
- Nếu có người có thể kềm chế được gã, vậy cũng không đáng được nô tài
tuyển chọn lên cho ngài… Chúa công, thử hỏi khắp thiên hạ này, ai lại có thể
kềm chế được ngài?
Với cái cách so sánh hết sức xảo diệu này, lão già nghe xong thì tự hiểu ra
rõ ràng, cười nhẹ một tiếng, không cùng Tiểu Ngụy Tử trò chuyện nữa, chỉ lớn
tiếng nói:
- Lâm Tam, có cái gì mà lại không dám nghe, ngươi có gì thì cứ nói hết ra.
Lâm Vãn Vinh cất tiếng cười hắc hắc:
- Vị trưởng bối này, ngài nói là từ trong trăm hoa ở cái khu vườn này, chọn
ra loại hoa đứng đầu, có đúng vậy không?
- Đúng vậy.
Lão già đáp lại.
- Nếu nói như vậy, hoa hoa cỏ cỏ ở trong khu vườn này, ta có quyền chọn cây
nào cũng được?
- Rất đúng, chỉ cần ngươi nói ra được lý do, hoa cỏ trong khu vườn này
ngươi có quyền chọn.
Lão già tỏ ra có nhiều hứng thú nhìn vào gã.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Vậy thì thật rất tốt.
Gã lắc lắc trong tay cọng cỏ cẩu vĩ
ba:
- Ta chọn cái này.
Tô Trạng Nguyên thiếu chút nữa là từ trên té xuống, ngó vào cái cây có lông
mao mượt mà trong tay của Lâm Vãn Vinh, nói hoa không phải hoa, nói cỏ cũng
không biết là loại cỏ gì. Gã trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng không thể nhịn
được nên mở miệng hỏi:
- Lâm huynh, ngươi không phải đang đùa chứ?
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu nói:
- Chính là nó đó, ngoài nó ra ta không chọn.
Đại tiểu thư vốn tưởng là gã sẽ chọn hoa lan. Dù sao gã đối với hoa lan
cũng rất quen thuộc, nhưng thấy gã chọn cái quá không thuận mắt, thậm chí cái
mà người người thấy ghét đó là hoa cẩu vĩ, nhất thời lắc lắc đầu, buồn cười
nói:
- Tên xấu xa. Hại ta không có một lần đoán được trong đầu gã đang nghĩ gì.
Từ Chỉ Tình nhìn vào Lâm Vãn Vinh một cái, trong mắt ánh lên một tia hứng
thú, cười nói với Đại tiểu thư:
- Trong gia đình nhà muội có cái tên này, tương lai sợ gì mà không được.
Tiêu muội muội, tỷ tỷ ở đây chúc mừng ngươi trước.
- Cái gì không được ở đây?
Đại tiểu thư nghe xong trong lòng vui vẻ, trên mặt lại lộ một vẻ ngượng
ngùng:
- E là không tránh được rối loạn cả lên rồi, tỷ tỷ, cái tên này xấu chết
được!
Lão già trong đình được sinh trong gia đình đại phú quý, bình thường hoa
thảo nhìn thấy toàn là thứ cao cấp, thứ nào mà không phải diễm lệ tuyệt đỉnh?
Hôm nay nhìn thấy trong tay Lâm Tam là cọng cỏ không thuận mắt, nhất thời ngạc
nhiên nói:
- Lâm Tam, đây là cái gì?
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Cái này, được kêu là Hoa Cẩu Vĩ, tất cả đều có thấy được một ít lông mượt
mà ở đây, đó là đoá hoa của nó đã nở, nhìn rất bình thường, thậm chí làm mọi
người chán ghét. Sao lại vậy, nó quá khó coi?
Quả nhiên quá khó coi, người trong sân ngó qua một cái rùng mình. Lão già
cười nói:
- Vậy là ngươi chọn cây hoa cẩu vĩ là hoa khôi của các loài phải không? Quả
nhiên là ngoài ý tưởng người ta.
Mọi người trong vườn đều nhịn không được cất lên tiếng cười, cái cây hoa
cẩu vĩ này mà có thể đem so với mẫu đơn sắc nước hương trời kia à? Kẻ ngu cũng
biết là không được mà.
Sắc mặt Lâm Vãn Vinh không đổi, Từ Chỉ Tình tò mò nhìn vào gã, ‘ngữ bất
kinh nhân tử bất hưu’, cái tên này, thật ra là đang muốn làm trò quỷ gì vậy?
(Câu nói kinh điển của Đổ Phủ: câu chữ
không kinh người thì chết cũng không thôi.)
- Mẫu đơn yêu diễm loạn nhân tâm, nhất quốc như cuồng bất tích kim.
(Mẫu đơn đẹp đẽ làm loạn lòng người, một
quốc gia mà cuồng loạn thì không thể giàu có.)
Lâm Vãn Vinh chậm rãi đọc ra, mỉm cười hái một đoá khiết bạch như ngọc
chính là “Chiến Phong Kiều” xuống, đưa lên mũi ngửi nhẹ một cái, cười nói:
- Đẹp, thơm, quốc sắc thiên hương bốn chữ chữ quả nhiên danh bất hư truyền.
A, ta đột nhiên rất muốn đọc một bài thơ, ‘Nhất tùng quốc sắc hoa, thập hộ
trung nhân phú, gia gia tập vi tục, nhân nhân mê vu ngộ’. Tô Trạng Nguyên,
ngươi được Hoàng Thượng ngự bút khâm điểm thành Trạng Nguyên, không biết có thể
vì bọn ta một lần mà giải thích bài thơ này lại có ý tứ gì?
(Một khóm hoa quốc sắc
Thuế mười hộ dân thường
Nhà nhà đã quen lệ
Người người chẳng tỏ tường )
Tô Mộ Bạch sắc mặt biến đổi, ý tứ bài thơ này gã nghe xong đương nhiên là
biết rõ, ý nói là người dân trong nước say mê với mẫu đơn, gần như là si mê,
được ẩn ngay trong câu đầu bài thơ.
Lâm Vãn Vinh thở dài một hơi nói:
- Mẫu đơn này nhìn quả thật là đẹp, đẹp mắt nên khiến người ta không đành
lòng tiếp xúc chạm vào… Vậy thì ngoài nhìn cho đẹp ra, nó còn có thể làm được
cái gì? Nó mềm yếu dễ gãy, ngươi cần phải che chở tử tế, lỡ không cẩn thận, nó
sẽ không xong, ngươi xem…
Gã đem đoá mẫu đơn mỹ lệ đó đặt trên mặt đất, nhẹ nhàng đá một cái, cánh
hoa đó liền không chịu nổi nát vụn ra, thật là khó nhìn.
- Lâm huynh, ngươi làm vậy là sao?
Tô Mô Bạch nhíu mày nói:
- Ta là loại người thích hoa, cũng tự nhận là yêu hoa, cái cách chà đạp
cành hoa như vậy, thật sự là tội nghiệp quá.
- Tô Trạng Nguyên nói thật hay!
Lâm Vãn Vinh giơ ngón tay cái lên:
- Ngươi quả thật là người thương hoa, tiếc hoa, yêu hoa. Chỉ là…
Gã chuyển giọng, cất tiếng cười lớn nói:
- Ta xin hỏi Tô Trạng Nguyên một câu, ngươi thích cái gì của hoa, yêu cái
gì của hoa…?
Tô Mộ Bạch nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt biến đổi, Lâm Vãn Vinh cười vang
nói:
- Để ta thế Trạng Nguyên lang trả lời nhé. Cái ngươi thích là sự mỹ lệ, yêu
chính là sắc nước hương trời, cỏ cẩu vĩ ba này ngươi có thích nó, có yêu nó
không? Nói đúng hơn là ngươi thích đẹp yêu đẹp, còn nếu nói ngươi thích hoa yêu
hoa, điều này chắc là sai rồi, Trạng Nguyên lang, ta nói có đúng không?
Lời nói thật sắc bén. Tô Mộ Bạch có muốn lên tiếng cũng không được, Từ Chỉ
Tình cũng chỉ nhìn với vẻ thích thú.
- Yêu cái đẹp thật ra không có sai, chỉ là ta muốn hỏi lại một câu, trên thế
giới này, thật ra là mẫu đơn nhiều, hay cỏ cẩu vĩ ba nhiều? Các người đều che
chở cho mẫu đơn cao quý, yêu nó, nâng niu nó, chỉ là hàng ngàn hàng vạn cỏ cẩu
vĩ ba thì ai quản? Ai quản? Mẹ nó ai
quản?
Lâm Vãn Vinh đá mạnh hai cái vào đoá mẫu đơn đó, giận dữ trách mắng.
Đại tiểu thư vội vàng nhẹ nhẹ lôi gã, mỹ mục bực bội liếc gã một cái, khẽ
nói:
- Ngươi, đừng có ăn nói thô tục như vậy.
- Ồ, tao nhã, tao nhã.
Lâm Vãn Vinh không nhịn được cười một tiếng, nhìn Từ Chỉ Tình một cái:
- Từ tiểu thư, bạch mẫu đơn thanh lệ cao ngạo thật là xuất trần không nhiễm
bụi, lanh tụ các loài… Rất hay, lời nói này rất có đạo lý! Chỉ là ta muốn hỏi
một câu, nàng nói bạch mẫu đơn này lãnh đạo những loài nào? Là thược dược, cúc
hoa hay là quân tử lan? Sai rồi, sai rồi, tất cả sai rồi, chúng nó cũng là lãnh
đạo, lãnh đạo của các ngươi, như vậy một đám cỏ cẩu vĩ ba chính là bọn ta, là
cỏ cẩu vĩ ba không đáng một xu. Gặp thời thịnh thế thân này còn không sao, còn
nếu thân ở loạn thế, ngươi muốn quăng bỏ mẫu đơn trước, hay là muốn quăng bỏ cỏ
cẩu vĩ ba trước, Từ tiểu thư, ngươi có thể cấp cho ta một câu đáp án?
Từ Chỉ Tình khẽ cắn môi, không dám nói ra. Ánh mắt người ở trong đình loé
lên, nhìn vào Lâm Vãn Vinh đầy hứng trí, khẽ nhếch môi mỉm cười.
- Thật ra, cũng không cần đáp án của ngươi.
Lâm Vãn Vinh hai tay vuốt một cái, nhún vai cười nói:
- Cỏ cẩu vĩ ba này thì xấu xí, thô tục, đi ở trên đường, ngươi nhìn thấy nó
cũng đều muốn đạp cho nó chết. Chỉ là ngươi có thể đạp chết được nó không?
Lâm Vãn Vinh cười nhẹ một tiếng, đem cọng cỏ nhỏ đó để trên đất, đạp mạnh
lên vài cước, rồi lại cầm lên, thì thấy cọng cỏ nhỏ này gốc rễ vẫn y nguyên,
thon dài thẳng đứng:
- Bọn ta giống gốc thảo này, sinh mệnh lực thật hết sức kiên cường, nó căn
bản không cần tới sự che chở của ngươi, trong thời loạn thế, mẫu đơn có thể chỉ
một đêm là sẽ điêu tàn, chỉ có gốc cỏ này mới có thể trường tồn vạn năm. Nước
chảy đá mòn, nhưng có mòn được vàng không, rốt cuộc thì là ai đã từ bỏ ai, nàng
có thể rõ ràng chưa, Từ tiểu thư? Nói vậy có điểm khó nghe, chỉ cần một nhúm
lửa đem đốt hết khu vườn này, ngươi hãy xem còn lại ai sẽ tồn tại ở nơi tro tàn
này? Ai mới thật sự là bất tử phượng hoàng thiêu không chết? Vậy là ai chân
chính mới thật là hoa khôi các loài? Từ tiểu thư, nàng có hiểu rõ là ta nói cái
gì không?
Từ Chỉ Tình khẽ cắn môi, khuôn mặt đỏ lên, bàn tay nhỏ nắm chặt, liếc mắt
nhìn gã một cái, lại không lên tiếng nói gì.
Lâm Vãn Vinh cười hi hi một tiếng, xua tay nói:
- Không nói nữa, không nói nữa, nói rõ ràng quá cũng không có ý nghĩa, dù
sao mọi người cũng đã rõ ràng. Cái vị ở trong đình, ta nói cũng mệt rồi, người
cho ta một cái ghế nha.
Lão già trong đình nhìn lão đầu mù một cái thâm sâu đầy ý vị, cười nói:
- Để cho gã một chỗ ngồi tương xứng, Tiểu Nguỵ Tử, theo như ngươi, nên để
gã ngồi bên trái Tô Mộ Bạch hay là bên phải.
- Chúa công anh minh.
Tiểu Nguỵ Tử sắc mặt không đổi cung kính đáp lại.
- Người đâu, ban ghế cho Lâm Tam, ở bên phía trái Từ tiểu thư.
Lão già bật cười lớn tiếng phân phó, trên khuôn mặt thường yên tĩnh không
dao động của lão đầu mù, hiện ra một nét cười ý vị thâm sâu...

