Vụ bí ẩn vòng tròn thần bí - Chương 05 - 06
Chương
5
Lùm
cây có ma
-
Bác Warrington bảo các cậu làm việc thành êkíp, rằng Bob lo về tìm kiếm nghiên
cứu, Peter là lực sĩ của nhóm, còn cậu là vô địch trong chuyện tập trung và
giải nghĩa các manh mối. Bác còn nói cậu là một kho tàng thông tin về đủ loại
lĩnh vực. - Mập nói trong khi đang lái xe về hướng Bắc, trên con đường duyên
hải.
-
Em thích đọc sách. - Hannibal trả lời. - Và em may mắn được trời phú cho trí
nhớ tốt.
-
Cậu thật là may mắn. - Anh chủ nhiệm nhà xuất bản nói. - Không có tài năng nào
hữu ích hơn là trí nhớ tốt.
Xe
chạy chậm lại, rẽ vào con đường bên hông ngõ vào Malibu, trước khi vào vùng đồi
nhìn xuống biển. Bây giờ thì anh chủ nhiệm im lặng không nói chuyện nữa, rồi
rời khỏi con đường ngoằn ngoèo bên sườn núi, rẽ vào đường mòn chật hẹp rải sỏi.
Đi được bốn trăm mét, anh dừng xe trước một hàng rào có bảng đề: Trang trại Bán
Nguyệt.
-
Cũng không biết tôi tưởng tượng cái gì nữa. - Anh chủ nhiệm nhà xuất bản nói. -
Nhưng chắc chắn không bao giờ nghĩ đến một cái gì tầm thường như thế này.
- Phải.
- Hannibal thừa nhận. Một ngôi sao điện ảnh sống ẩn dật, thì mọi người sẽ nghĩ
đến một lâu đài với tường cao ba mét rào quanh. Xem kìa, thậm chí không có khóa
nữa.
Hannibal
bước xuống, mở hàng rào. Qua khỏi đó, đường mòn chạy băng qua vườn cây chanh.
-
Có chuyện em thấy lạ. - Thám tử trưởng nói tiếp. - Là ông Gray không nói gì với
anh về vụ bán phim, khi mang bản thảo đến nộp.
-
Đúng, rất lạ. Đó cũng là lý lẽ hay.
-
Có phải ông Gray là người chọn nhà xuất bản của anh không?
-
Tôi không chắc... Ông ấy gọi điện thoại cho tôi cách đây sáu tuần, để báo rằng
bà Bainbridge muốn xuất bản hồi ký. Ai cũng biết rằng ông ấy phụ trách công
việc của bà Madeline và ông có vẻ được bà ấy ủy quyền. Tôi không có hỏi tại sao
ông ấy lại chọn Amigos. Dù sao, cũng có thể ông ấy không khôn như người ta
tưởng. Đúng là đáng lẽ ông ấy phải báo về vụ bán phim.
Ra
khỏi vườn cây chanh, có một ngôi nhà rộng lớn bằng gỗ sơn trắng, hết sức giản
dị, có mái hiên chạy quanh. Marvin Gray đứng trên ngưỡng cửa, ông nhíu mắt vì
bị chói ánh mặt trời.
-
Xin chào, - ông nói trong khi Mập đang chui ra khỏi xe. Tôi thấy đám bụi đường
mà anh làm bay lên khi chạy qua vườn chanh.
Ông
hơi nhăn mày khi thấy Hannibal.
-
Cậu bé này là ai vậy? - Ông hỏi.
-
Đó là Hannibal Jones, em họ tôi. - Horace đỏ mặt vì xấu hổ khi trả lời. Ông đã
gặp cậu ấy hôm qua, ở nhà xuất bản Amigos rồi. Cậu em tôi đang thực tập ở chỗ
chúng tôi. Phần thời gian còn lại, cậu ấy nghiên cứu lịch sử điện ảnh. Tôi nghĩ
anh sẽ không phiền nếu cậu ấy đi theo tôi xem nhà bà Bainbridge.
-
Không có vấn đề gì. Tôi chỉ lạ là gặp anh ở đây, sau chuyện xảy ra tối hôm qua,
tôi cứ nghĩ anh phải bận bịu những việc khác chứ.
-
Thà là tiếp tục làm việc hơn là ngồi khóc chuyện đã lỡ. - Anh chủ nhiệm nhà
xuất bản trả lời.
Marvin
Gray gật đầu rồi xoay gót. Nhưng thay vì vào nhà, ông chỉ ghế bành mây kê dưới
mái hiên, ông tự chọn một ghế để ngồi, rồi mời anh chủ nhiệm nhà xuất bản ngồi
theo.
-
Thưa ông Gray. - Mập bắt đầu nói. - Tôi rất tiếc là chưa thể thanh toán ngay
khoản ứng trước cho anh được. Tôi có đọc qua bản thảo và thấy nhiều mẩu chuyện
vui có thể gây rắc rối về pháp lý. Chẳng hạn như có đoạn bà Bainbridge khẳng
định rằng một nhà đạo diễn của Hollywood là pháp sư, tôi cũng biết rằng ông này
đã qua đời rồi, nhưng sợ con cháu ông đâm đơn kiện tụng. Nên tôi giao cho luật
sư đọc nội dung. Trong khi chờ, có thể nhờ bà Bainbridge cung cấp cho chúng tôi
tên và địa chỉ của những người có thể xác nhận lời bà.
-
Địa chỉ hả? - Gray kêu. Không thể được, anh bạn thân mến à! Bà Bainbridge không
còn giữ liên lạc với bạn bè cũ.
-
Vậy thì không biết ông có giúp được không. - Mập có vẻ lúng lúng nói. Chắc chắn
anh phải đọc qua bản thảo chứ...
-
Không, tôi không đọc. Bà Bainbridge chỉ mới giao cho tôi hôm qua thôi. Mà dù
sao, tôi cũng không giúp được gì đâu. Thời ấy, tôi có phải là bạn của giới
thượng lưu ấy đâu. Tôi chỉ là tài xế thôi.
-
Thế còn cô thư ký?
-
Clara Adams à? - Gray ngạc nhiên nói. Cô ấy không rời khỏi nhà này đã mấy năm
nay rồi.
Mập
có vẻ không còn biết nghĩ ra gì để mà nói nữa. Hannibal lao vào cứu bồ. Thám tử
trưởng nhìn qua một vòng, rồi với giọng vừa ngây ngô vừa hơi hỗn láo, cậu nói
đại:
-
Thế ta sẽ không được gặp bà Bainbridge sao?
-
Bà Bainbridge chỉ chịu gặp mặt Clara Adams và chính tôi thôi. - Gray trả lời.
Và dù bà có chịu tiếp ai đi nữa, thì hôm nay bà ấy cũng không tiếp mấy người
đâu. Bà ấy rất buồn về vụ trộm phim. Bà ấy đang nghỉ trên phòng, còn Clara thì
ở cạnh. Nên, tôi xin các người nói chuyện khẽ thôi.
-
Xin lỗi, - Hannibal nói nhưng với nét mặt tò mò. Vậy là bà Bainbridge thật sự
sống như người ẩn dật à? Trong ngôi nhà này không có ai khác ngoài ông? Không
có gia nhân nữa?
-
Chúng tôi sống rất giản dị. Chúng tôi không cần người giúp việc nhà.
-
Tôi có thấy ông trên màn ảnh nhỏ sáng nay, - Babal nói tiếp. Có đúng là bà
Bainbridge không xem truyền hình không?
-
Đúng, chỉ có tôi xem truyền hình và chuyển cho bà những tin lúc mà tôi thấy
hay.
- Đúng là sống như đi tu! Còn ông, ông không chán khi
không được gặp ai bao giờ sao? Còn cô Clara Adams có buồn không?
- Tôi nghĩ là không, Clara rất tận tụy với bà Bainbridge.
Tất nhiên, tôi cũng vậy.
Hannibal quay sang anh chủ nhiệm nhà xuất bản.
- Anh thấy không? - Cậu nói. - Có gì đâu mà phải lo.
-
Anh lo gì vậy? - Gray hỏi Horace Tremayne.
-
Thì trên đường tới đây, anh Mập bảo anh ấy hơi lo. - Hannibal trả lời thay. Anh
nghĩ rằng nếu có kẻ biết bản thảo nằm ở đâu, thì sợ hồi ký của bà Bainbridge
cũng có thể biến mất giống như mấy cuộn phim. Sau đó, sẽ có yêu sách về tiền
chuộc. Nếu ông đã kể cho bất cứ ai nghe rằng anh Horace đã mang bản thảo về nhà...
-
Tôi kể cho ai nghe bây giờ?
-
Theo cách ông sống, thì có lẽ hơi khó. Trừ phi có ai gọi điện thoại cho ông...
-
Số điện thoại chúng tôi trên danh sách cấm, - Gray nói. Không có ai gọi cho
chúng tôi, và chúng tôi chỉ dùng điện thoại khi thật sự cần thiết.
- Ở
trường sẽ không bạn nào trong lớp tin em, khi em kể chuyện này. - Babal reo
lên. Em đi nhà vệ sinh được không ạ?
-
Tất nhiên, ở cuối tiền sảnh, sau cầu thang.
Cậu
bé Mập đứng dậy, biến mất vào trong nhà.
Sau
khi ở ngoài hiên sáng sủa, Hannibal cảm thấy tiền sảnh rất tối. Phía bên trái,
cậu nhìn thấy phòng khách với vài chiếc ghế bành bằng gỗ lưng thẳng. Bên phải,
phòng ăn chứa một bàn gỗ thô và những băng ghế. Không thấy tấm thảm nào trên
cầu thang rộng lớn. Qua khỏi cầu thang có phòng vệ sinh, Hannibal chui vào khóa
cửa lại, mở nước. Thám thử trưởng mở tủ thuốc nhỏ gắn trên bồn rửa tay. Trong
đó chỉ có một hũ chứa lá khô thơm mùi bạc hà. Hannibal đóng tủ lại, rửa tay rồi
lau khô bằng khăn lông theo trên tường.
Sau
đó, thám tử trưởng ra nhà bếp lục lọi. Tủ lạnh cũ kỹ lộ rõ ống làm lạnh, còn
bếp ga dường như không dùng được nữa. Vòi nước trên bồn rửa chén bằng đồng và
Hannibal cho rằng đã được gắn từ thời xây nhà, đã mấy năm rồi.
Trên
quầy gần bồn rửa chén, có một hàng hũ. Hannibal đọc nhãn dán trên đó. Có trà,
húng tây, bạc hà. Có một hũ làm cho Hannibal ngạc nhiên: nhãn đề là hũ có chứa
độc cần.
Trong
các hũ khác ở cuối dãy, có nhiều hộp diêm quẹt với tên của các nhà hàng khác
nhau. Đột nhiên, một chuyển động phía sau cửa sổ thu hút sự chú ý của Hannibal.
Những cây già cỗi cong queo, với thân gân guốc che mát lầu một của ngôi nhà.
Tán lá màu xanh lục sậm, gân lá lồi rõ, che mất bầu trời, tạo chỗ tối sáng
nhiều nơi. Giữa cây, có hai phụ nữ đang bước tới, mặc bộ váy bằng vải màu tối,
thít chặt ở eo, dài quét đất. Cả hai đều để tóc dài búi sau ót. Một con chó
giống Doberman Pinscher, thon thả và rắn chắc, đang đi theo hai bà.
Hannibal
quan sát hai người phụ nữ, khi một trong hai quay lại nhìn ngôi nhà. Thám tử
trưởng nín thở. Cậu đã từng thấy chân dung Madeline Bainbridge trong sách nói
về điện ảnh; đúng là bà ấy đang đứng giữa lùm cây rùng rợn kia. Mái tóc vàng
của bà đã bạc trắng, nhưng gương mặt tuyệt đẹp của bà vẫn còn trẻ một cách lạ
lùng. Sau một hồi bà lại bước đi tiếp. Hannibal nghĩ chắc bà ấy không nhìn thấy
mình.
Cậu
bước đến gần cửa sổ. Cậu cảm thấy lạnh và muốn được nhìn thấy mặt trời. Cây
cối, hai người phụ nữ ăn mặc theo kiểu thời xưa, tất cả đều toát lên một nỗi
buồn kỳ lạ...
Tiếng
bước chân vang lên phía sau lưng Hannibal.
-
Cậu sao đấy? Cậu rửa tay xong chưa? - Marvin Gay hỏi.
Hannibal
giật mình và suýt la lên. Cậu chỉ cửa sổ.
-
Cây cối làm cho ngôi nhà bị tối. - Hannibal nói khẽ.
-
Đúng! - Gray thừa nhận. Một ông già, chủ nông trại gần đây bảo rằng lùm cây này
có ma. Mà trông cũng giống như có ma thật, trước kia, ở đây có một nghĩa địa,
nghĩa địa tư nhân, thuộc gia đình sống ở ngôi nhà này, với những ngôi mồ dưới
chân mỗi cây. Đương nhiên là người ta đã dỡ đi khi bà Bainbridge mua nhà, nhưng
lùm cây có vẻ thê lương. À, tôi đến tìm cậu. Anh họ của cậu muốn về rồi.
Hannibal
đi theo ông trở ra hàng hiên. Vài phút sau, hai anh em lên đường trở về Santa
Monica.
-
Chuyến viếng thăm trang trại Bán Nguyệt không giúp ích được gì hết. - Anh chủ
nhiệm nhà xuất bản nói. Không có manh mối gì về kẻ trộm!
-
Không, nhưng em đã biết thêm được nhiều thứ. - Babal trả lời.
-
Thứ gì?
-
Trước hết, Gray đã nói láo về bà Madeline. Bà không nghỉ trên phòng. Bà đang đi
dạo bên ngoài với một phụ nữ khác. - Em đoán chắc là Clara Adams. Vì đó có lẽ
không phải là điều nói láo duy nhất của Gray. Trong nhà bếp có nhiều hộp diêm,
xuất xứ từ nhiều nhà hàng khác nhau. Ông này không sống ẩn dật như ông ấy khẳng
định đâu.
-
Ông ấy nói láo ta để làm gì?
-
Có thể là để bảo vệ bà Madeline Bainbridge. Bà ấy không chỉ thích cô đơn, mà
còn rất lạ lùng, Clara Adams và bà ấy mặc bộ váy dài đen, giống như thời Thanh
giáo. Còn trong nhà bếp, thì có hũ đầy độc cần.
- Cậu nói đùa à! - Mập la lên. Độc cần là thuốc độc mà!
- Em biết. Có lẽ bà Madeline Bainbridge là con người kỳ
lạ nhất mà em từng biết. Trong vòng ba mươi năm, bà thay đổi rất ít. Em đã nhận
ra bà ấy ngay. Bà có thuốc độc trong nhà bếp, bà ăn mặc giống như đang sống ở
thời thế kỷ thứ XVII, và bà có một lùm cây sồi xưa kia là nghĩa địa. Ngoài ra,
theo lời ông Gray, thì nghĩa địa ấy có ma. Dù sao, đó cũng là lời người ta nói,
và nếu đúng vậy, thì em sẽ không ngạc nhiên chút nào.
Chương 6 Vòng tròn bí ẩn |
- Trong các nhà bếp bình thường không có độc cần. -
Hannibal tuyên bố.
Thám tử trưởng đang chễm chệ sau bàn viết trong bộ tham mưu
bí mật của Ba Thám Tử Trẻ. Peter và Bob vừa mới về từ thư viện, nơi hai bạn bị
Hannibal phái đi tìm kiếm thông tin trong khi chính Hannibal đi đến nhà bà
Bainbridge, và thám tử trưởng vừa mới kết thúc bản tường thuật về chuyến đi
này.
- Độc cần. - Hannibal nói tiếp. - Là tên dành cho cả một
họ thực vật. Nhiều cây trong họ này là thuốc độc gây ngủ, còn một số khác được
dùng trong nghi lễ ma thuật.
- Úi chà! - Peter kêu lên. Mụ Bainbridge này chắc bị mát
nặng. Nhà bếp thì có thuốc độc, ngoài vườn thì có nghĩa địa!
- Không còn là nghĩa địa nữa. - Hannibal nói rõ. Nhưng
chỗ đó thật rùng rợn. Mình bị nổi da gà.
- Nghĩa địa và cây cỏ để làm bùa. - Bob đăm chiêu nói
khẽ.
Cậu
rút sổ tay ra.
-
Khớp đấy. Khớp hoàn toàn! - Bob vừa reo vừa đọc lại những gì mình đã ghi chép.
Do bà Bainbridge có kể rằng Alexander de Champley là thầy phù thủy, mình có đọc
vài bài nói về ma thuật và trò phù thủy. Có lẽ điều này đối với bà ấy là quan
trọng, vì bà ấy đã chịu khó vẽ cả ngôi sao năm cánh của pháp sư Simon trong bản
thảo. "Có nhiều loại phù thủy. Trước hết, có phù thủy xạo chơi cho vui,
còn sau đó có cả phù thủy xấu thứ thiệt, những tên tôn thờ quỷ sứ. Theo mê tín
dị đoan, bọn chúng được quỷ sứ giúp, nên khả năng gây ác của chúng là vô biên,
do chúng được Xa-tăng ủng hộ".
Peter
có vẻ bối rối.
-
Này Bob, mình không tin một từ nào trong những gì cậu vừa mới nói, nhưng cậu cố
gắng tóm tắt lại đi. Mình không thích nghe chút nào.
-
Chờ nghe tiếp đã. - Bob trả lời. Có một dạng trò phù thủy được gọi là Tôn Giáo
Cổ Xưa. Nó rất cũ, giống như tôn thờ sự màu mỡ phì nhiêu, liên quan đến sự tăng
trưởng của cây cỏ và mùa màng. Trò này khá dễ thương. Mấy thầy phù thủy này tin
rằng mình có quyền lực để tác động đến muôn vật, nhờ đã tự làm cho mình hài hòa
với hoàn vũ. Họ tổ chức thành những nhóm nhỏ gọi là tập đoàn, mỗi tập đoàn gồm
mười ba người, hội họp ở những địa điểm đặc biệt như ở các ngã tư. Nhưng họ
thường thích các... Cậu có đoán nổi không? Nghĩa...
-
Nghĩa địa hả? - Hannibal ngắt lời.
-
Trúng! Và khi hội họp, họ tiến hành lễ nghi. Họ ăn thức ăn mới hái và tôn thờ
Séléné, nữ thần mặt trăng, hoặc Diane, nữ thần thiên nhiên hoang dã. Tất cả đều
diễn ra ban đêm. Không phải vì mấy người phù thủy này làm điều ác, mà vì họ
không muốn bị láng giềng nhìn thấy và bị nói. Các nghi lễ có thể được tiến hành
bất cứ lúc nào, nhưng có bốn dịp lễ lớn trong một năm, gọi là Sabbat, tức dạ
hội phù thủy. Một người phù thủy thuộc Tôn Giáo Cổ Xưa phải tham gia tất cả
những ngày Sabbat ấy, diễn ra vào ngày 30 tháng tư, ngày 1 tháng 8, ngày 31
tháng 10 và ngày 2 tháng 2.
Bob
khép sổ lại.
-
Đó là tất cả những gì mình tìm được ngày hôm nay. Nhưng còn những thông tin
khác ở thư viện và thậm chí ta có thể mượn những quyển sách cần thiết. Bây giờ
có một ý kiến. Có thể chính một thầy phù thủy đã cướp mất bản thảo Bainbridge:
Một thành viên Tôn Giáo Cổ Xưa hay một môn đồ Xatăng không muốn người ta biết
mình tham gia giáo phái này.
Peter
rùng mình.
-
Nếu bọn mình phải đối mặt với phù thủy, thì mong sao đó là phù thủy không xấu,
- Peter nói. Mình không hề muốn gặp mặt những tên tôn thờ quỷ sứ.
-
Môn đồ Xa-tăng, - Hannibal nói. Đó có thể là một người hoàn toàn vô ý thức đạo
đức. Hoặc một kẻ điên khùng. Cả hai loại đều nguy hiểm. Còn Peter thì làm gì
trong khi Bob tìm tư liệu về phù thủy?
-
Mình tìm thông tin về Madeline Bainbridge, chuyện này ít nguy hiểm hơn.
Peter
lấy vài tờ giấy rời ra khỏi túi, rồi đọc những ghi chép bằng bút chì.
-
Bà ấy đến từ Fort Wayne, bang Indiana. Khi mười tám tuổi, bà ấy đã thắng một
cuộc thi hoa hậu, giải nhất là chuyến du lịch đến Hollywood. Khi tham quan phim
trường Film-Art, thì bà ấy lọt vào mắt xanh của Alexander de Champley. Ba tuần
sau, bà ấy đã giành được hợp đồng để diễn vai nữ hoàng Mary Stuart trong bộ
phim của ông. Cuộc gặp giữa nữ diễn viên và nhà đạo diễn không có gì là đặc
biệt cả. Nhưng hãy lưu ý rằng theo mọi lời kể lại, thì bà ấy thật sự rất đẹp.
-
Bà ấy vẫn còn rất đẹp, - Hannibal nói. Mình có thấy bà ấy hôm nay. Còn thông
tin gì khác không Peter?
-
Không có gì đặc biệt lắm. Bà ấy là người ít chuyện, bà ấy không dính đến vụ xì
căng đan nào hết. Bà ấy đã quay rất nhiều phim chất lượng, nhất là thể loại
lịch sử, bà đã từng làm Cléopatre và Ekaterina nước Nga. Các diễn viên cùng
đóng với bà luôn là tài tử có tiếng, nhưng sau khi làm xong phim là bà không
gặp bạn diễn nữa. Bà ấy có rất ít bạn. Bà thuộc loại người cô đơn và không bao
giờ có chuyện để bị nói - ngoại trừ diễn viên nam cuối cùng diễn cùng bà: Ramon
Desparto.
-
Tên này là ai vậy? - Bob hỏi.
- Không là ai cả. Peter trả lời. Ông ấy chết sau khi quay
xong Tấn Bi kịch ở Salem, một bộ phim rất kỳ lạ về mấy vụ xử phù
thủy ở Salem...
- Lại phù thủy nữa! - Hannibal ngắt lời.
- Đúng. Một bộ phim không đầu không đuôi. Madeline đóng
vai một cô gái trẻ Thanh giáo bị buộc tội là phù thủy, nên bỏ trốn cùng một thủ
lĩnh Da Đỏ. Nhưng điểm đặc biệt là hắn đính hôn với Madeline vào thời gian
trước khi quay phim. Nhiều người nói rằng lễ đính hôn chỉ có mục đích là giúp
hắn thăng tiến trong con đường công danh. Mà hắn cũng đính hôn như thế với khá
nhiều nữ diễn viên có tiếng. Ít lâu sau khi quay xong bộ phim Tấn Bi
Kịch ở Salem, hắn bị chết trong một vụ tai nạn ô tô, khi trên
đường đi về từ bữa tiệc chiêu đãi tại trang trại của Madeline. Sau chuyện này,
bà ấy bị suy sụp thần kinh và không bao giờ đóng phim nữa. Bà đã mua lại tất cả
bộ phim của mình và trong suốt ba mươi năm đã biến mất hẳn khỏi xã hội.
- Bà ấy không còn bạn bè nữa à? - Hannibal hỏi.
- Có lẽ bà cũng không còn bao nhiêu bạn. - Peter vừa trả
lời vừa mở một tờ photo rồi đưa cho Hannibal. Xem này: Đây là bản sao của một
tấm hình chụp ở tiệc liên hoan sau bộ phim Tấn Bi Kịch ở Salem. Nhóm
người này có tên là "Vòng Tròn Thần Bí của Madeline Bainbridge" bởi
vì bà thường chơi với họ. Họ không đông lắm, và không có Marvin Gray trong số
này.
- Thời đó, ông ấy không phải là bạn mà chỉ là tài xế. -
Hannibal nhắc.
Thám tử trưởng xem hình và đọc chú thích. Madeline
Bainbridge và Ramon Desparto - kiểu người đẹp trai, tóc đen, đượm nét buồn đăm
chiêu - cùng đứng đầu bàn. Bên cạnh nữ minh tinh, có thể nhận ra anh chàng
Jefferson Long đẹp trai, thời đó còn rất trẻ. Chú thích nói rằng Elliot Farber
là người quay phim cưng của bà Bainbridge. Một diễn viên tên là Charles
Goodfellow đứng cạnh một nữ diễn viên tên Estelle DuBarry. Nicholas Fowler là
thành viên trong nhóm, cũng như Clara Adams đang ngồi cạnh nam diễn viên Ted
Finley. Janet Perce là người thiết kế y phục cho Tấn Bi Kịch ở Salem. Còn
hai nữ diễn viên khác nữa, Lupine Hazel và Marie Alexander. Một cô gái xấu xí
tên Gloria Gibbs đang nhìn thẳng phía trước: đó là thư ký của Desparto.
-
Rất hay, - Hannibal bình luận. "Vòng Tròn Thần Bí" này gồm mười ba
thành viên là số được cho là không mang lại may mắn cho những ai không phải là
phù thủy. Ngược lại, đối với một tập đoàn Tôn Giáo Cổ Xưa, đó là con số lý
tưởng.
Hannibal
mỉm cười.
-
Bob ơi, theo ghi chép của cậu, ngày 1 tháng 8 là một trong bốn ngày lễ Sabbat
lớn trong năm. Mà hôm nay đúng là ngày 1 tháng 8. Phải chăng Madeline
Bainbridge từng là phù thủy? Bà có còn là phù thủy không? Nếu còn, thì ngày nay
tập đoàn của bà ấy còn bao nhiêu người? Mình chỉ thấy một cách duy nhất để trả
lời mấy câu hỏi này! Ai sẽ đi cùng mình đến trang trại Bán Nguyệt tối nay?
-
Trang trại Bán Nguyệt hả? Bộ cậu điên mất
rồi sao! - Peter la.
Rồi Peter hỏi thêm:
- Đi mấy giờ