Vụ bí ẩn vòng tròn thần bí - Chương 01 - 02
Chương
1:
Cháy!
Sao
hả, bọn nhóc, tụi mày chuẩn bị quậy phá gì nữa đó? - Horace Tremayne hỏi.
Anh
ta đang đứng ở cửa vào phòng "Văn thư” của nhà xuất bản Amigos và đang
trừng mắt nhìn Hannibal Jones, Peter Crentch và Bob Andy.
-
Tụi em đâu có chuẩn bị quậy phá, tụi em đang soạn thư. - Peter ngạc nhiên trả
lời.
-
Không qua nổi mắt tôi đâu! - Tremayne đáp.
Trên
gương mặt thường vui vẻ của anh, lộ ra vẻ đe dọa.
-
Các cậu dám tự xưng là nhân viên văn thư, trong khi thật ra các cậu là thám tử
tư.
Anh
Tremayne còn trẻ nhưng đã là chủ nhiệm của Nhà xuất bản Amigos. Người được các
nhân viên đặt cho bí danh là "Mập" này hiện đang phá lên cười.
[Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com -
gác nhỏ cho người yêu sách.]
-
Tôi nói đúng quá phải không? Các cậu đúng là thám tử? Anh nói tiếp.
-
Ôi!- Peter kêu. Anh làm bọn em hết hồn.
Bob
Andy mỉm cười.
-
Tụi em không có cuộc điều tra nào mùa hè này - Bob giải thích. Cho nên bọn em
đã quyết định làm công việc văn phòng.
-
Nhưng làm sao anh biết được bọn em là ai?- Hannibal hỏi, khuôn mặt tròn tỏ ra
rất ngạc nhiên.
-
Tối hôm qua, chú Will đã thuê xe đi dự một buổi trình chiếu phim mới ở
Hollywood. - "Mập" Tremayne giải thích. Xe thuê là chiếc Rolls Royce
mạ vàng có bác tài là một người Anh tên Warrington.
-
Em hiểu rồi, Hannibal cười đáp.
Warrington
không xa lạ với Ba Thám Tử Trẻ. Trước đó, Hannibal đã đạt giải ở một cuộc thi,
phần thưởng là “Chạy xe Rolls ba mươi ngày". Sau khi chở ba thám tử trẻ
suốt một tháng, Warrington đã quan tâm đến công việc của ba cậu.
-
Warrington đang nói về những người khách của mình, - anh Mập nói tiếp. Khi biết
các cậu vào làm ở chỗ chúng tôi, ông ấy đã khuyên tôi nên đề phòng. "Các
cậu này hay gây rắc rối ở những nơi không có rắc rối". - Ông ấy đã nói
thế.
-
Chủ yếu Hannibal mới là người hay gây rắc rối, - Peter nói rõ.
-
Đúng. Và sau đó, tất cả bọn em phải xúm nhau làm đủ mọi cách để giải quyết -
Bob nói thêm.
Hannibal
rút danh thiếp ra khỏi ví, đưa cho anh Mập.
Ba
Thám Tử Trẻ Điều tra các loại?
Thám
tử trưởng: Hannibal Jones. Thám tử phó: Peter
Crench. Lưu trữ và nghiên cứu: Bob Andy.
-
Nhìn có vẻ chuyên nghiệp quá. - Chủ nhiệm nhà xuất bản nói. Nhưng ba dấu chấm
hỏi nghĩa là sao vậy?
Hannibal
tỏ ra rất thích thú. Lúc nào người ta cũng hỏi câu này và thám tử trưởng luôn
thích trả lời.
-
Dấu chấm hỏi là biểu tượng toàn cầu của cái mà mình chưa biết đến, - Hannibal
trả lời. Mà cái chưa biết đến luôn khêu gợi sự tò mò của người khác,
-
Đúng, Mập thừa nhận. Nếu có cần đến thám tử, thì có thể một ngày nào đó tôi sẽ
gọi. Warrington bảo các cậu siêu lắm.
-
Tụi em đã giải quyết được một số vụ khá hay, - Hannibal thừa nhận. Bí quyết
thành công của tụi em là tin tưởng rằng cái gì cũng có thể làm được.
-
Các cậu còn trẻ, nên không có thành kiến. - Chủ nhiệm nhà xuất bản bình luận.
Trong một cuộc điều tra, điều này là một thuận lợi đấy. Phiền cái là ở đây
không có vụ bí ẩn nào hết. Ngoại trừ một điều khó hiểu: Tại sao máy làm cà phê
lại cho ra cà phê dở ẹc?
Đúng
lúc đó, có tiếng chạy trong hành lang, Horace Tremayne ra nhìn thử.
-
Chú Will ơi! - Anh nói. Sao lâu thế?
Một
hồi sau, một người đàn ông tóc vàng và ria vàng xuất hiện. Đó là ông William
Tremayne. Như mọi ngày ông ấy ăn mặc hết sức thanh lịch, ông mặc quần màu cà
phê sữa và áo vest màu sôcôla. Ông liếc nhìn ba thám tử, nhưng cảm thấy không
cần thiết phải nói chuyện với ba cậu.
-
Khi chú bỏ xe lại ở gara, người ta không chịu cho chú mượn xe. - Ông giải thích
với Tremayne. Chú phải đi taxi, thật là phiền phức.
-
Đúng, phiền phức thật. - Mập nói đùa. Này chú Will ơi! Hôm nay là ngày ông
Marvin Gray nộp bản thảo cho ta. Chú có muốn gặp ông ấy để nói chuyện không?
-
Marvin Gray à… William Tremayne nói, nét mặt vừa không hiểu vừa bực bội.
-
Kìa chú Will! Đó là người đại diện cho bà Madeline BrainBridge. Chính ông ấy đã
làm hợp đồng.
- Ý
cháu nói tài xế của ngôi sao điện ảnh lừng danh hả? William Tremayne nói.
-
Cựu tài xế. - Mập trả lời có vẻ bực mình nhưng cố không lớn tiếng. Nay, ông ấy
đã trở thành đại diện cho bà Madeline BrainBridge và bản thảo của ông ấy mang
đến có vẻ sẽ thành công vang dội. Thời còn là ngôi sao điện ảnh, Madeline
BrainBridge biết tất cả mọi người ở Hollywood. Nếu công chúng biết nhà xuất bản
ta sắp ra hồi ký của bà ấy thì sẽ gây tiếng vang rất lớn.
-
Phải, sẽ gây ồn ào đấy. - Will Tremayne đồng tình, nét mặt khinh bỉ. Chú không
hiểu tại sao dân tình lại mê mấy bà cựu ngôi sao điện ảnh đến thế. Nhưng chú
đồng ý là họ đòi gì thì ta bán nấy.
-
Madeline BrainBridge không phải là một cựu ngôi sao điện ảnh.
-
Thế là gì?
-
Một truyền thuyết.
-
Khác nhau ở chỗ nào? - William Tremayne nói mỉa.
Nhưng
ông ấy không chờ trả lời. Ba thám tử nghe tiếng ông ấy bước lên cầu thang dẫn
lên phòng để lên lầu một. Horace có vẻ khó chịu, điều này thường xảy ra sau khi
anh gặp ông chú của mình.
-
Anh có bao giờ gặp đích thân Madeline Bainbridge không? - Hannibal hỏi.
Anh
Mập có vẻ ngạc nhiên.
-
Cậu có nghe nói đến bà ấy à?
-
Em quan tâm đến điện ảnh. - Hannibal trả lời. Em có đọc bài báo về bà ấy. Nghe
nói bà ấy rất đẹp và diễn xuất rất tuyệt vời. Tất nhiên thời bây giờ thì khó mà
đánh giá nổi, bởi vì phim bà ấy đóng không bao giờ được chiếu trên truyền hình
nữa. Anh đã từng được gặp bà ấy chưa?
-
Chưa. - Anh chủ nhiệm nhà xuất bản nói. Tôi chưa bao giờ được gặp bà ấy, bà ấy
trốn tránh, không muốn gặp ai cả. Mọi liên lạc với bà là qua Marvin Gray. Có
thể ông ấy từng là tài xế, nhưng ông ấy có vẻ là một doanh nhân rất tài giỏi.
Khi về hưu, bà Madeline BrainBridge đã mua lại mọi cuốn phim âm bản các bộ phim
của mình từ tay các nhà sản xuất phim và cất giữ trong phòng kín ở ngôi nhà tại
Malibu. Marvin Gray nói bóng nói gió rằng có thể bà ấy sắp bán lại cho đài
truyền hình. Nếu được vậy, quyển sách này sẽ là quyển bán chạy nhất trong năm.
Chỉ
nghĩ như vậy thôi, Mập cũng thích thú mỉm cười, rồi rời khỏi phòng. Ba thám tử
nghe anh vấp trên cầu thang, rồi lấy lại thăng bằng, leo lên lầu một, vừa đi
vừa huýt sáo vui vẻ.
-
Anh này dễ thương quá há. - Peter nhận xét.
Không
ai trả lời Peter. Ba cậu đã làm việc được ba tuần lễ ở nhà xuất bản Amigos và
biết rằng anh Mập luôn bị vấp khi leo cầu thang, Anh ấy có đôi vai rộng và thân
hình như người tập thể thao nhưng các bộ phận của cơ thể anh không chịu thống
nhất với nhau. Cặp giò hơi ngắn so với lồng ngực đô vật. Bàn chân cũng hơi bị
nhỏ. Cái mũi cũng vậy, có lẽ khi nhỏ anh đã bị té dập mũi, bởi vì mũi anh vừa
xẹp vừa cong queo. Tóc cắt ngắn, nhưng lại có vẻ rối bù, không chải chuốt. Mặc
dù anh luôn mặc quần áo sạch sẽ và là cứng nhưng vẫn trông như mới lấy từ trong
vali ra. Nhưng dù có xấu xí đến mấy thì anh Mập vẫn gây thiện cảm. Ba Thám Tử Trẻ
rất mến anh.
Peter
và Bob bắt đầu phân loại thư đến, xếp thành những chồng ngăn nắp trên cái bàn
lớn chiếm hết chiều dài gian phòng. Khi Hannibal đang mở một cái bao vải đầy
thư thì một ông già tóc bạc đi vào.
-
Chào bác. - Hannibal nói.
-
Chào Hannibal. - Ông Grear trả lời. Chào Bob. Chào Peter.
Ông
Grear là trưởng phòng, ông đang vào phòng làm việc của mình, thông với phòng
văn thư.
-
Các cháu có thấy ông William sáng nay không? - Ông hỏi.
-
Ông William vừa mới lên. - Hannibal đáp.
-
Bác cần gặp ông ấy nói chuyện. - Ông Grear thở dài.
Ông
Grear không thích William Tremayne lắm. Thật ra, không có nhân viên nào yêu quý
William Tremayne. Mọi người vẫn cho rằng ông ấy là kẻ cướp ngôi. Ba của Horace
mới là người sáng lập ra nhà xuất bản và Horace mới là người kế ngôi. Một vụ
tai nạn tàu bi thảm đã làm cho Horace mồ côi lúc mười chín tuổi và theo di
chúc, chú của Horace sẽ làm chủ tịch công ty cho đến khi Horace được ba mươi
tuổi.
-
Nếu bác hiểu đúng, - có lúc ông Grear nói, thì ba cậu ấy chỉ muốn bảo vệ cậu ấy
thôi. Mập vụng về lắm! Không ai tưởng tượng nổi rằng sẽ có ngày cậu trở thành
chủ nhiệm một nhà xuất bản lớn. Vậy mà chuyện này đã xảy ra. Cậu ấy có tài biết
được cái gì sẽ bán chạy. Tuy vậy, nhân viên chúng tôi vẫn phải chịu đựng
William Tremayne, ít nhất cho đến tháng tư tới. Khi Horace chưa tròn ba mươi
tuổi, chỉ ông chú cậu ấy là có quyền ra các quyết định tài chính. Khi bác cần
mua văn phòng phẩm, dù chỉ là hộp bút chì màu thôi, cũng phải xin phép ông
trước rồi mới được đặt hàng.
Ông
Grear luôn có vẻ như bị xúc phạm khi nói về William Tremayne với Ba Thám Tử
Trẻ. Chính lúc này, ông cũng có bộ mặt ấy, nhưng không nói thêm lời đả kích
nào. Ông chỉ buồn bã nhìn giấy tờ chất thành đống trên bàn viết khi Peter bước
ra khỏi phòng để đi phát thư.
Nhà
xuất bản Amigos nằm trong tòa nhà cùng tên, là một tòa nhà cũ kỹ một tầng, nằm
kẹp giữa các cao ốc thương mại hiện đại trên đại lộ Pacifica, một trong những
trục lộ có nhiều hoạt động nhất Santa Monica. Tòa nhà xây bằng những khối đất
khô từ thời các thống đốc Mêhicô điều hành California. Tường nhà rất dày nên
trong nhà vẫn mát khi mùa hè mặt trời thiêu cháy thành phố. Song sắt thanh nhã
trang trí cửa sổ tầng trệt làm cho tòa nhà thêm nét duyên dáng.
Peter qua phòng kế toán trước. Trưởng bộ phận này là một
người đàn ông đứng tuổi, khá dữ dằn, ông đang giám sát việc làm của hai người
phụ nữ dáng buồn bã đang cúi xuống máy tính và chồng hóa đơn.
- Chào bác. - Peter vừa nói vừa đặt xuống bàn viết của
ông Thomas một xấp phong bì.
- Không được để ở đó! - Ông Thomas trừng mắt nhìn Peter
và càu nhàu. Trong cái hộp đằng kia. Bộ cậu không nhớ nổi một chuyện đơn giản
như thế hay sao?
- Bình tĩnh nào, anh Thomas ơi. - Ông Grear đang đứng
phía sau Peter nói.
Ông đã bước ra khỏi phòng mình và đang nhìn ông kế toán
trưởng.
- Tôi biết là cháu Peter sẽ nhớ chỉ thị của anh, - ông
nói tiếp, nhưng tôi xin anh nhớ một điều: Văn thư là trách nhiệm của tôi. Nếu
các cháu không làm tốt công việc, thì anh cứ cho tôi biết, tôi sẽ nói chuyện
với các cháu.
Peter bỏ đi. Khi đi qua trước mặt ông Grear, Peter nghe
ông lầm bầm:
- Cái ông khó chịu hay quấy phá người khác này sẽ không
ngồi ở đây hơn một năm đâu. Không hiểu làm cách nào mà phòng bào chế dược phẩm
chịu đựng nổi ông ta suốt năm năm.
Peter không dám có ý kiến gì. Cậu còn phải đưa thư cho cô
trực tổng đài ngồi ngoài tiền sảnh. Peter giao thư cho cô, rồi lên lầu, tìm các
phòng sưu tập và lưu trữ, maketing và chế bản.
Ông Grear và ông Thomas không nói chuyện với nhau cho đến
giữa chiều. Lúc đó, máy phôtô ở ngay góc phòng văn thư bị hư. Một cuộc tranh
cãi quyết liệt nổ ra giữa ông Thomas, đòi máy phải được sửa chữa ngay, và ông
Grear, khẳng định rằng nhân viên kỹ thuật chỉ có thể đến vào sáng mai.
Hai người đàn ông vẫn còn đang cãi nhau khi Hannibal lên
lầu, khi gần bốn giờ chiều, để đi thu thư của nhà xuất bản. Bà Paulson, trợ lý
của Horace, ngước mắt lên nhìn Hannibal và mỉm cười. Người phụ nữ mập mạp, lớn
tuổi hơn Mập nhiều; bà đã làm trợ lý cho ba của Horace, trước khi làm cho anh.
Bà đưa cho Hannibal hai phong bì, rồi bà nhìn một người đang leo lên cầu thang,
- Ông Tremayne đang chờ ông. - Bà chỉ cửa phòng làm việc
đang mở của Horace.
Hannibal quay lại. Một người đàm ông thon thả, tóc đen,
mặc bộ vest mùa hè mỏng, bước vào phòng của Mập.
- Đó là Marvin Gray. - bà Paulson thì thầm. Ông mang bản
thảo của Madeline Bainbridge đến.
Rồi bà thở dài nói thêm:
- Ông ấy đã cống hiến cả cuộc đời mình phục vụ Madeline.
Lãng mạn quá, phải không?
Hannibal chưa kịp trả lời, thì chủ nhiệm nhà xuất bản tay
ôm ram giấy xuất hiện.
- Thật may mắn là cậu có ở đây, Hannibal à. Cậu hãy xuống
chỗ máy phôtô, phôtô ngay cho tôi một bản từ tập bản thảo này. Bản thảo này
không được đánh máy, đây là một bản độc nhất, ông Gray sợ bị thất lạc.
- Máy phôtô bị hư rồi, - Hannibal trả lời, anh có muốn em
mang ra ngoài phôtô gấp không?
Gray xuất hiện ở ngưỡng cửa và ra đứng cạnh chủ nhiệm.
- Không! Không được làm thế, - ông nói. Thà giữ lại ở đây
còn hơn.
- Chúng tôi sẽ giữ cẩn thận. - Anh chủ nhiệm nhà xuất bản
hứa.
Gray gật đầu.
- Được! Bây giờ ông đã có trong tay bản thảo rồi, thì ông
chỉ còn việc trao cho tôi tấm ngân phiếu và tôi đi ngay.
- Tấm ngân phiếu cho ông à? - Anh chủ nhiệm nhà xuất bản
hỏi. Ý ông muốn nói phần trả trước hả?
- Theo hợp đồng, anh phải thanh toán hai mươi lăm ngàn
đôla cho bà Bainbridge khi nhận bản thảo. - Gray nói.
Mập có vẻ bất ngờ.
- Thường chúng tôi phải đọc bản thảo trước. Tấm ngân
phiếu chưa được viết…
-
Được rồi. - Marvin Gray nói. Tôi hiểu. Vậy anh cứ gửi bưu điện cho tôi nhé.
Rồi
ông quay xuống cầu thang.
-
Ông ấy có vẻ nóng lòng muốn nhận tiền. - bà Paulson bình luận.
-
Chắc ông ấy không rành hợp đồng xuất bản, - Mập nói. Ông ấy không để ý đến câu
nói rõ ràng rằng bản thảo phải được chấp thuận.
Anh
chủ nhiệm trở về phòng làm việc, trong khi Hannibal quay lại phòng văn thư.
-
Hôm nay, cậu có muốn làm thêm ngoài giờ không? - Ông Grear hỏi. Nhà in vừa mới
gửi đến phần quảng cáo cho quyển sách về các loại chim lạ. Trong vòng một hai
tiếng, là có thể cho các tờ bướm vào phong bì và sáng mai tôi sẽ gửi bưu điện
tất cả.
Vui
mừng vì có cơ hội kiếm thêm chút tiền, ba cậu gọi điện thoại về nhà để báo
nguyên nhân sẽ về trễ, rồi tiến hành gấp các tờ quảng cáo, nhét vào phong bì.
Trong khi đó toàn bộ nhân viên nhà xuất bản đang ra về. Đến sáu giờ kém mười
lăm, ông Grear quyết định mang những phong bì đã chuẩn bị xong ra bưu điện
trung tâm.
-
Khi về, tôi sẽ mua gà rán cho các cậu. - Ông hứa.
Trong
khi ông đi vắng, ba cậu vẫn tiếp tục làm việc. Luồng gió thổi qua cửa sổ văn
phòng, làm cánh cửa đóng sập lại khiến Ba Thám Tử Trẻ giật mình.
Lúc
sáu giờ mười lăm, Bob ngưng tay và khịt mũi ngửi ngửi.
-
Hình như có mùi khói đâu đây phải không? - Bob hỏi.
Peter
nhìn cánh cửa đóng, ba cậu nghe tiếng xe cộ chạy ầm ầm trên đại lộ Pacifica.
Nhưng cũng nghe tiếng lách cách khẽ qua bức tường đất khô dày.
Hannibal
chau mày đứng dậy, ra sờ thử cửa gỗ và thấy nóng, cậu đặt tay lên tay cầm; nó
càng nóng hơn nữa. Thám tử trưởng thận trọng xoay thử…
Ngay
lập tức, tiếng lách lách nghe mạnh hơn. Cuộn khói bay vào phòng làm việc, làm
mờ mắt ba cậu.
-
Úi chà! - Peter kêu.
Hannibal
đè mạnh cửa và đóng lại được. Cậu quay sang hai bạn.
-
Cả hành lang đang cháy rực. - Hannibal thông báo.
Qua
khe cửa, khói xì vào phòng. Khói bị hút bởi một cửa sổ mở nhìn ra một con đường
nhỏ hẹp phân chia tòa nhà Amigos với tòa nhà bên cạnh. Hannibal cầm lấy song
sắt rèm trang trí cửa sổ la lên:
-
Cứu! Cháy nhà!
Không
ai trả lời và các song sắt không nhúc nhích.
Bob
cầm lấy cái ghế kim loại, nhét lưng ghế vào giữa các song sắt cửa sổ. Bob và
Peter dùng ghế như đòn bẩy, cố gắng kéo song cửa sổ ra. Nhưng chính cái ghế bị
cong đi, một chân ghế rơi xuống đất.
-
Ta bị mắc kẹt rồi. - Hannibal chạy từ phòng ông Grear về và tuyên bố. Điện
thoại không gọi được nữa. Và không có ai nghe ta.
Hannibal
trở ra cánh cửa dẫn ra hành lang.
-
Nhất định phải ra khỏi đây và đó là ngả ra duy nhất.
Hannibal
quỳ xuống, hé mở cửa, khói lại tràn vào phòng, làm Bob ho và Peter chảy nước
mắt. Ngồi chồm hỗm phía sau Hannibal, Bob và Peter nhìn hành lang mịt mù khói
dày đặc. Ngọn lửa nhảy nhót dọc theo tường và bắt đầu tấn công cầu thang.
Hannibal
hít thật sâu: tưởng như cậu đang khóc nức nở. Rồi cậu nín thở bước tới. Nhưng
cậu chưa vượt qua cửa, thì lượng hơi nóng đẩy cậu lại, như bàn tay của một
người khổng lồ. Cậu phải lùi lại, rồi đóng cửa lại một lần nữa:
-
Không đi được - Hannibal thở dài. Không ai qua nổi đám cháy này. Ta đã bị mắc
bẫy.
Chương 2 Người đàn ông bị thương |
Sau
một thời gian khá lâu, không ai nói gì. Peter nghẹn ngào hỏi:
-
Thế nào cũng sẽ có người thấy khói và báo lính cứu hỏa. Các cậu có nghĩ thế
không?
Hannibal
cũng khá xúc động, nhìn xung quanh. Đột nhiên, cậu thấy một lối ra được. Dưới
cái bàn dài, nơi ba cậu phân loại thư từ, có một cửa sập.
-
Nhìn kìa! - Hannibal chỉ cửa sập nói. Nhất định có phòng hầm. Dưới đó chắc là
an toàn hơn trên đây.
Ba
cậu vội kéo cái bàn ra, Peter mở cửa sập lên. Ở dưới đúng là có phòng hầm với
tường gạch, nền đất, sâu khoảng ba mét. Không khí thoát ra từ đó có mùi ẩm
thấp. Ba bạn không do dự, Peter bám vào mép sàn nhà, thả người xuống trước, Bob
và Hannibal theo sau. Rồi Peter giúp Bob trèo lên, đóng cửa sập lại.
Ba
cậu đứng trong bóng tối, lắng tai nghe tiếng lửa cháy. Họ cảm thấy không còn gì
phải sợ nữa, nhưng cho đến bao giờ? Hannibal tưởng tượng ngọn lửa đang nuốt
trần tầng trệt, rồi trần lầu một… Cuối cùng mái nhà sẽ sụp đổ. Ba cậu sẽ làm
gì, khi các dầm cháy rớt xuống đất? Và cho dù mái nhà có đứng vững được, thì có
ai chịu khó đến cứu ba cậu không?
-
Nghe kìa! - Peter la lên và nắm cánh tay Hannibal. Cậu nghe không?
Xa
xa có tiếng còi hụ.
-
Sao họ lâu thế? - Bob kêu.
Tiếng
còi hụ nghe gần dần. Có những tiếng còi khác hòa vào. Đột nhiên im lặng.
-
Cứu! - Peter hét lên. Cứu với!
Vài
giây chờ đợi - hay đúng hơn là vài thế kỷ. Rồi phía trên đầu ba thám tử, có
tiếng kêu cọt kẹt, rồi tiếng kêu rắc.
- Chắc là cửa sổ, - Bob nói. Họ đã bứt song sắt rèm đi.
Những dòng thác nước ồ ạt vào sàn nhà tầng trệt. Hannibal
cảm thấy mặt, vai, cánh tay mình ướt đẫm. Những làn nước dơ chảy quanh cậu.
- Ê trên kia! - Peter la lên. Bộ muốn cho chúng tôi chết
đuối sao?
Tiếng nước chấm dứt.
- Mở cửa sập lên! - Bob la.
Có tiếng gỗ cạ vào gỗ. Cửa sập mở ra, lính cứu hỏa xuất
hiện trong cửa mở.
- Đây rồi! - Ông la lên. Tôi đã tìm ra bọn nhóc!
Ông nhảy xuống hố. Một hồi sau, Bob cảm thấy có người
chụp lấy mình và đẩy qua cửa sổ. Song sắt cửa sổ không còn nữa, Bob tỳ vào
thành cửa sổ, rồi nhảy ra ngoài.
- Chạy! Nhanh lên! - Một lính cứu hỏa kêu. Mái nhà sắp
rớt xuống.
Ba cậu chạy đến con đường lớn. Có ống nước chằng chịt từ
lề đường bên này sang bên kia.
- Ơn trời, các cháu bình an vô sự!
Ông Grear ra đón ba nhân viên trẻ tuổi, tay cầm gói gà
rán.
- Lui lại! - Một người lính cứu hỏa gào lên.
Ông Grear rút lui vào đám đông tập trung phía bên kia
đường. Ba cậu đi theo ông.
-
Lính cứu hỏa không cho bác vào. - Ông giải thích. Bác đã nói là các cháu ở
trong đó, nhưng họ không cho bác qua.
Người
đàn ông tốt bụng có lẽ bị sốc mạnh.
-
Không sao bác à. - Hannibal trả lời. Tụi cháu đã được cứu rồi.
Hannibal
lấy cái túi từ tay ông già, rồi đỡ ông ngồi xuống bờ tường thấp chạy dọc theo
một trung tâm thương mại nhỏ.
-
Ông Grear ơi! Ông Grear!...
Ba
cậu quay lại. Đó là ông Thomas đang cố tìm đường giữa đám người.
-
Ông Grear ơi, có chuyện gì vậy? - Tôi thấy khói. Tôi đang ăn cơm tối gần đây và
đã thấy khói. Chuyện bắt đầu như thế nào vậy?
Ông
già quá xúc động nên chưa kịp hiểu câu hỏi, thì Horace Tremayne, cùng ông chú,
đi theo là bà Paulson, đang bước nhanh tới từ góc đại lộ Pacifica.
-
Bác Grear ơi! - Mập la lên. Bác có sao không? Còn các cậu bình an vô sự chứ?
-
Chỉ hơi bị khét một chút thôi. - Peter trả lời.
Anh
chủ nhiệm nhà xuất bản ngồi xuống cạnh ông Grear.
-
Đáng lẽ tôi phải gọi điện thoại cho cậu ngay, - ông già xin lỗi. Nhưng tôi lo
cho mấy cậu bé quá.
-
Chúng tôi đã thấy khói từ trên căn hộ và chạy đến ngay. - Mập nói.
Có
người la lên. Lính cứu hỏa chạy vào chỗ núp, rồi mái nhà sụp đổ xuống.
Ngọn
lửa bắn lên. Tường của tòa nhà cũ rất dày và vẫn còn đứng vững, nhưng lính cứu
hỏa không còn chú ý đến chúng nữa. Họ tưới nước vào các tòa nhà bên cạnh.
Hannibal
nhìn bà Paulson đang khóc.
-
Kìa, chị Paulaon, - Mập nói. Chị bình tĩnh đi. Đó chỉ là một tòa nhà cũ thôi
mà!
-
Nhưng đó là nhà xuất bản của cha cậu! - Bà Paulson khóc nức nở, ông ấy tự hào
về nó lắm!
-
Tôi biết, nhưng đó vẫn là một tòa nhà cũ kỹ hư hỏng nhiều. Không có ai bị
thương là may rồi…
Ông
chủ nhiệm nhà xuất bản nhìn dò hỏi ba thám tử.
-
Không có ai hết, - Bob xác nhận. Tụi em là những người cuối cùng đi ra khỏi đó.
Mập
cố gắng nở một nụ cười.
-
Cái đó mới là điều quan trọng nhất, chị Paulson à. Nhà xuất bản Amigos còn mạnh
lắm, chị đừng lo. Tất cả những quyển sách xuất bản đều an toàn trong kho, băng
từ cũng không bị sao vì đang ở nhà in, cả bản thảo của Madeline Bainbridge cũng
không bị mất!
-
Không mất à? - Bà Paulson ngạc nhiên hỏi.
-
Không, tôi đã cho vào cặp táp và mang về nhà. Chị thấy là mọi chuyện ổn mà...
Anh
ngưng nói. Một người đàn ông cầm máy quay phim đang băng qua đường đi về hướng
chỗ cháy nhà.
-
Mấy kênh truyền hình lại nhào đến! - Anh chủ nhiệm nhà xuất bản nói. Tôi cũng
phải đi gọi điện thoại đây.
-
Điện cho ai? - William Tremayne hỏi.
-
Cho Marvin Gray. Để báo cho ông ấy biết rằng bản thảo không sao cả. Nếu ông ấy
biết tin Nhà xuất bản Amigos tan tành mây khói, chắc chắn ông ấy sẽ nghĩ rằng
bản thảo cũng bị như thế.
Mập
bước về hướng trạm đổ xăng ở góc đường, nơi có buồng điện thoại công cộng. Đúng
lúc đó, một người đàn ông mặt tái, bị một vết thương chảy máu nhiều trên đầu,
đang bước đến.
Máu
chảy xuống má ông ấy làm ướt cả áo sơ mi.
-
Ai vậy? - William Tremayne hỏi.
Hannibal
lao đến. Người đàn ông vừa ngã quỵ ngay giữa đường. Một lính cứu hỏa và hai viên
cảnh sát chạy ra. Họ nhẹ nhàng quay ông ấy lại cho ông ấy nằm ngửa, rồi xem xét
vết thương.
-
Ủa! Tôi biết ông này mà!
Một
người đàn bà mập béo bước ra khỏi đám đông, nói với cảnh sát.
-
Ông ấy làm việc ở đây.
Bà
chỉ phòng thí nghiệm phim Craft, một tòa nhà kiên cố bằng gạch dựng sừng sững
giữa đống đổ nát xưa kia từng là nhà xuất bản Amigos.
-
Tôi thấy ông ấy ra vào thường xuyên lắm. - Bà nói rõ.
-
Tôi sẽ gọi xe cứu thương, - một viên cảnh sát đứng dậy nói. Rồi ta cũng nên vào
phòng thí nghiệm ấy xem có chuyện gì không. Tôi có cảm giác người này sẽ không
sớm cho ta biết chuyện gì đã xảy ra đâu.