Xà quân Như Mặc - Chương 83 - 84
Chương 83
YÊU HẬN KHOAN DUNG
Ngọc Linh Lung cảm thấy
ngay cả nàng cũng muốn buồn nôn, thực bội phục Bắc Dao Quang vẫn không thay đổi
sắc mặt mà điềm nhiên nói tiếp, nếu nàng đã có tính toán đối phó Trân Châu như
thế nào thì không nói, nhưng nếu nàng chỉ trong thời gian nháy mắt mà nghĩ ra
nhiều biện pháp tàn khốc như vậy thì thủ đoạn so với Thú tộc tàn nhẫn hơn nhiều,
khó trách Bạch Hổ Thần Quân đã cảnh cáo nàng ngàn vạn lần không được làm địch
nhân của con người.
Trân Châu vẫn giãy dụa
kịch liệt, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như là sợ hãi
quá mức, ánh mắt cũng lộ vẻ cầu xin tha thứ.
“Ngươi sợ hãi sao? Ngươi
biết để xử lý ngươi, ta còn rất nhiều biện pháp sao? Ở quê hương ta có tới mấy
trăm loại hình phạt, có loại thì giống như của các ngươi, có loại e rằng các
ngươi chưa từng nghe qua, có loại là do ta tự nghĩ ra, giống như những biện
pháp để đối phó với ngươi hôm nay, ngươi có muốn biết kế tiếp ta sẽ làm gì nữa
không?” Bắc Dao Quang lạnh lùng cười “Ta là nhân loại, nên ngươi không chấp
nhận bị khi dễ, ngươi vẫn luôn nghĩ người xử trí ngươi la Như Mặc sao? Ngươi
vẫn cho rằng Thanh nhi sẽ vì ngươi mà tiếp tục quỳ xin ta sao? Thật không may, Trân
Châu, ngươi rơi vào tay ta, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc đi, hi vọng ngươi còn
sống sau khi ta chuẩn bị ‘thịnh yến thân thể’ cho ngươi.”
Bắc Dao Quang nói xong
liền đứng lên, Ngọc Linh Lung vừa thấy nàng đứng lên, nhịn không được hỏi “Phu
nhân, ngươi tự mình động thủ sao? Nếu ngươi yên tâm thì giao cho Linh Lung làm
đi.”
Nghĩ tới những gì Trân
Châu đã làm thì nàng ta chết một ngàn lần cũng không hết tội, nàng cũng không
cảm thấy nàng ta đáng thương nhưng sau khi nghe những lời của Bắc Dao Quang, hơn
nữa Thanh nhi lại thích Trân Châu như vậy, nếu để cho nàng ta chịu tra tấn đến
chết thì chi bằng nàng ra tay để cho nàng ta chết thống khoái một chút, so với
bị tra tấn nửa sống nửa chết còn tốt hơn.
“Báo Vương đại nhân
muốn tới hỗ trợ, Bắc Dao Quang tự nhiên là tin nhưng dù sao Linh Lung ngươi
cũng không quen với hình phạt của ta, sợ trong quá trình không kiểm soát được
lực đạo mà giết chết nàng ta thì không tốt lắm, không bằng để ta giải thích cho
ngươi rõ kế tiếp nên làm thế nào, sau khi nhúng nước sôi, tróc vảy, cứa da, tẩm
nước ớt với dùng đinh cố định thân hình xong thì sẽ đoạn cốt, sau đó bôi mật
lên người rồi thả đỉa lên đó…đại loại khoảng chừng mười công đoạn, tổ tiên ở
quê hương ta từng sáng tạo ra “Mãn Thanh mười đại khổ hình.”, ta tất nhiên
không thể sánh bằng nhưng hiện tại cũng có thể coi được một chút, tạm gọi là “Bắc
Dao mười đại khổ hình.”, chuyên dùng để đối phó với kẻ phản bội Xà tộc, không
biết Linh Lung nghĩ thế nào?” Bắc Dao Quang giống như tùy ý hỏi, tầm mắt cũng
không rời thân thể đã mềm oặt, không còn giãy dụa của Trân Châu.
Ngọc Linh Lung nhịn
không được dạ dày co thắt, suýt chút nữa là nôn ra, nàng cũng trong khung cảnh
tàn khốc, kẻ mạnh thì thắng mà lớn lên, ngồi trên ngôi vị Thú vương cũng đã
trải qua vô số lần khiêu chiến và tàn sát nhưng cùng lắm là đem địch nhân cắn
chết, sau đó ăn luôn, chưa từng dùng những hình thức tra tấn tàn khốc như Bắc
Dao Quang nói, so với cái chết còn khổ hơn trăm lần, rốt cuộc nàng thừa nhận
cho dù nàng có là vua thì nàng vẫn có khuyết điểm của giống cái, tâm lý quá yếu,
mới như vậy đã dễ dàng bị ảnh hưởng.
Nếu có thể, nàng thật
muốn một đao cho Trân Châu chết thống khoái, dù sao so với để cho nàng ta chịu
những khổ hình đó, sự sợ hãi đã tra tấn nàng so với tự thể nghiệm càng sâu sắc
hơn, nhưng nàng không có quyền lên tiếng, bởi lẽ Trân Châu cũng chính là phản
đồ cả Xà tộc mà không phải là Thú tộc, đứa nhỏ bị bắt đi là con của Bắc Dao
Quang chứ không phải của nàng, nàng chẳng qua chỉ là một kẻ ngoại tộc đến để
sửa chữa sai lầm mà thôi, huống chi Trân Châu còn là tình địch của nàng, nàng
làm sao có thể đi cầu tình cho nàng ta?
Ngọc Linh Lung gật đầu “Những
hình phạt của phu nhân đúng là Linh Lung lần đầu tiên mới nghe nói tới, quả
thực là mở rộng tầm mắt. Vì chưa từng làm qua nên có lẽ sẽ không giữ đúng mực
được, phu nhân vẫn là tự mình làm đi.”
Lời vừa dứt, Trân Châu
lại run lẩy bẩy rồi im hẳn.
Bắc Dao Quang nhìn Trân
Châu, hừ lạnh một tiếng “Đồ vô dụng, ta còn chưa nói xong, bất quá ngươi cũng
chỉ được như thế này thôi sao?”
Ngọc Linh Lung tiến lên
liếc nhìn Trân Châu “Phu nhân, nàng bị dọa mà bất tỉnh rồi.”
“Ta biết, nàng nếu
không bị dọa cho sợ hãi thì ta cũng có nhiều biện pháp để đưa nàng ta vào khuôn
khổ” Bắc Dao Quang đi đến bên bàn trang điểm, rửa tay, sau đó đưa lên mũi ngửi
một lát, xác định không có mùi mới hài lòng gật đầu, đồng thời nhìn Tóc Đen
đang bịt tai trốn trong góc phòng không khỏi có chút đau lòng, là sơ suất của
nàng, vật nhỏ của nàng bị dọa sợ rồi.
Đi đến bên cạnh, nhẹ
nhàng ngồi xổm xuống, nắm lấy hai tay hắn, đem hắn ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng hắn “Vật
nhỏ, ngoan, không sợ, ta chỉ dọa Trân Châu chứ không thực sự làm như vậy, lại
càng không dùng chúng để đối phó với vật nhỏ của ta, không phải sợ.”
“Chủ nhân tỷ tỷ thật
vậy chăng?” Tiểu thúy xà vẫn còn sợ hãi nói.
“Ngươi ngửi xem, ta đã
rửa sạch tay, thơm không?” Bắc Dao Quang buồn cười đẩy hắn ra, đưa tay lên mũi
hắn hỏi.
Tiểu thúy xà gật gật
đầu, “Thơm!”
“Ngươi xem, ta đã rửa
tay, chẳng lẽ còn đi tróc vảy nàng sao? Mùi trên người nàng ta thật thúi, tỷ tỷ
không thích, tỷ tỷ thích mùi của vật nhỏ thôi, cho nên đừng sợ, được không?” Bắc
Dao Quang sờ đầu hắn mỉm cười.
“Ân! Chủ nhân tỷ tỷ, ta
về sau nhất định ngoan ngoãn, không gây sự, không làm chủ nhân tỷ tỷ tức giận!
Chỉ nghe lời của chủ nhân tỷ tỷ” lục thúy xà vội vàng gật đầu, còn lớn tiếng
cam đoan.
Bắc Dao Quang lại nhìn
không được mà mỉm cười “Vật nhỏ ngốc, đừng sợ, đứng lên đi, tỷ tỷ còn có chuyện
muốn ngươi làm a, đi tìm một cái lồng sắt lớn tới đây, sau đó đem Trân Châu và
mấy thứ kia cùng bỏ vào đó, đem tới hầm ngầm, chờ Như Mặc vè xử trí nàng sau.”
“Dạ! Chủ nhân tỷ tỷ
không giết nàng sao?” Tiểu thúy xà mở to hai mắt vẫn là có chút không rõ.
“Đứa ngốc, ngươi còn
nhỏ, không hiểu, có khi, giết chết cũng không phải là cách tốt nhất, để cho
nàng ta sống không bằng chết mới là biện pháp cao minh. Nàng ta hiện tại không
có pháp lực cũng không còn sự kiêu ngạo, lại rơi vào tay người mà nàng ta hận
nhất, nghe xong các biện pháp ta chuẩn bị cho nàng ta, nếu nàng ta còn là người
thì chắc đã sớm phát điên huống chi bây giờ lại là rắn? Cho nên sự trả thù của
ta đã thành công, ta dù thực sự dùng hình phạt với nàng ta liệu nàng ta có cảm
thấy sợ hãi như mới nghe ta nói lúc nãy không? Cho nên ta cần gì phải ra tay
với Trân Châu? Ngươi đem nàng ta đi, ta nghĩ nàng ta khi tỉnh lại nhìn thấy
chậu nước ớt và mấy đồ linh tinh kia sẽ khắc sâu vào tâm trí nàng ta, về sau
nàng ta nghe tới mất từ này đều sợ đến phát run, chỉ cần nhìn thấy con người
thì tự nhiên sợ hãi, không dám giễu võ dương oai như trước, mặc dù nàng còn
sống cũng chỉ có thể trốn nơi thâm sơn cùng cốc, nơi không có con người, cũng
không dám làm tổn thương đến chúng ta, phải không?”
Tiểu thúy xà gật đầu, Ngọc
Linh Lung cũng đã hiểu, thì ra ngay từ đầu Bắc Dao Quang cũng không thực sự
định thi hành trừng phạt với Trân Châu mà chỉ muốn làm cho nàng ta sợ mình. Quả
nhiên hủy diệt một người thì đây là phương thức hiệu quả nhất và cũng cao minh
nhất, chỉ là Bắc Dao Quang diễn quá tốt, quá nhập vai, làm cho nàng dù có mấy
ngàn năm đạo hạnh cũng bị nàng lừa gạt, còn nghĩ nàng thực sự sẽ đối phó với
Trân Châu như vậy, khó trách nàng ta không bị dọa cho sợ hãi mà hôn mê bất tỉnh.
“Phu nhân, quả thực cao
minh, ngay cả Linh Lung cũng bị lừa” biết chỉ là một tuồng kịch, Ngọc Linh Lung
cuối cùng cũng hồi phục tâm tình, đi đến bên cạnh Bắc Dao Quang nói.
“Linh Lung nói sai rồi,
nếu Trân Châu đến phút cuối không bất tỉnh, không chịu nhận thua thì ta có lẽ
sẽ thực sự thi hành một ít biện pháp tàn nhẫn” Bắc Dao Quang cũng không giấu
diếm ý nghĩ trong đầu “Nói cách khác là ta có hai suy tính, nếu nàng còn ương
bướng ta thực sự sẽ cho nàng nếm trải một chút cảm giác nước sôi lửa bỏng.”
Ngọc Linh Lung nhất
thời không nói gì, lại một lần nữa ý thức được, Bắc Dao Quang tuy rằng là nhân
loại bình thường, nhưng cũng là nhân loại đáng sợ, nếu mình muốn cùng Thanh nhi
song túc song phi thì nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với nàng, nếu không
với sự trung thành của Thanh nhi đối với nàng và Xà Quân đại nhân thì đường
tình của mình e rằng khó được như ý.
“Tóm lại vẫn là phu
nhân cao minh, nếu việc này giao cho Linh Lung, e rằng nhiều lắm cũng chỉ đánh
nàng mấy roi, sau đó giết nàng chứ không được như phu nhân có thể trừng trị tới
mức giải hận thống khoái như vậy, bất chiến tự nhiên thành, không giết mà suy
sụp ý chí, đây mới là cao minh trong cao minh.”
“Linh Lung nói lời này
làm ta cảm thấy ngượng ngùng, thực ra trước khi Vô Ảnh đến, ta vẫn còn rất hận,
một lòng muốn Trân Châu phải chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần, không giữ lại mạng
cho nàng ta, nhưng khi ta nhìn Vô Ảnh rời đi, trong nháy mắt ta lại cảm thấy
xúc động, con người sở dĩ được coi là người vì hắn năng lực khống chế được cảm
xúc của mình, ta không phải ta nói Thú tộc các ngươi hay các tộc khác không có
năng lực này, nhưng các ngươi bị những năng lực khác chi phối, mà ở góc độ này
thì nhân loại chúng ta có nhiều hơn. Cho nên các ngươi không quá chú ý tới năng
lực này, còn nhân loại chúng ta thì khác, chúng ta không có nhiều sở trường cho
nên làm mỗi một việc đều phải cân nhắc suy tính, có lẽ điều này là nguyên nhân
làm cho nhân loại khác những động vật khác. Nếu hôm nay ta thực sự giết chết
Trân Châu, cũng coi như là ta thắng, có thể giải trừ mối hận trong lòng nhưng
nếu ta không giết nàng mà vẫn giải được mối hận trong lòng, ta tại sao không
chọn cách tốt nhất chứ?
Bắc Dao Quang thực sự
cầu thị nói, “Trước khi quen biết Như Mặc, ta không tin vận mệnh luân hồi hay
nhân quả báo ứng nhưng bây giờ thì ta tin, ta tin vận mệnh đã an bài ta cùng
Như Mặc gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, hiện giờ chúng ta có một gia đình, có
hai đứa con đáng yêu, ta thật thỏa mãn, ta thật hi vọng vĩnh viễn được như vậy.
Nếu ta tạo sát nghiệp, dính đến máu tanh, cho dù là vì nguyên nhân gì cũng sẽ
tạo thành một nhân quả mới, mà ta không muốn có thêm một Trân Châu thứ hai
trong tương lai, dính líu tới con ta hay những người bên cạnh ta. Cho nên ta
quyết định cho nàng một con đường sống, quyết định như vậy cũng là ta ích kỷ, huống
chi Trân Châu chỉ là một sự tồn tại rất bé nhỏ trong cuộc sống của ta, ta không
cần vì nàng mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, ngươi nói phải không?”
“Phu nhân, ta không thể
không nói, ngươi thực sự làm cho ta sợ hãi. Xà Quân cưới được ngươi, nhất định
sẽ hạnh phúc” Ngọc Linh Lung quyết định thay đổi cái nhìn với Bắc Dao Quang, nữ
tử nhân loại này vừa tàn nhẫn lại cũng rất nhân từ, hận của nàng có thể sâu hơn
biển nhưng yêu của nàng cũng cao hơn trời, người dám yêu dám hận lại kiên nghĩa,
quả quyết như vậy, ngay cả nàng là nữ tử cũng nhịn không được mà yêu thích, huống
chi là Xà Quân đại nhân.
Thật hi vọng một ngày
nào đó nàng cùng Thanh nhi cũng có thể làm đôi tình nhân quyến lữ.
Chương 84
ĐẠM THAI VÂN PHONG
Bên trong nhìn như gió
dữ mưa rền thực ra chỉ là sợ bóng sợ gió, Phong Vô Ảnh cũng đi với Thanh nhi
nhưng thực ra không có thực sự rời đi mà đang nói chuyện cùng với Thanh nhi.
“Thanh nhi, Mặc Mặc đi
đâu?” Phong Vô Ảnh ôm Bảo Bảo đột nhiên ở trên đường tắt vắng vẻ hỏi một câu
làm Thanh nhi ngẩn người, vội vàng đáp “Mặc tiểu chủ được Xuân Hoa….”
“Thanh nhi, ngươi cũng
đừng giúp Bắc Dao che giấu ta, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Chẳng
qua ta không muốn cho Bắc Dao thêm phiền, nàng đã không muốn ta lo lắng thì ta
sẽ không hỏi nhưng cũng không có nghĩa là ta không muốn biết. Mặc Mặc và Bảo
Bảo hiện giờ là con nuôi của ta, giống như ta sinh ra, ta nghĩ ta có quyền biết
chuyện gì đã xảy ra? Bên ngoài có chuyện gì? Tại sao có người ở chung quanh
người do Ngọc Bạch an bài?” Phong Vô Ảnh không còn vẻ tươi cười như lúc trước, mà
là sự nghiêm túc thật sự, không cho Thanh nhi có cơ hội nói dối hắn.
“Phong đại phu, nếu phu
nhân không muốn ngươi biết, ngươi cần gì phải hỏi?” Thanh nhi không ngờ Phong
Vô Ảnh vốn tao nhã lại có cái nhìn sắc bé như vậy, lại thêm khí thế lãnh túc, biểu
tình cứng nhắc của phu nhân ở trong phòng lúc nãy hắn đã thấy, đương nhiên
chuyện nói dối về Mặc Mặc cũng không giấu được. Nhưng Thanh nhi không thể nói
ra chân tướng sự việc, đây là chuyện mà một nhân loại không nên biết.
“Bắc Dao không muốn ta
biết, đó là không muốn ta lo lắng, nhưng nếu ta đã biết mà ngươi không chịu nói
rõ thì ta không thể nào yên tâm được, cho nên Thanh nhi, ngươi phải nói cho ta
biết rốt cuộc trong phủ đã xảy ra chuyện gì? Mặc Mặc sao lại không thấy? Như
Mặc đi đâu? Còn Ngọc Linh Lung tiểu thư kia thực sự là biểu muội của Như mặc
sao? Bọn họ không hề giống nhau chút nào, thậm chí khí chất cũng trái ngược
nhau, ngươi xác định Bắc Dao sẽ không bị tổn thương chứ?”
Phong Vô Ảnh hỏi dồn
dập làm cho Thanh nhi thiếu chút nữa không chịu nổi. Tình yêu quả nhiên có thể
thay đổi hoàn toàn một người, bởi vì thích phu nhân nên Phong Vô Ảnh cũng không
biết dù hắn đã để ý từng lời nói, cử chỉ nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm
dành cho phu nhân, cho nên mới để ý và bảo hộ sự an nguy của Bắc Dao phủ, nhưng
hắn chỉ là một đại phu, dù không giúp được gì nhưng tâm vẫn rất lo cho bọn họ.
Thanh nhi động dung, phu
nhân thực may mắn, ngay cả Phong Vô Ảnh cũng may mắn, bởi vì phu nhân dù không
thuộc về hắn nhưng vẫn đáng giá để hắn trả giá bằng tình cảm chân thành, mà phu
nhân có được một người yêu nàng như vậy cũng là một hạnh phúc. Cho nên đối với
sự lo lắng vì yêu của hắn, Thanh nhi rốt cuộc cũng nói “Cừu nhân của chủ nhân
mua chuộc Trân Châu, vụng trộm bắt tiểu chủ tử đi, chủ nhân đã đuổi theo, bây
giờ còn chưa trở về, phu nhân lo lắng không thôi, Ngọc tiểu thư là theo lịnh
của chủ nhân đến đây bảo hộ cho phu nhân và Bảo Bảo tiểu chủ, người bên ngoài
đều là người của Ngọc tiểu thư, bọn họ chỉ tạm thời đánh hôn mê người của thiếu
thành chủ, tạm thời che giấu mọi việc, đợi chủ nhân trở về thì tất cả sẽ tốt
thôi.”
“Quả nhiên đã xảy ra
chuyện, ta chỉ biết, Bắc Dao sắc mặt thật sự rất khó xem, Trân Châu không phải
là nữ tỳ xinh đẹp hầu hạ Bắc Dao sao?” Phong Vô Ảnh nhớ mang máng khi lần đầu
tiên tới Bắc Dao phủ, ngươi mang trà đến cho hắn là nàng ta, nhưng sau này
không thấy đâu, cũng không để chuyện này trong lòng, bây giờ nghe Thanh nhi nói
mới chợt nghĩ ra.
Thanh nhi có chút ảm
đạm gật gật đầu, “Đúng vậy! Nàng phản bội chủ nhân cùng phu nhân, liên hợp với người
ngoài bắt đi Mặc tiểu chủ, lần này nàng đã bị trừng phạt thích đáng.”
Phong Vô Ảnh thử dò hỏi
“Ngươi thích nàng?”
Thanh nhi bối rối ngẩng
đầu, vội vàng lắc đầu phủ nhận nói, “Không có!”
“Ngươi thật sự thích
nàng!” Phong Vô Ảnh khẳng định, vừa lo lắng Mặc Mặc trong tay kẻ xấu không biết
có an toàn hay không, vừa nhìn thấy ánh mắt tự trách và thống khổ của Thanh nhi,
rồi lại không thể an ủi hắn, cũng là người khổ vì yêu nên sinh ra đồng cảm? Hắn
yêu Bắc Dao, tuy rằng nàng không thuộc về hắn nhưng dù sao cũng là nữ tử chân
thật, đáng giá để hắn ai mộ nhưng người Thanh nhi thích lại phản bội lòng trung
thành của hắn với chủ nhân và phu nhân, làm cho hắn dù muốn cầu tình cho nàng
cũng không thể nói nên lời, loại cảm giác này nhất định là sẽ khó chịu hơn mình
nhiều.
Thanh nhi vô lực gục
đầu xuống, mặc kệ trong lòng hắn luôn nhắc nhở nàng phải kiên định, nhưng dù
sao cũng đã thích nàng lâu như vậy, làm sao có thể nói buông là buông được liền?
Huống chi bây giờ sự tình đã không thể cứu vãn được nữa, chuyện đã phát sinh
tới mức quá nghiêm trọng, thời gian cũng không thể quay trở lại, Trân Châu đã
phạm tội nghiêm trọng như vậy thì nàng nên gánh vác hậu quả do mình gây ra, chịu
sự tra tấn của phu nhân đi.
Thanh nhi nghĩ tới cảnh
Bắc Dao Quang gắt gao bóp cổ Trân Châu, nàng ta đau đớn, giãy dụa thì tâm liền
cảm thấy rất đau, nếu phút cuối cùng không có một chút lý trí nhắc nhở hắn thì
có lẽ hắn đã vội quay trở lại, quỳ gối trước mặt Bắc Dao Quang, xin nàng tha
cho Trân Châu lần nữa.
Nhưng lúc này thật sự
đã quá muộn, hắn không thể cầu xin phu nhân tha thứ bởi vì trong lòng hắn cũng
không thể không giận Trân Châu “Hết thảy đã là quá khứ, ta còn trẻ, tương lai
vẫn còn dài.”
“Thanh nhi, ngươi nếu
thật sự nghĩ như vậy, thì tốt rồi! Ngươi yên tâm đi! Bắc Dao không phải là loại
người tâm ngoan thủ lạt, chỉ cần Mặc Mặc bình yên vô sự trở về, nàng sẽ không
so đo với sai lầm của Trân Châu, chỉ cần nàng ta biết sửa đổi, các ngươi về sau
vẫn có thể” Phong Vô Ảnh thở dài nói một hơi, đem mặt nhẹ nhàng cọ vào khuôn
mặt nhỏ nhắn của Bảo Bảo, thì thào “Bảo Bảo, ngươi cùng cha nuôi cầu xin với
ông trời, phù hộ cho Mặc Mặc bình an trở về đi.”
Bắc Dao Bảo Bảo tuy
không vì đệ đệ mất tích mà lo lắng nhưng nhìn thấy tình cảm của mọi người thì
cũng cảm động, nhất là Phong Vô Ảnh trước mắt, liền vươn bàn tay nhỏ bé vuốt
lên mặt hắn, còn hôn lên mặt hắn hai cái như là an ủi.
Phong Vô Ảnh ngẩng đầu,
kinh ngạc mà cảm động nhìn Bắc Dao Bảo Bảo, nếu không có ôm nàng, hắn thật muốn
vươn tay sờ sờ khuôn mặt được nàng hôn “Bảo Bảo, oa nhi ngoan, ngươi là đang an
ủi ta sao? Hài tử ngoan, Thanh nhi, Bảo Bảo cũng hôn ta, Thanh nhi.”
Thanh nhi đang thương
cảm thấy sự vui sướng của Phong Vô Ảnh cũng vui lây “Phong đại phu, dù ngươi có
cảm động cũng đừng quá hưng phấn đến chảy nước mắt trước mặt tiểu chủ Bảo Bảo, nếu
không sau này nàng lớn lên sẽ cảm thấy người cha nuôi này không uy nghiêm.”
“Ta chỉ nghĩ sẽ cưng
chiều bọn chúng, không muốn uy nghiêm? Hiện tại ta chỉ hi vọng Mặc Mặc không có
việc gì, cho dù bắt ta thay hắn chịu khổ, ta cũng nguyện ý.”
Phong Vô Ảnh ngẩng đầu
nhìn trời, cả đời này của hắn vốn nghĩ sẽ bình thản như nước mà trôi qua, đến
tuổi thì cưới vợ, sinh con, sống hết quảng đời còn lại, nhưng khi Bắc Dao Quang
xuất hiện, yêu cầu hắn bắt mạch cho nàng thì mọi việc đều thay đổi? Hắn vốn
nghĩ mình sẽ không biết yêu là gì, cối cùng cũng có, tuy rằng hắn đến chậm, giai
nhân đã có người trong lòng nhưng hắn cũng không thể quay trở lại được nữa.
Cũng may, khi hắn còn
lâm vào buồn bực, chán nản thì Bảo Bảo và Mặc Mặc xuất hiện, chiếm giữ tâm của
hắn, làm cho hắn quên đi nỗi đau của mình, hắn đem tình yêu không có kết cuộc
với Bắc Dao chuyển sang hai đứa nhỏ, bọn chúng không phải là con nuôi mà là
toàn bộ của hắn. Bây giờ không nhìn thấy Mặc Mặc, trong lòng hắn lo lắng lại
rất đau, tuy rằng thân sinh ra bọn chúng là Bắc Dao Quang và Như Mặc nhưng chỉ
cần đứa nhỏ không có việc gì, cho dù hắn phải chết, hắn cũng cam tâm tình
nguyện.
Nhận được lời cầu
nguyện của Phong Vô Ảnh, Thái Bạch Tinh Quân cao hứng tới mức hoa chân múa tay,
thì thào nói “Tốt lắm, tốt lắm, rốt cuộc cũng có Tinh Quân hướng lên thiên đình
cầu nguyện, Tinh Công a, ngươi phải ngàn vạn lần cố gắng, rất nhanh, rất nhanh
Liêm Trinh Tinh Quân sẽ trở về vị trí cũ, ngươi nhất định đừng để Tham Lang
Tinh Quân và Thượng Sinh Tinh Quân ở cùng một chỗ a.”
*******************************
“Đại công tử, phía
trước là đường đi Hiệp Khách thành, hai ngày trước núi đá đột nhiên sạt lở gây
tắc đường, tấn cả khách thương đều vì chuyện này mà dừng lại, hiện tại quan phủ
đã cho người đến mở đường nhưng chắc mười ngày nửa tháng cũng chưa xong. Người
xem, chúng ta có nên đi Hiệp Khách thành nữa hay không?” thuộc hạ lo lắng hỏi
một người thân hình cao lớn ở phía trước.
“Ân? Sao lại có chuyện
kỳ lạ như vậy, mùa này vừa không có lũ bất ngờ, lại chưa từng có địa long khởi
động (người xưa xem động đất là do rồng đất trở mình) đang êm đẹp vì sao lại có
núi lở cản đường? Còn đường nào để đi Hiệp Khách thành không?”
Đạm Thai Vân Phong dáng
người so với nam tử bình thường cao lớn hơn, mày kiếm sắc bén, đôi môi dày gợi
cảm, ánh mắt bình thường mang theo sát khí nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra hương
vị thâm tình, lại thêm gia tài phú khả địch quốc nên hắn tuyệt đối có tư cách
trở thành đối tượng hôn phu trong lòng nữ tử nhân loại trên toàn thế giới.
Thực tế bên cạnh Đạm
Thai Vân Phong cũng không ít tuấn nam mỹ nữ, thường khi hắn nhìn trúng một đối
tượng mới thì cái gì cũng không cần làm, chỉ cần một cái liếc nhìn thì người mà
hắn chọn trúng sẽ chủ động tiến tới bên hắn, nhuyễn ngọc ôn hương đương nhiên
là không bao giờ thấy đủ, mà hắn lại là người hưởng thụ cho nên dù xuất hành
bên ngoài thì bên người hắn vẫn có đủ nam lẫn nữ để giải quyết nhu cầu sinh lý,
vì vậy mà quy mô đoàn xe cũng không phải ít, đây cũng là nguyên nhân khiến cho
bọn họ bị vây lại ở đây.
“Khởi bẩm Đại công tử, bởi
vì chúng ta từ Vô Phong cảng lên bờ cho nên chỉ có duy nhất một con đường này
để đến Hiệp Khách thành, hiện giờ bị núi lở chắn ngang nếu muốn đi tiếp thì chỉ
có thể quay lại bến cảng, lên thuyền đi tới Đông Thủ cảng, từ đây cũng có thể
đi tới Hiệp Khách thành nhưng như vậy thì cũng mất ít nhất là ba ngày” tên
thuộc hạ trả lời lưu loát, hiển nhiên là đã có sự chuẩn bị để trả lời hắn.
“Hành trình sớm đã định,
không được sửa đổi huống chi chúng ta nếu muốn quay lại thuyền thì cũng phải mất
một ngày, còn chưa nói từ Vô Phong cảng tới Đông Thủ cảng lại mất thêm hai ngày
nữa, vốn chỉ định một ngày là tới nơi bây giờ lại mất tới năm ngày?’ Đạm Thai
Vân Phòng không chút nghĩ ngợi phủ quyết đề nghị của thuộc hạ.
“Dạ, đại công tử, ý
người là chúng ta sẽ không đi Hiệp Khách thành nữa?” tên thuộc hạ dè dặt hỏi.
Đạm Thai gia vốn lấy nghề kinh doanh trên biển làm chính, trên đất liền cũng có
mạng lưới kinh doanh, Hiệp Khách thành bất quá chỉ là kế hoạch ngoài lề, đơn
giản vì đại công tử đột nhiên muốn đến xem thử, nếu lần này thời cơ không tốt
thì từ bỏ cũng chẳng sao, dù sao việc buôn bán ở Hiệp Khách thành làm cũng được
mà không làm cũng được, cũng không ảnh hưởng gì tới Đạm Thai gia.
“Không, ta đi một mình,
các ngươi đều quay lại lên thuyền chờ ta” vốn chỉ là tùy tiện đến nhìn thử cũng
không quá quan tâm nhưng hiện giờ bị núi đá sạ lở chắn đường, đi vòng thì tốn
thêm thời gian, Đạm Thai Vân Phong ngược lại rất muốn đến Hiệp Khách thành cho
bằng được, nếu bỏ lỡ lần này thì không biết khi có dịp quay lại đã là năm tháng
nào. Nếu tình hình kinh doanh ở Hiệp Khách thành tốt như lời đồn thì cũng không
uổng công hắn tự mình đi một chuyến, nếu không thì cũng đỡ sau này vẫn cứ băn
khoăn vì chưa tới được đây.
“Nhưng đại công tử đi
một mình rất nguy hiểm, để thuộc hạ đi với người đi” thuộc hạ còn định nói thêm
nhưng Đạm Thai Vân Phong đã đưa tay lên, người kia lập tức cung kính nói “Dạ, đại
công tử.”
“Tốt lắm, các ngươi đều
trở về đi! Lưu lại một người chăm sóc ngựa cho ta là được rồi” Đạm Thai Vân
Phong nói xong đã điểm nhẹ mũi chân, thân ảnh màu đen hướng về phía đoàn người
đang ùn tắc vì núi sạt lở mà đi.