Xà quân Như Mặc - Chương 82
Chương 82
TRỌNG HÌNH TRÂN CHÂU
“Bắc Dao, trong phủ xảy
ra chuyện gì? Sao chung quanh xuất hiện nhiều gương mặt lạ vậy? Phong Vô Ảnh
vừa tiến vào đại môn đã đi thẳng đến viện của Như Mặc và Bắc Dao Quang, còn
chưa thấy người đã nghe tiếng hỏi, cho đến khi vào phòng mới phát hiện trong
phòng ngoài trừ Thanh nhi và Bắc Dao Quang còn có một nữ tử thanh lệ cao lớn mà
mình chưa gặp qua, vội vàng nuốt những lời định nói tiếp vào trong.
“Vô Ảnh, ngươi đã đến
rồi, ngồi đi!” Bắc Dao Quang thần sắc có vài phần cứng ngắc cùng khó coi, làm
cho Phong Vô Ảnh càng lo lắng lên, “Bắc Dao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sắc mặt
của ngươi rất khó coi, Như Mặc đâu.”
“Vô Ảnh, thật sự không
có việc gì, ngươi đừng lo lắng, vị này chính là Ngọc Linh Lung, Ngọc cô nương, là
biểu muội của Như Mặc, biết chúng ta định cư ở Hiệp Khách thành cho nên đến
thăm. Linh Lung, vị này là Phong Vô Ảnh, đại phu giỏi nhất Hiệp Khách thành
cũng là cha nuôi của Bảo Bảo, Mặc Mặc” Bắc Dao Quang mỉm cười, thuận tiện kéo
tay áo xuống, che đi tiểu bạch xà trên tay. Vô Ảnh tới thật không đúng lúc, nàng
đang muốn hung hăng tra tấn Trân Châu một phen, hắn đột nhiên tới làm nàng
thiếu chút nữa đã không kịp che giấu Trân Châu.
“Ngọc Linh Lung gặp qua
Phong đại phu!” Ngọc Linh Lung bình tĩnh chủ động có lễ nói.
“Không dám nhận! Không
dám nhận! Phong Vô Ảnh gặp qua Ngọc tiểu thư!” Phong Vô Ảnh cũng vội vàng thi
lễ đáp lại, tuy rằng đối với vị biểu muội đột nhiên xuất hiện của Như Mặc này
có một chút hồ nghi, nhưng nhìn bộ dáng của Bắc Dao Quang lúc này, hắn dù không
cò lo lắng cũng không biết nói gì, chỉ đành hỏi “Như Mặc hôm nay đi ra ngoài
sao?”
Bắc Dao Quang chỉ có
thể gật đầu đáp, tuy rằng Như Mặc đã để Ngọc Linh Lung trở về báo tin hắn rất
nhanh sẽ quay về nhưng nghe tới ba chữ Tuyết Phong sơn, nàng cũng biết nơi đó
cách Hiệp Khách thành rất xa, không biết hắn có thể đem Mặc Mặc an toàn trở về
không, không biết nên trả lời Vô Ảnh thế nào, đành mơ hồ đáp “Hắn ra khỏi thành
có việc, rất nhanh sẽ quay về.”
“Ngoài phủ có nhiều
người lạ mặt, không rõ ý đồ, tuyệt đối không phải là người trong thành, ta sợ
bọn họ có ý không tốt với Bắc Dao phủ, ta sẽ đi nói với Ngọc Bạch để hắn phái
thêm nhiều người đến hỗ trợ” Phong Vô Ảnh không chút hoài nghi lời Bắc Dao
Quang, cũng không ngồi xuống mà chuẩn bị bước ra ngoài.
Bắc Dao Quang biết hắn
hiểu lầm, nhưng không có giải thích những người đó là do Ngọc Linh Lung an bài,
Ngọc Linh Lung vừa định mở miệng giải thích, nhưng cũng bị Bắc Dao Quang dùng
ánh mắt ngăn trở, chỉ nghe nàng nói, “Vô Ảnh, ngươi không cần lo lắng, Thanh
nhi công phu rất tốt, Hiệp Khách thành dưới sự quản lý của Ngọc Bạch trị an
cũng rất tốt, huống chi bây giờ là ban ngày, cho dù là kẻ bắt cóc hay ăn trộm
cũng không dám ra tay, ngươi bớt lo đi? Hôm nay Linh Lung đến đây, ta sợ rằng
sẽ nói chuyện với nàng mà không tiếp được ngươi.”
Phong Vô Ảnh nhìn nhìn
Ngọc Linh Lung, lại nghe Bắc Dao Quang nói vậy liền hiểu ý, có chút hổ thẹn mỉm
cười “Là ta đường đột, Bắc Dao, khó có dịp Ngọc tiểu thư từ xa tới thăm, các
ngươi cứ tâm sự đi, y quán cũng có nhiều bịnh nhân đang chờ, ta về trước đây.”
“Vô Ảnh, để ta nói
Thanh nhi tiễn ngươi” Bắc Dao Quang vội nói.
Phong Vô Ảnh thấy Thanh
nhi còn đang ôm Bảo Bảo vội lắc đầu từ chối “Không cần, ta cũng không phải
người ngoài, ngày nào ta chẳng đến đây một chuyến, cần gì phải có người tiễn.
Bắc Dao, ngươi thật ra xem ta là người ngoài phải không? Hơn nữa hôm nay trời
rất lạnh, đừng để đứa nhỏ bị lạnh, đây là Bảo Bảo a, vậy còn Mặc Mặc đâu?”
Nghe hắn hỏi, Bắc Dao
Quang suýt chút nữa là nhịn không được mà trào nước mắt, cố đè nén cảm xúc, mỉm
cười nói “Ngươi cũng biết tiểu tử Mặc Mặc kia không chịu để ta cho bú, vừa mới
bị Xuân Hoa ôm tới chỗ khác chơi, hôm nay cứ để Thanh nhi tiễn ngươi đi, hắn
cũng là nam nhân, ở lại nơi này nghe nữ nhân chúng ta nói chuyện cũng không
tiện. Thanh nhi, ngươi ôm Bảo Bảo đi tiễn Vô Ảnh đi.”
“Dạ, phu nhân!” Thanh
nhi lập tức gật đầu nói, biết Bắc Dao Quang không phải muốn cùng Ngọc Linh Lung
nói chuyện mình không thể nghe, mà thật ra nàng không muốn hắn ở trong phòng
nhìn cảnh nàng trừng trị Trân Châu, sợ mình đau lòng mới kiếm cớ để hắn đi ra ngoài.
Chủ nhân đến bây giờ
còn chưa trở về, còn nói sẽ đích thân đi Tuyết Phong sơn, chứng tỏ Trân Châu
cấu kết cùng Tuyết Ưng tộc mà phản bội chủ nhân, tội không thể tha. Tiểu chủ
nhân lúc này vẫn còn trong tay Tuyết Ưng vương, sống chết chưa rõ, phu nhân
đương nhiên là vừa hận lại vừa đau, cho dù ai cũng không thể khuyên can, hắn ở
lại chỗ này cũng không làm được gì, không thể lại cầu tình giùm Trân Châu, bởi
vì nàng đã gây ra quá nhiều lỗi lầm.
“Một khi đã như vậy, kia
Bắc Dao, Ngọc tiểu thư, các ngươi cũng chậm chậm tán gẫu, chúng ta trước đi ra
ngoài!” Phong Vô Ảnh tao nhã nho nhã cười, tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện
các nàng mất tự nhiên” Thanh nhi, đến, tiểu Bảo Bảo để ta ôm một lát đi, mỗi
ngày tới đây là muốn nhìn bọn chúng một cái.”
Phong Vô Ảnh tiến tới
ôm lấy Bảo Bảo trong tay Thanh nhi, mỉm cười đi ra ngoài phòng, Thanh nhi muốn
nói gì đó lại thôi, nhìn thoáng qua ống tay áo dưới bàn của Bắc Dao Quang một
cái rồi đi ra ngoài, đồng thời đưa tay đóng cửa lại? Hắn biết khi cửa được đóng
lại thì Ngọc Linh Lung sẽ bày ra kết giới, ngăn cản người khác tùy tiện tiến
vào.
“Trân Châu, hiện tại
chúng ta nên bắt đầu tính toán sổ sách” Bắc Dao Quang lúc nãy còn trưng ra vẻ
mặt tươi cười nhưng cửa phòng vừa đóng thì vẻ mặt đó hoàn toàn biến mất, đem
Trân Châu bị đánh trở về nguyên hình từ trong ống tay áo ra.
“Phu nhân, ngươi có cần
Linh Lung hỗ trợ không?” Ngọc Linh Lung có chút lo lắng nhìn cổ tay cùng ngón
tay mảnh khảnh của nàng, tuy hiện giờ Trân Châu đã mất hết đạo hạnh nhưng dù
sao cũng là độc xà, vẫn còn độc tính và dã tính, sợ nàng không cẩn thận bị cắn
cho một cái thì thật là phiền toái.
“Không cần, vật nhỏ, xuống
dưới! Đi chuẩn bị vài thứ đến đây cho ta” Bắc Dao Quang lắc tay phải, lúc trước
lục thúy xà nghe tiếng của Phong Vô Ảnh liền lập tức biến thành Tóc Đen bám lên
cổ tay của Bắc Dao Quang, bây giờ lại biến trở về hình người, cung kính cúi đầu
nói “Dạ, chủ nhân tỷ tỷ cứ phân phó, Tóc Đen sẽ lập tức đi chuẩn bị.”
“Đi đem hai chậu nước
pha ớt, một chậu cổn du, hai cái đinh dài, một cây búa, một đoạn cước câu cá, hai
lưỡi dao sắc bén, một cái kéo, còn có một tô muối và mật, cuối cùng bắt cho ta
mấy chục con đỉa, phải nhanh lên, trong nửa canh giờ phải có đủ cho ta.”
Bắc Dao Quang hôm nay
hạ quyết tâm phải chỉnh chết Trân Châu, nhất định không bỏ qua, còn chưa từng
hận qua một người nào như vậy. Tuy rằng nàng được giáo dục theo lối sống hiện
đại, khi đối mặt với oán hận thì phải dùng lý trí để phân tích, đừng dùng thủ đoạn,
phải khoan dung. nhưng nghĩ là một chuyện, khi bản thân rơi vào hoàn cảnh đó
thì hành động lại là chuyện khác? Hận chính là hận, nàng không thể tha thứ cho
Trân Châu được nữa, càng không thể khoan dung gì đó. Quả thật nhân loại bản
tính còn tàn khốc hơn nhiều, Trân Châu, muốn trách thì nên trách ngươi không
nên đánh chủ ý lên đứa nhỏ của ta.
“Dạ, chủ nhân tỷ tỷ!” Tiểu
thúy xà lập tức biến thành lục quang bay ra cửa sổ, nó cũng đã sớm xem này Trân
Châu chết tiệt này không vừa mắt, chủ nhân tỷ tỷ rốt cuộc cũng đã quyết định
trừng phạt nàng ta, nghĩ tới trong lòng lại cao hứng, thanh âm trả lời cũng to
hơn.
Ngọc Linh Lung nghe Bắc
Dao Quang liên tiếp liệt kê một loạt đồ vật, lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng, trong
trẻo pha chút tàn nhẫn của nàng, không khỏi rùng mình một cái, nhớ tới mấy ngàn
năm trước khi nàng mới tiếp nhận vị trí Báo vương, tứ phương chi thần Bạch Hổ
Thần Quân đã từng nói qua với nàng? Hắn nói trên thế giới này, đáng yêu nhất là
con người nhưng đáng sợ nhất cũng là con người. Nếu nàng muốn thành chính đạo
thì nên nhớ kỹ, vĩnh viễn không được thương tổ tới con người, nếu không trong
quá trình tu luyện sẽ gặp nhiều kiếp nạn, vĩnh viễn không đắc đạo? Hắn nói loài
người không có lợi trảo hay răng nanh sắc bén như Thú tộc nhưng bọn họ có năng
lực sinh tồn, bọn họ có suy nghĩ và ý tưởng mà Thú tộc không thể nào sánh bằng?
Hắn nó, không nên xem thường nhân loại yếu đuối, thiện lương nhìn như là vô
dụng, bởi vì nếu đụng phải giới hạn của bọn họ, bọn họ sẽ tàn nhẫn còn hơn Thú
tộc nhiều lần. Cho nên biện pháp tốt nhất là nên kết giao với nhân loại chứ
đừng là kẻ địch của bọn họ.
Những lời của Bạch Hổ
Thần Quân, nàng vẫn ghi nhớ trong lòng nhưng chưa có dịp chứng kiến, bây giờ
nhìn thấy vẻ mặt của Bắc Dao Quang làm nàng nghĩ tới một mặt tàn nhẫn của con
người, có phải nó đã bị gợi lên? Nếu đúng như vậy thì cho thấy kết cục của Trân
Châu ở trong tay Bắc Dao Quang e rằng sẽ thảm hơn rất nhiều so với rơi vào tay
Như Mặc hay ai khác.
“Linh Lung, ngươi có
thể làm cho nàng ta nói chuyện không?” Bắc Dao Quang như là chỉ thuận miệng hỏi,
Ngọc Linh Lung lại biết nàng có ý định gì, nhưng Trân Châu đạo hạnh đã mất, bây
giờ chỉ còn lại ký ức, năng lực nói chuyện đều đã bị mất theo đạo hạnh “Ngàn
năm đạo hạnh của nàng ta đã bị Xà Quân đại nhân hủy, hiện giờ nàng ta chỉ còn
trí nhớ của ngàn năm qua, lại không có năng lực gì khác, cho nên Linh Lung
không có cách làm cho nàng ta nói chuyện.”
“Chỉ cần nàng ta nhớ rõ
đã từng làm những gì là tốt rồi.”, Bắc Dao Quang cũng không thục sự quan tâm
Trân Châu là người hay là rắn, có thể nói chuyện hay không, đối với nàng điều
quan trọng là đối tượng mà nàng sắp ra tay trừng trị là Trân Châu là được rồi “Sợi
dây này là gì?”
“Đây là Khổng Long tác,
bị nó trói thì dù là rồng trên trời cũng không thoát được, trừ bỏ dùng chú ngữ
để cởi bỏ, đao kiếm cũng không thể cắt đứt.”
“Vậy thực sự quá tốt, Trân
Châu ngươi nghe rõ chứ? Hừ, người tốt nhất là có năng lực từ đầu đến đuôi cho
ta, nếu không thực sự sẽ làm ta mất hứng” Bắc Dao Quang nâng tay lên, nói với
Trân Châu vẫn đang muốn cắn nàng nhưng không cách nào cắn được.
Tiểu thúy xà động tác
thật sự phi thường mau, không đến một nén nhang đã mang đầy đủ những gì Bắc Dao
Quang yêu cầu vào, nhất thời trong phòng tràn ngập mùi vị cay nồng của ớt, Ngọc
Linh Lung chỉ ngửi thấy cũng biết là tư vị không dễ chịu chút nào.
“Trân Châu, ngươi có
biết ta dùng mấy thứ này để đối phó với ngươi thế nào không? Ngươi đừng lo, ta
sẽ lập tức cẩn thận giới thiệu từng cái một với ngươi, ta cam đoan sau khi nếm
trải, ngươi còn giữ được mạng thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống, nếu ngươi
không vượt qua được thì cũng đừng trách ta ác độc. So với ngươi lúc trước muốn
ta bị hàng ngàn con rắn cắn chết, thì ta lần này chỉ là ăn miếng trả miếng thôi,
càng đừng nói tới chuyện ngươi dám tính kế với hài tử của ta, cho dù ngươi chết
một ngàn lần cũng không giải hết nỗi hận trong lòng ta đâu.”
Bắc Dao Quang khóe môi
nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng “Đầu tiên ta sẽ đem nửa thân hình của ngươi
đặt trong nước sôi nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi luộc chín, để
ngươi chết sớm như vậy chẳng phải là tiện nghi cho ngươi sao.”
Trân Châu nghe vậy lại
kịch liệt giãy dụa, cái miệng vẫn há ra thật to, nhìn thấy vậy Bắc Dao Quang
càng thêm lạn lùng “Có muốn biết vì sao ta trước tiên đem ngươi nhúng vào nước
sôi hay không? bởi vì ta muốn làm tróc vảy của ngươi, ta nghe nói vảy rắn rất
mềm, khó cạo ra được, dao của ta lại không bén, nếu lỡ tay cắt trúng thịt của
ngươi thì không tốt lắm, có phải không? Cho nên ta quyết định trước tiên đem
nửa người của ngươi nhúng vào nước sôi như vậy mấy cái vảy sẽ dựng đứng lên, ta
dùng dao tróc cũng dễ hơn, cũng không sợ ta lỡ tay làm đụng đến thịt của ngươi,
đúng không?’
Lục thúy xà cũng là rắn,
nghe phu nhân nói ra hình phạt như vậy cũng bị dọa cho sợ, không dám tưởng
tượng nếu ngày nào đó nó là chuyện gì xấu thì chủ nhân tỷ tỷ có dùng hình phạt
này để đối phó với nó hay không? Ô vậy mà từ trước giờ nó luôn cho rằng chủ
nhân tủ tỷ nhân từ hơn so với Xà Quân đại nhân, xem ra là nó lầm rồi. Ô…từ nay
về sau nó nhất định sẽ ngoan ngoãn, ngàn vạn lần không dám làm chủ nhân tỷ tỷ
mất hứng.
Ngọc Linh Lung trong
lòng cũng khiếp sợ không thôi, nhưng không có lên tiếng, hình phạt của nhân loại
quả thật phong phú, bây giờ mới là hình phạt đầu tiên đã làm người ta không rét
mà run, không cần nghĩ cũng biết những cái về sau sẽ càng lợi hại hơn nhiều.
Trân Châu đã đắc tội lầm người rồi.
Người bên ngoài nghe
được còn sợ như thế, Trân Châu càng sợ, càng phẫn hận hơn, nàng là người trực
tiếp gánh chịu thì làm sao mà không hoảng loạn?
“Dùng lưỡi dao sắc bén
cạo vảy nửa thân người của ngươi xong, ta sẽ giống như phương pháp nướng cá ở
quê hương ta, cắt lên thân thể ngươi mấy cái để tạo thành những đường rãnh, làm
như vậy gia vị sẽ nhanh thấm vào mình cá, nhưng ngươi yên tâm, ta không có muốn
nướng ngươi để ăn, ta bất quá chỉ xẻ trên người ngươi mất cái mà thôi, sẽ không
đau lắm đâu, cũng sẽ không chảy nhiều máu, ngươi yên tâm. Sau đó ta sẽ đem
ngươi bỏ vào chậu nước có pha ớt để tắm, như vậy ngươi sẽ được sạch sẽ hơn, đúng
không?”
Bắc Dao Quang ôn nhu
nói với Trân Châu nhưng lại làm người nghe kinh sợ tới cực điểm, lục thúy xà
nhịn không được mà bịt hai tai lại, trốn trong góc phòng.
Ngọc Linh Lung cũng
nhịn không được hơi nhíu mày, không dám tưởng tượng có phải trong mỗi nhân loại
đều chất chứa những hình phạt tàn khốc như vậy không? Nếu nàng là Trân Châu thì
cắn lưỡi tụ sát còn tốt hơn là rơi vào kết cục này, thật sự là rất tàn khốc, lúc
trước còn hận không thể tự tay chỉnh chết nàng ta, lúc này lại thừa nhận dù
nàng là vua của Thú tộc, nhưng bàn về thủ đoạn và hình phạt vẫn thua nhân loại
như Bắc Dao Quang.
“Còn muốn biết kế tiếp
sao? Ân, đúng nha, hai cái đinh kia còn chưa dùng tới a, đừng nóng vội. Vì để
thưởng thức lạc thú cao nhất nên ta cần ngươi phối hợp chặt chẽ, bất quá ngươi
đang đau đớn nên sẽ không tránh khỏi giãy dụa, cho nên để giảm bớt phiền toái, ta
sẽ dùng hai cây đinh để cố định ngươi lại, ngươi nghĩ có đúng không? Một câ sẽ
đóng trên đuôi, một cây đóng ngay đầu nhưng đầu là vị trí quan trọng nhất, đóng
đinh vào không tốt lắm cho nên chắc sẽ xê dịch xuống dưới một chút….”