Xà quân Như Mặc - Chương 27 - 28

Chương 27

MUỐN CHẮC NGƯƠI

“Chúng ta đây kế tiếp
nên làm cái gì bây giờ?” Bắc Dao Quang có chút tiếc hận lại có chút sợ hãi nhìn
phòng của mình.

“Gian phòng này chỉ sợ
là giờ không thể ngủ lại được, mà cũng không biết các phòng khác có rắn hay
không, cho nên tối nay tốt nhất là chúng ta đừng có ngủ, trang viện này ngoại
trừ hai nô bộc thì không còn khách nào khác sao?”, Tư Đồ Y quyết định thật
nhanh.

Bắc Dao Quang lắc đầu, “Không
có! Như Mặc lại không ở đây, nếu không hắn nhất định sẽ có biện pháp.”, Như Mặc
cùng Thanh nhi đều không có ở đây, nàng muốn tìm một người để xử lý cũng không
được.

“Nếu Bắc Dao tiểu thư
không ngại, đến phòng ta ngồi đi, Hắc Nô còn không mau trở về đốt đèn?”, Tư Đồ
Y nhíu nhíu mày, nơi vùng núi hoang vắng thì có rắn hay dã thú cũng không có gì
lạ, điều kỳ lạ là lại có nhiều rắn tập trung một chỗ như vậy, còn bất bình
thường hơn là chỉ tập trung trong phòng của Bắc Dao Quang, làm như là có người
cố ý muốn hại nàng, nếu hắn tới trễ một chút hoặc là Bắc Dao Quang không nắm
lấy chót đuôi của lục thúy xà thì hiện tại nàng đã là thi cốt vô tồn.

Còn làm cho hắn cảm
thấy kỳ quái là nam nhân tuấn mỹ không giống như nhân loại tên Như Mặc kia, trừ
bỏ lúc ăn cơm trưa có gặp hắn một lần thì dường như hắn đã rời khỏi nơi này mà
chẳng biết đi đâu, đây là vùng rừng núi hoang vắng, chung quanh cũng không có
gia đình nào khác, nhìn hắn lại giống như một công tử không chút võ công, hắn
lại đi nơi nào?

“Được.”, Bắc Dao Quang
không suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đồng ý, lúc này nàng mới có vài phần
hoảng sợ, chân cũng tự nhiên không có khí lực. Tuy rằng lá gan của nàng lớn hơn
người bình thường một chút nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, cảnh tượng lúc
nãy làm cho nàng nhớ tới xà sơn đã chiếu trên Discovery cũng chỉ thế mà thôi “Tư
Đồ công tử, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi, nhưng hiện tại chân ta rất run, đi một
bước cũng không nổi, nếu ngươi không ngại thì có thể làm ơn cho trọn, giúp ra
đi đến phòng của ngươi không?”

Tư Đồ Y liếc nhìn thì
thấy nàng quần áo đơn bạc, gió đêm thổi qua làm hơi run run, mới nhớ tới ban
đêm trên núi rất lạnh, bản thân hắn cũng cảm thấy như vậy “Xảy ra chuyện lớn
như vậy sao nha hoàn tên Trân Châu kia không thấy bóng dáng đâu, vậy làm sao mà
hầu hạ chủ tử? Thực quá phận.”

Tuy ngoài miệng nói thế,
nhưng vẫn ngồi xuống, làm cho Bắc Dao Quang nằm úp lên lưng hắn, cõng nàng đi
về phòng hắn.

Vừa đi được hai bước đã
thấy Trân Châu vẻ mặt kích động chạy tới “Tiểu thư, tiểu thư, ngươi không sao
chứ, đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có việc gì, trong
phòng có mấy con rắn làm ta hơi sợ, Trân Châu, ngươi nghỉ ngơi đi. Có Tư Đồ
công tử chăm sóc ta “, Bắc Dao Quang ra vẻ suy yếu, tránh nặng tìm nhẹ đáp, Tư
Đồ Y thì cười lạnh trong lòng nhìn thoáng qua Trân Châu, Bắc Dao Quang nói có
mấy con rắn? Hừ, nếu là mấy con thì bọn họ cần gì bỏ chạy trối chết?

“Như vậy sao được, Trân
Châu là nô tỳ phải nên hầu hạ tiểu thư, huống chi nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu
thư chưa xuất giá lại cùng Tư Đồ công tử ở cùng một chỗ sẽ tổn hại đến danh
tiết của tiểu thư, nếu để chủ nhân biết được, nhất định sẽ hiểu lầm tiểu thư, cũng
sẽ trách Trân Châu hầu hạ không chu đáo.”

Trân Châu trong lòng
ngàn lần không thể ngờ được Bắc Dao Quang thế nhưng không bị thương tổn chút
nào, chuyện này căn bản không có khả năng, cho dù là Tư Đồ Y tới nhanh mức nào
đi nữa thì cũng không thể nhanh bằng tốc độ phát tác của độc của lục thúy xà.

“Làm càn, Trân Châu, chẳng
lẽ ngươi cho là ngươi hầu hạ thực chu đáo sao? Tiểu thư nhà ngươi đã bị dọa
thành bộ dáng này, ngươi thân là nha hoàn, giờ phút này mới thấy xuất hiện, còn
dám nói tới mấy chuyện tổn hại thanh danh, nếu ta đến chậm một bước thì chỉ sợ
mạng của tiểu thư ngươi cũng không còn, nói gì tới thanh danh? Lui ra, lập tức
đi làm một ít khương thang đưa đến phòng của ta.”

Tư Đồ Y vốn không muốn
quản việc nhà của người khác nhưng nghe những lời của Trân Châu thì lửa giận
nổi lên, không kiềm chế được? Hắn ghét nhất là cái loại người trong ngoài không
giống nhau, tự cho là có thể cỡi lên đầu chủ tử, hạ nhân vĩnh viễn là hạ nhân, tuyệt
không thể vì ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp mà không biết thân phận của mình, Bắc Dao
Quang có thể chịu được cách nói của nàng ta, nhưng hắn thì không thể nhịn được.
Gương mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn bình thường, khí chất hoàng tộc cùng sự uy
nghiêm cũng thể hiện đầy đủ liền áp chế hoàn toàn khí thế của Trân Châu.

Nói xong không đợi Trân
Châu phản ứng, liền lập tức cõng Bắc Dao Quang đi.

Bắc Dao Quang cũng bị
ngữ khí tràn ngập uy nghiêm của hắn làm cho kinh sợ, đối với hắn không khỏi cảm
kích vài phần, không nghĩ tới người này sẽ ra mặt giùm nàng, còn có khí thế như
vậy. Nàng quyết định sau này nên đối xử thân thiện hơn với hắn, đó là nếu sau
này còn có cơ hội gặp mặt.

Vào trong phòng, Tư Đồ
Y thấy nàng nhìn hắn mà không nói lời nào, nghĩ nàng vì những lời vừa rồi của
hắn mà tức giận “Tiểu thư vì những lời răn dạy của tại hạ đối với Trân Châu mà
không vui sao? Ta chỉ cảm thấy nha hoàn này của tiểu thư thật sự không giống
như lời nói, tiểu thư vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt, làm sao lại để cho nha
hoàn trèo lên đầu chủ nhân chứ? Sáng sớm mai, chủ tớ tại hạ sẽ rời đi, tiểu thư
phải nhớ chiếu cố chính mình.”

“Tư Đồ công tử, ngươi
hiểu lầm, ta không phải trách cứ ngươi, lại càng không dám sinh giận dữ với
ngươi, ta chỉ là nghĩ lá gan Trân Châu thật không nhỏ, ta biết tuy rằng nàng
không thích ta, thậm chí còn có chút chán ghét nhưng không nghĩ nàng dám bày
mưu hãm hại ta.”, Bắc Dao Quang trầm tư một lát mới giải thích, hồi lâu lại hỏi
“Không phải ban ngày Tư Đồ công tử đã đáp ứng ở lại đây mấy ngày sao? Sao ngày
mai đã rời đi?”

“Trang viện có nhiều
rắn như vậy, ai còn muốn ở lại? Tại hạ cũng không giống như tiểu thư có thể
thoải mái thưởng thức rắn như vậy?”, sau khi đã trấn định tinh thần, Tư Đồ Y
nhịn không được mà trêu chọc Bắc Dao Quang.

Bắc Dao Quang cười
gượng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, kỳ thực trong lòng nàng có
chút nuối tiếc khi vứt bỏ lục thúy xà kia, tuy rằng lúc trước có chút kinh hồn
nhưng nàng cũng kịp nhìn rõ, chen chúc trong một đám rắn thì lục thúy xà là
xinh đẹp nhất, cả người xanh biếc như ngọc, lẽ ra nên bắt nó sớm một chút.

Thấy nàng cười gượng
không nói lời nào, Tư Đồ Y cuối cùng cũng thở dài một hơi, hắn đã bị hành vi
hoang đường của nàng làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng cũng đến lúc nàng nói
không nên lời. Nhưng nhìn thấy hai người đều ngượng ngùng, Tư Đồ Y cũng không
tiếp tục trêu chọc nữa mà tiếp nhận ngoại sam sạch sẽ từ tay Hắc Nô đem phủ lên
người Bắc Dao Quang, còn bảo Hắc Nô mang thêm một cái nữa, đồng thời cũng nói
lên nghi vấn “Bắc Dao tiểu thư, ngươi nói là nha hoàn Trân Châu hại ngươi, vậy
có chứng cớ gì không?”

“Tự nhiên là có, ngươi
cũng thấy đấy, nàng tuy rằng làm ra vẻ khẩn trương nhưng quần áo rất chỉnh tề, tóc
tai cũng không rối, nếu không phải chưa đi ngủ thì chính là vừa rời giường đã
chải chuốt lâu nên mới có thể chỉnh chu như thế. Nếu nàng còn chưa đi ngủ thì
cho dù nàng là nha hoàn, không đi nhanh bằng Tư Đồ công tử thì cũng không chậm
đến mức ta la hết lâu như thế nàng mới đến phòng của ta. Nói cách khác, nàng đã
sớm nghe được tiếng thét của ta, lại cố ý kéo dài không tới, còn ở trong phòng
chỉnh sửa y phục, trang điểm như sắp đi ra ngoài, ngươi có từng thấy nha hoàn
nào bối rối mà ngay cả giày cũng không có chút rối loạn không? Cho nên thực rõ
ràng, mặc dù không phải nàng đưa đàn rắn tới thì nàng cũng biết được tạ sẽ gặp
kết quả gì, cho nên thay vì nói nàng kinh hoàng vì tiếng thét chói tai của ta
thì phải nói là nàng kinh hoàng vì thấy ta còn sống, điều này ta hiểu rất rõ.”

Quả thực là hồng nhan
họa thủy, bất quá lần này “Hồng nhan” hại nàng chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ
lại là một nam nhân, Như Mặc a Như Mặc, xem ta vì ngươi mà thiếu chút nữa mất
mạng, ngươi dù thế nào cũng phải lấy thân báo đáp cho ta mới được a! Bắc Dao
Quang cảm thán trong lòng.

“À, nếu đã vậy thì tại
sao lúc nãy tiểu thư không nói thẳng ra?”, Tư Đồ Y không ngờ ngay lúc nàng
hoảng sợ lại có thể quan sát và phân tích mọi việc rõ ràng như vậy, có lẽ hắn
đã quá coi thường nàng, nàng có thể không quá thông minh nhưng trong tình huống
quan trọng, nàng hoàn toàn không hồ đồ chút nào. Nữ nhân này thực sự là một sự
tổng hợp kỳ lạ, làm cho hắn không khỏi nổi lên vài phần hứng thú với nàng.

“Sở dĩ không vạch trần
nàng ta là vì nể tình nàng là nha hoàn bên cạnh Như Mặc, ta thích Như Mặc, đương
nhiên không thể khoa tay múa chân với nha hoàn của hắn, huống chi bắt trộm phải
có chứng cớ, mà ta có chứng cớ nàng đưa rắn vào phòng của ta không? Không có, nếu
vậy ta nói ra thì có tác dụng gì đâu? Ngược lại còn là ta nói xấu nàng, cho nên
khi Tư Đồ công tử giáo huấn nàng, ta chẳng những không trách công tử mà còn cảm
kích ngươi đã mắng thật thống khoái, quả thực là rất thoải mái trong lòng a.”
Bắc Dao Quang mỉm cười, nàng rất tin ánh mắt nhìn nam nhân của mình, chưa bao
giờ có sai lầm, ánh mắt của Tư Đồ Y rõ ràng là nổi lên hứng thú với nàng, cho
nên nói cho hắn biết cảm kích của nàng, đồng thời cũng ám chỉ hắn không cần hao
phí tâm tư trên người nàng.

Tư Đồ Y đương nhiên là
hiểu được ám chỉ của nàng, thầm khen cho sự nhanh nhẹn, trí tuệ và ngay thẳng
của nàng, sao trước đây hắn không phát hiện nàng không giống người bình thường
chứ?

“Vậy bây giờ tiểu thư
tính làm thế nào?”

“Chờ! Chờ Như Mặc trở
về!” Bắc Dao Quang vẻ mặt tự tin nói, trong lòng đã có tính toán, Trân Châu nếu
thiếu kiên nhẫn như vậy, mà trong cuộc đấu tranh gay gắt này, nàng cũng đã thua
một bậc, cho nên nàng đi một bước phải cẩn thận một bước, hạ nốc-ao Trân Châu
là tất nhiên, nếu làm tốt còn thuận lợi cho tâm ý của Thanh nhi, như vậy cả hai
cùng có lợi. Thật là kết quả tốt a. Trân Châu a Trân Châu, ta còn nên cảm ơn
ngươi.

Tư Đồ Y thấy nàng mang
theo ý cười cùng tính kế trong ánh mắt, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, chưa
từng có nữ nhân nào trong lúc sử dụng tâm kế, chẳng những không làm cho nam
nhân thấy chán ghét mà ngược lại còn thấy nàng xinh đẹp động lòng người. Bắc
Dao Quang xem như là nữ nhân đầu tiên, nữ nhân này, hắn muốn định rồi.

Chương 28

VÔ DUYÊN CÙNG TIÊN

Trân Châu đi vào phòng
của Bắc Dao Quang, nhưng trong phòng lúc này trống rỗng, ngoài trừ cửa chính và
cửa sổ bị phá làm cho gió đêm thổi vào thì trong phòng không nhìn thấy vết tích
gì của lục thúy xà, chỉ có trên mặt đất lưu lại một ít dịch trong suốt của đàn
rắn nhỏ, như muốn nói cách đây không lâu trong phòng này có cả ngàn con rắn độc.

Trân Châu tức giận
trừng mắt, dùng sức đạp xuống đất một cái, tạo nên âm thanh thật lớn, đồ vô
dụng, ngay cả một nhân loại cũng không thể cắn chết, không biết trên trời cho
bọn chúng nọc độc để làm gì?

Trân Châu tức giận vô
cùng, sớm biết như vậy nàng không nên đưa bọn chúng tới mà phải đem bọn rắn màu
gỉ sét tới, tuy rằng nọc của bọn chúng không độc bằng lục thúy xà nhưng ít ra
lá gan chúng lớn hơn, sẽ không sợ hãi nhân loại? Hừ, hàng ngàn con rắn thế
nhưng lại bị một nhân loại dọa, mà nữ nhân đáng chết một nghìn lần, một vạn lần
kia, lúc này lại ngồi uống trà thoải mái trong phòng.

Ngày mai chủ nhân trở
về, nàng nên làm thế nào để thoát tội đây?

“Coi như mạng ngươi lớn,
nhưng Bắc Dao Quang, ngươi thoát được một lần, ta xem ngươi có thể thoát bao
lâu, chỉ cần có Trân Châu ta ở đây một ngày, ta sẽ không để ngươi sống tốt.”, Trân
Châu dùng sức đá vào giường của Bắc Dao Quang, cái giường bằng gỗ hoàng lên rắn
chắc lập tức sập ngã.

Trân Châu cũng không
thèm liếc mắt nhìn một cái, xoay người đi ra ngoài, dám kêu nàng làm khương
thang, được, nàng sẽ làm, chỉ sợ bọn họ không dám uống.

***********************

Lục trung thiên; kính
hồ

Như Mặc đứng trước mặt
hồ không chút gợn sóng, phẳng lặng như một tấm gương, soi rõ thân ảnh cao thon
của hắn, đứng trước mặt kính, mọi vật trở nên nhỏ bé giống như một giọt mưa rơi
vào biển lớn, tùy thờ đều có thể bị bao vây tiến vào trong đó, đây chính là
kính hồ Lục Trung Thiên, có thể nhìn thấy kiếp trước, kiếp này cùng nhân quả
tuần hoàn của phàm nhân.

Như Mặc vốn không nghĩ
tới, bởi vì có nhiều yêu tinh sau khi đi vào, trở ra đều không nói một lời về
những gì đã xảy ra, cho nên trong tư tưởng của Như Mặc, kính hồ tuy có thể biết
được quá khứ tương lai nhưng cũng có thể làm cho người ta không thể thoát khỏi
nghiệp chướng, cũng sẽ quấy nhiễu ý chí tu tiên. Do đó không tu thành chính quả
nên mới có nhiều yêu tinh có đạo hạnh đều biết tới nơi này, cũng biết có thể
thông qua nơi này để biết trước kiếp nạn sắp tới, nhưng không có nhiều yêu tinh
thực sự đến chỗ này, ngược lại còn là tránh không kịp, bởi vì sợ biết được kiếp
nạn sắp tới lại không thể tránh khỏi nhiều kiếp nạn sau đó nữa.

Mà trong lòng Như Mặc, ý
niệm thành tiên rất kiên định, nếu không có Bắc Dao Quang từ trên trời rơi
xuống, hắn tin tưởng giờ này hắn đã trải qua thiên kiếp, đứng vào hàng tiên ban.
Cho nên chỉ cần hắn trả ơn cho Bắc Dao Quang xong thì hết thảy mọi việc đều
không liên lụy tới hắn, Văn Võ Khúc Tinh hạ phàm cùng với Bắc Dao Quang có quan
hệ gì cũng không dính dáng đến hắn? Hắn dù đạo hạnh cao thâm cỡ nào thì cũng
chỉ là yêu tinh, cho nên nếu không muốn bị những người khác dành mất cơ hội báo
ân trước thì hắn nhất định phải có hiểu biết thêm về Bắc Dao Quang, mới không
mất đi cơ hội báo ân. Cho nên hắn quyết định tìm đến Lục Trung Thiên.

Đang lúc Như Mặc định
tiến vào trong kính hồ thì phía sau vang lên tiếng gọi “Xà quân chậm đã.”

Như Mặc người lại thì
thấy một lão nhân tiên cốt phiêu phiêu, chòm râu trắng muốt, tay trái cầm một
cái phất trần, tay phải để kết ấn như ý để trước ngực, hai mắt có chút sốt ruột
nhìn hắn, thân hình cũng đang tiến nhanh về phía hắn.

Như Mặc liếc mắt nhìn
thấy dưới chân hắn có đám mây cát tường, hơn nữa nhìn bộ dáng thì đoán chắc đây
chính là Thái Bạch Tinh Quân, cũng được xưng là Bạch Tán Nhân, đứng hàng thượng
tiên liền ôn hòa, cúi đầu hành lễ “Như Mặc gặp qua thượng tiên, xin hỏi thượng
tiên có gì chỉ giáo?”

“Xà quân tính tiến vào
trong kính hồ để tìm hiểu chuyện kiếp trước, kiếp này sao?”, Thái Bạch Tinh
Quân cảm thấy may mắn vì hắn đã tới kịp, nếu không thì chẳng phải kế hoạch của
hắn sẽ thất bại một nửa sao?

“Đúng, nơi này không
phải chỉ cần tự nguyện thì yêu, tiên đều có thể tùy tiến vào hay sao?”, Như Mặc
cảm thấy khó hiểu, tuy hắn biết nơi này đã tồn tại vài ngàn năm, nhưng hiểu
biết về Lục Trung Thiên cũng rất ít, hơn nữa hắn lần đầu tiên đến đây, chẳng lẽ
hắn không biết thiên đình đã ra lệnh mới, không cho phép yêu tiến vào? Nếu
không thì bất luận là ai cũng không có quyền ngăn cản hắn đi vào.

“Xà quân hiểu lầm, kính
hồ là nơi chỉ cần đạo hạnh đủ để tới nơi này thì dù là tiên hay yêu đều có thể
đi vào, nhưng Xà quân cũng biết một khi tiến vào thì ngươi có thể thấy hết
những gì ngươi muốn biết nhưng cũng sẽ cướp đoạt thứ ngươi quý trọng nhất để
làm điều kiện trao đổi, Xà quân tu vi cao, con đường tu luyện cũng rất kiên
định, giờ cũng đã tới giới hạn vạn năm đạo hạnh, là vì cái gì?” Thái Bạch Tinh
Quân giải thích, đồng thời cũng hỏi ngược lại.

“Đắc đạo thành tiên!” Như
Mặc không chút do dự liền thốt ra, sau đó sắc mặt liền thay đổi, hỏi lại “Nói
như Thượng tiên thì một khi Như Mặc đi vào sẽ liền vô duyên với việc thành tiên?”

“Xà quân quả nhiên ngộ
tính cực cao, cùng tiên vô duyên hay không, lão hủ không dám nói bừa, nhưng
kính hồ luôn tồn tại năng lực đoạt lấy thức trân quý nhất của người khác, vô số
tiên yêu đều tự nguyện tiến vào muốn biết trước tương lai không biết rằng sau
khi tiến vào là đã tuyên cáo hắn vô duyên với nguyện vọng lớn nhất của mình, nguyện
vọng lớn nhất của Xà quân là cái gì hay đồ vật gì ngươi quý nhất, kính hồ sẽ
đoạt lấy, làm điều kiện trao đổi để Xà quân biết được thiên cơ.”, Thái Bạch
Tinh Quân lại lần nữa kết ấn như ý, vẻ mặt thuần thuần dạy bảo.

Đối với Như Mặc mà nói,
nguyện vọng lớn nhất của hắn không nghi ngờ gì chính là thành tiên, Thái Bạch
Tinh Quân là thượng tiên thiên đình, đương nhiên không có lý do lừa gạt yêu
tinh như hắn, việc báo ân là quan trọng nhưng nguyện vọng thành tiên còn quan
trọng hơn, nếu hắn không cẩn thận tiến vào trong đó, biết được chuyện kiếp này
và tương lai của Bắc Dao Quang thì đồng nghĩa với việc hắn không thể thành tiên,
vậy hắn tiến vào trong đó không phải sẽ trở nên vô tình vô nghĩa lần nữa sao?

Thì ra đây là nguyên
nhân yêu tinh sau khi đi vào không chịu nói gì sao? Nếu Thái Bạch Tinh Quân gọi
hắn chậm nửa khắc, hắn đã bước vào trong đó, nghĩ đến đây, Như Mặc không khỏi
đổ mồ hôi lạnh toàn thân, vội quý xuống, hành đại lễ với Thái Bạch Tinh Quân “Như
Mặc khấu tạ thượng tiên đã chỉ điểm.”

“Xà quân mau mau xin
đứng lên, Xà quân một lòng tu luyện, ý chí kiên định, lãi hủ nhiều năm qua vẫn
chú ý con đường tu hành của ngươi, không đành lòng thấy công sức vất vả nhiều
năm của Xà quân trở thành vô ích nên mới ra mặt ngăn cản, nếu ngày nào đó đắc
đạo, Xà quân sẽ đến núi Thái Bạch của ta tu hanh chứ?”, Thái Bạch Tinh Quân lập
tức nâng Như Mặc dậy, thân mật hỏi, Như Mặc nghe vậy mừng rỡ vô cùng, Thái Bạch
Tinh Quân nói vậy là muốn hắn sau này làm môn hạ, đây quả thực là việc quá vui,
làm sao có thể cự tuyệt, vội vàng đầu “Như Mặc tạ ơn Tinh Quân, nếu ngày nào đó
đắc đạo, nhất định không quên sự chỉ điểm của Tinh Quân.”

“Được, được, Xà quân
còn phải cố gắng nhiều, về việc Xà quân nghĩ thông suốt chuyện kính hồ, lãi hủ
trong lòng đại khái cũng hiểu rõ, Xà quân mau về lại thế gian đi thôi, trên
trời một ngày bằng một năm ở hạ giới, nơi này không nên ở lâu sợ thế gian có
biến, lão hủ nếu có thể sẽ tận lực giúp Xà quân.”

Có lời này của Thái
Bạch Tinh Quân, Như Mặc như được uống thuốc an thần, vội hành đại lễ rồi xoay
người rời đi. Thái Bạch Tinh Quân từ trên tầng mây nhìn theo thân ảnh xanh biếc
của Như Mặc, ánh cười trong mắt càng thêm sâu, tay phải đưa lên sờ ngực, lại
cảm thấy may mắn lần nữa, nếu hắn tới không kịp để Như Mặc tiến vào trong hồ
nhìn thấy hết thảy thì chẳng phải kế hoạch của hắn và Phúc Thọ Tinh Công đều đổ
sông đổ biển hết sao?

Vì để cho các tinh quân
khác thuận lợi trở về thiên đình, hắn đành phải thực xin lỗi Như mặc, dù sao
hắn cùng cô gái nhỏ kia cũng đã có quan hệ, dây tơ hồng cũng đã trói buộc bọn
họ, có muốn đổi cũng không kịp nữa rồi, cùng lắm sau khi xong việc, hắn sẽ
hướng Ngọc đế cầu xin cho Như Mặc cái danh hào tán tiên gì đó, còn việc lên
trời, đứng vào hàng tiên ban thì nhất định là vô duyên rồi.

Ai, tất cả đều là mệnh,
xà quân a xà quân, ngươi ngàn lần, vạn lần đừng trách lão hủ, lão hủ cũng là
bất đắc dĩ a!

Báo cáo nội dung xấu