Xà quân Như Mặc - Chương 22 - 23

Chương 22

CÁC BÔN ĐỒ VẬT NÀY NỌ

Bàn ăn được đưa đến
trong khu vườn nhỏ có nhiều loại hoa xinh đẹp, lại có thảm cỏ xanh mướt, những
loại hoa nhỏ tuy không quý giá, lại mọc hỗn loạn hoang dại nhưng lại rất xinh
đẹp và tràn đầy sức sống, có loại đã nở rộ, có loại còn đang hé nụ, màu sắc rực
rỡ tràn khắp mặt đất.

Giữa vườn còn có một hồ
nước nhân tạo nhỏ, trên hồ có một ngọn núi giả không lớn lắm nhưng rất tinh xảo,
đối diện hồ nước là một cầu gỗ nho nhỏ nối với một cái đình tứ giác bằng gỗ lim,
trong đình có bàn được tạo từ ngọc thạch mà hiện tại đang có bốn người ngồi
quanh, trên bày các món ăn tràn đầy sắc, hương, vị.

Dù nhìn từ góc độ nào
thì cái vườn này cũng được kiến tạo rất tinh xảo, mà nơi dùng cơm lại chính là
nơi đẹp nhất của vườn.

Thời điểm Bắc Dao Quang
tới trình diện, Như Mặc và hai vị khách đã có mặt đông đủ, nhìn thấy nàng đến, mọi
người đều đứng lên nhìn về phía nàng làm cho nàng thụ sủng nhược kinh. Đây cũng
là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Như Mặc giữa ban ngày, làm cho Bắc Dao Quang
càng thêm kích động, suýt chút nữa thì té xỉu, tầm mắt chỉ thản nhiên liếc qua
Tư Đồ Y cùng Phùng Tử Kiện một cái, rồi giống như là bị cao dính chặt lấy trên
người Như Mặc.

Thanh nhi đứng phía sau
Như Mặc thấy vậy thì biết nếu chỉ trông cậy vào một mình nàng thì không xong, nếu
bọn họ đã lén giao dịch với nhau thì hắn sẽ không để cho nàng chưa chiến đã bại.
Cho nên Thanh nhi lập tức đi lên phía trước, ngăn chặn tầm mắt Bắc Dao Quang
nhìn Như Mặc, cung kính nói “Tiểu thư, người đã tới, chủ nhân cùng hai vị khách
nhân chờ người đã lâu.”

Bắc Dao Quang lúc này
mới nhận ra nàng thiếu chút nữa đã thất thố, không khỏi cảm kích đối với Thanh
nhi, vội vàng nói “Ngượng ngùng, la ta đến trễ.”

“Tiểu thư, người ngồi
bên này.”, Thanh nhi chỉ vào chỗ ngồi giữa Như Mặc và Phùng Tử Kiện nói.

Bắc Dao Quang vội vàng
gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, không dám nhìn Như Mặc thêm nữa, sợ lại ngây ngốc
làm người ta chê cười, mà sau khi nàng ngồi xuống thì ba người kia cũng cùng
ngồi xuống.

“Mọi người không cần
khách khí, ở nơi thâm sơn cùng cốc này lại được gặp nhau, xem như là có duyên, cứ
coi như đây là nhà mình, mời tự nhiên.”, Như Mặc thân là chủ nhân nên phải lên
tiếng trước tiên.

“Như Mặc công tử thật
sự quá khách khí! Vừa thấy trang viện này đã biết chủ nhân là người phong lưu, lịch
sự, tao nhã, không ngờ hôm nay nhìn thấy lại còn xa hoa hơn tưởng tượng vài
phần, lại còn quen biết được với một nhân vật phong nhã tuyệt luân như công tử,
thực sự là vinh hạnh của tại hạ.”, Tư Đồ Y vẻ mặt bình thản lại nói đúng lời
trong lòng của Phùng Tử Kiện, làm hắn liên tục gật đầu “Tiểu sinh cũng cho là
như thế.”

“Hai vị công tử đã quá
đề cao Như Mặc, thực sự là không dám nhận, mời mọi người mau dùng bữa, Trân
Châu, Thanh nhi, châm rượu.”, Như Mặc cũng không quan tâm hơn thua, chỉ mỉm
cười

“Như Mặc công tử thỉnh,
Phùng huynh thỉnh!”

“Tư Đồ công tử thỉnh!”

Thực sự là Bắc Dao
Quang rất không kiên nhẫn nghe bọn hắn nói lời khách khí qua lại, tuy nhiên vì
trong ba người lại có Như Mặc nàng yêu thích, cho nên dù là lời nói văn vẻ làm
nàng đau đầu thì giờ này cũng hóa thành êm tai, đúng là trong mắt người yêu là
Tây Thi.

“Đến, nếm thử, chút
này!” Đang ở suy nghĩ miên man, Bắc Dao Quang thấy một đôi đũa xanh biếc đang
gắp một cọng rau cũng xanh biếc bỏ vào chén của nàng, ngẩng đầu lên thì nhìn
thấy Như Mặc đang mỉm cười, còn có ánh mắt không gợn sóng.

“Tạ ơn, cám ơn!” Bắc
Dao Quang vội vàng cúi đầu, bối rối đem cọng rau kia bỏ vào miệng, hương vị
thật thơm ngon, ngạc nhiên hỏi “Đây là cái gì mà ăn ngon như vậy?”

“Cái này gọi là thúy
điều duẩn, chỉ có ở ngọn núi này, các nơi khác đều không có.”, Như Mặc nhẹ
nhàng giải thích cho nàng, sau đó mỉm cười nói với Tư Đồ Y và Phùng Tử Kiện “Hai
vị công tử cũng nếm thử một chút.”

“Phải không? Nhìn bộ
dáng say mê hưởng thủ của Bắc Dao tiểu thư thì chắc là phi thường mỹ vị rồi, khó
có dịp lên núi lại gặp được tiên nhân gia, làm sao có thể bỏ qua được chứ?”, Tư
Đồ Y vừa nói, vừa gắp lấy một ít Thúy Điều duẩn bỏ vào miệng, tinh tế nhai nuốt
xong, nhịn không được khen “Quả thật là mỹ vị nhân gian a.”

Phùng Tử Kiện cũng ăn
một miếng, rồi lại gật đầu, hắn vốn xuất thân bần hàn nên khó có dịp được nếm
qua sơn trân hải vị, hai ngày nay ăn những món bình thường đối với hắn đã là
món ngon quý hiếm, mà thức ăn trên bàn lúc này so ra còn tinh xảo hơn nhiều, chỉ
cảm thấy là ăn rất ngon, cũng không biết phải diễn tả là ngon như thế nào.

“Hai vị công tử nếu
thích, thì một hồ lêu bọn hạ nhân làm thêm một ít, sau khi ăn xong thì đưa đến
phòng, có thể lai rai tiêu khiển, không biết ý hai vị công tử thế nào?”, Như
Mặc luôn thể hiện sự quan tâm chu đáo của chủ nhân, làm Tư Đồ Y cùng Phùng Tử
Kiện không thể không có hảo cảm với hắn.

“Không dám nhận, không
dối gạt công tử, tiểu sinh muốn vào kinh đi thi, thời gian đã phi thường gấp
gáp, sau bữa cơm này, tiểu sinh cũng nên cáo từ ra đi!” Phùng Tử Kiện đứng dậy
thở dài nói.

“Phùng công tử phải đi?
Tại hạ còn chưa hảo hảo đáp tạ công tử cứu viện Dao Quang đâu, sao không ở lâu
thêm vài ngày, để cho Như Mặc làm tốt vai trò chủ nhân.”, Như Mặc làm ra vẻ hơi
ngạc nhiên, ngữ điệu vẫn ôn hòa, làm cho người ta nghe thấy hắn cực kỳ thành
khẩn.

“Như Mặc công tử có
lòng, tiểu sinh vô cùng cảm kích, tiểu thư đã cho tiểu sinh vào đây trú mưa, tiểu
sinh cũng chưa giúp được gì nhiều cho tiểu thư chứ đừng nói tới hai chữ cứu
viện, nơi này còn cách kinh đô tới bảy, tám trăm dặm, tiểu sinh nếu bị trễ thì
thật nguy, ý tốt của công tử, tiểu sinh xinh nhận. Ăn cơm xong, xin được phép
cáo từ.”, Phùng Tử Kiện vẻ mặt cảm động nói, lại thi lễ với Như Mặc.

Như Mặc vội vàng đứng
dậy đáp lễ, “Nếu Phùng công tử đã kiên trì nhu thế, Như Mặc cũng không dám giữ
lại, ngoài núi, Như Mặc còn có một trang viện khác, nếu Phùng công tử không chê,
Thanh nhi sẽ đưa công tử tới đó rồi lên xe ngựa vào kinh, như vậy cũng có thể
tráng được mưa gió lại tránh được bôn ba cực khổ dọc được, Phùng huynh xin đừng
chối từ.”

“Như thế, như thế sao
được?”, Phùng Tử Kiện thực sự là thụ sủng nhược kinh, cả động vô cùng, chỉ là
bèo nước gặp gỡ thế nhưng người ta lại trọng nghĩa khinh tài, ân cần chiêu đãi,
thực làm cho hắn không biết nên làm thế nào.

“Phùng công tử, Như Mặc
là thật lòng, ngươi cũng đừng từ chối, chỉ là một chiếc xe ngựa thôi, nếu ngày
sau ngươi có thể đề tên trên bảng vàng, ngươi trả lại chúng ta một chiếc khác
là được rồi.”, Bắc Dao Quang thấy hắn lộ vẻ khó xử, nhịn không được ngắt lời
hắn, con mọt sách ngu ngốc này, hắn không biết là kinh thành cách xa tới bảy, tám
trăm dặm sao? Dựa vào hai chân thì đi chừng nào mới tới? Một hay hai tháng? Có
xe ngựa lại không cần, thực sự là ngu ngốc mà.

“Đúng vậy, Dao Quang
nói rất đúng, Phùng huynh liền nhận lấy đi!” Như Mặc ôn nhã gật đầu nói.

“Một khi đã như vậy, tiểu
sinh cung kính không bằng tuân lệnh, lòng tốt của công tử cùng tiểu thư, Phùng
Tử Kiện chết cũng không dám quên. Nếu ngày sau có duyên gặp lại, chắc chắn sẽ
báo đáp.”, Phùng Tử Kiện lại thi lễ, nói lời tạ ơn rồi mới cảm kích ngồi xuống.

Như Mặc cùng Bắc Dao
Quang thấy hắn nhận xe ngựa, đều cao hứng không thôi, khó có được lúc tâm tư
hai người lại giống nhau, đều muốn tiễn người ra đi, chỉ có điều động cơ và mục
đích thì không giống nhau, Như Mặc vì không muốn cho người khác tranh giành cơ
hội báo ân với hắn, mà Bắc Dao Quang thì lại muốn có cơ hội ở riêng với Như Mặc.

“Tư Đồ công tử, nếu
không có chuyện gì gấp thì cứ ở lại tệ trang nghỉ ngơi vài ngày.”

Tư Đồ Y chính là chờ
nghe những lời này của hắn, lập tức ôm quyền nói “Đang có ý này, xin đa tạ.”

Bắc Dao Quang nghe nói
bọn họ nói với nhau, bực bội trong lòng, da mặt Tư Đồ Y này thật là dày, người
ta nói mọt câu khách khí, hắn chẳng những không biết còn thuận theo. Tên Tư Đồ
này vừa nhìn thấy đã biết là gian xảo, sợ không phải là nhân vật chính phái, so
với Phùng mọt sách còn khó chơi hơn, nên làm thế nào để đuổi hắn đi?

“Tốt lắm! Tốt lắm! Tệ
trang của tại hạ một năm không có được vị khách quý nào tới chơi, năm nay thật
là may mắn, Tư Đồ công tử ở lại chơi mấy ngày.”, Như Mặc tỏ vẻ cao hứng “Trân
Châu, một lát nữa thu xếp tốt gian phòng tốt nhất ở phía đông rồi bố trí cho Tư
Đồ công tử, thời điểm ta không có ở đây thì phải xem Tư Đồ công tử giống ta mà
hầu hạ.”

“Dã, chủ nhân!” Trân
Châu cúi đầu cung kính có lễ nói.

“Như Mặc công tử, ngươi
phải ra ngoài sao?”, Tư Đồ Y vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

Bắc Dao Quang cũng âm
thầm lo lắng không thôi, nếu Như Mặc thật sự đi xa thì khi nào mình mới có cơ
hội gặp lại hắn?

“Nghe nói thần y Mặc
Ngọc Tử xuất hiện ở Sung Châu, tại hạ có người nhà bị bệnh lâu không khỏi cho
nên muốn mời thần y đến chữa trị, may ra còn có hi vọng, ít ngày nữa tại hạ sẽ
rời đi nơi này.”, Như Mặc vừa nói chuyện, trong mắt cũng hiện lên vẻ ưu sầu làm
người ta cũng muốn phân ưu cùng hắn.

“Thì ra là thế! Vật tại
hạ chúc công tử có thể thuận lợi tìm được Mặc thần y, tại hạ mượn hoa kính phật,
dùng chén rượu này để tiễn Như Mặc công tử cùng Phùng huynh, chúc hai vị lên
đường thuận lợi, mời.”, Tư Đồ y bưng lên chén rượu, vẻ mặt chân thành nói.

“Đa tạ Tư Đồ công tử!
Thỉnh!” Tất cả mọi người giơ lên chén rượu một ngụm uống hết.

Bắc Dao Quang vội vàng
nhìn về phía Thanh nhi, dùng ánh mắt tìm kiếm trợ giúp.

Thanh nhi bất động
thanh sắc tiến lên châm rượu cho bọn họ, đến khi châm cho Bắc Dao Quang thì
thản nhiên nói “Tiểu thư, ngươi có cần phải mang theo áo choàng nguyệt sắc
không? Khí hậu Sung Châu không ấm áp như nơi này.”

Lời này thực cao minh, ám
chỉ Bắc Dao Quang sẽ đi Sung Châu cùng Như Mặc, làm cho Như Mặc dù không muốn
cũng không có cách nào ở trước mặt nhiều người mà phản đối, còn Bắc Dao Quang
thì âm thầm cao hứng không thôi.

Vụng trộm liếc nhìn thì
thấy sắc mặt của Như Mặc dường như không có gì thay đổi, cũng không có dấu hiệu
phản đối, trong lòng lại càng mừng rỡ, đối với sự lanh lợi, thông minh của
Thanh nhi lại càng thêm yêu thích, xem ra cùng hắn giao dịch là hành động thông
minh nhất của nàng, không khỏi mỉm cười ngọ ngào với hắn, nói “Vậy mang theo đi,
Thanh nhi, nhờ có ngươi nhớ tới, nếu không khi tới nơi chỉ sợ ta đã bị đông
lạnh lại, đa tạ ngươi, Thanh nhi.”

“Đây là việc Thanh nhi
phải làm, tiểu thư không cần khách khí.”, Thanh nhi thản nhiên hồi đáp, lui về
bên cạnh Trân Châu, lập tức nhận phải một cái liếc mắt tràn đầy tức giận của
Trân Châu, mà Như Mặc cũng hơi nhíu mày, khi nào thì Thanh nhi “Thân mật” với
Bắc Dao Quang như vậy? Hắn giúp nàng nói chuyện, còn nàng lại cười ngọt ngào
với hắn như vậy?

Chương 23

MỘT CÂY TƠ HỒNG

Tư Đồ Y không ngờ kết
quả lại như thế, hắn còn muốn quan sát bọn họ thêm vài ngày, huống chi Như Mặc
này tuấn mỹ không giống người thường, còn nữ tử tên Bắc Dao Quang thì ánh mắt
nhìn Như Mặc giống như muốn ăn luôn hắn, thực sự là không có một chút đoan
trang của nữ tử bình thường, hơn nữa nha hoàn phía say lại luôn vụng trộm nhìn
Bắc Dao Quang bằng ánh mắt ghen tỵ, còn gã sai vặt vẻ mặt trầm ổn, bình tĩnh
thì lại không dấu vết giúp đỡ cho Bắc Dao Quang. Một nhà bốn người này thực là
quái dị, làm cho Tư Đồ Y không khỏi thấy hứng thú.

Bắc Dao Quang lại cúi
đầu cao hứng tiếp tục ăn cơm, trong lòng đánh giá Như Mặc thật có người nhà bị
bịnh hay là lấy cớ để ra ngoài? Mặc kệ là cái gì, kết quả như vậy cũng làm nàng
cao hứng, nghĩ lại, suốt dọc đường đi chỉ có nàng cùng Như Mặc ở trên xe, cùng
ăn cơm nói chuyện, cũng dần dần gần gũi, ít ra nàng với Như Mặc sẽ không tách
ra như bây giờ, lại nghĩ tới hắn gọi tên của mình, Bắc Dao Quang nhịn không
được mà mặt đỏ tim đập. Nàng nghĩ nàng thực sự xong rồi, chưa từng có người làm
cho nàng thích mãnh liệt như vậy, nghe hắn gọi tên mình một tiếng cũng đã kích
động không thể kiềm chế.

Nàng nghĩ nếu nàng cố
gắng hết sức mà Như Mặc vẫn không thích nàng, nàng sẽ chết, không chết vì khổ
sở thì nàng cũng muốn tìm chết, trước kia nàng khinh bỉ người tự tử vì tình
nhưng lúc này thì nàng hiểu được, mất đi tình yêu thì có khác gì người đã chết,
hay tình yêu không đủ sâu đậm, hoặc chính là tự ngược tới cực điểm, nàng nếu
không chiếm được cảm tình của Như Mặc, nàng khẳng định sẽ sống không nổi.

Tình cảm trong lòng
nàng quá mức mãnh liệt, ngay cả Như Mặc cùng Tư Đồ Y ngồi bên cạnh cũng cảm
giác được, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng, Bắc Dao Quang nắm chặt
chiếc đũa trong tay, dùng sức gắp đồ ăn như thể có cừu oán với chúng, ánh mắt
lại kiên định nhìn chén của nàng.

“Dao Quang, ngươi làm
sao vậy?” Như Mặc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cầm đũa của nàng, làm cho tình
cảm mãnh liệt trong đầu nàng lập tức xuyên qua tay nàng, truyền đến trong lòng
Như Mặc, làm cho hắn có chút sửng sốt, không ngờ nàng lại chấp niệm đối với hắn
sâu như vậy, tới mức không chiếm được hắn thì sẽ chết. Tuy rằng hắn vốn muốn
bồi nàng đến khi nàng chết, nhưng chính là hắn bồi, hoàn toàn khác với ý niệm
muốn hắn bồi của nàng. Đây thật sự là chuyện phiền toái lớn.

“Bắc Dao tiểu thư, ngươi
là không phải không thoải mái chứ?” Tư Đồ Y cũng thân thiết hỏi, lúc trước nàng
còn cao hứng đến thế nhưng chỉ trong chốc lát lại như gặp phải chuyện bất hạnh
gì, khuôn mặt trầm trọng như vậy?

Bắc Dao Quang ngơ ngác
nhìn tay Như Mặc đang đặt trên tay mình, hốc mắt nóng lê, nhẹ buông tay, chiếc
đũa liền rơi xuống đất, không biết vì cái gì, Bắc Dao Quang đột nhiên nhảy vọt
vào trong ngực Như Mặc “Đừng bỏ lại ta, không muốn, không muốn a, vĩnh viễn
cùng ta.”

Trong mắt Như Mặc liền
lóe lên sự kinh ngạc, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã biến mất, khẽ vỗ nhẹ lên
bả vai của nàng, chợt có một chất lỏng ấm áp rơi xuống lòng bàn tay hắn, là
nước mắt của nàng.

Đáy lòng nồi lên một
cảm giác phức tạp, loại cảm giác này đối với hắn rất xa lạ, nhưng điều kỳ diệu
là hắn cũng không có bài xích, lần đầu tiên đôi con ngươi thâm thúy của hắn
nhìn nàng lộ ra một chút gì đó, có thể gọi là ôn nhi, hắn nhẹ vỗ về nàng “Sẽ
không.”

“Ta muốn nghe ngươi hứa.”,
Bắc Dao Quang càng dùng sức nắm lấy áo hắn, run rẩy yêu cầu.

“Ta sẽ không bỏ lại
ngươi, sẽ không không cần ngươi, vĩnh viễn cùng ngươi!” Như Mặc ôn nhu lặp lại
nói, cũng không ngờ vốn chỉ định nói để trấn an cảm xúc của Bắc Dao Quang lại
trở thành lời thề kết chặt vận mệnh của bọn họ.

Như Mặc nghĩ sự vĩnh
viễn của Như Mặc bất quá cũng chỉ vài chục năm, dài lắm thì cũng không vượt quá
trăm năm, mà hắn là muốn trả ơn cho nàng nên đương nhiên phải thuận theo yêu
cầu của nàng, tuy rằng giải thích của hắn khác xa một trời một vực với ước muốn
của Bắc Dao Quang nhưng lúc này hứa hẹn của hắn đối với nàng là chân thành, thiệt
tình.

Lúc này Thái Bạch Tinh
Quân ở trên trời dường như đã chờ sẵn, đợi khi bọn họ thốt lời hứa hẹn liền đem
một sợi tơ hồng quấn quanh nguyên thần ngẫu thượng của Bắc Dao Quang và Như Mặc,
làm cho hai người vĩnh viễn gắn chặt với nhau.

Chuyện này Như Mặc
không hề nghĩ tới, cho nên về sau mới co chuyện Nguyệt Lão chuyên se nối tới
duyên mới bị Như Mặc hung hăng đuổi theo suốt mấy trăm năm, chuyện này cũng
thực là oan uổng cho Nguyệt Lão, bởi vì lúc đó hắn bị Ngọc Đế biếm xuống phàm
trần, căn bản không có khả năng nối dây tơ hồng cho Như Mặc và Bắc Dao Quang.
Đây hoàn toàn là do Thái Bạch Tinh Quân xấu xa làm ra a, nhưng đây là chuyện về
sau này.

Báo cáo nội dung xấu