Xà quân Như Mặc - Chương 20 - 21
Chương 20
HAI TIÊN ĐỐI ĐÀM
“Tinh công, thế nào, đã
an bài tốt sao?”, một lão nhân râu tóc bạc phơ, vẻ mặt lo lắng hỏi một lão nhân
khác cũng râu tóc bạc phơ.
“Yên tâm, lần này đều
cho bọn hắn cùng xuất hiện một chỗ, chắc chắn sẽ đem nhân quả tiền duyên giải
quyết dứt khoát, tránh cho bọn hắn lấy cớ không chịu xoay chuyển theo trời đất,
ngươi nhìn xem, nhìn xem, bọn họ không ở đây mấy ngày, công văn đã chất đầy
trên bàn của ta như một ngọn núi nhỏ, không phải là muốn làm mệt chết lão nhân
gia ta sao?”, lão giả trả lời, một tay chống quải trượng, một tay nâng quả đào
chúc thọ, lẩm bẩm oán giận.
“Cũng không phải a, ta
so với ngươi cũng chẳng tốt hơn, bọn họ ở nhân gian tiêu dao cũng đủ lâu, cũng
nên trở về vị trí cũ, nhưng Tinh Công, chúng ta làm vậy nếu để Ngọc Đế biết
chắc chắn sẽ bị trừng phạt a.”, phất cao phất trần, Thái Bạch Tinh Quân vẻ mặt
lo lắng.
“Lời ấy sai rồi, mấy
năm tính tình Ngọc Đế không được ổn định lắm, một đám tinh quân, tiên tử bị
phạt, bị biếm, bây giờ người làm việc cũng không có, hôm nay thượng triều, tam
giới hồng trần, ngũ hồ tứ hải, lục giới trung thiên, thậm chí cả mười tám tần
địa ngục…một ngày đưa đến không dưới một ngàn công văn a. Chỉ sợ Ngọc Đế lúc
này cũng hối hận không ngừng, chỉ là không bỏ mặt mũi xuống được nên không thể
ngượng ngùng triệu hồi bọn họ thôi, chúng ta chẳng lẽ để Ngọc Đế khó xử sao? Ngọc
Đế lão nhân gia hắn bất quá chỉ là mắt nhắm mắt mở, làm bộ không biết mà thôi.”,
phúc Thọ Tinh Công run đùi, đắc y nói.
“Ý của Tinh Công là
Ngọc Đế lão nhân gia hắn ngầm đồng ý?”, Thái Bạch Tinh Quân vẫn còn hồ nghi
“Đây là tự nhiên, còn
phải nói, nếu Ngọc Đế không hiểu biết, dựa theo pháp lệnh của thiên đình sao
còn chưa trừng phạt ta?”, Thọ Tinh Công nheo lại cắp mắt hiền lành, vẻ mặt tươi
cười hỏi ngược lại.
“Dựa theo pháp lệnh
thiên đình thì hai ta phải bị biếm xuống hạ giới, luân hồi ba kiếp, chịu khiển
trách.”, Thái Bạch Tinh Quân không chút nghĩ ngợi gì liền trả lời.
“Vậy đúng rồi! Ngươi
nghĩ đi, hiện nay công văn đều tập trung ở chỗ chúng ta, có thể thấy nhân sự
làm việc cho thiên đình quá ít, ngươi lại nghĩ xem, nơi nào là thoải mái nhất, an
nhàn nhất? Chắc chắn là nhân gian rồi. Nếu có thể bị biếm xuống hạ giới, chúng
ta cũng không cần phải xử lý đống công văn đó, có phải không?”
Phúc Thọ Tinh Công lại
cười sung sướng, vui vẻ, vẻ mặt hiền lành kia giờ trong mắt Thái Bạch Tinh Quân
lại trở nên khôn khéo, cáo già trong mắt, khó trách Thọ Tinh Quân hắn là vị
tiên nhân nhàn rỗi nhất thiên đình. Đây đúng là phúc phận của mỗi người a, hắn
cũng thành tiên mấy vạn năm nhưng so sánh với Phúc Thọ Tinh Công thì còn kém xa,
nghe vậy, liền đem bộ mặt khổ qua quẳng đi thật xa, liền tươi cười, kính một
cái nói “Tinh Công quả là sâu xa, Thái Bạch bội phục.”
“Ha ha! Bề trên quá
khen! Hiện tại chúng ta an vị chờ kết quả là được, ta đã phân phó Luân Hồi ty, Nhân
Quả ty, Nhân Gian Thổ Địa ty…tất cả các ban, ngành đều phải phối hợp cao độ để
thúc đẩy việc này, cho nên lúc này là vạn vô nhất thất, ta cam đoan bọn họ lúc
này không chạy thoát được, toàn bộ đều sẽ ngoan ngoãn trở về làm việc cho ta.”,
Phúc Thọ Tinh Công vẫn duy trì vẻ tươi cười như trước, nhìn Thái Bạch Tinh Quân
nói.
“Tinh Công thật sự là
cao minh a!” Thái Bạch Tinh Quân không quên vuốt mông ngựa, dù là làm tiên nhân
thì cũng thích hư vinh giống nhau.
“Bất quá…” Phúc Thọ
Tinh Công lại vào lúc này hơi hơi nhăn mày, khiến cho cái trán bóng lưỡng của
hắn cũng nhăn lại, xuất hiện một rãnh nếp nhăn thật sâu
“Bất quá cái gì?” Sợ có
biến, Thái Bạch Tinh Quân vội hỏi, hắn đã chịu đủ việc phê duyệt một đống công
văn rồi, đang muốn rời khỏi công việc phiền toái, nhàm chán này, cho nên đem hi
vọng đều đặt hết vào kế hoạch triệu hồi các tinh quân đã hạ phàm kia, bây giờ
nghe Phúc Thọ Tinh Công nói vậy, không khỏi cực kỳ khẩn trương.
“Bất quá lão nhân gia
ta thật rất muốn bị biếm hạ phàm, lại làm người lần nữa.”, Phúc Thọ Tinh Công
cười vui vẻ, mặt cũng tràn đầy mong đợi đứng lên, làm cho Thái Bạch Tinh Quân
thiếu chút nữa té xuống, gãy hai chiếc răng cửa, âm thầm dở khóc dở cười. Đây
là tình huống gì a, tiên nhân không muốn làm tiên, đều thích xuống nhân gian
chơi đùa? Xem ra sau này hắn phải để ý Tinh Công này nhiều hơn mới được, lỡ đâu
hắn chạy xuống dưới kia thì chẳng phải công văn của Tinh Công cũng sẽ đổ sang
chỗ của hắn sao?
Không được, xem ra hắn
phải làm cái gì đó, để cho hắn sớm thoát khỏi bị cái đống công văn nhàm chán
kia, nếu không có ngày hắn sẽ bị chúng đè chết…
Chương 21
LÀM GIAO DỊCH
Một cái, lại một cái
chỉ đoàn bị ném trên mặt đất, mà bên cạnh bàn, Bắc Dao Quang mặt nhăn mày nhíu,
một tay cầm bút lông, một tay chống đầu, còn vô ý thức vẽ loạn vào bức tranh, cúi
đầu nhìn thì thấy đã nhuộm đen như mực, miệng lại than thở, thì thào tự hỏi “Như
Mặc, Như Mặc, ta nên làm thế nào để ngươi thích ta đây?”
Nếu biết sẽ có một ngày
chạy đến cổ đại, lại muốn bắt mĩ nam tử là tù binh thì đã sớm trau dồi tốt
những kỹ năng của cổ đại, không thì cũng nên tập làm kinh thi, tống từ, lạc
thần phú…Còn bây giờ nàng cũng muốn viết thư tình nhưng lại không biết nên viết
thế nào cho đúng, sợ hào phóng quá mức sẽ làm cho Như Mặc sợ mà bỏ chạy, dù sao
cổ nhân dường như cũng không thích nữ nhân quá lớn mặt, nhưng phải hàm súc nội
liễm gì gì đó, nàng không viết ra được a.
Bắc Dao Quang phiền não
chính vì cái này, thấy đã sắp đến giờ ăn trưa mà Như Mặc đã nói sau khi ăn cơm
trưa xong sẽ đến thăm nàng, dù thế nào nàng cũng phải viết xong thư tình trước
bữa cơm trưa nay, để khi Như Mặc đến đây thì nàng có thể đưa cho hắn.
“Tiểu thư, Thanh nhi có
thể tiến vào sao?” Thanh nhi ở cửa nhẹ giọng nói.
“Mời vào!” Bắc Dao
Quang đầu cũng không nâng, tiếp tục tìm tòi trong óc những câu từ đại loại như
yêu mà không tươi đẹp, hoa mà không mĩ…để biểu lộ sự ái mộ. Nàng lại nghĩ đến
tên của Như Mặc, thật có khí chất và hàm dưỡng a.
Thanh nhi bước vào, ánh
mắt nhìn thẳng Bắc Dao Quang, cũng không để ý tới đống lộn xộn ở dưới đất, cung
kính thi lễ nói “Tiểu thư, chủ nhân bảo Thanh nhi đến báo cho tiểu thư biết chủ
nhân đang đợi ở phòng khách, muốn cùng dùng cơm với tiểu thư và các vị khách
nhân.”
“Nga! Hảo!” Bắc Dao
Quang vô ý thức gật gật đầu, sau đó lập tức ném bút, cả người nhảy dựng lên “Thanh
nhi, ngươi nói cái gì? Như Mặc dùng cơm với chúng ta?”
Thanh nhi vẻ mặt nàng
không giống mừng rỡ như điên mà ngược lại có vẻ bị kinh hách, liền cảm thấy khó
hiểu, nữ nhân này thích chủ nhân rõ ràng như vậy, ngay cả đứa bé ba tuổi cũng
nhìn ra, hiện tại chủ nhân muốn dùng cơm với nàng, nàng sao lại không mừng rỡ
chứ? Quả nhiên tâm tư của nhân loại thật phức tạp, nếu là Trân Châu thì dễ đoán
rồi, miệng lại đáp “Đúng vậy, chủ nhân cùng với tiểu thư và các vị khách nhân
dùng cơm với nhau.”
Cái này nguy rồi! thư
tình của nàng còn chưa viết xong, làm sao bây giờ? Bắc Dao Quang rất không muốn
thừa nhận mình ngu xuẩn như vậy, nghĩ ra cách viết thư tình cho Như Mặc, nơi
này cũng không phải hiện đại, không thể tạo ra ngẫu nhiên gặp mặt, hay là
thường xuyên gặp nhau…Mấy cái thủ đoạn linh tinh tại vùng núi hoang này căn bản
vô dụng, mà chiêu tranh thủ sự đồng tình thì ngày hôm qua đã xài rồi, trong
khoảng thời gian ngắn, ít nhất là hôm nay, tuyệt đối không thể dùng lại, nếu
dùng chiêu này nhiều sẽ bị phản tác dụng, làm nam nhân nảy sinh chán ghét. Mà
những chiêu số còn lại thì phải đợi khi quan hệ tiến thêm một bước mới có thể
dùng tới, giờ phút này, vấn đề lớn nhất của nàng là làm sao cho quan hệ của
nàng và Như Mặc tiến thêm một bước?
“Thanh nhi, ngươi cảm
thấy ấn tượng của chủ nhân ngươi đối với ta thế nào?”, Bắc Dao Quang bối rối đi
qua đi lại, rồi ngồi xuống, không tin tưởng hỏi.
“Chủ nhân đối tiểu thư
không phải tốt lắm sao? Thanh nhi đi theo chủ nhân nhiều năm, cũng chưa thấy
chủ nhân đối xử tốt với cô nương nào như vậy, chủ nhân chưa từng cùng cô nương
khác dùng cơm.”, Thanh nhi nghiêm trang nói, hắn thừa nhận hắn có ý làm cho Bắc
Dao Quang hiểu lầm. Tuy nhiên hắn cũng không có nói dối, đúng là trước giờ chủ
nhân chưa từng thân cận với bất kỳ cô nương nào, bởi vì hắn một lòng muốn tu
luyện thành tiên, về phần chưa từng ăn cơm cùng cô nương nào thì là do hắn chưa
nói hết, chủ nhân là không cùng bất kỳ ai ăn cơm, hơn nữa dựa theo dạo hạnh của
hắn hiện nay thì đã không cần phải ăn cơm nữa rồi.
“Thật vậy chăng? Vậy
còn Trân Châu?”, Bắc Dao Quang nghe xong lời này, cũng có chút tin tưởng nhưng
rồi lại lo lắng, nàng phải độc chiếm được Như Mặc mà không phải là chiếm cái
danh phận, sau đó mới có thể cùng nữ nhân xinh đẹp hơn nàng mấy chục lần tranh
thủ tình cảm. Nàng cũng không quên đây là cổ đại, cho dù là gã sai vặt, nếu có
tiền thì cũng có thể cưới ba vợ bốn nàng hầu, huống chi là Như Mặc, mà Trân
Châu thì lại xinh đẹp như vậy, nói không chừng nàng ta cùng Như Mặc đã sớm…
Bắc Dao Quang chỉ mới
nghĩ tới đã ghen tỵ không thôi, hận chính mình không gặp được Như Mặc sớm hơn, không
biết bây giờ có còn kịp không?
Thanh nhi cảm thấy
thưởng thức biểu tình hay thay đổi của Bắc Dao Quang, cũng là chuyện phi thường
có ý tứ. Tình cảm của nhân loại đúng là có muôn hình vạn trạng, thay đổi thật
nhanh, vẻ mặt này chính là ghen tỵ, khi nào thì Trân Châu mới đối với hắn biểu
hiện ra vẻ mặt này? Thanh nhi tự hỏi trong lòng, một hồi mới chậm rãi đáp “Ta
cùng Trân Châu chỉ là hầu hạ chủ nhân mà thôi, tiểu thư đừng suy nghĩ nhiều, ngươi
thực thích chủ nhân nhà ta?”
Bắc Dao Quang lập tức
gật đầu, nhìn gương mặt tuấn tú, đáng yêu của Thanh nhi rồi lại nhìn con ngươi
trầm ổn, sâu đến không lường được, trực giác cho biết hắn có thể giúp nàng, hơn
nữa trước giờ nàng luôn dám thừa nhận những gì mình đã làm, thích thì chính là
thích. Nàng sẽ không e lệ chối bỏ, chỉ cần nàng lấy được tâm của Như Mặc, đừng
nói là thừa nhận với một mình Thanh nhi, mà cho dù có phải kể với một ngàn, một
trăm ngàn người tình yêu của nàng dành cho Như Mặc, nàng cũng tuyệt đối không
ngượng ngùng, sợ hãi “Ta thích hắn, thực thích hắn, ngươi nguyện ý giúp ta sao?”
Thanh nhi thấy Bắc Dao
Quang thẳng thắn như thế cũng có chút ngoài muốn, nhưng cũng có vài phần bội
phục. Nhân loại luôn thích dùng lời nói giả dối để che giấu tâm tự của bọn họ, mà
nữ nhân này tuy không xinh đẹp xuất chúng nhưng nàng lại có gan nói ra tâm tư
của mình, thành thực, thẳng thắn, tựa hồ như khinh thường sự che giấu, đúng là
nhiều năm qua hắn chưa gặp một nữ nhân nào như nàng.
“Tiểu thư, ngươi thật
đúng là thực không giống người thường!” Thanh nhi châm chước sau một lúc lâu, mới
tìm được từ có thể hình dung.
“Thanh nhi, nếu ngươi
có người để thích thì ngươi cũng sẽ cảm nhận được cảm giác của ta bây giờ, ta
thích tất cả những đồ vật xinh đẹp, nam nhân xinh đẹp. Tuy rằng ta thừa nhận ta
thích Như Mặc, phần lớn là do hắn tuấn mỹ vô trù nhưng đó cũng chỉ là một phần,
cái chủ yếu là những điểm gì đó của hắn mà ta không hiểu được, không nói rõ
được đã hấp dẫn ta, ách, ngươi biết cái gì gọi là hấp dẫn không? Chính là cảm
giác dù ngươi đang làm cái gì, đều dễ dàng liên tưởng tới hắn, giống như hiện
giờ, ta nhìn mực nước lại nghĩ tới tên của hắn, ok, nghe thật lộn xộn, nhưng
nghĩ ngươi còn nhỏ, có lẽ cũng chưa hiểu được ta đang nói cái gì, ngươi chỉ cần
biết ta rất, rất thích Như Mặc là được. Thanh nhi ngươi sẽ giúp ta phải không?”
Bắc Dao Quang kích động
quơ hai tay, miệng nói không ngừng, lần đầu tiên trong đời Thanh nhi muốn cười
to, nữ nhân này thật thú vị, còn nói hắn còn nhỏ, nếu nàng biết đứng trước mắt
nàng là người có số tuổi lớn hơn nàng ít nhất một ngàn lần, không biết nàng sẽ
có biểu tình gì? Hắn làm sao không rõ cái gì gọi là hấp dẫn, giống như hắn nhìn
thấy một viên trân châu thì sẽ nghĩ tới Trân Châu, thì ra hắn thực sự thích
Trân Châu. Từ trước tới giờ hắn hoài nghi hắn là xà, sao lại có cảm tình giống
như nhân loại nhưng hiện giờ theo lời Bắc Dao Quang nói thì cảm xúc của hắn
đúng thật là thích, tâm hắn càng yên ổn.
Có lẽ, hắn có thể cùng
nàng hợp tác!
“Tiểu thư, ngươi muốn
Thanh nhi như thế nào giúp ngươi?” Hắn bất động thanh sắc nhìn nàng, thử hỏi.
“Ngươi đi theo Như Mặc
đã lâu, nhất định biết hắn thích cái gì, chán ghét cái gì, có thói quen gì, hiểu
biết cách làm việc và nghỉ ngơi của hắn…ngươi nói hết cho ta biết, ta mới có
thể tiếp cận hắn, lấy lòng hắn, làm cho hắn thích ta, bồi dưỡng cảm tình của
chúng ta, phải biết rằng muốn có tâm của một người thì phải yêu thích hết thảy
những gì hắn yêu thích, có cùng suy nghĩ thì mới có thể ngày càng phát triển, từng
bước tới gần. Mà tất cả, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta.”, Bắc Dao Quang vừa
nghe hắn có thể đáp ứng, lập tức càng thêm hưng phấn, ra sức thuyết phục.
“Trước hết yêu thích
những gì hắn yêu thích, bồi dưỡng cảm tình?, Thanh nhi thì thào, lập lại lần
nữa, trong lòng thầm nghĩ, như vậy có tác dụng sao?
“Đương nhiên, nếu hắn
thích cái này, ngươi lại nói cái kia tốt, hắn chắc chắn sẽ không vui. Sau đó
ngươi nói chuyện khác, hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận, giả sử hắn nói cái này
đẹp, ngươi lại cho rằng không nhưng cũng cố gắng phát hiện điểm hay của nó, sau
đó đồng ý với hắn, chắc chắn lúc đó hắn sẽ rất cao hứng, cảm thấy cái nhìn của
hắn và ngươi giống nhau.”, Bắc Dao Quang nghĩ hắn không hiểu, cho nên giải
thích thêm cũng không biết Thanh nhi đang nghĩ chuyện khác.
“Nếu quả thực ta thấy
không đẹp, lại nói khác đi thì không phải là gạt nàng sao?”
“Đây là lừa gạt không
có mục đích xấu. Ta hỏi ngươi, ngươi tình nguyện mất đi cơ hội ở cùng người mình
thích mà không chịu nói dối một câu sao? Hay là ngẫu nhiên nói vài lời nói dối
vô hại mà đổi được hạnh phúc vĩnh viễn cùng người mình thích?”, Bắc Dao Quang
lập tức chỉnh sửa quan niệm của hắn, Thanh nhi đáng thương, hắn thực sự quá nhỏ,
chưa hiểu được chuyện yêu đương, không hiểu được đạo lý nói dối này, bất quá
không sao, chờ sau khi hắn có người yêu thích, nàn sẽ dạy hắn, tuy nhiên điều
kiện tiên quyết là hắn phải hỗ trợ đắc lực để nàng lấy được tâm của Như Mặc.
Thanh nhi lúc này rốt
cục hiểu được, có chút tán thưởng nhìn Bắc Dao Quang, có lẽ có nữ nhân này, hắn
cùng Trân Châu sẽ có thay đổi và tiến triển “Được rồi, ta giúp ngươi.”
“Thật sự? Thật tốt quá!
Thanh nhi, cám ơn ngươi!” Bắc Dao Quang hưng phấn muốn tiến lên ôm hắn, bị
Thanh nhi rất nhanh né tránh, Bắc Dao Quang ngẩn người, vội vàng xua tay nói, “Thực
xin lỗi, Thanh nhi, ta rất kích động, đã quên các ngươi thời đại này, ách, đã
quên nam nữ thụ thụ bất thân, bất quá ngươi yên tâm, ta coi ngươi là đệ đệ của
ta, người ta thích chỉ có Như Mặc mà thôi.”
Thanh nhi thật không
phải bởi vì‘ nam nữ thụ thụ bất thân’ mà né tránh của nàng, chỉ là phản ứng bản
năng thuần túy, huống chi bọn họ bất đồng chủng loại, thấy Bắc Dao Quang cuống
quýt giải thích, cũng mỉm cười nói “Tiểu thư không cần giải thích, Thanh nhi
biết. Thanh nhi cũng không giúp tiểu thư không công, chúng ta trao đổi đi.”
Bắc Dao Quang tựa hồ
không dự đoán được Thanh nhi còn có thể lược thuật trọng điểm, ngẩn người, nói,
“Trao đổi cái gì?”
“Tiểu thư thích chủ
nhân, mà Thanh nhi thích Trân Châu, bất quá chúng ta vẫn không có tiến triển, ta
nghĩ tựa hồ là bởi vì ta không hiểu cách theo đuổi một nữ nhân, ta giúp tiểu
thư tiếp cận chủ nhân, tiểu thư giúp ta tiếp cận Trân Châu.”
Lời của Thanh nhi còn
chưa nói xong, Bắc Dao Quang đã phá lên cười “Được, Thanh nhi, ngươi thực sự là
phúc tinh của ta, ngươi không cần phải nói, ta nghĩa bất dung từ, nhất định sẽ
giúp ngươi. Chúng ta quyết định vậy đi.”
Nàng còn đang tính hỏi
làm cách nào để thu phục Trân Châu, không ngờ Thanh nhi lại thích Trân Châu, đây
đúng là ông trời cũng giúp nàng mà? Ha, ha Bắc Dao Quang trong lòng cười không
ngừng, sự buồn bực lúc nãy đã biến mất không chút tăm hơi.
Thanh nhi nhìn bộ dáng
của nàng, cũng vui vẻ theo, giống như là hắn nhìn thấy được tương lai tốt đẹp
của hắn và Trân Châu.