Tuần trăng mật - Chương 088 - 092
Chương 88
Không khí im ắng một cách kì quái khi ba chúng tôi bước
tới địa điểm cắm trại đặc biệt tối hôm đó. Sẽ rất tuyệt. Việc này sẽ hoàn hảo.
“Chúng ta sẽ không gặp rắc rối chứ bố?”.
Tôi nhìn Max, đứa nhỏ tuổi hơn trong hai cậu con trai của
mình. Nó mới lên sáu và bắt đầu thấu hiểu ý niệm về trách nhiệm giải trình.
Trong khi đó, có lẽ bố nó mới là người cần tới một lớp tu nghiệp. Mặc dù không
phải trong ví dụ cụ thể này.
“Không, chúng ta đã có giấy phép đặc biệt để ở đây
đêm nay”. Tôi giải thích.
“Đúng thế, đồ đần độn ạ”, John Jr. buột miệng. “Bố sẽ
chẳng đưa chúng ta tới đây nếu không hỏi xin trước. Phải không bố?”.
Ở tuổi lên chín, John Jr. đã từ lâu khám phá ra niềm vui
đáng ghét khi được làm anh lớn.
“Thôi nào, J.J”, tôi bảo nó. “Max đã có một câu hỏi tốt và
rất thông minh. Đúng vậy đấy, Max ạ”.
“Yeee!”, Max nói. “Thông minh!”.
Tôi tự mỉm cười và bắt đầu tăng tốc. “Nhanh nào, các chàng
trai. Chúng ta sắp tới nơi rồi”.
Trong vài chuyến đi trước, tôi đã đưa hai đứa tới Núi Những
Chú Gấu và Đường Mòn Mô-hoóc. Thậm chí tôi còn đưa hai đứa tới Yellowstone trong vòng một tuần. Còn bây giờ
tôi cảm thấy sự cần thiết phải làm điều gì đó thật khác biệt. Hoặc có thể đó là
cảm giác tội lỗi về Nora đang cần được xoa dịu. Dù là thế nào, tôi đã thu xếp
được một đêm với bọn trẻ và quyết làm cho nó thật tuyệt.
Tôi quay lại phía hai đứa khi chúng tôi bất ngờ dừng chân.
“Sao, các con thấy thế nào?”.
Max và John Jr. nhìn chăm chú với đôi mắt mở rộng
và miệng há hốc. Chỉ một lần duy nhất này, cả hai đã không thốt nổi thành
lời... và tôi đang tận hưởng điều đó. Không có nhiều địa điểm cắm
trại ở Bronx, nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã tìm ra nơi hay nhất.
“Chào mừng tới với Sân vận động Yankee, các cậu bé”.
Cả hai lập tức tháo bỏ ba lô và chạy hết sức về phía sân
bóng. Lúc đó là chiều muộn và không có một bóng người xung quanh. Không ai cả,
ngoại trừ chúng tôi. Derek Jeter cùng công ty đang ở nửa chừng
một chuyến đi Bờ Tây và chúng tôi được chiếm trọn nơi này. Ngôi Nhà Ruth Đã Dựng Lên! Chỉ cần khóa lại khi nào anh
rời đi, một người bạn của tôi ở văn phòng phía trước đã nói. Anh ta đã có thể
làm tệ hơn là nợ một gã FBI.
Tôi mở túi đựng đồ và lôi ra mọi dụng cụ cần thiết. Gậy bóng
chày, găng tay, mũ, áo nịt len, khoảng một tá bóng xơ xác.
“Được rồi, ai muốn đánh trước nào?”.
“Con, con, con!”.
“Không, con, con, con!”.
Cho tới khi tia nắng cuối cùng xiên tới sau tấm bảng
tỷ số đồ sộ và những khán đài trên cao, tôi cùng hai cậu con trai đã
có một khoảng thời gian hạnh phúc và náo nức tại Sân vận động Yankee.
“Chúng ta thật sự được ngủ lại đây ạ?”, John
Jr. sửng sốt hỏi.
“Tất nhiên rồi, đồ đần độn!”, Max líu lo, trả đũa
lại ông anh trai. “Bố đã nói vậy rồi”.
“Đúng vậy”. Tôi bước tới túi đựng đồ và túm lấy bộ đồ nghề
cắm trại. “Giờ thì chúng ta nên hướng về phía nào đây?”.
Tôi thấy một ngón tay chỉ về phía tâm của sân vận động, và
một ngón khác chỉ về vị trí phát bóng của đội chủ nhà.
“Thế này nhé, chúng ta sẽ thỏa hiệp và quyết định hướng về
góc gôn thứ ba nhé. Đó là nơi đội Yankee yêu thích của bố đã chơi khi
bố lớn lên”.
“Yee, đội yêu thích của con nữa!”, John Jr. hét lên.
“A-rod!”.
Tôi cùng hai đứa dựng căn lều che. Thực ra, tôi đã dựng lều
trong khi Max và John Jr. tiếp tục chạy toán loạn giữa bụi
đất trên sân. Chúng vẫn ngập tràn trong kích động và háo hức, ngắm nhìn hai đứa
là một điều tuyệt vời đến không tin nổi. Có lẽ cuối cùng tôi cũng đang sắp xếp
lại các trật tự ưu tiên của mình.
Chương 89
Họ ôm hôn nhau như một cặp thiếu niên bị kích dộng quá
mức trong phòng nghỉ của ngôi nhà tại Back Bay. Nora vừa tới nơi.
“Đúng là một niềm vui sướng!”, Jeffrey nói, giữ chặt cô trong
vòng tay, vuốt ve mái tóc. “Anh có em trong cả một kỳ nghỉ cuối tuần dài
ngày này. Tưởng tượng mà xem”.
“Giờ thì đừng có mỉa mai nữa đấy. Tuy thế em thấy mình tệ
lắm, vì đã kéo anh khỏi đống tiểu thuyết”, cô nói. “Em biết là anh đã sắp viết
xong rồi”.
“Thực ra, anh không hề sắp xong một tí nào cả”.
Cô nhìn anh, vẻ không hiểu lắm, anh nở một nụ cười.
“Anh xong rồi ư?”.
“Ngày hôm qua, sau một buổi marathon suốt đêm. Có lẽ anh đã
đổi hướng sự thất vọng vì không nghe tin gì của em”.
“Thấy chưa?”, cô vừa nói vừa thúc đùa vào ngực anh. “Em nên
bỏ anh vất vơ thường xuyên hơn nữa”.
“Thật buồn cười là em nên nói vậy đấy”.
“Ý anh là sao?”.
“Cái vế vất vơ - treo lên ấy. Anh đã thay đổi phần kết,
đó là cách mà nhân vật chính sẽ chết”.
“Thật ư? Cho em đọc di”.
“Anh sẽ làm thế, trừ việc trước hết anh muốn cho em xem thứ
này. Đi nào”.
“Vâng, thưa ông chủ. Bất kỳ đâu”.
Anh nắm lấy tay và dẫn cô lên gác. Họ đi qua thư viện và
hướng tới phòng ngủ chính.
“Nếu anh định cho em xem thứ mà em nghĩ anh sắp cho em xem,
thì em đã thấy nó rồi”, cô châm biếm.
Anh bật cười. “Đúng là đầu óc thiển cận!”.
Anh dừng lại khi họ chỉ ở cách cửa phòng ngủ một
vài bước và quay lại. “Giờ thì em nhắm mắt lại đi”, anh thầm thì.
Nora nghe theo và anh dẫn cô vào phòng.
“Được rồi, giờ thì em có thể mở mắt ra”, anh nói.
Nora làm theo. Cô phản ứng lại gần như
ngay lập tức. “Ôi Chúa ơi”.
Cô nhìn Jeffrey và trở lại phía lò sưởi. Cô bước về
phía nó. Một bức tranh sơn dầu - vẽ cô.
“Thế nào?”
“Tuyệt đẹp”, cô nói trước khi nhận ra điều đó có thể nghe ra
sao, bởi đó là chân dung của mình. “Ý em là...”.
“Không, nó tuyệt đẹp, được rồi”. Anh vòng tay qua người cô từ
phía sau, dựa đầu vào cô. “Làm sao có thể không như vậy được?”.
Cô nhìn chăm chú vào bức tranh, cuối cùng
nước mắt cũng trào ra xung quanh. Anh thực sự yêu cô, chẳng phải vậy ư? Bức
tranh này tượng trưng cho những gì anh cảm thấy, cách mà anh nhìn cô.
Jeffrey siết chặt cô trong tay một lần nữa. “Thấy chưa,
không phải là tấm nệm. Mà là vải bạt”. Anh liếc nhìn qua vai về chỗ chiếc
giường bốn cọc màu gụ. “Đương nhiên, khi ta đã ở đây rồi...”.
Nora quay người lại đối diện với anh. “Anh thực sự biết
cách đưa một cô gái lên giường, phải không?”.
Một nụ cười lóe lên. “Dù với bất kỳ giá nào”.
“Em yêu điều đó”.
“Và anh yêu em”.
Họ hôn và cởi đồ cho nhau, cùng tiến lại gần giường. Anh bế
cô lên nhẹ nhàng, như một sợi lông vũ trong cánh tay rắn chắc. Anh đặt cô lên
trên chiếc chăn lông vịt và ngừng lại trước khi ngập vào cô. Với đôi mắt không
hề chớp, anh chỉ đơn giản muốn tận hưởng cảnh này. Và Nora để anh làm vậy. Anh xứng đáng được
ngắm cô khỏa thân; anh đã quá tốt với cô.
Họ làm tình thật chậm lúc đầu. Rồi dần trở nên luống cuống,
không kìm nén chút nào. Những đôi chân và tay bện chặt lấy nhau như ngòi nổ.
Cho tới lúc họ, rốt cục, đã nổ tung. Ít nhất là Jeffrey - và
rồi Nora làm trọn phần của mình một cách hoàn hảo, ít nhất cũng
như Meg Ryan trong phim Khi Harry gặp Sally, mặc
dù không phải vì hiệu ứng gây cười.
Một phút trôi qua trong khi họ ghì chặt bên nhau, không nói
một lời. Trút một hơi dài, Jeffrey sau rốt cũng trở mình sang một
bên. “Anh đói quá”, anh nói. “Em thì sao?”.
Nora nâng đầu mình lên gối. Cô không thể không nhìn bức
chân dung đang treo trên tường, trong một khắc đã nhìn chằm chằm vào đôi mắt
mình. Cô tự hỏi liệu có bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới này
giống mình không.
“Có”, cuối cùng Nora dịu dàng đáp lại. “Em cũng
thấy đói”.
Chương 90
Nora đang đứng cạnh mặt bếp bằng thép nhẵn nhụi, trông
cô như một giấc mộng khi Jeffrey bước vào bếp. “Em đã đúng”, anh nói. “Tắm rửa
xong cảm giác thật tuyệt”.
“Thấy chưa, em đã bảo mà. Nora luôn biết những điều tốt
nhất”.
Anh nhìn trộm qua vai cô và thấy chiếc chảo rán nhỏ. “Em chắc
không có gì anh có thể làm ở đây chứ?”
“Không một thứ gì, anh yêu ạ. Em kiểm soát được mọi thứ rồi”.
Cô với lấy chiếc dao bay. Quả thật anh không thể làm được gì,
phải không? Cô đã quyết định rồi. Trong lúc anh ngồi xuống, cô lật món trứng
ốp la lần cuối.
Không còn đường lùi nữa. Mình phải làm việc này. Đêm nay
chính là đêm đó.
“Ôi, anh quên chưa kể với em”, anh nói. “Thợ ảnh của tạp chí
sẽ tới vào cuối tuần sau. Anh ta sẽ đến vào chiều thứ bảy và
chụp ảnh chúng ta để đăng kèm bài báo”.
“Em đoán như vậy nghĩa là anh đã nghĩ kĩ và có quyết định
cuối cùng”.
“Về việc thông báo với cả thế giới rằng mình là một kẻ may
mắn đến nhường nào ư? Đúng vậy, Jeffrey Walker và NoraSinclair
là một cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Nếu có bất cứ điều gì, thì anh càng thấy
chắc lòng hơn về chuyện thông báo công khai này”.
Cô nén cười.
“Gì vậy?”.
“Anh nói như thể chào hàng vậy”, cô nói. “Giống trong kinh
doanh ấy”. Nora quay lại bếp và bày món trứng ốp la ra đĩa.
Trong suốt một phút yên ắng tiếp theo, cô ngồi bên bàn và
quan sát anh ngấu nghiến hết miếng này tới miếng khác. Trông anh hạnh phúc và
hoàn toàn toại nguyện. Sao lại không chứ?
“Nào, giờ thì kể cho em nghe về cuốn tiểu thuyết đi”, cuối
cùng cô cũng mở lời. “Nó kết thúc bằng cảnh treo cổ ư?”.
Anh gật đầu. “Anh đã viết về máy chém, những cuộc đấu gươm
tay đôi, nhóm bắn súng nhưng chưa từng viết về một cảnh treo cổ lạc hậu nào hay
ho cả”. Bất ngờ anh đưa tay lên cổ và bắt chước âm thanh của người bị nghẹn
trước khi phá ra cười.
Nora cũng cố hết sức để cười lại.
“Em biết đấy, Nora, chúng ta nên nói chuyện
về...”.
“Có điều gì không ổn ư?”.
Jeffrey chầm chậm mở mắt. “Không có gì”, anh nói như thể
có vật gì đó trong họng. Anh hắng giọng. “Anh đang nói gì ấy nhỉ? À, phải
rồi... chúng ta nên bàn bạc về...”.
Lại một lần nữa anh dừng lời, Nora dõi theo nét mặt
anh một cách cẩn thận. Thuốc bắt đầu có tác dụng, nhưng cô lo rằng mình đã
chuẩn bị một liều hơi nhỏ. Anh ấy nên bị hơn thế này mới phải. Có điều
gì đó không ổn.
“Anh đã nói gì nhỉ?”, anh hỏi, giọng căng ra để giữ bình
tĩnh.
Không lâu sau câu hỏi đó, anh bắt đầu lảo đảo trên ghế. Rồi
giọng anh nghe như một bản thu đứt quãng. “Chúng ta nên bàn bạc về... bàn về...
tuần trăng mật”. Anh ôm chặt lấy bụng và thở hổn hển trong đau đớn.
Anh nhìn vào đôi mắt của Nora một cách tuyệt vọng.
Cô đứng đó và bước tới bồn, đổ đầy một cốc nước. Quay
lưng lại phía anh, cô vội đổ thêm vào đó một chất bột, một đống thuốc neostigmine quá
liều, hoặc, như người chồng đầu tiên của cô, Tom, vị bác sĩ chuyên khoa tim,
từng gọi... chất xúc tác. Cùng với chất photphat chloroquine Nora đã
trộn cùng món trứng tráng, nó sẽ đẩy nhanh quá trình suy hô hấp và, cuối cùng
thì, chứng liệt tim. Tất cả sẽ được hấp thụ vào cơ thể anh.
“Đây, anh uống một chút đi”, cô nói và đưa cốc nước choJeffrey.
Anh ho hắng và lắp bắp “Cá… cái gì thế?”, anh hỏi, chỉ còn
hơi đủ sức để chú ý vào thứ nước pha chế sủi bọt.
“Anh cứ uống đi”, Nora nói. “Nó sẽ lo mọi thứ.” Tõm,
tõm. Xèo, xèo.
Chương 91
Anh muốn những câu trả lời; anh cần có sự kết nối đúng
đắn. Anh phải hiểu được những mảnh ghép này.
Bỗng nhiên chuyện đó trở nên vô cùng riêng tư đối
vớiO’Hara - người Du Khách.
Những tệp tin bí hiểm mà anh đã cứu thoát bên ngoài Ga Lớn
Trung Tâm.
Danh sách tên tuổi, địa chỉ, tài khoản ngân hàng, khoản tiền.
Gã giao pizza đã cố giết anh.
Nhưng ai đứng đằng sau chuyện đó? Người bán hàng gốc, kẻ tống
tiền?
Những người của hắn?
Bọn chúng muốn gì? Chúng có biết rằng anh đã sao tệp tin hay
không? Hay chúng chỉ nghi ngờ vậy thôi? Hay bọn chúng đơn thuần chỉ tước đoạt
khoán bảo hiểm trong trường hợp anh có nó?
Chúng không tin mình. Mình cũng không tin bọn chúng.
Như thế chẳng ấm áp và dễ chịu sao.
Sự vận động của thế giới những ngày này.
Dù có thế nào, với mỗi thời gian rảnh rỗi - như sau ngày
trọng đại với đám trẻ tại Sân vận động Yankee - anh đều làm việc với
đống tên ghi trên tập tin, cố luận ra điều gì đó. Tuy thế, sự thật
thì anh không hẳn là thần đồng trong lĩnh vực này.
Tuy thế, anh đã tiến xa tới mức này.
Tất cả những cá nhân trong tập tin đều đang giữ tiền bất hợp
pháp trong các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.
Hơn một tỉ đô la.
Anh đã liên lạc với một số ngân hàng trên danh
sách, nhưng có lẽ đó không phải là cách hay.
Anh gọi tới nhà của một số kẻ bại hoại. Nhưng đó cũng là một
cách tồi. Anh mong chờ chúng thú nhận điều gì chứ?
Rồi vào đêm muộn ngày thứ Bảy, anh đọc tờ Thời
báo NewYork, mục Phong cách. Thật ra vì những lý do khác. Liên quan
đến Nora Sinclair. Những thứ giúp anh có thể trò chuyện với cô.
Nó đây rồi!
Pow!
Bingo!
Ba, bốn, năm, chín, mười một cái tên từ “danh sách”, tất cả
bọn họ đều có mặt trong buổi tiệc dành cho các nhân vật tai to mặt lớn
tổ chức tại Waldorf-Astoria.
Cuối cùng anh đã hiểu ra - vụ tống tiền, mưu đồ bất lương, sự
hoảng loạn, thậm chí cả lý do vì sao người ta gọi cho anh để đảm bảo mọi chuyện
diễn ra ổn thỏa. Vì sao một ai đó có thể muốn giết anh, chỉ bởi anh có thể biết
điều gì đó.
Mà hóa ra đúng thế thật.
O’Hara biết nhiều hơn những gì anh muốn.
Về cả hai vụ do thám của mình.
Chương 92
Chặt, chặt, O’Hara. Hành động đi. Susan muốn
có một sự bắt giữ, điều đó nghĩa là tôi đang ở trong chế độ gấp rút,
có thể đoán là sẽ không sao nếu phải phá vỡ một vài điều lệ. Ít nhất thì,
đó là cách hiểu của tôi. Đương nhiên, đôi khi tôi nghe thấy những gì mình muôn
nghe.
Ngồi trong một chiếc ghế đối diện
với Steven Keppler, tôi không thể không để ý tới một vài thứ. Đầu
tiên, tay luật sư này có một mái tóc chải rất tệ. Quá nhiều bề mặt
trống dành cho quá ít tóc. Thứ hai, gã thuế má của Nora đang khá lo
lắng.
Tất nhiên, rất nhiều người trở nên bồn chồn bên cạnh nhân
viên FBI - phần lớn chẳng vì lý do gì.
Tôi bỏ qua phần chuyện phiếm và lôi từ túi áo ngoài một bức
hình. Đó là một tấm ảnh in ra từ máy kỹ thuật số mà tôi đã chụp ngày đầu tiên
tại Westchester.
“Ông có nhận ra người phụ nữ này không?”, tôi hỏi.
Ông ta nghiêng người qua bàn và nhanh chóng đáp lại. “Không,
tôi không nghĩ vậy”.
Tôi vươn tay ra xa để ông ta có thể nhìn rõ hơn. “Đây,
nhìn kĩ hơn một chút đi. Làm ơn”.
Ông ta cầm lấy bức ảnh và giả bộ nghiên cứu nó - mức diễn
xuất tương đương với trình độ của diễn viên một bộ phim loại B: nhíu mày, nheo
mắt hồi lâu, cuối cùng thì nhún vai quá cường điệu và lắc đầu. “Không, trông cô
ta không quen chút nào”, ông nói. “Nhưng là một phụ nữ xinh đẹp đấy”.
Steven Keppler đưa lại bức hình, tôi gãi cằm. “Thế thì
lạ thật”, tôi nói.
“Sao vậy?”
“Sao người phụ nữ xinh đẹp này có danh thiếp của ông nhưng
lại không biết ông”.
Ông ta nhấp nhổm, có vẻ không được thoải mái lắm trên ghế.
“Có thể ai đó đã đưa cho cô ấy chăng”, ông nói.
“Chắc chắn rồi, tôi đoán vậy. Trừ việc điều đó sẽ chẳng giải
thích vì sao cô ta nói với tôi rằng mình có biết ông”.
Một tay Keppler nắm lấy cà vạt trong khi tay kia liên tục
chỉnh lại mái tóc.
“Để tôi xem lại tấm ảnh một lần nữa. Có được không?”.
Tôi đưa lại tấm ảnh cho ông ta và quan sát, chắc mẩm mình sắp
được nhìn thấy một vài màn diễn xuất vụng về cổ điển nữa. Chắc chắn rồi.
“Ồ, đợi một phút! Tôi nghĩ mình có biết đây là ai”.
Ông ta gõ ngón trỏ vào tấm ảnh một vài lần. “Simpson... Singleton?”.
“Sinclair”, tôi nói.
“Tất nhiên rồi, Olivia Sinclair”.
“Thật ra là Nora”.
Người đàn ông lắc đầu. “Không, tôi chắc chắn tên cô ấy làOlivia”.
Điều đó được thốt ra từ người chỉ một phút trước còn khẳng
định không hề biết cô nàng là ai.
“Vậy thì, tôi đoán đây là một vị khách hàng?”,
tôi hỏi. “Rất xinh đẹp, như ông nói. Tôi ngạc nhiên là ông lại không nhớ
cô ấy”.
“Tôi có làm việc cho cô ấy, đúng vậy”.
“Kiểu việc gì?”.
“Đặc vụ O’Hara, anh biết tôi không thể tiết lộ điều
đó”.
“Đương nhiên là ông có thể”.
“Anh biết tôi có ý gì mà”.
“Vậy ư? Điều duy nhất tôi biết là ông đã quả quyết không
nhận ra một trong những khách hàng của chính mình, người mà ngẫu nhiên là đối
tượng trong cuộc điều tra của tôi. Nói cách khác, ông đã nói dối một nhân viên
liên bang”.
“Anh có cần tôi nhắc lại rằng mình đang nói chuyện với một
luật sư không?”.
“Ông có cần tôi nhắc lại rằng tôi có thể quay trở lại trong
vòng một tiếng nữa với lệnh khám để lục tung văn phòng này lên không?”.
Tôì nhìn Keppler chăm chú, hy vọng ông ta sẽ biết điều. Thay
vào đó, gã này thể hiện một khí thế thật sự. Thật ra, ông ta dần lấy lại thế
tấn công.
“Sự hăm dọa lố bịch của anh có thể có hiệu lực tại một miền
nào đó”, ông ta vừa nói vừa hất cằm. “Nhưng tôi bảo vệ quyền bảo mật của thân
chủ mình. Bây giờ thì anh có thể rời đi được rồi”.
Tôi đứng lên.
“Ông nói đúng”, tôi nói và thở sâu. “Ông có quyền bảo vệ cho
quyền lợi khách hàng và tôi thực sự vượt quá giới hạn. Tôi xin lỗi”. Tôi lục
tay vào túi. “Nghe này, đây là danh thiếp của tôi. Nếu ông thay đổi ý kiến hay
muốn yêu cầu sự bảo vệ của cảnh sát, xin cứ gọi tới văn phòng”.
Khuôn mặt người đàn ông trở nên cáu kỉnh. “Sự bảo vệ của cảnh
sát? Anh đang nói với tôi rằng người phụ nữ này nguy hiểm
ư? Olivia Sinclair? Chính xác thì cô ta đang bị điều tra về việc gì
thế?”.
“Tôi e là mình không thể nói ra, ông Keppler ạ. Nhưng, tôi
chắc rằng nếu cô ta đã tin tưởng ông với công việc kinh doanh của mình, cô hẳn
đã được thuyết phục rằng ông sẽ không bao giờ tiết lộ điều gì về các khoản kí
kết”.
“Đợi một phút - Olivia Sinclair đang ở đâu? Ý tôi
là, anh đang theo dõi cô ta?”.
“Đó là vấn đề”, tôi nói. “Chúng tôi đã làm thế, nhưng giờ thì
không biết cô ta đang ở đâu. Ông Keppler, tôi không thể kể cho ông
nghe mọi thứ liên quan tới vụ việc, nhưng tôi sẽ nói điều này. Nó có liên
quan tới tội giết người. Có khả năng là nhiều hơn một lần”.
Thế là quá đủ đối với khí thế can đảm của vị luật sư và quyền
bảo mật đối với thân chủ. Khi có thể cất thành lời, ông ta mời tôi ngồi xuống
một lần nữa.
“Rất vinh hạnh”, tôi nói.