Ly hôn 365 lần - Chương 45 - Phần 2

Hai người đã trở lại như ban đầu. Lý Tiên Vận nhìn anh béo đứng bên cạnh nói lời cảm ơn:

- Đúng là khiến anh chê cười rồi. Nhưng Lý Tiên Vận tôi vẫn rất cảm ơn anh.

- Không dám, đây không phải là chủ ý của tôi mà là chủ ý của cô Khúc. Cô ấy là bạn của bà nhà. - Anh béo nói.

Bà Lý Mai hết sức ngạc nhiên. Bà không hề quen cô gái trước mặt.

- Chị Lý, tôi thường đến spa Hải Dương. Có mấy lần tôi và chị làm cùng một dịch vụ. Có thể chị không nhớ tôi nhưng tôi nhớ chị. Khúc Phương nói.

- Cảm ơn cô. - Bà Lý Mai vui mừng khôn xiết. Chồng bà không chết mà lại quay đầu. Bà cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, trong lòng vô cùng cảm kích.

- Chị Lý không cần cảm ơn tôi. Tôi định tổ chức quỹ hội Pha Lê Đỏ. Hy vọng chị Lý sẽ đến ủng hộ. - Khúc Phương cười nói. Trong một ngày luân hồi này, cô gặp phải vấn đề hôn nhân của mình, cũng chứng kiến vấn đề hôn nhân của người khác. Thực ra kẻ thù của phụ nữ mãi mãi không phải là phụ nữ. Người phụ nữ nào cũng già đi. Bây giờ cô ta trẻ trung trở thành vợ bé của người khác. Thậm chí có thể thành công, xoay chuyển được tình thế nhưng tương lai liệu có những cô vợ bé trẻ trung hơn đến không?

Khi phụ nữ gặp phải rắc rối trong hôn nhân, kẻ địch của cô không phải là cô vợ bé mà chính là bản thân. Nếu người phụ nữ có thể tìm lại chính mình thì nhất định cũng có thể tìm lại cuộc hôn nhân của mình. Giai đoạn này kết thúc sẽ mở ra một giai đoạn mới tốt đẹp hơn.

Thế nên cô muốn lập một quỹ hội giúp đỡ những người phụ nữ. Phụ nữ đừng tự ti vì những vết tích của tuổi tác, phụ nữ cũng đừng vì mình yếu mà dễ dãi với chính mình. Mọi người phụ nữ đều rất đẹp, đều là người có một không hai trên thế gian này. Họ đáng được sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỗi người phụ nữ là một viên pha lê tuyệt đẹp.

Trước đây, cô nghĩ mình không làm vì cô cảm thấy một ngày quá ngắn ngủi. Nếu có ngày mai thì còn có thể.

Nhưng nếu chỉ có một ngày thì sao? Không làm thì mãi mãi sẽ không thành công. Hôm nay, cô muốn bắt đầu, chị Lý sẽ là đối tượng đầu tiên. Sau này cũng sẽ là người cộng tác cùng cô.

Lý Tiên Vận ngại ngần nhìn Khúc Phương, bộ dạng như nhìn con gái của vợ mình, cười nói:

- Nếu cô có bất kỳ khó khăn gì thì đều có thể tìm tôi, tôi rất sẵn lòng.

Khúc Phương vốn định lắc đầu nhưng rồi lại nghĩ lại:

- Có một chút. Nếu anh Lý không phiền thì mong anh dừng hợp tác với Chu Thần ở tập đoàn Mạc Cao. Tôi nghĩ nếu ông điều tra về anh ta một chút thì ông sẽ biết ngay.

Lý Tiên Vận gật đầu.

Anh béo đứng bên cạnh ngơ ngác. Anh ta đói bụng lắm rồi, đến giờ mà vẫn chưa được ăn gì cả.

Lý Tiên Vận nghe anh béo kêu ca thì ông cũng cảm thấy rất đói. Ông có cảm giác có thứ gì đó rất thơm, nhìn quanh liền thấy đồ ăn của Tiểu Cửu vẫn còn ở đó, chỉ là cô ta đã biến mất rồi.

Anh béo cũng không cần để ý nhiều như vậy, cùng Lý Tiên Vận quét sạch số đồ ăn đó.

Khúc Phương hỏi:

- Chị không giận ư?

Bà Lý lắc đầu nói:

- Thực ra tôi nên cảm ơn cô ấy. Khi tôi và Tiên Vận mâu thuẫn với nhau, cô ấy đã chăm sóc anh ấy rất tốt.

Lúc này, bà Lý không hề có chút oán hận gì, cảm thấy rất thoải mái. Khúc Phương tin rằng, sau này dù không có Tiểu Cửu mà Tiểu Thập hay Tiểu Thập Nhất đến thì bà cũng có thể ứng phó được.

- Hỏng rồi, tôi còn có việc phải đi trước đây. Anh Nhiệm, về chuyện cổ phiếu dầu mỏ, tối nay tôi sẽ liên lạc với anh. – Khúc Phương nói xong thì vội vàng bỏ đi.

Khúc Phương vội vàng đi ngay nhưng vẫn đến muộn. Cô chạy đến cửa thang máy thì cửa thang máy đang đóng, có liền gọi:

- Đợi một chút.

Mọi người trong thang máy đều nhìn cô.

Người đứng ở giữa là một thanh niên đeo kính đen, khuôn mặt rất nghiêm túc. Xung quanh là các vị lãnh đạo của công ty.

Khúc Phương bước vào lè lưỡi với người đứng giữa, sau đó làm bộ như không hề quen biết đứng bên cạnh anh ta.

Tổng giám đốc Lưu rất tức giận vì ông ta vừa khoác lác với ông chủ mới rằng, dưới sự lãnh đạo của giám đốc công ty, các nhân viên đều có kỷ luật rất tốt, không bao giờ đến muộn nhưng ngay sau đó lại có người chạy đến. Đây chẳng phải là nhân viên của công ty họ ư?

Mặt Chân Vượng rất nghiêm túc, anh luôn giữ thái độ như vậy ở công ty. Vì anh còn quá trẻ, nếu tươi cười thì mọi người sẽ không phục. Hơn nữa, anh cũng không muốn các nhân viên nữ đùa cợt với mình nên ở công ty luôn giữ bộ mặt nghiêm khắc, lâu dần thành quen.

Chỉ là khi nhìn thấy cánh cửa thang máy mở ra, trong giây phút Khúc Phương bước vào, dường như khuôn mặt anh giãn ra, trong lòng anh vốn đang chờ đợi được gặp lại cô. Anh chia tay Khúc Phương buổi sáng, phát hiện ra mình thật ngốc vì không xin số điện thoại của cô. Cô cũng không xin số điện thoại của anh ta. Vì ngay khi bắt đầu, họ đã như quen nhau từ lâu rồi, thế nên anh không hề nhớ đến chuyện này.

Không ngờ họ lại gặp nhau nhanh như vậy. Chân Vượng hơi nhếch mép cười. Nghe tay giám đốc hói đứng bên cạnh nói mãi cũng chán nhưng ông ta lại cứ nghĩ là mình làm như thế là đúng nên càng lải nhải nhiều.

Khi ra khỏi thang máy, Chân Vượng bước lên trước, Khúc Phương đi sau cùng. Giám đốc Lưu vẫn còn tức giận người nhân viên khiến mình mất mặt. Ông ta cũng không phải là người có lòng khoan dung độ lượng nên lùi lại đi sau cùng để nói với Khúc Phương:

- Tuần sau, cô không cần đến nữa. Công ty chúng tôi không cần những nhân viên vô kỷ luật như cô.

Khi giám đốc Lưu nói câu này, Chân Vượng đang đi phía trước dừng lại. Anh rất tức giận, khó khăn lắm mới được gặp lại cô. Cảm giác mất đi có lại được còn chưa kịp lắng đi mà người này lại đắc tội với cô.

- Nêu tôi nhớ không nhầm, bây giờ công ty này là của tôi. Thế nên tốt nhất ông nên nhớ cho kỹ, ông không được phép tùy tiện quyết định đuổi người của tôi.

Chân Vượng bỏ kính đen ra nhìn giám đốc Lưu nói rành rọt từng câu, từng chữ một.

Tổng giám đốc Lưu toát cả mồ hôi hột. Ông ta vốn cũng chỉ muốn thể hiện rằng mình rất nghiêm túc trong công việc, thật không ngờ ông chủ mới lại ra mặt như vậy.

- Cảm ơn, có điều thưa tổng giám đốc Lưu, tôi cũng đang định thôi việc. - Khúc Phương nói xong liền đi thẳng đến phòng làm việc mà không hề để ý đến sắc mặt của đám người đó.

Chân Vượng lại đeo kính đen, càng thấy cô thú vị. Thật không ngờ anh đến công ty mình mua lại này thì có thể gặp được cô. Đó cũng có thể coi là một thu hoạch khác.

Khúc Phương ngồi ở bàn làm việc của mình, cũng không hề gây chú ý gì cả. Như lúc đầu, mọi người đều cảm thấy Khúc Phương đi muộn như vậy lại bị tổng giám đốc Lưu bắt gặp thì e rằng hết rồi. Ai cũng cố giữ mình, không dám nói chuyện với cô.

Mọi người không để ý đến cô thì cô cũng không để ý đến mọi người. Cô vốn định thôi việc không phải vì Chu Thần và mẹ anh ta coi thường cô chỉ là một nhân viên bán hàng. Thực ra cô cảm thấy với trạng thái tinh thần của mình bây giờ, cô có thể làm tốt công việc này. Chỉ là cô muốn làm một chuyện khác. Cô muốn giúp bà Lý, đồng thời cũng là tìm lại chính mình. Cô hy vọng có thể giúp được nhiều phụ nữ hơn nữa, dự định dùng tất cả số tiền kiếm được ngày hôm nay để làm vốn ban đầu.

Tuy có chút ngốc nghếch, không có ngày mai, thôi việc cũng không ích gì nhưng Khúc Phương cảm thấy cũng như ly hôn vậy, cô có thể yên tâm. Nếu sợ thì cô sẽ không làm được, mãi mãi không làm được. Không có kết cục cuối cùng thì làm gì có sự khởi đầu mới.

Thế nên dù chỉ có một ngày, cô cũng phải hành động. Bây giờ cô làm vậy, tuy không có thay đổi gì đến chuyện luân hồi nhưng với cô mà nói, cô đã làm được.

Khi Khúc Phương thu dọn đồ đạc, Chân Vượng được một đám lãnh đạo vây quanh đi theo đến trước mặt Khúc Phương.

Kim Lệ Văn ngồi bên cạnh vô cùng hối hận vì mình đã đổi chỗ cho Khúc Phương. Nếu cô ta không đổi thì chỗ đó là của cô ta, như vậy sẽ là người được mọi người chú ý trong hôm nay.

Tổng giám đốc Lưu cũng không vui, người phụ nữ này vừa rồi đã hai lần làm ông ta mất mặt. Dù gì thì ông ta cũng là lãnh đạo, chẳng lẽ không làm gì được cô ta.

- Tiểu Khúc, vừa rồi không phải cô nói sẽ thôi việc sao? Sao cô còn vất vả sắp xếp lại tài liệu như vậy. Công ty chúng tôi có quy định về bảo mật thông tin đấy. - Tổng giám đốc Lưu đã bị mất mặt mấy lần, cảm thấy ông chủ mới vừa rồi ở thang máy vẫn vui vè mà không biết vì sao giờ lại có thái độ lạnh băng với ông ta như vậy. Ông ta đem những chuyện này dồn lên đầu Khúc Phương.

- Trước khi thôi việc, tôi còn phải làm một việc. Tôi nói rằng, tôi có thể ký được hợp đồng với Gia Gia Phúc. Ông có tin không?. Khúc Phương chẳng thèm để ý hỏi.

Tổng giám đốc Lưu nhìn thái độ của cô thì càng tức giận hơn, cảm thấy như mình bị coi thường. Cô muốn thôi việc rồi còn nói có thể ký được hợp đồng. Có ai không biết nếu lấy được hợp đồng này thì sẽ hoàn thành chỉ tiêu của công ty năm nay. Một nhân viên bán hàng quèn như cô nói có thể lấy được đơn hàng lớn như vậy thì chẳng phải là coi thường ông ta vô dụng sao?

Khúc Phương nói thật. Hôm nay, cô nói với Chân Vượng như vậy. Chân Vượng chỉ im lặng đứng nhìn, thầm nghĩ tổng giám đốc Lưu này sắp gặp bi kịch rồi.

- Nếu cô có thể lấy được đơn hàng thì không cần thôi việc nữa. Tôi sẽ từ chức. - Tổng giám đốc Lưu tức quá nói mà không nghĩ.

Khúc Phương lắc đầu:

- Không cần đâu. Đến lúc đó giám đốc Lưu xin lỗi tôi một tiếng là được. Còn nữa, tôi hy vọng nếu tôi lấy được đơn hàng này thì đề nghị công ty thay giám đốc Vương.

Tổng giám đốc Lưu vừa nói ra liền cảm thấy hối hận. Nếu người ta làm được thật thì ông ta sẽ phải từ chức mất. Nghe Khúc Phương nói như vậy, ông ta lập tức thông minh chuyển chủ đề:

- Được rồi, quyết định như vậy đi.

Người khác dễ dàng quyết định đường đi của Khúc Phương. Bây giờ cô cũng có thể dễ dàng quyết định đường đi của người khác. Chẳng còn cách nào khác, có những chuyện, cô tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Đàn ông làm nhục quấy rối phụ nữ thì họ nhất định phải trả giá.

Chân Vượng cũng không vội vã rời khỏi đó mà nói với Khúc Phương:

- Tối nay, Tổng giám đốc Hách cũng đến dự tiệc. Tôi tin là cô có thể làm được.

Khúc Phương cũng chẳng cần biết giám đốc Vương nghĩ thế nào, chỉ lo dọn dẹp mọi thứ. Hết giờ làm, cô nhanh chóng ra về.

Trước tiên cô đến spa làm mát-xa toàn thân. Cô cảm thấy tinh thần mình tốt hơn nhiều. Tối nay không phải là lần đầu nhưng tối nay, cô nhất định phải là người đẹp nhất.

Khúc Phương Chọn chiếc váy dài màu đen với đường viền cổ áo trong suốt. Cô còn đến tìm chị Lý để nhờ nhà tạo mẫu A Luân trang điểm cho.

A Luân vốn không muốn nhận lời nhưng sau khi nhìn thấy Khúc Phương thì anh ta lập tức phấn khởi nhận lời.

- Cô thật là đẹp! - A Luân trang điểm cho Khúc Phương xong thì đến chính anh ta cũng mê mẩn, chân thành nói.

Khúc Phương nghe mà không nhịn được cười, A Luân thật là đáng yêu.

- Cô gái xinh đẹp, đi đi. Tối nay, cô sẽ là người lộng lẫy nhất. - A Luân không nỡ nói lời tạm biệt với Khúc Phương.

Khúc Phương đến nơi tổ chức tiệc thì buổi tiệc đã bắt đầu.

Cô không đi tìm Chân Vượng. Tối nay là chiến trường của anh ta, cũng sẽ là chiến trường của cô.

Cô gọi phục vụ mang cho cô một ly rượu rồi bước đến bên anh béo.

- Tiểu Khúc, cuối cùng cô đã đến. Tôi còn tưởng cô đã biến mất rồi cơ. - Anh béo nhìn thấy bộ dạng lộng lẫy của Khúc Phương thì nghệt ra. Nhưng anh ta nghĩ đến việc hôm nay cô đã giúp bà Lý và ông Lý quay lại với nhau thì cảm thấy không nên trêu chọc một nữ thần như vậy, nuốt nước miếng cười nói với Khúc Phương.

- Anh Nhiệm, tôi không chạy mất đâu. Vừa mới rồi anh gọi điện cho tôi, tôi đã nói chuyện với anh về cổ phiếu dầu mỏ. Anh định thế nào? - Khúc Phương hỏi.

- Hì hì! Tuy hôm nay, tôi vừa mới quen cô nhưng đã rất quý cô rồi. Tôi không hiểu về cổ phiếu cũng không hiểu chuyện làm ăn. Cô nói như thế tất nhiên là tôi phải nghe rồi. - Anh béo cười cứ như thể không phải là vài chục triệu tệ tiền cổ phiếu mà chỉ là vài nghìn tệ cổ phiếu thôi vậy.

Hách Kiến Hồng vừa bước vào thì nhìn thấy anh béo đang nói chuyện với một người phụ nữ. Trông cô không giống như bạn gái của anh béo nhưng họ có vẻ nói chuyện với nhau rất thân thiện.

Anh ta cũng chỉ nhìn thấy sau lưng người phụ nữ đó. Cô mặc chiếc váy đen dài, không đeo đồ trang sức gì nhiều nhưng vóc dáng rất dẹp.

Anh ta không phải là người háo sắc nhưng cũng không kìm được lòng mình liền bước tới.

Anh béo giới thiệu mọi người với Khúc Phương, cứ luôn miệng bảo cô là em gái của mình. Khúc Phương mỉm cười chào hỏi họ. Phần lớn họ đều là những người Khúc Phương đã quen, có điều lúc này cô chỉ có thể giả vờ như vừa mới quen.

Nhưng quan hệ giữa con người với con người chỉ cần có thể hiểu nhau thì việc nói chuyện với nhau sẽ rất dễ dàng. Một lát sau, Khúc Phương đã trở thành nhân vật trung tâm. Cô nói chuyện có duyên, người lại xinh đẹp, có khí chất.

Hách Kiên Hồng bước đến. Anh ta đang nhìn Khúc Phương thì cô ngẩng đầu lên cười với anh ta.

Lúc này, Hách Kiến Hồng cảm giác như mình hóa đá. Anh ta nhớ đến người vợ A Dung của mình. Người phụ nữ trước mặt thật sự rất giống A Dung. Hách Kiến Hồng có cảm giác như họ là một người. Cả đời anh ta chỉ yêu người vợ của mình, tôn trọng cô.

- Chào cô! Tôi họ Hách. Đây là danh thiếp của tôi. - Hách Kiến Hồng không đợi anh béo giới thiệu liền chủ động đưa đanh thiếp ra.

Khúc Phương đưa hai tay ra nhận lấy rồi cất danh thiếp của anh ta đi. Cô chìa tay ra cười nói:

- Chào anh!

Một nụ cười như xuyên suốt cả trăm năm. Hách Kiến Hồng im lặng đưa tay ra bắt tay cô, bỗng nhiên nói:

- Cô rất giống người vợ đã mất của tôi. Cô ấy đã từng nói với tôi rằng, sau khi cô ấy đi không lâu, có lẽ cô ấy sẽ biến thành người khác. Cô ấy bảo tôi đừng để tuột mất cô ấy.

Khúc Phương lắc đầu nói:

- Vợ anh luôn ở trong trái tim anh. Anh sẽ không bao giờ để tuột mất cô ấy. Còn tôi không phải là cô ấy, cũng không thể thay thế cô ấy. Tôi tin anh rất yêu vợ mình, cảm ơn anh đã cảm thấy chúng tôi rất giống nhau. Vì lúc này, có lẽ anh cũng cảm thấy tôi rất đẹp.

Hách Kiến Hồng không ngờ Khúc Phương lại nói như vậy. Với quyền lợi và địa vị của anh ta bây giờ, cơ bản là mọi người phụ nữ đều muốn lấy lòng anh ta. Nếu không phải vì trong lòng anh ta luôn nhớ đến hình bóng người vợ đã mất thì e là bây giờ phụ nữ đến với anh ta đã xếp hàng dài rồi.

- Cô là người đầu tiên thẳng thắn từ chối tôi như vậy. - Hách Kiên Hồng không hề tức giận, cũng không hề mỉm cười, chỉ thản nhiên nói.

- Tôi nghĩ có thể tôi không phải là người đầu tiên từ chối anh. - Khúc Phương mỉm cười nói.

- Cũng có thể cô nói đúng. Hai người không giống nhau. Hách Kiến Hồng nhìn Khúc Phương, nói vẻ suy tư.

- Đương nhiên, mọi người phụ nữ trên thế gian này đều có một không hai. Anh Hách không nên tìm hình bóng của cô ấy. Hãy mở lòng mình, rồi sẽ có ngày anh gặp được cô ấy. – Khúc Phương chân thành nói.

Hai người cạn ly nhìn nhau cười.

Không cần phải nói, Khúc Phương đã dễ dàng có được đơn hàng này.

Lúc này, Chân Vượng cũng đi đến. Anh nhìn thấy Khúc Phương thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy đó là điều đương nhiên.

- Nào nào, Tổng giám đốc Nhiệm, để tôi giới thiệu một chút. Đây là cháu gái Mạc Lợi của tôi. Còn đây là Chu Thần, bạn trai của nó. Mong sau này anh chiếu cố đến chúng. - Một người đàn ông gầy gò dẫn một đôi nam nữ đến trước mặt anh béo giới thiệu.

Anh béo vốn không chú ý đến đôi nam nữ tầm thường này nhưng nghe hai chữ “Chu Thần” rất quen thì lập tức nhớ đến lời đề nghị của em gái.

- Tiểu Khúc, bên này. - Anh béo vẫy tay gọi, anh ta vừa nhận điện thoại, cổ phiếu dầu mỏ trượt giá, cảm thấy vô cùng may mắn. May mà mình đã gặp được quý nhân. Đang buồn rầu chưa biết báo đáp cô thế nào thì lúc này lại có người đưa đến cửa, sao có thể không kích động cơ chứ?

Khúc Phương ngoái đầu lại, Chân Vượng cũng ngoái đầu lại. Tối nay, anh nắm tay Khúc Phương như buổi sáng ở chợ đồ cổ vậy. Chỉ là hai người không mặc những bộ đồ bình dị mà lúc này họ đều mặc những bộ lễ phục sang trọng, rất môn đăng hộ đối.

Mạc Lợi và Chu Thần đều hết sức bất ngờ. Thật không ngờ anh chàng nghèo khó đó lại là nhân vật chính của buổi tiệc tối nay, con cháu đời thứ ba của dòng họ Chân.

Lúc này mọi người đều muốn lấy lòng hai người họ, mà Chu Thần và Mạc Lợi đi theo bác cô ta thì ra sức lấy lòng mọi người...

Anh mắt Chu Thần như bốc lửa. Không thể nào, sao có thế như vậy chứ? Người phụ nữ đang tỏa sáng, gần như là tiêu điểm của buổi tiệc tối lại là người vợ mà sáng nay anh ta vứt bỏ. Anh ta nhớ lại tập kết quả xét nghiệm mình nhận được ở biệt thự của Mạc Lợi hôm nay, hai tay nắm chặt. Anh ta không thể có con nhưng Mạc Lợi đã mang thai.

Anh ta rất tức giận, vô cùng phẫn nộ. Vì cái ghế Tổng giám đốc, anh ta phải nhẫn nhịn, phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, phải cùng Mạc Lợi đi dự tiệc buổi tối, phải làm quen với bác cô ta.

Lúc này, thấy Khúc Phương, anh ta có chút suy sụp. Anh ta rất hối hận, thực sự anh ta tin tưởng Khúc Phương. Cô tuyệt đối không phản bội anh ta. Cũng không phải anh ta tuyệt đối tin tưởng cô mà tin tưởng vào con mắt của chính mình. Thế nên, cho dù bây giờ cô dắt tay người khác thì anh ta cũng nghĩ rằng là vì họ ly hôn.

Anh ta không thể từ bỏ được. Anh ta vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng, cố nở nụ cười, chào ông Lý Tiên Vận.

Đây là đường rút lui cuối cùng của anh ta. Chỉ cần có thể ký được hợp đồng với Lý Tiên Vận, lại thêm quan hệ với Mạc Lợi, chắc chắn anh ta sẽ giành được ghế Tổng giám đốc.

Thật không ngờ anh béo lại thì thầm gì đó với Lý Tiên Vận. Ông ta đang nở nụ cười lập tức tắt hẳn.

Buổi dạ tiệc kết thúc.

Với một số người mà nói, đó là thiên đường. Nhưng với một số người, đó lại là địa ngục.

Chân Vượng kéo tay Khúc Phương nói:

- Ngày mai, anh sẽ giới thiệu em với mẹ anh. Chắc chắn mẹ anh sẽ rất thích em. Em không cần phải sợ. Bà là người theo chủ nghĩa ăn chay, trái tim đễ mềm lòng hơn bất cứ ai. Nếu bà biết những gì em đã phải trải qua thì chắc chắn bà sẽ ủng hộ em.

Khúc Phương mỉm cười gật đầu. Cô vừa sợ, lại vừa không sợ. Cô sợ người nhà Chân Vượng sẽ không chấp nhận cô nhưng bây giờ cô đã không còn là người vụng về, lúng túng như trước kia, tốt xấu đều do người khác quyết định.

Thế nên cô tin mình có thể làm tốt. Nếu Chân Vượng không thể lấy cô thì cô vẫn rất cảm kích trước tấm lòng của anh ta, cảm kích trước kí ức tuyệt vời mà anh ta đã dành cho cô. Tuy anh ta ít tuổi hơn cô nhưng anh ta rất lương thiện, rất cố chấp, luôn thu hút sự chú ý của cô.

Nhưng rốt cuộc lại không thể đến được ngày mai, vậy thì việc gì cô phải lo sợ chứ?

- Đi thôi, chúng ta đến quán bar uống một ly đi. - Khúc Phương đề nghị.

Chân Vượng thực sự không muốn về nhà, anh luôn cảm thấy phân vân điều gì đó. Hai người cùng đến quán bar của A Húc.

Đây là lần đầu tiên hai người dắt tay nhau bước vào quán bar nhưng A Húc chẳng hề cảm thấy lạ, còn cười híp mắt nói:

- Cậu nên sớm dẫn người ta đến ra mắt tôi mới phải.

Có một số người không cần phải quen nhau thì đã cảm thấy biết nhau rồi.

Khúc Phương và Chân Vượng nói mãi không hết chuyện, A Húc thì luôn phá bĩnh.

Đến khi quán bar đóng cửa, A Húc nheo mắt nói:

- Hai người đợi tôi. Tôi đi cùng hai người.

Chân Vượng quyết định kéo Khúc Phương đi.

- Em định đi đâu? - Trong đêm tối, ánh mắt Chân Vượng rất sáng, nhìn Khúc Phương hỏi.

- Chẳng muốn đi đâu cả. Anh có thể đi cùng em không? - Khúc Phương mặc chiếc áo gió, bên trong là chiếc váy dạ hội nên cảm thấy hơi lạnh. Cô có quàng một chiếc khăn nhưng vẫn còn khuôn mặt.

- Được. - Bàn tay to lớn của Chân Vượng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khúc Phương.

Hai người không lên xe mà chỉ đi men theo dãy phố.

Không biết họ đã đi bao lâu.

Hai người yêu nhau sẽ không cảm thấy mệt. Tình yêu của họ có thể khích lệ họ đi rất lâu, rất lâu.

Không biết từ bao giờ, tuyết bắt đầu rơi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Họ bắt đầu từ những chuyện từ hồi nhỏ, chẳng ai để ý đến tuyết rơi. Đến đường cũng tắt dần, trời dần hửng sáng.

Hai người đi đến tháp đồng hồ ở quảng trường trung tâm thành phố.

Nhìn lên chiếc đồng hồ lớn, còn một phút nữa là đến sáu giờ. Khúc Phương ngẩng đầu lên nhìn Chân Vượng, cảm thấy rất lạnh, muốn khóc nhưng cảnh tượng này đẹp quá. Cô thốt lên:

- Tuyết rơi rồi.

Chân Vượng nhìn Khúc Phương, giọng hơi khàn hỏi:

- Em có lạnh không?

Khúc Phương lắc đầu. Chuông đồng hồ điểm tiếng đầu tiền:

Píng poong!

- Nếu em biến mất, anh có nhớ đến em không?

- Không đâu, vì em sẽ không biến mất. Chúng ta sẽ ở bên nhau. - Chân Vượng ôm chặt Khúc Phương vào lòng.

Đồng hồ điểm tiếng chuông thứ năm. Hai tay Khúc Phương ôm chặt lấy Chân Vượng, mắt ứa lệ. Cô nói không sợ nhưng cô vẫn rất sợ.

Tiếng chuông thứ sáu.

Píng poong!

Dưới chân tháp đồng hồ, một đôi nam nữ đứng ôm nhau. Tuyết rơi kín bầu trời, càng lúc càng dày, hai người giống như một bức tranh, dần dần bạc đầu...

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.