Ly hôn 365 lần - Chương 45 - Phần 1
Chương 45: Bạc đầu
(Chương cuối)
Chu Thần rất ngạc nhiên. Anh ta vốn định sáng nay đưa Mạc Lợi đến chợ đồ
cổ, vội vàng bịt điện thoại hỏi:
- Tiểu Mạc, cô ấy nói muốn gặp mặt ngay. Em thấy thế nào?
Mạc Lợi nghe thế liền gật đầu. Giải quyết càng sớm càng tốt, đến chợ đồ
cổ lúc nào cũng được.
Thế là Chu Thần trả lời:
- Được rồi. Khúc Phương, em đến quán trà đầu phố Lưu Gia Viên đi. Anh sẽ
đợi em ở đó.
Gọi điện xong, Chu Thần xoay người lại ôm lấy Mạc Lợi. Bàn tay ấm áp của
anh ta sờ lên cái bụng vẫn chưa to lắm của Mạc Lợi. Cử chỉ của anh ta rất nhẹ
nhàng, cẩn thận, thì thầm bên tai cô ta:
- Tiểu Mạc, đợi anh làm thủ tục ly hôn xong, anh sẽ cưới em ngay. Bao
nhiêu năm qua, em đã phải chịu ấm ức rồi. Anh chọn phố Lưu Gia Viên vì như vậy
còn có thể đưa em đi chơi.
Chu Thần còn đang bận nói những lời ngọt ngào với Mạc Lợi thì Khúc Phương
cũng chẳng rảnh rỗi gì. Cô gọi điện hẹn một luật sư. Luân hồi bao lâu nay, cô
chưa từng nhìn thẳng vào chuyện này. Thực ra, tận đáy lòng cô vẫn cảm thấy rất
sợ. Cô nói là không quan tâm nhưng ký vào giấy ly hôn tức là ly hôn thật sự.
Trước đây cô chỉ nói không muốn gặp lại Chu Thần, hay nói cách khác là né
tranh.
Bây giờ cô không muốn né tránh nữa. Cô không muốn đợi ngày mai mơ hồ, tất
cả những gì muốn làm thì hãy bắt đầu làm ngay từ bây giờ.
Cô hẹn được với luật sư. Trước đây, Khúc Phương vì chồng muốn ly hôn
nên đã sớm tìm luật sư. Sở dĩ có số liên lạc vì mấy ngày nay cô đều liên lạc
với người ta nên thuộc cả số điện thoại.
Cô nhanh chóng đánh răng, rửa mặt. Hôm nay, cô không bị ngã, tinh thần
rất tỉnh táo. Đứng trước gương soi, bây giờ cô không mặc bộ đồ sang trọng mà
vẫn rất đẹp, rất khí chất.
Cô cầm điện thoại di động lên gọi cho mẹ mình:
- Mẹ! - Giọng Khúc Phương hơi run run nhưng vẫn kìm nén được cảm xúc của
mình.
- Cô bé, sao sáng sớm con đã gọi điện cho mẹ thế? Có chuyện gì xảy ra
vậy? - Đầu bên kia, bà Khúc lo lắng hỏi.
- Không ạ. Con nhớ mẹ thôi. Anh con ngủ dậy chưa ạ? - Khúc Phương cố gắng
nói thật bình tĩnh.
- Vẫn chưa. Hôm qua, anh con làm tăng ca ở công trường, nửa đêm mới về
nhà. Bây giờ, anh con vẫn đang ngủ. - Bà Khúc khẽ nói.
- Vâng. Mẹ, tối qua con mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Mẹ còn nhớ ngày sinh
nhật của con, ngày kết hôn của con không? - Khúc Phương hỏi.
- Nhớ chứ, mẹ chưa già đến mức đó đâu. Cho dù không nhớ được những thứ
khác nhưng làm sao mẹ có thể quên được ngày sinh nhật của con gái và ngày con
gái đi lấy chồng chứ? Con sinh ngày mồng 7 tháng 12 năm 1984. Con lấy chồng
ngày mồng 10 tháng 6. Hôm đó thời tiết rất tốt, cũng là ngày đại cát đại lợi. -
Bà Khúc nói.
- Vâng ạ. Mẹ ơi, con mơ con mua xổ số trúng giải đặc biệt. Con mua một
căn nhà lớn cho mẹ và anh. Chúng ta cùng sống với nhau rất vui. Tấm vé xổ số đó
là ngày sinh và ngày kết hôn của con. - Khúc Phương nói như thật vì thật sự
muốn nếu mình không thể có ngày mai thì cũng có thể giữ được những kỷ niệm đẹp.
- Làm gì có chuyện linh nghiệm thế. Có con và Khúc Hạng là mẹ đã mãn
nguyện lắm rồi. Cần gì phải sống trong ngôi nhà lớn chứ? - Bà Khúc nghe con gái
nói như vậy thì rất vui.
- Không ạ. Mẹ thực hiện một nguyện vọng của con đi mà. Mẹ mua cho con và
anh trai một tấm vé xổ số. Số seri chính là những số con vừa nói: 19, 08, 04,
12, 07, 06, 10. Năm cặp số đầu là ngày sinh nhật của con, hai cặp số cuối là
ngày cưới của con. Mẹ đồng ý với con đi. Lát nữa mẹ đi mua thức ăn, tiện thể mẹ
mua giúp con nhé. Dù không trúng thì cũng giữ làm kỷ niệm. - Khúc Phương nũng
nịu.
- Được, được, được. Lát nữa mẹ sẽ đi mua. Cô bé, con đi làm nhớ chú ý giữ
gìn sức khỏe. Đừng cố sức quá! Cũng đừng lo gì cho mẹ và anh trai con. Mẹ và
anh con đều khỏe. - Bà Khúc dặn dò.
Khúc Phương cúp máy. Cô lấy hết giấy tờ nhà, giấy đăng ký kết hôn và cả
tiền riêng, cùng rất nhiều thẻ tín dụng ra.
Theo giờ hẹn, cô đến quán trà ở đầu phố Lưu Gia Viên, vẫn còn rất sớm.
May mà bên này là phố Lưu Gia Viên. Mọi người đến rất sớm nên quán trà cũng mở
cửa từ sớm.
Chu Thần nhìn thấy dáng vẻ thảnh thơi của Khúc Phương. Cô không trang
điểm gì nhưng mấy ngày không gặp mà vợ anh ta đã thay đổi rồi. Anh ta vốn tưởng
mấy ngày chăm sóc mẹ anh ta và Viên Viên thì sẽ rất mệt mỏi. Thật không ngờ cô
vẫn mặc bộ đô bình thường nhưng không hề lôi thôi. Cô rất đẹp! Thậm chí còn
khiến cho anh ta cảm thấy ngạc nhiên hơn cà lần đầu gặp cô hồi đại học.
Lúc này, Chu Thần không biết nên nói gì.
- Không phải anh nói có chuyện sao? - Khúc Phương lên tiếng hỏi trước.
Cô nhìn Chu Thần, anh ta vẫn như trước, luôn ăn mặc sạch sẽ, lịch
sự. Anh ta chưa từng thay đổi bao giờ nhưng cô đã thay đổi. Trước đây cô yêu
anh ta, sau đó hận anh ta, bây giờ vẫn là hận, chỉ là không căm hận như trước
mà chỉ mong hai người không phải gặp lại nhau nữa.
Chu Thần cũng nhìn Khúc Phương. Khi cô bước đến, anh ta cảm thấy cô rất
đẹp, đứng thực là thế. Bao nhiêu năm trôi qua mà cô vẫn rất đẹp nhưng nhìn bộ
trang phục bình thường cô mặc thì anh ta lại nghĩ đến cái bụng của Mạc Lợi, còn
cả công ty mà anh ta đang tranh chức Tổng giám đốc nữa. Anh ta muốn có vị trí
đó. Bản thân anh ta có thực lực đáng có được nó. Thế nên, cuối cùng anh ta dịu
dàng nói:
- Tiểu Phương, chúng ta ly hôn đi. Chúng ta không hợp nhau.
Khi nói ra câu này, Chu Thần đã có thể tưởng tượng ra thái độ của vợ mình
thế nào. Chắc chắn cô sẽ không thể tin nổi và hỏi tại sao, sẽ đau khổ cầu xin
anh ta, nói cô làm sai điều gì thì đều có thể thay đổi. Anh ta đã chuẩn bị
giọng nói lạnh lùng, chuẩn bị lời từ chối như thế nào.
Nhưng Khúc Phương chỉ nói đúng một từ:
- Được.
Chu Thần choáng váng, không hiểu tại sao cô còn mời cả luật sư đến. Anh
ta vốn không muốn như vậy. Việc anh ta đòi ly hôn và việc Khúc Phương đòi ly
hôn hoàn toàn khác nhau. Anh ta không thích bị khống chế, cho dù là người anh
ta muốn bỏ thì anh ta cũng phải là người chủ động. Nhưng Khúc Phương nói:
- Em biết Mạc Lợi.
Chu Thần im lặng. Dưới sự chứng kiến của luật sư, Khúc Phương đã chuẩn bị
sẵn đơn ly hôn cho Chu Thần ký.
Nhà thuộc về Chu Thần, khoản tiền sửa chữa nhà cho Khúc Phương thì anh ta
phải trả. Anh ta không muốn lắm chuyện. Dù sao giá nhà đã lên, anh ta không
muốn tính toán làm gì. Thật không ngờ lại thuận lợi như vậy.
Khúc Phương cũng không ngờ lại đơn giản như vậy. Cuối cùng, cô đã ly hôn
thật sự. Cô nhìn tập tiền trên bàn. Sau năm năm kết hôn, cô có được một tờ giấy
ly hôn và một tập tiền mất giá đi nhiều so với năm năm trước.
Cô không hề từ chối. Nó vốn thuộc về cô thì tại sao cô lại không lấy chứ.
Cô đã hy sinh quá nhiều, anh ta không thể nào bù đắp nổi những gì cô đã phải
chịu đựng năm năm qua.
Chu Thần bước đi khoan khoái. Anh ta đã thanh toán xong. Cũng không nhiều
tiền lắm, ba cốc nước lọc. Thanh toán xong, anh ta vào nhà vệ sinh gọi điện cho
mẹ mình:
- Mẹ, mẹ về đến nhà chưa? Con và Khúc Phương ly hôn rồi - Chu Thần nói sơ
qua.
- Cái gì? Con trai, cô ta đã làm gì có lỗi với con ư? Mẹ biết cô ta
không phải là người phụ nữ an phận mà. - Bà Chu nghe con trai nói đã ly hôn thì
việc đầu tiên bà khẳng định là con dâu đã sai.
- Không ạ, mẹ đừng nghĩ linh tinh, là con muốn ly hôn. Mẹ biết Mạc Lợi
rồi chứ? Chính là cô gái mua tặng mẹ chiếc túi Hermes ấy. Cô ấy đang có thai. -
Chu Thần giải thích. Tuy đã ly hôn với Khúc Phương nhưng nghe mẹ mình nói xấu
Khúc Phương thì không được. Bà nói thế chẳng khác nào bảo anh ta bị cắm sừng,
anh ta không muốn nghe. Thực ra, anh ta tuyệt đối tin tưởng Khúc Phương điểm
này. Tính cách của cô không thể có chuyện lăng nhăng được.
- Vậy là nhà họ Chu có người nói dõi rồi. Tốt quá! Mẹ vừa nhìn là đã thấy
ưng cô gái đó rồi. Thế căn nhà thuộc về ai? - Bà Chu vẫn rất quan tâm đến vấn
đề này. Đó là cả một khoản tiền rất lớn.
- Mẹ yên tâm, nhà thuộc về con. Con là con trai mẹ, không chịu thiệt đâu.
- Chu Thần cười nói, giọng có vẻ nũng nịu. Con trai lớn đến mấy thì vẫn là con
trai.
Khúc Phương vừa hay đứng ở bên kia. Quán trà làm theo kiến trúc cổ nên
nhà vệ sinh làm bằng gỗ và trúc, không hề có cách âm nên cô nghe không xót
một từ nào. Cô mỉm cười, không hề tức giận, cũng chẳng lưu luyến gì.
Thấy Chu Thần bước ra khỏi quán trà, một chiếc BMW màu xanh đã đợi anh ta
ở ngay bên ngoài. Anh ta mặt mũi tươi rói bước lên xe.
Khúc Phương gọi điện thoại đến bệnh viện nhờ họ gửi chuyển phát nhanh kết
quả xét nghiệm đến biệt thự của Mạc Lợi…
Cầm tiền trên tay, Khúc Phương đi đến chợ đồ cổ, còn sớm, bắt
đầu hành trình hội ngộ với Chân Vượng hôm nay nào. Không cần nghĩ đến ngày mai.
Muốn làm gì hãy bắt đầu làm từ ngày hôm nay, đừng ngăn cản chính mình.
- Anh không mua thì tôi mua. - Khúc Phương vui vẻ nhìn Chân Vượng cầm
chiếc bát ngắm nghía rất kỹ.
Thực ra, lần nào cô cũng nhìn anh ta như vậy. Khuôn mặt lạnh lùng của anh
ta có chút cảm giác ngốc nghếch.
Chân Vượng ngẩng đầu lên nhìn. Có một người phụ nữ khá quen đứng bên anh,
đang nhìn anh cười.
Ông chủ cũng không nói gì. Nhìn dáng vẻ của họ, ông còn tưởng đó là đôi
tình nhân gặp lại nhau.
- Đương nhiên là tôi mua. - Chân Vượng hỏi ông chủ bao nhiêu tiền.
Ông chủ thấy vậy liền giơ tay nhếch miệng nói:
- Dưới tám mươi nghìn tệ không bán. Tổ tiên người bán chiếc bát này là
quan lớn thời xưa...
Ông ta vẫn chưa nói hết thì Khúc Phương lên tiếng:
- Bốn mươi nghìn tệ. Ông chủ có bán không để chúng tôi còn đi.
Cô không ngờ ông chủ ra giá cũng thay đổi theo thái độ của họ. Nhưng
mua bao nhiêu lần, cô đã sớm biết giá thấp nhất là bao nhiêu rồi.
Ông chủ nhìn người phụ nữ kéo người đàn ông đi thì cũng lo. Làm ăn với
phụ nữ là tốt nhất nhưng cũng dễ bị dìm giá nhất. Tính khí họ thất thường, chưa
biết chừng lại không mua nữa. Ông vội vàng gọi họ quay lại. Bốn mươi nghìn tệ,
bán.
Chân Vượng cầm chiếc bát mỉm cười với cô. Anh cũng không hề có ác cảm,
còn phối hợp diễn trước mặt ông chủ hỏi cô:
- Tiếp theo chúng ta đi đâu?
- Đương nhiên là đi giám định chiếc bát này rồi. Ông chủ nói tổ tiên
của họ là quan lớn nên chắc chắn là thật rồi. - Khúc Phương chân thành nói.
Ông chủ nhận tiền cười khì khì. Đồ ngốc! Đồ thật mà tôi đem bán cho cô
sao?
Nhưng một lát sau, tin tức báo về khiến ông chủ tức phát điên... tám
triệu tệ, tám triệu tệ...
- Cô thật sự nhìn ra nó là đồ thật thì sao cô lại không mua? – Chân Vượng
tò mò hỏi.
- Người ta không có con mắt tinh tế, còn tôi không ngốc như thế. Tôi
đã chọn anh thì chiếc bát đó có là gì, cứ coi như dành cho anh. Nếu tôi nắm
được anh thì chắc chắn chiếc bát lại là của tôi rồi. - Khúc Phương đùa nói.
Chân Vượng bị Khúc Phương đùa như vậy thì khuôn mặt nghiêm túc tỏ vẻ ngài
ngại. Anh cảm thấy cô gái trước mặt rất thú vị, không giống như những cô
gái anh gặp trước đây, luôn luôn giả dối. Tuy lần đầu cô và anh gặp
nhau nhưng lại giống như quen nhau từ rất lâu rồi. Nghe cô nói chuyện, anh cảm
thấy rất vui.
- Đi thôi, anh kiếm được đồ thật, vậy cùng tôi đi chọn đá. - Khúc Phương
kéo tay Chân Vượng, xong rồi cô bước đi trước, kỳ thật trái tim cũng đập thình
thịch.
Chân Vượng hơi ngại nhưng đi thì đi. Anh nắm lấy tay Khúc Phương. Cô
ngoảnh đầu lại nhìn thì anh giải thích:
- Đông người quá! Tôi sợ lạc mất cô.
- Khúc Phương cũng không giả bộ làm gì, kéo anh đến thẳng chỗ có viên Đế
Vương Lục, Chân Vượng cười nói:
- Cô chọn viên này ư? Vừa rồi cô mua chiếc bát tặng tôi, tôi sẽ mua viên
đá này tặng cô. Nhưng trong này không có gì thì cô đừng hối hận đấy.
- Được, nếu anh tặng tôi thì dù là viên đá bình thường tôi cũng lấy. -
Khúc Phương vui vẻ cười nói.
Khúc Phương, sao cô lại ở đây? - Chu Thần rất vui vì vừa ký giấy ly hôn
với Khúc Phương xong nhưng lúc này, Mạc Lợi muốn anh ta đi mua tặng cô ta một
viên ngọc phỉ thúy. Anh ta vừa đưa cho Khúc Phương một khoản tiền nên trên
người không còn nhiều tiền lắm. Anh ta không muốn mua nên mới khuyên cô ta đi
chọn đá, nghĩ mua một viên đá tặng Mạc Lợi thì sẽ rẻ hơn nhiều.
- Hai người quen nhau ư? – Chân Vượng thấy một người đàn ông bước lên
phía trước kéo tay Khúc Phương liền hỏi vẻ không vui.
- Quen, anh ta là chồng cũ của tôi – Khúc Phương cười nói, nhấn mạnh chữ
“cũ”. Chu Thần liền bỏ tay ra. Anh ta vừa nhìn thấy Khúc Phương đi cùng một anh
chàng đẹp trai thì lập tức không chịu nổi. Trong nháy mắt, anh ta có cảm giác
như mình bị cắm sừng. Thảo nào cô vui vẻ ly hôn như thế. Hóa ra cô thật sự có
người đàn ông khác bên ngoài, bây giờ xã hội như vậy đấy. Anh chàng trẻ tuổi
này làm nghề gì chứ? Chưa biết chừng còn không mua nổi nhà, hai người cùng
đi thuê nhà hít không khí để sống. Lúc này, Chu Thần nắm chặt nắm tay, anh ta
hối hận vì đã nhân từ trả cho Khúc Phương khoản tiền sửa chữa nhà.
Mạc Lợi đứng bên cạnh nhìn Khúc Phương ghen tị. Không phải anh ta nói cô
ta là cô vợ quê mùa sao? Tại sao trông cô lại trẻ trung xinh đẹp như vậy. Nhưng
cô ta lại càng tự tin hơn, cảm thấy đã cướp được Chu Thần thì chứng tỏ cô ta
xinh đẹp hơn người phụ nữ này. Hơn nữa, đứng bên người phu nữ này còn là một
cậu chàng non choẹt. Hai người đứng bên nhau như đôi bạn trẻ thời đại học vậy,
thật khiến cho người khác khó chịu.
Cô ta vốn nghĩ rằng người phụ nữ này ly hôn thì sẽ buồn muốn chết. Như
vậy mới khiến cho cô ta cảm nhận được niềm vui chiến thắng nhưng bỗng nhiên cô
ta lại phát hiện ra người phụ nữ đó sống rất tốt, còn hơn cả mình thì Mạc Lợi
cảm thấy không dễ chịu chút nào. Nó giống như mình nhặt lại thứ người phụ nữ
này vứt đi vậy.
Cô ta buông lời châm chọc:
- Chồng à, thanh niên bây giờ ngày càng chẳng thực tế gì cả. Không chịu
khó làm việc mà chỉ mơ mộng trở nên giàu có ngay trong một đêm. Mua đá dễ thế
ư? Cẩn thận kẻo quần cũng chẳng có mà mặc.
Chu Thần cũng phối hợp đáp:
- Đúng vậy, Khúc Phương, vì tình vợ chồng cũ, tôi khuyên cô đừng như vậy.
Đừng để anh ta lừa cô kiếm tiền nuôi anh ta.
Khúc Phương cười. Nói thật, bao nhiêu năm qua mọi khoản chi tiêu trong
nhà đều do Khúc Phương bỏ ra. Thật không hiểu nổi sao người đàn ông trước mặt
có thể thoải mái như vậy?
- Chân Vượng, không phải anh nói sẽ mua đá tặng tôi sao? Vậy thì tôi chọn
viên đá này. - Khúc Phương không thèm để ý đến Chu Thần và Mạc Lợi, cô quay
sang cười với Chân Vượng nói.
Chân Vượng không phải là người dễ kìm chế. Có điều Khúc Phương ở đó nên
anh không muốn nổi giận mà thôi. Anh hy vọng mình có thể để lại ấn tượng tốt
đẹp trước mặt Khúc Phương nên cũng chẳng thèm để ý đến họ.
Chu Thần và Mạc Lợi bị coi thường như vậy, Mạc Lợi không chịu nổi, cô ta
cũng muốn Chu Thần mua cho mình một viên đá để đọ với viên đá của Khúc Phương
xem của ai đắt hơn.
Chu Thần cũng bực mình. Bất chấp tốn tiền, anh ta nhanh chóng chọn một
viên rồi nhờ người tách ra.
Khúc Phương nhún vai chẳng thèm để ý.
Chu Thần và Mạc Lợi vẫn rất kích động, mấy trăm nghìn tệ mua một viên đá
mà chẳng được gì. Khúc Phương đã sớm biết điều đó. Lần trước khi mẹ Chu Thần ở
đây, cô đã chọn và tách thử rất nhiều nhưng chẳng hề có viên ngọc nào.
Đến lượt Khúc Phương rồi.
Chân Vượng đến đây không có đông người thì buông lỏng tay Khúc Phương ra
nhưng lúc này, anh ta lại nắm chặt tay Khúc Phương mà nói:
- Đừng sợ, có tôi ở đây.
- Tại sao tôi phải sợ chứ? Khúc Phương cười nói. - Nhìn anh kìa, tôi
không sợ đâu. Họ không làm tổn thương nổi tôi đâu. Vì tôi không quan tâm đến
họ.
Viên đá của Chu Thần không phải là ngọc. Anh ta tức phát điên khi quay
đầu lại thấy Khúc Phương và Chân Vượng tay nắm chặt tay, mắt nhìn nhau tình tứ,
trong lòng uất nghẹn.
Mạc Lợi cũng thấy khó chịu. Tại sao người phụ nữ đó lại tìm được anh
chàng đẹp trai thế chứ? Cô ta cũng chưa từng thấy chàng trai nào lại có khí
chất hơn anh chàng đó, so với Chu Thần thì còn hơn rất nhiều.
Nhưng sau đó còn có điều càng khiến cô ta buồn bực hơn. Viên đá mà anh
chàng nhà nghèo kia mua tách ra có màu xanh lục, là viên Đế Vương Lục.
Trong nháy mắt viên đá đó đã có giá lên tới tám triệu tệ...
- Cô có muốn bán không? Đây là viên đá của cô, cô tự quyết định nhé. -
Chân Vượng hết sức ngạc nhiên trước vận may của Khúc Phương nhưng chẳng hề hối
hận hỏi.
- Vật làm quà tặng đầu tiên của anh dành cho tôi. Không bán nữa. - Khúc
Phương cười nói.
Mặt Chu Thần và Mạc Lợi càng khó coi hơn khi họ nhìn cánh Khúc Phương và
Chân Vượng rời khỏi đó. Chẳng ai nói với ai câu nào.
Mạc Lợi thầm nghĩ, mình phải cố gắng lắm mới có thể phá vỡ hạnh phúc gia
đình người ta và có được người đàn ông này. Tại sao mình lại cảm thấy không vui
chứ?
Chu Thần thầm nghĩ, Khúc Phương có viên ngọc trị giá tám triệu tệ thì tại
sao anh ta lại đi ký giấy ly hôn chứ? Sớm biết thế này thì ly hôn muộn một chút
có tốt hơn không. Tất cả là tại Mạc Lợi đã giục anh ta làm thủ tục ly hôn càng
sớm càng tốt. Nên không thì...
Hai người đi rất lâu. Họ nắm tay nhau không hề buông ra nhưng cũng không
hề nói gì. Cuối cùng, khi sắp đến đầu phố Lưu Gia Viên, Chân Vượng lên tiếng
hỏi:
- Chúng ta đi ăn trưa cùng nhau nhé.
Khúc Phương lắc đầu nói:
- Tôi còn có chút việc, lần sau nhé.
Cô vẫy tay tạm biệt Chân Vượng. Chân Vượng đứng như đóng đinh một chỗ,
không biết tại sao mà chia tay với một người phụ nữ vừa mới quen lại khiến anh
cảm thấy không nỡ rời xa như thế.
Còn nữa, vừa rồi họ đã tay nắm tay nhau đi trên đường. Anh cảm thấy rất
hòa hợp, rất hòa hợp như thể họ đã từng làm như vậy rồi.
…
Khúc Phương không quay đầu lại, đi thẳng đến sàn giao dịch chứng khoán.
Cô đem gộp tất cả số tiền Chu Thần trả cho cô và số tiền riêng lại mở một
tài khoản, một tài khoản rất nhỏ. Giám đốc và nhân viên đã từng cung kính với
cô những lần trước giờ chẳng thèm để ý đến cô.
Cô cũng chẳng hề bận tâm, làm thao tác mua cổ phiếu quen thuộc của mình.
Rất nhanh, nhân viên kia hết sức kinh ngạc, ngay sau đó là giám đốc. Ông ta vừa
lau mồ hôi vừa nghĩ cô này đúng là đến cướp tiền.
Anh béo nhìn thấy nhân viên kia và giám đốc như vậy thì cũng đến xem. Thấy
người đẹp, anh béo chảy cả nước miếng. Nhưng sau khi thấy những giao dịch của
người đẹp, tim anh béo đập càng nhanh hơn, huyết áp sắp tăng vọt rồi. Anh ta
gặp được thần tài rồi. Người như vậy mà không kết giao thì quá là đáng tiếc.
Ban đầu, Khúc Phương tiến hành giao dịch mỗi lần chưa đến năm trăm nghìn
tệ. Mỗi lần giao dịch rất phức tạp, cô phải nhớ những biến động của các loại cổ
phiếu để quyết định khi nào mua vào, khi nào bán ra. Giám đốc đứng một bên xem
cô giao dịch rất hứng thú, giao dịch càng nhiều lần thì họ sẽ thu được nhiều
phí làm thủ tục hơn. Hơn nữa, con số giao dịch của cô ngày càng lớn, thật là
càng xem càng kinh ngạc.
Đợi đến khi con số lên đến gần mười triệu tệ, Khúc Phương bắt đầu dừng
lại. Anh béo không phải là chưa từng gặp người lắm tiền bao giờ nhưng anh ta
chưa từng thấy ai có thể kiếm được nhiều tiền đến thế bằng một số tiền nhỏ như
vậy chỉ trong một thời gian ngắn.
Đợi Khúc Phương dừng tay, anh ta lập tức cười híp mắt, bước lên đưa danh
thiếp cho cô rồi tự giới thiệu.
- Chúng ta cùng đi ăn trưa ư? Được, nhưng tôi cũng có chút chuyện muốn
nhờ anh Nhiệm giúp đỡ. - Khúc Phương mỉm cười với anh béo.
Anh béo thấy Khúc Phương mỉm cười lại thêm từ “anh Nhiệm” thì có cảm giác
như bay bổng trên mây, cũng không cần biết Khúc Phương nhờ chuyện gì liền đồng
ý ngay.
Khúc Phương vẫn hẹn Lý Tiên Vận, bà Lý và cả Tiểu Cửu ra ngoài nhưng lần
này, anh béo sẽ gọi điện cho Lý Tiên Vận.
Sau đó, cô để anh béo trực tiếp lái xe đến đường Tĩnh An và đỗ bên đường
đợi một lát.
- Anh Nhiệm, anh có nhìn thấy chiếc xe buýt trước mặt không? Anh lái lên
đâm vào đuôi xe buýt là được rồi. - Khúc Phương nhìn thấy xe của Lý Tiên Vận
cũng đến rất đúng giờ. Cô nháy mắt mỉm cười với anh béo.
Anh béo ngây người ra.
Đây là yêu cầu gì thế?
- Tiếu Khúc à, đổi yêu cầu khác được không? Anh cô vẫn
chưa kết hôn mà. - Anh béo mếu máo.
- Anh đã mua cổ phiếu dầu mỏ rồi. Anh có muốn biết xu thế phát triển của
cổ phiếu đó không? Tôi mới biết một chút... - Khúc phương nhìn mọi người lên xe
buýt thì vội nói.
- Được, chỉ là đuôi xe buýt thôi nhé. Chiếc xe buýt đó đắc tội với
cô, tôi sẽ trả thù giúp cô. - Anh béo khí khái nói. Trên thực tế anh ta vẫn rất
căng thẳng. Chiếc xe lao về phía trước. Khi va vào đuôi xe buýt thì anh ta
phanh kít lại.
Vậy là đã đạt được mục đích, Khúc Phương thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, người lái xe buýt và hành khách đều xuống xe. Người lái xe nhìn
thấy anh béo lái BMW thì kéo anh ta nói:
- BMW thì có gì ghê gớm chứ? BMW thì có thể đâm vào đuôi xe người khác
sao?
Hành khách trên xe đều vây quanh để xem. Có người còn lôi điện thoại
iphone ra quay, mọi người rất kích động. Lúc này, chiếc xe buýt bốc cháy, sau
đó một tiếng nổ lớn vang lên. Những người quay phim lập tức quay ống kính
lại. Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên. Vừa rồi còn náo nhiệt là thế mà bỗng
nhiên họ phát hiện ra chiếc xe buýt biến thành biển lửa. Những hành khách đang
than vãn thì bàng hoàng, sợ phát khiếp.
Nếu không phải chiếc xe này đâm vào đuôi xe buýt thì lúc này, họ vẫn ở
trên chiếc xe buýt. Lửa cháy rừng rực khiến họ khiếp sợ.
Lần này người lái xe nắm chặt tay anh béo cảm động ôm lấy anh ta:
- Anh đâm thật đúng lúc, mạng chúng tôi là do anh cứu.
Anh béo ngây người. Một giây trước anh ta còn bị mọi người mắng nhiếc thì
một giây sau đã trở thành anh hùng. Anh ta nhìn vụ nổ đó mà cũng phát khiếp
Khúc Phương nhân cơ hội này kéo anh béo rời khỏi đó đến chỗ xe của ông Lý
Tiên Vận.
Quả nhiên ông Lý Tiên Vận đã ngất xỉu. Ông ta lại trở thành người duy
nhất được đưa đến bệnh viện. Đợi đến lúc Tiểu Cửu và bà Lý đến thì đều khiếp sợ
vì nhìn thấy biển lửa.
Anh béo có vẻ vụng về nhưng thực ra lại rất cẩn thận. Anh ta hỏi Khúc
Phương, thế này là thế nào?
- Anh Nhiệm, tôi là bạn của chị Lý Mai. Anh cũng không muốn vợ chồng chị
ấy ngày nào cũng như vậy chứ? Tôi chỉ muốn giúp họ thôi. Anh yên tâm, không có
chuyện gì đâu.
…
Lý Tiên Vận nghe Tiểu Cửu bạc tình chối bay chối biến còn vợ mình thì
tình sâu nghĩa nặng, cảm giác mình thật không phải là người. Ông ta quỳ xuống
trước mặt bà Lý Mai cầu xin bà tha thứ. Bà Lý Mai cũng khóc, sao bà có thể để
chồng quỳ trước mặt mình chứ? Dù ông có làm sai điều gì thì bà đều có thể tha
thứ cho ông. Vừa rồi nhìn thấy ngọn lửa lớn như thế bà đã hối hận. Tại sao
thường ngày bà lại gây chuyện với Tiên Vận chứ? Vợ chồng họ chẳng còn nhiều
thời gian để ở bên nhau nữa, vậy mà còn không biết trân trọng.

