Hỏa ngục - Chương 042 + 043 + 044
Chương 42
Vayentha bỏ lại chiếc mô tô
của mình ngay phía bắc Cung điện Vecchio và đi bộ men theo đường bao của Quảng
trường Signoria. Trong lúc len lỏi qua điện thờ ngoài trời của khu Longia dei
Lanzi, ả không thể không chú ý thấy rằng tất cả bức tượng dường như đều đang
thể hiện các sắc thái của một chủ đề duy nhất: Những biểu hiện đầy bạo lực của
việc nam giới áp chế phụ nữ.
Bắt cóc đám phụ nữ Sabine.
Chiếm đoạt Polyxena.
Perseus cầm thủ cấp Medusa.
Hay đấy, Vayentha nghĩ thầm,
kéo mũ trùm xuống mắt và len lỏi qua đám đông để tiến về lối vào cung điện, nơi
đang đón những du khách đầu tiên trong ngày. Theo tất cả dấu hiệu ở đây thì mọi
việc vẫn hết sức bình thường tại Cung điện Vecchio này.
Không có cảnh sát, Vayentha
nghĩ. Ít
nhất là chưa có.
Ả kéo cao áo khóa áo khoác lên tới cổ để bảo đảm không làm lộ vũ khí của
mình và bước thẳng qua cổng vào. Theo những tấm biển chỉ dẫn tới II Museo di
Palazzo, ả băng qua hai tiền sảnh lộng lẫy và theo một cầu thang đồ sộ leo lên
tầng hai.
Trong lúc lên tầng, ả nhớ lại nội dung trao đổi của cảnh sát.
Bảo tàng Cung điện Vecchio… Dante Alighieri.
Chắc chắn Langdon ở đó.
Những tấm biển của bảo tàng dẫn Vayentha vào một khu trưng bày rộng lớn
được trang hoàng vô cùng ấn tượng – Sảnh Năm trăm – nơi nhiều nhóm du khách
chen lẫn vào nhau, chiêm ngưỡng những bức bích họa đồ sộ trên tường. Vayentha
chẳng thèm bận tâm đến chuyện chiêm ngưỡng nghệ thuật ở đây nên nhanh chóng xác
định một tấm biển khác ở góc bên phải căn phòng, chỉ thẳng lên một lối cầu
thang.
Trong khi băng qua gian sảnh, ả chú ý thấy một nhóm sinh viên đại học tụ
tập quanh một tác phẩm điêu khắc duy nhất, cười nói và chụp ảnh.
Tấm biển đề: Hercules và Diomedes.
Vayentha nhìn những bức tượng và lầm bầm.
Bức điêu khắc mô tả hai nhân vật anh hùng trong thần thoại Hy Lạp – cả hai
đều hoàn toàn khỏa thân – đang quấn lấy nhau trong một keo đấu vật. Hercules
đang kẹp Diomedes cắm đầu xuống đất, chuẩn bị quẳng anh ta đi, trong khi Diomedes
đang tóm chặt cơ quan sinh dục của Hercules, như thể muốn nói “Ngươi có chắc
ngươi muốn quẳng ta đi không?”
Vayentha nhăn mặt. Câu chuyện về việc nắm được cà của người khác.
Ả rời mắt khỏi bức tượng quái lạ và nhanh chóng leo lên cầu thang về phía khu
vực bảo tàng.
Ả lên đến một ban công rất cao nhìn xuống sảnh. Hơn chục du khách đang đợi
bên ngoài lối vào bảo tàng.
“Tạm lùi giờ mở cửa”, một du khách nhanh nhảu thông báo, ló mặt ra từ phía
sau chiếc máy quay cá nhân của mình.
“Có biết tại sao không?”, ả hỏi.
“Không, nhưng nghe trong lúc đợi chúng ta lại thấy quang cảnh rất tuyệt!”.
Người đàn ông vung tay lướt qua toàn bộ Sảnh Năm trăm bên dưới.
Vayentha bước lại mép lan can và nhìn xuống gian phòng rộng thênh thang
phía dưới. Dưới tầng, một sĩ quan cảnh sát duy nhất đang tiến đến, chẳng có vẻ
gì gấp gáp, cũng không mấy người chú ý thấy anh ta đang băng qua phòng tới phía
cầu thang.
Anh ta đến để lấy lời khai, Vayentha nghĩ thầm. Tác phong uể oải của nhân
viên công lực lúc lên cầu thang cho thấy đây là một công việc rất bình thường –
chẳng có vẻ gì giống như tình trạng nháo nhào tìm kiếm Langdon ở cổng Porta
Romana.
Nếu Langdon ở đây thì tại sao người ta lại không vây kín tòa nhà nhỉ?
Hoặc Vayentha đã phỏng đoán sai rằng Langdon ở đây, hoặc cảnh sát địa
phương và Brüder chưa nhận ra và hợp tác với nhau.
Lúc viên sĩ quan lên đến đỉnh cầu thang và len lỏi về phía lối vào bảo
tàng, Vayentha thản nhiên quay đi và vờ đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghĩ đến lệnh từ chối cùng tầm ảnh hưởng rộng rãi của Thị trưởng, ả không dại
gì để bị nhận ra.
“Chú ý!”, một giọng nói vang lên đâu đó.
Tim Vayentha như hụt một nhịp khi viên sĩ quan dừng lại ngay sát sau lưng
ả. Ả nhận ra giọng nói kia phát ra từ bộ đàm của anh ta.
“Chờ lực lượng tiếp viện!” giọng nói lại vang lên.
“Chờ lực lượng tiếp viện ư!” Vayentha cảm thấy có gì đó vừa thay đổi.
Vừa lúc ấy, bên ngoài cửa sổ, Vayentha nhận ra một vật màu đen đang lớn dần
ở chân trời phía xa. Nó đang từ hướng vườn Boboli bay về phía Cung điện
Vecchio.
Cái máy bay, Vayentha nhận ra ngay. Brüder biết rồi. Và anh ta đang tới lối
này.
Điều phối viên của Consortium Laurence Knowlton vẫn đang dằn vặt bản thân
về chuyện gọi cho Thị trưởng. Anh ta biết rõ hơn hết là nên đề nghị Thị trưởng
xem trước đoạn video của ông khách trước khi nó được đăng tải cho giới truyền
thông vào ngày mai.
Nội dung quá không phù hợp.
Quy trình là nhất.
Knowlton vẫn còn nhớ y nguyên “câu thần chú” mà các điều phối viên trẻ được
học khi bắt đầu giải quyết nhiệm vụ cho tổ chức. Không hỏi. Chỉ việc thực thi.
Đầy do dự, anh đặt chiếc thẻ nhớ màu đỏ vào dãy công việc thực hiện trong
sáng mai, lòng vẫn băn khoăn không biết giới truyền thông sẽ phản ứng sao với
thông điệp quái dị này. Liệu họ có dám công bố nó không?
Dĩ nhiên họ sẽ làm. Nó do Bertrand Zobrist gửi tới mà.
Zobrist không chỉ là một nhân vật thành công đến kinh ngạc trong lĩnh vực
hóa sinh, ông ta còn đang là chủ đề thời sự gây xôn xao sau vụ tự sát vào tuần
trước. Đoạn video dài chín phút này sẽ giống một lời nhắn từ dưới mồ, và nội
dung kinh khủng của nó sẽ làm cho người ta gần như không thể tắt nó đi.
Đoạn video này sẽ lan đi chỉ trong vài phút sau khi được tung ra.
Chương 43
Marta Alvarez đầy kích động lúc bước ra khỏi phòng video chật hẹp, bỏ lại
Langdon cùng cô em gái thô lỗ của anh trước họng súng của những nhân viên bảo
vệ. Marta bước tới một ô cửa sổ và nhìn xuống Quảng trường Signoria, cảm thấy
nhẹ nhõm khi nhận ra một chiếc xe cảnh sát đỗ ở phía trước.
Đến lúc rồi!
Marta vẫn không thể nào hình dung tại sao một người được kính nể trong lĩnh
vực chuyên môn của mình như Robert Langdon lại ngang nhiên lừaa dối cô như vậy,
lợi dụng sự đặc cách trong chuyên môn mà cô dành cho anh, và còn đánh cắp một
hiện vật vô giá.
Ignazio Busoni còn hỗ trợ anh ta nữa ư!? Thật không thể tưởng tượng nổi!
Với ý định nói vài suy nghĩ của mình với Ignazio, Marta rút điện thoại di
động và bấm số văn phòng của Tiểu Mái vòm, nằm cách đó chỉ vài dãy nhà, tại bảo
tàng Museo dell’Opera del Duomo.
Đường dây chỉ đổ chuông đúng một lần.
“Văn phòng ông Ignazio Busoni đây”, một giọng nữ quen thuộc vang lên.
Marta vốn thân thiện với thư ký của Ignazio nhưng lúc này không có tâm
trạng để buôn chuyện. “Eugenia, Marta đây. Tôi cần nói chuyện với Ignazio.”
Đường dây ngừng bặt rồi đột nhiên cô thư ký bật khóc nức nở.
“Có chuyện gì vậy?”, Marta hỏi.
Eugenia thổn thức báo cho Marta biết rằng cô ấy vừa đến văn phòng và biết
tin Ignazio bị một cơn trụy tim nặng đêm qua trong một con hẻm gần Duomo. Lúc
khoảng nửa đêm ông ấy cố gọi cho cấp cứu nhưng các nhân viên y tế đến không
kịp. Busoni đã qua đời.
Hai chân Marta gần như khuỵu xuống. Sáng nay cô đã nghe thời sự thông báo
một quan chức không rõ danh tính của thành phố qua đời đêm trước, nhưng cô
không bao giờ nghĩ đó lại là Ignazio.
“Eugenia, nghe này”, Marta vội nói, cố gắng giữ bình tĩnh trong lúc giải
thích nhanh mọi việc cô vừa chứng kiến trên các máy quay video của Cung điện –
chiếc mặt nạ người chết của Dante đã bị Ignazio và Robert Langdon đánh cắp và
Langdon hiện đã bị bắt giữ.
Marta không biết mình trông đợi phản ứng thế nào từ Eugenia, nhưng chắc
chắn những gì cô nghe được nằm ngoài dự kiến.
“Robert Langdon à!?”, Eugenia hỏi. “Chị
có ở cùng Langdon không?!”
Eugenia dường như không chú ý
tới điểm mấu chốt của câu chuyện. Có, nhưng cái mặt nạ…
“Tôi cần nói chuyện ngay với
anh ấy!”, Eugenia gần như hét lên.
Bên trong phòng an ninh, đầu
Langdon tiếp tục ong ong trong khi những nhân viên bảo vệ chĩa vũ khí vào anh.
Đột ngột, cánh cửa bật mở và Marta Alvarez xuất hiện.
Qua cánh cửa để ngỏ, Langdon
nghe rõ tiếng rít từ xa của chiếc máy bay không người lái đâu đó bên ngoài,
tiếng động cơ rền rĩ của nọ đi kèm với tiếng còi hú đang đến gần. Họ đã tìm ra
vị trí của bọn mình.
“Cảnh sát đang đến đấy”,
Marta nói với mấy nhân viên bảo vệ, rồi cử một người trong số họ ra hướng dẫn
nhân viên công lực vào bảo tàng. Người còn lại vẫn ở phía sau, họng súng chĩa
vào Langdon.
Trước vẻ nngạc nhiên của
Langdon, Marta đưa chiếc điện thoại di động cho cho anh. “Có người muốn nói
chuyện với anh”, cô nói, giọng đầy bí ẩn. “Anh cần mang máy ra khỏi đây thì mới
có sóng.”
Cả nhóm rời khỏi phòng điều
khiển chật chội để ra khu vực trưng bày ngay bên ngoài, nơi ánh nắng tràn vào
qua những cửa sổ thật lớn nhìn xuống khung cảnh ấn tượng của Quảng trường
Signoria. Mặc dù vẫn đứng trước họng súng nhưng Langdon cảm thấy nhẹ nhõm hơn
hẳn khi thoát ra khỏi không gian tù túng.
Marta ra hiệu anh lại gần cửa
sổ và trao điện thoại cho anh.
Langdon cầm lấy, vẻ ngơ ngác
và đưa máy lên tai. “Vâng? Tôi Robert Langdon đây.”
“Chào anh”, người phụ nữ nói
bằng thứ tiếng Anh nhát gừng, nặng trịch. “Tôi là Eugenia Antonucci, thư ký của
Ignazio Busoni. Anh và tôi, chúng ta gặp nhau tối qua khi anh đến văn phòng ông
ấy.”
Langdon chẳng nhớ được gì.
“Vâng?”
“Tôi rất lấy làm tiếc phải
nói với anh chuyện này, nhưng Ignazio, ông ấy đã chết vì đau tim tối qua rồi.”
Langdon bóp chặt chiếc điện
thoại. Ignazio Busoni đã chết rồi ư?!
Giờ người phụ nữ kia thổn
thức khóc, giọng cô ấy đượm buồn. “Ignazio gọi cho tôi trước khi chết. Ông ấy
để lại cho tôi một tin nhắn và bảo tôi dứt khoát phải để anh nghe. Tôi sẽ bật
cho anh.”
Langdon nghe thấy mấy tiếng
sột soạt, và một lúc sau, đoạn ghi âm giọng Ignazio Busoni không ra hơi vang
đến tai anh.
“Eugenia”, ông ấy thở hổn
hển, rõ ràng đang trong đau đớn. “Hãy bảo đảm rằng Robert Langdon nghe được tin
nhắn này. Tôi đang gặp chuyện. Tôi không nghĩ mình sẽ quay về đến văn phòng.”
Ignazio rên rỉ và có một quãng im lặng kéo dài. Khi bắt đầu nói tiếp, giọng ông
ấy yếu hẳn. “Robert, tôi hy vọng anh thoát. Chúng vẫn bám sau tôi… và tôi… tôi
không được khỏe. Tôi đang cố gắng gọi cho một bác sĩ, nhưng…” Lại một đoạn im
lặng kéo dài, như thể Tiểu Mái vòm đang cố tập trung chút sinh lực cuối cùng và
sau đó… “Robert, nghe kỹ này. Những gì anh tìm thấy đã được cất giấu an toàn.
Cổng đã mở cho anh, nhưng anh phải nhanh lên. Thiên đường Hai mươi lăm.” Ông ấy
dừng lại một lúc lâu và sau đó thì thào, “Chúc may mắn”.
Đến đó lời nhắn kết thúc.
Tim Langdon đập nhanh, và anh
biết mình vừa chứng kiến những lời cuối cùng của một người đang hấp hối. Việc
những lời ấy được gửi riêng tới anh chẳng giúp anh bớt lo lắng. Thiên đường Hai
mươi lăm ư? Cổng đã mở cho mình ư? Langdon suy nghĩ. Ý ông ấy là cánh cổng nào
chứ?! Điều duy nhất có chút ý nghĩa là Ignazio nói rằng chiếc mặt nạ đã được
cất giấu an toàn.
Eugenia trở lại đầu dây.
“Giáo sư, anh có hiểu lời nhắn này không?”
“Có, nhưng chỉ một chút
thôi.”
“Tôi có thể làm được gì
không?”
Langdon suy nghĩ câu hỏi này
một lúc lâu. “Hãy bảo đảm không có ai khác nghe được tin nhắn này.”
“Kể cả cảnh sát à? Một thám tử sắp đến để lấy lời khai của tôi.”
Langdon cứng người. Anh nhìn người bảo vệ vẫn đang chĩa súng vào mình. Rất
nhanh, Langdon xoay người về phía cửa sổ và hạ giọng, thì thào thật nhanh,
“Eugenia… chuyện này nghe có vẻ lạ lùng, nhưng vì Ignazio, tôi cần cô xóa lời
nhắn đó và đừng nói với cảnh sát rằng cô vừa nói chuyện với tôi. Rõ chưa? Tình
hình rất phức tạp và…”
Langdon cảm thấy họng súng ấn vào sườn anh nên quay lại nhìn người bảo vệ,
chỉ cách vài phân, đang chìa bàn tay còn lại ra để đòi lại chiếc điện thoại của
Marta.
Trên máy, có một khoảng im lặng dài, và cuối cùng Eugenia nói, “Anh
Langdon, sếp của tôi tin tưởng anh… cho nên tôi cũng vậy.”
Rồi cô ấy tắt máy.
Langdon đưa điện thoại lại cho người bảo vệ. “Ignazio Busoni chết rồi”, anh
nói với Sienna. “Ông ấy chết vì trụy tim đêm qua sau khi rời khỏi bảo tàng
này”, Langdon ngừng lại. “Chiếc mặt nạ vẫn an toàn. Ignazio đã giấu nó trước
khi chết. Và tôi nghĩ ông ấy để lại cho tôi một manh mối để tìm nó.” Thiên
đường hai mươi lăm.
Hy vọng lóe lên trong mắt Sienna, nhưng khi Langdon quay lại phía Marta,
trông cô ấy đầy vẻ nghi ngờ.
“Chị Marta”, Langdon nói. “Tôi có thể lấy lại chiếc mặt nạ của Dante cho
chị, nhưng chị cần để chúng tôi đi. Ngay lập tức.”
Marta cười to. “Tôi sẽ không làm chuyện đó đâu. Anh là người đã đánh cắp
chiếc mặt nạ! Cảnh sát đang đến…”
“Chị Alvarez”, Sienna nói xen vào. “Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã không
thành thật với chị.”
Langdon vờ kinh ngạc. Sienna đang làm gì thế?! Anh hiểu hết câu nói bằng
tiếng Ý đó.
Marta cùng ngỡ ngàng không kém trước những lời của Sienna, mặc dù vẻ bất
ngờ của cô dường như là do sự thật rằng Sienna đột nhiên nói bằng thứ tiếng Ý
trôi chảy và không lẫn vào đâu.
“Trước hết, tôi không phải là em gái của anh Robert Langdon”, Sienna nói
bằng giọng đầy hối lỗi.
Chương 44
Marta Alvarez lùi lại một bước và khoanh tay nhìn kỹ người phụ nữ trẻ tóc
vàng đứng trước mặt mình.
“Tôi xin lỗi”, Sienna tiếp tục, vẫn nói bằng thứ tiếng Ý trôi chảy. “Chúng
tôi đã nói dối chị nhiều chuyện.”
Người bảo vệ cũng lúng túng không kém Marta, mặc dù anh ta vẫn giữ nguyên
vị trí.
Giờ Sienna nói thật nhanh, vẫn bằng thứ tiếng Ý, kể với Marta rằng cô làm
việc tại một bệnh viện ở Florence, nơi Langdon đã đến vào tối hôm trước cùng
với một vết thương do đạn bắn vào đầu. Cô giải thích rằng Langdon chẳng nhớ
được gì về các sự kiện đã khiến anh phải vào bệnh viện, và rằng anh rất ngạc
nhiên trước đoạn video an ninh chẳng kém gì Marta.
“Cho chị ấy xem vết thương của anh”, Sienna ra lệnh cho Langdon.
Khi nhìn thấy những vết khâu bên dưới mái tóc rối bù của Langdon, Marta
ngồi xuống bậu cửa sổ và đưa hai tay ôm lấy mặt vài giây.
Suốt mười phút qua, Marta không chỉ biết rằng chiếc mặt nạ người chết của
Dante đã bị đánh cắp trong ca trực của cô, mà còn biết rằng hai tên kẻ trộm lại
chính là một vị giáo sư người Mỹ được kính nể ở Florence mà cô tin tưởng, người
vừa qua đời. Hơn nữa, cô nàng Sienna Brooks, người Marta cứ đinh ninh là cô em
gái người Mỹ mắt to của Robert Langdon, hóa ra lại là một bác sĩ, đang thừa
nhận đã nói dối và nói được tiếng Ý trôi chảy.
“Chị Marta”, Langdon lên tiếng, giọng trầm xuống và đầy thấu hiểu. “Tôi
biết mọi việc thật khó tin, nhưng tôi thật sự không nhớ gì đêm qua. Tôi không
biết tại sao Ignazio và tôi lại lấy chiếc mặt nạ.”
Marta cảm nhận được từ ánh mắt anh rằng anh đang nói sự thật.
“Tôi sẽ trả lại chiếc mặt nạ cho chị”, Langdon nói. “Tôi hứa với chị. Nhưng
tôi không thể tìm lại nó trừ khi chị để chúng tôi đi. Tình hình rất phức tạp.
Chị cần để chúng tôi đi, ngay bây giờ.”
Mặc dù rất muốn chiếc mặt nạ vô giá sẽ trở về, nhưng Marta không hề có ý
định để ai đi cả. Cảnh sát đâu rồi?! Cô ấy nhìn xuống chiếc xe cảnh sát duy
nhất trên Quảng trường Signoria. Rất lạ là những nhân viên công lực vẫn chưa
đến được bảo tàng. Marta cũng nghe thấy âm thanh rì rì rất lạ tai ở phía xa,
giống như tiếng ai đó đang sử dụng cưa máy. Và nó càng lúc càng to hơn.
Cái gì thế nhỉ?
Giọng Langdon giờ đầy cầu
khẩn. “Chị
Marta, chị biết Ignazio mà. Ông ấy không bao giờ lấy chiếc mặt nạ mà không có
lý do chính đáng. Ở đây có một bức tranh lớn hơn nhiều. Chủ nhân của chiếc mặt
nạ, Bertrand Zobrist, là một người rất phức tạp. Chúng tôi nghĩ có lẽ ông ta
liên quan đến việc gì đó rất kinh khủng. Tôi không có thời gian để giải thích
tất cả, nhưng tôi xin chị hãy tin chúng tôi.”
Marta chỉ đăm đăm nhìn. Chẳng có chi tiết nào trong những lời này có ý nghĩa
cả.
“Chị Alvarez”, Sienna nói, nhìn thẳng vào Marta với ánh mắt lạnh lùng. “Nếu
chị lo lắng cho tương lai nếu mình, và của con chị, thì chị cần để chúng tôi
đi, ngay bây giờ.”
Marta khoanh tay che chắn trước bụng, cực kỳ không vui trước lời đe dọa
thấy rõ nhằm vào đứa con chưa chào đời của mình.
Tiếng rền rĩ điếc tai bên ngoài nghe to hơn, và khi Marta ngó ra ngoài cửa
sổ, cô không nhìn thấy nguồn phát ra âm thanh đó, nhưng cô nhìn thấy một thứ
khác.
Người bảo vệ cũng nhìn thấy nó, mắt anh ta mở to.
Bên dưới Quảng trường Signoria, đám đông đang rẽ ra để lấy lối cho một đoàn
xe cảnh sát tiến vào mà không hề hụ còi, đi đầu là hai chiếc xe thùng màu đen,
lúc này phanh két lại bên ngoài cửa cung điện. Những người lính mặc đồng phục
đen nhảy ra, mang theo súng lớn và chạy vào trong cung điện.
Marta cảm giác sợ hãi. Họ là những kẻ nào vậy?!
Người bảo vệ cũng cảnh giác không kém.
Âm thanh rền rĩ điếc tai đột nhiên rít lên, và Marta lùi vội lại khi nhìn
thấy một chiếc trực thăng nhỏ hiện ra bên ngoài cửa sổ.
Chiếc máy bay bay vè vè cách không đầy mười thước, gần như thể nó đang soi
mói những người trong phòng. Đó là một chiếc máy bay nhỏ, có lẽ chỉ dài một
thước, với một ống màu đen dài gắn phía trước. Cái ống đó chĩa thẳng về phía
họ.
“Nó sắp bắn đấy!”. Sienna hét lên. “Mọi người nằm xuống!” Cô ngồi thụp
xuống bên dưới bậu cửa sổ, còn Marta cứng người vì sợ hãi nhưng vẫn làm theo
mọi người một cách bản năng. Anh chàng bảo vệ cũng thụp xuống, chĩa khẩu súng
vào chiếc máy bay nhỏ bé.
Trong tư thế lom khom của mình bên dưới bậu cửa, Marta có thể nhìn rõ
Langdon vẫn đứng im, nhìn sững Sienna với vẻ khó hiểu, rõ ràng anh không tin
rằng đang có mối nguy hiểm. Sienna chỉ thụp xuống sàn một chớp mắt rồi bật dậy,
nắm lấy cổ tay Langdon và bắt đầu kéo anh về phía hành lang. Chỉ một khắc sau,
họ đã cùng nhau tới lối vào chính của tòa nhà.
Anh chàng bảo vệ bật nhổm dậy và phủ phục như một tay súng bắn tỉa, nâng vũ
khí của mình nhắm về phía hành lang nơi hai người đang chạy đi.
“Đừng bắn!”, Marta hạ lệnh. “Họ không thể thoát được đâu!”
Langdon và Sienna biến mất ở góc nhà, và Marta biết chỉ vài giây nữa là hai
người sẽ đâm sầm vào những nhân viên công lực đang tiến vào từ hướng kia.
“Nhanh lên!”, Sienna giục, vội vã cùng Langdon chạy ngược trở lại lối họ đi
vào. Cô hy vọng họ có thể ra đến cửa chính trước khi lao vào đám cảnh sát,
nhưng giờ cô nhận ra cơ hội làm việc này gần như bằng không.
Langdon cũng nhận thấy như vậy. Không cần thông báo, anh dừng phắt lại tại
một chỗ hành lang giao nhau khá rộng. “Chúng ta sẽ không thể ra khỏi lối này
đâu.”
“Đi nào!”, Sienna vội vã ra hiệu cho anh chạy theo. “Robert, chúng ta không
thể cứ đứng đực ở đây!”
Langdon có vẻ rối trí, ngó sang bên trái, về phía hành lang ngắn dẫn tới
một gian phòng nhỏ lờ mờ ánh sáng. Tường của gian phòng treo đầy những tấm bản
đồ cổ, và ở chính giữa phòng là một quả cầu sắt khổng lồ. Langdon nhìn quả cầu
kim loại và bắt đầu chậm rãi gật gù, sau đó gật lia lịa.
“Lối này”, Langdon nói, lao thẳng về phía quả cầu sắt.
Robert! Sienna chạy theo nhưng có phán đoán ngược lại. Hành lang đó rõ ràng
dẫn sâu hơn vào bảo tàng, cách xa lối thoát.
“Anh Robert?”, cô hổn hển và cuối cùng cũng bắt kip anh. “Anh đang đưa
chúng ta đi đâu?!”
“Qua Armenia”, anh đáp.
“Cái gì?!”
“Armenia”, Langdon nhắc lại,
mắt anh sán chặt về phía trước. “Tin anh đi!”
Phía dưới một tầng nhà, lẫn
trong đám du khách khiếp sợ trên ban công Sảnh Năm trăm, Vayentha cúi đầu xuống
khi đội SRS của Brüder vượt qua ả vào trong bảo tàng. Dưới nhà, tiếng những
cánh cửa đóng sầm vang vọng khắp sảnh khi đám cảnh sát bịt kín khu vực.
Nếu Langdon thực sự ở đây,
anh ta đã bị mắc kẹt.
Thật không may, chính
Vayentha cũng vậy.