Hồ sơ mật Liên Xô - Chương 03 - Phần 1

CHƯƠNG 3

LOẠI TRỪ ĐỐI THỦ

Sự
giành giật giữa Trôtxki và Stalin. Quan điểm mới - Vì sao họ lại hận thù nhau -
Là cuộc đấu tranh tư tưởng hay là đấu tranh giữa người với người - Vì sao
Stalin lại giành được thắng lợi.

Ngày
24 tháng 8 năm 1940, có một đoạn tin rất ngắn được đăng trên báo "Sự
thật"
với nội dung sau: "Luân đôn, tin ngày 22 tháng
8 (Thông tấn xã Tass). Theo đài phát Luân đôn ngày hôm nay đưa tin Trôtxki đã
bị một người thân tín ám sát, bị bắn vỡ sọ, chết tại một bệnh viện ở
Mêhicô".

Đồng
thời Thông tấn xã Tass cũng đăng tải thông tin này, trên báo "Sự
thật"
còn có, thêm lời bình luận của Ban biên tập. Rất dễ nhận
thấy là bài bình luận này đã viết ngay sau khi nhận được tin tức của đài phát
thanh Luân đôn. Bất kể như thế nào thì rất nhiều độc giả cũng đều cho là như
vậy. Ngay đến nhà báo sau khi xem bài bình luận cũng cảm thấy khâm phục những
người làm việc ở báo "Sự thật" chỉ trong một thời
gian ngắn như vậy mà có thể viết được những tài liệu đó - đây không phải là một
việc đơn giản. Để hiểu rõ tin vắn này, được phát trên đài, bản thân các biên
tập viên biết rất rõ những tài liệu như thế này phải qua cấp nào duyệt mới được
phát.

Bài
viết "Cái chết của gián điệp quốc tế” được đăng trên báo
"Sự thật" đã được ra đời như thế nào? Lịch sử
chưa có lời giải đáp. Có người đoán rằng nó được xuất phát từ văn phòng của cấp
cao nhất. Chúng tôi xin chuyển đến các bạn nội dung sơ lược của bài viết này.

"Điện
báo đưa tin Trôtxki đã chết. Báo chí Mỹ viết, đã có kẻ mấy năm nay sống ở
Mêhicô ám sát Trôtxki. Hung thủ là R.Mortan Vanzênaise, kẻ đã từng theo đuôi
Trôtxki và là nhân viên của ông ta. Trôtxki đã bị nhân dân lao động toàn thế
giới phỉ báng và nhục mạ, nhiều năm đã phản bội lại giai cấp công nhân và đội
tiền phong của nó - phản bội lại sự nghiệp của Đảng Bônsêvích, đã chui xuống
nấm mồ. Giai cấp thống trị của chủ nghĩa tư bản nhà nước mất đi một tên nô bộc
trung thành. Tình báo nước ngoài mất đi một tên gián điệp sừng sỏ trong nhiều
năm, mất đi một người tổ chức và một kẻ giết người bất chấp mọi thủ đoạn với
mục đích phản lại cách mạng
.

Con
đường phản trắc của Trôtxki đã trượt rất dài, trên vũ đài chính trị, ông ta
luôn chơi trò hai mặt. Bởi vậy cho nên ngay từ năm 1911, Lênin đã sớm đặt cho
ông ta biệt hiệu là kẻ "ngụy quân tử", cái biệt hiệu chính xác này đã
suốt đời bám lấy ông ta".

Bài
viết còn liệt kê hàng loạt những việc được coi là nghiệp chướng của Lép
Đaviđôvich Trôtxki. Từ năm 1903, tại Đại hội lần thứ 2 của Công Đảng xã hội dân
chủ Nga, ông ta đã tích cực ủng hộ cho quan điểm của Mantôp và những lãnh tụ
Mensêvích khác. Tháng 6 năm 1917, sau khi vào Đảng Bônsêvích, mùa xuân năm
1918, Trôtxki đã cấu kết cùng một nhóm người gọi là "phái
tả"
trong Đảng Cộng sản và những người cánh tả trong Đảng cách
mạng xã hội, vạch ra những âm mưu hiểm độc để chống đối Lênin, rồi mưu toan lật
đổ và tiêu diệt những lãnh tụ của giai cấp vô sản như Lênin, Stalin và Sveclôp.
Trôtxki vốn dĩ là một tên gian tế chuyên tổ chức những tên hung thủ giết người,
là kẻ âm mưu và mạo hiểm; ông ta luôn là người đứng trong bóng tối. Âm mưu mà
ông ta định thực hiện, may mắn đã không hoàn thành được, nhưng ông ta đã phát
huy được tác dụng lãnh đạo trong các tội ác của mình. Hai mươi năm sau, vào
tháng 5 năm 1938 trong khi xét xử âm mưu "Liên minh phái hữu của
Trôtxki chống Liên Xô"
đã bị vạch trần.

Trong
những năm nội chiến, vào thời điểm mà nhà nước Xô Viết đang phải chiến đấu để
chống lại bọn Bạch vệ và một đội quân hùng hậu của bọn can thiệp nước ngoài tấn
công nước Nga, thì những hành động phản trắc và nhu nhược của Trôtxki đã làm
tổn hại đến sức chiến đấu của Hồng quân Liên Xô.

Trong
lần xét xử "Liên minh phái hữu của Trôtxki"chống
Liên Xô, toàn bộ con đường phản bội của Trôtxki đã được phơi bày trước toàn thể
nhân dân thế giới. Theo những bị cáo đã bị xét xử trong vụ này, một chiến hữu
thân cận nhất của Trôtxki đã thú nhận: Họ đã làm gián điệp cho tình báo nước
ngoài, ngay từ đầu những năm 1921, từ đó trở đi, họ chính thức trở thành gián
điệp quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của Trôtxki, họ đã cung cấp nhiều tin tức tình
báo cho các cơ quan tham mưu và các cơ quan tình báo của Anh, Pháp, Đức, Nhật.

Năm
1929 Chính phủ Liên Xô đã trục xuất tên phản bội Trôtxki phản cách mạng khỏi
nước Nga. Khi bị trục xuất, một số tập đoàn tư bản chủ nghĩa của một số nước ở
châu Âu, châu Mỹ đã ôm hắn vào lòng. Đây không phải là ngẫu nhiên, mà mọi sự đã
rõ ràng, từ tất lâu Trôtxki đã phục vụ cho những kẻ bóc lột giai cấp công nhân.

Trôtxki
đã tự giam mình vào cái chuồng đã được thiết kế sẵn. Sự sa đoạ của Trôtxki đã
vượt quá giới hạn cho phép; ông ta giết hại cả những kẻ ủng hộ ông ta; Những
người bị ông ta trừ khử chính là một số phần tử đã được ông ta huấn luyện. Ông
ta dạy cho chúng biết ám sát, biết phản bội, đối xử tàn bạo với giai cấp công
nhân và Nhà nước Xô Viết. Trôtxki là hung thủ tổ chức ra nhiều vụ giết người:
Kirốp, Quibixép, Maxim Goocki đều đã trở thành vật hy sinh của Trôtxki. Con
người bỉ ổi đó đã có một kết cục thật đáng thương. Trên trán ông ta, Thượng đế
đã nhìn thấy hàng chữ gián điệp quốc tế, hung thủ giết người.


quan báo chí của Trung ương Đảng đã có phản ứng như thế trong việc đưa tin về
cái chết của người bạn chiến đấu thân thiết nhất của Lênin, nguyên ủy viên Bộ
chính trị, nguyên ủy viên Nhân dân hải lục quân.

Được
sự giúp đỡ của Tạp chí "Cờ", Trôtxki đã đăng một số nhật ký
trong những năm hoạt động cuối đời của mình. Vì thế, độc giả mới biết được,
Trôtxki đã để lại bản di chúc viết vào ngày 27 tháng 2 năm 1940 tại một thị
trấn nhỏ ở Mêhicô, đây là những gì còn lại của kẻ lưu vong này.

Bản
di chúc viết xong trước khi Trôtxki chết mấy tháng. Xem ra, có vẻ như Trôtxki
biết trước được điều này. Cái chết của Trôtxki đã làm cho đối thủ chiến thắng
ông ta tại Điện Kremli phản ứng như thế. Trong di chúc của Trôtxki có
đoạn "Trong này, tôi không cần phải phản bác lại những lời phỉ
báng hèn hạ của Stalin và những người do ông ta đại diện. Trong con người cách
mạng của tôi không hề mắc phải một vết đen nào. Từ trước đến nay, tôi chưa hề
trực tiếp hay gián tiếp có thoả thuận bí mật gì đối với kẻ thù, cũng chưa bao
giờ đàm phán với kẻ thù của giai cấp công nhân. Đã có hàng triệu kẻ thù của
Stalin phải chết, nhưng họ chẳng biết mình đã mắc phải tội danh gì. Lớp người
của cuộc cách mạng mới đang khôi phục lại danh dự chính trị của họ và họ đang
bàn việc khen thưởng đối với những người đã bị Kremli bức hại".

Trôtxki
viết tiếp: "Trong cuộc đời 43 năm hoạt động chính trị, trước sau
tôi luôn là một người cách mạng, trong đó có 42 năm đấu tranh dưới ngọn cờ chủ
nghĩa Mác. Giả dụ bây giờ được bắt đầu lại từ đầu, tôi đương nhiên sẽ cố gắng
tránh những sai lầm này hoặc sai lầm khác, nhưng phương hướng của tôi, thì sẽ
không bao giờ thay đổi. Tôi nguyện sẽ là một người cách mạng vô sản, là con
người theo chủ nghĩa Mác, đi theo con đường duy vật biện chứng và là một con
người vô thần, chết đi cũng không thỏa hiệp. Bây giờ so với thời thanh niên của
tôi, lòng tin của tôi đối với tương lai của Chủ nghĩa Cộng sản không những tha
thiết mà ngày càng kiên định hơn".

Ngày
3 tháng 3 năm 1940, Trôtxki bổ sung: "Cho dù tôi có chết trong
tình huống nào, thì lòng tin vào tương lai của chủ nghĩa Cộng sản của tôi cũng
không dao động".

Thật
là ngoài sự dự đoán của mọi người, lẽ nào lại không phải là như vậy? Nói về
thời học sinh phổ thông trung học và đại học của Trôtxki, thì hoàn toàn khác
với những điều mà người ta cứ nhồi nhét cho chúng tôi.

Luận
điểm của Trôtxki là: Không thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở một quốc
gia, điều này được coi là cơ sở của Trôtxki chống Nhà nước Liên Xô.


trong nước, cách đây không lâu, tên của Trôtxki còn xuất hiện trong nhiều ca
khúc. Trong nhiều cơ quan Đảng và Nhà nước, tượng của Trôtxki còn được dựng bên
cạnh tượng của Lênin. Nhưng cho đến nay, cũng cùng trong quốc gia này, tên của
Trôtxki đã bị mọi người thóa mạ.

Vậy
thì Lép Đaviđôvich Trôtxki là người thế nào?

Ông
ta là thiên sứ chăng? Không phải, Trôtxki không phải là thiên sứ. Ông ta được
gọi với rất nhiều tên gọi khác nhau như: "Con quỷ của cách
mạng", "Người Hà Lan lâm thời"
của cách mạng. Những ông
già ở Pêtrôgrát còn nhớ, những người công nhân đã công kênh ông ta vào hội
trường như thế nào, hội trường của đoàn "Nghệ thuật hiện
đại".
Học thức của Trôtxki rất uyên bác. Là người rất có tài về chính
trị, đặc biệt là tài hùng biện. Cách mạng đã tạo nên cơ hội cho Trôtxki. Cùng
với căn bệnh ngày càng trầm trọng của Lênin, các nước phương Tây đã nhận định,
Trốtxki chính là người kế tục cương vị cao nhất của Đảng và Nhà nước Liên Xô.
Rồi đột nhiên, Trôtxki bị mất hết chức vụ, ông bị khai trừ ra khỏi Đảng, bị lưu
đầy đến Alamutu, rồi bị trục xuất khỏi nước Nga, cuối cùng chết thảm thương tại
Mêhicô xa xôi.

Trong
suốt một thời gian dài, chúng ta tránh nói đến cuộc đời của Trôtxki, mà chỉ tập
trung vào nghiên cứu những hành vi làm gián điệp và ý đồ phản trắc của Trôtxki.
Nhưng ở phương Tây có nhiều cuốn sách nói về Trôtxki, bản thân Trôtxki cũng
viết rất nhiều. D.A. Wolkogenop đã khuấy động sự trầm lặng bằng cách ông ta
viết một cuốn truyện ký về sự nghiệp chính trị của một nhân vật cách mạng có
chất chứa đầy rẫy những bi kịch và mâu thuẫn nội tại.

Gần
đây, nhất là vào tháng 8 năm 1995 tức là 55 năm sau ngày Trôtxki bị ám sát, báo
chí đã đăng một số bài, trong chừng mực nào đó, đã có tác dụng bổ sung thêm
những thông tin bị thiếu hụt mà trước đây bị cấm đoán.

Trôtxki
và Stalin là hai người cùng tuổi (cùng cầm tinh một con vật) đều sinh vào năm 1879.
Trôtxki lớn hơn đối thủ của mình 2 tháng. Cha của Trôtxki là một địa chủ người
Do Thái, họ có một trang trại. Em gái Trôtxki - Ôliga. Cô cũng giống như anh
mình, sau này trở thành nữ chiến sỹ cách mạng và sau đó đã kết hôn với
Camênhép.

Năm
18 tuổi, Lep Bronstan đã tham gia vào phong trào xã hội dân chủ. Năm 19 tuổi,
Lép Bronstan bắt, bị tù 2 năm ở các nhà tù Nicôlaiép, Kônsư, Ôđetsa, sau đó bị
đi đầy ở Sibêri.

Tại
Mátxcơva, Trôtxki bị giam cùng trại với các loại tội phạm. Trôtxki đã kết hôn
với một phụ nữ hơn ông 7 tuổi. Đôi vợ chồng này đã cùng nhau đi đầy ở thành phố
Ieccút.

Năm
1902, Trôtxki cùng vợ và hai con gái (đứa nhỏ mới 4 tháng tuổi) làm hộ chiếu
giả, từ Sibêri trốn ra nước ngoài. Cái tên Bronstan khi đi đày không còn nữa,
mà chỉ còn Trôtxki của tự do.

Vậy
cái tên giả này đã phát sinh như thế nào? "Tôi tự điền tên, tuổi
vào các cột mục trong hộ chiếu, tôi dùng tên người tù ở nhà tù Ođetsa".

Đây
là lời thừa nhận của kẻ trốn tù tinh ranh.

Trôtxki
đi qua Viên rồi đến Luân đôn. Lúc đó Trôtxki chưa biết tiếng Anh.

"Tôi
đã đến Luân đôn mùa thu năm 1902, vì không biết tiếng Anh, nên phải dùng tay ra
hiệu để thuê một chiếc xe ngựa và đưa cho người đánh xe một tờ giấy trong đó có
địa chỉ. Đây là nơi ở của Vlađimúz Ilích Lênin".
Một năm
sau, trong Đại hội lần thứ hai của Công Đảng Dân chủ Xã hội Nga, với danh nghĩa
là đại biểu của Liên minh Dân chủ xã hội Sibêri, tham dự hội nghị là một kiều
dân mới tới. Tại đây, do sự khác biệt về quan điểm với Lênin về ngay điều 1 của
bản Điều lệ Đảng viên, Trôtxki đã trở thành một người Mensêvích.

Năm
1904, Trôtxki thoát ly khỏi phái Mensêvích cùng với Aléchxander Panus đề ra lý
luận: Cách mạng không ngừng, nhưng Trôtxki tuyệt nhiên không tham gia vào Đảng
Bônsêvích. Trôtxki luôn cao ngạo, tự coi mình là người của Đảng Dân chủ Xã
hội "Độc lập".

Lập
trường này khiến cho tài năng hùng biện kiệt xuất của Trôtxki được thể hiện rất
rõ.

Trong
các sách giáo khoa lịch sử lâu nay né tránh một sự thực là: Năm 1905 Trôtxki
từng lãnh đạo Xô Viết đại biểu công nhân Sanh Pêtécbua. Khi cuộc cách mạng nước
Nga vừa bùng nổ, Trôtxki trở về Sanh Pêtécbua để xây dựng các chiến lũy trên
đường phố. Trôtxki đã từng lãnh đạo Xô Viết Sanh Pêtécbua trong 2 tuần. Những
người cách mạng ở đây đều biết tên của Trôtxki. Nhưng cuộc cách mạng Nga lần thứ
nhất bị thất bại, Xô Viết cũng bị giải thể, Trôtxki bị bắt. Ông ta lại một lần
nữa lên đường đi Sibêri quen thuộc của mình. Nhưng chưa kịp đến địa điểm đi
đầy, Trôtxki đã trốn thoát và một lần nữa Trôtxki lại đến Luân đôn.

Năm
1907, Trôtxki tham dự Đại hội đại biểu lần thứ 5 (tức Đại hội đại biểu Công
Đảng Dân chủ Xã hội Nga). Đúng lúc Stalin cũng đến dự Đại hội. Nhưng Trôtxki
chẳng hề chú ý tới con người mà sau này trở thành đối thủ cạnh tranh chủ yếu
của mình. Trôtxki lại một lần nữa không tham gia vào đội ngũ của những người
Bônsêvích. Nhưng ông ta cũng chẳng tham gia đội ngũ của những người Mensêvích.
Camênhép có ý thử cho người dân chủ Xã hội "độc lập"này
tham gia vào đội ngũ của những người Bônsêvích của Lênin, nhưng rồi kế hoạch
của Camênhép đã không thành. Con người lắm tài nhiều tật này đã không đồng ý.
Bản thân Lênin rất biết đến tài năng chính luận của Trôtxki. Thế nhưng vì
Camênhép muốn lôi kéo Trôtxki về phía Lênin khiến ông ta tức giận. Trôtxki đã
dùng ngòi bút sắc bén của mình để phản đối Lênin, Trôtxki gọi Lênin là: "kẻ
bóc lột và đẩy phong trào công nhân Nga vào tình trạng lạc hậu".
Thậm
chí còn gọi Lênin là "tên độc tài dự khuyết".

Về
cuộc sống của Trôtxki ở nước ngoài trước cách mạng tháng 10, có thể kể vắn tắt
như sau: Khi đại chiến thế giới lần thứ nhất nổ ra, Trôtxki cũng giống như
Lênin, ông ta cũng tham dự Hội nghị Simécvande. Các đại biểu đã phát biểu cương
lĩnh chống chiến tranh. Năm 1916, Trôtxki bị coi là "kẻ cổ động
nguy hiểm",
do đó đã bị trục xuất từ Pháp sang Tây Ban Nha. Sau khi
bị bắt ở Mađrít thì bị trục xuất, gia đình dắt nhau sang New York. Tuy con
thuyền chính trị của Trôtxki gặp phải rất nhiều sóng gió, nguy hiểm, nhưng
chính trong những năm đó, ông đã có dịp lại kết hôn lần thứ hai. Trôtxki đã
cưới một nữ chiến sỹ cách mạng, bà Natalia Sietova. Bà sinh cho Trôtxki hai đứa
con trai, đó là vào tháng 1 năm 1917.

Tháng
2 năm 1917, cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở nước Nga, Kêrenxki được
đứng đầu Chính phủ lâm thời, chế độ Sa hoàng bị lật đổ, Trôtxki lập tức trở về
nước. Nhưng tại Canađa, ông lại bị bắt. Xô Viết Pêtrôgrát lúc này đang gia tăng
áp lực đối với Chính phủ lâm thời, buộc Chính phủ Lâm thời phải can thiệp giải
thoát cho Trôtxki. Đầu tháng 5, ông được trả tự do, trở về Sanh Pêtécbua.
Trôtxki đã về chậm hơn so với Lênin một tháng. Rất nhiều người đã mang cờ đến
chào đón đoàn tàu trở về của Trôtxki. Nhiều nhà báo đã viết, mọi người đến hoan
hô, chào đón khi thấy Trôtxki xuất hiện. Giống như năm 1905, Trôtxki lại lãnh
đạo Xô Viết Sanh Pêtécbua.

Báo cáo nội dung xấu