Mị Công Khanh - Phiên ngoại 24 + 25 + 26
Phiên ngoại:
Bộc lộ quan điểm
Đoàn xe quanh
co khúc khuỷu tới gần.
Trong nháy
mắt, Vương Hoằng mặc áo bào trắng dẫn đầu xuất hiện. Ở phía sau chàng là các hộ
vệ, tiếp đó là mấy chiếc xe ngựa. Mấy chiếc xe ngựa kia cách hơi xa, lắng nghe
thì dường như người ở bên trong đang tranh cãi ầm ĩ vui vẻ.
Nhìn nam tử
như trăng sáng, không nhiễm chút bụi trần, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt
sáng ngời, âm thầm nuốt nước miếng.
Vương công ra
nghênh đón, hắn còn chưa mở miệng, một danh sĩ đã lớn tiếng kêu lên: “Thất
lang, nhi tử mỹ mạo kia của huynh đâu?”
Hai chữ mỹ mạo
vừa thốt ra, khóe miệng Vương Hoằng giật giật.
Chàng thầm
than một tiếng, nghĩ ngợi: Dù thế nào, vẫn nên nhìn thấy người đã.
Chàng vừa định
vẫy tay, một giọng nói yêu kiều truyền đến, ngay sau đó, một nữ lang si ngốc
kêu lên: “Từ biệt hơn mười năm, phong thái của Thất lang càng hơn ngày xưa.”
Vương Hoằng
liếc nhìn nữ lang này một cái, chàng chưa mở miệng, một thiếu niên khác đã cười
nói: “Từ biệt hơn mười năm? Không biết năm nay nữ lang bao nhiêu tuổi rồi?”
Lời vừa dứt,
tiếng cười vang lên.
Lúc này, người
của gia tộc khác thấy Vương Hoằng xuống xe ngựa thì đều vây quanh.
Dũ Chí đã một
năm không gặp Vương Hoằng, cười hì hì đẩy mọi người ra xông đến, reo lên: “Tiểu
tử ngươi đúng là đến đây sao? A ha ha, lúc này đoàn người đang chuẩn bị lễ vật
cho cả nhà ngươi đó.”
Hắn chỉ về
phía hai nhà Cao Trần, nhếch miệng cười rõ khờ: “Hai nhà này đã chuẩn bị đưa nữ
nhi đến, chuẩn bị cho làm lão bà cho nhi tử mỹ mạo kia của ngươi.”
Sau đó, hắn
lại chỉ về phía thái giám đang thất thểu chạy tới, dắt cổ họng nói: “Còn đây là
bệ hạ cùng Thái Hậu phái tới, thấy được không? Đây đều là mỹ nhân đó nha, bệ hạ
sợ ngươi nhìn mãi Trần thị A Dung thấy chán mắt, nên cho ngươi giải khát đỡ
thèm!”
Giọng của Dũ
Chí vang dội vô cùng, nói năng lại không kiêng nể gì, cứ thế vạch rõ ý đồ của
mọi người. Lập tức, người của Cao gia, Trần gia và hoàng gia đều sững sờ ngay
tại chỗ, gương mặt lúc xanh lúc đỏ.
Dũ chí vui vẻ
thưởng thức vẻ mặt của ba nhà, quay đầu, ánh mắt nhìn mấy xe ngựa đang tới gần,
dắt cổ họng kêu lên: “Trần thị A Dung!”
Lời vừa dứt,
rèm xe ngựa được vén lên một góc, gương mặt diễm lệ của Trần Dung xuất hiện ở
trước mắt mọi người.
Vừa thấy nàng,
hai mắt mọi người đều sáng ngời, không khỏi thầm nghĩ: Ngày đó khi nhìn Trần
thị A Dung này thì cảm thấy nàng không xứng với Vương Thất lang, hiện tại thì
lại thấy rất xứng đôi.
Bọn họ không
biết, những năm gần đây cuộc sống của Trần Dung rất an ổn, lại cùng Vương Hoằng
ân ái, được mọi người yêu thương, khí chất nàng đã thay đổi từ vẻ mị diễm có
chút khinh bạc kia biến thành minh diễm ung dung an tường.
Đối diện với
ánh mắt nghi hoặc của Trần Dung, Dũ Chí cười hai tiếng, kêu lên: “Nàng lại đây
một chút, trượng phu của nàng có người khác rồi đó!”
Trong lời nói
chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Trần Dung
cười, đôi môi đỏ mọng hé mở, vô cùng tươi tắn: “Huynh đó, vẫn là như vậy.”
“Cái gì mà vẫn
là như vậy?”
Trong tiếng
bất mãn hừ nhẹ của Dũ Chí, thái giám mang theo mười mấy nữ nhân trang điểm xinh
đẹp đủ loại đủ kiểu đứng ở phía sau Dũ Chí, cũng mặt đối mặt với Vương Hoằng.
Thái giám thi
lễ với Vương Hoằng, nói với giọng ẽo ợt: “Chúng nô bái kiến Vương gia Thất
lang.”
Vương Hoằng
liếc nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu.
Thái giám nhìn
về chàng, còn nói thêm: “Chúng nô phụng ý chỉ bệ hạ cùng Thái Hậu…” Vừa mới nói
tới đây, chỉ nghe trong xe ngựa đồng thời truyền đến hai giọng nói trẻ con vô
cùng vang dội, khiến giọng của thái giám kia trở nên chìm nghỉm.
Thái giám
nhướn mày, đang muốn cất cao giọng, nhưng mọi ánh mắt đều chuyển về phía xe
ngựa kia, không có ai chú ý tới hắn.
Thái giám cực
kỳ bất mãn, hắn cũng quay đầu lại.
Lần này, hắn
cũng ngây dại.
Chỉ thấy trong
xe ngựa của Trần Dung có hai bóng nhỏ như phấn như ngọc nhảy ra. Hai bóng nhỏ
đó nhanh nhẹn như thỏ. Đảo mắt bọn nó đã nhảy tới phía sau Vương Hoằng, sau đó,
một đứa lưu loát xoay người nhảy vọt ngồi lên vai Vương Hoằng. Một đứa khác thì
mở rộng hai tay ôm chặt lưng Vương Hoằng, đầu ló ra từ nách chàng!
Vì thế, chỉ
chớp mắt, Vương Hoằng Vương Thất lang vừa rồi còn ngọc thụ lâm phong, kiều
nhiên như gió, nhanh nhẹn như tiên, không dính khói lửa nhân gian đã trở thành
cây hoa quế có hai con khỉ nhỏ treo lủng lẳng trên đó. Tuy rằng cây hoa quế này
rất đẹp, mặc áo trắng tinh khiết, khí chất thần tiên, nhưng dù thế nào cũng
khiến cho người ta sinh ra cảm giác buồn cười.
Vương Hoằng
vẫn bất động như núi, có điều khóe môi lại giật giật.
Sau khi hai
tiểu tử kia chọn được vị trí tốt, đồng thời vươn đầu nhìn về phía mọi người,
líu ríu kêu lên: “Thì ra là một thái giám?”
“Này, người
quái dị, ngươi mang nhóm nữ nhân tới là định làm gì?”
“Ngốc thế,
khẳng định là tới làm nhũ mẫu cho muội muội!”
“Huynh mới
ngốc, cần nhiều nhũ mẫu như vậy sao? Ta thấy các nàng là tới giặt quần áo, lau
xe ngựa cho chúng ta.”
Câu cuối cùng
vừa dứt, hai đồng tử đều nhất trí, bởi vậy bọn họ đồng thời quay đầu, dùng
giọng nói non nớt trong trẻo ra lệnh: “Người đâu, đem đám nữ nhân này dẫn đi
giặt quần áo, lau xe ngựa!”
Trong vô số
ánh mắt si ngốc ngơ ngác, một hộ vệ chắp tay, nói với vẻ mặt đau khổ: “Hai tiểu
lang quân của ta! Lời này không thể nói rõ ra như thế, chỉ ngầm mà thực hiện
thôi.”
Hai đồng tử
hiểu ra, lập tức dùng sức gật đầu, không bắt buộc bọn họ dẫn chúng nữ tử đi
nữa.
Giờ phút này,
một đứa vẫn ngồi trên vai Vương Hoằng, một đứa vẫn ló đầu ra từ dưới cánh tay
Vương Hoằng…
Dũ Chí phục
hồi tinh thần mang vẻ mặt thương hại nhìn Vương Hoằng, nói: “Trách không được
Thất lang ngươi chưa bao giờ mang bọn nó xuất môn… Ai, cần phải duy trì phong
phạm thần tiên của ngươi, điều ấy là cần thiết!”
Dũ Chí cười
nhạo không thôi, người bên cạnh cũng không bình thản được như hắn. Một đám vẫn
ngơ ngác nhìn tình cảnh này.
Một hồi lâu,
một nữ lang đột nhiên thét to: “A – đồng tử đẹp quá.”
Lời của nữ
lang này khiến bừng tỉnh lại. Bọn họ đồng thời đánh giá hai hài tử, càng nhìn
càng thích, càng nhìn lại càng thấy không đủ.
Một nam tử
trung niên thở dài: “Đồng tử mỹ mạo thế này, nghĩ đến, trong thiên hạ rốt cuộc
vô ra này hữu giả!”
Người còn lại
gật đầu nói: “Qua mấy năm nữa, không biết sẽ khuynh đảo bao nhiêu thế nhân!”
Lời của hắn
vừa thốt ra thì ngay lập tức lại im bặt.
Không chỉ là
hắn, tất cả mọi người đều ngây dại.
Một đám quay
đầu, không chuyển mắt nhìn xung quanh.
Vương Hoằng
không cần quay đầu cũng biết bọn họ đang nhìn cái gì, cơ bắp trên mặt co giật,
đột nhiên chàng quát lạnh: “Vương Hiên, đội đấu lạp lên!”
Giọng nói
trong trẻo của Vương Hiên từ phía sau truyền đến: “Vâng.”
Sau đó, Vương
Hoằng gỡ hai tiểu tử kia xuống, đặt bọn nó xuống đất, ra lệnh với giọng lạnh
như băng: “Nhốt hai hỗn tiểu tử này vào trong xe ngựa!”
“Vâng.”
Hai hộ vệ đi
ra, mỗi người bế một đứa vào trong xe ngựa.
Vương Hoằng
nhìn mọi người đã khôi phục thần trí, không khí rốt cục cũng đã trở lại bình
thường, quát: “Vào thành đi.”
Một lời thốt
ra, xe ngựa khởi động.
Mãi cho đến
khi vào thành, bốn phía mới khôi phục sự huyên náo như thường.
Phiên ngoại:
Trả thù
Hơn mười năm
chưa tới thành Kiến Khang.
Trần Dung đưa
mắt nhìn chung quanh, thành trì như trước, khung cảnh như trước, có điều trong
lòng nàng không còn kinh hoàng hoảng sợ như cánh nhạn cô đơn lạc lõng nữa.
Dường như cảm
nhận được tâm tư của nàng, Vương Hiên nắm chặt tay mẫu thân.
Giờ phút này
rèm xe được vén lên, mọi người đã sớm bị thanh danh của Vương Hiên hấp dẫn,
nhìn thấy động tác của cậu thì một loạt tiếng thổn thức mơ hồ truyền đến.
Trong tiếng
thút thít, giọng nói hơi the thé của một nữ lang truyền đến: “Hẳn là nghe theo
lời của thánh nhân, thân mẫu không nuôi dưỡng nhi tử, dưỡng mẫu không sinh nhi
tử. Nói cách khác, đường đường là nhi tử của đại thế gia, vì mẫu thân, ngay cả
nhân luân chi lễ cơ bản cũng không biết, ngay cả việc của phụ thân cũng muốn
can thiệp, thật là nghe mà rợn cả người!”
Lời nói kia
chua ngoa vô lễ, rõ ràng là nhằm vào mẫu tử Trần Dung. Vương Hiên ngẩng đầu,
đối diện với ánh mắt của cậu nữ lang đang đội mũ sa kia cũng nâng cằm, không hề
né tránh nhìn thẳng Vương Hiên.
Vương Hiên khẽ
nhíu mày, một hộ vệ tiến tới, thấp giọng giải thích: “Vị kia là Văn công chúa,
năm đó Cửu công chúa là cô cô của nàng ta.”
Vương Hiên gật
đầu.
Đi theo nữ
lang kia có hơn mười tùy tùng, thật sự khí phái, nàng ta thấy Vương Hiên liếc
nhìn mình một cái rồi không thèm để ý tới, lập tức mở to mắt nhìn Trần Dung,
cười lạnh: “Người thô tục vẫn là người thô tục, ngay cả gả cho thế gia nhà cao
cửa rộng cũng không thể trở thành phượng hoàng!”
Lúc này lời
nàng ta vừa dứt, một hòn đá nhỏ đã nằm trong lòng bàn tay Vương Hiên. Cậu khẽ
nghiêng mặt, sau khi vươn tay tháo đấu lạp khiến bốn phía phát ra tiếng thét
chói tai thì ngón tay bắn ra, hòn đá nhỏ trong lòng bàn tay va thật mạnh vào
cái cằm đang ngẩng cao của nữ lang kia, đập vào cả phần môi đang bĩu ra xem
thường!
Tuy rằng hòn
đá không lớn, nhưng nó được bắn ra cực nhanh cực chuẩn, công lực mười phần. Sau
khi hét thảm một tiếng, môi của nữ lang kia chảy máu, bị rụng một cái răng cửa.
Nữ lang kia
đau đớn vô cùng lại nhìn thấy máu chảy, răng cửa bị rụng thì kêu lên thê lương,
chớp mắt, cả người té xỉu về phía sau.
Biến cố này
xảy ra rất đột ngột, đến khi nữ lang kia kêu thảm thiết té xỉu, nhóm hộ vệ của
nàng ta mới ập đến. Vội vàng giúp nàng ta nhặt lên cái răng cửa dính máu kia
thì một người lớn tiếng quát: “Ai? Là ai làm?”
Hắn mở to mắt,
nhìn về phía chúng hộ vệ xung quanh Vương Hiên. Về phần Vương Hiên thì không có
ai để ý tới cậu – thời đại này mỗi một vị quý tộc đều rất yếu ớt, bọn họ không
thể nghĩ ra rằng thiếu niên mỹ mạo trước mắt này lại không hề như thế.
Mọi người kêu
la, nâng đỡ, chỉ một lát, ở góc đó người người đều la hét ầm ĩ.
…
Đây là thời
đại chú trọng phong độ, lưu hành tu luyện khí định thần nhàn, đừng nói là một
công chúa, ngay cả khi bệ hạ xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ không chút hoang
mang.
Hộ vệ của Văn
công chúa nhìn chằm chằm bên này một lúc, cuối cùng không ai dám xông lên chất
vấn. Bọn họ nói nhỏ rồi nâng Văn công chúa đặt lên xe ngựa, vội vàng chạy về
phía hoàng cung.
Bọn họ vừa đi,
Vương Hoằng quay đầu lại, chàng thản nhiên liếc nhìn nhi tử lại đội đấu lạp lên
lần nữa, khóe miệng hơi cong lên.
Trần Dung nhìn
Vương Hiên, hai mắt nàng híp lại, hạ giọng nói: “Một chiêu giương đông kích tây
này thật hay!”
Được mẫu thân
khen ngợi, Vương Hiên ngạo mạn đè đấu lạp xuống, thản nhiên hỏi lại: “Mẫu thân
cần gì nói rõ ra như vậy? Sao Hiên nhi lại không rõ chứ?”
Tiểu tử này,
thật đúng là diễn trò thành nghiện rồi! Trần Dung liếc trắng mắt, nhưng vẫn
không nhịn được mà vui vẻ trong lòng.
Trong số những
người vây quanh chỉ có thái giám kia cẩn thận xem xét bốn phía, nghiêm túc đánh
giá vẻ mặt của mọi người.
Trên gương mặt
béo trắng của hắn có chút tăm tối.
Quay đầu lại,
nhìn thoáng qua nhóm mỹ nhân trang điểm xinh đẹp, vừa lặng lẽ vừa lòng đánh giá
Vương Hoằng vừa giễu cợt cười đùa huyên náo, thái giám cảm thấy cả kinh, việc
này sợ là không dễ dàng như vậy!
Lúc này đoàn
xe bắt đầu chạy vào Ô Y Hạng.
Ô Y Hạng, nơi
ở của đệ tử Vương thị Tạ gia, giống như có tiếng phượng kêu trong trẻo, cách xa
mười dặm đã tỏa hương.
Ô Y Hạng này
đã sinh ra vô số đệ tử kinh tài tuyệt diễm, vô số danh sĩ phong lưu siêu tuyệt.
Ngay cả ngươi cách xa ngàn dặm, chỉ cần ngươi là người Tấn thì sẽ nghe về nó,
hướng tới nó.
Trần Dung chưa
từng tới đây.
Khi đã gả cho
Vương Thất, cũng từng danh chấn thiên hạ nhưng nàng vẫn không có tư cách, cũng
chưa từng được mời đến đây.
Đến tận giờ
phút này.
Nhìn con đường
rải đá thấp thoáng dưới hàng cây rậm rạp, nhìn thế gia ngàn năm được bao phủ
sau tường vây, hai tay Trần Dung bấu chặt vào nhau.
Lúc này, một
giọng nói ôn nhu truyền đến: “A Dung.”
Là giọng của
Vương Hoằng.
Trần Dung còn
chưa ngẩng đầu lên đã tươi cười, khi nàng nhìn chàng ánh mắt mị diễm mang theo
một chút khẩn trương.
Trượng phu của
nàng vốn bị các đại gia tộc và nhóm danh sĩ vây quanh hỏi han, nhưng một khắc
này chàng cảm giác được tâm tư của nàng nên mặc kệ những người đó, đi đến bên
cạnh nàng.
Trần Dung liếc
nhìn các nhân vật quý tộc nổi tiếng một cái, còn chưa mở miệng, Vương Hoằng đã
nói với giọng ôn nhu như nước: “Đừng vội khẩn trương.”
Chàng mỉm cười
nói nhỏ: “Bọn họ cũng không như nàng! Phụ nhân nơi đó dù mặc hoa phục đầy người
hay văn thơ kinh thế cũng còn lâu mới bằng nàng. Không cần phải để ý.”
Trần Dung gật
đầu thật mạnh.
Phu thê hai
người nhìn nhau cười, xe ngựa Vương Hoằng chạy về phía nhóm quyền quý.
Vẫn như cũ,
tình cảnh này rơi vào mắt của vô số người.
Trong khoảng
thời gian ngắn, bốn phía đều trở nên im lặng.
Nhìn dung mạo
diễm lệ của Trần Dung, Trần Công Nhương và trưởng giả Trần thị đứng bên ngoài
lúc này hít sâu một tiếng… Bọn họ cũng chỉ có thể cảm thán, một khắc khi Trần
Dung xuất gia thì đã không còn mang họ Trần nữa.
Phía sau thái giám,
chúng mỹ nhân nhìn thấy cảnh này, cũng mang theo vẻ mặt tăm tối suy tư giống
thái giám kia, các nàng cũng an tĩnh lại…
Chỉ có mấy nữ
lang đứng từ rất xa, lén lút đánh giá Vương Hiên mới cảm thấy vui mừng. Trưởng
bối các nàng định hứa gả các nàng cho Vương Hiên làm chính thê… Vốn các nàng
không thích mẫu thân của cậu, dù Vương Thất lang nổi tiếng thiên hạ và Hiên
tiểu lang tuyệt mỹ lại rất nghe lời phụ nhân đó nhưng các nàng cũng không thèm
để ý tới vị chủ mẫu tầm thường kia.
Nhưng mà, giờ
khắc này, đáy lòng các nàng trào dâng vui mừng, có lẽ, Hiên tiểu lang khiến cho
người ta si mê này sẽ đối xử với mình giống như phụ thân cậu đối với mẫu thân
cậu chăng?
Lúc này, giọng
nói trong trẻo trầm thấp của Vương Hiên truyền đến: “Sắp đến rồi.”
Trần Dung lên
tiếng, thấy cậu nhìn thẳng về phía trước thì không khỏi theo mắt nhìn.
Vừa nhìn, Trần
Dung cảm thấy á khẩu không cười nổi, chỉ thấy cách đó tầm bốn mươi, năm mươi
bước, một nam tử chân dài tuấn mỹ như ngọc đang tháo đấu lạp xuống, mở to mắt
nhìn Vương Hiên. Cùng lúc với động tác của hắn, cậu mang theo tính trẻ con thốt
ra từng chữ một: “Tạ Hạc Đình!”
Cậu gằn từng
tiếng, dường như từng chữ một bật qua hai kẽ răng, Trần Dung nghe thấy đang
chuẩn bị nói một câu thì đột nhiên đã thấy nhi tử tháo đấu lạp xuống, xoay
người nhảy xuống xe ngựa.
Cậu có phong
thái thế nào chứ?
Vừa lộ diện
thì đã hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt.
Vương Hiên như
không chú ý tới ánh mắt của mọi người, cậu híp mắt phượng hẹp dài, nhìn Tạ Hạc
Đình giống như mị giống như liếc, đủ để cho tất cả mọi người kinh tâm động
phách, cậu cười tà mị, lộ ra hàm răng tuyết trắng, giọng nói thanh duyệt của
thiếu niên vang lên: “Tạ quân, đã lâu không gặp!”
Cậu dựa vào
càng xe, trong mắt phượng tràn đầy cảnh xuân: “Ngày đó lang quân từng nói từng
gặp ta ở trong mộng, nếu được gần nhau, cũng cam nguyện từ bỏ hết thảy. Không
biết lời ấy còn được tính nữa không?”
Oanh –
Như một tiếng
sấm ầm vang, mọi nơi đều trở nên kinh hãi.
Lời nói của
thiếu niên không hề mịt mờ, người ở đây đều có thể nghe hiểu.
Trong khoảng
thời gian ngắn, vô số ánh mắt đều nhìn về phía Tạ Hạc Đình… Lang quân Tạ gia
phong lưu đa tài, nhưng vẫn không chịu cưới thê.
Hắn từng giao
hảo với mỹ thiếu niên Tô Cánh, tuy rằng những người đó đều nói hắn trong sạch,
nhưng người này tuấn mỹ chi cực, trời sinh phong lưu không thể không có chút
hứng thú với nam nhân hay nữ nhân.
Đến tận giờ
phút này, mọi người mới hiểu được, hóa ra lang quân Tạ gia là người đoạn tụ.
Đến tận giờ
phút này, mọi người mới tỉnh ngộ, hóa ra hắn thích nhân vật như Hiên tiểu lang
của Vương gia!
Mọi người đều
kinh hãi, còn Trần Dung, nàng không dám tin trừng mắt nhìn nhi tử của mình, ở
trong ấn tượng của nàng, nhi tử vẫn còn hồn nhiên, bắt đầu từ khi nào mà nó đã
hiểu được cách dùng vẻ tuyệt thế để bắt nạt người ta?
Trong sự kinh
hãi, Vương Hoằng liếc nhìn nhi tử, lắc đầu nói nhỏ: “Xoay mình vừa thấy mặt đã
muốn trả thù, thực không có tính nhẫn nại!” Nhưng hộ vệ đã từng bảo vệ Vương
Hiên lúc đó ở bên đáp: “Lời ấy của lang quân sai rồi. Hiện tại đoàn người cũng
không ai hiểu rõ bản tính của Hiên tiểu lang. Cậu ấy thừa dịp người khác không
phòng bị mà tấn công, đây có thể nói là chiến thắng vì đánh bất ngờ.”
Thời đại này,
nam nam thân mật cũng không được lưu hành lắm. Nếu có người thích thú thì chỉ
có rất ít quý tộc… Nghe thấy việc này, cho tới nay đều là những người ưa thích
luyến đồng.
Mà quan trọng
là, cơ hồ không có ai sẽ hoài nghi Hiên tiểu lang đang nói dối, dù sao cậu vẫn
chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi non nớt mà thôi.
Phiên ngoại:
Bảo hộ
Lời của Vương
Hiên vừa thốt ra, nhìn thấy Tạ Hạc Đình thành công bị mình đâm một mũi thương
ngay tại đương trường, gương mặt tuấn mỹ ngày càng tái xanh thì thiếu niên vui
vẻ cười ha hả.
Vừa cười, cậu
vừa liếc nhìn Tạ Hạc Đình, nói với vẻ thất vọng: “Hay đó chỉ là lời nói giỡn.
Tạ lang nổi danh phong lưu đã lâu, không ngờ lại là người nhát gan như thế.”
Dứt lời, cậu
cũng không quản mọi người có tin hay là không, vung ống tay áo, ngông nghênh
nhảy lên xe ngựa.
Đến khi xe
ngựa chạy đi, mọi người đang ngẩn ngơ lúc này mới tỉnh táo lại.
Vô số nữ lang
nhìn xe ngựa của Vương Hiên, cất giọng kêu lên: “Tiểu lang tiểu lang, vừa rồi
chàng nói thật hay nói đùa vậy?”
“Tiểu lang có
phong thái như thế, nếu chỉ thích nam sắc thì ta còn chờ đợi làm gì nữa?”
Nhưng tiếng
thét chói tai hay hoa quả đều không thể chạm đến người Vương Hiên.
Nhóm hộ vệ của
Lang Gia Vương thị đã tiến lên, hộ tống xe ngựa bọn họ đến cửa phủ.
Kẹt một tiếng,
cửa sắt nhiều năm chưa từng mở dần dần được đẩy ra, đón xe ngựa của Vương Hoằng
vào cửa phủ.
Đây chính là
Lang Gia Vương thị.
Trần Dung đánh
giá, trông thấy cảnh sắc tím hồng phấn lục tiên diễm cách đó không xa. Nơi đó,
là nhóm nữ quyến của Lang Gia Vương thị, trong mắt thế nhân, các nàng ta còn
tôn quý hơn cả hoàng hậu và Thái Hậu, nhưng đối với Trần Dung, các nàng còn
mạnh mẽ đáng sợ hơn so với mãnh thú hồng thủy.
Ngay khi Trần
Dung không tự chủ mà run tay, Vương Hiên nắm chặt tay mẫu thân nói: “Cứ đi theo
con.” Cậu nhìn mẫu thân, nói với giọng nghiêm túc: “Phụ thân là danh sĩ, nhi tử
cũng không hiếm lạ những người này, mẫu thân, người không cần giao tiếp với các
nàng, cứ đi theo con thôi.”
Khi Vương Hiên
an ủi Trần Dung, xe ngựa đã ngừng lại. Hai bóng người nhảy xuống xe ngựa, vọt
tới trước xe ngựa của Trần Dung.
Nhìn thấy hai
đồng tử giống như môn thần, nghiêm trang canh giữ ở hai bên xe ngựa Trần Dung,
một thiếu phụ có khí chất xuất chúng, tư thái cao quý do được rèn luyện hàng
ngày đi tới.
Thiếu phụ là
người nổi danh trong Lang Gia Vương thị, tuy là phụ nhân nhưng không hề thua
kém trượng phu về văn tài trí tuệ, là tài nữ đệ nhất thời nay.
Thiếu phụ đi
đến bên cạnh hai đồng tử, nàng ta khinh thường liếc nhìn Trần Dung một cái, rồi
nhìn hai đồng tử tò mò cười nói: “Các con đứng ở đây định làm môn thần sao?”
Hai đồng tử
nghiêm trang lắc đầu.
Thiếu phụ tò
mò, nàng ta hỏi: “Vậy thì vì sao?”
Một đồng tử
nói với giọng non nớt: “Mẫu thân nhát gan, ta phải bảo vệ người!”
Một đồng tử
khác lập tức ngắt lời: “Không đúng, là do ánh mắt của các ngươi không tốt,
chúng ta không thể lơ là.”
“Cái gì mà gọi
là không thể lo là, cái này gọi là nhất trí đối ngoại!”
“Sai rồi,
chiêu này gọi là lo trước khỏi hoạ.”
Giọng nói
trong trẻo của hai đồng tử vừa dễ nghe lại không kiêng nể gì, khiến người ta
nghe thấy mà dở khóc dở cười. Thiếu phụ kia ngẩn ngơ, nàng ta nhìn chằm chằm
hai hài tử phấn điêu ngọc mài, nhìn về phía Vương Hiên nắm chặt tay Trần Dung,
đột nhiên thở dài một tiếng, nói: “Mặc dù phụ nhân này không có tài, nhưng lại
là người có phúc.”
Trần Dung cười
cười, vươn tay bế nữ nhi từ tay nhũ mẫu, không hề trả lời.
Nàng bước
xuống xe ngựa.
Nhìn thấy Trần
Dung đi xuống, nhóm phu nhân đều nhìn về phía nàng, về phần nữ nhi thiên chi
kiều nữ của Lang Gia Vương thị thì lại mở to mắt.
Trần Dung cũng
nhìn thấy các nàng ta, nàng có chút do dự, có nên nghe lời nhi tử không thèm để
ý tới các nàng, tự rời khỏi đây không?
Tranh đấu,
minh trào ám phúng giữa người với người thì nàng đã trải qua thường xuyên trong
quá khứ nhưng hiện tại sống an nhàn đã quen, khí thế bức nhân, cảnh giác sắc
bén đã giảm bớt rất nhiều. Nàng vừa lười lại không dám giao tiếp với những
người này nữa.
Ngay khi Trần
Dung đang do dự, một phu nhân trung niên phân phó vài câu, lập tức, bốn tì phụ
đi về phía Trần Dung.
Tuy là tì phụ,
nhưng quần áo đẹp đẽ quý giá, cử chỉ tự nhiên, tuyệt không đối không tầm
thường.
Các nàng vừa
mới đi đến trước mặt Trần Dung, Vương Hiên đã nhảy xuống khỏi xe ngựa.
Cậu bước
xuống, nắm tay Trần Dung, nói với nhóm tỳ phụ: “Mẫu thẫn ta không thích ở chung
với người khác, không cần các ngươi chiêu đãi.”
Giọng nói của
thiếu niên trong trẻo, dung mạo tuyệt mỹ khiến cho mọi nơi đều tĩnh lặng, mà
mấy tỳ phụ kia cũng là giương mắt cứng lưỡi.
Lúc này, một
trưởng bối đã đi tới, hắn cau mày nói với Vương Hiên: “Đường đường là trưởng tử
của Lang Gia Vương thị mà sao tâm tư lại tốn sức vì một phụ nhân nho nhỏ chứ?
Buông tay mẫu thân của con ra, nàng ta đã có người chiêu đãi, con nên tự quản
lý bản thân mình cho tốt đi.”
Vương Hiên
nhíu mày.
Chẳng những
cậu không để ý tới lời chỉ trích này của trưởng bối mà ngược lại còn nắm chặt
tay mẫu thân, mắt phượng liếc qua, trên gương mặt tuyệt mỹ của thiếu niên toát
ra sát khí: “Thúc thúc sai rồi! Mẫu thân của ta, thì không người nào được phép
khinh bỉ chỉ trỏ!”
Khi trưởng bối
kia cứng đờ, Vương Hiên lại bị giọng nói líu lo của hai đệ đệ thu hút.
Hai đồng tử
không biết khi nào thì chạy tới bên cạnh Vương Hoằng, chỉ thấy bọn họ đều nắm
một bên góc áo của phụ thân, nửa lôi nửa kéo phụ thân đi về phía này.
Lúc này mọi
ánh mắt đều nhìn Vương Hoằng chăm chú, bằng hữu, trưởng bối tiểu bối của chàng
đều đang sẵn sàng chào hỏi.
Nhưng hai đồng
tử này rất khỏe, bọn nó vừa kéo góc áo của Vương Hoằng vừa la hét: “Phụ thân,
mẫu thân nhát gan, A Lăng cũng nhát gan, người đi với chúng con đi.”
“Nói bậy, ta
không nhát gan!”
“Ngốc, ta đang
lừa phụ thân mà.”
“Phụ thân,
người dứt bỏ chúng con mà đi hô bằng uống hữu đã quen, nhưng mà hôm nay kiểu gì
người cũng phải đi với chúng con.”
“Đúng đúng,
hiện tại phụ thân nên đi với chúng con.”
Trong tiếng
líu lo, Vương Hoằng liên tiếp xoa thái dương bị kéo đến bên cạnh Trần Dung.
Không đợi
chàng mở miệng, Trần Dung đã cười khổ: “Ta bộc lộ bản thân nhát gan rõ ràng như
vậy sao? Chàng xem mọi người đều đang nhìn ta kìa.”
Vương Hoằng
lắc đầu, thấp giọng nói: “Bọn nó vừa vào phủ thì đã làm như vậy, chính là tạo
khí thế cho nàng… A Dung, từ xưa đến nay nàng đã nói với bọn nó cái gì vậy? Tại
sao bọn nó phòng bị đám phụ nhân này tựa như hổ sói vậy?”
Trần Dung ngẩn
ra, không khỏi suy nghĩ lại.
Người một nhà
vừa nói vừa đi về phía trước, bọn họ đi về phía sân viện của tộc trưởng.
Nhìn ba nhi tử
đi đằng trước đằng sau, một tiếng khóc thút thít thỉnh thoảng truyền đến: “Ba
nhi tử như phấn như ngọc vậy mà lại bị phụ nhân tục mị này giáo dục thành loại
người cố chấp nông cạn!”
“Bái kiến tộc
trưởng, quỳ gặp tổ tông, phụ nhân này ngay cả dòng họ đều quăng bỏ thì sao xứng
chứ?”
“Thôi thôi,
đừng nói chuyện này nữa. Thất lang cũng không có ý rời núi, đừng vội khiến bọn
họ trở về.”
“Phi! Đều là
do tiện phụ kia, khiến nam nhi tốt đều trở thành hạng người luồn cúi.”
Ba nhi tử cố
chấp bảo vệ Trần Dung quả thật rất chói mắt, không phù hợp với suy nghĩ của mọi
người. Tuy rằng triều đại coi trọng chữ hiếu nhưng con cái chưa bao giờ cố chấp
xen vào việc của phụ thân.
Vương Thất
lang luôn là người thích làm theo ý mình nhưng mọi người thật không ngờ, ngay
cả ba nhi tử của chàng cũng là như vậy. Điều này khiến cho mấy người muốn tâm
sự, muốn thăm dò, muốn kết thân với chàng đều không thể mở miệng.
Đương nhiên,
cũng là vì Vương Thất lang không thèm để ý. Nghĩ đến với tính cách của chàng,
nếu chàng quản giáo nghiêm khắc, nếu răn dạy bọn nó một chút, bọn nó cũng sẽ
không biết nặng nhẹ như thế.
Trong khoảng
thời gian ngắn, trưởng bối vốn không định thừa nhận thân phận của Trần Dung,
định các loại thủ đoạn, buộc Trần Dung phải thỏa hiệp thì đều hai mặt nhìn
nhau, không thể nói gì được.