Mị Công Khanh - Chương 187
Chương 187: Tính toán
Trần Dung chỉ
có thể cúi đầu không nói.
Lúc này, Vương
Hoằng dịch người qua, ngón tay thon dài của chàng nhẹ nhàng đặt trên môi Trần
Dung, nhìn nàng chăm chú, nói với giọng ôn nhu: “Nếu A Dung không muốn nói rõ
thì cứ im lặng, không cần phải lấy cớ làm gì.”
Môi Trần Dung
mấp máy, nàng muốn nói mình không lấy cớ, muốn nói nàng thật sự đã có một giấc
mộng như thế, nhưng lời đến bên miệng vẫn nuốt xuống bụng.
Vương Hoằng
thu hồi ánh mắt chăm chú trên người nàng, chàng ngửa đầu, mắt nhìn mây bay bên
ngoài, cất giọng ngâm xướng: “Sinh như trang chu thường mộng điệp, ẩm mã hà sơn
(Giấc mộng Trang Chu, lúc tỉnh lại không rõ mình là Trang Chu mơ thấy biến
thành bướm hay là bướm mơ thấy trở thành Trang Chu)…” Chàng đọc đến đây, đột
nhiên nghẹn lời, mắt nhìn mây bay dần dần trở nên ướt át.
Trần Dung nhìn
thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt.
Xe ngựa chạy
đi trong sự trầm mặc.
Dọc theo đường
đi, Vương Hoằng ra lệnh với từng người một, mỗi khi qua vài ngày sẽ có hộ vệ
phong trần mệt mỏi của chàng tiến đến.
Cứ như thế,
đội ngũ tăng lại giảm, giảm lại tăng, thời gian trôi qua từng ngày.
Đảo mắt, đã
qua hơn một tháng.
Mấy ngày nay,
Trần Dung vẫn có chút hoảng hốt, một mình ngồi ở trong xe ngựa thường lầm bầm
lầu bầu, cũng không biết đang nói cái gì.
Một ngày này,
Vương Hoằng từ xa nhìn thấy Trần Dung đứng dưới một gốc cây chương, xiêm y màu
đỏ bay theo gió, càng làm nổi bật chiếc eo thon nhỏ.
Nhíu mày,
chàng đi về phía nàng.
Đi tới, nhìn
thấy Trần Dung cúi đầu, mũi chân di di vài cái trên đất, chàng khoanh tay tới
gần, ôn nhu hỏi: “Nghĩ gì vậy?”
Giọng nói của
Vương Hoằng hiển nhiên khiến Trần Dung bừng tỉnh. Nàng vội vàng quay đầu. Nhìn
thấy là chàng, nàng miễn cưỡng cười.
Nụ cười này có
chút hoảng hốt.
Vương Hoằng
lẳng lặng nhìn nàng, từ từ hỏi: “Khanh khanh, nghĩ gì vậy?”
Giọng nói ôn
nhu mà kiên định.
Môi Trần Dung
mấp máy, nàng nghiêng đầu đi, tùy ý để gió mạnh thổi rối tóc: “Ta…” Ngừng một
lát rồi nàng thì thào nói: “Ta… Không nghĩ gì cả.”
“Không nghĩ gì
ư?” Vương Hoằng nhướn mày, nhìn nàng hồ nghi đánh giá từ trên xuống dưới.
Đúng lúc này,
một loạt tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến.
Chỉ thấy trên
quan đạo phía trước, trong lớp cát bụi, bóng dáng mấy kỵ sĩ như ẩn như hiện.
Khi Vương
Hoằng lẳng lặng nhìn lại, một phụ tá bước đến, tới sau lưng Vương Hoằng, giống
như chàng nhìn đám kỵ sĩ vội vàng chạy tới, thấp giọng nói: “Hẳn là tin tức của
thành Kiến Khang.”
Vương Hoằng
không nói gì.
Trong nháy
mắt, mười mấy kỵ sĩ đã cuốn theo cát vàng vọt tới trước mặt Vương Hoằng. Từ xa
trông thấy, bọn họ liền xoay người xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất, kêu lớn:
“Lang quân.”
Trước hết một
người thở hổn hển, rồi vội kêu lên: “Lang quân, ngày giáp ngọ, lang quân Vương
Cổ sẽ cưới nữ lang Tạ thị, lang quân Vương Nhan cưới Cửu công chúa.”
Dừng một chút,
người nọ ngẩng đầu nhìn Vương Hoằng, bụi đất phủ đầy trên gương mặt đầy vẻ âu
lo: “Nay, trong thành Kiến Khang đầy lời đồn đãi… Tạ Thượng Thư nói, Vương gia
Thất lang phong lưu đa tình, trong lòng chỉ có đạo cô kia, nữ nhi nhà hắn không
dám xứng đôi.” Cắn chặt răng, người nọ vừa đánh giá sắc mặt Vương Hoằng, vừa
nói thật cẩn thận: “Trong tộc mọi người đã trải qua thương nghị, đáp ứng yêu
cầu của Tạ Thượng Thư, để Vương Cổ cưới nữ lang nhà hắn. Vương Nhan cưới công
chúa.”
Cho dù là nữ
nhi Tạ gia hay là Cửu công chúa đều vẫn si mộ Vương Hoằng, đặc biệt là đích nữ
của Tạ Thượng Thư kia, nhưng gia tộc điều động nội bộ làm thê thất của Vương
Hoằng, trước khi chàng đến thành Nam Dương, hôn sự này đang được thảo luận.
Trong thiên
hạ, nhục nhã lớn nhất của một người nam nhân chính là mối hận bị đoạt thê. Tuy
rằng nữ lang Tạ thị kia cũng không phải là thê tử của Vương Hoằng, nhưng rõ
ràng gia tộc đã thương lượng xong xuôi, chỉ chớp mắt đã gán nàng cho người
khác, đó là trắng trợn vẽ lên mặt người khác.
Bởi vậy, lời
của kỵ sĩ kia vừa dứt, mọi người đồng thời cúi đầu xuống, vẫn không nhúc nhích.
Vương Hoằng
vẫn bình thản.
Miệng chàng
bất giác mỉm cười, ôn nhu lắng nghe. Chờ kỵ sĩ kia nói cho hết lời, chàng nhẹ
nhàng hỏi: “Còn có chuyện gì nữa không?”
Một kỵ sĩ khác
tiến đến, hắn quỳ một gối xuống, trầm giọng bẩm: “Tộc trưởng hạ lệnh, ngài nói
lang quân tuổi còn nhỏ còn cần tôi luyện thêm, hắc y sói vệ dưới danh nghĩa của
lang quân tạm thời bị thu hồi về trong tộc. Còn nữa, gia nghiệp trước đó do
người quản lý sẽ phân cho người của lang quân Vương Cổ quản lý. Còn nói thêm,
mười vạn mẫu ruộng tốt, một ngàn cửa hàng dưới danh nghĩa của lang quân, chín
phần trong đó do gia tộc ban tặng bao năm qua cũng bị thu hồi.”
Càng nói đến
đoạn sau, giọng nói của kỵ sĩ thấp xuống. Chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, hắn đã ướt
đẫm mồ hôi.
Trần Dung ở
bên cạnh Vương Hoằng.
Từ khi kỵ sĩ
thứ nhất bẩm báo, sắc mặt nàng đã không tốt, hiện tại nghe đến đó, mặt nàng đã
trắng bệch như tuyết. Nghiêng đầu, nàng kinh ngạc nhìn Vương Hoằng.
Giống như Trần
Dung, phụ tá, hộ vệ bên người Vương Hoằng, mỗi người đều biến sắc, bọn họ nhìn
về phía Vương Hoằng.
Nhưng lang
quân bọn họ, giờ này khắc này vẫn chắp hai tay sau lưng, ôn nhu mà cười. Bộ
dạng mỉm cười tao nhã, tuấn dật siêu thoát không nói nên lời, ngay cả đôi mắt
kia cũng là yên tĩnh cao xa, không thấy gợn sóng, giống như hai kỵ sĩ trước mắt
bẩm báo chỉ là một việc nhỏ như thiếu một chiếc xe ngựa.
Phụ tá bên
cạnh chàng tiến lên một bước, chắp tay trước chàng, xanh cả mặt nói: “Lang
quân, phải làm sao bây giờ?”
Hắn vội vàng
nhìn Vương Hoằng, kêu lên: “Hành động này của tộc trưởng, rõ ràng đã coi lang
quân là một đệ tử bình thường rồi, vậy, phải làm sao bây giờ?”
Trong ánh mắt
khẩn trương bất an của mọi người, khóe miệng Vương Hoằng nhẹ nhàng cong lên,
khẽ mỉm cười.
Chàng quay đầu
nhìn về phía Trần Dung.
Đối diện với
gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen láy của Trần Dung, chàng vươn tay, chậm rãi
cầm tay nàng.
Cứ thế nắm tay
nàng, Vương Hoằng xoay người đi về phía xe ngựa.
Khi chàng đã
đi ra vài bước, mọi người mới phản ứng lại: Vậy mà lang quân không hề nói gì
cả.
Phụ tá vội
vàng tiến lên, đi đến phía sau chàng bất an hỏi: “Lang quân, lang quân, lang
quân.”
Tiếng gọi của
hắn gấp gáp, khi thấy Vương Hoằng chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt hàm chứa
ý cười, hắn cứng đờ, một hồi lâu mới kêu lên: “Vì sao lang quân không ảo não?”
“Ảo não?”
Giọng nói của Vương Hoằng nhẹ như gió thoảng, thản nhiên cười nói: “Vì sao lang
quân ta phải ảo não?”
Lời này vừa
thốt ra, mọi người đều giật mình.
Lúc này, một
kỵ sĩ tiến đến, hắn hướng tới Vương Hoằng chặp hai tay vào nhau, trầm giọng
nói: “Lang quân, người tộc nhân phái tới đang trên đường đến đây. Bọn họ…” Hắn
cắn chặt răng, lớn tiếng nói: “Bọn họ tiến đến để thu hồi hắc y sói vệ”
Lời vừa dứt,
hơn ngàn hộ vệ đi theo đồng thời quỳ một gối xuống, kêu lên: “Thuộc hạ phải làm
như thế nào, thỉnh lang quân cho biết.”
Những hộ vệ
này đi theo chàng vào sinh ra tử, giúp đỡ chàng đánh bại Mộ Dung Khác là một bộ
phận của hắc y sói vệ tinh nhuệ nhất trong gia tộc Vương thị.
Giờ phút này,
nhóm hộ vệ trung thành và tận tâm với chàng, cùng chàng cùng sinh cùng tử, nhất
tề quỳ gối ở nơi đó nhìn chàng.
Trong sự im
lặng, Vương Hoằng chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt chàng
ôn nhu yên tĩnh, thong thả đảo qua mọi người.
Gió thổi tung
trường bào, mái tóc dài rủ sau lưng của chàng, thiếu niên thân dài ngọc lập,
lúc này, đứng thẳng giống như thần tiên.
Chàng nhìn bọn
họ, giọng cất cao, thanh nhuận mà ôn nhu nói: “Cần gì kinh hoảng?”
Chỉ có bốn
chữ, đã có sức đem tới sự yên tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nói nhỏ
của chúng kỵ sĩ, tiếng ồn ào đồng thời im bặt.
Khóe miệng của
Vương Hoằng cong lên: “Chư vị khổ luyện nhiều năm, mỗi người đều có bản lĩnh
nổi tiếng… Mà chẳng lẽ Vương Hoằng ta cùng chư vị ngày đêm vất vả, khổ luyện
như thế, là vì ở trong thành Kiến Khang chọi gà giỡn chó, diễu võ giương oai ở
trong chúng quý tộc sao?”
Xưa nay chàng
không nói nhiều, hơn nữa nói chuyện cực ôn nhã. Một câu không khách khí vừa
thốt ra, chúng hộ vệ nhất tề lộ ra sắc mặt nén giận.
Ống tay áo của
Vương Hoằng phất về hướng bắc một cái, giọng nói thanh nhuận thản nhiên mang
theo lạnh lùng: “Ngày khác khi có thể phóng ngựa rong ruổi, sẽ cùng chư quân
ước hẹn.”
Lời vừa dứt,
chúng hộ vệ đồng thời thẳng lưng, dắt cổ họng rống lớn: “Không dám quên lời
thề.”
Tiếng rống
giận dữ của hơn một ngàn người phá tan tận trời, truyền ra xa.
Đối mặt với
nhóm hộ vệ nhiệt huyết sôi trào, Vương Hoằng cười cười, chàng nhìn về phía một
hộ vệ quỳ gối trước mặt, cất giọng nói: “Phương Văn, quản thúc các huynh đệ cho
tốt.”
Đây cũng là
lời dặn dò.
Hộ vệ Phương
Văn kia lớn tiếng đáp: “Vâng.”
Lời thốt ra,
khi ngẩng đầu nhìn, Vương Hoằng đã nắm tay Trần Dung đi xa.
Phương Văn
nhìn bóng dáng của Vương Hoằng, cắn chặt răng, nhịn không được kêu lên: “Lang
quân không phản kháng sao? Với mưu trí của lang quân, trong thiên hạ có ai có
thể là địch thủ? Vì sao lang quân không tranh đoạt địa vị, vì sao không mang
theo ta rong ruổi khắp thiên hạ, để lại tiếng thơm muôn đời?”
Tiếng rống của
hắn rất vang, câu nói đó được sơn dã hồi âm, truyền xa không thôi.
Trong ánh mắt
chăm chú của hơn ngàn người, Vương Hoằng không quay đầu, chàng vẫn không hề
quay đầu lại.
Chàng cứ thế
nắm tay Trần Dung bước lên xe ngựa.
Qua một hồi
lâu, xe ngựa mới bắt đầu khởi động.
Có lẽ là bởi
vì thất vọng, có lẽ là bởi vì cô đơn, nhóm hộ vệ đứng cách rất xa.
Đang đi, Vương
Hoằng khẽ nói: “Đến đây một chút.”
Một người tới
gần, giọng nói khàn khàn ám trầm lặng lẽ vang lên: “Lang quân.”
Vương Hoằng
nhẹ giọng nói: “Điều tra một chút, trong hắc y sói vệ, Phương Văn thân cận với
người nào nhất, ta muốn biết danh sách những người qua lại với hắn.”
“Vâng.”
Vương Hoằng
suy nghĩ một hồi, lại dặn dò: “Bí mật truyền lệnh, chú ý mọi hành động của
Vương Cổ. Nhớ kỹ, ta muốn biết mỗi một việc hắn làm năm trước khi ta ở thành
Mạc Dương.”
“Vâng.”
“Khi nào thì
người tới thu hồi hắc y sói vệ? Vương Cổ có đến hay không?”
“Ước chừng
buổi trưa ngày mai có thể gặp lang quân. Lang quân Vương Cổ không ở đó.”
Vương Hoằng
trầm ngâm một hồi, nhẹ giọng nói: “Đã biết. Trong tộc lần này có hội nghị bàn
luận đại sự, các ngươi có lưu ý ghi chép lại không?”
“Có.”
Người nọ lên
tiếng, nói: “Có lẽ đến buổi trưa ngày mai sẽ đưa đến tay lang quân.”
Vương Hoằng
gật đầu, nói: “Đã biết, lui ra đi.”
“Vâng.”
Người nọ vừa
lui ra, Vương Hoằng liền quay đầu nhìn về phía Trần Dung.
Chàng đối mặt
là Trần Dung mang vẻ mặt yên tĩnh, nghiêng đầu tựa vào vai chàng.
Vươn tay vuốt
mái tóc của nàng, Vương Hoằng khẽ hỏi: “Nghĩ gì vậy?”
Một hồi lâu,
giọng nói của Trần Dung mới vang lên: “Ta nghĩ rằng, A Dung làm cho lang quân
gánh chịu nhiều phiền não như thế, ngay cả không có cuộc sống về sau, cũng là
đáng giá.”
Lời của nàng
vừa dứt, Vương Hoằng bật cười, nói: “Vừa mới vui vẻ với A Dung, A Dung muốn ta
đâm cho nàng một kiếm, nói rằng như thế mới đáng giá. Rồi lần đó ta bị bệnh,
gắn bó cùng nàng bên hồ, nàng cũng nói, có một ngày kia cũng đáng giá rồi… Phụ
nhân này, đúng là quá tham lam.”
Chàng cũng
không chờ Trần Dung phản bác, ngẩng đầu ra lệnh: “Đi nhanh một chút.”
“Vâng.”