Mị Công Khanh - Chương 146 + 147
Chương 146: Chàng nói
Nhưng mà, Vương
Hoằng cũng đã thản nhiên kéo rèm xuống. Rèm xe lắc lư, giọng nói khàn khàn mang
theo xuân ý của chàng từ trong xe ngựa truyền đến: “Mới thu một tỳ nữ, cực kỳ
mỹ mạo, làm người ta khó kìm lòng nổi… Còn thỉnh bệ hạ thứ lỗi.” Trong ngữ khí
mang theo một loại thở dốc cố nén.
Bên ngoài tất
cả mọi người đều ngẩn ra.
Trong lúc nhất
thời, dù là bệ hạ hay là Nhân vương đều trở nên ngẩn ngơ. Mà nữ tử có giọng nói
mềm mại kia đã cắn môi, lã chã chực khóc.
Vẫn ngẩn ngơ
thật lâu sau, gần như đột nhiên, một tiếng cười dữ dội vang lên.
Chỉ thấy hoàng
đế trẻ tuổi hai mắt sáng ngời, hắn vươn tay vỗ mạnh trên xe ngựa một cái, mừng
rỡ cười ngửa người ra sau, bởi vì rất vui vẻ mà cười đến ứa cả nước mắt.
Thiếu niên
Nhân vương kia giờ phút cũng ha hả cười, vui vẻ nói: “Hay cho Vương Thất ngươi!
Hay cho Vương Thất ngươi! Có thể làm việc khoái hoạt như thế ngay trong xe
ngựa, ha ha.”
Đa số đệ tử
của Tư Mã thị đều có vẻ phóng đãng đối với sinh hoạt cá nhân, hơn nữa cũng lấy
điều đó làm vinh dự. Lời này của Vương Hoằng vừa thốt ra, mặc kệ là Nhân vương
hay là các nam tử khác đều rất vui vẻ, có cảm giác thỏa mãn khi tìm được tri
kỷ.
Trong khi bọn
họ cười ha hả, giọng nói khàn khàn của Vương Hoằng truyền đến: “Đi thôi.”
Chúng hộ vệ
ngẩn ra, lập tức lên tiếng đáp, giục ngựa về phía trước.
Xe ngựa vừa
động, mọi người đồng thời nhìn về phía hoàng đế trẻ tuổi. Hoàng đế đang cười
lớn thấy thế, vỗ hai tay, kêu lên: “Cho đi cho đi, trẫm đã sớm biết Lang Gia
Vương Thất rất ưa sạch sẽ, sau khi khoái hoạt xong, chỉ sợ là muốn vội vã trở
về phủ tắm rửa thay quần áo đúng không? Ha ha ha.”
Trong tiếng
cười lớn của hắn, xe ngựa đi xa.
Một người luôn
luôn nhìn chằm chằm đoàn xe của Vương Hoằng, hắn vài lần chuẩn bị ngắt lời,
nhưng mà hoàng đế cười rất vui vẻ, hai vị vương gia cũng hứng thú nói chuyện,
khiến cho hắn vẫn không tìm được cơ hội.
Đến khi tiếng
cười của Vương Hoằng dừng lại, hắn mới tìm được cơ hội tiến lên, nhẹ giọng nói:
“Bệ hạ, Vương Thất rời đi không phải phương hướng của Vương phủ đâu… Bệ hạ xem,
hắn đinh tới Tây Sơn đạo quan.”
Tây Sơn đạo
quan ư? Hoàng đế trợn mắt, chớp hai cái, đột nhiên hạ giọng cười nói: “Hay là,
Vương Thất là muốn ở ngay trước mặt đạo tổ tu hành làm việc khoái hoạt này?”
Người nọ thật
không ngờ hoàng đế sẽ liên tưởng như vậy, không khỏi trừng mắt nhìn, sững sờ ở
ngay đó.
Xe ngựa của
Nhân vương tới gần hoàng đế, giờ phút này, hắn còn đang nhìn phương hướng xe
ngựa Vương Hoằng đi xa. Nhìn nhìn, hắn đột nhiên chậc chậc một tiếng, cười nói:
“Thật không ngờ, thật là không ngờ…”
Ở bên cạnh
hắn, một nam tử diện mạo tương tự hắn cũng liên tục lắc đầu, cười lạnh nói:
“Ngay cả Lang Gia Vương Thất cũng là như thế, hừ, xem nhóm hủ nho ra vẻ đạo mạo
sao có thể chỉ trích chúng ta.”
Hoàng đế luôn
luôn cười rất vui vẻ, dù thế nào cũng không ngăn được nước mắt ứa ra. Nghe vậy
hắn lại nói: “Vương Thất giỏi, Vương Thất rất giỏi! Con bà nó, Vương Thất quả
nhiên là người trong số chúng ta, làm việc phóng đãng, khi sống cũng phải hưởng
khoái hoạt. Con bà nó, được, được, kẻ này rất hợp ý trẫm!”
Hắn vừa cười
to vừa trầm trồ khen ngợi không dứt.
Thần tử đứng
phía sau hắn lúc này miệng há to, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn thật
sự không ngờ, vốn bệ hạ không hề ưa thích thiếu niên nổi danh như trưởng tử
Lang Gia Vương thị nhưng lại bởi vì loại chuyện hoang đường này mà khen chàng
không dứt miệng, còn dễ dàng thả cho đi như vậy… Không chỉ là hắn, ở đây hai
vương gia có thực quyền cũng mang vẻ mặt vui mừng khi nhìn thấy người đồng đạo.
Chỉ có nữ tử
gương mặt mềm mại kia, giờ phút này đang bĩu môi sinh hờn dỗi, nhìn thấy mấy ca
ca chuyện trò vui vẻ, nàng nhịn lại nhẫn, sau đó thấp giọng quát: “Đừng cười!
Cũng đừng nói nữa!” Bĩu môi, nàng òa khóc lên. Vừa khóc, nàng vừa vội dùng tay
áo lau nước mắt, nức nở nói: “Vương Thất chết tiệt, Vương Thất hư hỏng…Ta không
thích Vương Thất như vậy.”
Nhìn thấy muội
tử thương tâm, mấy nam nhân ngẩn ra, đảo mắt lại là ha hả cười. Nhân vương tâm
từ, điều khiển xe tới gần muội tử, thở dài: “Hài tử ngốc, cho dù Vương Thất là
Liễu Hạ Huệ, chúng ta cũng sẽ không cho phép muội gả cho hắn. Muội thương tâm
thì có tác dụng gì chứ?”
Nữ tử kia ngẩn
ngơ, đảo mắt khóc càng dữ hơn.
Xe ngựa của
Vương Hoằng vẫn chạy về phía trước.
Giờ phút này,
đội ngũ có chút im lặng, chỉ có tiếng Trần Dung nỉ non cùng tiếng ôn nhu nói
nhỏ của Vương Hoằng thường thường vang lên.
Vài phụ tá ở
một bên thở ngắn than dài: “Lang quân, phương pháp ứng đối với bệ hạ có vô số,
vì sao phải dùng cách thức này? Người làm việc như thế, các thần tử chính trực
sẽ thất vọng người mất thôi.”
Hai người thở
dài thở ngắn, phụ tá thứ ba cau mày, nói với vẻ không vui: “Lang quân được gia
tộc ký thác kỳ vọng cao, ngay cả mấy ngày trước, cũng có vài công khanh tiến cử
người. Cho dù lang quân vô tình với con đường làm quan, cũng không cần thiết
phải làm việc như thế. Lần này, nhóm hủ nho sẽ có lí do thoái thác. Ngay cả
người trong gia tộc cũng sẽ càng không an phận.”
Ba người
khuyên bảo cũng thế, thở dài cũng thế, không hề nhận được đáp lời, người ở bên
trong vẫn ôn nhu nói nhỏ với một phụ nhân, không hề có chút tâm tư quan tâm đến
bọn họ.
Ba người ngươi
nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều thở dài một tiếng.
Xe ngựa ở trên
ngã tư đường chuyển một vòng tròn, lặng yên không một tiếng động theo một đường
nhỏ lên núi, vào Tây Sơn đạo quan.
Khi Trần Dung
tỉnh lại, thái dương đang lặn dần về phía tây, tiếng chim kêu to ríu rít, ánh
mặt trời chói mắt xuyên qua rèm cửa sổ bằng lụa mỏng, chiếu sáng nửa căn phòng.
Nàng đang nằm
dưới ánh tịch dương, từng đợt tia nắng chiều đang nhảy nhót ngay trước mắt
nàng.
Mở to mắt nhìn
ngắm, Trần Dung từ từ quay đầu lại.
Nàng đối diện
với một khuôn mặt tuấn mỹ chi cực. Giờ phút này, khuôn mặt này ở ngay tại đỉnh
đầu. Mà nàng, đang cuộn mình ở trong lòng chàng.
Nàng tỉnh dậy,
không muốn khiến chàng bừng tỉnh, giờ phút này chàng dựa vào tháp đang ngủ say.
Trên khuôn mặt tuấn dật vô song, lông mi thật dài phủ xuống tạo nên bóng mờ
hình cung. Ánh nắng màu vàng chiếu rọi trên gương mặt trắng trẻo như ngọc của
chàng. Nương theo ánh mặt trời, có thể thấy rõ lớp nhung mao nhợt nhạt trên bạc
môi.
Trần Dung mở
to mắt nhìn, chậm rãi vươn tay thử sờ gương mặt chàng.
Ngón tay lướt
qua da thịt ấm áp, mềm mại, Trần Dung giống như bị điện giật rụt tay về.
Nàng cúi đầu,
vẫn không nhúc nhích, đột nhiên, nàng mở to hai mắt.
Đúng lúc này,
trên lưng của nàng ấm áp.
Vương Hoằng
tỉnh rồi ư?
Trần Dung cứng
đờ.
Người phía sau
không nhận thấy được sự cứng ngắc của nàng. Ngón tay thon dài của chàng nhẹ
nhàng mà ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, chàng vừa cúi đầu đã mở miệng hỏi: “Đã
tỉnh?”
Trần Dung cúi
mặt, một hồi lâu, chua chát trả lời: “Vâng.”
Cúi đầu, nhìn
Trần Dung đã cứng đờ, giọng chàng khàn khàn, ôn nhu vang lên trong phòng: “Nàng
trúng phải mê hương.”
Đây là câu
trần thuật.
Trong lúc Trần
Dung càng cúi thấp đầu, tóc dài xõa tung, giọng của chàng vẫn ôn nhu như nước
suối: “A Dung chưa từng sống ở Kiến Khang, có một số việc không rõ cũng là điều
bình thường. Đại quý tộc trong thiên hạ đã hưởng lạc mấy trăm năm, trong mấy
trăm năm nay, bọn họ vui chơi đều rất đa dạng. Uống rượu, dùng dược hay nữ
nhân, bọn họ đều là cao thủ. Có người còn thích vui đùa với mĩ thiếu niên.”
Chàng vén một
lọn tóc của Trần Dung lên, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp: “Dược và rượu, bọn họ đắm
mình đã nhiều năm qua, tất nhiên là đa dạng chồng chất, ngay cả hết sức cẩn
thận cũng khó tránh khỏi không trúng chiêu.” Hắn dường như thấy được Trần Dung
tự trách cùng ảo não, những lời này, muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu,
giống như gió khe khẽ lướt qua.
Trần Dung
không nói gì.
Mà tiếng nói
nhỏ nhẹ của chàng êm tai phiêu đãng trong căn phòng nho nhỏ dưới ánh tịch
dương: “Ngày ấy ta sai người cất cao giọng hát, A Dung có nghe thấy không?”
Nói tới đây,
chàng lại tự ngâm xướng: “Luận quý tiện, thuyết thị phi, nhâm tha vương hầu
tương tương, đào bất quá thổ man thai. Kim nhật phồn hoa, minh triêu yên diệt,
tiện thị Vương Tạ phương lan, đương kim chi thế, cận miễn hình tai.”
…
Thật lâu sau,
Trần Dung khẽ hỏi: “Chàng nói ngay cả Vương Tạ cũng chỉ được miễn hành hình
thôi sao?”
“Trên thực tế,
hẳn là vậy.”
Miễn hành
hình? Nói cách khác, ở thế đạo này, đệ tử vĩ đại của đại thế gia như Vương gia
và Tạ gia cũng chỉ có thể được miễn quyền lợi hành hình ở trước mặt mọi người
ư? Vậy thì không phải nói rằng, ám sát, kê đơn, bệnh tật mà chết đều có khả
năng xảy ra sao?
Năm ngón tay
chàng co thành lược chải mái tóc của nàng, nói với một loại ngữ khí không chút
để ý: “Các đại gia tộc đối với cục diện trước mắt thực vừa lòng.”
Nghe đến đó,
Trần Dung rùng mình.
Người Hồ xâm
nhập, tộc nhân phương bắc bị giết, Lạc Dương là một nơi đế vương lại bị giẫm
đạp hết lần này đến lần khác. Vô số tòa thành trì như Mạc Dương bị người Hồ tấn
công, hỏa thiêu toàn bộ. Vô số gia tộc, vô số người Tấn đều chết thảm dưới gót
sắt của người Hồ, xương trắng xếp cao như núi. Mà các đại gia tộc còn đối với
cục diện như thế thực vừa lòng?
Nói như vậy,
có rất nhiều người sẽ không thích hoàng đế anh minh?
Nói như vậy,
ngay cả đệ tử Lang Gia Vương thị và Trần Quận Tạ thị, nếu có tài chính trị, khả
năng hành quân, có thể định càn khôn, có bản sự đuổi đánh người Hồ, cũng không
phải là điều mà những người đó mong nhìn thấy sao?
Khó trách.
Trần Dung càng
nghĩ càng hiểu được, cũng càng là thất vọng. Mất nửa ngày, nàng thì thào nói:
“Vậy chàng thì sao?”
Dù là tỉnh táo
nhưng khi liên lụy tới an nguy của chàng, Trần Dung vẫn không tự chủ được mà lo
lắng. Vương Hoằng ở phía sau không khỏi mỉm cười.
Chàng cúi mặt,
nhẹ giọng nói: “Đạo quan này của nàng, ta đã phái người lại đây để ý.”
Những lời này
thốt ra rất đột ngột. Rõ ràng còn đang nói về quốc sự, chàng lại đột nhiên tung
ra một câu này.
Trần Dung cứng
đờ, cái miệng nhỏ nhắn giật giật, lại không nói nên lời.
… Nàng muốn
chống cự, nhưng mà bị vây trong thành Kiến Khang, hôm nay có thể bị hạ mê
hương, ngày mai có thể sẽ gặp phải thủ đoạn cao siêu hơn.
Dần dần, Trần
Dung nhắm hai mắt cười, khàn khàn nói: “Đa tạ.”
“Không cần.”
Vương Hoằng
trả lời phủi bay vô cùng lưu loát.
Lúc này, Trần
Dung đã bất tri bất giác rời xa ôm ấp của chàng, bởi vậy, chàng tùy ý đỡ tay
thì có thể đứng lên.
Chàng đi ra
hai bước.
Vừa mới lướt
qua Trần Dung, chàng nghiêng đầu nhìn về phía nàng.
Lúc này, ánh
tịch dương đúng lúc phủ trên người chàng, trên tóc chàng, trên gương mặt của
chàng, trên trường bào của chàng, đột nhiên, cả người chàng đều trở nên hoa mỹ
khôn kể, lại xa xôi vô cùng.
Chàng nghiêng
đầu nhìn nàng, tóc rủ xuống che bên mắt trái của chàng. Tóc đen như mực, gương
mặt như ngọc, hai tròng mắt trong sáng cao xa, cả người chàng trở thành một bức
tranh vĩnh hằng, tuyệt mỹ.
Giờ phút này,
mỹ nhân như ngọc.
Mà mỹ nhân như
ngọc này đang ôn nhu nhìn nàng.
Chương 147: Cố nhân đến đây?
Bất tri bất
giác, Trần Dung ngẩng đầu lên, kinh ngạc đón nhận ánh mắt chàng.
Chàng nhìn đôi
mày của nàng, mắt nàng, cả đôi môi khẽ mím quật cường kia, rất lâu sau, chàng
thản nhiên cười, khẽ nói: “A Dung.”
Trần Dung khẽ
đáp: “Vâng.”
Chàng nghiêng
người về phía nàng, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh kim quang trở nên sáng ngời,
nhìn thấy mắt nàng hơi né tránh, chàng bất giác cong khóe môi, cất giọng nhẹ
nhàng, ôn nhu: “Ta đi trước.”
Chàng mỉm cười
nhìn Trần Dung, dần dần thẳng thắt lưng, sau một lúc lâu mới quay đầu đi, vung
tay áo dài, tao nhã bước ra cửa phòng. Đến khi người đã đi xa, cửa phòng còn
hơi đung đưa, mà hơi thở cùng mùi thơm ngát thuộc về chàng vẫn quấn quanh trong
phòng, thật lâu không dứt.
Trần Dung vẫn
không hề động đậy.
Thật lâu sau,
cửa phòng khẽ mở, Bình ẩu đi đến.
Bà liếc nhìn
ra bên ngoài vài lần, tới bên cạnh Trần Dung, nhỏ giọng nói: “Nữ lang, có nhiều
người đến đây, đều là người của Lang Gia Vương thị.” Nói tới đây, Bình ẩu cẩn
thận quan sát sắc mặt Trần Dung, nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi, nếu không phải Thất
lang tới kịp, hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi.”
Trần Dung vẫn
cúi đầu, chỉ đáp nhẹ một tiếng.
Bình ẩu thấy
thế, thở dài một tiếng, thì thào nói: “Nếu nữ lang không phải người xuất gia
thì có phải là tốt hơn không? Thất lang yêu thương nữ lang, dù có chủ mẫu, nhất
định vẫn sẽ ưu đãi nữ lang ba phần.”
Trần Dung vẫn
cúi đầu, sau khi lời của Bình ẩu thốt ra, nàng chỉ khe khẽ lắc đầu.
Một hồi lâu,
Trần Dung đứng lên, từ từ đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng
nàng thẳng tắp, Bình ẩu vội vàng đuổi kịp. Bà vừa đi theo vừa nói: “Nữ lang,
Ứng vương kia thật đúng là quá đáng, lời nói của bệ hạ mà hắn cũng không coi ra
gì.”
Ngừng một
chút, Bình ẩu lại nói với vẻ hậm hực: “Nữ lang, người bẩm báo với bệ hạ việc
này đi, nhất định ngài sẽ trừng phạt Ứng vương.”
Trong tiếng
nói thầm không ngừng của Bình ẩu, Trần Dung vẫn không quay đầu, luôn luôn đi về
phía trước.
Đi được vài
bước, một đạo cô xuất hiện trong tầm nhìn của Trần Dung, nhìn thấy nữ tử mặc
quần áo giống mình, Trần Dung ngẩn ngơ.
Lúc này, đạo
cô kia quay đầu lại.
Đây là một nữ
tử có gương mặt thanh tú, nhìn thấy Trần Dung, nàng ta vội vàng cung kính hành
lễ, kêu lên: “Gặp qua quan chủ.”
Trần Dung gật
đầu, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía sau nàng ta, ở phía sau lại có bốn
đạo cô đi tới.
Sau lưng bốn
đạo cô cách đó không xa là nhóm tôi tớ đang bận việc. Lại nhìn qua bên phải
cũng thấy có bóng dáng mặc quần áo màu vàng nhạt đang phiêu dật trong gió.
Trần Dung mở
to mắt nhìn trân trân, nhịn không được hỏi nữ tử trước mắt này: “Các ngươi,
tổng cộng có bao nhiêu người?”
Nữ tử kia cung
kính đáp: “Hồi bẩm quan chủ, tổng cộng có hai lăm người.” Trong ánh mắt mở lớn
của Trần Dung, dường như hiểu được nàng suy nghĩ cái gì, nàng ta trả lời:
“Trong số hai lăm người này, có mười ba người ở Tây Sơn đạo quan mà tiên cô vốn
phải có, mười hai người khác giống như nô, là lang quân phái tới phụng dưỡng
quan chủ. Thỉnh quan chủ cho phép nô dùng lễ của đệ tử.” Thấy Trần Dung gật đầu
đáp ứng, nàng ta tiếp tục giải thích: “Ngoại trừ chúng ta, còn có năm mươi tạp
dịch, nô bộc các phòng có hai mươi người, quản sự ba người. Lang quân nói, nô
bộc tạp dịch này đều có thể thay thế hộ vệ.”
Nói tới đây,
đạo cô kia hỏi: “Quan chủ có muốn gặp qua các vị quản sự không?”
Trần Dung gật
đầu.
“Vâng, để đệ
tử đi thông báo ba vị quản sự.”
Trần Dung gọi
lại nàng, hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Đạo cô kia thi
lễ, cung kính nói: “Khi đệ tử ở Vương gia được gọi là Ứng Cô.”
“Ứng Cô? Được
rồi, ngươi đi đi.”
“Vâng.”
Ứng Cô vừa mới
cất bước, một đạo cô khác đi về phía nàng, từ xa nhìn thấy Trần Dung, đạo cô
kia thi lễ, cất giọng trong trẻo: “Bẩm quan chủ, có một vài khách nhân họ Trần
đến đây, bọn họ yêu cầu gặp quan chủ.”
Trần Dung gật
đầu, đi theo phía sau đạo cô kia ra bên ngoài.
Nàng vừa mới
đi vào chính đường trong đạo quan chuyên môn dùng cho tiếp khách, liếc mắt một
thì thấy được một bóng người quen thuộc: Trần Tam lang!
Lúc này Trần
Tam lang thoa một lớp phấn trắng trên mặt, đang kêu la với một hạ nhân ở đối
diện.
Hắn vừa chớp
mắt thì nhìn thấy Trần Dung, hai mắt trở nên sáng ngời, kìm lòng không được
liếc mắt nhìn qua bộ ngực cao ngất cùng eo nhỏ của nàng, Trần Tam lang vội kêu
lên: “A Dung, A Dung.”
Tiếng kêu của
hắn kinh động người trong phòng, giọng của Trần Nguyên truyền đến: “A Dung đến
rồi sao? Mau mau tiến vào.”
Trần Dung
không đáp lại lời Trần Nguyên, nàng chỉ hướng tới Trần Tam lang thi lễ, nói với
vẻ khách khí mà đờ đẫn: “Vị lang quân này khách khí rồi. Nay trên đời đã không
còn A Dung, chỉ có người xuất gia Hoằng Vận Tử.”
Trần Tam lang
nghe vậy thì ngẩn ngơ.
Mà lúc này,
Trần Dung đã từ tốn bước vào.
Trong chính
đường, Trần Nguyên và thê tử Nguyễn thị của hắn đang ngồi ở trên tháp uống
nước. Nhìn thấy Trần Dung đi vào, bọn họ đồng thời đảo mắt qua.
Gặp lại Trần
Nguyên, Trần Dung phát hiện hắn rõ ràng trở nên đen gầy hơn, lưng cũng đã hơi
còng xuống. Khi hắn đối mặt với Trần Dung, trong ánh mắt cũng không còn vẻ giả
bộ, kiêu ngạo nhìn từ trên cao xuống như ngày xưa nữa.
Trần Nguyên
đứng lên, thân thiết gọi: “A Dung, à không, Hoằng Vận Tử tiên cô đến rồi sao?
Mau mau, xin mời ngồi, xin mời ngồi.”
Hắn vừa đón
Trần Dung ngồi trên tháp vừa hướng tới thê tử cúi đầu không nói trừng mắt vài
lần.
Trần Dung bước
vào, theo lời Trần Nguyên ngồi xuống.
Trần Dung liếc
nhìn Trần Nguyên rõ ràng đã trở nên đáng khinh, nhẹ giọng hỏi: “Không biết vài
vị tiến đến có gì muốn nói?”
Nàng không
thèm xưng hô khách sáo một tiếng đã đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí đông cứng, vẻ
mặt lại hờ hững!
Nguyễn thị đổi
sắc mặt, tươi cười trên mặt Trần Nguyên cũng có chút gượng gạo.
Một hồi lâu,
Trần Nguyên miễn cưỡng cười nói: “A Dung, mặc dù con đã xuất gia, ở trong lòng
bá phụ, con vẫn giống như nữ nhi vậy.”
Lời này vừa
thốt ra, Trần Dung cười cười, không hề tiếp lời.
Trần Nguyên
thấy nàng tươi cười, ho khan một tiếng, nói: “Lần trước bá phụ để A Dung chịu
ủy khuất, bị tộc trưởng trách phạt ở lại Nam Dương.”
Trong ánh mắt
đen láy không thấy đáy của Trần Dung, Trần Nguyên vốn muốn nói tạ lỗi liền bị
nghẹn ở trong cổ họng.
Nuốt một chút
nước miếng, Trần Nguyên lúng ta lúng túng tiếp lời: “Lúc này, A Vi theo phu
quân nó tới Kiến Khang, bá phụ đã đi theo đến đây. Hôm qua mới đến, vừa nghe thấy
A Dung đã xuất gia thành nữ quan nên nhanh chóng tiến đến để thăm hỏi.”
Hắn nói tới
đây, nhìn thấy vẻ mặt Trần Dung càng lạnh hơn thì không khỏi lúng ta lúng túng
cười, ngậm chặt miệng.
Mà Nguyễn thị
ngồi bên cạnh, hai tay dưới ống tay áo đang bấu chặt vào nhau. Ở góc Trần Dung
không nhìn thấy, bà ta tức tối nghiến răng nghiến lợi.
Nếu không phải
biết tiện phụ này vẫn là tâm can của Lang Gia Vương Thất, còn leo lên cành cao
như bệ hạ, bọn họ sẽ không thèm để ý đến. Phi, dựa vào cái gì mà một tiện nữ
nhân không hề có căn cơ xuất gia còn được nhiều kẻ quyền quý coi trọng như thế,
mà trượng phu của mình thì địa vị càng ngày càng thấp?
Khi Nguyễn thị
đang cắn răng tức hận, Trần Dung nhẹ giọng hỏi: “A Vi… Cùng phu quân tỷ ấy đến
Kiến Khang sao?”
Giọng của nàng
tuy nhẹ, nhưng Trần Nguyên nhận ra nàng có chút để ý. Đầu tiên là ngẩn ra, đảo
mắt Trần Nguyên hiểu được. Hắn gật đầu, cười nói: “Đúng vậy đúng vậy, Nhiễm
tướng quân cũng đến Kiến Khang. Nghĩ đến qua hai ngày nữa, phu thê bọn họ cũng
sẽ tới đạo quan gặp A Dung thôi.”
“Thật không?”
Trần Dung nhẹ
nhàng cười.
Lúc này, Trần
Tam lang đứng ở ngoài cửa tiến vào, reo lên: “Phụ thân, sao nói nhiều chuyện vô
bổ với A Dung vậy?”
Hắn chuyển
sang nhìn Trần Dung, hướng tới nàng vái chào, trên gương mặt thoa đầy phấn trắng
mang theo cười nịnh, dường như đã có nếp nhăn: “A Dung, bá phụ muội cùng Tam ca
lần này tiến đến, ngoài việc muốn thăm muội một chút, còn muốn mời muội đi biện
hộ.”
Biện hộ sao?
Trần Dung
ngẩng đầu lên, nàng mỉm cười hỏi: “Biện hộ với ai?”
“Còn có thể với
ai?” Trần Tam lang không để ý tới ánh mắt chăm chú của phụ thân, tự trả lời:
“Đương nhiên là Vương Thất lang.”
Trần Dung rủ mắt,
thản nhiên nói: “Tam lang nói đùa rồi, ta nay đã là người xuất…” Không đợi nàng
nói cho hết lời, Trần Tam lang đã không bình tĩnh ngắt lời của nàng: “A Dung
không cần lôi lý do vô dụng này ra, toàn bộ mọi người ở Kiến Khang đều biết,
muội là tâm can của hắn. Hơn nữa, chúng ta cũng không muốn muội làm cái gì, chỉ
cần muội nói một tiếng với Vương Thất lang, đừng trách tội chúng ta đã vô lễ
với hắn ở Nam Dương là đủ rồi. A Dung, chuyện như vậy đối với muội mà nói là
việc nhỏ đúng không?”
Những câu nói
của Trần Tam lang trực tiếp mà không hề để ý lễ nghi, Trần Dung liếc nhìn hắn
một cái, thầm nghĩ: Không gặp mặt một thời gian, Tam ca này đã có chút tương tự
với kẻ ăn chơi nơi phố phường rồi. Xem ra, hắn thật đúng là sống không như ý.
Một bên Trần
Nguyên ở bên cạnh trừng vài lần, cũng không ngăn cản nhi tử nói chuyện, thấy
nhi tử đã nói sáng tỏ ý đồ đến thì chỉ ho khan một tiếng, nhìn Trần Dung hiền
hoà cười nói: “A Dung, đừng để ý đến Tam ca con, thời gian này nó rất dễ nổi
nóng, nói chuyện thường không để ý.”
Dừng một chút,
Trần Nguyên ca thán một tiếng, thì thào nói: “Kỳ thật, đây là ý tứ của gia chủ.
Gia chủ nghĩ rằng khi ở Nam Dương, chuyện bá phụ muốn đem con cho Nhiễm Mẫn đã
đắc tội với Vương Thất lang.”
Nói tới đây,
Trần Nguyên ho khan một tiếng, nói: “A Dung cũng biết, lúc ấy bá phụ là có ý
tốt thôi.”
Vừa mới nói
tới đây, hắn đã đối diện với nụ cười lạnh của Trần Dung. Không tự chủ được,
biểu tình Trần Nguyên lại cứng đờ.
Cắn chặt răng,
Trần Nguyên đứng lên, hắn hướng tới Trần Dung vái chào, lớn tiếng nói: “A Dung,
bá phụ ở đây hành lễ với con.”
Lúc này,
Nguyễn thị nhịn không được nói: “Tử Thuật! Chỉ là việc nhỏ, sao đáng để làm đại
lễ với vãn bối chứ?”
Dứt lời, bà ta
buồn bực trừng mắt nhìn Trần Dung.
Vẻ mặt Trần
Dung không chút thay đổi.
Nàng vẫn an ổn
ngồi ở trên tháp, tựa hồ không có chú ý tới Trần Nguyên đang thi lễ với nàng.
Ngay khi không
khí trong phòng càng ngày càng gượng gạo, sắc mặt một nhà ba người càng ngày
càng khó coi, Trần Dung chậm rãi đứng lên.
Nàng bước đi
về phía trước, cũng không nhìn về phía Trần Nguyên, cất giọng thản nhiên nói:
“Hoằng Vận Tử chỉ là người xuất gia, không để ý tới hồng trần tục sự, ba vị tìm
lầm chỗ rồi.”
Dứt lời, nàng
vung ống tay áo, đi ra khỏi chính đường.
Vừa đi ra,
Trần Tam lang đã lao ra một bước, vươn tay định kéo ống tay áo của Trần Dung.
Đúng lúc này,
một cái chổi quét qua dưới chân hắn. Trong lúc Trần Tam lang không để ý, một
tạp dịch đang quét rác xuất hiện ở giữa hắn và Trần Dung.
Chỉ thấy tạp
dịch kia trừng mắt nhìn Trần Tam lang, thô giọng quát: “Coi chừng!”
Giọng nói hùng
hậu, trung khí mười phần! Hơn nữa trong ánh mắt kia có sát khí nặng nề, không
phải khí chất một tiện phó có thể có? Trần Tam lang cả kinh, theo phản xạ lui
ra phía sau.
“Soạt soạt”
trong tiếng quét rác, bụi bặm bỗng dưng ập về phía Trần Tam lang. Mà Trần Dung
đã dần dần biến mất ở trong tầm nhìn của hắn.
Xa xa, Bình ẩu
vừa thấy Trần Dung đi ra vội vàng chạy tới gần, bà liếc nhìn một nhà Trần
Nguyên ở bên trong rồi hỏi: “Nữ lang, Tam lang cùng lang chủ bọn họ dường như
rất khẩn trương?” Dừng một chút, bà thêm một câu: “Bọn họ có phải tức giận hay
không?” Trong giọng nói có bất an cùng trách cứ với Trần Dung.
Trần Dung lạnh
lùng nói: “Bọn họ ư? Chân trước vừa tới Kiến Khang, sau lưng đã tới tìm một
người đã xuất gia còn có chút cừu oán với bọn họ. Xem ra, bọn họ đã bị Trần thị
vứt bỏ, trở nên cùng đường rồi.”
Nói tới đây,
nàng thầm nghĩ: Trần Vi cùng Nhiễm Mẫn đến đây ư? Sao lại nhanh như vậy?
Nàng đến Kiến
Khang mới một hai tháng, sao Nhiễm Mẫn cũng đến rồi? Không phải y luôn luôn
quân vụ bận rộn, rất khó có thời gian rảnh rỗi sao?