Mị Công Khanh - Chương 144 + 145
Chương 144: Thất lang của ta
Kiến Khang
vương lúc này đã phản ứng lại, mặt hắn trắng bệch nhìn Trần Dung càng ấn trâm
cài sâu hơn, dắt cổ họng kêu lên: “Được, bổn vương sẽ thả nàng ra.”
Hắn cúi đầu
trừng nhìn Trần Dung, vội vàng nói: “Có nghe hay không? Đi ra ngoài, đi ra
ngoài đi.”
Trần Dung
không hề động.
Cổ tay nàng
lại đè xuống.
“Phập” một
tiếng nho nhỏ, tiếng lợi khí đâm vào da thịt truyền đến, trong nháy mắt, một
vòi máu tươi trào ra từ cổ họng của Kiến Khang vương. Tuy rằng trâm cài đâm
không sâu, nhưng đối với người đã quen sống an nhàn sung sướng như Kiến Khang
vương thật sự mang hơi hướng uy hiếp tử vong.
Không tự chủ
được, hắn hét lên một tiếng, bối rối kêu to: “Phụ nhân ngươi có phải điên rồi
hay không? Ta bảo ngươi đi ra ngoài, ngươi không nghe thấy sao?”
Giờ phút này,
đám người Vương Hoằng đang lắng nghe động tĩnh bên trong, chúng hộ vệ đang
chuẩn bị phá cửa mà vào, Vương Hoằng phất phất tay, chàng cười nhẹ, có chút ôn
nhu, cũng có chút thở dài nói: “Để cho nàng hạ nhiệt đi, nàng là người biết
đúng mực.”
Chúng hộ vệ
nghe vậy, xoay người thối lui ra phía sau chàng.
Trong điện,
sau khi Trần Dung nghe thấy Kiến Khang vương bối rối hô gào thì nàng mỉm cười,
mở to hai mắt mờ mịt nhìn hắn, trâm cài trong tay lại đè xuống, khi đâm vào
khiến máu tươi Kiến Khang vương bắn tung tóe, Trần Dung lạnh lùng nói: “Vương
gia hẳn là nên cảm tạ Vương Thất lang mới đúng, nếu không phải chàng đến đây,
hiện tại ngài chỉ còn là một thi thể thôi!”
Lời của nàng
lạnh lẽo mà vang vọng, nói xong lời này, nàng chán ghét trừng mắt nhìn Kiến
Khang vương, cũng hướng tới mấy người ở các góc trong điện liếc một cái, rồi
mới xoay người sang chỗ khác.
Khi nàng vừa
khó khăn xoay người, đại môn đã được mở ra, Vương Hoằng mặc áo trắng tuấn mỹ
như ngọc dẫn chúng hộ vệ xuất hiện ở trước mắt nàng.
Chàng đúng lúc
đối mặt với Trần Dung đang chậm rãi bước ra.
Nhìn thấy
chàng, Trần Dung lắc lắc đầu óc mơ hồ, ngay cả làm vậy, trước mắt nàng vẫn là
khung cảnh mờ mịt, vì thế, nàng cầm lấy trâm cài trong tay đâm một cái thật
mạnh trên cổ tay trái của mình một lần nữa.
Trâm cài vừa
đâm xuống, máy chảy ào ra, mọi người đồng thời cúi đầu, lại liếc nhìn trên cổ
tay trắng như ngọc của nàng có bốn vết máu, trong đó một vết thương máu vẫn
đang chảy ra, ba chỗ khác máu đã khô cạn… Hóa ra, vừa rồi nàng làm như thế để
khiến bản thân tỉnh táo.
Vương Hoằng
không hề chớp mắt nhìn bốn vết thương kia. Chàng bước mau hơn, đi tới trước mặt
Trần Dung.
Cũng không
nhìn nàng, chàng lấy khăn tay từ trong lòng nhẹ nhàng mà bao quanh cổ tay nàng.
Khăn tay không đủ, chàng xé rách một mảnh vải từ trên tay áo xuống, phủ lên
miệng vết thương.
Động tác của
chàng ôn nhu mà cẩn thận, sau khi băng bó xong, chàng cũng không buông tay nàng
ra.
Nắm chắc cổ
tay nàng, Vương Hoằng từ từ ngẩng đầu.
Hai tròng mắt
chàng sáng như thu thủy, trong suốt vô cùng, yên lặng nhìn Trần Dung, lúc này
Trần Dung cũng đang nhìn chàng. Dưới tác dụng của dược lực, đôi mắt của nàng
xưa nay khi thì tỉnh táo khi thì lãnh diễm có thêm một phần hoảng hốt cùng mê
ly. Khi nàng tỉnh táo tuyệt đối sẽ không dùng ánh mắt si ngốc như vậy nhìn
chàng.
Đối diện với
ánh mắt đó của nàng, Vương Hoằng đột nhiên mở rộng hai tay ôm nàng vào trong
lòng.
Ôm nàng thật
chặt, Vương Hoằng nhắm lại hai mắt, nhẹ nhàng, cất giọng thoáng chút khàn khàn
gọi: “A Dung, A Dung…”
Trần Dung bị
chàng ôm vào trong lòng khẽ tránh né.
Nàng tránh ra
ôm ấp của chàng, ngăn tay chàng, nhưng vẫn nghiêng đầu, si ngốc nhìn chàng… Ánh
mắt này rất chuyên chú, giống như mọi từ bỏ, mọi chấp niệm, mọi chua xót, chính
là dùng thời khắc đó nhập tương tư vào hồn phách, khắc khát vọng vào linh hồn,
khắc tình yêu vào hồn mộng, cứ thế ngây ngốc, yên lặng biểu lộ ra.
Ánh mắt này
rất si mê, rất thâm tình, rất chua xót, rất tương tư, rất tuyệt vọng… Tại thế
đạo lạnh bạc, hoang đường bốc đồng này, đã không còn ai si mê không tỉnh ngộ đi
yêu người khác như thế nữa.
Vương Hoằng
đột nhiên cảm thấy trong mắt cay nồng, chàng ngửa đầu. Một lúc sau, chàng lại
mở rộng hai tay ôm nàng vào trong lòng.
Chàng ôm Trần
Dung một cái thật chặt rồi buông lỏng hai tay, xoay người đi về phía Kiến Khang
vương.
Chàng mới đi
ra một bước, cổ tay phải bỗng căng thẳng, chính là Trần Dung ôm tay chàng, nàng
vẫn đang ngửa đầu nhìn chàng, lúc này Trần Dung hoàn toàn khác biệt so với ngày
thường, nàng tựa như một con chim nhỏ bám vào bên người chàng, có chút ngốc
nghếch, có chút yếu ớt, lại rất nghiêm túc.
Vương Hoằng
cười ôn nhu, vươn tay ôm thắt lưng nàng, sau khi ôm nàng vào trong lòng, chàng
bước đi về phía Kiến Khang vương.
Lúc này miệng
vết thương không sâu lắm trên cổ Kiến Khang vương đã sớm khép kín. Hắn chỉ kinh
ngạc nhìn Trần Dung đến xuất thần.
Lúc Vương
Hoằng đến gần, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nói với Vương
Hoằng bằng giọng thành khẩn: “Ta còn lâu mới bằng ngươi.” Hương hoa mai này vừa
là mê dược cũng là huyễn dược, nó có thể khiến người bị vây trong cảm giác thả
lỏng, cảnh mơ tuyệt đẹp, có thể mở rộng tình cùng dục của con người giấu ở đáy
lòng ra vô số lần.
Chính vì như
thế, ngửi thấy mùi hương hoa mai, ở sâu trong nội tâm nàng vẫn có một chút tỉnh
táo. Khi đó khắc vào trong tâm trí nàng ngoại trừ tình dục bản năng còn có chấp
niệm mãnh liệt giấu ở sâu trong đáy lòng này.
Đối với các
quý tộc mà nói, các nữ nhân đa phần đều nguyện ý ngủ cùng bọn họ, nếu không
xuân dược sẽ được dùng khá thường xuyên, dưới tác dụng của xuân dược, tiết phụ
biến thành dâm phụ cũng chỉ là một chuyện đơn giản. Hoa mai sở dĩ được hoàng
thất quý tộc tôn sùng, còn bởi vì dưới tác dụng của nó mỹ nhân bị dục vọng chi
phối đồng thời vẫn mang theo cá tính của bản thân.
Ánh mắt của
Kiến Khang vương không tự chủ được lại liếc về phía Trần Dung như chim nhỏ nép
vào bên người Vương Hoằng, còn nói thêm: “Phụ nhân này thật sự là người cuồng
dại trong thiên hạ, nhưng thật ra đáng để quý trọng.”
Nói tới đây,
ánh mắt Kiến Khang vương có chút mê ly, hắn nhẹ nhàng nói: “Ngày xưa, mẫu thân
ta cũng nhìn phụ hoàng ta như vậy… Đáng tiếc, cho tới bây giờ bà cũng không
thông minh, dễ dàng bị người hoàng hậu phái tới ném đến kỹ viện mà chết. Đáng
thương cho bà, cho dù chết cũng chưa từng chiếm được nửa điểm thương tiếc của
phụ hoàng.”
Mê man nói tới
đây, Kiến Khang vương đột nhiên ngửa đầu, cười ha hả. Hắn điên cuồng cười to,
miệng vết thương lại bị toác, máu tươi không ngừng trào ra.
Trong tiếng
cười lớn, Kiến Khang vương đột nhiên cất tiếng hát: “Bỗng nhiên ở đông, bỗng
nhiên ở tây, hồn phách tướng oanh, khi nào thì tan biến? Khi nào thì tan biến…”
Trong tiếng
hát vang, hắn cũng không để ý tới Vương Hoằng ngay trước mặt, cũng không để ý
tới máu tươi trào ra trên cổ, vung tay áo dài, điên cuồng lao ra ngoài, âm
thanh cuồng tiếu cùng tiếng ca giống như khóc lóc vẫn còn truyền vang.
Nhìn bóng dáng
Kiến Khang vương đã lao đi thật xa, còn có bởi vì hắn cuồng khiếu mà khiến rất
nhiều hộ vệ xuất hiện, một phụ tá đi đến bên cạnh Vương Hoằng, nhẹ giọng nói:
“Thất lang, chúng ta đi thôi.”
Một phụ tá
khác cũng tiến lên, hắn hướng tới Vương Hoằng chắp tay, khẽ nói: “Lang quân,
kết quả thế này thật là không còn gì tốt hơn.”
Vương Hoằng
gật đầu, nhìn phương hướng Kiến Khang vương lao ra, chậm rãi cười. Nụ cười này
có chút trầm lãnh.
Đoàn người
xoay người đi ra bên ngoài.
Khi bọn họ
bước ra, nhóm hộ vệ Ứng vương phủ tự động tản ra, theo bọn họ rời đi.
Chỉ chốc lát,
Vương Hoằng ôm Trần Dung lên xe ngựa.
Xe ngựa vững
vàng chạy ra ngoài phủ.
Trong xe ngựa,
Trần Dung vẫn dựa vào trong lòng Vương Hoằng, nàng còn đang ngửa đầu, không hề
chớp mắt nhìn chàng. Dường như theo bản năng, nàng chỉ muốn nhìn cho đủ, kiếp
trước hay kiếp này, quá khứ hay về sau, chỉ muốn nhìn cho đủ vào giờ khắc này.
Vương Hoằng
quay đầu phân phó với chúng hộ vệ vài câu rồi cúi đầu nhìn về phía Trần Dung.
Chàng đối diện
với ánh mắt si mê của Trần Dung, hai tay không khỏi nắm thật chặt.
Ôm eo nhỏ của
nàng, ôn nhu đặt nàng ở trong lòng, Vương Hoằng dán mặt vào mặt nàng, khẽ gọi:
“A Dung?”
Trần Dung
hoảng hốt lên tiếng: “Vâng.”
Nghe thấy nàng
ôn nhu đáp lại, Vương Hoằng nhẹ nhàng cười, chàng nghiêng đầu khẽ dụi trán
nàng, khẽ nói: “A Dung yêu ta không?”
Trần Dung đang
hoảng hốt vẫn níu chặt ống tay áo chàng, nghe thấy chàng hỏi, nàng thì thào
nói: “Yêu.”
Một chữ thốt
ra, Vương Hoằng lại cười, nụ cười này tươi tắn như hoa.
Môi mọng của
chàng đặt lên đôi mắt nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy nàng theo ta về nhà, được
không?” Đối mặt với đôi mắt mở to mơ hồ của nàng, chàng ôn nhu giải thích: “Trở
về Vương gia, là Vương gia của ta.”
Trần Dung
nghiêng đầu, dường như không hiểu nhìn chàng. Một hồi lâu, nàng thì thào nói:
“Nhà ư?” Lắc lắc đầu, Trần Dung cười có chút khờ khạo, có chút ngốc nghếch:
“Thất lang có phải choáng váng rồi hay không? Rõ ràng ta không có nhà mà.”
Nàng vừa cười
ngây ngô vừa vươn tay vuốt ve phần cằm nhằn nhụi của Vương Hoằng.
Ngón tay trắng
nõn như ngọc, như đánh đàn dao động trên da thịt chàng. Vừa vuốt ve, Trần Dung
vừa thì thào nói: “Lang quân coi như là Thất lang của ta.”
Bốn chữ “Thất
lang của ta” vừa thốt ra, Vương Hoằng ngẩn ngơ, chàng thì thào, cúi đầu lặp
lại: “Thất lang của ta?”
Trần Dung đang
mê ly hoảng hốt, làm sao biết trả lời chàng? Nàng chỉ ngây ngốc nhìn chàng, tay
nhỏ bé ấm áp trắng nõn lại bất tri bất giác dán lên yết hầu chàng trượt vào bên
trong vạt áo.
Nàng vừa kéo
vội xiêm y của chàng vừa thì thào nói: “Chàng không phải là nam nhân khác,
chàng là Thất lang của ta…” Trần Dung dường như đang khuyên bản thân thả lỏng,
sau khi nói như thế mấy lần, thân thể của nàng rõ ràng trở nên mềm nhũn, nàng
vẫn bắt buộc chính mình thẳng lưng ngửa đầu.
Trong tiếng
thì thào tự nói, nàng tựa hẳn vào trong lòng chàng.
Tay phải đã
theo vạt áo chàng chạm vào trong ngực chàng. Khi bàn tay nhỏ bé nóng bỏng chạm
vào làn da mát lạnh như băng, Trần Dung vui mừng rên rỉ một tiếng, nàng đưa mặt
hướng tới gần chỗ đó, trong miệng còn đang than thở: “Chàng không phải là nam
nhân nào khác, chàng là Thất lang… là Thất lang.”
Lặp lại từng
câu một, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung càng ngày càng đỏ, hô hấp càng ngày
càng loạn.
Đúng lúc này,
cằm của nàng bị nắm chặt.
Hai mắt nàng
tản ra mê ly đỏ ửng, môi đỏ mọng khẽ hé, cái lưỡi thơm tho khẽ ẩn khẽ hiện,
gương mặt bị một bàn tay to mạnh mẽ nâng lên.
Nàng đối diện
với đôi mắt của Vương Hoằng.
Lúc này khuôn
mặt tuấn tú như ngọc của Vương Hoằng đã có chút ửng đỏ, tay phải chàng vừa mới
nâng gương mặt Trần Dung lên, đai lưng cũng đã buông lỏng, một bàn tay ấm áp
trắng mịn như rắn trườn vào dưới hạ phúc của chàng.
Chương 145: Tư vị đó thật khó kháng cự
Tay trái Vương
Hoằng nhanh chóng vươn ra, cầm chặt bàn tay của Trần Dung đang trườn vào bên
dưới hạ phúc, nhưng chàng vừa mới kéo tay nàng ra, một bàn tay khác của Trần
Dung đã lôi vạt áo ở bên ngực trái của chàng, vừa kéo vừa dứt.
Xem bộ dạng
nàng mở to hai mắt, lông mi chớp chớp ra vẻ nghiêm túc, dường như không đạt
được ý muốn thì nhất định không buông tha. Vì nàng bị hạ dược, tay chân vô lực,
động tác dùng sức kéo áo trở nên mềm nhũn dây dưa.
Tay Vương
Hoằng thả tay phải của nàng, kéo bàn tay đang đùa bỡn trước ngực kia xuống.
Chàng vừa chế
trụ bàn tay này, trên môi lại cảm thấy ấm áp, chính là Trần Dung đem môi mình
đặt lên môi chàng, cái lưỡi thơm tho khẽ vươn ra, cười duyên, vui vẻ liếm một
vòng quanh đường môi chàng. Cái lưỡi đinh hương giờ phút này càng chui càng
sâu, đảo mắt đã tách hàm răng chàng, xâm nhập vào trong khoang miệng truy đuổi
lưỡi chàng.
Lần này, hơi
thở của Vương Hoằng đã hoàn toàn rối loạn, khuôn mặt tuấn tú tránh trái né
phải, nhưng chàng càng trốn tránh, Trần Dung càng vui vẻ. Nàng một bên khanh khách
cười vui, một bên dùng khuỷu tay chống đỡ hướng tới vạt áo chàng.
Chỉ mất một
lát, vạt áo của Vương Hoằng đã bị kéo ra hơn phân nửa. Hơn nữa, da thịt bên
trong vạt áo chàng càng ngày càng lộ ra.
Dần dần, Vương
Hoằng đỡ trái hở phải, luống cuống tay chân, hô hấp càng ngày càng dồn dập,
gương mặt cũng càng ngày càng ửng đỏ. Rốt cục, chàng không nhịn được nữa, khóa
chặt hai tay nàng, Vương Hoằng dồn dập ra lệnh: “A Dung, dừng lại! Dừng lại!”
Tiếng quát vừa
vang lên, Trần Dung ủy khuất ngẩng đầu lên, hai tròng mắt ngập nước khó hiểu
nhìn chàng, trong ánh mắt trừ bỏ mị ý còn có lên án.
Trần Dung như
vậy ngay cả thần tiên cũng khó chống cự. Vương Hoằng hô hấp rối loạn, chàng cắn
răng, hai tay kéo vào, giữ chặt hai tay nàng, khóa ở trong ngực.
Bị chàng dùng
sức khóa trụ, Trần Dung thực không thoải mái, nàng vặn vẹo thân hình, phát hiện
hai tay không động đậy, khuôn mặt nhỏ nhắn liền cọ trên ngực chàng, một bên ma
sát một bên phát ra tiếng rên rỉ.
Một giọt rồi
hai giọt mồ hôi chảy ra từ sau gáy Vương Hoằng, chậm rãi chảy vào dưới áo.
Yết hầu của
chàng chuyển động lên xuống, ngay khi chàng cắn chặt răng lại buộc chặt hai
tay, tiếng cười đè thấp của một phụ tá từ bên ngoài xe truyền đến: “Lang quân,
mỹ nhân tình thâm khó chống cự, cần gì đau khổ chịu đựng?”
Lời vừa dứt,
một phụ tá khác đã nói: “Ai, thế đạo này thật sự thay đổi quá nhanh, chỉ mới
đảo mắt, lang quân phong lưu kia của ta đã lấy Liễu Hạ Huệ làm chuẩn mực rồi.”
Lời này vừa
thốt ra, mọi nơi truyền đến tiếng cười đùa khe khẽ.
Vương Hoằng
đang bị mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc vặn vẹo trong lòng tra tấn mồ hôi ướt đẫm,
nghe thấy mấy tiếng cười này thì không khỏi khẽ hừ một tiếng.
Tiếng hừ vừa
vang lên, tiếng cười càng lớn hơn.
Lúc này, sau
khi Vương Hoằng ở trong xe ngựa hét lớn một tiếng, vươn tay ngăn cái miệng nhỏ
nhắn đang làm loạn ở phía bên phải mình. Nhưng chàng vốn đang ôm chặt nàng, vừa
buông ra một bàn tay, thân thể mềm mại trong lòng cọ sát càng kịch liệt.
Vương Hoằng
bất đắc dĩ, chàng nghiêng người về phía trước, sau khi ôm Trần Dung té ngã
trong xe ngựa, đem Trần Dung giống như bạch tuộc áp chế dưới thân, làm cho nàng
không thể động đậy.
Nghe thấy
tiếng trầm đục phát ra trong xe ngựa, bên ngoài mọi người giật mình, đảo mắt,
một hộ vệ nhịn cười nói: “Lang quân rất dũng mãnh.”
Tên còn lại
nghiêm túc nói: “Theo như ta thấy, dũng mãnh chỉ sợ không phải là lang quân nhà
chúng ta.”
Lời này vừa
thốt ra, lại có tiếng nén cười truyền đến.
Trong xe ngựa,
Vương Hoằng không thèm để ý mà tức giận, chàng đè chặt lên người Trần Dung, sau
khi phát hiện nàng không hề vặn vẹo nữa, chàng khẽ lỏng tay, hơi hơi nhướn
người lên.
Cúi đầu, Vương
Hoằng nhìn Trần Dung với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mị nhãn như tơ, vô cùng ủy
khuất nhìn chàng… Ánh mắt nàng như thế thực sự làm cho người ta khó nhịn. Vương
Hoằng cắn chặt răng, chàng cúi đầu, khẽ hôn ánh mắt của nàng, cất giọng khàn
khàn có chút chật vật nói: “A Dung, ta thực sự không phải thánh nhân. Nếu nàng
còn như thế, ta chỉ sợ sẽ nhịn không nổi nữa.”
Nói đến đây,
chàng không khỏi cười khổ, cúi đầu, tùy ý để một lọn tóc rơi xuống, phất qua
chóp mũi Trần Dung, giọng khàn khàn lộ ra cô đơn: “Đôn luân hoan hảo, vốn là
một việc cực mĩ… Lần trước là ta sai lầm rồi, ta hẳn nên dùng biện pháp khác.”
Làm sao Trần
Dung nghe hiểu được điều này? Nàng chỉ là ủy khuất mê đắm nhìn ngắm chàng…
Xe ngựa vẫn
vững vàng chạy về phía trước.
Lúc này, một
hộ vệ ở bên ngoài nhẹ giọng nói: “Lang quân, có thuốc rồi.”
Hắn nói thuốc
kia là một loại thuốc làm cho người ta thả lỏng, mỏi mệt mà sinh ra buồn ngủ,
mặc dù không thể hóa giải dược tính của hương hoa mai nhưng có thể khiến người
ta dần dần tiến vào giấc ngủ.
Hộ vệ kia nói
tới đây, thấy lang quân nhà mình không trả lời thì cất lời lại hỏi: “Lang
quân?”
Vương Hoằng
vẫn không trả lời.
Chàng đang đặt
Trần Dung ở dưới thân, cúi đầu, lẳng lặng nhìn Trần Dung thân thể vặn vẹo mềm
mại, hai tròng mắt ngập nước lộ ra ủy khuất nhìn chàng. Ánh mắt nàng, vẻ mặt
nàng như vậy vô cùng quyến rũ, quan trọng hơn là vô cùng thâm tình…
Vương Hoằng rủ
mắt thật lâu, mới khẽ nói: “Không cần.”
Hộ vệ kia ngẩn
ngơ, đang muốn hỏi nữa, một người bên cạnh đã trừng mắt nhìn hắn một cái, tiến
tới gần thấp giọng nói: “Lang quân giờ phút này đang vui vẻ, ngươi thật là
không hiểu chuyện!”
Hộ vệ kia vẫn
ngây ngốc nhìn vào trong xe ngựa, than thở: “Chỉ là một phụ nhân mà thôi, lấy
thân phận tính tình của lang quân nhà chúng ta, tất nhiên là muốn thì sẽ làm,
không muốn thì sẽ không cần. Vừa muốn áp chế nàng, lại muốn gần gũi nàng, thật
sự là không hề giống với cách làm việc xưa nay của lang quân.”
Giọng hộ vệ
kia rất thấp, chỉ có hai người bên cạnh nghe thấy, lập tức, hai người đó liếc
mắt khinh thường nhìn hắn, một người thì lắc đầu.
Trong xe ngựa,
Trần Dung bị chàng ép chặt, thật sự không thể động đậy. Nàng chỉ có thể ngẩng
khuôn mặt nhỏ nhắn, hai gò má ửng đỏ, sóng mắt như tơ, Trần Dung nỉ non kêu
lên: “Thất lang, ta nóng quá.”
Một lời thốt
ra, yết hầu của Vương Hoằng khẽ chuyển một cái.
Chàng cúi đầu,
nhẹ nhàng mà ngậm chóp mũi nàng, ôn nhu nói: “Không có việc gì, để ta giúp
nàng.”
Hơi thở của
chàng có hương thơm, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung càng đỏ.
Hai mắt nàng
càng thêm ngập nước, khát vọng nhìn Vương Hoằng, nàng thì thào nói: “Lang quân,
lang quân… lang quân của ta.”
Trong từng
tiếng gọi của nàng, Vương Hoằng nhắm lại hai mắt, đem mặt mình dán trên khuôn
mặt nàng. Nghe tiếng mĩ đãng nỉ non ở bên tai, thật lâu thật lâu, chàng thở dài
một tiếng.
Tiếng thở dài
vừa mới ra khỏi miệng, đột nhiên, miệng chàng di chuyển, bạc môi nghiêm kín
ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đem mọi tiếng rên rỉ, nỉ non, ôn nhu
cùng quyến luyến của nàng toàn bộ nuốt vào trong bụng.
Hơi thở đinh
hương, lời lẽ triền miên, tư vị vô hạn…
Vương Hoằng
vừa mới dời môi, Trần Dung đã vội vã ngẩng đầu, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn lại
đặt lên môi chàng, quấn lấy đầu lưỡi của chàng, theo tiếng nuốt của nàng phát
ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn.
Lúc này, một
hộ vệ hỏi: “Lang quân, trở về phủ sao?”
Không ai trả
lời.
Xe ngựa ngừng
lại, chỉ chốc lát, giọng hộ vệ kia đề cao một chút: “Lang quân, trở về phủ
sao?”
Tiếng kêu này
khiến hai người đang triền miên trong xe ngựa bừng tỉnh. Vương Hoằng thở hào
hển ngẩng đầu lên, chàng mở to đôi mắt không còn sáng trong, sau khi yên lặng
nhìn Trần Dung thì chàng nhắm lại hai mắt.
Khi mở mắt ra
lại là vẻ mặt tỉnh táo, chàng nhìn chằm chằm nàng sóng mắt lưu chuyển in dấu
bóng dáng mình, từ từ nói: “Trở về Tây Sơn đạo quan đi.”
…“Vâng.”
Dừng một chút,
giọng nói thanh nhuận của Vương Hoằng lại truyền đến: “Đi nói một tiếng, xem
mấy hạ nhân đi theo nàng thế nào.”
“Vâng.”
Trong tiếng
trả lời, đoàn xe chuyển hướng.
Đoàn xe đi
chưa được trăm bước, sau khi lắc lư hai cái thì dừng lại.
Ngay sau đó,
một giọng nữ mềm mại từ bên ngoài truyền đến: “Là Thất lang sao?” Trong ngữ khí
lộ ra kinh hỉ.
Không đợi nhóm
hộ vệ trả lời, tiếng cười của một nam tử truyền đến: “Đúng là gặp được Thất
lang ư? Rất tốt rất tốt.”
Lời này vừa
thốt ra, bên ngoài liền yên tĩnh, ngay sau đó, tiếng kêu to chỉnh tề nghiêm
nghị truyền đến: “Gặp qua bệ hạ!”
Bệ hạ?
Vương Hoằng
nhíu mày lại.
Chàng nhìn
chằm chằm Trần Dung dưới thân, mặc đạo bào, vấn búi tóc đạo cô, âm thầm nghĩ:
Ta vừa mới xuất môn đã gặp bệ hạ, xem ra, Lang Gia Vương Thất ta ôn hòa dễ tính
đã quá lâu rồi!
Phải biết
rằng, hiện tại Trần Dung là đạo cô do bệ hạ ban kim khẩu, hơn nữa được thân
phong là chuyện chỉ vài ngày trước đó!
Cho dù các quý
tộc cao quý nhất ở Kiến Khang không hề coi trọng bệ hạ này, nhưng quân quyền
thần thụ, đây là thế luật triều cương đã kéo dài mấy ngàn năm.
Ở mặt ngoài,
vô luận thế nào cũng phải chu toàn.
Không chỉ là
chàng, ngay cả Kiến Khang vương cũng chỉ lén lút làm việc…
Xem ra, chàng
đã bị người ta tính kế.
Ngay khi Vương
Hoằng đang trầm mặc, bên ngoài truyền đến tiếng cười của một thiếu niên khác:
“Đúng là Thất lang sao? Lần trước đảo mắt đã là từ biệt, không biết Thất lang
còn nhận ra ta không?”
Giọng nói trẻ
tuổi này lộ ra non nớt, đúng là Nhân vương có quan hệ tốt nhất với bệ hạ.
Trong tiếng
cười của Nhân vương, một nam tử khác cười nói: “Mấy ngày trước đây nghe người
ta nói, Thất lang đã trở lại. Ai, Thất lang lần này đến, nhóm nữ lang toàn
thành không bao giờ thèm liếc nhìn chúng ta một cái nữa rồi.”
Lời vừa dứt,
tiếng cười vang nổi lên bốn phía.
Lúc này, giọng
nữ mềm mại yêu kiều vang lên: “Thất lang Thất lang, tại sao còn chưa ra gặp?”
Nghe tiếng
cười nói bên ngoài, Vương Hoằng cười, chàng vung tay áo phủ lên mặt Trần Dung,
bàn tay ấn lên môi của Trần Dung.
Ngay khi ngón
tay chàng đặt lên, đầu ngón tay cảm nhận sự ấm áp, chính là Trần Dung ngậm ngón
tay chàng nhẹ nhàng mút vào… Động tác này làm Vương Hoằng lại run rẩy.
Chàng cố gắng
bình tĩnh, chậm rãi ngồi thẳng.
Vươn tay trái
thon dài, Vương Hoằng từ từ vén một góc rèm xe lên.
Khuôn mặt của
Vương Hoằng vừa lộ ra, người có giọng nữ mềm mại kia đã thân thiết kêu gọi:
“Thất lang, Thất lang, chàng làm sao vậy? Mặt đỏ đến mức này ư? Xiêm y lại xộc
xệch đến thế?” Ánh mắt của nàng ta di chuyển, liếc thấy nửa thân trần của Vương
Hoằng, gương mặt không khỏi đỏ lên.
Nhưng dù là
mặt có đỏ ửng, thiếu nữ ngây thơ kia vẫn ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời hướng tới
phía trong xe ngựa.